Bên ngoài vang tiếng trống canh, thư phòng ngày càng u ám. Vi Bắc Lâu cất tiếng hô, tỳ nữ bên ngoài được lệnh mới bước vào, châm đèn cho hắn. Dung mạo Vi Bắc Lâu dưới ánh nến vàng cam càng thêm tuấn mỹ, đôi mắt đen hữu thần phản chiếu hai ánh lửa nho nhỏ như ngọc bích không tỳ vết. Tỳ nữ nhìn thoáng qua một chút, đã không kiềm được ánh nhìn, ngơ ngẩn trông hắn. Đến mải sau mới tỉnh lại, chảy đầy mồ hôi lạnh, không dám liếc mắt thêm chút nào nữa mà vội vã ra ngoài. Vi Bắc Lâu ghét nhất là nô tài lảng vảng trong thư phòng của hắn; thư phòng nhiều điều cơ mật, tỳ nữ dù có vào châm đèn nhưng ở lại nhiều thêm nửa khắc cũng có thể khép tội chết.
Vi Bắc Lâu đọc thêm một canh giờ nữa mới ngưng bút, trên mi tâm không ngăn được cau mày. Tình hình Nguyên Thủy châu bấy giờ không quá tốt, tuy không xưng là dịch bệnh hoành hành thiên tai khắp nơi, nhưng cũng không gọi là mưa thuận gió hòa. Thiên Trị đế đăng cơ năm năm, đã có hai năm không một giọt mưa, năm nay vừa mới qua xuân đầu hạ, thời tiết đã nóng hơn bình thường rất nhiều, nghi ngờ là sẽ có đại hạn.
Lúc bấy giờ tâm phúc của Vi Bắc Lâu đến lấy tấu chương, Vi Bắc Lâu tự tay giao mọi thứ cho hắn rồi mới xong việc, về chính phòng dùng bữa tối.
Vi Bắc Lâu không sủng ái chính thê, hậu viện trống rỗng nên dùng bữa vẫn luôn một mình. Ăn xong, hắn tản bộ trong vườn một khắc mới nhớ đến lúc chiều Phó thị có đến vì tấm bái thiếp của Chu Dung. Hắn ngắm trăng thêm chút nữa rồi mới bảo với tiểu tư, muốn đến Đông sương phòng của Phó thị.
Năm đó Phó thị gả cho Vi Bắc Lâu là thị bức ép; tính thị lại càn quấy, Vi Bắc Lâu lãnh đạm Phó thị lại không chịu nổi, đại náo Vi trạch gà chó không yên. Theo thông lệ mỗi tháng phu quân phải nghỉ lại viện tử của chính thê ít nhất mười ngày, đặc biệt là mùng một và mười lăm, nhưng Vi Bắc Lâu luôn vờ như không biết, một ngày cũng không đến thăm thị, mỗi ngày đều quay về chính viện của mình ngủ. Vi thị gây náo loạn như vậy, làm quan hệ lại càng thêm xa cách, nhiều năm Vi Bắc Lâu cũng không đến Đông sương phòng. Hôm nay đột nhiên hắn lại đến, Phó thị trong lòng vui mừng khôn xiết, vội phân phó nô tỳ đốt trầm hương, pha trà nóng.
Vi Bắc Lâu bước vào thì đã thấy Phó thị đứng sẵn phía trước để đón, hắn gật đầu rồi vào Đông viện ngồi. Trong phòng Phó thị có mùi nhang thoang thoảng, vì dạo gần đây thị bắt đầu tin Phật, ngày ngày niệm kinh cầu nguyện. Vi Bắc Lâu ngồi xuống tràng kỷ, cảnh tượng nơi này đều rất xa lạ với hắn, Vi Bắc Lâu và Phó Thị Du ngoài mặt là phu thê nhưng còn ít gặp mặt nhau hơn người thường, chủ yếu là Phó thị không có cách gặp hắn, người đàn ông cũng không có ý đến đây. Đã qua mười năm, trong mắt Vi Bắc Lâu xẹt qua một tình tự không biết tên, ngưng đọng và trầm mặc như một hồ nước sâu thẳm không có đáy.
Phó thị không nhận ra những cảm xúc khác biệt ấy, chỉ nghĩ đến Vi Bắc Lâu đến thăm mình thì nét mặt cũng tươi tắn hơn, mặt mày hồng hào, giọng nói cũng vui vẻ: “Lão gia đến thăm thiếp, thiếp thụ sủng nhược kinh.”
Nói rồi thị châm trà cho hắn, mỉm cười: “Là loại trà lão gia ưa thích.”
Vi Bắc Lâu rũ mắt nhìn lá trà trôi nổi trong chén sứ, hương thơm hòa hơi nước bốc lên. Thời gian thoáng chốc ngưng đọng lại, như đã trải qua một năm, đến mức Phó thị nảy sinh chút khủng hoảng, nam nhân vươn tay cầm chén trà lên như không có việc gì.
Phó thị thở ra một hơi, trong mắt ánh lên nhẹ nhõm. Thị nghĩ đến Vi Thục Chi, ái nữ của Vi Bắc Lâu, bèn chọn ít chuyện về Đại tiểu thư kể cho lão gia nghe, không khí cũng xem như hòa hợp. Tỷ tỷ cùng mẹ của Vi Bắc Lâu đã mất, để lại một trai một gái; được hắn nhận về nuôi, sửa thành họ Vi. Nữ nhi Vi Thục Chi năm nay mười lăm tuổi, thông tuệ cơ linh, xinh đẹp hơn người, là hòn ngọc quý trong tay Vi Thái phó, biết bao vương công quý tộc mơ ước được kết duyên cùng nàng.
Thấy tinh thần Vi Bắc Lâu không tệ, thị mới đánh bạo nói đến việc quan trọng: “Lão gia, hôm nay Công bộ Thượng thư phu nhân đưa bái thiếp đến nhà cho thiếp; hoá ra là một bức thư ngỏ lời, có bát tự của Thượng thư tam công tử,…muốn…định thân cho Thục Nhi. Thiếp không thể tự chủ trương, vội vã đến tìm lão gia…” nói rồi lấy bái thiếp đã chuẩn bị sẵn dâng lên.
Vi Bắc Lâu nghe đến ‘Công bộ Thượng thư phu nhân’ đã đoán ra tám phần, quả nhiên là nhắm tới Thục Nhi. Thục Nhi năm nay cũng đã không còn nhỏ. Vi gia như mặt trời ban trưa, quyền lực không ai không thấy, ngặt nỗi Vi Bắc Lâu tính tình không tốt; quan lại công hầu muốn cậy nhờ hắn, lại sợ hắn tâm tình bất định, nhịn đến lúc này, ngọn cỏ đầu tường Chu Dung cuối cùng cũng vươn móng vuốt thăm dò.
Nếu Vi Bắc Lâu không đoán sai thì ngày mai, qua thiết triều, sẽ có người đến dò la, không đến ba hôm bái thiếp như hôm nay sẽ như lá rụng sau mưa mà đến.
Vi Bắc Lâu vươn tay lấy bái thiếp trong tay Phó thị. Phó thị mạo muội nói: “Thiếp thấy lệnh lang Thượng thư phủ cũng là người tài năng, hôm nay Chu phu nhân có nói qua, mới mười bảy tuổi đã là Hàn lâm đại học sĩ, cũng không tính là bôi nhọ Thục Nhi. Thục Nhi cũng đã tròn trăng…”
Vi Bắc Lâu trong lòng cười lạnh, Chu Đồng tam công tử này cùng với phụ thân không lên được mặt bàn của hắn cùng một đức hạnh, mua quan bán tước được một chức lục phẩm nho nhỏ, nhọc cho Chu phu nhân còn lời vàng ý bạc ca ngợi, Phó thị này không rõ là có biết thực hư hay không, mà còn đến đây dò hỏi ý hắn?
Vi Bắc Lâu trầm giọng nói: “Chuyện này sau này hãy bàn, bây giờ không nói tới nữa, thanh danh của nữ nhi phải giữ, không nhọc phu nhân bận tâm.”
Phó thị nháy mắt sửng sốt, sau đó là lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Từ xưa tới nay hôn sự của nữ nhi trong nhà đều do đích phu nhân nhúng tay tuyển chọn đi? Lão gia nói lời ấy khác nào giáng một bạt tay vào giữa mặt thị. Phó thị toan muốn lí luận, nhưng Vi Bắc Lâu đã đứng dậy rời đi, mặc kệ trong lòng Phó thị nghĩ thế nào.
Quả nhiên hôm sau thiết triều, Lễ bộ thượng thư là người đầu tiên đứng ra dò la. Lễ bộ xưa nay chăm lo lễ giáo hoàng tộc, cùng Vi Bắc Lâu không xa không gần, Lễ bộ thượng thư Trương Khiêm Mục là người hiểu lễ nghĩa, làm việc bảo thủ cẩn tuân từng li từng tí, nhiều năm qua cũng không phạm nhiều sai lầm. Trương Khiêm Mục là cựu thần qua ba đời vua, năm nay đã sáu mươi bảy tuổi, đã gần tuổi cáo lão mà chức quan qua nửa đời vẫn không thăng tiến, con cháu trong nhà còn non dại, không có địa vị cao hơn tam phẩm. Lão cũng là một trong những người khẩn thiết nhất muốn đáp lên con thuyền Vi Bắc Lâu này.
Vi Thái Phó đánh thái cực một lát với lão, chuyện gì cũng không để lộ, nhưng cũng không từ chối rõ ràng, cười khẽ bước lên kiệu hồi phủ. Quả nhiên chưa tới ba ngày bái thiếp đến cổng đã hơn ba mươi cái. Phó thị theo lời lão gia dặn tất cả đều thu, xếp thành một xấp đem đến thư phòng.
Vi Bắc Lâu trong lòng đều tính rõ ràng, vài ngày sau thu xếp cùng dùng bữa ăn với Vi Thục Chi.