Chương thứ mười tám
…
Tất cả vật dụng bằng bạc mang đi đã được đổi hết, hiện tại trong tòa thành chỉ còn lại mấy vật bằng vàng, những thứ này không dễ bán. Nếu Lãnh chúa bán đồ bạc thì đó là chính đáng, còn nếu bán đồ vàng thì chứng tỏ Lãnh chúa đó quá nghèo. Thánh viện sẽ phái người đến hỏi.
Dù sao bây giờ Trì Yến không muốn liên quan quá nhiều đến Thánh viện.
Lúc quản gia biết Kleist đi tìm “Katuo” thì vô cùng khó tin, ông nói với Trì Yến: “My lord, nhất định hắn lợi dụng ngài xong nên giờ tìm cớ bỏ chạy, hắn còn mang theo cung tên đó.”
Trái tim quản gia đang rỉ máu, tuy cung tên đã cũ nhưng vẫn rất đáng giá, đối với kỵ sĩ thì đây cũng là một khoản lớn.
Nhưng thật ra Albert và Carl rất vui.
“Xem ra hắn đã đi rồi.”
Albert “hừ” nói: “Hắn mà không đi, tao sẽ quyết đấu với hắn.”
May là Carl còn tí đầu óc: “Mày đánh thắng được hắn à? Một mình hắn bắt được cả một con lợn rừng đấy.”
Albert không cam lòng yếu thế: “Tao cũng làm được! Chỉ là không có con nào lởn vởn trước mặt tao thôi, nếu nó xuất hiện tao nhất định sẽ biến nó thành nguyên bàn tiệc thịt.”
Nói đến thịt, Albert nuốt nước miếng, lại thèm rồi. Sau khi ăn hết thịt Kleist đi săn về, đã lâu họ chưa được ăn, lâu lâu cũng săn được gà rừng nhưng ăn không đã.
Trì Yến đang tính rèn cho hai gã kỵ sĩ thanh đao tương xứng, chủ yếu vì trong lãnh địa chỉ có hai tên này là có sức chiến đấu, để bọn họ dùng cái loại kiếm rởm, nếu gặp nguy hiểm thật thì chỉ có nước bỏ chạy.
Khó trách Trì Yến lo xa, bây giờ rất hỗn loạn, dù có Thánh viện trấn giữ nhưng vẫn có rất nhiều dân thường cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc lại không muốn làm nô lệ mà cùng nhau vào rừng làm cướp, cướp của giết người khắp nơi. Tuy bị bắt chỉ có đường chết nhưng trước khi chết được ăn no, có phụ nữ thì đối với họ mà nói rất đáng giá.
Trì Yến không muốn cược.
Y cũng cược không nổi, mạng nhỏ chỉ có một mà thôi. Đã chết một lần nên y càng tiếc mạng mình hơn. Từ nhỏ Trì Yến đã tiếc mạng, cha mẹ thường cười y là quỷ sợ chết, sợ độ cao, sợ nước. Trì Yến chưa từng chơi tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay, v.v…, những thứ đó khiến y cảm thấy không an toàn, ra ngoài chơi cũng tuyệt đối không đi gần mép sông.
Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ đi trên đường lại gặp phải tai bay vạ gió. Bình hoa trên cửa sổ nhà người khác rơi xuống đúng lúc rớt trúng đầu y. Trước lúc xuyên không, y còn gào thét trong lòng “oan ức quá”, sau khi xuyên qua thì mỗi ngày đều nhớ cha mẹ, nhớ đến bạn bè, cảm thấy bản thân thật sự xui xẻo. Sau lại nghĩ đến acc game của mình, có mấy cái nuôi từ hồi cấp hai, bán cũng được một mớ, không biết cha mẹ có lấy được không.
Họ nuôi mình mười tám năm, bản thân còn chưa kịp báo đáp đã đi đời. Trì Yến nghĩ nếu cha mẹ bán acc game của mình, cũng bồi thường được một ít, trong đó acc nuôi tốt nhất, từng có đại gia ra giá bốn trăm ngàn (~1tỷ4). Trang bị trong đó toàn do y cày được, đánh boss cuối rồi đổ xúc xắc xác suất một phần hai nghìn, vô cùng may mắn thu thập đủ cả một bộ trang bị truyền thuyết, nếu cha mẹ không phát hiện thì thật đáng tiếc.
Nhưng giờ Trì Yến vẫn chưa nắm chắc, dù sao hai tên kỵ sĩ này cũng là do Thánh viên phái tới, bọn họ rốt cuộc trung thành với Thánh viện hơn hay trung thành với y hơn, y chẳng có chút tự tin nào. Lúc Trì Yến ở Thánh viện cuộc sống cũng không tệ, khi đó ở khu Thánh viện, Viện trưởng rất thích y, đúng hơn thì bất kể là nam hay nữ đều rất thích y, nhưng vì giáo lý, người ở đó chưa từng đụng chạm gì tới y. Thậm chí Viện trưởng còn nói với Trì Yến, nếu muốn ở lại Thánh viện, Viện trưởng sẽ vì y làm lễ rửa tội, giao chức Viện trưởng này cho y.
Trì Yến từ chối, y không muốn làm thần côn. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất là không muốn mỗi ngày bị trét phân đầy người rồi bị xối nước lạnh. Thật ra người trong Thánh viện đều là người bình thường, họ chỉ thành kính tin tưởng Thánh linh sẽ mang đến cho họ cuộc sống tốt hơn, gột rửa tâm hồn cho bọn họ. Trì Yến cân nhắc rất lâu, vẫn chưa hạ quyết tâm. Cho đến một ngày y bỗng hoảng hốt, y luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Trực giác của y chưa từng sai. Lúc đi học chỉ cần y ôn chỗ nào thì nhất định sẽ thi phần đó. Phần không ôn hầu như sẽ không ra.
Buổi tối trước khi thi vào học viện mỹ thuật y có xem một tập tranh, sang hôm sau vừa khéo trúng tủ, yêu cầu có cửa sổ, có bàn có ghế còn phải có thêm bình hoa, quả táo và một con dao gọt trái cây. Này là kiểm tra về kết cấu, nếu vẽ ngoại cảnh hiệu quả sẽ không ổn. Vẽ cảnh trong phòng, một bức tranh vẽ nhiều vật thế này, kết cấu trông sẽ rất chật chội. Nhưng đúng lúc Trì Yến xem được kết cấu như thế này. Kết quả y đậu, vẽ ngoại cảnh hay trong phòng cơ bản đều không đậu. Trừ phi kỹ năng vô cùng tốt. Hôm đó đi trên đường y cũng thấy hoảng hốt, cho nên bước đi nhanh hơn, sau đó nghĩ lại nếu y không tăng tốc thì bình hoa cũng sẽ không rớt trúng đầu.
Đây có lẽ là do Diêm vương bảo mi chết canh ba thì sao có thể để mi sống đến canh năm. Loại hoảng hốt này, Trì Yến chỉ biết chắc chắn có chuyện xảy ra. Lúc này vừa vặn là đêm khuya, ánh trăng bị mây che khuất, Trì Yến ngồi dậy từ trên giường, tiện thể gọi người hầu trong tòa thành thức dậy.
“Đi gọi nô lệ và dân thường dậy.” Vẻ mặt Trì Yến chưa bao giờ nghiêm trọng đến thế.
Ngay cả quản gia cũng bị sắc mặt Trì Yến dọa đứng hình.
Trì Yến nói với quản gia: “Làm cho mỗi người họ một món vũ khí, không đủ thì để họ tìm vật nào thuận tay chút.”
Quản gia nuốt nước miếng, ông trải qua không ít chuyện, từ trong mệnh lệnh và khẩu khí của Trì Yến cảm giác sắp có nguy hiểm. Bọn người hầu mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì.
Lúc này Trì Yến chỉ đành nói: “Tôi vừa nghe được âm thanh của Thánh linh, ngài nói cho tôi biết có linh hồn sa đọa sẽ đến mảnh đất này, chúng ta phải bảo vệ bản thân.”
Người ở đây ai cũng rất mê tín, họ biết Trì Yến là người Thánh viện phái xuống nên không chút nghi ngờ việc Trì Yến nghe được âm thanh của Thánh linh. Bọn người hầu lật đật đứng dậy, mảnh đất này không giàu có gì mà đường lại còn khó đi, họ ở nơi này lâu như vậy chưa từng gặp phải đạo tặc.
“Đừng hoang mang.” Trì Yến bình ổn lòng người. “Thánh linh che chở cho chúng ta! Là do Thánh linh muốn bảo vệ chúng ta nên tôi mới nghe được âm thanh của ngài.”
Quả nhiên, nhóm người hầu bình tĩnh lại.
Quản gia cũng nói: “Còn ngơ ra đó làm gì! Ra ngoài gọi mọi người mau.”
Quản gia cắn răng: “Nhất định là do bị người khác ở trong thành thấy chúng ta vận chuyển lương thực về.”
Việc này không thể giấu được, nhiều xe gỗ như thế hoàn toàn không thể che mắt người khác.
Trì Yến an ủi: “Không phải lỗi của ông, đổi được nhiều lương thực đến vậy là công của ông.”
Quản gia ưỡn ngực: “My lord, lão tuyệt đối không để bọn đạo tặc đụng vào một đầu ngón tay ngài.”
Trì Yến dở khóc dở cười: “Ông vẫn nên ở chung với tôi thì hơn.”
Bộ xương già này của quản gia, sợ là trong lúc hỗn loạn ngã xuống, chưa bị đạo tặc hại chết thì đã ngã chết.
Hai gã kỵ sĩ cũng bị người hầu gọi dậy, là nam phó Cady gọi bọn họ. Carl và Albert đang ngủ say, lúc bị đánh thức còn muốn nổi giận, chỉ là lời trách mắng chưa kịp thốt ra thì Cady đã liến thoắng không ngừng: “Lãnh chúa nói vừa nãy Thánh linh nói với ngài, đêm nay sẽ có linh hồn sa đọa tới lãnh địa.”
Carl và Albert biến sắc, vội vàng đi lấy bội kiếm của mình. Bọn họ biết rõ sự lợi hại của đạo tặc hơn người hầu. Trên lãnh địa chỉ có bọn họ là kỵ sĩ, còn lại mọi người đều là người hầu, nô lệ và dân thường thì hoàn toàn không đánh lại bọn chán sống đó. Nhưng làm kỵ sĩ thì họ phải vì chủ nhân mà chiến đấu đến phút cuối cùng, chảy xuống giọt máu cuối cùng trong cơ thể mới không phụ danh kỵ sĩ. Phải hóa thân thành lá chắn, thanh kiếm trong tay Lãnh chúa.
Dù cho kết cục cuối cùng là chết trận.
Cady: “Ngài kỵ sĩ! Đây là vũ khí Lãnh chúa lệnh cho tôi giao cho các ngài.”
Người hầu phía sau gã nâng hai thanh trường đao lên. Đây là do Trì Yến bảo thợ rèn dựa theo bản vẽ, lúc y cảm thấy thật sự gặp nguy hiểm, kiếm không có tác dụng, nó tượng trưng cho sự cao quý nên khi chiến đấu không đủ lực sát thương. Carl và Albert nhận lấy trường đao, cầm trên tay mới thấy khác biệt. Tuy “thanh kiếm” hình dạng kỳ lạ, nhưng màu sắc không giống bội kiếm của bọn họ, lưỡi đao rất sắc bén.
Carl đưa tay sờ lưỡi đao, chỉ nhẹ nhàng chạm vào đã đứt tay, máu tươi nhỏ xuống đất, gã lại không thấy đau.
Chỉ đờ đẫn nói: “Tốt, kiếm tốt!”
Albert cũng giống Carl, cả hai đều ngây người. Làm kỵ sĩ thì không gì khiến bọn họ rung động hay thỏa mãn bằng một thứ vũ khí tốt.
Cady: “Lãnh chúa nói đây là đao, mua từ trong tay của thương nhân.”
Carl và Albert si ngốc nhìn trường đao trong tay, hoàn toàn không nghe thấy lời Cady nói.
“Có vũ khí như vậy, mình tao cũng đối phó được mười tên.” Albert tràn đầy sức sống.
Carl cũng nói: “Để cho bọn đạo tặc biết thế nào là lợi hại.”
Bọn họ mặc kệ Cady đang nói gì phía sau, cầm trường đao xông ra khỏi tòa thành. Bởi vì Trì Yến không rèn nhiều vũ khí, chủ yếu là làm nông cụ nên nô lệ với dân thường chỉ được chia cuốc với rìu, hơn nữa số lượng không nhiều, cả cuốc và rìu cộng lại không đến mười cái đều được bọn người hầu đưa cho người có cơ thể rắn chắc. Nhất là Người đầu trâu, cả đời họ khai hoang, tuy từng dùng rìu nhưng chỉ để chặt cây, còn bảo giết người thì họ không dám. Ai gan bé thì lạnh run, gan lớn hơn thì đáng thương nhìn người hầu.
Người hầu: “…”
Uổng cho bọn Người đầu trâu có cái đầu to như vậy. Vẫn là Địa tinh đứng dậy, lấy rìu trong tay một Người đầu trâu đang rụt đầu. Có Địa tinh chủ động, những người khác cũng đứng lên. Người lùn nhìn nhau, có mấy người đi qua lấy rìu với cuốc. Bọn họ yên lặng, đều biết chuyện lớn sắp xảy ra, nhưng không ai có ý định thừa dịp loạn lạc bỏ trốn.
Phụ nữ bị người hầu buộc phải ở trong phòng, dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được bước ra.
Trì Yến ở trong tòa thành, ngực bỗng nhói lên, y ngẩng đầu nói: “Đến rồi.”
Hết chương thứ mười tám