Trúc Lĩnh gõ cửa thư phòng, thưa: “Bẩm lão gia, Nguyễn thượng thư đến.”
Nguyễn Tông vừa đứng chờ chưa được bao lâu thì được mời vào thư phòng. Trúc Lĩnh đóng kỹ cửa lại, ra lệnh cho thị vệ canh gác cẩn mật, rồi tự minh đứng trước cửa trông.
Nguyễn Tông vừa nhìn thấy Vi Bắc Lâu đã lập tức báo cáo: “Đại nhân, gia gia hạ quan vừa gửi mật tin, đã tìm thấy chứng cứ Kinh Di Hàm cấu kết với ngoại địch. Gia gia lập tức cho quân bao vây phủ Thái thú, Kinh Di Hàm đã bị bắt giữ, hiện tại đang trên đường áp giải về triều đình.”
Vi Bắc Lâu gật đầu: “Chung Yến là người áp giải?”
Nguyễn Tông đáp: “Thưa phải. Chung đại nhân nói chỉ có tự tay làm mới đáng tin cậy, hiện tại chắc đã đi đến Thanh Châu rồi, thêm năm bảy ngày nữa sẽ về đến Kinh Châu. Hạ quan cho là ngày mai tin cấp báo sẽ đến trước ngự tiền.”
Vi Thái phó nói: “Kinh Di Hàm có khả năng cấu kết với bộ lạc Chẩm để tiêu thụ sản vật; thì càng có khả năng cấu kết với Lã quốc. Chúng ta chỉ là không tóm được đuôi của hắn thôi… Nhưng cũng đủ, nếu không thanh trừng sớm, sợ rằng bộ lạc Chẩm năm nay sẽ tiến hành xâm lược toàn diện Mục Châu, Thái thú của chúng ta một bên nối giáo cho giặc, lúc đó Mục Châu vong là chuyện sớm muộn.”
Nguyễn Tông nghĩ nghĩ có chút lo lắng: “Kinh Di Hàm phản quốc, triều đình diệt được mình gã, thế nhưng thế lực gã để lại thì không phải dễ nhổ, đồ đệ cho rằng, triều đình nên cấp tốc bổ nhiệm Thái thú mới.”
Nói đến đây, liền phải nhắc tới sầu lo của Vi Thái phó, triều đình vẫn luôn thiếu hụt nhân tài. Tính ra thì Chung Yến cũng là kẻ rất có bản lĩnh, thế nhưng nhiều năm qua hắn luôn làm việc trong tối cho Vi Thái phó, bên ngoài chỉ là mưu sĩ nho nhỏ trong Vi trạch, không đủ trọng lượng để kham trọng trách. Vệ Thi là người có thể đề bạt thế nhưng lại quá trẻ tuổi, tính ra, thì chỉ còn mỗi Nguyễn Tông là có thể đảm đương, thế nhưng Mục Châu kia lại là địa bàn của Nguyễn gia, cả văn lẫn võ không thể là người chung họ, nếu không sẽ là hiềm lớn họ Nguyễn muốn tự lập quốc tự trị, là tối kỵ. Nếu không phải Nguyễn Tông là con cháu Nguyễn gia, Vi Bắc Lâu đã để hắn đến Mục Châu từ lâu rồi.
Vi Bắc Lâu nghĩ nghĩ, đưa ra một biện pháp: “Đề bạt một phó quan dưới quyền Kinh Di Hàm lên, điều người của chúng ta đến Mục Châu, hắn chịu trách nhiệm điều hành trong tối.” Không cần biến bản thân thành bia ngắm, như vậy cũng tạm thời giải quyết vấn đề.
Nguyễn Tông nghĩ nghĩ liền thưa: “Thưa đại nhân, vài ngày trước đồ đệ có gặp Thừa tướng, ngài ấy có đề cử với thần hai người tư chất không tệ, đều đã làm đến quan tứ phẩm, lập được vài công trạng. Không thì… cứ điều một người đến làm Thái thú, dùng người bên ta cũng dễ dàng hơn là phó quan của họ Kinh kia?”
Vi Bắc Lâu vuốt cằm: “Đó cũng là biện pháp không tệ.”
Trúc Lĩnh bưng một bình trà, gõ cửa thư phòng rồi vào châm nước. Nguyễn Tông khoát tay cười: “Không nhọc đến Trúc tiểu ca, hạ quan phải về rồi.” Vi Bắc Lâu uống một ngụm trà, lại căn dặn vài câu rồi để Nguyễn Tông ra về.
Trúc Lĩnh giúp Vi Thái phó thu thập một chút giấy vụn, bỗng cả gan mà hỏi: “Thưa lão gia, thứ cho nô tài lắm miệng, Chung đại nhân… không biết đến khi nào thì quay về?”
Vi Bắc Lâu có chút sửng sốt, cười khẽ: “Chính hắn không gửi tin cho ngươi hay sao?”
Trúc Lĩnh thành thật lắc đầu: “Thưa, đã hai tháng rồi nô tài không nhận được tin gì. Nô tài cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng có chút sốt ruột…”
Vi Thái phó không phải người không thấu tình đạt lý, khẽ lắc đầu: “Chung Yến mọi khi vẫn rất sáng suốt, không ngờ lại có lúc hồ đồ, để người khác lo lắng. Ngươi yên tâm, vài ngày nữa hắn sẽ về đến kinh đô rồi.” Nói đoạn lại cười: “Ngươi năm nay cũng hơn hai mươi tuổi rồi nhỉ, ta thật sơ sót, vẫn luôn không tính đến việc chung thân đại sự cho ngươi.”
Trúc Lĩnh dọn dẹp xong đồ vật này nọ, cười đáp: “Lão gia có ơn với nô tài, nô tài biết ơn không kịp, cũng là do tình thế… lão gia đã đối xử rất tốt với nô tài rồi.”
Vi Bắc Lâu cười cười không đáp. Chuyện của Chung Yến và Trúc Lĩnh hắn cũng biết chút da lông, không nghĩ tới Chung tiểu tử ra ngoài lang bạt bảy năm, mới quay về ít lâu đã câu được tiểu tư của hắn. Thay vì để Chung Yến đến Mục Châu, chia cắt đôi uyên ương của người ta, chi bằng một tay tác thành cho bọn họ: “Đợi khi Chung Yến quay về, các ngươi chọn ngày tổ chức rượu mừng đi, người của Vi phủ, không thể làm mất mặt, bảo với khố phòng cho người chuẩn bị. Ngươi và Chung Yến đều theo ta đã lâu, ta đương nhiên không thể bạc đãi các ngươi.”
Trúc Lĩnh trong lòng âm thầm vui sướng, quỳ xuống tạ ơn. Vi Bắc Lâu cho người lui, nếu có thể tác thành một mối nhân duyên là chuyện tốt. Nhìn Trúc Lĩnh vui sướng cáo lui, Vi Bắc Lâu thở dài, bây giờ chỉ còn mỗi chung thân đại sự của Vi Thục Chi là làm hắn sầu não, đã qua gần một năm rồi, người cũng đã mười sáu. Con gái tuổi lớn chưa định hôn, hắn tìm đã lâu cũng không có ai quá ưng bụng, hơn nữa bản thân Vi Thục Chi không chịu, hắn cũng không thể ép nàng.
Nếu không thì vẫn cứ nuôi như vậy, Vi Bắc Lâu trầm ngâm, kì thật không gả chồng cũng không sao cả, nhà mình cũng không thiếu một miệng ăn này. Chỉ là sợ nhiều người nhàn thoại, làm xấu thanh danh Vi Thục Chi. Một là lớn lên quái dị xấu xí không dám gả, hai là tính cách cao ngạo chướng mắt tất cả công tử ở kinh thành. Cái nào cũng không phải lời hay, truyền vào tai Vi Thục Chi sợ là làm người đau lòng.
Vi Bắc Lâu thở dài, bảo Mặc Ngọc mang vài món tinh xảo đến Tây viện cho Vi Thục Chi, sẵn tiện thăm dò ý tứ nàng một chút. Năm ngoái hắn đến tận nơi trò chuyện với nàng, sau cũng cảm thấy không ổn lắm. Lẽ ra chuyện chung thân đại sự của nữ nhi trong nhà đều là chủ mẫu giải quyết, nhưng Vi Bắc Lâu không muốn để Phó thị đảm đương việc này; đành lùi một bước, để Mặc Ngọc ra mặt.
Mặc Ngọc nghe lời phân phó của lão gia, trước liền đi khố phòng chọn một ít vải vóc, trang sức, sau lại xuất môn ra ngoài đi mua điểm tâm. Món bánh táo ở Tiêu Phượng lâu đã nổi danh mấy chục năm rồi, nữ hài tử đều thích ăn, Vi Thục Chi cũng không ngoại lệ. Mặc Ngọc xếp hàng nửa canh giờ đem đồ mua được rồi liền đến Tây viện tìm Vi Thục Chi.
Mặc Ngọc là đại nha hoàn bên cạnh Thái phó, cũng có chút mặt mũi, bà vú của Vi Thục Chi nhìn thấy nàng liền sung sướng ra đón: “Mặc Ngọc cô nương mới đến, là giúp lão gia đến nhìn tiểu thư sao?”
Mặc Ngọc gật đầu đáp: “Đúng vậy, Đại tiểu thư đang làm gì?”
Vú Vương mở cửa phòng mời Mặc Ngọc tiến vào: “Ây ui, tiểu thư đang thêu hoa, mấy hôm nay học được cách làm túi thơm, vẫn luôn chăm chú làm.” Mặc Ngọc vẫn luôn hữu lễ, trước khi vào lên tiếng trước: “Đại tiểu thư, nô tỳ đến thăm nàng.”
Lập tức bên trong truyền đến tiếng bước chân, Vi Thục Chi mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc nửa xõa, không có điểm trang sức gì, dung mạo vừa nhu mì vừa trong sáng, cười tươi: “Mặc tỷ đến sao, mau vào trong, trù phòng mới đưa đến bánh cam, đường vẫn còn nóng chảy!”
Mặc Ngọc nhìn nàng, như đột nhiên phát hiện nữ hài tử mình vẫn luôn nhìn đã trưởng thành, dung mạo thanh lệ. Mặc Ngọc cúi đầu nhìn, đại tiểu thư đã cao đến tai mình, một đôi mắt phượng giống hệt Thái phó, nhưng thêm nhiều phần ngây ngô chăm chú nhìn mình. Mặc Ngọc không nhìn lại nàng, đưa đồ vật cho bà vú. Vú Vương ước lượng lễ vật nàng mang đến, âm thầm hài lòng, tiểu thư vẫn luôn rất được xem trọng. Dù lão gia công việc bề bộn cũng chưa hề quên mất tiểu thư.
Bà vú dọn lên bàn bánh táo Mặc Ngọc mua, Vi Thục Chi nhìn thấy, nhất thời cười tươi: “Là tỷ mua cho ta sao?”
Mặc Ngọc gật gật đầu, Vi Thục Chi cẩn thận cầm dao chia bánh làm hai phần, đặt vào đĩa đẩy đến trước mặt Mặc Ngọc: “Tỷ cũng ăn đi, một mình ta ăn sẽ rất buồn.”
Mặc Ngọc vốn định từ chối, nô tỳ ăn cùng với chủ tử thì thật thất lễ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt chờ mong của tiểu thư, lại không đành lòng làm nàng thất vọng, thở dài cầm muỗng.
Vi Thục Chi rất vui sướng, nàng là đại tiểu thư Vi gia, hiểu chuyện sớm, trong nhà chỉ thân thiết với cữu cữu, nhưng cữu cữu là nam, không thể bồi nàng. Bình thường Vi Thục Chi vẫn hiếm khi xuất môn, vì ra ngoài không có nữ quyến che chở. Mặc Ngọc là người được trọng dụng bên cạnh cữu cữu, bình thường quan tâm nàng nhất, vẫn hay thường mang đồ ăn vặt, đồ chơi đến cho nàng. Vi Thục Chi nhìn gương mặt anh khí của Mặc Ngọc, trong lòng có chút chua ngọt, lại có chút buồn buồn, bỗng nhiên không biết nên nói gì.
Mặc Ngọc ăn hai miếng rồi đặt muỗng xuống, nhìn đại tiểu thư vẫn xuất thần, im lặng một lúc mới nói: “Tiểu thư, kì thật hôm nay nô tỳ đến còn thay mặt lão gia hỏi ý tiểu thư…”
Vi Thục Chi tỉnh thần, bỗng nhiên có chút hốt hoảng, quên mất cả e lệ mà hỏi thẳng: “Là, là chuyện chung thân đại sự của ta sao?”
Mặc Ngọc gật đầu, vú Vương bên cạnh sốt ruột hỏi: “Cô nương, Lão gia tìm được mối lương duyên tốt cho tiểu thư rồi ư, là thiếu gia nhà nào…” Nói rồi Vú vương lấy khăn tay chấm nước mắt: “Tiểu thư đã lớn, người bên ngoài nhàn ngôn rất khó nghe, già lo lắng cho tiểu thư, ây dô, tiểu thư đi đâu vậy…chắc là do ngại ngùng… Mặc Ngọc cô nương không biết, già này tuy lớn tuổi nhưng không phải mắt mù tai điếc. Bên ngoài có rất nhiều người nói xấu tiểu thư! Thật không thể chấp nhận được, tiểu thư luôn tốt đẹp nhất, người khác cầu không được liền đi nói xấu nàng, nhất là mấy mụ phu nhân nhà cao cửa rộng! Vú nhìn tiểu thư từ nhỏ đến lớn, việc này tiểu thư vẫn luôn chịu ủy khuất… nếu tìm được cọc hôn nhân tốt là tốt rồi!”
Vú Vương giấu đi tâm sự của tiểu thư nhà mình, một năm nay bà quan sát tiểu thư rất kỹ nhưng căn bản không phát hiện được công tử nào khả nghi. Tiểu thư tuổi ngày một lớn mà chưa định hôn ước, là chuyện không nên. Những huân quý chi nữ khác trong kinh đều đem hôn sự định ra ở năm mười ba, mười bốn; đến mười sáu, mười bảy gả đi là bình thường.
Những người cưới không được tiểu thư thì lại đi bại hoại thanh danh nàng, không thể chấp nhận nổi. Hiện tại bà có hơi oán người mà tiểu thư nhìn trúng kia, nếu thật là có tâm với nàng, vì sao lại để nàng chịu tiếng xấu.
Có chăng là người đó không hề biết đến tiểu thư, là tiểu thư nhà bà nhất sương tình nguyện… Như vậy càng không có kết cục tốt, hiện tại chỉ mong tiểu thư chết tâm đi, yên ổn gả chồng.
Vi Thục Chi đi vào trong lấy thực hạp ra, đem bánh cam đường nhét vào tay bà vú, quẫn bách đáp: “Vú à, đừng nói nữa mà, ta không khổ! Mỗi ngày trôi qua đều thanh thản sung sướng, gả chồng mà làm gì? Đến nhà chồng nhỡ bị người khi dễ, lúc đó ai sẽ đến che chở ta?”
Vú Vương không cho là đúng, bà nuôi tiểu thư từ bé, với nàng tình cảm không khác gì ruột thịt, đáp: “Tiểu thư nói thế không phải rồi, nào có con gái lớn nào không chịu gả chồng, lại nói lão gia bản lĩnh như vậy, nhà chồng nào dám bắt nạt tiểu thư!”
Vi Thục Chi biết nói làm sao vú Vương cũng không chịu, bèn lấy lệ: “Được rồi ta hiểu mà, vú cầm bánh cam ra ngoài ăn với Đông a ma ở sương phòng đi, không phải hôm qua vú bảo mình còn có chuyện nói chưa hết đã bị gọi về sao? Để ta nói chuyện với Mặc Ngọc tỷ một chút!”
Bà vú biết tiểu thư không đồng ý với mình, nhưng nàng đã mở miệng rồi, bà cũng không tiện ở lại khuyên nhủ, bèn cầm bánh cam rời đi. Mặc Ngọc có hơi không muốn, nàng là nữ nhi, nhưng cũng là tiết tử, một mình cùng đại tiểu thư ở trong phòng có chút không xác đáng, sẽ có ảnh hưởng không tốt với tiểu thư.
Vi Thục Chi lại làm như không biết này đó, sau khi bà vú rời đi, căn phòng đột nhiên tĩnh lặng hẳn. Hai người vẫn không nhìn nhau, trong lòng đều theo đuổi suy nghĩ riêng.
Mặc Ngọc là người lên tiếng trước, nàng trước giờ làm việc vẫn quyết đoán, nhưng đến việc của đại tiểu thư lại do dự, sợ trước sợ sau: “… Tiểu thư, không phải lão gia muốn hối thúc nàng, ngài ấy cũng là lo lắng nàng… sợ nàng ủy khuất lại không dám nói.”
Vi Thục Chi quay mặt sang một bên không nhìn Mặc Ngọc, mím môi bảo: “Tỷ giúp ta chuyển lời với cữu cữu, ta không muốn gả chồng.”
Cữu cữu là người thông hiểu, trong lòng nàng vương nhiều tạp niệm, đã có người làm nàng lưu luyến. Nếu phải gả cho người khác, khác nào làm khổ chính mình. Chẳng thà vẫn ở lại Vi gia, dù có bị người cười chê cũng có xá gì.
Vi Thục Chi nghĩ đến đấy, trên môi nở nụ cười như trút được gánh nặng, nếu cữu cữu cũng thông cảm cho nàng, vậy thì nàng còn gì phải sợ hãi. Mặc Ngọc vẫn luôn nhìn miếng bánh trên bàn, bánh táo mua về đã lâu, đã có chút nguội rồi, nhìn cũng không còn ngon như trước. Tâm trạng Mặc Ngọc phiền nhiễu, nơi này không thể ở lâu, bèn đứng dậy cáo từ.
Vi Thục Chi tiễn nàng ra ngoài, tiểu cô nương như đã nghĩ thông điều gì, ánh mắt cháy bỏng vẫn luôn đuổi theo Mặc Ngọc. Mặc Ngọc vẫn luôn làm như không thấy, sau khi hành lễ xong vội vã bỏ đi.
Đến khi đi thật xa rồi, nàng mới sờ tay lên ngực. Nơi đó trái tim đang đập rất nhanh, nàng không dám nghĩ sâu, vội vã quay về phục mệnh.
**
Vi Bắc Lâu trầm ngâm: “Thục Nhi bảo không muốn gả sao?”
Mặc Ngọc vẫn luôn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn lão gia. Trước mặt người có ân đề bạt với mình, nàng cảm thấy như mình đã làm sai chuyện, trong lòng khó hiểu có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng chủ tử. Vi Thái phó không nghĩ sâu, trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện của cháu gái, không để ý nàng. Mặc Ngọc cáo lui nhưng trong lòng vẫn không yên, hai chủ tớ cách nhau một cánh cửa nhưng trong lòng đều có cùng tâm sự.
Vi Bắc Lâu suy nghĩ rất nhiều, hắn đem tất cả những thanh niên tài tuấn ở kinh đô điểm qua một lần, người đến cầu hôn Vi gia không hề ít, chỉ là đều bị hắn đẩy đi. Dần dà các phu nhân trong kinh đều không dám gửi bái thiếp nữa, ngược lại lại chờ xem chuyện tốt của Vi trạch, không biết Vi Thái phó tuyển chọn cho thiên kim họ Vi vị hôn phu xuất chúng thế nào.
Chuyện xấu đồn xa, tuy rằng quan viên e ngại hắn, không dám nói, nhưng sao cấm được miệng lưỡi phụ nhân nội viện, nhiều người đều nhìn chằm chằm Thục Nhi. Con gái lớn lên không định hôn, cho dù tìm lí do gì cũng sẽ phát sinh tin đồn khó nghe. Vi Bắc Lâu ngẫm nghĩ, nhưng hắn không thể ép Vi Thục Chi. Ngày xưa tỷ tỷ hắn đã định hôn, nhưng Vi gia vì lấy lòng Sử tướng, tự ý cắt đứt lương duyên, đưa tỷ tỷ sang Sử gia; việc hôn nhân do phụ mẫu làm đầu, ý nguyện của một nữ tử nhỏ bé nào có phân lượng gì. Cuối cùng đi đến kết cục hương tiêu ngọc vẫn.
Cho nên việc hôn nhân của Vi Thục Chi Vi Bắc Lâu nguyện ý đều chiều theo ý nàng. Không biết đến tột cùng là đúng hay sai.
Đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng Trúc Lĩnh cười hỏi: “Công tử hảo, là mang chè đến cho Thái phó sao? Ngài cứ vào đi, lão gia đã căn dặn nô tài, công tử đến cứ trực tiếp mời vào.”
Vi Bắc Lâu buông thư tịch trong tay ra, ngước mắt nhìn người đến. Thanh Lê hôm nay mặc áo vàng chanh, cả người trông linh động hoạt bát: “Ta nấu chè bạch quả, lão gia nhìn xem có ngon không?”
Vi Bắc Lâu kéo người ngồi xuống nhuyễn tháp. Thư phòng vốn không có ghế dựa mềm mại như vậy, là Vi Thái phó cho người mang đến. Nam nhân mỗi ngày đều ngây người rất lâu trong thư phòng, sợ Thanh Lê một mình nhàm chán bèn kéo người tới đây, mỗi ngày y cũng có thể học chút chữ viết, vẽ vẽ tranh.
Thanh Lê lần đầu tiên được đặt chân vào thư phòng thì rất bất an, Mặc Ngọc tỷ đã từng nói, vật trong thư phòng lão gia đều là đồ quan trọng, không thể động. Mấy ngày qua thiếu niên đều rất quy củ, Vi Bắc Lâu cho cái gì thì chơi cái đó.
Vi Bắc Lâu cũng hiểu rõ thiếu niên, thấy y trông mong nhìn mình thì cầm muỗng ăn chè, nấu không quá ngọt, đúng khẩu vị của hắn, nam nhân khuấy khuấy đồ ăn trong chén, một ngụm lại một ngụm ăn hết.
Đợi hắn ăn xong rồi, Thanh Lê rót cho hắn chén trà cho bớt ngọt. Tháng ba rồi, thời tiết đã trở nên mát mẻ, cửa sổ thư phòng đang mở, một ít gió mát thổi vào phòng, làm tóc thiếu niên bay bay.
Một chén chè ngọt đến trong lòng. Vi Bắc Lâu đặt chén không lên bàn, hỏi: “Ngon lắm. Ngươi đã ăn chưa?”
Thanh Lê đáp: “Đã ăn rồi, còn nhọc ngài khen ta, sư phụ trù phòng biết rất nhiều món, tay Thanh Lê vụng về, học lâu như vậy chỉ được như thế này.”
Vi Bắc Lâu cầm đôi tay y ngắm ngắm: “Đừng nói vậy.”
Thanh Lê nhìn ánh mắt chăm chú của hắn, biết được đau lòng của hắn; trong lòng như bị lông vũ phất qua, run rẩy đáp: “Vâng, đã biết rồi.”
Thái phó lật qua lật lại xem một hồi, thấy thiếu niên vẫn hoàn hảo không sao, nhẹ thở một hơi. Thanh Lê nhìn trong mắt, trong ngực như được lấp đầy.
Người này thật sự đau lòng mình, cho dù hắn không nói, nhưng y hiểu được.
Hai người thân mật một lúc, Vi Thái phó để cho một quyển chữ mẫu luyện tập viết chữ, bản thân đi xử lí công việc. Một buổi chiều chậm rãi trôi qua.