” Sở Tuân, ta biết lần này con về sẽ bái thù cho Sở gia. Con thân cô thế cô ở lại đối đầu với kẻ chưa biết rõ địa vị, nếu không may có thể mất mạng. Sở Hà bảy năm bảy không rõ tung tích, Sở gia chỉ còn mình con là huyết mạch nối dõi tông đường. Con nghe ta an phận thủ thường ở Minh Thành cưới một vị thê tử sống an yên sau này “
Lý Trung tướng quân hiểu rõ ý nghĩ của Sở Tuân nhưng ông lại càng hiểu rõ hơn con đường chông gai mà hắn phải đi. Thù xưa hận cũ nói bỏ không phải dễ nhưng nếu cứ quyết ý báo thù thì tính mạng khó vẹn toàn.
“Lý thúc không cần lo cho con, con đã tự có tính toán. Con phải về Tần phủ thu dọn hành lý, lại sắp trở về Minh Thành rồi”
Sở Tuân vẫn cười vui vẻ phóng lên con bạch mã mà thúc ngựa về Tần phủ. Thân thể cường tráng trên bộ triều phục xanh thẳm mang lại cho y cái vẻ anh tuấn lãng tử.
Lý Trung tướng quân hướng mặt nhìn theo chàng thiếu niên trẻ tuổi mà thở một hơi dài u tư. Ông thấy được đâu đó hình bóng của vị bằng hữu khi xưa, cùng tràn đẩy nhiệt huyết như thế. Truyện Mỹ Thực
Nhưng có lẽ Sở Tuân hơn phụ thân y ở chỗ không quá thiện lương để người khác lấn tới.
…—————-…
Năm ngày sau.
Dưới làn tuyết rơi nhẹ phủ trắng những mái ngói đỏ của kinh đô, một đoàn người ngựa đã chuẩn bị từ sáng cho chuyến đi đến bắc cương hôm nay.
Những chiếc xe nối đuôi nhau mang trên mình những bao lương thảo đầy ấp. Phía sau là những chiếc kiệu lớn sắc sảo được chạm khắc tinh tế của những tên quan viên ngủ phẩm.
Bọn họ mặc trên mình những chiếc áo choàng lông thượng hạn giá cả vạn lượng bạc. Nếu lấy số tiền ấy đem đi cứu tế trong trận đại dịch lần này, có khi cứu được cả trăm mạng người.
Sở Tuân mặc trên người chiếc áo lông mỏng từ nhập ngủ vào quân doanh đến giờ. Màu vải nâu phai sờn với chất liệu thô ráp kia khiến những kẻ có tiền kia nhìn vào kinh bỉ
“Đường đường là Sở thống lĩnh Minh Thành đứng trên hàng vạn người vậy mà chẳng có nổi chiếc áo đàng hoàng. Vốn cũng là thứ rẻ mạt” Một trong số những tên đó bước lên cất tiếng giễu cợt.
Sở Tuân cũng chẳng thèm để tâm tới bọn vô tích sự chỉ biết nằm không ngồi rồi nói xấu người khác đó. Sắc mặt vẫn không thay đổi, y châm chú chảy lông cho con bạch mã cao lớn.
Thấy những lời nói khi nãy chẳng có sức ảnh hưởng đến y hắn lại bước tới chỉ vào mặt y nói
“Ngươi không dám trả lời ta à, cũng đúng thôi phường tạp chủng con của loạn thần tặc tử như ngươi nào xứng để nói chuyện với ta”
Ngay sau đó là tiếng cười cợt của bọn quan lại quan lại quyền quý. Chợt Sở Tuân không chải nữa mà quay lưng nhìn thẳng về mắt hắn.
Cứ tưởng vị quyền quan, hay công tử của nhà trâm anh thế việt nào thì ra cũng chỉ là con cờ nịnh hót của hoàng đế, Trương Duệ.
Sở Tuân nhìn hắn chợt cười khẩy, đôi mắt phượng bỗng trở nên tối lại có vẻ lạnh lùng đáng sợ vô cùng. Cơn gió nhẹ lùa qua để làn tóc phớt nhẹ trên gương mặt anh tuấn của Sở Tuân.
Những kẻ kia nhìn thấy Sở Tuân trong bộ dạng này cũng có chút kinh hãi. Dáng vẻ này giống như lời mà dân chúng Minh Thành kể lại lúc y chinh chiến nơi sa trường.
“Nếu Trương đại nhân nói ta là hạn tảp chủng, ngươi là bậc quyền cao chức trọng. Vậy ngươi dám thử tài bắn cung với ta không?”
Sở Tuân nhìn hắn nhoẻn miệng cười, y biết rõ Trương Duệ kia khó lòng mà từ chối khi trước cung quanh hắn đều là những tên kinh người lại thường hay đồn thổi.
Phóng lao đành phải theo lao, đến bước này nếu tìm cớ rút lui thì khác nào hắn lại thành trò cười cho thiên hạ.
“Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, muốn thử thì thử, xem ai sợ ai”
Sở Tuân thầm cười trước tên lẻo mép chẳng biết trời cao đất dày này.
“Luật chơi đơn giản, mỗi người có ba mũi tren bắn về phía đối phương. Ai nắm được số tên nhiều nhất thì người đó thắng”
“Nếu….nếu không nắm được mà hụt mũi tên thì sẽ như thế nào” Giọng nói lấp vấp, cùng vẻ mặt tái nhợt trông Trương Duệ cũng thật đáng buồn cười.
“Nếu không nắm được thì ngươi thua, còn mũi tên có bắn trúng ngươi không thì ta không biết. Nếu mai mắn ngươi còn sống thì phân nửa số gia sản của ngươi phải mang đi cứu tế cho bá tính bắc cương”
“Được…ai sợ ai chứ…” Bàn tay Trương Duệ thoáng cái đã run rẩy nhưng vẫn cố mạnh miệng. Có lẽ hắn vẫn chưa đoán được tương lai phía trước.
“Vậy nếu ngươi thua thì sao?” Trương Duệ lại nhìn. Với ánh mắt mắt kinh bỉ. Quả thật trong lòng hắn cũng nghĩ Sở Tuân là hạn tầm thường gặp may nên mới có thể giêt được Tần đế.
Sở Tuân gương mặt chẳng biến sắc cười nhẹ bảo “Nếu ta thua thì mặc ngươi xử trí”
Cứ thế hai bên thoả hiệp, ấn tay đống dấu trước sự chứng kiến của cả trăm binh sĩ quan lại trong đoàn, và cả Vân Nhiên đã đứng từ phía xa từ lâu.
Ngươi bắn trước đi” Sở Tuân nhẹ giọng đưa tên cho Trương Duệ cùng nụ cười lãng tử lại có chút chiêu ngoa.
Trương Duệ vốn xuất thân là nhà nho sĩ, chỉ cầm, kì, thư, hoạ. Sức trói gà không chặt mà nay lại so về tài cung tiễn, đến lúc này có hối hận cũng chẳng kịp.
Sau đó liên tiếp ba mũi tên bắn về phía Sở Tuân, nếu không phải bắn lệch thì cũng là bị y nhẹ nhàn nắm lấy.
Dáng vẻ nhanh nhẹn trong bộ tràm y dưới những bông tuyết rơi nhè nhẹ kiến Sở Tuân tựa như vị môn đồ của Kiếm Linh phái mà trong thoại bản thường hay nhắc tới.
“Đến lượt ta rồi!”
Sở Tuân nhìn Trương Duệ với ánh mắt tà mị, đôi tay dài nổi gân cầm chắc cung tên trước mặt. Đôi mắt ánh chợt ánh lên một tia sáng cũng là lúc mũi tên đã lao giữa không trung.
Trương Duệ phía trước dường như đứng hình, đôi mắt trợn tròn sợ hãi. Mũi tên tiến lại gần sát, trong nháy mắt vành tay của y máu đã chảy đỏ.
Trương Duệ ngồi sụp giữa nền tuyết phía trước cổng thành cũng như trước mặt cả trăm người đã bu lại từ lâu.
Mũi tên kia cuối cùng đã bắn vào khung cửa của một chiếc kiệu phía trước. Sở Tuân mới chợt nhận ra rằng người ngồi trong kiệu từ đầu tới cuối chính là Vân Nhiên. Nàng ấy đến rồi.
Vân Nhiên mang đôi hài thêu màu trắng bước trên làn tuyết tiến về phía Sở Tuân. Lúc này y đến bên Trương Duệ đang đau đớn nắm lấy vành tay đang chảy máu. Y nâng cầm hắn lên nói
“Ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình. Nếu có lần sau không chỉ là một nửa tài sản Trương phủ hay vành tai chảy máu mà là tính mạng của ngươi”
Nói rồi y quay đi dưới sự reo hò của tướng sĩ trong quân doanh. Vân Nhiên đã đến từ lâu nhìn thấy đầu đuôi sự việc. Nàng cũng thầm vui vì Sở Tuân đã khác rồi, chẳng phải chàng thiếu niên nóng nảy khi nào mà giờ đây y đã biết suy tính cặn kẽ. Nàng cũng yên tâm phần nào rồi.
Nhớ trước kia khi còn ở sa trường, Sở Tuân đã chịu không biết bao tuổi nhục. Là rửa chén trong làn nước băng lạnh hay lau chân cho những kẻ quyền quý.
Y đều đã trải qua cả, sự nhục nhã khi ấy so với bây giờ gấp cả trăm vạn lần. Nhưng y lại muốn dạy cho Trương Duệ kia một bài học. Giới hạn của y bây giờ chỉ có hai thứ một là Sở gia còn hai là…
Sở Tuân phóng lên con bạch mà, bông tuyết trắng rơi trên mái tóc đen của chàng thiếu niên trẻ tuổi
“Các tướng sĩ nghe lệnh, tất cả chuẩn bị, chúng ta khởi hành đến bắc cương”
” Sở Tuân, ta biết lần này con về sẽ bái thù cho Sở gia. Con thân cô thế cô ở lại đối đầu với kẻ chưa biết rõ địa vị, nếu không may có thể mất mạng. Sở Hà bảy năm bảy không rõ tung tích, Sở gia chỉ còn mình con là huyết mạch nối dõi tông đường. Con nghe ta an phận thủ thường ở Minh Thành cưới một vị thê tử sống an yên sau này “
Lý Trung tướng quân hiểu rõ ý nghĩ của Sở Tuân nhưng ông lại càng hiểu rõ hơn con đường chông gai mà hắn phải đi. Thù xưa hận cũ nói bỏ không phải dễ nhưng nếu cứ quyết ý báo thù thì tính mạng khó vẹn toàn.
“Lý thúc không cần lo cho con, con đã tự có tính toán. Con phải về Tần phủ thu dọn hành lý, lại sắp trở về Minh Thành rồi”
Sở Tuân vẫn cười vui vẻ phóng lên con bạch mã mà thúc ngựa về Tần phủ. Thân thể cường tráng trên bộ triều phục xanh thẳm mang lại cho y cái vẻ anh tuấn lãng tử.
Lý Trung tướng quân hướng mặt nhìn theo chàng thiếu niên trẻ tuổi mà thở một hơi dài u tư. Ông thấy được đâu đó hình bóng của vị bằng hữu khi xưa, cùng tràn đẩy nhiệt huyết như thế. Truyện Mỹ Thực
Nhưng có lẽ Sở Tuân hơn phụ thân y ở chỗ không quá thiện lương để người khác lấn tới.
…—————-…
Năm ngày sau.
Dưới làn tuyết rơi nhẹ phủ trắng những mái ngói đỏ của kinh đô, một đoàn người ngựa đã chuẩn bị từ sáng cho chuyến đi đến bắc cương hôm nay.
Những chiếc xe nối đuôi nhau mang trên mình những bao lương thảo đầy ấp. Phía sau là những chiếc kiệu lớn sắc sảo được chạm khắc tinh tế của những tên quan viên ngủ phẩm.
Bọn họ mặc trên mình những chiếc áo choàng lông thượng hạn giá cả vạn lượng bạc. Nếu lấy số tiền ấy đem đi cứu tế trong trận đại dịch lần này, có khi cứu được cả trăm mạng người.
Sở Tuân mặc trên người chiếc áo lông mỏng từ nhập ngủ vào quân doanh đến giờ. Màu vải nâu phai sờn với chất liệu thô ráp kia khiến những kẻ có tiền kia nhìn vào kinh bỉ
“Đường đường là Sở thống lĩnh Minh Thành đứng trên hàng vạn người vậy mà chẳng có nổi chiếc áo đàng hoàng. Vốn cũng là thứ rẻ mạt” Một trong số những tên đó bước lên cất tiếng giễu cợt.
Sở Tuân cũng chẳng thèm để tâm tới bọn vô tích sự chỉ biết nằm không ngồi rồi nói xấu người khác đó. Sắc mặt vẫn không thay đổi, y châm chú chảy lông cho con bạch mã cao lớn.
Thấy những lời nói khi nãy chẳng có sức ảnh hưởng đến y hắn lại bước tới chỉ vào mặt y nói
“Ngươi không dám trả lời ta à, cũng đúng thôi phường tạp chủng con của loạn thần tặc tử như ngươi nào xứng để nói chuyện với ta”
Ngay sau đó là tiếng cười cợt của bọn quan lại quan lại quyền quý. Chợt Sở Tuân không chải nữa mà quay lưng nhìn thẳng về mắt hắn.
Cứ tưởng vị quyền quan, hay công tử của nhà trâm anh thế việt nào thì ra cũng chỉ là con cờ nịnh hót của hoàng đế, Trương Duệ.
Sở Tuân nhìn hắn chợt cười khẩy, đôi mắt phượng bỗng trở nên tối lại có vẻ lạnh lùng đáng sợ vô cùng. Cơn gió nhẹ lùa qua để làn tóc phớt nhẹ trên gương mặt anh tuấn của Sở Tuân.
Những kẻ kia nhìn thấy Sở Tuân trong bộ dạng này cũng có chút kinh hãi. Dáng vẻ này giống như lời mà dân chúng Minh Thành kể lại lúc y chinh chiến nơi sa trường.
“Nếu Trương đại nhân nói ta là hạn tảp chủng, ngươi là bậc quyền cao chức trọng. Vậy ngươi dám thử tài bắn cung với ta không?”
Sở Tuân nhìn hắn nhoẻn miệng cười, y biết rõ Trương Duệ kia khó lòng mà từ chối khi trước cung quanh hắn đều là những tên kinh người lại thường hay đồn thổi.
Phóng lao đành phải theo lao, đến bước này nếu tìm cớ rút lui thì khác nào hắn lại thành trò cười cho thiên hạ.
“Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc, muốn thử thì thử, xem ai sợ ai”
Sở Tuân thầm cười trước tên lẻo mép chẳng biết trời cao đất dày này.
“Luật chơi đơn giản, mỗi người có ba mũi tren bắn về phía đối phương. Ai nắm được số tên nhiều nhất thì người đó thắng”
“Nếu….nếu không nắm được mà hụt mũi tên thì sẽ như thế nào” Giọng nói lấp vấp, cùng vẻ mặt tái nhợt trông Trương Duệ cũng thật đáng buồn cười.
“Nếu không nắm được thì ngươi thua, còn mũi tên có bắn trúng ngươi không thì ta không biết. Nếu mai mắn ngươi còn sống thì phân nửa số gia sản của ngươi phải mang đi cứu tế cho bá tính bắc cương”
“Được…ai sợ ai chứ…” Bàn tay Trương Duệ thoáng cái đã run rẩy nhưng vẫn cố mạnh miệng. Có lẽ hắn vẫn chưa đoán được tương lai phía trước.
“Vậy nếu ngươi thua thì sao?” Trương Duệ lại nhìn. Với ánh mắt mắt kinh bỉ. Quả thật trong lòng hắn cũng nghĩ Sở Tuân là hạn tầm thường gặp may nên mới có thể giêt được Tần đế.
Sở Tuân gương mặt chẳng biến sắc cười nhẹ bảo “Nếu ta thua thì mặc ngươi xử trí”
Cứ thế hai bên thoả hiệp, ấn tay đống dấu trước sự chứng kiến của cả trăm binh sĩ quan lại trong đoàn, và cả Vân Nhiên đã đứng từ phía xa từ lâu.
Ngươi bắn trước đi” Sở Tuân nhẹ giọng đưa tên cho Trương Duệ cùng nụ cười lãng tử lại có chút chiêu ngoa.
Trương Duệ vốn xuất thân là nhà nho sĩ, chỉ cầm, kì, thư, hoạ. Sức trói gà không chặt mà nay lại so về tài cung tiễn, đến lúc này có hối hận cũng chẳng kịp.
Sau đó liên tiếp ba mũi tên bắn về phía Sở Tuân, nếu không phải bắn lệch thì cũng là bị y nhẹ nhàn nắm lấy.
Dáng vẻ nhanh nhẹn trong bộ tràm y dưới những bông tuyết rơi nhè nhẹ kiến Sở Tuân tựa như vị môn đồ của Kiếm Linh phái mà trong thoại bản thường hay nhắc tới.
“Đến lượt ta rồi!”
Sở Tuân nhìn Trương Duệ với ánh mắt tà mị, đôi tay dài nổi gân cầm chắc cung tên trước mặt. Đôi mắt ánh chợt ánh lên một tia sáng cũng là lúc mũi tên đã lao giữa không trung.
Trương Duệ phía trước dường như đứng hình, đôi mắt trợn tròn sợ hãi. Mũi tên tiến lại gần sát, trong nháy mắt vành tay của y máu đã chảy đỏ.
Trương Duệ ngồi sụp giữa nền tuyết phía trước cổng thành cũng như trước mặt cả trăm người đã bu lại từ lâu.
Mũi tên kia cuối cùng đã bắn vào khung cửa của một chiếc kiệu phía trước. Sở Tuân mới chợt nhận ra rằng người ngồi trong kiệu từ đầu tới cuối chính là Vân Nhiên. Nàng ấy đến rồi.
Vân Nhiên mang đôi hài thêu màu trắng bước trên làn tuyết tiến về phía Sở Tuân. Lúc này y đến bên Trương Duệ đang đau đớn nắm lấy vành tay đang chảy máu. Y nâng cầm hắn lên nói
“Ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình. Nếu có lần sau không chỉ là một nửa tài sản Trương phủ hay vành tai chảy máu mà là tính mạng của ngươi”
Nói rồi y quay đi dưới sự reo hò của tướng sĩ trong quân doanh. Vân Nhiên đã đến từ lâu nhìn thấy đầu đuôi sự việc. Nàng cũng thầm vui vì Sở Tuân đã khác rồi, chẳng phải chàng thiếu niên nóng nảy khi nào mà giờ đây y đã biết suy tính cặn kẽ. Nàng cũng yên tâm phần nào rồi.
Nhớ trước kia khi còn ở sa trường, Sở Tuân đã chịu không biết bao tuổi nhục. Là rửa chén trong làn nước băng lạnh hay lau chân cho những kẻ quyền quý.
Y đều đã trải qua cả, sự nhục nhã khi ấy so với bây giờ gấp cả trăm vạn lần. Nhưng y lại muốn dạy cho Trương Duệ kia một bài học. Giới hạn của y bây giờ chỉ có hai thứ một là Sở gia còn hai là…
Sở Tuân phóng lên con bạch mà, bông tuyết trắng rơi trên mái tóc đen của chàng thiếu niên trẻ tuổi
“Các tướng sĩ nghe lệnh, tất cả chuẩn bị, chúng ta khởi hành đến bắc cương”