Trăng Trong Lồng

Chương 19: Đặng Quyên



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pi sà Thần

Chọn nhà ở nơi quá yên tĩnh cũng không tốt, đến cả một con chim biết hót cũng không có.

Trong đôi mắt còn lim dim ngái ngủ, một nửa là bóng mi của mình, nửa còn lại là ánh nắng chiếu trên lò sưởi trong tường, yên tĩnh như Cô Tô lúc sáng sớm không người quét tước.

Hoàng Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đột nhiên giật mình tung chăn ngồi dậy, gối rơi xuống đất, cô cúi xuống nhặt làm váy ngủ trượt xuống bả vai, xỏ chân vào dép lê.

Trần Tông Nguyệt khoanh tay trước ngực đứng dựa vào khung cửa, thong dong nói, “Đừng vội, có xe đến đón em.”

Hoàng Anh khựng lại, nằm phịch lên giường như được đại xá, tiếp tục quấn lấy đống chăn.

Trần Tông Nguyệt đi ra kéo người đang xụi lơ trên giường dậy, còn cô thì ôm luôn lấy hông anh, đúng là ngực còn có mấy lạng thịt, ép sát vào qua mấy đoá hoa thục quỳ, dán chặt vào anh bằng nhiệt độ cơ thể sống.

Hoàng Anh ngửa mặt lên từ chỗ cúc áo anh, giọng lười biếng, “Anh dậy sớm thế.”

Trần Tông Nguyệt vén mái tóc rối che khuất má cô ra, “Anh có thói quen tập thể dục buổi sáng.” Anh nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang ôm mình, vuốt ve làn da nhẵn mịn như xà phòng, nói, “Em bị muộn rồi đấy.”

“Thế thì muộn luôn đi.”

Cô nói xong, quỳ thẳng dậy, hai tay leo lên vai anh, vòng tay ôm cổ anh, muốn hoà vào lồng ngực phập phồng của anh, tìm lối vào trên mặt anh, chóp mũi vờn quanh môi trên anh, lông mày lướt qua xương gò má của anh.

Tách ra, không cần quá xa, chỉ cần đủ để nhìn rõ mắt anh, lại hôn anh.

Cô đưa đầu lưỡi ra, còn bàn tay thô ráp luồn vào váy ngủ, xoa xoa xương vai cứng của cô, cánh tay rắn chắc ép cô phải khuất phục, dòng điện ngầm mãnh liệt vọt thẳng lên khe sống lưng [1] cô.

[1] Khe sống lưng: Là cái đường rãnh trên lưng bạn model nữ ảnh dưới:3

chapter content

Là ai muốn thanh tâm quả dục, lại biến thành hoạt sắc sinh hương, một giây cũng không chờ nổi.

Nhưng Hoàng Anh lại đẩy lưỡi anh ra, kết thúc bữa sáng đầy mùi hormone này, hổn hển, “Em… em phải đi thi đây.”

Trần Tông Nguyệt mãi cũng thành quen với việc cô lâm trận bỏ chạy, cúi đầu cắn nhẹ vào cổ cô, coi như là trừng phạt.

Anh phải kiên nhẫn.

Hoàng Anh thích sự trừng phạt bao hàm nhẫn nại như vậy của anh, suýt nữa quay đầu trở lại.

Cuộc thi cuối kỳ tuần này, xếp thời gian rất lạ, mỗi ngày một khoa được nghỉ sớm, cô và Giang Diễm hẹn thi xong đến công viên Trung Sơn ăn đồ ăn nhanh.

Quán ăn ở tầng trên của trung tâm thương mại trang phục, sàn gạch bóng loáng, lúc nào cũng có vài người lấy thừa ống hút.

Sốt cà chua sền sệt như máu, đổ trên giấy.

Hoàng Anh kể chuyện hai ngày nay và làm thế nào cô khôn ngoan tránh được một kiếp nạn, còn chuyện Giang Diễm nhắm đến lại là, “Thế là cậu ở nhà Trần tiên sinh?”

Cô cắn ống hút gật gật đầu.

“Chúc mừng cậu nhé bà Trần, đây chính là một bước đột phá có tính lịch sử.”

Hoàng Anh khinh khỉnh đáp, “Còn hơn thế cơ.”

Giang Diễm cố hiểu ẩn ý của bốn chữ này, thẳng cái đầu đang nghiêng dậy, “Không phải là… ngủ cùng nhau rồi đấy chứ?”

Hoàng Anh liếc nhìn đông nhìn tây một lát, e dè không nói, cũng là ngầm thừa nhận.

Giang Diễm hóng hớt hỏi dồn, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cái gì?”

“Cái đấy ấy!”

Hoàng Anh ra vẻ nghiêm túc, “Cái gì?”

“Giả vờ! Còn giả vờ!” Giang Diễm cầm coca lên hút một ngụm, nuốt xuống nói, “Cô nam quả nữ nằm chung một giường, nói chuyện chay à?”

Vẻ mặt Hoàng Anh kiểu ‘ngại quá bị cậu nói trúng rồi’, sau đó vờ như không có chuyện gì cầm hai miếng khoai tây lên ăn.

Giang Diễm không tha cho cô, cánh tay còn lạnh hơi nước uống nắm tay cô, “Có chuyện gì à? Anh ta không làm nổi?”

Cô cúi đầu đáp, “Tớ không làm nổi…”

Giang Diễm thất vọng nói, “Biết cậu nhát, không ngờ cậu nhát đến thế.”

Về nhà họ Trần, người đàn ông chờ trước cửa từ sớm đưa cho cô một cái phong bì thư, nói là Tiền Thừa gửi. Lá thư đã bị huỷ dấu niêm phong, cô dốc tờ giấy thông báo bên trong ra.

Hoàng Anh còn chưa nhìn rõ ngày tháng bên trên thì bị một người khác giật mất.

Cô quay ra, Lý Giai Hoàn đang đọc to dòng đầu của tờ giấy, “Trung tâm giáo dục lao động III Thanh Phổ?”

Hoàng Anh giật tờ giấy lại, “Chưa được sự đồng ý đã lấy đồ của người khác, cô không thấy thế là bất lịch sự à?”

“Thôi đi, tò mò thôi mà.” Lý Giai Hoàn nhún nhún vai, đi về phía bàn đặt điểm tâm và hồng trà, hỏi, “Cô muốn đến trung tâm giáo dục lao động đón ai? Mẹ cô?”

Tò mò. Hoàng Anh nghi ngờ không biết có phải mình cũng đáng ghét thế không.

Cô không quan tâm đến Lý Giai Hoàn, ngồi thẳng trên ghế salon, nhìn mấy dòng chữ ít ỏi trên tờ thông báo.

Lý Giai Hoàn nhấc ấm trà rót vào trong tách, bỏ hết viên đường này đến viên đường khác vào, nói, “Cô nhịn thêm đi, ngày mai tôi về New York rồi.”

“Đúng rồi, tốt bụng nhắc cô tí.” Lý Giai Hoàn nâng chung trà lên, tiếp, “Nếu cô có chuyện gì không giải quyết được, có thể tìm Norman giúp, anh ấy nói với tôi rồi, nói cô thật đáng thương, anh ấy luôn có lòng nhân ái.”

Tuy Lý Giai Hoàn hạ thấp mắt nhưng cằm lại hất cao, cô khuấy thìa bạc, đi về phía Hoàng Anh.

“Nhớ A Hoan hôm qua khiêu vũ với cô không? Tuổi nhỏ mà đã phải nuôi sống em trai em gái trong nhà, Norman thương hại nó, cho nó việc làm. Anh ấy cũng thương hại cô, muốn cho cô một công việc, có điều, ừm, chắc là hơi đặc biệt hơn chút.”

Lý Giai Hoàn vòng ra sau sofa, để tách trà xuống, đặt hai tay lên bờ vai gầy của cô, nhẹ nhàng nói, “Cô cũng không cao cấp hơn A Hoan mấy đâu biết chưa? Thế nên ngoan ngoãn, đừng làm anh ấy tức giận.”

Hoàng Anh hất tay cô ta ra, đứng dậy bỏ đi.

Cô muốn về phòng, lại dừng lại ở một bậc thang, nhìn khung cửa sổ dài không còn bị mưa xối dữ dội nữa, chần chừ không lên nổi.

Phải chăng nên tin lý lẽ Trần Tông Nguyệt đang “từ thiện” ấy, như vậy thì có thể giải thích được tại sao cô tỏ tình với Cao Tử Khiêm, anh cũng không sốt sắng.

Không lâu sau, Tiền Thừa đến đón cô.

Khu này là ký túc xá xây cho công nhân xưởng hồi trước, mỗi nhà ba tầng, gạch hồng tường trần, cây già lom khom.

Trong hành lang cổ chật hẹp thoảng mùi long não, cũng lâu lắm rồi Hoàng Anh chưa về, cầu thang cao và dốc hơn trong trí nhớ cô, hộp công tắc nguồn phủ mấy lớp bụi, có thể gom thành một đám mây đen.

Tiền Thừa quét tước dọn dẹp với cô, hè nóng thay ga giường vỏ chăn không dùng đến, trải chiếu khắp cửa hàng cũng bận rộn đến khi mặt trời xuống núi.

Hoàng Anh ngồi trước bàn cơm, nhìn chằm chằm quạt điện trên đầu ngẩn ngơ.

Tiền Thừa cầm một điếu thuốc, đưa đến trước mặt cô, “Anh vừa thử lắp điện thoại, trả phí cước là dùng được, có gì thì gọi về nhà.”

Cô gật đầu, nhận lấy điếu thuốc, tự châm lửa.

Tiền Thừa ngồi thẳng trên nền đất gạch men lạnh lẽo, “Hoàng Anh.” Anh do dự hỏi, “Mày với Trần…”

“Sao?”

Tiền Thừa gãi gãi cổ, “Không có gì.” Anh giật cái bật lửa về, rít mấy hơi thuốc, khói thuốc phun ra chưa bay đến chỗ quạt điện đã tan mất.

Vì tội phun khói lung tung mà anh ăn một đá của Hoàng Anh, anh đứng dậy phủi phủi quần, “Mày về nhà ăn cơm trước đi, bảo mẹ đừng chờ anh.”

Lần này đến lượt Hoàng Anh ấp úng không nói nên lời, nhưng nghĩ một lát, đêm nay cô không về nhà họ Trần, chắc chắn Tiền Thừa sẽ nói cho anh biết, không cần cô lo, vẫn nên nghĩ kỹ xem mai nên làm gì.

Ngày mai là ngày mẹ cô Đặng Quyên ra tù.

Do Đặng Quyên nghiện hút ma tuý, nhiều lần ăn cắp tiền của quầy thu ngân quán cơm, cuối cùng có lần bị người ta bắt tại trận, bà vọt vào nhà bếp vung dao phay lên, tội thêm một bậc, cố ý gây thương tích.

Dưới ánh đèn xanh lờ mờ trong nhà bếp, tiền lả tả trên đất tung toé máu.

Ngày hôm sau, trời âm u sầm sì, dường như nó cảm thấy trên mặt đất toàn là đống gạch nát.

Giày nghiến nát cỏ dại bên đường, nghe thấy tiếng cửa lưới sắt, Hoàng Anh ngẩng đầu lên.

Một người phụ nữ trung niên gầy rộc bước ra từ trung tâm giáo dục lao động, đuôi tóc khô vàng do trước kia từng uốn nhuộm, bọng mắt như sắp chảy đến tận gò má, đôi mắt đục ngầu như bùn đọng dưới đáy hồ.

Hoàng Anh bước lên trước nửa bước, “Mẹ…”

Cô ý thức được mình không nên sợ mẹ của chính mình, bèn nắm chặt túi hành lý Đặng Quyên cầm theo “Con xách cho.”

Đặng Quyên liếc cô một cái, lỏng tay ra.

Tiền Thừa lái xe mượn được chở hai người về căn phòng cũ hôm qua vội vã dọn dẹp sạch sẽ, không nán lại lâu. Anh gõ gõ chìa khoá xe lên cửa, thấy Hoàng Anh đang thái rau quay đầu lại, bèn nói một câu, “Anh về trước.”

Vừa ra đến cửa, Tiền Thừa quay lại liếc nhìn Đặng Quyên nằm trong phòng, nhưng chỉ nhìn thấy đôi chân trắng xanh trên giường.

Anh lại lấy chìa khoá chọc chọc vào lưng cô, không yên tâm dặn dò một câu, “Có gì thì gọi điện.”

Chiều nay, trên bàn bày hai đĩa thức ăn, một bát canh. Vì trong nhà có bác gái lo liệu, bình thường Hoàng Anh không nấu nướng, vốn dĩ không thể nói là có tay nghề, có thể ăn thế này là tốt lắm rồi.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, hai người im lặng ăn uống.

Bất thình lình Đặng Quyên hỏi, “Chân con sao thế?”

Hoàng Anh ngẩn ra một thoáng, sờ sờ vết thương đã đóng vảy trên đầu gối, “Không cẩn thận bị ngã.”

Sự quan tâm đột ngột của Đặng Quyên đúng là làm cô thụ sủng nhược kinh, kinh là chỉ có kinh hãi.

Căn nhà cũ có hai gian phòng, chỉ đặt vừa đủ hai cái giường lớn, Hoàng Anh nhớ đến căn gác nhỏ ở nhà bác gái, màn như mạng nhện, không dám tham lam nhớ đến căn phòng của Trần Tông Nguyệt, ngủ gối lên tay anh.

Gió thổi làm cửa sổ nhà dưới tầng vang lên cọt kẹt, Hoàng Anh kéo chăn trùm qua đầu.

Cô thầm cầu xin trong lòng, mong ngày mai cũng có thể trôi qua bình an vô sự.

Ánh nắng chiều hong khô mặt đất, bên ngoài nóng oi như cục đờm. Hoàng Anh nộp bài trước giờ đúng ngoài trường thi, chờ Giang Diễm.

Chỉ chốc lát sau, thấy Giang Diễm chạy ra khỏi trường thi, rất lo lắng lén đưa cho cô một tờ báo, “Hôm qua cậu nói, cái ông chủ họ Đỗ kia…” Cô nàng thở hồng hộc, nói tiếp, “Nhảy lầu tự sát ở cao ốc thương mậu rồi.”

Trong thành phố Thượng Hải chắc không có đến hai người kinh doanh xưởng thuốc lá, lại còn cùng là họ Đỗ.

Tạm thời Hoàng Anh chưa tìm được mẩu tin đó, kinh ngạc hỏi, “Cứu… sống không?”

“Cao ốc thương mậu trời ạ, thần tiên hạ phàm cũng chỉ để ông ta toàn thây được thôi.”

Dù dưới ánh mặt trời chói chang, Hoàng Anh vẫn có cảm giác khí lạnh bám quanh thân, Giang Diễm còn đang nói chuyện không đâu, “Không đúng, đúng là thần tiên có thể cứu ông ta, tái tạo cho ông ta một tấm thân ngó sen, tái thế hoàn hồn…”

“Ồ, thì ra là Na Tra!” Giang Diễm cười tự nhiên.

Hoàng Anh cũng cố cười gượng, thầm sợ hãi, đi nhầm cả đường về nhà, đi vòng thêm một đoạn dài.

Mở cửa vào nhà, Đặng Quyên đang chửi bậy, bực bội đạp ti vi, thức ăn để qua đêm trên bàn đầy tàn thuốc. Nháy mắt đó, Hoàng Anh kích động muốn chạy khỏi đây.

Cô vừa đóng cửa vào thì có người gõ cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.