Hai người đi dạo một lúc thì quay về thiên điện dùng bữa trưa, bữa tối ăn lẩu nên hai người chỉ ăn vài món thanh đạm lót dạ. Ăn xong thì Vi Bắc Lâu kéo Thanh Lê đi nghỉ.
“Ngủ đi, một lát thức dậy lại đi ngâm suối nước nóng.”
Thanh Lê cảm thấy cả người cứ phấn khích, không có một chút buồn ngủ, suối nước nóng là gì thì chưa bao giờ nghe qua. Lúc y còn ở nhà Bình Hòa đại phu, đã từng nghe lão nhân gia nói qua, vương công quý tộc trong thành, có nhiều tư sản mua điền trang suối nước nóng, ốm đau cảm vặt nhức mỏi chỉ cần ngâm mấy ngày là khỏe, không biết là suối nước nóng thần kỳ như thế nào.
Vi Bắc Lâu vỗ lưng thiếu niên một hồi, người vẫn rất tỉnh táo. Thanh Lê thật sự không nhịn nổi muốn nói chuyện.
“Lão gia, suối nước nóng là chảy từ trên núi xuống, hay là một cái hồ?”
Vi Bắc Lâu có chút buồn cười mở mắt: “Còn không mau ngủ đi, chiều đến rồi sẽ được xem tận mắt.”
Thanh Lê gật gật, một lúc sau lại lên tiếng: “Vậy nước nóng như thế nào, có phải là do chúng ta nấu nước lên rồi đổ vào không? Hay là bên dưới suối xây địa long?”
Thái phó tức đến bật cười: “Còn nói nữa sẽ không cho ngươi tắm nước nóng.”
Thiếu niên dường như bị dọa sợ, mắt nhắm nghiền, Vi Bắc Lâu cười cười xoa tay y, hồi lâu sau cũng đem mình ngủ mất.
Hai người ngủ trưa không lâu, nửa canh giờ sau nam nhân đã tỉnh rồi, nhìn thiếu niên ngủ đến thơm ngọt trong lòng, hắn không đánh thức y, để y ngủ thêm một lúc. Thiếu niên gối đầu lên cánh tay nam nhân, lúc ngủ say thì không cảm thấy gì, bây giờ tỉnh giấc hắn có hơi mỏi, nhưng vẫn vững vàng không đổi tư thế
Thêm lúc nữa thì Vi Bắc Lâu đánh thức thiếu niên, ngủ quá nhiều đêm đến sẽ không ngủ được, Thanh Lê được ăn ngon, ngủ ngon, trên gò má bầu bĩnh còn in hồng ấn. Hai người rửa mặt một chút rồi thay quần áo mỏng hơn, Vi Bắc Lâu dẫn người đi ngâm suối nước nóng thiếu niên tâm niệm.
Con đường được lát đá tảng dẫn vào trong rừng trúc, xa xa một mảnh đất thưa thớt xây rào trúc vòng quanh, bước qua cánh cửa xây bằng trúc, mũi bỗng ngửi thấy một mùi nồng nặc có hơi khó chịu, hơi nước mù mịt phun lên làm cảnh vật như ẩn như hiện.
Thiếu niên có hơi khó chịu bất giác cau mày, Vi Bắc Lâu thì dường như đã quen, giải thích: “Là mùi hương đặc biệt chỉ suối nước nóng mới có, không có gì phải e ngại, một lúc sẽ quen.”
Bởi vì hơi nước bốc lên, đường có hơi trơn, Vi Bắc Lâu liền nắm bàn tay nhỏ của đối phương.
Nam nhân cầm tay thiếu niên từng bước đi trong hơi nước mù mịt, đến một băng ghế làm bằng trúc, để Thanh Lê ngồi xuống. Thiếu niên tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu hào hứng. Y cảm thấy mình thật biết quá ít chữ, không biết phải mô tả nơi này thế nào.
“Nơi này thật là xinh đẹp!”
Vi Bắc Lâu sờ đầu y, ngồi xuống trước mặt y: “Cởi giày ra, chúng ta ngâm chân trước.”
Gọi là suối nhưng thực chất nơi này đã được cải tạo thành hồ. Hồ lát bằng đá xanh, nước suối nóng từ trong lòng đất phun lên, do ngày xưa đào giếng mà phát hiện. Quanh kinh thành chỉ có điền trang của hắn là có suối nước nóng, mỗi năm cho quý tộc giàu có thuê mấy ngày cũng kiếm được một món tiền lớn. Ngày xưa Ngọc Bích điền trang còn là của thân mẫu hắn vẫn chưa có suối nước nóng này, vì hắn muốn sửa sang lại mà gọi người đến đào giếng, không ngờ lại nhận được một kinh hỷ. Kì thật nước có độ nóng không thích hợp để ngâm mình, Vi Thái phó đã mời rất nhiều thợ thủ công đến tính toán dẫn thêm nước suối lạnh pha vào để phù hợp cho việc ngâm tắm. Bình thường sẽ có nô bộc thêm vào cái loại thảo dược, nước tắm cũng được đổi mới luôn luôn. Hoàng đại phu cũng có nói, thân thể Thanh Lê nếu được ngâm suối nước nóng sẽ có ích trong việc điều dưỡng, hắn mới đưa y đến nơi này.
Người mới bắt đầu ngâm nước nóng thường sẽ không quen. Cả hai cùng ngâm chân trước một lúc, Vi Bắc Lâu nói: “Được rồi, có thể xuống hồ.”
Hai người mỗi người chiếm một góc, hồ nước khá rộng, hơi nước bốc lên mù mịt làm không nhìn rõ người đối diện. Nước nóng thấm vào quần áo dính sát da thịt, nam nhân có hơi không thoải mái nên đã cởi áo ra. Vi Bắc Lâu ngồi tựa đầu vào thành hồ, trên mắt đắp khăn nóng thư giãn. Hai tay hắn vươn sang hai bên, bên trên cơ bắp đọng một lớp hơi nước mỏng.
Thanh Lê không dám nhìn hắn, bình thường thay quần áo cũng thôi, dáng người chỉ nhìn qua một lúc liền có quần áo phủ lên, cái này thì không giống, hai người họ giống như đang cùng uyên ương dục!
Cơ thể y có chút nóng, Thanh Lê có điểm e lệ, dưới bụng như có một đoàn hỏa thiêu, từ từ dâng lên làm cả người y mềm nhũn. Thanh Lê không biết bản thân bị cái gì, vừa lo lắng vừa gấp. Y dần cảm thấy hơi khó thở, cả tát nước cũng không làm nữa, đưa tay ôm bụng. Một mùi hương trà đậm đặc có chút đắng chát từ tuyến thể tỏa ra.
Ở bên này Vi Thái phó ngâm đến thư thích, mắt nhắm mắt mở thả lỏng cơ thể, mùi hương ở suối nước nóng vừa pha trộn giữa mùi nồng hắc của lưu huỳnh vừa có mùi dược liệu, bên kia cách hắn một cánh tay tiểu khôn tử tỏa ra mùi hương nhưng Thái phó không nhận thức được, chỉ cảm thấy cơ thể có chút nóng. Vi Bắc Lâu hiếm khi có giây phút thư giãn nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy cơ thể nóng lên nhưng chỉ nghĩ đó là phản ứng bình thường.
Thanh Lê gục gặc đầu, không biết vì sao bản thân mình kì lạ như vậy, thiếu niên lén lút mở vạt áo nhìn bên trong, vật nhỏ dưới thân hơi ngẩng đầu làm y xấu hổ cùng cực. Y lớn đến chừng này rồi vẫn chưa phát dục hoàn chỉnh, bây giờ lại đột nhiên xảy đến, phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, thứ hai là muốn che giấu. Theo bản năng nghĩ rằng việc này không tốt, không dám để cho người kia biết.
Thế nhưng che giấu một hồi thiếu niên lại thấy cả người không khỏe, chắc do ngâm nước lâu muốn hỏng người rồi, y cắn răng, do dự không biết có nên gọi nam nhân không. Thanh Lê ngập ngừng gọi: “Lão…lão gia…”
Vi Bắc Lâu nhếch mi: “Ừm?”
Giọng nói của thiếu niên sụt sùi: “Ta muốn đi lên…”
Vi Bắc Lâu nghe thế liền mở mắt, hắn quá thả lỏng, quên mất Thanh Lê không nên ngâm nước lâu, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh thiếu niên, thấy y vùi mặt vào giữa hai gối, nước dâng lên đến cằm, cả gương mặt đỏ bừng bừng liền biết y say hơi nóng rồi. Vi Bắc Lâu vươn tay kéo y lên: “Đi, lên thay quần áo, chúng ta về nghỉ.”
Thiếu niên cuộn thành một cục được nam nhân vớt khỏi nước, đặt lên băng ghế trúc hơi ẩm ướt. Ban nãy nam nhân có xách theo một chậu gỗ đựng y phục cho cả hai. Hắn khoác qua loa áo ngoài lên cho mình, nửa người dưới vẫn ướt đẫm đã cầm áo đến đưa thiếu niên, gọi người vẫn đang cuộn mình thành một cục ngồi kia.
“Cởi áo ra, chúng ta thay đồ khô ráo rồi về, mặc đồ ướt sẽ bị cảm lạnh.”
Thiếu niên lắc đầu: “Mặc vào bên ngoài thôi được không…” Y không muốn việc xấu hổ như vậy bị phát hiện.
Vi Bắc Lâu nói: “Không được, mặc quần áo ướt sẽ sinh bệnh. Nghe lời.”
Thiếu niên vẫn luôn ngoan ngoãn hôm nay như muốn chống đối hắn, ngoảnh mặt qua một bên: “…”
Dụ như thế nào Thanh Lê cũng không chịu cho đụng vào, Vi Bắc Lâu cau mày: “Thanh Lê.” Giọng nói đã nghiêm khắc lại.
Nghe ra ý tứ trong lời của hắn, thiếu niên ngẩng mặt nhìn nam nhân, khóe mắt ướt sũng: “…” Thiếu niên vò mẻ không sợ nứt, cởi áo trên người thật nhanh, muốn mau chóng thay đồ.
Lúc bấy giờ Vi Bắc Lâu mới nhìn thấy biến hóa dưới thân thể y, hắn lãnh đạm trong chuyện tình ái, nhưng đã hơn ba mươi tuổi, cái gì nên biết đều biết rồi. Hiện tại cùng người này sớm tối cùng vào, đã sớm buông xuống cố chấp trước kia. Sức khỏe Thanh Lê bày ra ở đó, nam nhân cũng không có tính toán gì về việc này. Ngày qua ngày như trước, cũng không có gì không tốt.
Nhưng thiếu niên thế mà có phản ứng? Nhìn vòng cung nho nhỏ mà quần áo ướt sũng không che được kia, nam nhân hiếm khi thấy bối rối trong lòng.
Cảm giác không biết nên làm gì, luống cuống chính là cảm xúc hiện tại của Thái phó.
Vi Bắc Lâu hiếm khi cảm thấy khó xử giống như bây giờ, giống như lần đầu tiên được bế một chú mèo nhỏ, lo lắng sẽ làm nó sợ hãi, cũng lo lắng bản thân làm đau nó, giọng nói hạ xuống: “Đừng sợ…” Nhìn bộ dáng thiếu niên giống như còn hoảng sợ hơn mình nghĩ, giống như giấy tiếp theo có thể bật khóc, xấu hổ đến cả người đỏ hồng, Vi Bắc Lâu chỉ muốn nhỏ giọng an ủi người ta.
Ngữ điệu nam nhân mềm đi vài phần: “Đều là phản ứng bình thường của nam tử, ngươi đừng sợ…” Hắn cố gắng thả giọng nhẹ nhàng, như trấn an, như dịu dàng vuốt lông cho mèo nhỏ bị hoảng loạn, đợi lúc thiếu niên dịu xuống, liền giúp người đang không biết làm sao kia thay đồ, gói kỹ người vào áo, chỗ này không thuận tiện, họ phải trở về phòng. Chân thiếu niên bị hắn gập lại, lọt trong áo khoác dày, Vi Bắc Lâu bế người ta lên, nhanh chóng rời khỏi suối nước nóng.
Trên đường gặp qua mấy nô bộc đều vờ như không thấy chủ tử quần áo xộc xệch lại ôm theo người khác trong ngực. Thanh Lê xấu hổ cực kỳ, chỉ biết trốn kỹ trong áo, nửa mặt vùi vào cổ Thái phó, cứ bịt tai trộm chuông mà cho rằng không ai biết đó là mình.
Trong lúc mơ màng Thanh Lê ngửi được từ nam nhân một mùi hương đặc biệt, giống như hương tuyết đầu mùa, lạnh lẽo, thanh khiết.
Thật dễ ngửi, thiếu niên lén lút hít một hơi.
Về đến phòng rồi, Vi Bắc Lâu liền cho phong bế cả viện, việc gì cũng không nên làm phiền.
Lam Ngọc cúi đầu cười trộm, hôm ấy trăng trên núi, sáng trong hơn cả ngày rằm.
**
Đến tối muộn Vi Bắc Lâu mới cho truyền thiện, Lam Ngọc chuẩn bị sẵn thức ăn thanh đạm dễ nuốt, Vi Bắc Lâu trầm ngâm một hồi, bảo: “Dọn thêm món đã chuẩn bị từ sớm đi.”
Lẽ ra phải dọn một nồi lẩu nóng nhưng bọn họ đổi sang ăn mỳ, tiện lợi hơn một chút. Nước dùng nấu bằng xương hầm, có vị chua chua của thơm, cà chua, vị tê cay của sa tế, tiêu sọ, hương nồng nức mũi, trong chén mỳ nhỏ có cải thảo, nấm hương, thịt bò, tôm bóc vỏ, rắc thêm hành lá với vài giọt dầu vừng. Thanh Lê đã ngồi sẵn trên bàn chờ, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác, hai má ưng ửng. Lam Ngọc phụ trách bưng thức ăn vào nhìn thấy, tim cũng muốn nhũn, bộ dạng ngốc nghếch này thật đáng yêu.
Vi Bắc Lâu cho người lui ra hết, cầm một chén mỳ đến dỗ thiếu niên. Thanh Lê không ăn cay giỏi nên chỉ cho mấy giọt sa tế. Đứa nhỏ được cho ăn món mỳ trông chờ đã lâu liền cúi đầu tù tì ăn. Hai tháng rồi Vi Thái phó toàn cho y ăn mấy món ăn dưỡng sinh, tuy rằng rất ngon nhưng bỏ ít muối, dầu, ăn nhiều khó trách thấy nhạt nhẽo, hôm nay mãi mới được ăn chua cay một bữa, thiếu niên liền vùi đầu ăn, cả xấu hổ cũng quên.
Vi Bắc Lâu cười khẽ, thật dễ nuôi.