Sáng hôm sau vào ngày Đông chí, Lạp Nguyệt, năm Thái An thứ 8.
Gió lạnh bên ngoài mang theo những bông tuyết nhỏ lất phất tạt vào khung cửa sổ đã dán chữ Hỷ đỏ từ lâu của Cung Đường Vi.
Cơn gió ấy dường như mang theo chút ưu buồn của chàng trai phương bắc, mang theo hương rượu đã ủ từ tám năm trước dưới gốc đào nơi Sở phủ, cũng mang theo hết thảy tư tình nhung nhớ của cả một đời này gói lại vào chiếc mũ phượng được đội lên đầu tân nương sắp cưới.
Ở nơi xa, người có được hai chữ an bình?
Vân Nhiên nhìn mình trong gương đồng bóng loáng đang được cung nữ xung quanh thay nhau kẽ mài đánh phấn điểm trang búi tóc khiến dung nhan quốc sắc thiên hương kia lại thêm vạn phần tuyệt mỹ hơn người
Nhưng nơi mắt hồ đã long lanh ánh nước ngậm ngùi mang theo hết thảy u sầu cất gọn vào trong cõi lòng vốn đã vỡ nát từ lâu. Má hồng, môi đỏ mặc trên người hỷ phục tân nương có hình con phượng hoàng rực rỡ với từng đường kim mũi chỉ đều được thêu tỉ mỉ bằng sợi vàng sợi bạc.
Nhưng tân lang mà nàng sắp kết tóc phu thê lại chẳng phải là người trong lòng nàng thương nhớ. Còn người nàng thương nhớ từ nay đã xa cách muôn trùng vĩnh viễn chẳng thể tương phùng được nữa.
Nam phong truy ngã ý, suy mộng đáo Tây Châu.
Sáng nay khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng đau lòng nọ thì Vân Nhiên cũng đã hay tin rằng Bạch Hàn Chi kẻ hại chết A Lan của nàng đã bị giết chết trong ngục tối toàn thân lạnh cóng nước mắt vẫn còn đống băng lại trên má.
Nàng bấy giờ vừa hận không thể tự tay mình giết ả lại vừa thương cảm cho
một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Ả thành ra dáng vẻ điên loạn hôm nay cũng có một phần vì nàng mà ra vậy.
Đắm mình một kiếp trong ái tình quyến luyến, đến cuối cùng kẻ tình ý lại biệt ly vạn dặm, người mang thù lại nặng gánh trầm luân.
Vân Nhiên khẽ thở dài một tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận từng chút một của cây trâm vàng cuối cùng được cài vào búi tóc cũng như một lần nhớ lại tất cả hồi ức đã qua mà tim không khỏi quặn thắt đau lòng.
Mở mắt dậy Vân Nhiên đi đến trước Thượng Vân Cầm mà ngày ấy Sở Tuân đã tặng cho nàng mà ân cần sờ lên dây đàn từng lưu dấu người xưa. Tay nàng chạm thật khế nhưng chẳng hiểu sau đầu ngón tay lại bị cắt một đường nhỏ rỉ lại giọt máu đỏ tương trên sợi dây đàn ấy.
Chợt một ma ma lên tiếng giục nàng: “Công chúa đã sắp đến giờ lành rồi, nên đến Thái Hoà điện thôi.”
Vân Nhiên hít sâu một hơi rồi gắng nâng nhẹ khoé môi tự cỗ vũ chính mình rằng khoảng thời gian còn lại của nàng cũng chưa đến hai năm nữa, chỉ cần lấy được Đoạn Trường thảo giải được độc cho Sở Tuân sau đó ngoan ngoãn làm hoàng hậu một nước cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là được.
Còn sau đó…có lẽ sẽ nhắm mắt xuôi tay nhẹ nhàng buông bỏ thế gian này. Kiếp này của nàng sinh làm nữ nhân yếu ớt bình tật khắp người chỉ đành tạm mượn danh nghĩa công chúa này làm sợi chỉ bạc níu giữ bình yên của hai nước Yến Ninh. Sau khi nàng mất cũng chẳng biết làm sao quản nổi.
Vân Nhiên nhìn lại một lượt cảnh vật trong cung Đường Vi rồi vén tấm lụa mỏng trên mũ phượng xuống cầm lấy quạt tân nương rực rỡ mà cất bước ra khỏi cửa. Bên ngoài đã có sẵn kiệu hoa rực rỡ chờ nàng ở đó. Bàn tay sứ vừa đưa lên ngắm nhìn bông tuyết trắng nhưng chỉ một chốc sau giọt máu đỏ trên tay nàng đã loang vào bông tuyết trắng ấy một màu đỏ thẫm tuyệt mỹ.
“Vân Nhiên, ta có chuyện muốn nói với muội một chút.” Chợt có giọng nói vang lên từ sau lưng để nàng giật mình quay lại thì nhận ra rằng người đó là Lạc Anh.
Thật vừa lúc nàng có chuyện cần nhờ đến hắn.
Lạc Anh vẫn mặc trên người một thân bạch y thanh khiết tinh khôi mà tiễn đến, sắc mặt thoáng chút u buồn nhưng nàng lại cảm nhận nơi con người ấy đã buông bỏ được chấp niệm khi xưa tìm được tình yêu của cả đời hắn rồi.
Lạc Anh bước đến lấy từ trong tay áo một hai phong thư nhỏ đưa vào tay nàng rồi khẽ nói: “… Những phong thư này là Hàn Chi nhờ ta chuyển đến cho muội. Ta làm huynh trưởng không dạy dỗ được muội muội của mình là ta có lỗi. Thay mặt muội ấy ở đây xin lỗi muội.”
Nói xong hắn định cúi đầu hành lễ nhưng đã bị Vân Nhiên cản lại, nàng nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận, người đã khuất rồi ân oán còn lại cũng nên chôn theo vào dĩ vãng huống chi mọi chuyện cũng chẳng liên quan gì đến huynh.
Lạc Anh khẽ thở dài rồi nhìn vào mắt nàng thật lâu. Đôi mắt ấy từng khiến y bao lần rung động nhớ thương đến quặn thắt tâm can, từng khiến y vào muốn vùng vẫy buông tay mà chẳng được. Nhưng giờ đây nhìn lại vẫn là đôi mắt ấy chỉ là chấp niệm trong tim từ lâu đã chẳng còn.
Y thật đã buông bỏ được rồi. Bây giờ tình cảm y đối với nàng có lẽ là tình huynh muội tri âm và chỉ có vậy không hơn không kém.
Bởi có lẽ trái tim của y đã thật sự rung động với một kẻ khắc mất rồi. Nhưng loại tình cảm y dành cho hắn đến y cũng chẳng thể nào tỏ được có thật…là yêu không?
“Vân Nhiên, khoảng thời gian còn lại muội ở Ninh quốc phải sống thật tốt, ta có đương phương thuốc cho nha đầu Anh Nguyên rồi. Khi đến Ninh quốc cứ bảo Thái y nơi đó sắc theo như vậy” Lạc Anh dùng chất giọng lương y mà cẩn thận dẫn dò nàng. Nhưng đến thời khắc này hắn cũng biết rõ hắn chẳng thể làm một vị đại phu tốt nàng cũng chẳng thể làm bệnh nhân ngoan.
Anh Nguyên là cái tên này đặt cho cô bé ngày ấy lưu lạc trong trận Huyết thủy dịch ở Minh Thành nà Sở Tuân tìm thấy. Bấy lâu nay đều để muội ấy ở cung Đường Vi học tậm theo các ma ma phụ quản, bây giờ A Lan đi rồi bên cạnh nàng cũng chỉ còn mình muội ấy thôi vậy.
“Ta biết rồi, huynh yên tâm. Lạc Anh ta có chuyện nhờ huynh…” Vân Nhiên nói đến đây lại ngập ngừng ngày quãng nhưng còn Lạc Anh thì đã sớm đoán được chuyện gì.
“Đoạn Trường Thảo kia ta sẽ giúp muội chế thành thuốc giải cho Sở
Tuân…Haizzz, khoảng thời gian còn lại muội sống thật tốt không phụ lòng những người yêu thương muội. Bảo trọng” Giọng Lạc Anh thoáng có vẻ u sầu. Ngày trước hắn là muốn nàng không đến được với Sở Tuân nhưng giờ đây hắn hiểu rõ chỉ có Sở Tuân mới mang lại được hạnh phúc cho nàng. Chỉ tiếc thay họ phận bạc duyên mỏng không thể cạnh nhau được lâu dài.
Vân Nhiên khế cong môi cười nhẹ rồi cúi đầu cảm tạ cho hết thảy ân tình mà kiếp này nàng nợ Lạc Anh, nếu có kiếp sau sẽ từ từ trả lại vậy.
“Sắp đến giờ làm lễ, ta phải đi đây. Lạc Anh, có những thứ trong đời nếu đã bỏ lỡ một lần thì ngày sau chẳng cách nào hồi vãn. Nên ta mong khi còn có thể huynh hãy giữ chặt tơ tình đừng để bản thân phải hối hận. Có lẽ là lần cuối gặp mặt, nửa đời còn lại chúc huynh bình an yên ổn.
Nói rồi nàng cầm lấy quạt tân nương trên tay cất bước lên kiệu đã có tám người chờ sẵn.
Lạc Anh đứng đó nghĩ thật lâu về những lời cuối cùng nàng ấy nói rồi khẽ đáp cũng như tự nói với chính bản thân mình: “Vân Nhiên, ta hiểu rồi. Tơ tình này sẽ giữ thật chặt.
Kiệu hoa lộng lẫy đi khuất dần trên đường lớn được lát đá xanh hai bên tường đỏ đường trang hoàng bằng các dãy lồng đèn rực rỡ. Thời khắc nàng bước lên chiếc kiệu ấy vạn sự từ lâu đã chẳng thể hồi vãn nữa rồi.
“Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ cần ngài ra lệnh thì có thể tiến công thẳng vào hoàng thành này. Giọng của viên tướng quân giữ thành nhỏ dần nhỏ dần rồi cung kính lui ra.
Tề Bình đứng trên lầu Ngũ phụng mà trông xa vào nơi mái vàng óng ánh của Kim Lăng điện nơi đang được đặt ngai vàng của hoàng đế bên trong. Sẽ sớm thôi, chỉ cần sau khi đại lễ thành hôn này kết thúc đoàn người rước dâu kia của Ninh quốc rời khỏi Thiên đô này thì gần năm ngàn binh sĩ khắp trong ngoài thành mà ông ta đã sắp xếp từ trước sẽ đồng loạt tiến công vào hoàng cung này. Nếu lúc đó hoàng đế nhất quyết không chịu thoái vị giao ra ngọc tỉ thì đừng trách ông ta giết vua đoạt vị.
Hoàng đế chưa có người thừa kế còn vị thất hoàng tử con của Hiến Minh đế khi xưa cũng chỉ mới là đứa nhóc tám tuổi còn đang học tập kinh thư trên giáo đường chẳng có khả năng cai quản sơn hà xã tắc. Mẫu thân của đứa trẻ ấy cũng chỉ là cung phi có phụ thân làm quan ngũ phẩm trong triều không đáng nhắc tới vì vậy người đó cũng chẳng thể buông rèm nhiếp chính.
Chỉ cần trong lúc loạn lạc giết chết hai mẹ con bà ta thì hoàng thất Hạ triều khi ấy sẽ chẳng còn ai có thể kế vị được nữa. Khi đó ông ta là quyền quan đệ nhất nằm trong tay gần năm ngàn tướng sĩ chỉ cần lấy được ngọc tỉ trong điện Dưỡng tâm nữa thì có thể thuận lý thành chương mà đăng cơ kế vị.
Đấy còn chưa kể đến người bên ngoài mà ông ta sắp sửa đưa vào. Qua hôm nay Yến quốc này chắc chắn sẽ đổi chủ!
Từ cổ chí kim cũng đâu ít lần các vương triều sụp đổ trang sử dài được lật thêm trang mới bởi các cuộc phản loạn của quyền quan đại thần. Như năm đó Lưu Đức để dẫn quân tạo phản mới có thể lập nên Hạ triều này thì so với ông ấy Tề Bịnh tự tin mình chỉ hơn chứ chẳng hề kém cạnh.
Có mang danh phản tặc thì đã sao, đến cuối cùng kẻ chiến thắng mới chính là kẻ viết nên trang sử mới cho hậu thế đời sau và cũng là kẻ nắm trong tay vạn dặm giang sơn đứng trên ngôi vị chí tôn tột đỉnh.
“Tùng, tùng, tùngggggg” Ba hồi trống lớn nơi đại điện Thái Hoà đã được vang lên mang theo thanh âm uy vệ trang nghiêm khởi đầu cho đại lễ thành hôn của hai nước Ninh-Yến.
Kịch hay đã được hạ màn. Vở kịch này định sẵn an nguy dủa sơn hà xã tắc.
Và ba hồi trống lớn này lại thật vừa trùng khớp với ba hồi trống giục trên sa trường phương Bắc. Từng hồi một như nhịp thở hổn hển của người chiến sĩ tay thương lớn một thân giáp sắt cưỡi trên mình chiến mã mà uy vũ xông vào phòng tuyến của giặc Lương.
Giữa trùng trùng quân địch ấy con đường trước mắt ấy chính là tử lộ. Lần này Sở Tuân liệu còn có thể bình an trở về?
Sáng hôm sau vào ngày Đông chí, Lạp Nguyệt, năm Thái An thứ 8.
Gió lạnh bên ngoài mang theo những bông tuyết nhỏ lất phất tạt vào khung cửa sổ đã dán chữ Hỷ đỏ từ lâu của Cung Đường Vi.
Cơn gió ấy dường như mang theo chút ưu buồn của chàng trai phương bắc, mang theo hương rượu đã ủ từ tám năm trước dưới gốc đào nơi Sở phủ, cũng mang theo hết thảy tư tình nhung nhớ của cả một đời này gói lại vào chiếc mũ phượng được đội lên đầu tân nương sắp cưới.
Ở nơi xa, người có được hai chữ an bình?
Vân Nhiên nhìn mình trong gương đồng bóng loáng đang được cung nữ xung quanh thay nhau kẽ mài đánh phấn điểm trang búi tóc khiến dung nhan quốc sắc thiên hương kia lại thêm vạn phần tuyệt mỹ hơn người
Nhưng nơi mắt hồ đã long lanh ánh nước ngậm ngùi mang theo hết thảy u sầu cất gọn vào trong cõi lòng vốn đã vỡ nát từ lâu. Má hồng, môi đỏ mặc trên người hỷ phục tân nương có hình con phượng hoàng rực rỡ với từng đường kim mũi chỉ đều được thêu tỉ mỉ bằng sợi vàng sợi bạc.
Nhưng tân lang mà nàng sắp kết tóc phu thê lại chẳng phải là người trong lòng nàng thương nhớ. Còn người nàng thương nhớ từ nay đã xa cách muôn trùng vĩnh viễn chẳng thể tương phùng được nữa.
Nam phong truy ngã ý, suy mộng đáo Tây Châu.
Sáng nay khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng đau lòng nọ thì Vân Nhiên cũng đã hay tin rằng Bạch Hàn Chi kẻ hại chết A Lan của nàng đã bị giết chết trong ngục tối toàn thân lạnh cóng nước mắt vẫn còn đống băng lại trên má.
Nàng bấy giờ vừa hận không thể tự tay mình giết ả lại vừa thương cảm cho
một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Ả thành ra dáng vẻ điên loạn hôm nay cũng có một phần vì nàng mà ra vậy.
Đắm mình một kiếp trong ái tình quyến luyến, đến cuối cùng kẻ tình ý lại biệt ly vạn dặm, người mang thù lại nặng gánh trầm luân.
Vân Nhiên khẽ thở dài một tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận từng chút một của cây trâm vàng cuối cùng được cài vào búi tóc cũng như một lần nhớ lại tất cả hồi ức đã qua mà tim không khỏi quặn thắt đau lòng.
Mở mắt dậy Vân Nhiên đi đến trước Thượng Vân Cầm mà ngày ấy Sở Tuân đã tặng cho nàng mà ân cần sờ lên dây đàn từng lưu dấu người xưa. Tay nàng chạm thật khế nhưng chẳng hiểu sau đầu ngón tay lại bị cắt một đường nhỏ rỉ lại giọt máu đỏ tương trên sợi dây đàn ấy.
Chợt một ma ma lên tiếng giục nàng: “Công chúa đã sắp đến giờ lành rồi, nên đến Thái Hoà điện thôi.”
Vân Nhiên hít sâu một hơi rồi gắng nâng nhẹ khoé môi tự cỗ vũ chính mình rằng khoảng thời gian còn lại của nàng cũng chưa đến hai năm nữa, chỉ cần lấy được Đoạn Trường thảo giải được độc cho Sở Tuân sau đó ngoan ngoãn làm hoàng hậu một nước cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là được.
Còn sau đó…có lẽ sẽ nhắm mắt xuôi tay nhẹ nhàng buông bỏ thế gian này. Kiếp này của nàng sinh làm nữ nhân yếu ớt bình tật khắp người chỉ đành tạm mượn danh nghĩa công chúa này làm sợi chỉ bạc níu giữ bình yên của hai nước Yến Ninh. Sau khi nàng mất cũng chẳng biết làm sao quản nổi.
Vân Nhiên nhìn lại một lượt cảnh vật trong cung Đường Vi rồi vén tấm lụa mỏng trên mũ phượng xuống cầm lấy quạt tân nương rực rỡ mà cất bước ra khỏi cửa. Bên ngoài đã có sẵn kiệu hoa rực rỡ chờ nàng ở đó. Bàn tay sứ vừa đưa lên ngắm nhìn bông tuyết trắng nhưng chỉ một chốc sau giọt máu đỏ trên tay nàng đã loang vào bông tuyết trắng ấy một màu đỏ thẫm tuyệt mỹ.
“Vân Nhiên, ta có chuyện muốn nói với muội một chút.” Chợt có giọng nói vang lên từ sau lưng để nàng giật mình quay lại thì nhận ra rằng người đó là Lạc Anh.
Thật vừa lúc nàng có chuyện cần nhờ đến hắn.
Lạc Anh vẫn mặc trên người một thân bạch y thanh khiết tinh khôi mà tiễn đến, sắc mặt thoáng chút u buồn nhưng nàng lại cảm nhận nơi con người ấy đã buông bỏ được chấp niệm khi xưa tìm được tình yêu của cả đời hắn rồi.
Lạc Anh bước đến lấy từ trong tay áo một hai phong thư nhỏ đưa vào tay nàng rồi khẽ nói: “… Những phong thư này là Hàn Chi nhờ ta chuyển đến cho muội. Ta làm huynh trưởng không dạy dỗ được muội muội của mình là ta có lỗi. Thay mặt muội ấy ở đây xin lỗi muội.”
Nói xong hắn định cúi đầu hành lễ nhưng đã bị Vân Nhiên cản lại, nàng nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận, người đã khuất rồi ân oán còn lại cũng nên chôn theo vào dĩ vãng huống chi mọi chuyện cũng chẳng liên quan gì đến huynh.
Lạc Anh khẽ thở dài rồi nhìn vào mắt nàng thật lâu. Đôi mắt ấy từng khiến y bao lần rung động nhớ thương đến quặn thắt tâm can, từng khiến y vào muốn vùng vẫy buông tay mà chẳng được. Nhưng giờ đây nhìn lại vẫn là đôi mắt ấy chỉ là chấp niệm trong tim từ lâu đã chẳng còn.
Y thật đã buông bỏ được rồi. Bây giờ tình cảm y đối với nàng có lẽ là tình huynh muội tri âm và chỉ có vậy không hơn không kém.
Bởi có lẽ trái tim của y đã thật sự rung động với một kẻ khắc mất rồi. Nhưng loại tình cảm y dành cho hắn đến y cũng chẳng thể nào tỏ được có thật…là yêu không?
“Vân Nhiên, khoảng thời gian còn lại muội ở Ninh quốc phải sống thật tốt, ta có đương phương thuốc cho nha đầu Anh Nguyên rồi. Khi đến Ninh quốc cứ bảo Thái y nơi đó sắc theo như vậy” Lạc Anh dùng chất giọng lương y mà cẩn thận dẫn dò nàng. Nhưng đến thời khắc này hắn cũng biết rõ hắn chẳng thể làm một vị đại phu tốt nàng cũng chẳng thể làm bệnh nhân ngoan.
Anh Nguyên là cái tên này đặt cho cô bé ngày ấy lưu lạc trong trận Huyết thủy dịch ở Minh Thành nà Sở Tuân tìm thấy. Bấy lâu nay đều để muội ấy ở cung Đường Vi học tậm theo các ma ma phụ quản, bây giờ A Lan đi rồi bên cạnh nàng cũng chỉ còn mình muội ấy thôi vậy.
“Ta biết rồi, huynh yên tâm. Lạc Anh ta có chuyện nhờ huynh…” Vân Nhiên nói đến đây lại ngập ngừng ngày quãng nhưng còn Lạc Anh thì đã sớm đoán được chuyện gì.
“Đoạn Trường Thảo kia ta sẽ giúp muội chế thành thuốc giải cho Sở
Tuân…Haizzz, khoảng thời gian còn lại muội sống thật tốt không phụ lòng những người yêu thương muội. Bảo trọng” Giọng Lạc Anh thoáng có vẻ u sầu. Ngày trước hắn là muốn nàng không đến được với Sở Tuân nhưng giờ đây hắn hiểu rõ chỉ có Sở Tuân mới mang lại được hạnh phúc cho nàng. Chỉ tiếc thay họ phận bạc duyên mỏng không thể cạnh nhau được lâu dài.
Vân Nhiên khế cong môi cười nhẹ rồi cúi đầu cảm tạ cho hết thảy ân tình mà kiếp này nàng nợ Lạc Anh, nếu có kiếp sau sẽ từ từ trả lại vậy.
“Sắp đến giờ làm lễ, ta phải đi đây. Lạc Anh, có những thứ trong đời nếu đã bỏ lỡ một lần thì ngày sau chẳng cách nào hồi vãn. Nên ta mong khi còn có thể huynh hãy giữ chặt tơ tình đừng để bản thân phải hối hận. Có lẽ là lần cuối gặp mặt, nửa đời còn lại chúc huynh bình an yên ổn.
Nói rồi nàng cầm lấy quạt tân nương trên tay cất bước lên kiệu đã có tám người chờ sẵn.
Lạc Anh đứng đó nghĩ thật lâu về những lời cuối cùng nàng ấy nói rồi khẽ đáp cũng như tự nói với chính bản thân mình: “Vân Nhiên, ta hiểu rồi. Tơ tình này sẽ giữ thật chặt.
Kiệu hoa lộng lẫy đi khuất dần trên đường lớn được lát đá xanh hai bên tường đỏ đường trang hoàng bằng các dãy lồng đèn rực rỡ. Thời khắc nàng bước lên chiếc kiệu ấy vạn sự từ lâu đã chẳng thể hồi vãn nữa rồi.
“Đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ cần ngài ra lệnh thì có thể tiến công thẳng vào hoàng thành này. Giọng của viên tướng quân giữ thành nhỏ dần nhỏ dần rồi cung kính lui ra.
Tề Bình đứng trên lầu Ngũ phụng mà trông xa vào nơi mái vàng óng ánh của Kim Lăng điện nơi đang được đặt ngai vàng của hoàng đế bên trong. Sẽ sớm thôi, chỉ cần sau khi đại lễ thành hôn này kết thúc đoàn người rước dâu kia của Ninh quốc rời khỏi Thiên đô này thì gần năm ngàn binh sĩ khắp trong ngoài thành mà ông ta đã sắp xếp từ trước sẽ đồng loạt tiến công vào hoàng cung này. Nếu lúc đó hoàng đế nhất quyết không chịu thoái vị giao ra ngọc tỉ thì đừng trách ông ta giết vua đoạt vị.
Hoàng đế chưa có người thừa kế còn vị thất hoàng tử con của Hiến Minh đế khi xưa cũng chỉ mới là đứa nhóc tám tuổi còn đang học tập kinh thư trên giáo đường chẳng có khả năng cai quản sơn hà xã tắc. Mẫu thân của đứa trẻ ấy cũng chỉ là cung phi có phụ thân làm quan ngũ phẩm trong triều không đáng nhắc tới vì vậy người đó cũng chẳng thể buông rèm nhiếp chính.
Chỉ cần trong lúc loạn lạc giết chết hai mẹ con bà ta thì hoàng thất Hạ triều khi ấy sẽ chẳng còn ai có thể kế vị được nữa. Khi đó ông ta là quyền quan đệ nhất nằm trong tay gần năm ngàn tướng sĩ chỉ cần lấy được ngọc tỉ trong điện Dưỡng tâm nữa thì có thể thuận lý thành chương mà đăng cơ kế vị.
Đấy còn chưa kể đến người bên ngoài mà ông ta sắp sửa đưa vào. Qua hôm nay Yến quốc này chắc chắn sẽ đổi chủ!
Từ cổ chí kim cũng đâu ít lần các vương triều sụp đổ trang sử dài được lật thêm trang mới bởi các cuộc phản loạn của quyền quan đại thần. Như năm đó Lưu Đức để dẫn quân tạo phản mới có thể lập nên Hạ triều này thì so với ông ấy Tề Bịnh tự tin mình chỉ hơn chứ chẳng hề kém cạnh.
Có mang danh phản tặc thì đã sao, đến cuối cùng kẻ chiến thắng mới chính là kẻ viết nên trang sử mới cho hậu thế đời sau và cũng là kẻ nắm trong tay vạn dặm giang sơn đứng trên ngôi vị chí tôn tột đỉnh.
“Tùng, tùng, tùngggggg” Ba hồi trống lớn nơi đại điện Thái Hoà đã được vang lên mang theo thanh âm uy vệ trang nghiêm khởi đầu cho đại lễ thành hôn của hai nước Ninh-Yến.
Kịch hay đã được hạ màn. Vở kịch này định sẵn an nguy dủa sơn hà xã tắc.
Và ba hồi trống lớn này lại thật vừa trùng khớp với ba hồi trống giục trên sa trường phương Bắc. Từng hồi một như nhịp thở hổn hển của người chiến sĩ tay thương lớn một thân giáp sắt cưỡi trên mình chiến mã mà uy vũ xông vào phòng tuyến của giặc Lương.
Giữa trùng trùng quân địch ấy con đường trước mắt ấy chính là tử lộ. Lần này Sở Tuân liệu còn có thể bình an trở về?