Dù trong cung có hỗn loạn ra sao, ở Vi trạch lại hoa đào phơn phớt, một mảnh bình yên.
Hôm nay mặt trời đã lên cao ba sào mà Thái phó vẫn còn nằm trong chăn với tiểu khôn tử. Sáng nay hắn dậy sớm lên triều xong trở về Thanh Lê vẫn còn vùi đầu ngủ ngọt ngào, Vi Bắc Lâu nghĩ nghĩ cởi ngoại bào leo lên ôm thiếu niên vào lòng, một hồi cũng ngủ bù theo.
Mặc Ngọc đứng trước cửa, trong lòng băn khoăn không biết có nên tiến vào không, nhưng tin tức thực sự rất quan trọng… Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa, đầu không nâng hướng về phía giường thấp giọng kêu: “Lão gia, lão gia… đã thức dậy chưa?”
Vi Bắc Lâu chậm rãi mở mắt, ngồi dậy cau mày: “Có chuyện gì?”
Mặc Ngọc đáp: “Hồi lão gia, trong cung truyền tin đến, Hoàng hậu nương nương sắp sinh… Mộ Dung đại nhân đã mang theo thủ dụ của lão gia đến vấn an trước.”
Vi Bắc Lâu cười khẽ: “Đến lúc rồi sao… thôi, hầu hạ ta thay y quan.”
Sau khi thay quan phục xong Vi bắc Lâu thong dong căn dặn: “Chờ thêm hai khắc nữa nếu y không tỉnh thì ngươi gọi y dậy ăn chút gì đó, ngủ nhiều quá cũng không tốt.”
Mặc Ngọc vội vã xưng vâng, Vi Bắc Lâu ngồi kiệu tiến cung.
Chung Yến sau khi trở về từ Mục Châu thì được Vi Bắc Lâu luận công trạng phong chức Phong Kỵ tướng quân, hiện tại đã có tư cách vào triều. Hắn cùng chúng triều thần quy củ đứng ở trước Phụng Thiên điện. Vi Bắc Lâu thấy hắn thì bình thản như không đứng vào đầu hàng. Chung Yến lách qua lách lại một lát đã đến được bên cạnh chủ tử, thấp giọng nói: “Chủ tử, Hoàng đế đã đến Khôn Ninh cung, Nga phi bên kia cũng đang chuyển dạ… Đã gần hai canh giờ rồi, nghe nói… Hoàng hậu bị khó sinh.”
Vi Bắc Lâu vẫn rất trấn định: “Ở trước mặt người khác thì chú ý xưng hô.” Hắn cụp mắt xuống, giọng nói vẫn bình tĩnh, Chung Yến vốn có chút sốt ruột cũng nhanh chóng khôi phục tâm tình: “Là mạt tướng lỗ mãng.”
Chờ thêm một canh giờ nữa thì tổng quản thái giám bên người Hoàng đế hớt hải chạy đến thông báo cho chúng quan: “Hoàng hậu nương nương sinh hạ một long tử, mẫu tử bình an!”
Lúc này Vi Thái phó nhẹ nhàng nở nụ cười, là người trước tiên quay sang điện Phụng Thiên lễ bái: “Đại Trần vạn an, Hoàng thượng thiên tuế, chúc mừng Hoàng gia đã có long tử!” Các quan lại khác sau khi hồi thần cũng vội vã chúc mừng: “Hoàng thượng thiên tuế thiên tuế…”
Tĩnh An hầu Lương Văn Chức ra một thân mồ hôi lạnh, tính toán của nữ nhi sao lại bị phá hỏng vào lúc này, lão sững sờ một lát: “Này, còn Trữ Tú cung…”
Lúc này thái giám khác ở phía tây cũng vội vã chạy đến: “Nga phi nương nương vì Hoàng thất sinh hạ long tử, mẫu tử đều bình an!”
Mộ Dung Thừa tướng cười đáp: “Hoàng gia phúc trạch thâm hậu, song hỷ lâm môn. Các vị đại nhân còn chờ gì nữa mà không mau chúc mừng Thánh thượng?”
Cả hai long tử đều được sinh hạ cùng một lúc, theo tốc độ truyền tin của thái giám thì cũng không biết được ai là người sinh hạ hoàng tự trước. Vi Bắc Lâu khóe mắt liếc nhìn Mộ Dung Ninh một cái, lại treo lên vẻ mặt bình thản: “Mộ Dung đại nhân nói phải.” Một phần lễ độ cũng không thiếu, cứ như không hề biết chuyện Thừa tướng đã làm sau lưng mình.
Mộ Dung Ninh dư quang khẽ liếc Vi Bắc Lâu, cười nói: “Vi Thái phó, nhiều ngày rồi chúng ta không có cơ hội tụ hội với nhau. Mấy ngày nay Ninh tình cờ tìm được một bức thi họa mới, hay là nhân dịp này chúng ta…”
Vi Bắc Lâu cười khẽ: “Mộ Dung đại nhân có lòng, thế nhưng dạo gần đây Vi mỗ cũng không rảnh rỗi lắm…”
Mộ Dung Ninh trong lòng không biết vị, âm thầm cảnh giác: “Là do Ninh đường đột.”
Vi Bắc Lâu khẽ vỗ vai hắn: “Mộ Dung huynh quá lời, chẳng qua Vi mỗ thực sự không rút được thời gian… Khoa cử năm nay… Lại còn thêm án tham ô ở Mục Châu… Vi mỗ cũng không còn cách khác, năm nay thật nhiều sự việc làm người phiền não.”
Mộ Dung Ninh nghe giọng Thái phó không giống giả vờ, trong lòng buông bớt cảnh giác, thở dài đáp: “Kinh Thái thú sao lại hành động như vậy, ta cùng lão năm xưa vẫn còn cùng nói chuyện mấy lần, nói đến việc kia, hầy…”
Vi Bắc Lâu lắc đầu khẽ nói: “Mộ Dung huynh cẩn ngôn, hiện tại gã đã là tội thần. Cũng là do Vi mỗ quá mức tự tin, không ngờ lại để cho thích khách đắc thủ, nói gì thì nói, người cũng đã về cõi tiên, để lại một đống hỗn độn chờ những người ở lại như chúng ta xử lí…”
Sau khi Chung Yến nhập kinh một ngày thì hôm sau Vi Thái phó đã đem ‘toàn bộ’ án tham ô ở Mục Châu tuyên bố với triều đình, lại nói khi bắt giữ Kinh Di Hàm giữa đường có người Chẩm tập kích nên không giữ được tính mạng. Người Chẩm hung hăng tàn bạo đã cả gan xâm nhập lãnh thổ Trần quốc, khó mà tha thứ được. Nay lệnh cho Phiêu Kỵ tướng quân, Vệ Kỵ tướng quân, Phong Kỵ tướng quân cùng chấn chỉnh binh cương ở kinh đô. Ngoài ra còn ra lệnh cho hai châu còn lại tập binh huấn trận, cẩn thận cho mọi tình huống.
Hai người hàn huyên vài câu nữa rồi thôi. Vi Bắc Lâu thấy sắc trời đã không còn sớm liền ra hiệu cho chúng quan trở về. Các Sử quan còn phải viết sách sử về Hoàng gia, nói về cơ sự hôm nay… Thế nhưng các lão cũng không biết ai mới là trưởng tử của Hoàng đế, cắn răng thăm dò ý Vi Thái phó: “Thái phó, sách sử này, chúng lão hủ không rõ phải ghi làm sao. Giờ Thìn hai khắc hai vị nương nương cùng sinh hạ long tự, này…” Ai mới là trưởng tử? Chung quy cũng không thể ghi cả hai hoàng tự sinh cùng lúc chứ, này quả thật âm kém dương sai, chưa từng có trong lịch sử.
Vì năm xưa khi dẹp bỏ bớt tay chân râu ria của nhà họ Sử; Vi Thái phó từng chịu chỉ trích hết lời của đám Sử quan này; sau đó hắn tự mình chấp chính, các lão già Ngự Sử càng mắng ác liệt hơn, ngày nào cũng có kẻ muốn lao đầu vào cột tự vẫn để can vua, Vi Thái phó nhịn rồi nhịn, không chịu được nữa phải lấy kẻ nhảy nhót hăng say nhất là em rể Sử gia Phó Phúc ra chém đầu, bãi bãi miễn miễn không hề bận tâm đến di huấn ‘không chém Ngự Sử’ của Thái Tổ. Các vị Ngự Sử mới ứng tuyển này thì ngoan ngoãn hiểu chuyện đấy, chỉ có chút khuyết điểm là một đống nho hủ lạc hậu sợ sệt tụ họp lại, nói trắng ra là không đủ thông minh, vô cùng cổ hủ, làm việc gì cũng sợ trước sợ sau.
Vi Bắc Lâu cười khẽ, cũng không công lực đi khi dễ bọn họ, sau khoa thi này hắn sẽ bổ nhiệm thêm vài người mới có mắt nhìn hơn chút: “Các vị Ngự Sử cứ ghi theo sự thật… Tuy nhiên, Hoàng hậu là đích mẫu, đương nhiên long tự cho Hoàng hậu sở sinh sẽ là đích trưởng tử.”
Các Ngự Sử khom đầu xưng vâng: “Là…là lão hủ ngu muội, đa tạ Thái phó một câu chỉ điểm.” Chúng quan lại bên cạnh không có người nào phản đối một câu. Dĩ nhiên, cho dù sinh ra sau nửa khắc con của Hoàng hậu vẫn được tính là trưởng tử, huống hồ Thái giám ở điện Khôn Ninh đến báo cáo trước… Bọn họ cũng không phải mắt mù, hiện tại Vi gia đắc thế, Vi Thái phó quyền lực ngập trời, có ngu mới nhảy ra trước mũi dao chịu chết!
Tĩnh An hầu khom đầu cố gắng thu nhỏ sự chú ý nghiến răng. Vi Bắc Lâu, lại là con rắn độc này! Nữ nhi của lão rõ ràng cũng không kém cạnh hơn Hoàng hậu, chỉ tiếc! Lão trong lòng hận đến nghiến răng, hận không thể bắt tên ‘cao nhân’ đã hiến ‘đào hoa mộng’ ra thiên đao vạn quả, đã bảo đảm bao nhiêu lần công dụng của phấn bột, thế mà Hoàng hậu vẫn bình an sinh hạ long tự! Toan tính mấy tháng trời đổ sông đổ bể, bây giờ hoàng tự đã có, Vi Thái phó muốn phế đế lập ấu lúc nào mà không được. Tĩnh An hầu phủ sắp khó giữ được rồi!
Tĩnh An hầu hít sâu một hơi, nhanh chóng lên kiệu rời cung, ở chung một bầu không khí với con rắn độc kia làm cho lão không lúc nào không căng thẳng, cứ như sợ rằng giây sau Vi Thái phó sẽ lôi ra chứng cứ lão làm loạn rồi bắt giam lão ngay vậy… Lão phải bình tĩnh lại, Hoàng hậu chắc chắn đã trúng phấn độc, tin tức truyền lại không thể sai, dù sao lão không tin con tiện tỳ kia lại dám phản bội Tĩnh An hầu phủ… Đứa trẻ này, chắc chắn thân thể phải yếu ớt bất kham, còn có thể chết yểu! Vi Thái phó không thể muốn mạng Hoàng đế sớm như vậy được… lão vẫn còn cơ hội.
Tĩnh An hầu vội vã rời đi không để ý, Vi Bắc Lâu trào phúng liếc lão một cái, trong ánh mắt có một tia trêu tức, rồi cũng theo đó lên kiệu.
**
Trong cung, Nga phi đã hôn mê hơn một ngày, thúc sinh bằng dược vật làm cơ thể ả suy yếu ít nhiều, Lâm cô cô đã đút thuốc mấy lần, ả bị vị đắng nghét trong miệng làm từ từ thức tỉnh.
Thấy ả đã dậy, Lâm cô cô hết sức vui mừng nói: “Nương nương đã tỉnh lại rồi! Nương nương đã hôn mê hơn một ngày, dọa nô tỳ chết khiếp… Nương nương cơ thể có khỏe không?”
Nga phi choáng váng một hồi mới lấy lại sức: “Tiểu điện hạ đâu?”
Lâm cô cô mãi im lặng không trả lời ả, Nga phi dùng chút sức tay, tóm lấy vạt áo bà ta, gằn giọng hỏi: “Con…ta đâu?”
Lâm cô cô thưa: “Nương nương đừng nên quá kích động, nô tỳ…nô tỳ đưa tiểu điện hạ đến cho nương nương nhìn là được…”
Nghe đến ‘tiểu điện hạ’ Nga phi liền buông nửa tâm tình, là con trai là tốt rồi, nhưng đến khi Lâm cô cô ôm một cái bọc nhỏ từ bên kia bình phong qua hé ra cho ả nhìn, Nga phi hét lên một tiếng.
“Không…không thể nào, đây không phải là con ta!”
Trong lòng Lâm cô cô khổ sở, nhưng không còn cách nào, làn da tiểu điện hạ loang lổ xấu xí, rõ ràng bị dị tật… cái gì cũng có thể, cớ sao lại bị tội này, kẻ có dị mạo căn bản vô duyên với đế vị… Nương nương trông chờ lâu như vậy, chỉ chờ khi sinh hạ tiểu điện hạ sẽ bay lên làm phượng hoàng, thế nhưng…
Nga phi mắt trợn ngược lên, giọng nói thất thanh, đầu tóc bù xù: “Còn ả tiện nhân Vi Tựu Liên!? Ả làm sao rồi?”
Lâm cô cô hoảng hốt: “Nương nương, cẩn thận tai vách mạch rừng! Chúng ta giờ chẳng khác nào đi trên cầu độc mộc, sơ sảy một cái là thịt nát xương tan! Nương nương hãy bình tĩnh lại đi!”
Nga phi cắn chặt khớp hàm, cố gắng thu nhỏ thanh âm: “Bổn cung đã biết.”
Lâm cô cô bèn đem cơ sự bên Khôn Ninh cung bẩm tấu với ả. Đã qua một ngày, Tĩnh An hầu bên kia cũng truyền đến tin tức ‘cao nhân’ đã khẳng định đứa trẻ chui ra từ bụng Hoàng hậu sẽ sống không lâu. Nếu không có tin tức này, không biết Nga phi sẽ tuyệt vọng đến trình độ nào nữa… Ả ta đã bình tĩnh lại, truy hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao với ‘nó’ đây…?” Từ khi thấy diện mạo xấu xí của con mình, làn da loang lổ như người bị hủi, ả ta căn bản không muốn nhìn tới đứa trẻ, chứ đừng nói là ôm con một cái.
Nga phi thấp giọng khóc lên: “Lương Phi Nga ta đã làm tình làm tội gì mà ông trời lại bất công với ta như thế… Bổn cung phải làm sao đây…”
Nga phi nằm khóc một hồi, phát tiết hết tâm tình. Lâm cô cô đã sớm ôm đứa trẻ đi giấu, không để Nga phi nhìn thấy nữa. Mụ ta bình thường cũng rất khôn ngoan, biết nương nương sinh sản có nhiều uẩn khuất nên đã kiếm cớ dụ lợi lừa gạt thái y, vạn hạnh ngày hôm qua Hoàng hậu lâm bồn cùng lúc nên chỉ có hai người đến, bị mụ ta tắt hết nến trong phòng thần bí cho xem tiểu điện hạ, lại lấy lí do cần tránh gió tránh nắng mà không để bọn họ nhìn rõ mặt. Các thái y chỉ cần xác định giới tính của tiểu điện hạ liền không màng tới nữa mà cáo lui, bọn họ không được đến Khôn Ninh cung nịnh bợ nên tâm trạng cũng không vui vẻ gì. Lâm cô cô dúi cho mỗi người một hà bao lớn bọn họ liền mặc kệ không quản, vui vẻ nói tốt cho Nga phi và tiểu hoàng tử mới chào đời. Còn mấy bà đỡ bên kia, trong mắt Lâm cô cô lóe lên tia sáng lạnh, nếu không thể ngoan ngoãn câm miệng thì mụ ta sẽ làm bọn chúng vĩnh viễn không thể mở miệng nữa.
Dù bị họ Vi áp chế nhưng Tĩnh An hầu phủ cũng có căn cơ trăm năm, Trữ Tú cung cũng được quản lí như thùng sắt, mụ tự dưng có cách để giữ bí mật… Tuy nhiên, đã qua một ngày, đến ngày thứ ba phải làm lễ nhìn mặt cho tiểu điện hạ, lúc đó phải giấu diếm làm sao đây…
Lã thị đêm qua thức trông Nga phi cả đêm, sáng nay quá mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trên tràng kỷ, nghe tiếng con gái khóc rấm rức thì mơ hồ tỉnh dậy, thần sắc mệt mỏi mà tiến vào: “Nương nương tỉnh rồi sao?”
Nga phi đang lấy khăn lau hết nước mắt trên mặt, thấy Lã thị bất giác dòng lệ lại chảy tràn; Lã thị cũng thấp giọng nức nở: “Lương gia chúng ta có tội tình gì mà ông trời để tiểu điện hạ chịu hành hạ như vậy chứ… Nương nương a! Mệnh số con thật khổ…”
Hai mẹ con lại ôm nhau khóc thêm một hồi, Nga phi gạt hết nước mắt trên mặt, vẻ mặt trở nên cứng rắn như sắt: “Mẫu thân, đừng trách nữ nhi vô tình. Tình huống tiểu điện hạ như vậy, đối với Tĩnh An hầu phủ chúng ta như lửa cháy đổ thêm dầu, Hoàng thượng dù có không để ý con trai ta dị tật nhưng làm sao bịt miệng cả triều đình? Tiểu điện hạ sinh ra thành dạng này, nữ nhi…cho dù tàn nhẫn, cũng không thể lưu ‘nó’ lại được!”
Lã thị cả kinh thất sắc: “Nhưng…nhưng… ý con là…”
Nga phi gạt lệ, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng: “Nếu không thể đem ‘nó’ ra khỏi cung, thì… để ‘nó’ vĩnh viễn ở lại đây đi. Từ đây về sau, tiểu điện hạ do bổn cung sở sinh vô cùng khỏe mạnh chọc người yêu thích, đứa trẻ xấu xí này tuyệt đối không phải con ta! Mẫu thân nhớ kỹ chưa?”
Sau khi hai vị hoàng tự sinh ra, Phong Kỵ tướng quân đã điều đến ba ngàn cấm quân vây chặt hai cung Khôn Ninh và Trữ Tú đến không lọt nổi giọt nước, lấy lí do là bảo vệ hoàng tự. Lã thị giờ có mọc cánh cũng không thể nào đem đứa trẻ xấu xí này ra khỏi cung được. Nga phi cũng thừa biết điều này, ả ta đã sớm ra quyết định rồi.
“Lâm ma ma, đưa ‘nó’ đến Vĩnh Dương cung đi.”
Vĩnh Dương cung là cung thất nằm ở phía tây xa xôi nhất hoàng cung. Cung điện của Trần quốc rộng lớn xa hoa, thế nhưng vẫn tồn tại một cung thất ám trầm lạnh lẽo chuyên dùng để giam giữ tội phi, là Vĩnh Dương cung, nằm tách biệt với tất cả cung thất khác. Người bị đày đến chỗ này đều bị bạc đãi, ngăn cách với người khác, không chết cũng bị điên. Gần Vĩnh Dương cung có một rừng cây nhỏ, khi xưa được thiết kế như hoa viên, thế nhưng từ khi bị sử dụng làm lãnh cung thì cũng không ai chăm sóc nữa, lâu ngày thành rừng, tử khí âm u.
Lâm cô cô trong lòng buông tiếng thở dài, tiểu điện hạ từ khi sinh ra vẫn luôn rất ngoan ngoãn, tiếng khóc nhỏ như mèo kêu, cho ăn một ít sữa đã no bụng rồi ngủ vùi. Trong lòng mụ nhảy lên một tia không đành lòng nhưng đành áp chế xuống. Đứa trẻ này nếu còn sống chỉ để lại nhược điểm ngập đầu cho Tĩnh An hầu phủ và Nga phi nương nương, cho dù không nỡ mấy…cũng phải chết.
Lâm cô cô không thể để ai nhúng tay vào việc này, mụ cải trang thành một bà tử xấu xí rồi lẻn ra cửa sau của Trữ Tú cung, ôm trong lòng một cái bọc nhỏ, đi đến Vĩnh Dương cung.
**
Hoàng đế sau khi nhận tin Hoàng hậu sinh hạ thành công tiểu điện hạ thì cũng chỉ được nhìn con gã một cái, cô cô tổng quản bên người Hoàng hậu vẫn luôn từ chối cho gã bồng con, lại lấy lí do tiểu điện hạ vừa sinh xong không thể ra gió, phòng sinh lại không cho nam tử vào, sợ kích thích đến đứa trẻ và sản phụ. Hoàng đế quanh quẩn bên ngoài một hồi thì mệt mỏi trở về Kim Long cung nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau là gã đã muốn đến nhìn Nga phi, thế nhưng Lâm cô cô bên người Nga phi cũng thông truyền rằng nương nương vẫn đang nghỉ ngơi chưa tỉnh, Hoàng thượng đợi đến lễ nhìn mặt ba ngày rồi đến xem cũng không muộn.
Bởi vì tin tức tố của tiết tử đôi khi ảnh hưởng đến đứa trẻ mới sinh ra dễ hỗn loạn dẫn đến bệnh vặt, Trần quốc có tập tục là lễ nhìn mặt, phải ba ngày sau khi đứa trẻ được sinh ra mới cho người đến thăm, để bảo hộ sức khỏe cho đứa trẻ. Trần Quảng là một bình tử, lễ nhìn mặt này lẽ ra gã chẳng cần phải bận tâm đến thế, thế nhưng đây vốn là phong tục tập quán của Trần quốc, gã chỉ tự hỏi một chút rồi không để tâm đến nữa, đâu hay biết rằng bên trong Trữ Tú cung, sủng phi của gã đang chơi trò ‘thay mận đổi đào’, đứa con đầu lòng mà gã hằng mong ngóng, đã táng thân nơi hoang vu.
Một đời hoàng tự tôn quý nhưng lại có mẫu phi tàn nhẫn, lẳng lặng chết đi không người khóc than.