Tranh Là Của Người, Em Là Của Anh

Chương 30: Phụ huynh (2)



Mẹ Hình thấy Bạch Miên ngơ ngác nhìn mình, lại đưa tay vỗ nhẹ lên má ‘con dâu tương lai’: “Sao lại ngốc ra thế hử? Con mệt sao? Thằng nhóc Hình Dật Minh đó đối xử với con có tốt không? Nếu nó không tốt con phải lập tức nói ngay với mẹ, mẹ xử lý nó giúp con.”

Bạch Miên ấp a ấp úng: “Dạ…không…con…anh ấy rất tốt…Có điều…bọn con vừa xác định mối quan hệ được khoảng một tuần thôi ạ.”

Mẹ Hình nghe thế thì hơi bất ngờ, mới có một tuần mà trông thằng con của bà si mê đến vậy rồi ư? Chà chà, xem ra là gặp đúng người rồi.

“Một tuần sao? Hừm…thật ra một tuần cũng không phải là quá ngắn đâu. Con muốn tìm hiểu gì ở Hình Dật Minh, để mẹ kể hết cho con nghe. Con trai của mẹ ngoài việc hơi già ra thì không có chỗ nào là không tốt cả. Thực sự đó. Gia cảnh rất tốt, lại chịu phấn đấu làm ăn. Nó chưa yêu ai bao giờ đâu, con là người đầu tiên mà nó giới thiệu với ba mẹ đấy! Đã vậy cả hai còn…sống chung?”

“Mẹ nói này, mẹ rất thoáng. Sống chung rất tốt. Cho nên, sống chung cũng đã sống chung rồi. Tháng sau cưới nhé?”

Bạch Miên: “…” Cô ơi, cô không cần tìm hiểu gì về cháu luôn sao?

Bạch Miên ngượng ngùng, thật sự không biết đáp trả mấy lời nhiệt tình này của mẹ Hình như thế nào: “Con…ừm…con…”

Mẹ Hình: “Có chỗ nào vướng mắc với Hình Dật Minh sao?”

Bạch Miên: “Dạ không phải ạ. Chỉ là có hơi sớm…Bọn con cũng chưa nghĩ tới vấn đề này ạ.”

Mẹ Hình nghe thế thì giọng điệu hơi buồn bã: “Sao lại chưa nghĩ nữa? Nên nghĩ thôi nên nghĩ thôi. Sống chung rồi, phải để con trai mẹ chịu trách nhiệm với con chứ?”

Bạch Miên: “Thật ra…bọn con chưa xảy ra chuyện gì hết ạ. Chỉ sống cùng một nhà thôi ạ, bọn con…chia…chia phòng ngủ…”

Mẹ Hình lại trợn mắt: “Ơ? Chia phòng ngủ?” Mẹ Hình cau mày, hừ một tiếng. Thằng con mình đúng là không biết nắm bắt cơ hội, đưa được người về nhà rồi còn chia phòng cái gì mà chia chứ! Quá dở! Còn không mau mau chốt sổ người ta thì tính đợi đến bao giờ nữa đây? Đã 28 tuổi rồi đấy thôi!

Mẹ Hình hiểu rõ tính cách con trai mình nhất. Nếu nó mà đã không thích thì tới cửa nhà nó cũng chẳng cho người ta bước chân vào chứ đừng nói tới là cùng nhau sống chung. Nhìn xem cái thái độ khó ở ban nãy của nó với Liễu Thư Ý là biết ngay!

Lại thêm một loạt hành động và thái độ từ lúc ba mẹ Hình đến nhà tới giờ, mẹ Hình đã xác định con trai cưng cuối cùng cũng biết yêu. Nếu đã vậy, bà phải ra sức giúp đỡ con trai mang người về nhà mới được.

Mẹ Hình: “Ây dà, hai cái đứa này. Cứ ngủ chung một phòng là được. Chia chia cái gì cho phiền phức chứ, tới lúc dọn dẹp còn phải dọn cả hai phòng không phải sao? Mẹ không cấm cản hai đứa chuyện gì đâu, thậm chí còn ủng hộ. Cho nên đừng có sợ…”

Hình Dật Minh vừa xuống lầu đã nghe thấy mấy lời này, anh đỡ trán: “Mẹ…mẹ dọa em ấy sợ thì có…”

Bạch Miên nghe thấy tiếng của Hình Dật Minh, cuối cùng cũng lén thở phào một hơi. Cô thực sự là có chút không biết làm sao với thái độ của mẹ Hình. Nhưng mà…thái độ của mẹ Hình khiến cho Bạch Miên cảm thấy không còn căng thẳng khi bất ngờ gặp phụ huynh nữa. Với cả, xem ra là mẹ Hình muốn bán con trai lắm rồi…

Bạch Miên xoay người nhìn Hình Dật Minh, bỗng nhiễn bật cười một tiếng. Một cực phẩm như vậy, rốt cuộc anh đã làm gì mà khiến cho mẹ anh lại muốn bán anh đi tới mức này chứ? Người như Hình Dật Minh, làm sao mà ế được? Bằng chứng là một cô nàng Liễu Thư Ý ban nãy đây. Vừa thấy anh thì mặt mày đã sáng rực cả lên.

Ba Hình cũng lườm lườm mẹ Hình: “Bà đó, con bé còn nhỏ như vậy…Cứ để hai đứa nó từ từ bồi đắp tình cảm. Chúng ta già rồi, đừng xen vào chuyện của tụi nhỏ.”

Mẹ Hình nghe vậy thì bĩu môi: “Hừ, hai cha con ông thì hay rồi. Tôi cũng có nói gì quá đáng với Tiểu Miên đâu. Đúng không con? Mẹ chỉ bày tỏ quan điểm của mình thôi mà.”

Bạch Miên thấy mẹ Hình đáng yêu vô cùng, liền cười gật gật đầu đáp lời bà: “Dạ…mẹ chỉ nói mấy chuyện đời thường thôi ạ.”

Mẹ Hình nghe được tiếng kêu ‘mẹ’ kia thì tâm can liền ngọt như mía lùi. Không chỉ mẹ Hình, Hình Dật Minh nghe xong cũng không kiềm lòng được đi đến gần Bạch Miên, lại đưa tay niết niết lòng bàn tay của cô.

Ba Hình nhìn thằng con mình không có tiền đồ của mình thì thở dài một cái, nhìn sang con dâu thì đuôi mắt lại cong lên vui vẻ: “Thôi, cũng đã trễ rồi. Tiểu Miên, Dật Minh, cùng ba mẹ ăn một bữa cơm. Ăn xong rồi hai lão già này sẽ ra về, trả lại không gian riêng cho hai đứa.”

Đợi đến sau khi ăn xong bữa cơm, lúc này mẹ Hình mới bình tĩnh trở lại, hỏi han về nghề nghiệp và gia đình của Bạch Miên. Sau khi biết con dâu tương lai mồ côi từ nhỏ thì vô cùng đau lòng. Tiếp đến lại biết con dâu là họa sĩ, còn được con dâu dẫn đi xem phòng tranh, rồi đến xem tranh con dâu vẽ, thiện cảm của mẹ Hình đối với Bạch Miên tăng mạnh.

“Ôi chao ôi chao, mẹ thích tranh lắm. Tiểu Miên khi nào vẽ tặng mẹ một bức nhé. Mẹ sẽ treo ở phòng khách, khoe với mấy bà bạn của mẹ ngay lập tức.”

Bạch Miên nghe vậy thì cười tươi vô cùng: “Mẹ thích bao nhiêu bức, con liền vẽ bấy nhiêu. Đều tặng mẹ hết.”

Mẹ Hình vui vẻ quá chừng. Không ngờ hôm nay nghe nói con trai có ngày nghỉ, bất ngờ đến thăm con trai một chuyến mà thu thập được một cô con dâu khiến tâm trạng của mẹ Hình vô cùng phấn khởi.

Tới lúc chuẩn bị về, mẹ Hình cứ cầm tay Bạch Miên lưu luyến mãi: “Tiểu Miên, nhớ là rảnh rỗi thì bảo Dật Minh nó chở con về nhà thăm mẹ nha.”

Bạch Miên gật gật đầu.

Mẹ Hình lại ghé vào tai cô nói nhỏ một câu: “Còn nữa, đừng chia phòng ngủ nữa. Mau kiếm cho mẹ một đứa cháu. Biết chưa?”

Bạch Miên phì cười, cũng ‘vâng’ một tiếng cho bà vui. Mẹ Hình lúc này mới vui vẻ ra về. Ba Hình thì chỉ biết lắc đầu cười trừ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.