Tránh Ra Chút Nào, Cậu Chắn Đường Hoàng Tuyền Của Tôi Rồi

Chương 4



Cậu chủ nhỏ cũng cảm thấy mình nói vậy không được phải phép cho lắm, bèn giải thích: “Là vô tình thấy được trên hot search! Tôi nhớ trước đây từng xem phim anh đóng, tôi thích lắm…Cái mà…Cái vai diễn mà…”

Cậu chủ nhỏ xem xong phim là cho ngay ra khỏi đầu, không tài nào nhớ nổi nhân vật trong phim tên gì, sau cùng vỗ đầu một cái bảo: “Chính là vai “bia đỡ đạn” chết cực thảm lúc về sau ấy!”

Ngôi sao trẻ: “…”

Tốt hơn hết là cậu hãy đóng cái miệng lại đi.

Cậu chủ nhỏ cuống lên, “Ôi, anh đừng không tin mà, cảnh cuối lúc nổ súng tự bắn vào tim mình để tự sát, ánh mắt đẹp kinh lên được ấy.”

Ngôi sao trẻ cũng nhớ ra được là cậu đang nói tới bộ phim nào, đó là cảnh duy nhất trong toàn bộ bộ phim y được đạo diễn khen ngợi – Diễn xuất của tất cả các cảnh trước như một đống cứt chó, sao mà đến kết phim, vương tử của người ta thì hoá thành ếch, còn cậu thì lại từ cứt chó hoá được thành ảnh đế hay vậy?

Ảnh “cap” màn hình cảnh đó trở nên viral trên mạng xã hội, có không ít người biến thành fan, kêu là bởi vì ánh mắt chớp nhoáng trong cảnh tự sát đẹp đến điên đảo, thể hiện được sự tuyệt vọng trong khoảnh khắc bừng tỉnh giữa cơn mê màng, để rồi nhận ra thân xác của mình vẫn còn ở chốn địa ngục.

Họ bảo biểu cảm của y thực sự khiến cho người ta có cảm giác muốn ngược đãi, thậm chí còn muốn “giúp” y giội thêm một thùng nước sôi vào trong tình cảnh tuyệt vọng ấy.

Về sau các đạo diễn hợp tác với y đều nhận ra rằng, Ngôi sao trẻ chỉ hợp với những vai diễn phụ, chỉ khi nào muốn chết mới khiến cho người ta có mấy phần trầm trồ.

Ngôi sao trẻ nghĩ mãi mà không ra vấn đề này, lúc phỏng vấn đột nhiên bị hỏi câu này mồm miệng lanh lợi lúc thường ngày cũng biến đi đâu mất, ậm ừ mãi mới rặn được ra một câu tự-cho-là-khôn-khéo-lắm: “Chắc là bởi vì tôi rất có hiểu biết đối với chuyện tự sát.”

Thế là lại dậy lên một làn sóng trên mạng, cư dân mạng ai ai cũng muốn đào bới xem rốt cuộc là y đã có quá khứ bi thảm ra sao.

Ngôi sao trẻ thấy hơi sợ, y làm gì có quá khứ bi thảm gì đâu, quê quán nằm ở một thị trấn vô danh, tuy chẳng phải giàu sang phú quý gì nhưng cũng không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi, vẫn đi học-tốt nghiệp như thường.

Vì đúng là trông y đẹp mắt hơn người bình thường thật, cho nên đã được mấy đạo diễn nhỏ lôi kéo đi đóng phim mạng, ký hợp đồng với y cũng là một công ty truyền hình nhàng nhàng, phải may mắn lắm mới ngẫu nhiên vớ được một tài nguyên tốt.

Không ngờ cuối cùng y thật sự đã bị bới ra một vài thứ, trở thành trò cười chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

Nào là bị bao nuôi, nào là cướp tài nguyên, nào là phông bạt, làm màu.

Cậu chủ nhỏ muốn an ủi y: “Thực ra tôi cảm thấy đây toàn là những lời vô căn cứ của dân mạng, bọn họ đang muốn tách được anh ra khỏi “người kia” đó…”

Nói xong cậu lại nghĩ thầm: Bằng vào điều kiện của “người kia”, rất có thể còn là kim chủ của cả cái giới giải trí này ấy chứ, dân mạng e là đang muốn dìm chết anh đây mà.

Ngôi sao trẻ rốt cuộc cũng lên tiếng, mắt đỏ hoe, “Chúng tôi đúng là có quan hệ.”

Cậu chủ nhỏ: “Hả?”

Dù gì cũng chết, Ngôi sao trẻ không chút khách khí nhét vào mồm cậu một miếng “dưa” (*) thật to, “Anh ta là bạn trai của tôi.”

(*) ~ Tin đồn

Cậu chủ nhỏ: “Á?”

Ngôi sao trẻ bổ sung: “Giờ là bạn trai cũ rồi, tháng trước tôi vừa mới bị anh ta đá.”

Ngay khi y hi vọng bạn trai sẽ giúp mình làm sáng tỏ rằng giữa bọn họ không phải là mối quan hệ bao nuôi, và rằng y cũng không hề mượn oai của hắn để đi cướp tài nguyên của người khác, thì người bạn trai vẫn-thường-hay-quan-tâm-săn-sóc-y lại nhìn y với vẻ mặt khó hiểu, “Không phải bao nuôi thì em ở bên anh để làm gì? Với cả, em tưởng mình có thể đóng phim này là nhờ vào vận may gì hả? Em không cần tiền còn chẳng phải là em đang ngầm ám chỉ rằng em muốn tài nguyên đó sao?”

Ngôi sao trẻ dần nhận ra bạn trai của mình đúng là một tên khốn nạn, lúc y nghiêm túc nói muốn yêu đương cùng hắn, hắn chẳng qua là thấy thú vị, nên muốn chơi trò tình yêu đích thực này với mình mà thôi.

Ai cũng nhận định y được bao nuôi, chỉ có y cảm thấy đây là tình yêu đích thực, địa ngục có thật sự tồn tại hay không y không biết, nhưng y có thể cảm nhận được một cách sâu sắc sự ngu dốt chân thật của nhân gian ở trên người mình.

Cậu chủ nhỏ cũng nhuốm đầy bi thương, “Hồi đại học năm 3 tôi cũng quen được một người bạn trai, lớn hơn tôi bảy tuổi, nghe nói quê quán ở vùng núi xa xôi, anh ta cũng chẳng có tiền gì cả, nhưng anh ta rất tốt với tôi, luôn chào tôi vào buổi sáng và chúc tôi ngủ ngon vào buổi tối, còn dẫn tôi ra ngoài ăn ngon nữa cơ.”

Ngôi sao trẻ: “Áh?”

Cậu chủ nhỏ bổ sung: “Tuy rằng tiền ăn toàn là do tôi trả.”

Ngôi sao trẻ: “Hả??”

Cậu chủ nhỏ: “Khi ấy tôi đã muốn sống cùng anh ta cả đời, thế là tôi come out với gia đình, bố tôi bảo không chia tay với anh ta thì không cho tôi về nhà, thế nhưng về sau khi thấy rõ được bản chất của anh ta, cũng chia tay với anh ta rồi, tôi cũng không còn mặt mũi nào để về nhà nữa.”

Đúng là bi thảm, Ngôi sao trẻ an ủi bảo: “Chí ít khi nào cậu muốn về nhà thì vẫn còn có thể về nhà được, còn bố mẹ tôi khi thấy tôi bị dân mạng chửi cho sấp mặt, ngay đến một câu dễ nghe cũng không nói được, còn bảo tôi cứ chết ở bên ngoài luôn cho rồi.”

Cậu chủ nhỏ nghĩ ngợi một chút: “Chí ít anh còn có tiền, sau khi chia tay với bạn trai tôi đi làm công, vất vả lắm mới tích góp được một ít tiền thuê phòng thì lại bị trộm cuỗm sạch.”

Ngôi sao trẻ: “Ha? Tôi có tiền? Vốn dĩ đúng là tôi có một chút tiền, bạn thân nói muốn mở cửa hàng nên đã vay toàn bộ tiền của tôi, cuối cùng nghe nói là lỗ sạch, đến tờ giấy vay nợ tôi cũng chẳng có!”

Cậu chủ nhỏ trào dâng một cảm giác hiếu thắng đến kỳ dị: “Lúc đang tính bắt đầu lại từ đầu, đứa bạn thời đại học của tôi nói có thể giới thiệu việc làm cho tôi, gạt tôi đi tới tỉnh ngoài bán hàng đa cấp, phải mất ba tháng tôi mới chật vật trốn ra được.”

Ngôi sao trẻ không cam lòng bị “dẫn trước”: “Từ khi bị bới ra chuyện bao nuôi, bọn họ bắt đầu nói tôi cố tình xây dựng hình tượng đáng thương để giành được vị trí nổi hơn, có kỹ thuật diễn xuất nhưng lại quá tâm cơ, còn nói bước tiếp theo tôi sẽ giả vờ tỏ vẻ uất ức.”

Ngôi sao trẻ vỗ đùi bôm bốp, “Ủa tôi có kỹ thuật diễn xuất từ bao giờ vậy? Thật đúng là toàn lũ mắt đui!”

Mặt trăng mọc từ đằng đông rồi lặn xuống đằng tây, hai người ngồi trên sông anh một câu chú một câu khát khô cả miệng, đua nhau kể lể không sót một chuyện bi thảm nào.

Cậu chủ nhỏ: “Từ lúc chạy ra được khỏi hội đa cấp, tôi đi chơi đàn dương cầm cho một nhà hàng kiểu Âu, kết quả là có một thằng cha mặt người dạ thú khốn nạn chạy tới ném cho tôi một chiếc thẻ nói là muốn bao nuôi tôi, ảo chưa?”

Ngôi sao trẻ tung ra đòn sát thủ: “Thế đã là gì, sau khi chia tay xong, quản lý còn dẫn tôi tham gia tiệc rượu của tú ông nữa kìa.”

Gã mập ú tai heo kia uống say rồi tới gần muốn sờ tay y, nói là nếu đã có thể ở bên người khác, vậy chi bằng dứt khoát để gã làm kim chủ của y luôn đi.

Cậu chủ nhỏ sốt ruột hỏi: “Mặt của anh là do gã rạch à?”

Ngôi sao trẻ buông lỏng tay ra: “Nếu là gã rạch thì tôi còn có thể trách thói đời bất công, nhưng cái này là do lúc trốn vội tôi làm vỡ cái bình, không đứng vững thế là ngã ập vào đó.”

“…”

Cậu chủ nhỏ: “Vết thương này chắc là phẫu thuật thẩm mỹ được chứ?”

Ngôi sao trẻ: “Được chứ, nhưng chẳng phải tôi vừa kể là bạn tôi mượn tiền của tôi rồi làm ăn đổ bể hết rồi đấy sao?”

“…”

Cậu chủ nhỏ thành tâm nói: “Vậy thì anh đúng là thảm hơn thật rồi, quá thảm.”

Có thế chứ!!!

Tuy rằng không biết tại sao lại đi so đo nhau về độ bi thảm, thế nhưng rốt cuộc thì cũng thắng cuộc, Ngôi sao trẻ hớn hở chạy ra cửa hàng tiện lợi mua hai chai bia, hào phóng mời khách.

Trời đã sáng.

Không một ai chết thành công.

Khi tiếng bíp còi ô tô lần thứ nhất vang lên, Ngôi sao trẻ đang chìm đắm trong những cơn chửi đám đàn ông cặn bã chợt nhớ ra điều gì đó, sợ hãi lay lay vai Cậu chủ nhỏ: “Làm sao bây giờ, tôi sắp tèo rồi!”

Cậu chủ nhỏ: “?”

Ngôi sao trẻ: “Tôi chưa huỷ bài đăng tự sát đã được lên lịch trên weibo, đisssss!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.