Trang Viên Của Mị Ma

Chương 34



Chương thứ ba mươi bốn

Cady lại mang người đi, giờ gã xem như là nhân tài hiếm có trong lãnh địa có thể tiếp xúc với bên ngoài. Vì chuyến đi này, Trì Yến còn đích thân tiễn gã.

“Ở ngoài nhớ chú ý an toàn.” Trì Yến cũng không biết khích lệ Cady thế nào, vì vậy đành dùng câu mà mẹ y hay nói mỗi lần y ra ngoài, “Về sớm một chút, gặp nguy hiểm đừng cậy mạnh, chạy được thì cứ chạy.”

Cady xúc động hai má đỏ bừng, gã lắp bắp nói: “My… my lord, tôi chắc chắn sẽ… sẽ hoàn thành… thành nhiệm vụ ngài giao.”

Trì Yến vỗ vai Cady: “Cậu làm được mà, tin tưởng bản thân.”

Cady xúc động lệ nóng quanh tròng, không phải chỉ là miêu tả mà trong phút chốc, gã thật sự đã rơi nước mắt.

Đám người phía sau hâm mộ nhìn Cady, nhiều đôi mắt đỏ lên vì ghen tị.

Nếu không phải vì e ngại, chắc giờ Cady đã bị đánh hội đồng.

Thuộc hạ đắc lực thật sự quá ít. Trì Yến nghĩ mình nên đào tạo vài nhân tài để ra ngoài làm việc, tốt nhất là miệng lưỡi trơn tru có thể thay đen đổi trắng.

“Ông biết trên lãnh địa có ai lanh lợi một chút không?” Trì Yến hỏi quản gia: “Chính là khá thông minh, nói được làm được á?”

Quản gia lướt một vòng trong đầu, cuối cùng lắc đầu nói: “My lord, người thông minh nhất trên lãnh địa ngoài ngài chỉ có lão thôi.”

Trì Yến: “…”

Y còn chưa tới mức không biết xấu hổ nói bản thân thông minh.

Nhìn quản gia lớn tuổi thế này vậy mà còn tự kỉ.

Nhưng mà…

Trì Yến thở dài, quản gia biết mình thông minh là được rồi còn nói chi vậy. Cứ tùy tiện nói ra như này, y sẽ ngại lắm á.

“Vậy có ai ngốc hơn chúng ta, nhưng thông minh hơn người khác một chút không?” Trì Yến đổi cách hỏi.

Lần này quản gia chọn lại: “Đại Hà cũng không tồi.”

Đại Hà là Địa tinh, cuộc sống hiện tại rất tốt. Vì nó chăm chỉ làm việc nên được làm tiểu đội trưởng, có gần mười thuộc hạ. Mỗi ngày đều phải trông coi họ làm việc, giờ Đại Hà đã thay da đổi thịt, không còn gầy gò hốc hác như trước kia.

“Đại Hà.” Người hầu chạy đến cạnh Đại Hà, “Ngài Lãnh chúa gọi mày kìa.”

Nghe xong câu này tất cả người hầu đều dừng lại công việc trong tay, đứng hình nhìn Đại Hà.

Đại Hà cũng bị hù một trận, lẽ nào gần đây nó đã làm sai việc gì sao?

Nhưng Đại Hà đã không còn như xưa, nó bình tĩnh gật đầu, nói với người hầu: “Tôi đi với anh.”

Nô lệ chờ Đại Hà đi với người hầu mới vừa làm việc vừa bàn tán: “Ngài ấy tìm Đại Hà làm gì nhỉ?”

“Tôi có biết đâu, có lẽ do Đại Hà phạm lỗi?”

“Nhưng gần đây Đại Hà đâu có làm gì sai đâu.”

“Ai mà biết.”

“Dù phạm lỗi tôi cũng muốn được gặp ngài ấy một lần, bị đánh một trận cũng đáng.”

“Phải đó, thật hâm mộ Đại Hà quá đi…”

Đại Hà thấp thỏm theo người hầu vào cửa tòa thành, nó nuốt nước miếng, nghĩ ngợi lung tung suốt cả đoạn đường. Nhưng khi nó thật sự đứng ngoài cửa phòng khách, đầu óc nó trống rỗng, không nghĩ được gì nữa.

Dù sao ngài Lãnh chúa ở phòng khách chỉ cách nó một bức tường.

Vị bề trên cao quý tao nhã ấy đang đợi nó.

Tim nó bỗng đập nhanh vượt quá sức chịu đựng, bên tai là tiếng tim đập dữ dội.

Sau khi người hầu đi vào bẩm báo, mới ra nói với Đại Hà: “Ngài kêu mày vào.”

Đại Hà như tỉnh mộng: “À, được.”

Nó cứng ngắc bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy ngài ấy đang ngồi trên ghế.

Ngài ấy mặc chiếc áo choàng hoa văn phức tạp. Y ngồi ở đó, tóc đen mắt đen, làn da trắng đến khó tin, tay chống cằm trông lười nhác lại tao nhã. Y không cần nói gì cả, không cần ngồi cũng đủ khiến những người gặp được y cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân phục tùng y.

Khi Đại Hà chưa phản ứng được, bản thân đã quỳ, trán đặt xuống đất.

“Đứng lên đi.” Trì Yến không thích người khác quỳ với y.

Cảm giác này rất kỳ lạ, trước khi xuyên qua y chỉ quỳ trước ông bà tổ tiên hay khi lạy phật. Quỳ tổ tiên thần phật còn đỡ, nếu để y quỳ trước người sống thì dù đối phương là vua, y cũng bảo cút.

Đại Hà đứng dậy.

Giờ Đại Hà đã có cơ thể khỏe mạnh, da cũng từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh đậm. Nó chỉ quấn một chiếc váy da thú, tuy có quần áo bề trên ban thưởng nhưng nó không nỡ mặc. Thà mặc chiếc váy rách rưới tả tơi còn hơn. Nếu không phải người gọi đi quá gấp, nó còn tính về mặc quần áo.

Cơ bắp Đại Hà rất săn chắc, hoàn toàn không nhìn ra được nó chỉ là Địa tinh nhỏ chưa trưởng thành.

Trì Yến phát hiện cho dù là Người lùn hay Địa tinh, tỉ lệ dáng người của họ đều rất bình thường, chính là vóc dáng của người bình thường thu nhỏ lại.

Hơi giống chứng thấp lùn mà không phải chứng sản sụn.

Đại Hà đứng trước mặt Trì Yến, nó không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt y. Tay chân nó run lẩy bẩy, không biết do sợ hay do quá kích động.

“Quản gia nói cậu là người rất thông minh.” Trì Yến bỗng nhiên mở miệng.

Đại Hà run dữ dội hơn, nó hạnh phúc muốn bay lên.

Ngài ấy khen nó thông minh!

Trì Yến: “Tôi có rất nhiều việc cần người khác làm, nhưng vẫn chưa tìm được ai thích hợp.”

Đại Hà vội ngẩng đầu, nó không quan tâm gì nữa, nói chắc như đinh đóng cột: “My lord, tôi có thể làm mọi thứ vì ngài! Tôi có thể chết vì ngài!”

Trì Yến hết hồn: “… Cái gì? Chết thì không cần đâu.”

“Tôi cần người làm thương nhân trong tòa thành, bán mấy món hàng ở đây của chúng ta, mua mấy món chúng ta thiếu về.”

Trì Yến đã cân nhắc, mỗi lần mua đồ lại phải vào thành mua. Tuy quen biết thương nhân Josh nhưng Josh bán nô lệ, lâu lâu mới bán một ít muối với vải, với lại nói thế nào Josh là người ngoài không đáng tin bằng người mình, khi có tin tức gì cũng có thể nhanh chóng báo về.

Đại Hà sững người: “Thương nhân?”

Trì Yến gật đầu, y nhìn Đại Hà, nghiêm túc hỏi: “Đại Hà, cậu thấy cậu làm được không?”

Lúc này sẽ không ai nói không được.

Có bản lĩnh thì làm được, không có bản lĩnh cũng phải bất chấp khó khăn mà làm.

“Tôi làm được.” Đại Hà kiên định nói: “Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì cho ngài.”

Rốt cuộc Trì Yến cũng nở nụ cười: “Tôi biết cậu làm được mà, lúc nộp thuế tôi đã báo tên cậu lên Thánh viện. Sau khi Thánh viện thông qua, dù trên lãnh địa hay bên ngoài cậu đều là dân tự do.”

Đại Hà nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành dân tự do chân chính có lẽ sẽ rất vui.

Nhưng giờ nó không có cảm giác gì.

Từ lâu nó đã có quyền của dân tự do, được tự do đi lại trên mảnh đất này. Lúc làm việc mệt mỏi sẽ được nghỉ ngơi, thậm chí còn được xin nghỉ.

Khi được Thánh viện chứng nhận là dân tự do, hoàn toàn không còn nhiều sức hấp dẫn.

Trì Yến: “Cậu chọn thêm hai nô lệ làm tùy tùng cho mình. Sau khi vào thành phải tự tìm hiểu, tiếp xúc với thương nhân, biết nơi nhập hàng rồi bán được cho ai.”

“Mấy thứ này rất khó, cậu chắc chắn mình làm được không?”

Thương nhân đều có tính bài ngoại, nhất là thương nhân bản địa. Lúc thương nhân bên ngoài đi qua phải “cống nạp” cho thương nhân bản địa trước. Hơn nữa đồ còn nhiều hơn quý tộc địa phương. Muốn gia nhập vào đám thương nhân là chuyện vô cùng khó khăn.

Tuy bản thân Trì Yến chưa trải nghiệm, nhưng động não suy nghĩ một chút đã biết tuyệt đối không đơn giản.

Đầu óc Đại Hà đã rối tinh rối mù, nó ngơ ngác nói: “Tôi sẽ làm được.”

Cho dù bỏ ra tất cả mọi thứ, thậm chí tính mạng bản thân, nó sẽ hoàn thành việc ngài ấy giao phó. Nó không bao giờ muốn thấy ngài dùng ánh mắt thất vọng nhìn nó.

Trì Yến nghiêm túc cổ vũ: “Cố gắng làm, không chừng có ngày cậu thành thương nhân lớn cũng nên.”

Đại Hà đã không nói được nên lời.

Ngay cả ngài ấy nói gì tiếp theo nó cũng không biết, chỉ nhớ bản thân khiếp sợ đi vào, rồi mơ màng đi ra.

Khi nó trở về ruộng, mấy nô lệ trong nhóm đồng thời vây quanh nó: “Ngài nói gì với mày vậy?”

“Mày làm gì sai nên đại nhân phạt mày hả?”

“Mày may ghê, tao cũng muốn làm gì sai để ngài ấy đích thân trừng phạt.”

“Mày đừng có mơ, nếu mày làm sai, trừng phạt mày là quản sự hoặc quản gia thôi.”

Đại Hà: “Ngài ấy không nói gì hết, mau làm việc đi.”

Tuy ngài ấy chưa nói nó phải giữ bí mật, nhưng nó theo bản năng cho rằng việc này không thể để người khác biết.

Có lẽ ngay cả mẹ nó cũng không thể biết.

Trì Yến lại cho người làm quần áo mới cho Đại Hà. Tuy thương nhân không phải quý tộc, nhưng đa số thương nhân vẫn ăn mặc “có tiền” chút. Chứng minh có tiền là quần áo của họ có hai màu, nếu thương nhân lớn thì ba màu.

Mấy màu này là hoa văn, mà không phải màu gốc của vải.

Quản gia nghĩ Trì Yến đối xử với Đại Hà quá tốt, ông khó chịu nói: “Hắn chỉ là một tên nô lệ, ngài đừng quá tin tưởng hắn.”

Trì Yến: “Tôi thấy Đại Hà rất tốt, không phải ông nói hắn rất thông minh sao?”

Quản gia: “Lão chỉ nói hắn thông minh hơn mấy kẻ ngu kia một chút.”

Trì Yến thấy giọng điệu quản gia hơi không đúng.

Trì Yến ngẩng đầu, thấy quản gia đang cúi đầu không nhìn y, bĩu môi.

Trì Yến: “…”

Không ngờ quản gia từng này tuổi còn hiếu thắng đến vậy.

Trì Yến chỉ đành an ủi: “Hết cách rồi, tuy hắn không thông minh bằng ông. Nhưng bên ngoài loạn thế kia, nếu để ông đi tôi lo ông gặp nguy hiểm. Với lại tôi không thể rời khỏi quản gia giỏi như ông được, không có ông bên cạnh tôi không an tâm làm gì cả.”

Quản gia không bĩu môi nữa, đầu ngẩng lên, ưỡn ngực hệt như con gà trống kiêu ngạo nói: “Nếu ngài thấy hắn làm được, thì cứ để hắn đi đi.”

“Tôi cũng thấy Đại Hà không tồi.”

Trì Yến không ngờ bản thân xuyên qua một thời gian, còn phải đi dỗ lão quản gia ngoài lạnh trong nóng thế này.

Haizz, ông nội y còn chưa có ngoài lạnh trong nóng như vậy.

Hết chương thứ ba mươi bốn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.