Tranh Là Của Người, Em Là Của Anh

Chương 33: Tiệc sinh nhật (1)



Mẹ Hình liếc thấy con trai và con dâu vừa khuất bóng khỏi lối ngoặc cầu thang, liền sáp lại gần ba Hình thăm dò tình hình.

“Chuyện tôi giao phó cho ông, ông làm chưa?”

Ba Hình hừ lạnh: “Nói rồi.”

Mẹ Hình sốt sắng: “Thế nó làm sao rồi? Có chịu tăng tốc độ lên không? Chậm chà chậm chạp như vậy thì đến khi nào Miên Miên mới thực sự thành con dâu của tôi chứ?”

Ba Hình: “Bà cũng thật là…tôi đã bảo để tụi nhỏ phát triển bình thường thôi. Dật Minh nó cũng chỉ mới 28. Cứ ép tôi phải hối thúc tụi nó, lỡ đâu mà xảy ra chuyện gì…”

Mẹ Hình lập tức ngắt lời, giọng điệu vừa ám muội vừa hưng phấn: “Xảy ra chuyện thì càng tốt chứ sao? Lão Hình, ông làm theo lời tôi nói là được. Không phải ông cũng ưng đứa con dâu này sao. Xinh đẹp lễ phép ngoan ngoãn, còn biết vẽ tranh. Tốt đẹp biết bao nhiêu, chắc chắn có nhiều người theo đuổi lắm. Thằng con ông mà không nhanh là mất người như chơi.”

Ba Hình xua tay: “Được được được, đều nghe bà đều nghe bà.”

Bữa tiệc cũng đã bắt đầu, Hình Dật Minh và Bạch Miên thay một bộ đồ khác, cùng nhau xuống nhà dự tiệc. Hình Dật Minh thì vẫn là âu phục gọn gàng, còn Bạch Miên đã thay ra một bộ váy lụa màu kem, vừa sang trọng lại vừa tôn dáng. Lúc vừa trông thấy cô, Hình Dật Minh đã có xúc động muốn nhốt cô lại trong phòng không cho xuống nhà. Nhưng đó chỉ là xúc động, anh cũng không thể thực sự làm vậy. Đành vừa đi vừa thở dài, thở dài nhiều tới nỗi Bạch Miên chê anh có phải ông già hay không.

Lúc này, anh mới quay sang nói với cô: “Vợ đẹp thì chồng nở mày nở mặt. Nhưng mà vợ anh đẹp thì anh chỉ muốn đem giấu em đi thôi.”

Bạch Miên lườm anh: “Ai là vợ anh?”

Hình Dật Minh cười cười, cầm tay cô lên hôn nhẹ lên mu bàn tay cô: “Không phải Miên Miên thì anh không cưới. Cho nên anh chỉ có một mình em là vợ thôi.”

Bạch Miên nghe vậy cuối cùng chịu hết nổi: “Dật Minh, tại sao trước đó em không biết cái miệng này của anh lại thích nói ngọt như vậy chứ?”

Hình Dật Minh phì cười: “Không phải nói ngọt, là nói thật.”

Lúc hai người vừa xuống tới nhà dưới, Hình Dật Minh thì bị ba Hình kéo đi chào hỏi mọi người, còn Bạch Miên cũng chịu chung số phận, lúc nào cũng đứng kế bên người mẹ Hình để tiện cho bà khoe con dâu.

Gặp mặt người nào mẹ Hình cũng đều nhiệt tình vui vẻ giới thiệu Bạch Miên làm quen, thực sự đã hoàn toàn xem cô như con dâu mới cưới vào nhà. Cho tới khi, Liễu Thư Ý và mẹ của cô ta xuất hiện.

Mẹ Liễu liếc Bạch Miên từ đầu đến chân: “Hoa Diêu, đây là bạn gái của Dật Minh?”

Mẹ Hình thấy mẹ Liễu tới cùng Thư Ý, ban đầu có hơi ngượng ngùng, nhưng thấy thái độ của mẹ Liễu thì liền khó chịu: “Đúng đó. Sớm thôi sẽ thành con dâu của tôi. Đây là Bạch Miên, là họa sĩ đó, rất giỏi. Miên Miên, đây là dì Liễu bạn mẹ. Chào dì đi con.”

Bạch Miên lễ phép: “Con chào dì ạ.”

Mẹ Liễu vừa nghe tới nghề nghiệp của Bạch Miên, liền cười trào phúng: “Họa sĩ? Có thật là họa sĩ không? Chưa nghe qua bao giờ, chắc là cũng không có tiếng tăm gì phải không? So ra với Thư Ý có bằng cấp ở đại học nước ngoài…vẫn là…ấy chết…Xin lỗi bà nhé Hoa Diêu, tôi lại lỡ miệng rồi ha ha ha.”

Liễu Thư Ý đứng kế bên, nghe mẹ nói móc nói mỉa Bạch Miên thì trong lòng vui sướng không thôi, cũng bắt đầu phụ họa theo: “Mẹ, mẹ đừng như vậy. Họa sĩ thì làm sao mà có thể so được với bằng cấp nước ngoài của con chứ. So như vậy rất khập khiễng. Không thể so sánh được đâu.”

Bạch Miên nghe xong cũng chỉ cười cười nhìn hai mẹ con kia, không tức giận cũng không quan tâm, vẻ mặt như vậy còn trêu tức người ta hơn. Liễu Thư Ý và mẹ Liễu nhìn Bạch Miên thì tức tới nghiến răng ken két, như là vừa đấm thật mạnh vào cái gối vậy, chả xi nhê gì.

Có điều, Bạch Miên nhịn được, không có nghĩa là mẹ Hình cũng có thể nhịn. Mẹ Hình nghe tới đây thì trong lòng đã nóng đến muốn chửi người, nhưng vẫn kiềm nén lại nhẹ nhàng nói: “Ừm, con dâu nhà tôi đúng là không so được với Thư Ý, nó cũng thường thôi. Mới 20 tuổi mà nắm trong tay vài ba cái buổi triển lãm tranh cá nhân, là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Mỹ Thuật. Hiện tại còn đang hợp tác một dự án lớn của họa sĩ nổi tiếng. Ý là chưa tốt nghiệp mà đã có thể làm được như vậy rồi. Mà quên mất, mấy chuyện này người không có kiến thức về nghệ thuật như bà cùng Thư Ý thì đúng là không biết đến con dâu tôi thật. Không thể trách hai người thiếu kiến thức được.”

Nói tới đây, mẹ Hình lại giả bộ lắc lắc đầu kiểu rất là thông cảm cho hai người họ. Lại nói tiếp. Truyện Võng Du

“Chậc. Bởi vậy, nhiêu đó thôi thì làm sao mà so được với Thư Ý ngoài mỗi cái bằng đại học ra thì không có thêm thành tích gì có đúng không? Đúng là không so được không so được đâu. Thư Ý nói đúng lắm. Thôi, tôi phải dẫn con dâu đi chào hỏi mọi người, bà cứ tự nhiên đi nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.