Tranh Là Của Người, Em Là Của Anh

Chương 21: Mau lớn



Sau khi Mộ Viễn đi rồi, Hình Dật Minh mới quay sang hỏi Bạch Miên.

“Mọi thứ ổn cả chứ? Nếu có chỗ nào không thoải mái em cứ bảo tôi.”

Bạch Miên nghe vậy thì lắc đầu liên tục: “Là tôi phiền anh rồi. Chỗ ở rất tốt, phòng vẽ tranh…cũng rất tốt. Thực sự cảm ơn anh, Hình ca.”

Hình Dật Minh mỉm cười, lại đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của Bạch Miên.

“Không cần khách sáo đâu. Em thích là được.”

Bạch Miên nhìn nụ cười đầy nuông chiều kia, lại nghe đến câu cuối của anh cùng hành động xoa tóc cô, trái tim đã cảm động từ trước của Bạch Miên bỗng run lên một cái. Cô bất giác đưa tay lên xoa nhẹ nơi trái tim đang đập lệch nhịp của mình. Lại nghe Hình Dật Minh trầm trầm giọng hỏi một câu.

“Ngày mai…em sẽ đi làm với vị họa sĩ kia sao?”

“Đúng vậy.”

“Làm cả ngày?”

“Ừm, có lẽ sẽ làm đến 7,8 giờ tối.”

Bạch Miên vừa dứt lời, liền nghe tiếng thở dài nhè nhẹ mà Hình Dật Minh cố đè nén xuống. Lúc này cô lại nhớ tới mấy lời buổi trưa Mộ Viễn nói với mình…Ừm…cho nên cái thở dài này…có giống như cô đang nghĩ không? Chưa kịp để Bạch Miên tự ngồi phân tích tiếng thở dài của Hình Dật Minh, anh đã lại lên tiếng.

“Bạch Miên, mai em làm ở đâu? Nếu tiện đường, tôi có thể đưa em đi làm.”

Bạch Miên vội xua tay: “Không cần đâu. Tôi đã làm phiền anh nhiều rồi. Xưởng vẽ của anh Hạ gần trường đại học của tôi. Cũng không thuận đường lắm đâu, tôi tự đi là được. Cảm ơn ý tốt của anh.”

Hình Dật Minh nghe vậy thì hơi híp mắt, chỉ nói nhẹ nhàng một câu rồi coi như mọi chuyện đã định: “Tiện đường mà.”

Nói xong, anh lại cất bước đi vào phòng bếp, lúc đi ra lại đưa cho Bạch Miên một ly sữa nóng. Tiếp tục không nhịn được đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

“Uống sữa đi cho mau lớn. Rồi đi ngủ sớm đi, vất vả một ngày rồi. Mai tôi chở em đi làm.”

Bạch Miên hoàn toàn bị đứng hình trước loạt hành động của Hình Dật Minh, sau đó cô chỉ như một cái máy đón lấy ly sữa trên tay anh, nghe anh nói xong lại gật gật đầu, sau lại nghe tiếng cười khẽ và giọng nói khàn khàn.

“Bạch Miên, ngủ ngon.”

Nói xong, Hình Dật Minh cũng cất bước về phòng của mình. Để lại Bạch Miên vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng bất động tại phòng khách. Cô nhìn ly sữa nóng trong tay, lại đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của mình. Cuối cùng mỉm cười uống cho xong ly sữa ấm áp kia. Lại nhớ tới câu nói ban nãy của Hình Dật Minh…Uống sữa cho mau lớn sao? Bạch Miên hiện tại đã 20 tuổi rồi, thực sự còn cần lớn sao? Cô cũng cao tận 1m67, cũng không tính là thấp nhỉ?

Uống xong ly sữa nóng, Bạch Miên cũng không đi ngủ ngay mà vào phòng vẽ tranh bắt đầu công việc của mình. Bạch Miên vẽ một mạch đến 3,4 giờ sáng, cô nhìn chăm chú bức tranh của mình. Cảm thấy chắc là do Hình Dật Minh làm tâm tình của cô rối loạn nên tranh vẽ ra cũng có phần khác biệt. Tuy nhiên, tổng thể vẫn làm cho Bạch Miên cảm thấy rất hài lòng.

Mà bên này Bạch Miên đang co gối nhìn ngắm bức tranh của mình, bên kia Hình Dật Minh đã đứng ở cửa tự bao giờ, ánh mắt anh hướng tới người con gái trong phòng. Cô thế mà không chịu đi ngủ, lại vẽ tranh đến tận giờ này. Giờ giấc của Bạch Miên còn đảo lộn hơn cả anh.

Bạch Miên vẽ tranh không đóng cửa phòng, Hình Dật Minh thức giấc giữa chừng đi ngang qua, đã đứng ở cửa một lúc lâu mà cô cũng không phát giác ra anh. Anh cũng không lên tiếng ảnh hưởng đến cô, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn người ta. Cho tới khi anh thấy cô cuối cùng cũng chịu đặt cây cọ vẽ xuống, lúc này anh mới chậm rãi bước tới.

“Nhóc con, không phải bảo em đi ngủ sao? Ngày mai còn phải đi làm.”

Bạch Miên bị giọng nói của Hình Dật Minh làm cho giật mình, xoay đầu lại thì thấy anh đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.

“Tôi làm anh thức giấc sao?”

Hình Dật Minh lắc đầu: “Sao mà em có thể làm tôi thức được? Phòng cách âm rất tốt. Tôi tỉnh giấc giữa chừng thì thấy em vẫn không chịu đi ngủ nên vào nhắc nhở một chút thôi.”

Bạch Miên cười cười: “Ừm, thật ra hiện tại có lẽ là khoảng thời gian tôi bận rộn nhất. Phải tranh thủ từng phút từng giây để hoàn thành công việc. Vậy nên chắc khoảng thời gian này sẽ thường xuyên thức khuya.”

Hình Dật Minh: “Bận rộn tới nỗi không có thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình sao?”

Bạch Miên hơi mông lung, nhưng lời nói vẫn rất rõ ràng: “Biết làm sao bây giờ? Mong ước của tôi là trong vòng một đến hai năm tới phải tự bản thân mình mua được một căn nhà. Phải để bản thân mau giàu, mau có tiền, sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nhất.”

Không hiểu sao, Hình Dật Minh vừa nghe tới đây, xém chút đã buột miệng bảo rằng hãy để anh thực hiện những điều đó cho cô…Cho nên, cô chỉ việc sống thật hạnh phúc vui vẻ, quan tâm tới bản thân và sức khỏe của mình là đủ rồi. Nhưng mà…đối với Bạch Miên, vẫn là còn quá sớm. Anh không muốn nói ra tâm ý của mình quá sớm rồi dọa cô sợ chạy mất.

“Sống mà có mục tiêu rõ ràng như vậy rất tốt. Nhưng em vẫn nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Bây giờ còn trẻ còn khỏe, em cảm thấy mình thức khuya một chút thì cũng không có vấn đề gì. Đến lúc lớn tuổi hơn, bệnh tật mới dần xuất hiện. Tới lúc đó, người chịu khổ cũng là chính em.”

Bạch Miên nghe tới đây thì phì cười, đứng phắt dậy, đưa tay đẩy Hình Dật Minh về phòng.

“Ôi Hình ca, anh nói chuyện cứ như ông già vậy. Cho nên, anh cũng nên đi ngủ đi thôi. Đừng để tôi làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.