Tránh Ra Chút Nào, Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

Chương 8



Cậu chủ nhỏ sẽ-quay-về-sớm cuối cùng một đi không trở lại.

Đồng hồ trên tường vẫn nhích kim nhỉ từng giây từng phút, giờ đã là 9 giờ 36 phút tối, cách bữa ăn trước đó của Ngôi sao trẻ đã gần một ngày trời. Gần khu chung cư có một siêu thị cỡ lớn, đi đi về về cùng lắm cũng chỉ mất hơn nửa tiếng.

Ngôi sao trẻ ôm gối lăn qua lộn lại, nghĩ, có khi nào Cậu chủ nhỏ cuỗm luôn 50 tệ đi mất rồi?

Ba tiếng đồng hồ với 50 tệ có thể làm được gì, có thể ăn được một bữa tươm tất tại cửa hàng, rồi lại tìm chỗ nào đó để tự sát.

Cắt cổ tay thì tốt nhất là phải tìm được bồn tắm, chết do tai nạn giao thông thì Cậu chủ nhỏ lại sợ làm liên luỵ tới chủ xe, vậy thì chỉ còn cách nhảy lầu.

— Đã thống nhất là cùng nhau chết rồi cơ mà, cậu lại dám lén lút nhảy lầu!

Lại nghĩ đến cảnh tượng máu me phun tung toé, Ngôi sao trẻ đứng ngồi không yên, bèn chồm dậy đeo kính mắt và khẩu trang ra ngoài tìm người, loa trong siêu thị kêu liên tiếp mười mấy lần “Bạn nhỏ Bạch Diệp bố của em đang tìm em” mà cũng chưa thấy được bóng dáng Cậu chủ nhỏ đâu.

Ngôi sao trẻ khủng hoảng thật sự, cắn răng mua một chiếc ống nhòm có độ phóng đại cao, ôm cái bụng đói cồn cào bò lên tầng cao nhất nhòm xung quanh các toà nhà gần đó.

Không có gì cả.

Y vội vã bò xuống, chuẩn bị truy tìm ở các cửa hàng phụ cận dọc đường.

Ngay lúc đi ngang qua một bồn hoa nhỏ, bên trong đột nhiên có một cánh tay thò ra kéo ống quần của y lại, Ngôi sao nhỏ sợ vãi linh hồn.

Cậu chủ nhỏ nhô đầu bịt kín miệng của y lại: “Xuỵt!”

Thấy được rõ là ai, trái tim đang đập loạn của Ngôi sao nhỏ rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, y cáu tiết véo một cái lên mặt Cậu chủ nhỏ: “Sao không về nhà mà chui vào chỗ này làm cái gì? Hay là cậu đang muốn đào hố chôn sống mình?”

Cậu chủ nhỏ cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng đáp: “Đâu, tại lúc tôi đang đi mua đồ thì có mấy người nhận ra tôi đấy chứ.”

Ngôi sao trẻ khó hiểu hỏi: “Nhận ra cậu thì sao?”

Cậu chủ nhỏ: “Lúc ấy anh bất tỉnh, nằm trên đùi tôi, có mấy tấm ảnh bị tuồn ra vẫn chưa được làm mờ, đám người kia cảm thấy chúng ta rất có thể là một đôi, bèn kéo tôi lại hỏi han các thứ, tôi muốn đi mà bọn họ cứ bám riết theo sau.”

Cậu nói, tôi không dám trở về, nhỡ bị bọn họ biết được anh sống ở đó thì sao?

Ngôi sao trẻ: “…”

Y nhìn Cậu chủ nhỏ bụi đất đầy người, một luồng khí nóng bốc lên tới miệng nhưng không biết phải xả vào đâu, y có thể tháo khẩu trang cầm dao phay đi tìm từng kẻ đó để chất vấn dựa vào đâu mà cứ thích đi gây tai vạ cho người vô tội được không, y không thể cũng không dám.

Không có thứ che chắn này ngay cả ra khỏi cửa y cũng chẳng dám.

Y nói: “Thế việc bị bọn họ phát hiện ra tôi sống ở đó quan trọng hơn, hay là việc tôi sắp bị chết đói ở nhà quan trọng hơn, hả?”

Cậu chủ nhỏ còn chưa kịp mở lời, y đã buồn bực tự túm tóc: “Cũng chẳng khác gì cả, chẳng phải là tôi muốn chết đó sao.”

Cậu chủ nhỏ: “Chúng ta đã thống nhất là phải ăn được dưa chuột thái lát rồi cơ mà.”

Ngôi sao trẻ không nói nên lời, kéo y đứng dậy khỏi đống đất, “Về thôi, không có ai bám theo đâu.”

“Ừ.”

Cậu chủ nhỏ ngoan ngoan để y kéo tay lôi đi, chưa được hai bước thì lại ngừng.

Ngôi sao trẻ: “?”

Cậu chủ nhỏ giơ tay trái trống không của mình lên: “Vừa nãy chạy vội quá, bánh bao với dưa chuột tôi mua được rơi đâu mất tiêu rồi.”

“…”

Ngôi sao trẻ không còn hơi sức để phát cáu nữa, ra ngân hàng rút nốt mấy trăm tệ cuối cùng ở trong thẻ rồi dẫn Cậu chủ nhỏ vào một cửa hàng gọi hai bát mì thịt bò và một suất dưa thái lát đóng gói mang về.

Hai người cầm bát ngồi đối diện nhau, gắp một đũa mì thong thả ăn, dạ dày rốt cuộc cũng có một chút sức sống. Khí nóng hầm hập trong bát phả lên mặt, mắt Ngôi sao trẻ dần trở nên ẩm nóng.

Bỗng nhiên y bảo: “Mãi không thấy cậu về, tôi còn tưởng cậu trốn đi tự sát cơ chứ.”

Cậu chủ nhỏ kinh ngạc nhìn y, lắc đầu: “Tôi đã không còn muốn chết nữa rồi.”

Ngôi sao trẻ sửng sốt.

Cậu chủ nhỏ cúi đầu nói: “Giờ tôi mới thấy trước đây mình làm mình làm mẩy tới mức nào, anh còn thảm hơn cả tôi, thế mà chẳng phải vẫn còn sống đấy thôi.”

Ngôi sao trẻ: “…???”

Tôi chết không thành là bởi vì ai?

Trầm mặc một lúc, Ngôi sao trẻ hỏi: “Vậy sau này cậu định thế nào?”

Cậu chủ nhỏ nhai hai miếng thịt bò, quai hàm phồng lên: “Thì lại đi tìm việc, nhà hàng kiểu Âu trong thành phố S này nhiều lắm, chắc không đến nỗi đi đâu cũng đụng phải biến thái đâu.”

“Thế định sống ở đâu?”

Cậu chủ nhỏ ngừng đũa, bừng tỉnh: “Ừ nhỉ, thế tôi sống ở đâu?”

Ngôi sao trẻ: “…”

Cậu đang hỏi ai vậy?

Ngôi sao trẻ: “Tiền làm công có đủ để thuê phòng không?”

Cậu chủ nhỏ mẩm tính: “Ba tháng lương tiết kiệm một chút chắc là đủ.”

Ngôi sao trẻ thở dài: “Thôi được, thế tôi chết muộn lại một chút vậy.”

Cậu chủ nhỏ bật thốt: “Thế không được hay cho lắm.”

Ngôi sao trẻ: “…Hả?”

Cậu chủ nhỏ cũng nhận thấy mình nói vậy không ổn, bèn đổi cách nói: “Ý tôi là tôi ở nhà anh thì sẽ gây nhiều phiền phức cho anh.”

“Thế trước kia cậu ở đâu?”

Cậu chủ nhỏ ăn ngay nói thật: “Lúc ấy hết tiền thuê nhà, vừa nghĩ tới việc phải qua đêm dưới gầm cầu là tôi không còn muốn sống nữa, sau đó bắt gặp anh đang lái xe tới.”

Ngôi sao trẻ: “…”

Ngôi sao trẻ: “Thôi không cần ngại ngần gì cả, thế cậu có thể tìm được việc gì mà thanh toán theo tuần được không, nếu không chắc chúng ta không sống nổi tới cuối tháng mất.”

Cậu chủ nhỏ gật đầu, lại lấy máy tính ra bắt đầu tính toán: “Nếu chúng ta tự nấu cơm ở nhà thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền đó.”

Ngôi sao trẻ nhanh chóng tiếp lời: “Vô tư, cậu nấu cơm tôi rửa bát, tôi cũng chẳng nề hà chuyện cậu chỉ biết thái mỗi dưa chuột thôi đâu.”

Cậu chủ nhỏ: “…Thôi cũng được.”

Nghĩ nghĩ lại cảm thấy sai sai chỗ nào đó, lấy tiền lương lo sinh hoạt phí cho hai con người, nếu muốn tích góp để ra ngoài thuê phòng thì cũng phải mất ít nhất là nửa năm.

Len lén nhìn Ngôi sao trẻ vẫn chưa nhận ra được điều gì, cậu nuốt lời nói ngược trở lại.

Cậu nghĩ, vậy thì cũng có gì không tốt đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.