Một lúc sau trước cửa Đường Vi cung chính là kiệu rồng của hoàng đế vừa ghé tới. Hoàng Vi mặc trên mình bộ long bào màu đen pha chút ánh kim rực rỡ chầm chậm tiến vào bên trong.
Đường Vi cung này của nàng cũng thật lạnh lùng vắng vẻ, chẳng thấy một bóng cung nhân. Xung quanh chỉ là những bụi hoa nhỏ cùng gốc đào xưa cổ ôm ấp nụ hồng giữa trời đông.
Hắn bước vào thư phòng nhỏ phía tây viện vừa lúc bắt gặp Vân Nhiên đang ngồi cậm cụi dưới đống kinh thư y dược.
“Hoàng muội sao rồi”
Chợt nàng ngước nhìn lên lại thấy vị hoàng huynh cao cao tại thượng ấy hôm nay sao được cơn gió đông nào thổi mà đến tận cửa Đường Vi cung. Cũng thật quá vinh hạnh cho nàng.
“Làm hoàng huynh phải bận tâm. Sức khoẻ của muội rất tốt”
Vân Nhiên cuối đầu hành lễ chẳng dám làm trái chút quy cũ nào của hậu cung. Vì nàng hiểu rõ ở nơi thâm sâu hiểm độc này chỉ cần có chút sai phạm thì có thể mạng cũng chẳng còn.
Chợt Hoàng Vi nghe tiếng bước chân từ xa nhẹ nhàng từ xa, lúc hắn quay lại thì Lạc Anh ở bên cửa.
“Chà, Lạc Anh ngươi cũng đến thăm bệnh cho công chúa à. Bọn người của Thái y viện đâu hết rồi sao việc gì cũng tới tay ngươi?”
Sắc mặt Lạc Anh cũng chẳng chút thay đổi mà ôn nhu lãnh đạm bước vào đáp
“Công chúa thân thể tôn quý hạn độc lại vô cùng nguy hiểm, thần không dám khinh suất”
Là không dám khinh suất hay là ngày ngày muốn ở cạnh?
Trong lòng Hoàng Vi lại như ánh lên chút tia lửa nhưng cũng dần dập tắt xuống.
“Ta còn tấu chương cần phải xử lý, hoàng muội nhớ bảo trọng sức khoẻ”
Nói rồi hắn đưa mắt nhìn sang Lạc Anh. Gương mặt anh tuấn với làn da trắng ấy tựa như viên ngọc trai quý báo trong lòng bậc quân vương. Tuy có chút lưu luyến nhưng rồi cũng quay lưng đi vì hắn biết rõ viên ngọc vai ấy sớm muộn cũng thuộc về hắn.
“Lạc Anh, ta có chuyện cần hỏi huynh một chút”
Thanh âm trong trẻo kia vang lên làm tim Lạc Anh lại thoáng hụt mất một nhịp, đáng lẽ y cũng chẳng vào đây chỉ là muốn đứng từ xa xem sức khỏe Vân Nhiên thế nào rồi. Nhưng nào ngờ được Hoàng Vi lại xuất hiện.
“Muội nói đi”
Thanh âm ấy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút não nề ủ rũ. Giờ hắn cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt Vân Nhiên nữa, cảm giác như ngàn vạn con kiến cắn xé nội tâm hắn từng ngày.
“Hôm ấy tại sao huynh biết ta ở Thiên Sơn mà đến cứu”
Vân Nhiên đã muốn hỏi từ lâu nhưng quá nhiều chuyện dần khiến nàng quên mất. Theo nàng nhớ không lầm lần ấy Lạc Anh phải ở cạnh Hoàng Vi để chăm sóc sức khỏe của hắn nhưng lúc nàng gặp nàng ở Thiên Sơn hắn cũng vừa xuất hiện. Chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Lạc Anh trầm mặc nhớ lại một lúc rồi từ từ kể lại hết thảy sự việc xảy ra
“Năm ngày sau khi muội đi thì bệ hạ ở hoàng cung cũng dần khỏi bệnh. Lúc ấy ta vì lo sợ hàn độc trong người muội tái phát nên đã ngày đêm thúc ngựa đên Bắc cương. Ta nhớ hôm đó khi dừng chân tại một quán trọ ở Dung thành lại nhận được bức thư nói muội đang gặp nạn ở Thiên Sơn. Nửa tin nửa ngờ ta vẫn đến đó, sau thì quả thật gặp muội ở đấy”
Bức thư? Quả thật chuyện này không đơn giản. Nàng hiểu rõ tính cách của Lạc Anh, những chuyện này chắc chắn là sự thật. Nhưng rốt cuộc là ai có thể đoán được nàng gặp nạn mà lại gửi bức thư cách đó cả trăm dặm đến Dung thành cho Lạc Anh chứ. Nhân vật này cho dù là thù hay bạn nhất định phải đề phòng.
“Ừm, ta hiểu rồi. Lạc Anh ta mong huynh giữ lời hứa với ta năm xưa. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không để huynh ấy biết”
Lòng Lạc Anh quặn thắt từng cơn, nhịp tim cũng chợt đập nhanh đến mức khó thở. Đau vì chút ghen hờn nhưng cũng đau vì chính mối tình si mà bản thân dành cho nàng ấy.
Hắn hiểu rõ tính cách Vân Nhiên chuyện năm ấy cho dù có chết nàng vẫn sẽ chôn giấu nó nơi suối vàng lạnh lẽo mãi mãi không để Sở Tuân biết.
Tình yêu thật sự là như vậy sao? Là yêu đến mức chỉ cần người đó sống tốt là được. Là yêu đến đỗi chẳng tiếc sinh mạng vì họ ư? Rốt cuộc có đáng không chứ.
Đành thở dài một tiếng nâng khoé môi ủ rũ kia mà khẽ đáp “Nào, ta hứa với muội. Nhưng muội cũng hứa với ta một chuyện được không, sống thật tốt nhé”
“Được, huynh yên tâm”
Vân Nhiên khẽ cười nhẹ, nụ cười ấy tựa như tia nắng vàng ấm áp lại mang đến cho hắn cảm giác bình an gần gũi mỗi lúc ở cạnh nàng.
Chợt vị công chúa đứng dậy tiến lại gần phía Lạc Anh nhìn y một lúc rồi lại bảo
“Lạc Anh, ta biết tình cảm bao lâu nay huynh dành cho ta là chân tình thực cảm nhưng thứ lỗi cho ta, ta chỉ xem huynh như bằng hữu tri âm..”
“Ta hiểu mà. Muội đừng lo”
Y nở nụ cười ấm áp nghiên đầu nhìn nàng. Đôi mắt phượng khép lại vui tít nhưng nơi sâu thẳm trái tim đã tàn lụi từ lâu.
Bản thân y bây giờ chẳng khác nào tên lưu manh vô lại chẳng có tư cách nào để nói hay chữ yêu nàng. Nhưng có lẽ đến lúc này, hắn biết được nàng hiểu được tình ý kia là đủ, còn lại cứ mặc cho duyên số vậy.
“Lạc Anh, ta cảm tạ tấm chân tình huynh dành cho ta. Nhưng ta mong sau này huynh tìm được một người thật lòng yêu huynh ở cạnh huynh đời đời kiếp kiếp. Còn kiếp này Hạ Lạc Vân Nhiên ta nợ Bạch Lạc Anh huynh, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp”
Nói rồi nàng khom lưng cuối người xuống nhưng cũng vừa kịp bị Lạc Anh đỡ lấy
“Gì mà làm trâu làm ngựa chứ, nếu muốn báo đáp ta thì phải sống…thật tốt” Câu nói kia nghẹn lại mà lòng người chua sót không nguôi, tim cứ như nứt thành từng mảnh nhỏ mà vỡ vụn.
“Ta còn chút việc ở Thái y viện, thấy muội khoẻ mạnh là ta yên tâm rồi. Khi nào có chút thời gian ta lại đến bắt mạch cho muội”
Nói rồi thân bạch y ấy quay bước ra cửa để giọt châu sa bất giác lăn trên gò má. Những lời Vân Nhiên nói lúc nãy tuy có làm tim y đau thấu nhưng đã gỡ được tảng đá nặng trong lòng bấy lâu.
Xem như chấm dứt vậy cũng tốt. Chấm hết cho mối tình đơn phương cuồng si đau khổ mà chẳng có kết quả. Nhân sinh cin người vốn ai cũng sẽ phải buông bỏ một điều gì đó, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.
Chấp niệm thì ắt là khổ, đến cuối cùng chỉ có thể biết chấp nhận mà buông bỏ vậy.
Cơn gió đông tàn thổi qua mái tóc đen ánh của chàng thiếu niên trẻ tuổi, một thân bạch y lặng lẽ giữa dãy tường đỏ nơi thâm cung. Hắn đưa đôi mắt phượng u sâu kia ngước nhìn đôi chim nhỏ trên bầu trên mênh mông rộng lớn. Cứ vậy lặng lẽ chìm dần trong nỗi buồn sâu nơi đáy tâm hồn.
Còn Vân Nhiên thì sao? Nàng biết rõ nếu sợi tơ tình kia không phải nàng chấm dứt thì chỉ có thể làm khổ nhau nữa đời còn lại. Nàng cũng biết Lạc Anh tài hoa y đức nho nhã ôn nhu không thiếu gì mỹ nữ vây quanh cần chi cố chấp với đoá hoa tàn này. Nhưng hơn hết nàng là muốn giải thoát cho y vậy, đến một lúc khi không còn đau nữa y sẽ hiểu rằng trên đời này còn đến vạn người tốt hơn cả nàng.
Vân Nhiên chầm chậm cất bước ra ngoài. Nhìn cảnh vật xung quanh một lượt cũng thật u buồn lạnh lẽo. Nàng đưa mắt nhìn lên gốc đào phía trước. Nó vẫn trơ trọi những nhánh cây mảnh khảnh mà, ngày ngày ôm ấp nụ hồng chờ đến lúc xuân về hoa nở.
“Hàn đăng vũ thượng, lê hoa vũ lương.
Ngã đẳng phong tuyết hựu nhất niên.”
…—————-…
Sáng hôm sau.
Khi mà vầng dương vừa ló xua tan đi màn đên đen tối đáng sợ hôm qua cũng là lúc Sở Tuân vừa đến trước cổng Đại Lý Tự.
Cánh cổng lớn giữa dãy tường bằng đá trắng nổi bật hơn hẳn. Phía trên hiệu ba chữ “Đại Lý Tự” kia chính là năm xưa Cao Thái Tông dựng nước đã chính tay mình đề tên cho nơi thực thi công lý này. Bởi vậy vị trí của Đại Lý Tự Khanh cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ đến triều đình.
Sở Tuân bước vào trong nhờ có ý chỉ của hoàng đế mà có thể thông qua được tầng tầng lớp lớp lính canh bên ngoài mà vào được Án thư phòng. Đây cũng là nơi lưu giữ hơn trăm ngàn vụ án náo động Yên quốc một thời trong suốt mười nam nay.
Đẩy nhẹ canh cửa mà tiếng vào trong, đập vào mắt Sở Tuân là những dãy dày kệ sách. Tầng tầng văn án kia phủ lớp bụi mỏng chẳng ai dọn dẹp. Mùi giấy nhè nhẹ trong không khí làm lòng Sở Tuân lại có chút u hoài.
Y đi một vào căn phòng rộng lớn, xem xét sơ lược từng kệ sách sau đó nhanh chóng tìm kiếm giữa đống thư lục ấy. Sở Tuân cũng chẳng màng đến thời gian nữa, y chỉ có ba ngày để tìm được án văn từ bảy năm về trước. Từng giây từng phút bây giờ quý giá hơn vạn lượng.
Sáu canh giờ sau dần dần trôi qua để tia nắng cuối cùng cũng tắt trả về cho hoàng hôn lặng lẽ. Khung cảnh bên ngoài tối dần tối dần nhưng nơi góc nhỏ của Đại Lý Tự vẫn sáng lên ngọn đèn dầu mờ mịt.
Một lúc sau trước cửa Đường Vi cung chính là kiệu rồng của hoàng đế vừa ghé tới. Hoàng Vi mặc trên mình bộ long bào màu đen pha chút ánh kim rực rỡ chầm chậm tiến vào bên trong.
Đường Vi cung này của nàng cũng thật lạnh lùng vắng vẻ, chẳng thấy một bóng cung nhân. Xung quanh chỉ là những bụi hoa nhỏ cùng gốc đào xưa cổ ôm ấp nụ hồng giữa trời đông.
Hắn bước vào thư phòng nhỏ phía tây viện vừa lúc bắt gặp Vân Nhiên đang ngồi cậm cụi dưới đống kinh thư y dược.
“Hoàng muội sao rồi”
Chợt nàng ngước nhìn lên lại thấy vị hoàng huynh cao cao tại thượng ấy hôm nay sao được cơn gió đông nào thổi mà đến tận cửa Đường Vi cung. Cũng thật quá vinh hạnh cho nàng.
“Làm hoàng huynh phải bận tâm. Sức khoẻ của muội rất tốt”
Vân Nhiên cuối đầu hành lễ chẳng dám làm trái chút quy cũ nào của hậu cung. Vì nàng hiểu rõ ở nơi thâm sâu hiểm độc này chỉ cần có chút sai phạm thì có thể mạng cũng chẳng còn.
Chợt Hoàng Vi nghe tiếng bước chân từ xa nhẹ nhàng từ xa, lúc hắn quay lại thì Lạc Anh ở bên cửa.
“Chà, Lạc Anh ngươi cũng đến thăm bệnh cho công chúa à. Bọn người của Thái y viện đâu hết rồi sao việc gì cũng tới tay ngươi?”
Sắc mặt Lạc Anh cũng chẳng chút thay đổi mà ôn nhu lãnh đạm bước vào đáp
“Công chúa thân thể tôn quý hạn độc lại vô cùng nguy hiểm, thần không dám khinh suất”
Là không dám khinh suất hay là ngày ngày muốn ở cạnh?
Trong lòng Hoàng Vi lại như ánh lên chút tia lửa nhưng cũng dần dập tắt xuống.
“Ta còn tấu chương cần phải xử lý, hoàng muội nhớ bảo trọng sức khoẻ”
Nói rồi hắn đưa mắt nhìn sang Lạc Anh. Gương mặt anh tuấn với làn da trắng ấy tựa như viên ngọc trai quý báo trong lòng bậc quân vương. Tuy có chút lưu luyến nhưng rồi cũng quay lưng đi vì hắn biết rõ viên ngọc vai ấy sớm muộn cũng thuộc về hắn.
“Lạc Anh, ta có chuyện cần hỏi huynh một chút”
Thanh âm trong trẻo kia vang lên làm tim Lạc Anh lại thoáng hụt mất một nhịp, đáng lẽ y cũng chẳng vào đây chỉ là muốn đứng từ xa xem sức khỏe Vân Nhiên thế nào rồi. Nhưng nào ngờ được Hoàng Vi lại xuất hiện.
“Muội nói đi”
Thanh âm ấy nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút não nề ủ rũ. Giờ hắn cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt Vân Nhiên nữa, cảm giác như ngàn vạn con kiến cắn xé nội tâm hắn từng ngày.
“Hôm ấy tại sao huynh biết ta ở Thiên Sơn mà đến cứu”
Vân Nhiên đã muốn hỏi từ lâu nhưng quá nhiều chuyện dần khiến nàng quên mất. Theo nàng nhớ không lầm lần ấy Lạc Anh phải ở cạnh Hoàng Vi để chăm sóc sức khỏe của hắn nhưng lúc nàng gặp nàng ở Thiên Sơn hắn cũng vừa xuất hiện. Chuyện này chắc chắn không đơn giản.
Lạc Anh trầm mặc nhớ lại một lúc rồi từ từ kể lại hết thảy sự việc xảy ra
“Năm ngày sau khi muội đi thì bệ hạ ở hoàng cung cũng dần khỏi bệnh. Lúc ấy ta vì lo sợ hàn độc trong người muội tái phát nên đã ngày đêm thúc ngựa đên Bắc cương. Ta nhớ hôm đó khi dừng chân tại một quán trọ ở Dung thành lại nhận được bức thư nói muội đang gặp nạn ở Thiên Sơn. Nửa tin nửa ngờ ta vẫn đến đó, sau thì quả thật gặp muội ở đấy”
Bức thư? Quả thật chuyện này không đơn giản. Nàng hiểu rõ tính cách của Lạc Anh, những chuyện này chắc chắn là sự thật. Nhưng rốt cuộc là ai có thể đoán được nàng gặp nạn mà lại gửi bức thư cách đó cả trăm dặm đến Dung thành cho Lạc Anh chứ. Nhân vật này cho dù là thù hay bạn nhất định phải đề phòng.
“Ừm, ta hiểu rồi. Lạc Anh ta mong huynh giữ lời hứa với ta năm xưa. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không để huynh ấy biết”
Lòng Lạc Anh quặn thắt từng cơn, nhịp tim cũng chợt đập nhanh đến mức khó thở. Đau vì chút ghen hờn nhưng cũng đau vì chính mối tình si mà bản thân dành cho nàng ấy.
Hắn hiểu rõ tính cách Vân Nhiên chuyện năm ấy cho dù có chết nàng vẫn sẽ chôn giấu nó nơi suối vàng lạnh lẽo mãi mãi không để Sở Tuân biết.
Tình yêu thật sự là như vậy sao? Là yêu đến mức chỉ cần người đó sống tốt là được. Là yêu đến đỗi chẳng tiếc sinh mạng vì họ ư? Rốt cuộc có đáng không chứ.
Đành thở dài một tiếng nâng khoé môi ủ rũ kia mà khẽ đáp “Nào, ta hứa với muội. Nhưng muội cũng hứa với ta một chuyện được không, sống thật tốt nhé”
“Được, huynh yên tâm”
Vân Nhiên khẽ cười nhẹ, nụ cười ấy tựa như tia nắng vàng ấm áp lại mang đến cho hắn cảm giác bình an gần gũi mỗi lúc ở cạnh nàng.
Chợt vị công chúa đứng dậy tiến lại gần phía Lạc Anh nhìn y một lúc rồi lại bảo
“Lạc Anh, ta biết tình cảm bao lâu nay huynh dành cho ta là chân tình thực cảm nhưng thứ lỗi cho ta, ta chỉ xem huynh như bằng hữu tri âm..”
“Ta hiểu mà. Muội đừng lo”
Y nở nụ cười ấm áp nghiên đầu nhìn nàng. Đôi mắt phượng khép lại vui tít nhưng nơi sâu thẳm trái tim đã tàn lụi từ lâu.
Bản thân y bây giờ chẳng khác nào tên lưu manh vô lại chẳng có tư cách nào để nói hay chữ yêu nàng. Nhưng có lẽ đến lúc này, hắn biết được nàng hiểu được tình ý kia là đủ, còn lại cứ mặc cho duyên số vậy.
“Lạc Anh, ta cảm tạ tấm chân tình huynh dành cho ta. Nhưng ta mong sau này huynh tìm được một người thật lòng yêu huynh ở cạnh huynh đời đời kiếp kiếp. Còn kiếp này Hạ Lạc Vân Nhiên ta nợ Bạch Lạc Anh huynh, kiếp sau sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp”
Nói rồi nàng khom lưng cuối người xuống nhưng cũng vừa kịp bị Lạc Anh đỡ lấy
“Gì mà làm trâu làm ngựa chứ, nếu muốn báo đáp ta thì phải sống…thật tốt” Câu nói kia nghẹn lại mà lòng người chua sót không nguôi, tim cứ như nứt thành từng mảnh nhỏ mà vỡ vụn.
“Ta còn chút việc ở Thái y viện, thấy muội khoẻ mạnh là ta yên tâm rồi. Khi nào có chút thời gian ta lại đến bắt mạch cho muội”
Nói rồi thân bạch y ấy quay bước ra cửa để giọt châu sa bất giác lăn trên gò má. Những lời Vân Nhiên nói lúc nãy tuy có làm tim y đau thấu nhưng đã gỡ được tảng đá nặng trong lòng bấy lâu.
Xem như chấm dứt vậy cũng tốt. Chấm hết cho mối tình đơn phương cuồng si đau khổ mà chẳng có kết quả. Nhân sinh cin người vốn ai cũng sẽ phải buông bỏ một điều gì đó, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi.
Chấp niệm thì ắt là khổ, đến cuối cùng chỉ có thể biết chấp nhận mà buông bỏ vậy.
Cơn gió đông tàn thổi qua mái tóc đen ánh của chàng thiếu niên trẻ tuổi, một thân bạch y lặng lẽ giữa dãy tường đỏ nơi thâm cung. Hắn đưa đôi mắt phượng u sâu kia ngước nhìn đôi chim nhỏ trên bầu trên mênh mông rộng lớn. Cứ vậy lặng lẽ chìm dần trong nỗi buồn sâu nơi đáy tâm hồn.
Còn Vân Nhiên thì sao? Nàng biết rõ nếu sợi tơ tình kia không phải nàng chấm dứt thì chỉ có thể làm khổ nhau nữa đời còn lại. Nàng cũng biết Lạc Anh tài hoa y đức nho nhã ôn nhu không thiếu gì mỹ nữ vây quanh cần chi cố chấp với đoá hoa tàn này. Nhưng hơn hết nàng là muốn giải thoát cho y vậy, đến một lúc khi không còn đau nữa y sẽ hiểu rằng trên đời này còn đến vạn người tốt hơn cả nàng.
Vân Nhiên chầm chậm cất bước ra ngoài. Nhìn cảnh vật xung quanh một lượt cũng thật u buồn lạnh lẽo. Nàng đưa mắt nhìn lên gốc đào phía trước. Nó vẫn trơ trọi những nhánh cây mảnh khảnh mà, ngày ngày ôm ấp nụ hồng chờ đến lúc xuân về hoa nở.
“Hàn đăng vũ thượng, lê hoa vũ lương.
Ngã đẳng phong tuyết hựu nhất niên.”
…—————-…
Sáng hôm sau.
Khi mà vầng dương vừa ló xua tan đi màn đên đen tối đáng sợ hôm qua cũng là lúc Sở Tuân vừa đến trước cổng Đại Lý Tự.
Cánh cổng lớn giữa dãy tường bằng đá trắng nổi bật hơn hẳn. Phía trên hiệu ba chữ “Đại Lý Tự” kia chính là năm xưa Cao Thái Tông dựng nước đã chính tay mình đề tên cho nơi thực thi công lý này. Bởi vậy vị trí của Đại Lý Tự Khanh cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ đến triều đình.
Sở Tuân bước vào trong nhờ có ý chỉ của hoàng đế mà có thể thông qua được tầng tầng lớp lớp lính canh bên ngoài mà vào được Án thư phòng. Đây cũng là nơi lưu giữ hơn trăm ngàn vụ án náo động Yên quốc một thời trong suốt mười nam nay.
Đẩy nhẹ canh cửa mà tiếng vào trong, đập vào mắt Sở Tuân là những dãy dày kệ sách. Tầng tầng văn án kia phủ lớp bụi mỏng chẳng ai dọn dẹp. Mùi giấy nhè nhẹ trong không khí làm lòng Sở Tuân lại có chút u hoài.
Y đi một vào căn phòng rộng lớn, xem xét sơ lược từng kệ sách sau đó nhanh chóng tìm kiếm giữa đống thư lục ấy. Sở Tuân cũng chẳng màng đến thời gian nữa, y chỉ có ba ngày để tìm được án văn từ bảy năm về trước. Từng giây từng phút bây giờ quý giá hơn vạn lượng.
Sáu canh giờ sau dần dần trôi qua để tia nắng cuối cùng cũng tắt trả về cho hoàng hôn lặng lẽ. Khung cảnh bên ngoài tối dần tối dần nhưng nơi góc nhỏ của Đại Lý Tự vẫn sáng lên ngọn đèn dầu mờ mịt.