Sáng hôm sau, Lục Tranh ở trong phòng ngồi lắp ráp mô hình suốt cả buổi, cuối cùng đã hoàn thành xong mô hình con khủng long to lớn kích thước phải tới hơn một mét.
Anh vui vẻ nhìn thành phẩm trước mắt, đáng tiếc là ở trong phòng chỉ có một mình anh nên không biết khoe với ai…
Đúng lúc đó, một nữ hầu bước vào phòng gọi: “Cơm trưa làm xong rồi ạ!”
“Tôi biết rồi.” Anh đáp lời nhưng vẫn đang tỉ mỉ sửa lại mô hình con khủng long rồi hỏi: “Cô thấy… có đẹp không?”
Nữ hầu cười nói: “Rất đẹp, cậu giỏi lắm.”
“Có thể… cho tôi mượn điện thoại được không?”
“Được, cậu muốn gọi cho ai?”
Lục Tranh định sẽ gọi cho Đàm Song Nghi để khoe về mô hình con khủng long nhưng lại nhớ ra cô làm việc ở bệnh viện rất bận rộn nên bảo nữ hầu gọi cho Đàm Yến Nhi, dù sao cô ta đã mua đồ chơi lắp ráp cho anh.
Đàm Yến Nhi ở trường học nhận được điện thoại của Lục Tranh thì rất là vui mừng.
“A Tranh, có việc gì thế?”
“Không có gì, chỉ là tôi muốn nói cảm ơn cô về bộ đồ chơi mô hình. Tôi đã lắp ráp xong mô hình con khủng long rồi.”
“Wow, mấy bộ mô hình đó đều phải tới hơn một nghìn mảnh ghép mà anh đã có thể lắp xong rồi!”
“Thì tôi cũng không có việc gì làm mà…”
“Anh vui là được rồi. Vậy để tối về cho tôi xem nhé.”
“Được.”
Nói chuyện xong, Lục Tranh tắt điện thoại rồi để gọn mô hình khủng long lên cái tủ trưng bày ở trong góc sau đó xuống tầng ăn trưa. Nhưng đến lúc anh trở lại thì…
Rầm!!!
Bộ mô hình rơi xuống sàn, tất cả những mảnh ghép đã bị rời rạc ra hết không thành hình thù con khủng long nữa.
Thế là đi tong công sức cả một buổi sáng của anh…
Cơ mà thủ phạm… Đàm Huân, hắn đứng ở gần tủ trưng bày, tay giả bộ cầm lấy một quyển sách để đọc, vẻ mặt nhởn nhơ cất giọng đùa cợt nói: “Nhìn cái gì! Tao lỡ tay.”
Lục Tranh chỉ biết thở dài và cố gắng nhẫn nhịn nhưng Đàm Huân được nước lại càng lấn tới: “Cả buổi sáng mày chỉ biết cắm mặt vào mấy thứ đồ chơi vô bổ thôi à.”
Thế là anh lên giọng bật lại: “Vô bổ cũng không đến lượt mày lên tiếng!”
“Mày sủa cái gì?”
“Mày có lắp được như tao không mà ý kiến!”
“Mày thách à? Tao chỉ mất 5 phút là xong cái đống này!”
“Mày giỏi thì lắp đi!”
…
Đàm Huân hùng hồn tuyên bố rồi xắn tay áo như sắp ra đánh trận. Tuy nhiên 5 phút trôi qua, 10 phút rồi tới hơn 20 phút hắn vẫn không xoay sở được gì vì hắn có biết lắp méo đâu…
Lục Tranh nhịn không được mà cà khịa: “Mày chỉ được cái to mồm thôi hả? Đúng là thằng não tàn!”
Thằng não tàn…
Đàm Huân bắt đầu bẻ từng khớp ngón tay kêu răng rắc và cất giọng đe dọa: “Tao cho mày 3 giây để chạy…”
Lời vừa dứt, còn chưa hết 1 giây thì Lục Tranh đã quay đầu bỏ chạy bạt mạng luôn rồi…
“Mày tới số rồi thằng chó!!!”
Lục Tranh chạy xuống cầu thang, Đàm Huân rượt đuổi theo anh khắp tầng 1… đến khi anh chạy mệt rồi thì trốn vào thang máy bấm bừa lên tầng 4.
“Chết tiệt! Ai cho mày lên đấy! Đứng lại!!!”
Đàm Huân tức giận gào lên nhưng không kịp ngăn cản. Thang máy chuyển động lên đến tầng 4, cửa vừa mở, Lục Tranh vội vàng chạy tiếp nhưng đến ngã rẽ hành lang thì bất ngờ nhìn thấy Đàm Song Nghi.
“A Tranh.”
“Song Nghi…”
Lục Tranh giật mình hoảng loạn nhưng vẫn kịp thời dừng lại không thì đã va vào Đàm Song Nghi.
“Mẹ mày! Thằng chó chết kia!!!”
Đàm Huân đuổi theo ở phía sau không ngừng chửi. Lục Tranh nhanh trí trốn phía sau Đàm Song Nghi.
“Song Nghi, hắn muốn đánh tôi.”
“Nó chửi anh trước!”
“Nhưng hắn gây sự trước!”
Đàm Song Nghi lập tức lạnh lùng nói với Đàm Huân: “Em cảnh cáo anh rồi đấy!”
“Anh…”
“Tại sao anh cứ thích kiếm chuyện với A Tranh vậy?”
Đàm Huân lúng túng trước Đàm Song Nghi nhưng sau đó hắn vẫn lớn giọng nói: “Đây là tầng 4! Nó tự tiện chạy lên tầng 4 nên anh đuổi theo ngăn cản thôi!”
“Tại vì hắn đuổi nên tôi…”
“A Tranh!”
Lục Tranh sững sờ khi nghe giọng nhắc nhở nghiêm túc của Đàm Song Nghi: “Ở trong biệt thự này không được chạy lung tung, càng không được đặt chân từ tầng 4 trở lên!!!”
Anh cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tôi biết rồi… tôi xin lỗi…”
Cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu an ủi anh: “Được rồi, A Tranh. Bây giờ anh vào thang máy xuống trở lại tầng 2 đi.”
Anh giật đầu nhưng vẫn chưa muốn đi xuống, anh mấp máy môi, sau một hồi do dự mới nói: “Song Nghi, ngày mai… cô có thời gian không?”
“Gần đây tôi rất bận, sao thế?”
“Thôi vậy, không có gì đâu…”
Giọng anh không khỏi buồn tủi. Nhưng khi anh vừa bước lên thì cô nắm lấy tay anh.
“Khoan đã, chiều mai tôi rảnh đấy. Anh muốn làm gì à?”
“Thật sao!” Nghe vậy, sắc mặt anh vui vẻ tươi tỉnh hẳn lên: “Chiều mai tôi muốn cùng cô lên núi cắm trại, có được không?”
Cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý: “Ừm, được.”
“Vậy cảm ơn cô nhé, Song Nghi!”
Anh nói xong thì đi vào thang máy. Cô nhìn theo bóng lưng anh mà không khỏi nở nụ cười.
Đàm Huân đứng bên cạnh hỏi: “Em về lúc nào thế?”
Sắc mặt Đàm Song Nghi trở lại vẻ lạnh nhạt, cô giơ tập tài liệu cầm trong tay lên cho hắn xem: “Em vừa mới kết thúc công việc ở bệnh viện đã vội vàng về lấy cái này mang tới chỗ của bố. Anh muốn đi cùng không?”
Hắn lắc đầu rồi lại hỏi: “Có thông tin gì về thằng họ Lục đó không?”
“Không có.”
Hắn bỗng nhếch miệng cười khẩy: “Vậy sao?”
“Anh không tin à?”
“Thì vốn dĩ em nói dối và diễn xuất giỏi lắm mà.”
“Biết thế rồi thì anh hỏi làm gì. Không tốn thời gian với anh nữa, em đi đây.”
Đàm Song Nghi thẳng thừng nói rồi rời đi, Đàm Huân vẫn đứng ở đó, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc…
***
Chiều hôm sau, theo đúng lời hẹn. Tên vệ sĩ lái xe đưa Lục Tranh và Đàm Song Nghi tới địa điểm cắm trại.
Ngọn núi cao mát rượi lại đúng mùa rừng lá phong đỏ rực, không khí trong lành và khung cảnh đẹp đẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Đám nữ hầu trải thảm, chuẩn bị trà và bánh ngọt cùng với mấy đồ ăn nhẹ phục vụ xong thì đứng lì ở hai bên khiến Lục Tranh ngồi bên cạnh Đàm Song Nghi cảm thấy có hơi miễn cưỡng.
Đàm Song Nghi thấy vậy liền nói: “Không còn việc gì nữa, mấy người cứ xuống núi đợi trước đi.”
“Vâng, thưa nhị tiểu thư!”
Mấy người đó đi khỏi hết rồi thì Lục Tranh mới thở phào nhẹ nhõm.
“A Tranh, ăn thử món bánh ngọt này nhé?”
Đàm Song Nghi cầm cái nĩa xiên qua miếng bánh Opera đưa lên miệng cho Lục Tranh. Anh hơi ngượng nhưng cũng há miệng ăn rất ngon lành.
“Ngọt quá.”
“Vậy thì uống trà.”
“Ừm.”
Lục Tranh thong thả uống một ngụm trà hoa cúc, Đàm Song Nghi đưa tay xoa nhẹ hai gò má hơi phồng lên của anh rồi hỏi: “Tại sao anh lại chọn lên núi cắm trại vậy?”
“À… là do lúc đó tôi căng thẳng quá nên không nghĩ được địa điểm nào khác…”
“Sao lại căng thẳng?”
“Không biết nữa.”
Nghe câu trả lời rất là ngây ngô của anh thì cô chỉ biết cười trừ.
Bốn phía xung quanh nổi cơn gió mát, lá phong đỏ rực tung bay trong nền trời cao xanh. Đàm Song Nghi ngắm nhìn một lúc rồi buột miệng nói: “Tôi có một kỉ niệm lên núi cắm trại với người khác.”
“Vậy sao? Tôi cũng có!” Lục Tranh nhanh nhảu nói: “Lúc nhỏ có một lần Lục Nghiễn dẫn tôi vào rừng, leo núi rồi câu cá.”
“Ồ.”
Đàm Song Nghi tỏ ra bất ngờ mỉm cười hỏi: “Rồi sao nữa?”
Lục Tranh nói tiếp: “Trong lúc leo trèo tôi không cẩn thận bị ngã, Lục Nghiễn lo lắng đã cõng tôi chạy thẳng về nhà luôn, dù chân tôi bị trầy xước chảy máu có chút xíu…”
“Tại sao tôi cảm thấy cứ mỗi lần anh kể về Lục Nghiễn là có mâu thuẫn nhỉ?”
“À, lúc nhỏ anh ta quan tâm đến tôi chứ lớn lên mới lạnh nhạt… Tôi cũng chẳng hiểu con người anh ta nữa…”
***
Sau một hồi nói chuyện, Lục Tranh ngồi tựa đầu vào vai Đàm Song Nghi ngủ gục mất. Cô nhẹ nhàng đỡ vai anh, để anh nằm nghiêng xuống gối đầu lên đùi cô. Khuôn mặt anh thật khiến người khác nhẹ nhõm, đôi mắt và làn mi nhắm nghiền, mái tóc đen mượt cùng với nước da trắng sáng không kém gì cô. Cô hơi cúi đầu, lọn tóc dài của cô xõa xuống chạm lên mặt anh. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh nhưng anh vẫn ngủ rất say.
Đàm Song Nghi ngắm nhìn Lục Tranh một hồi lâu rồi đẩy cao giọng nói: “Ra đây đi!”
Bốn phía xung quanh không có động tĩnh gì, cô lại cười một cách lạnh lùng: “Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào ly trà của A Tranh. Nếu như anh không tự bước ra được thì để tôi giúp nhé, Lục Nghiễn!”
“…”
Ngay sau đó có tiếng bước chân sột soạt, từ trong bụi cây có bóng người cao lớn bước ra, gã đàn ông mặc đồ đen, cánh tay phải bó bột phải đeo nẹp… khuôn mặt đó… chính là Lục Nghiễn!
Đàm Song Nghi lúc này mới ngẩng đầu lên, sắc mặt cô không chút bất ngờ gì… giống như cô đã chờ sẵn Lục Nghiễn ở đây.
Cô nhìn hắn rồi kéo vạt áo của Lục Tranh lên để lộ sườn bụng dán miếng băng gạc y tế che đi vết khâu.
“Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể rạch bụng A Tranh để lấy con chip định vị ra rồi khâu lại không chút sai sót gì. Xem ra anh cũng giỏi đấy.”
Lục Nghiễn không để ý đến lời khen nửa vời của Đàm Song Nghi mà chỉ nói: “Anh có chuyện cần nói với A Tranh.”
“Vậy sao? Một người đã giả chết như anh thì lời nói có tác dụng à?”
“Song Nghi, anh biết em rất giận anh nhưng…”
Lục Nghiễn bước tới gần nhưng hắn bỗng đứng khựng lại… Vẻ mặt hắn bộc lộ sự sửng sốt gần như không thể tin được.
Bàn tay phải của Đàm Song Nghi đang cầm một con dao phẫu thuật, lưỡi dao kề ngay sát cổ họng của Lục Tranh!
“Song Nghi, em… làm gì vậy?”
“Anh đoán xem?”
“ĐÀM SONG NGHI!”
Đàm Song Nghi thản nhiên bật cười trước sự kinh hãi của Lục Nghiễn: “Chuyện mà anh muốn nói là nhắc cho A Tranh biết việc Phương Linh vẫn còn sống phải không?”
Lục Nghiễn trầm lặng siết chặt bàn tay trái.
“Vậy là anh trở lại để đưa A Tranh đi hả?”
“Đúng!”
Đàm Song Nghi trừng mắt cười một cách lạnh lẽo: “Anh coi tôi là trò đùa của anh à?”
“Song Nghi, anh rất cảm kích vì em đã giúp A Tranh nhưng nếu như Đàm Lăng đã buông tha cho thằng bé thì em nên để nó đi.”
“Lục Nghiễn, thằng khốn nạn nhà anh vểnh tai lên nghe cho rõ đây!”
Đàm Song Nghi tức giận đã không chút kiềm chế mà ánh mắt và từng lời nói đều tỏa ra sát khí ngùn ngụt: “Tôi cứu giúp A Tranh không phải là vì lời trăn trối giả tạo của anh!”
Trước sát khí áp đảo của Đàm Song Nghi, Lục Nghiễn hoàn toàn câm nín không nói được câu nào…
“Từ trước tới giờ tôi đã chứng kiến giây phút cuối cùng của rất nhiều người! Trước lúc chết, con người sẽ bộc lộ bản chất thật sự. Có người tỏ ra can đảm, có kẻ cầu xin sự thương xót. Vậy nên tôi chỉ tò mò thôi, không biết… A Tranh sẽ có cảm xúc gì?”
“Con thỏ bị dồn đến đường cùng cùng biết cắn người nhưng A Tranh lại là đặc biệt. Trải qua 10 năm gắng gượng sống trong đau đớn và giày vò đến như vậy mà đến bây giờ A Tranh một chút thù hận đối với Đàm gia cũng không có. Con người A Tranh đơn giản đến mức ngốc nghếch, trái tim trong sáng và thuần khiết đến mức khiến tôi nảy sinh ham muốn độc chiếm!”
“Con người tôi ấy à, khác hoàn toàn với A Tranh… Tôi không phải người tốt, tôi sẽ không làm những việc không có lợi cho bản thân. Nếu như tôi đã muốn thứ gì thì phải có được trong lòng bàn tay. Còn nếu không được thì tôi sẽ phá hủy thứ đó. Nói cách khác, nếu A Tranh không thuộc về tôi thì tôi sẽ tự tay giết A Tranh!”
“Đàm Song Nghi! Em điên rồi!”
“Điên hả? Đúng đấy, tôi đã điên ngay từ lúc khoảnh khắc nhìn thấy A Tranh bị xiềng xích trói chặt giam cầm dưới tầng hầm lạnh lẽo trong biệt thự Đàm gia. Bộ dạng của A Tranh khốn khổ, chật vật mà lại có thể quyến rũ với tôi đến thế!”
“Cái cảm giác lao vào nguy hiểm bất chấp cả tính mạng vì một người khác… trước kia tôi chưa bao giờ làm… Lúc tôi nguy kịch sau khi làm nhiệm vụ lấy lại con dấu của Đàm Lăng thì tôi đã nhận ra, A Tranh rất đặc biệt với tôi!”
“Vốn dĩ nhờ có tôi nên A Tranh mới có thể sống đến ngày hôm nay. Vậy nên mạng sống của A Tranh phải thuộc về tôi, tất cả mọi thứ của A Tranh đều là của tôi! Tôi muốn móc mắt của A Tranh, cắt lưỡi hay là chặt đứt tứ chi… thậm chí là giết chết A Tranh bất cứ lúc nào!”
Đàm Song Nghi đã nói ra hết những lời cô muốn Lục Nghiễn khắc sâu tới tận xương tủy. Hắn nghe xong thì tức giận nhưng vẫn là bất lực không thể làm gì được.
“Đàm Song Nghi, em sẽ phải hối hận!”
Đàm Song Nghi ánh mắt kiêu ngạo hất lọn tóc dài qua vai: “Lục Nghiễn, tôi không cần biết lần trước anh truy sát Đàm Yến Nhi và A Tranh là có mục đích gì. Với chỉ một mình anh đâu thể khôi phục lại thế lực của Lục gia. Vậy nên hôm nay tôi tạm tha cho anh. Bây giờ thì cút đi! Lần sau nếu anh còn lảng vảng xung quanh A Tranh thì đầu anh sẽ lìa khỏi cổ!”
Lục Nghiễn không thể làm gì được đành nuốt cơn giận quay lưng đi.
Bất ngờ, Đàm Song Nghi đã nói: “Khoan đã.”
Lục Nghiễn dừng bước. Đàm Song Nghi với tay lấy cái áo khoác gấp gọn lại dùng để gối đầu cho Lục Tranh rồi đi tới gần Lục Nghiễn.
Hắn cứ nghĩ cô sẽ thay đổi quyết định, thế nhưng…
Con dao phẫu thuật trong tay Đàm Song Nghi lia một nhát rạch vào sườn bụng của Lục Nghiễn để lại một vết cắt dài đỏ thẫm, đúng vào vị trí và hắn đã làm với Lục Tranh, một ly cũng không lệch mà lưỡi dao thì không dính một giọt máu nào!
Lục Nghiễn đau đớn quỳ thụp xuống, bàn tay trái run rẩy đưa ra giữ chặt vết rạch đẫm máu ở bụng.
Đàm Song Nghi đứng ở trên cao nhìn xuống một ánh mắt khinh thường: “Xong rồi đấy.”
Hắn gượng đứng dậy lê lết hai chân rời đi.
Đàm Song Nghi cất con dao phẫu thuật và quay lại chỗ Lục Tranh. Anh vẫn chìm vào giấc ngủ say. Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến ngập tràn yêu thương khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng đầy sát khí lúc đối diện với Lục Nghiễn. Bàn tay cô nắm lấy cằm anh, tách nhẹ bờ môi anh ra rồi cúi xuống hôn lấy anh một cách cuồng nhiệt!