Chẳng mấy chốc năm ngày đã trôi qua mà vẫn chưa tìm được thuốc giải. Sức người giờ đã trở nên cạt kiệt suy yếu.
Sở Tuân mấy ngày qua cũng chẳng thể chợp mắt, y loay hoay từ việc chăm sóc người bệnh cho đến giám sát lương thảo. Quan lại Minh Thành dường như đã nhiễm bệnh gần hết. Nội bộ hành chính tê liệt chỉ một mình y gần như ôm hết đống công việc đã cao như núi vào người. Cơ thể Sở Tuân cho dù cường tráng đến mấy nhưng ở ngay trung tâm của trận đại dịch cũng không khỏi suy nhược vài phần.
Một sớm nọ khi vầng dương vừa ló dạng, Sở Tuân cùng một vài tướng sĩ trong quân doanh đã chuẩn bị chút cháo loãng đưa đến cho các bệnh nhân bên trong Hình Ty phủ.
Giữa làn tuyết trắng lạnh giá bỗng từ xa lại xuất hiện thân ảnh của một vị nữ nhân đang thúc ngựa tiến đến. Hắn lúc này cũng vừa đã nhận ra cô ấy là ai.
Từ trên ngựa Vân Nhiên phóng xuống để bông tuyết trắng còn vướng trên là tóc đen huyền óng ánh kia. Làn da trắng nỏn nà tựa như làn tuyết ấy, đôi môi son đỏ thắm khiến nàng hệt như vị tiên tử thanh khiết giữa tiết trời đông lạnh lẽo cô liêu.
Vân Nhiên đưa đôi mắt hồ ly kia nhìn Sở Tuân chỉ biết cười nhẹ. Nụ cười ấy như tia nắng vàng sưởi ấm trái tim băng giá làm hắn xao xuyến lạ thường.Nhưng rồi cũng lơ đi giả vờ như không thấy. Đến cuối cùng lại lướt qua nhau để mùi hương kia phản phất trong luồng suy nghĩ mơ hồ.
Vân Nhiên chẳng nói gì mà lẳng lặng đi thẳng đến Dược Lang phòng nơi các Thái y đang ngày đêm tìm ra thuốc giải. Lần này nàng đến rồi, bá tánh Minh Thành chắc chắn sẽ được cứu.
Lạc Anh cũng từ trên ngựa bước xuống, ánh mắt não nề khiến gương mặt mang vẻ u buồn bi lụy.
“Lạc Anh, không phải huynh nói với ta sẽ đưa công chúa về cung sao. Sao lại để cô ấy xuất hiện ở đây”
Sở Tuân có chút hằn giọng hỏi. Y biết rõ sức khỏe của Vân Nhiên rất yếu, Minh Thành này lại là trung tâm bùng phát dịch bệnh vẫn không nên để nàng ấy đến đây.
“Huynh nghĩ ta muốn để muội ấy đến nơi nguy hiểm này à, chỉ là muội ấy không muốn về kinh mà nhất quyết đến nơi dịch bệnh này”
Tâm can Lạc Anh khó chịu vô cùng. Lần này Vân Nhiên nhất quyết đến đây cũng chính là vì hắn. Y lại tự hỏi rốt cuộc tình cảm của nàng dành cho Sở Tuân sâu đậm cách mấy mà hết lần này đến lần khác không màng nguy hiểm mà giúp hắn.
Sở Tuân cũng hiểu rõ nàng đến đây với mục đích chính đó là vì mình. Y biết rõ nàng vẫn còn yêu mình cho dù né tránh cách mấy cũng chẳng được. Người không muốn đến cũng đã đến, giờ tìm ra thuốc giải trước còn lại mọi chuyện cứ để hồi sau suy xét.
…—————-…
Từ ngày Lạc Anh và Vân Nhiên đến tình hình bệnh dịch dường như đã nằm trong tầm kiểm soát. Số bệnh nhân mắc phải Huyết Thủy cũng đã giảm dần.
Vân Nhiên từ lúc đến đây đã không rời khỏi căn dược phòng kia. Cả ngày cân cân nấu nấu rồi lại tìm các loại thảo dược trong quyển kinh dược dày hẳn mấy trăm trang.
“Hai lạng cam thảo, hai lá bồ đề, ba lạng hạnh chi…đúng, cuối cùng cũng tìm ra thuốc giải”
Giọng nàng reo lên mừng rỡ vô cùng. Thuốc giải được đưa đến cho cái thái y bên dưới. Ba người, năm người, mười người rồi nhân dân khắp cả Minh Thành dường như đã được cứu sống qua cơn bạo bệnh
Phương thuốc kia chẳng mấy chốc đã được truyền khắp bắc cương. Vân Nhiên giờ đây đã trở thành vị thần y trong mắt bá tánh khắp Yên quốc và tiếng vang cũng đã truyền xa đến khắp nước chưa hầu.
Giờ đây nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng đến lúc trở về Thiên Kinh lãnh thưởng. Nhưng Sở Tuân chợt nhớ đến bé gái hôm ấy, y dường như thấy được chính bản thân mình khi xưa.
Lặng lẽ cất bước đi tìm khắp các gian phòng bên trong Hình Ty cuối cùng lại dừng trước cửa phòng của Vân Nhiên. Cô bé ấy giờ đã trở thành tiểu nữ tì bên cạnh nàng.
Sở Tuân cũng đã an tâm rồi, y hiểu rõ khi ở cạnh nàng ấy thì tương lai của cô bé ít nhất sẽ tránh khỏi sự loạn lạc ngoài kia của xã hội. Và y cũng biết chắc rằng Vân Nhiên sẽ đối xử tốt với cô bé.
Nhẹ cất bước quay lưng đi tìm vò rượu lại đến nơi vắng vẻ mà nhấp một ngụm sầu. Cái vị cay xè thoang thoảng phán phất hương cách đào xộc vào khoan mũi của vị tướng quân trẻ tuổi.
Gương mặt anh tuấn bị ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu phía xa làm vẻ đẹp nam tử của Sở Tuân lại có phần lãng tử ma mị.
Bên ngoài hiên vắng tuyết vẫn rơi mãi rơi mãi để màn đêm tĩnh mịnh lại càng thêm lạnh lẽo đơn côi. Người ta lại có thể bắt gặp vị thiếu niên đang ngồi tựa vào khung cửa số mà đưa đôi mắt u tư nhìn về một hướng xa xăm dịu vợi.
Nhìn lại những chuyện vừa xảy ra cứ như một cái chớp mắt mà Sở Tuân lại hiểu ra thật nhiều thứ.
Vốn dĩ kiếp người từ cổ chí kim chưa từng có ai có thể vượt ra ngoài vòng càn khôn sinh tử cả. Chỉ là chấp nhận để nhẹ nhàng ra đi, hay là lưu luyến mà thêm đau khổ.
Trên đời này gặp nhau là do duyên phận, đến một lúc rồi cũng sẽ chia ly. Nhưng cảnh người ở lại tiễn kẻ đã rời đi lại khiến tim người ta đau buồn sầu khổ vậy.
Y lại nhớ đến Sở Hà vị huynh trưởng của mình. Có lẽ y ghen tị với hắn. Y ghen tị vì hắn có thể có được một tình yêu thật sự, hắn có thể chết một cách tự do để đến bên cạnh người mà hắn yêu. Y lại nghĩ có lẽ bây giờ họ đã là đôi uyên ương hồ điệp dưới Hoàng Tuyền hay lại có thể là hai ngôi sao sáng trên nền trời mênh mông vô tận.
Trên vai Sở Tuân giờ vẫn còn đại nghiệp trăm năm của Sở gia. Chặng đường chông gai phía trước vốn đã định sẵn một mình y cô độc bước đi. Chuyện nhi nữ tình trường này vẫn nên gác lại một bên vậy.
Phút chốc vò rượu cũng đã cạn, người cũng đã say mà chìm vào giấc mộng “Nam Kha” mà nhân thế thường hay nhắc đến. Nhắm mắt lại trốn tránh khỏi cuộc đời bề bộn này chỉ mong một khoảng để hồn người yên bình tĩnh lặng.
Chẳng mấy chốc năm ngày đã trôi qua mà vẫn chưa tìm được thuốc giải. Sức người giờ đã trở nên cạt kiệt suy yếu.
Sở Tuân mấy ngày qua cũng chẳng thể chợp mắt, y loay hoay từ việc chăm sóc người bệnh cho đến giám sát lương thảo. Quan lại Minh Thành dường như đã nhiễm bệnh gần hết. Nội bộ hành chính tê liệt chỉ một mình y gần như ôm hết đống công việc đã cao như núi vào người. Cơ thể Sở Tuân cho dù cường tráng đến mấy nhưng ở ngay trung tâm của trận đại dịch cũng không khỏi suy nhược vài phần.
Một sớm nọ khi vầng dương vừa ló dạng, Sở Tuân cùng một vài tướng sĩ trong quân doanh đã chuẩn bị chút cháo loãng đưa đến cho các bệnh nhân bên trong Hình Ty phủ.
Giữa làn tuyết trắng lạnh giá bỗng từ xa lại xuất hiện thân ảnh của một vị nữ nhân đang thúc ngựa tiến đến. Hắn lúc này cũng vừa đã nhận ra cô ấy là ai.
Từ trên ngựa Vân Nhiên phóng xuống để bông tuyết trắng còn vướng trên là tóc đen huyền óng ánh kia. Làn da trắng nỏn nà tựa như làn tuyết ấy, đôi môi son đỏ thắm khiến nàng hệt như vị tiên tử thanh khiết giữa tiết trời đông lạnh lẽo cô liêu.
Vân Nhiên đưa đôi mắt hồ ly kia nhìn Sở Tuân chỉ biết cười nhẹ. Nụ cười ấy như tia nắng vàng sưởi ấm trái tim băng giá làm hắn xao xuyến lạ thường.Nhưng rồi cũng lơ đi giả vờ như không thấy. Đến cuối cùng lại lướt qua nhau để mùi hương kia phản phất trong luồng suy nghĩ mơ hồ.
Vân Nhiên chẳng nói gì mà lẳng lặng đi thẳng đến Dược Lang phòng nơi các Thái y đang ngày đêm tìm ra thuốc giải. Lần này nàng đến rồi, bá tánh Minh Thành chắc chắn sẽ được cứu.
Lạc Anh cũng từ trên ngựa bước xuống, ánh mắt não nề khiến gương mặt mang vẻ u buồn bi lụy.
“Lạc Anh, không phải huynh nói với ta sẽ đưa công chúa về cung sao. Sao lại để cô ấy xuất hiện ở đây”
Sở Tuân có chút hằn giọng hỏi. Y biết rõ sức khỏe của Vân Nhiên rất yếu, Minh Thành này lại là trung tâm bùng phát dịch bệnh vẫn không nên để nàng ấy đến đây.
“Huynh nghĩ ta muốn để muội ấy đến nơi nguy hiểm này à, chỉ là muội ấy không muốn về kinh mà nhất quyết đến nơi dịch bệnh này”
Tâm can Lạc Anh khó chịu vô cùng. Lần này Vân Nhiên nhất quyết đến đây cũng chính là vì hắn. Y lại tự hỏi rốt cuộc tình cảm của nàng dành cho Sở Tuân sâu đậm cách mấy mà hết lần này đến lần khác không màng nguy hiểm mà giúp hắn.
Sở Tuân cũng hiểu rõ nàng đến đây với mục đích chính đó là vì mình. Y biết rõ nàng vẫn còn yêu mình cho dù né tránh cách mấy cũng chẳng được. Người không muốn đến cũng đã đến, giờ tìm ra thuốc giải trước còn lại mọi chuyện cứ để hồi sau suy xét.
…—————-…
Từ ngày Lạc Anh và Vân Nhiên đến tình hình bệnh dịch dường như đã nằm trong tầm kiểm soát. Số bệnh nhân mắc phải Huyết Thủy cũng đã giảm dần.
Vân Nhiên từ lúc đến đây đã không rời khỏi căn dược phòng kia. Cả ngày cân cân nấu nấu rồi lại tìm các loại thảo dược trong quyển kinh dược dày hẳn mấy trăm trang.
“Hai lạng cam thảo, hai lá bồ đề, ba lạng hạnh chi…đúng, cuối cùng cũng tìm ra thuốc giải”
Giọng nàng reo lên mừng rỡ vô cùng. Thuốc giải được đưa đến cho cái thái y bên dưới. Ba người, năm người, mười người rồi nhân dân khắp cả Minh Thành dường như đã được cứu sống qua cơn bạo bệnh
Phương thuốc kia chẳng mấy chốc đã được truyền khắp bắc cương. Vân Nhiên giờ đây đã trở thành vị thần y trong mắt bá tánh khắp Yên quốc và tiếng vang cũng đã truyền xa đến khắp nước chưa hầu.
Giờ đây nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng đến lúc trở về Thiên Kinh lãnh thưởng. Nhưng Sở Tuân chợt nhớ đến bé gái hôm ấy, y dường như thấy được chính bản thân mình khi xưa.
Lặng lẽ cất bước đi tìm khắp các gian phòng bên trong Hình Ty cuối cùng lại dừng trước cửa phòng của Vân Nhiên. Cô bé ấy giờ đã trở thành tiểu nữ tì bên cạnh nàng.
Sở Tuân cũng đã an tâm rồi, y hiểu rõ khi ở cạnh nàng ấy thì tương lai của cô bé ít nhất sẽ tránh khỏi sự loạn lạc ngoài kia của xã hội. Và y cũng biết chắc rằng Vân Nhiên sẽ đối xử tốt với cô bé.
Nhẹ cất bước quay lưng đi tìm vò rượu lại đến nơi vắng vẻ mà nhấp một ngụm sầu. Cái vị cay xè thoang thoảng phán phất hương cách đào xộc vào khoan mũi của vị tướng quân trẻ tuổi.
Gương mặt anh tuấn bị ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu phía xa làm vẻ đẹp nam tử của Sở Tuân lại có phần lãng tử ma mị.
Bên ngoài hiên vắng tuyết vẫn rơi mãi rơi mãi để màn đêm tĩnh mịnh lại càng thêm lạnh lẽo đơn côi. Người ta lại có thể bắt gặp vị thiếu niên đang ngồi tựa vào khung cửa số mà đưa đôi mắt u tư nhìn về một hướng xa xăm dịu vợi.
Nhìn lại những chuyện vừa xảy ra cứ như một cái chớp mắt mà Sở Tuân lại hiểu ra thật nhiều thứ.
Vốn dĩ kiếp người từ cổ chí kim chưa từng có ai có thể vượt ra ngoài vòng càn khôn sinh tử cả. Chỉ là chấp nhận để nhẹ nhàng ra đi, hay là lưu luyến mà thêm đau khổ.
Trên đời này gặp nhau là do duyên phận, đến một lúc rồi cũng sẽ chia ly. Nhưng cảnh người ở lại tiễn kẻ đã rời đi lại khiến tim người ta đau buồn sầu khổ vậy.
Y lại nhớ đến Sở Hà vị huynh trưởng của mình. Có lẽ y ghen tị với hắn. Y ghen tị vì hắn có thể có được một tình yêu thật sự, hắn có thể chết một cách tự do để đến bên cạnh người mà hắn yêu. Y lại nghĩ có lẽ bây giờ họ đã là đôi uyên ương hồ điệp dưới Hoàng Tuyền hay lại có thể là hai ngôi sao sáng trên nền trời mênh mông vô tận.
Trên vai Sở Tuân giờ vẫn còn đại nghiệp trăm năm của Sở gia. Chặng đường chông gai phía trước vốn đã định sẵn một mình y cô độc bước đi. Chuyện nhi nữ tình trường này vẫn nên gác lại một bên vậy.
Phút chốc vò rượu cũng đã cạn, người cũng đã say mà chìm vào giấc mộng “Nam Kha” mà nhân thế thường hay nhắc đến. Nhắm mắt lại trốn tránh khỏi cuộc đời bề bộn này chỉ mong một khoảng để hồn người yên bình tĩnh lặng.