Môn nhân của Vân Tiêu cổ lâu khi trước ở phía sau chế tạo đạn băng, nay thấy tiền phương chiến sự nguy cấp, A Chước lập tức dẫn đầu những kiếm khách trong môn phái, giận dữ xông lên tiền tuyến. Chỉ thấy cây Xung Tiêu kiếm trong tay ông ta ngân vang lên mãi, ánh kiếm như chớp giật, khí lực như cầu vồng. A Chước thân thể khỏe khoắn, cây trường kiếm liên tục vung lên, như gió núi qua rừng thông, một chiêu Tùng Thiên Đào vững mà nhanh, đâm thẳng vào giữa ngực đối thủ. Hơn hai trăm kiếm khách tựa như một bức tường người, với trường kiếm trên tay, cùng thân thủ võ nhân, chặn đứng đội quân Bắc Nhung đang sát ý đằng đằng lại phía ngoài lũy tuyết!
Trận ác chiến ấy kéo dài từ sáng đến đêm khuya, rồi lại từ nửa đêm chiến đấu đến sáng sớm. Khi trăng lặn, mặt trời lên thì mấy vạn binh sĩ Bắc Nhung vẫn cuồn cuộn không ngừng xông tới ải Dương Sơn, trong khi những võ nhân giữ ải sau trận chiến đấu liên miên đã vô cùng mỏi mệt, thổ ra từng ngụm máu tươi. Bất luận là võ nhân Thương Thiên hay kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu, cũng như hai vạn quân sĩ không ngừng chém giết quân giặc hay bắn tên, ném đá ở phía sau bọn họ, giữa vùng đất phương Bắc lạnh giá này, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống suốt hai ngày hai đêm. Người nào người nấy đều như tắm máu mà đánh, không còn phân biệt được là máu của mình hay máu kẻ thù, đã nhuộm đỏ ướt đẫm y sam của họ, rồi lại đông cứng thành băng dưới thời tiết lạnh giá vùng cực bắc, bám vào những thân thể mà tất cả các mạch máu đều căng phồng.
Cánh tay trái cầm thương của Tùy Vân Hy đã tê dại, vết thương trên tay phải được băng bó sơ sài, vỡ ra, khiến máu không ngừng chảy dọc theo cây thương bạc rơi xuống, thấm vào tuyết dưới chân. Kình lực toàn thân tựa như cũng mất dần theo từng giọt máu chảy ra ngoài cơ thể, khiến cô sắc mặt trắng nhợt, đôi môi tím tái, vô cùng mệt mỏi, vô cùng lôi thôi, như một con thú chiến đấu đến bước đường cùng, đứng trên quan ải mà loạng choạng muốn ngã. Nhưng dù cho toàn thân đẫm máu, bàn tay duy nhất của Vân Hy vẫn nắm chặt cây thương bạc, dùng nó chống đỡ cho khỏi ngã, dứt khoát tử thủ trên ải Dương Sơn!
Vân Hy… Hãy gắng sống tốt…
Tiếng gió bấc rít gào, tiếng đao kiếm chém vào nhau, tiếng hò hét kêu gào, khoảnh khắc như xa dần xa dần, trong giây phút ý thức như mộng du ấy, cô bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ôn tồn đó. Người ấy bảo cô hãy gắng sống tốt, hãy tiếp tục sống thật tốt, hệt như ba tháng ngắn ngủi ở tiểu trấn Xương Ninh ấy, xa rời khỏi chiến hỏa, xa rời khỏi tranh giành, xa rời khỏi những thị phi giang hồ… Nhưng đại địch đang ở trước mắt, quân thiết kỵ của Bắc Nhung đang sắp tràn xuống Trung Nguyên, là một võ nhân, làm sao cô có thể băng tai bịt mắt, trùm đầu trốn vào nội địa, trải qua những ngày tháng tẻ nhạt còn lại của cuộc đời vờ như thiên hạ vẫn thái bình?
Người ấy đã từng nói: “Người ta sống trên đời, không mong tất cả đều được như ý mình, chỉ mong không phải hổ thẹn với lương tâm mà thôi.” Nếu như đã muốn cô sống cho tốt thì cô sẽ chọn không phải hổ thẹn với lương tâm. Cô phải đoạt lại thành Trấn Xuyên, đền vào tất cả những lỗi lầm mà Khương Hằng đã mắc phải. Cô phải giữ vững ải Dương Sơn, giữ vững mảnh đất thần châu mà người ấy đã liều mình giữ gìn. Nếu không thể ngăn được quân thù, nếu không thể giữ được quan ải thì hãy để cô vùi thây nơi đây, sợ gì phải chiến tử nơi đồng tuyết biên cương phía bắc này, ít nhất cô cũng đã liều mình, đã chiến đấu, đến chết không hối!
Hít một hơi dài, bàn tay duy nhất nắm chặt trường thương, lấy hết sức vung mạnh, kình lực lan tỏa khiến bụi tuyết tung bay, Vân Hy hét to một tiếng, đánh thẳng vào phía quân Bắc Nhung đang xông tới phía trước mặt. Thương bạc lấp loáng, dưới ánh nắng mai như một con rồng bạc, đâm thẳng vào giữa ngực kẻ thù, xung lực mạnh mẽ khiến mũi thương xuyên thấu nút cán từ trước ra sau lưng. Khí lực toàn thân dồn hết vào mũi thương ấy, sau khi xuyên thấu kẻ địch, Vân Hy còn chưa kịp rút mũi thương ra thì bị ngay một nhát đao của tên đao khách khác chém tới. Nhát đao chém xuống vai Vân Hy, rách da toác thịt, sâu thấu xương. Tên ấy sắp bồi thêm một đao nữa vào lưng Vân Hy thì đúng lúc ấy, bỗng nghe một tiếng gió rít chói tai, một mũi đoản tiễn đã xé gió lao đến, cắm thẳng vào giữa trán hắn!
“Tùy cô nương! Nằm xuống!” Người kia hét to một tiếng, cây nỏ cứng trong tay lại bắn liền vài phát tên nữa, hạ gục mấy tên giặc xung quanh. Qua làn mây máu lờ mờ trước mắt, Vân Hy nhìn về phía người kia, chỉ thấy hán tử ấy thân hình cao lớn, hai tay đỡ chiếc nỏ máy to nặng, chính là Thanh Phong – môn nhân của Bất Phá các ngày nào.
Ngay sau đó, một loạt những tiếng nổ lớn vang lên, từ máy bắn đá bắn ra hàng loạt hỏa đạn sấm chớp, nhắm thẳng vào hàng ngũ quân địch rơi xuống! Cùng với hỏa đạn nổ vang trời, những vũ khí rơi gãy vùi lấp dưới đó tan vụn thành những mảnh nhỏ, nhờ sức ấy, cắm sâu vào người những tên lính Bắc Nhung, xuyên từ trước ra sau! Những tên đao khách bị bắn trúng không kịp kêu một tiếng, lập tức đổ gục xuống tuyết, chết ngay lập tức.
Thanh Phong đưa tay túm lấy tay Vân Hy giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức, kéo cô lui về doanh trại thủ quân phía sau. Tận đến lúc ấy, Vân Hy mới trông thấy, không chỉ có một mình Thanh Phong, mà hơn tám chục môn nhân của Bất Phá các trốn thoát khỏi lò kiếm trong lòng núi Kỳ Sơn hôm ấy đều có mặt ở chiến trường. Điều khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng là, những người thợ đúc đầy tuyệt kỹ ấy còn mang theo đến đây một lượng lớn hỏa lôi đạn, nỏ cứng tên sắt, cùng mấy cỗ chiến xa công thành. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực của họ, quân thủ thành đã thay đạn băng bằng đạn hỏa pháo có sức mạnh hơn nhiều, bắn phá về phía quân địch!
Thấy những môn nhân của Bất Phá các mang đến nhiều quân khí như vậy, khuôn mặt nghiêm trang hung dữ vốn có của Ngô Quý cũng không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Ông ta giơ cao trường đao, quay sang các võ nhân đã sức tàn lực kiệt, hô to: “Các huynh đệ! Quân Thái Bình minh đã chỉ còn cách trăm dặm, nửa ngày nữa sẽ có thể đến được ải Dương Sơn, chúng ta có chết cũng phải giữ vững!”
Cùng với tiếng hét to của ông ta, tiếng trống trận trầm hùng lại vang lên. Người lính tay cầm đôi dùi trống, đứng trong gió rét không ngủ không nghỉ chiến đấu mấy ngày liền, hai bàn tay đã đông cứng không còn xòe được ra nữa. Nhưng anh ta vẫn nghiến hai hàm răng, vung cánh tay một lần nữa gõ mạnh vào mặt chiếc trống trận to lớn, càng gõ càng mạnh, càng gõ càng nhanh. Từng tiếng trống trận hùng hồn được gió bấc thổi đưa vẳng đi mãi xa, vẳng đến tận chân trời, vang vọng mãi trong kẽm núi hẹp dài của ải Dương Sơn. Quân sĩ và những võ nhân đã chiến đấu đến kiệt sức nghe thấy từng tiếng trống trận âm vang như sấm ấy, như được tiếp thêm sức, lại nắm chắc binh khí trong tay, đồng thanh hô to, xông vào trận giặc.
“Các vị làm sao mà…” Vân Hy còn chưa hỏi xong, Thanh Phong đã cười đáp: “May mắn có Tùy cô nương và Hạ lâu chủ, chúng ta mới rời khỏi lò kiếm trong Kỳ Sơn, quay trở về đời thường, khi ấy mới hiểu ra hơn ba chục năm qua mình mê đắm trong giấc mộng linh kiếm, chẳng khác gì sống uổng. Nếu không có nhị vị đại ân tương trợ thì chúng ta làm sao được sống lại trên đời? Lần này nghe tin cô nương cùng Hạ lâu chủ đi bảo vệ biên thành, chúng ta có lẽ nào lại ngồi nhìn suông, tất nhiên phải đến giúp một tay cùng hai vị!”
Bất Phá các vốn cùng một dòng mạch với Vân Tiêu cổ lâu, vì chuyện lấy người tế kiếm, nên bị nhân sĩ võ lâm chụp cho cái danh “hắc đạo tà phái” đã mấy chục năm dư. Hôm nay họ lại xuất hiện ở chiến trường phía bắc này, thành một đội kỳ binh chống trả quân Bắc Nhung, thành một cơ xoay chuyển cho cuộc chiến ác liệt. Nếu Hạ Thiên Thu dưới suối vàng biết được, không hiểu có cảm khái về nỗi nhân duyên hội ngộ, thế sự vô thường này không? Vân Hy muốn cười, nhưng khí lực đã mất sạch, ngay đến một động tác nhếch môi đơn giản cô cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, chỉ thở ra một làn hơi khói trắng, bay tan đi trong gió hàn tuyết lạnh.
“Ơn lớn không nói cảm tạ.” Vân Hy cúi người cảm tạ Thanh Phong, trầm giọng nói. “Vân Hy chỉ có một việc này cầu xin, nhưng nó vô cùng nguy hiểm, cầu xin…”
“Chẳng phải chỉ là một việc cần liều mình thôi sao?” Thanh Phong cười lớn vừa nói vừa đỡ hai tay Vân Hy, không cho cô hành lễ khấu bái. “Nếu không có Tùy cô nương và Hạ lâu chủ, có lẽ chúng ta đã bỏ mạng trong mộ kiếm từ lâu rồi, đã được sống thêm bao nhiêu ngày như vậy, hiểu được nhân tình ấm lạnh, quen biết được nhiều người trong đời, coi như đã không uổng công đi trong cõi hồng trần này! Ta đã đến được chiến trường nơi ải bắc này thì đâu phải chỉ mong được sống trở về. Người ta sống ở đời, không chết uổng, không sống uổng, thế là đủ!”
Lời ấy khiến Vân Hy nghe xong mà lòng vô cùng cảm kích. Ngước mắt nhìn ra xa, những quân sĩ đang gắng sức giết giặc trên chiến trường, những võ nhân đang tắm mình trong máu đỏ trên tiền tuyến, nào có ai đã đến chốn chiến trường nơi biên cương này mà không mang quyết tâm chấp nhận hy sinh? Câu nói “Không phải hổ thẹn với lương tâm” của người ấy chính như câu “Người ta sống ở đời, không chết uổng, không sống uổng, thế là đủ” của các võ nhân, nhiệt huyết giang hồ mà chàng mong mỏi, không phải là trong một tờ chỉ dụ Thái Bình Ước, mà là ở trên sa trường gió rét gầm rít này, trong những trái tim tuổi trẻ phơi phới kia.
Hai mắt chợt cay sè, nhưng đồng tử mới chỉ hơi ướt đã bị những cơn gió bấc thổi đóng thành băng, đông cứng lại bên những sợi mi dài. Vân Hy không còn do dự nữa, lập tức vung cây thương trên cánh tay duy nhất, chỉ về phía thành Trấn Xuyên phía bắc, nói to: “Nhờ phúc của chư vị, tin rằng thủ quân sẽ cầm cự được đến khi quân cứu viện tới. Có điều, dù cho võ nhân của Thái Bình minh có đến nơi thì thành Trấn Xuyên đã là thành trì của Bắc Nhung, dễ thủ khó công rồi! Ta hy vọng chư vị có thể đào một địa đạo, xuyên qua dãy núi Tùng Dương, thông vào bên trong thành Trấn Xuyên. Chỉ có trong ứng ngoài hợp mới có thể đánh tan được hoàn toàn đại quân Bắc Nhung, đuổi chúng ra khỏi ải Dương Sơn!”
“Tùy cô nương cứ an tâm, chuyện này Thanh Phong ta xin lo liệu!” Hán tử khôi ngô ấy vỗ vỗ lên ngực mình đảm bảo. “Lò kiếm trong lòng Kỳ Sơn chúng ta còn có thể đào được thì một con đường hầm cỏn con mười mấy dặm này có đáng kể gì? Cô nương cứ an lòng, trong vòng ba ngày tất sẽ hoàn thành!”