Đưa mắt nhìn ra xa, trên đỉnh núi cao máu đã chảy thành sông. Đệ tử của Vân Tiêu cổ lâu xác ngổn ngang mặt đất, những võ nhân Thương Thiên trúng độc bị bắt đều đã bị những đao khách áo trắng kề đao vào cổ. Tùy Vân Hy cầm ngay cây thương thủ thế, cô nắm chặt lấy cán thương lạnh như băng, năm ngón tay giữ chắc như thép, nhưng hai tay vẫn không thôi run rẩy.
Khương Hằng một tay thu lại ngọn kích, chống cán xuống tuyết, đứng im. Đôi mắt đen sâu hun hút không thấy đáy của y chăm chăm nhìn vào đối phương, lạnh lùng bảo:
“Muội rốt cuộc lại muốn vì một kẻ ngoại nhân mà đối chọi với ta?”
Giọng nói lạnh băng, thần sắc âm u. Vân Hy nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy trái tim như bị vùi xuống vực sâu giá lạnh hàng vạn trượng. Người mà cô vẫn hằng tâm tâm niệm niệm tin tưởng hoàn toàn ấy giờ đâu rồi? Người từng biết nói câu “Thù tất báo, tình tất trả” ấy giờ đâu rồi? Lẽ nào Hằng ca – người cô tin tưởng tuyệt đối gần hai mươi năm qua, lại là kẻ thông đồng với giặc phản lại tổ quốc, chĩa mũi kích về phía huynh đệ đồng đội của mình, đang đứng trước mặt cô đây sao?
Vân Hy mấp máy môi, muốn hỏi xem y rốt cuộc là ai, nhưng lại bị giá lạnh làm cho toàn thân cứng đờ, đến cả một câu nói cũng không thể thốt lên được, chỉ có hai bàn tay nắm chặt ngọn thương bạc run lên lập cập trong gió lạnh.
“Huynh…” Hồi lâu, cô mới lấy hết sức thốt ra được một tiếng khản đặc từ trong cổ họng mình, run rẩy nói. “Huynh… huynh sao lại là kẻ máu lạnh đến thế?”
“Ta máu lạnh?” Khương Hằng cười nhạt nhắc lại, ánh trăng như băng lạnh ánh lên mặt y, ánh lên mũi thiết trảo dưới tay phải y, tỏa ra một tia giá buốt. Khương Hằng nhếch mép, khuôn mặt tuấn tú trở thành một bộ mặt cười méo mó, trông còn xấu xí hơn là đang khóc.
“Triệu Hãn sát hại cha mẹ ta, hại chết tất cả ba mươi bảy mạng toàn phái Tùy gia thương, lẽ nào lại không máu lạnh? Một tờ Thái Bình Ước đã làm hại võ nhân thiên hạ không có chốn nương thân, lẽ nào lại không máu lạnh? Các người từng câu từng từ đều nói đến sự an nguy của nước nhà, thật khôi hài, nước nhà đã loạn từ lâu rồi. Một quốc gia mà bệnh đã nhập cao hoang như vậy, còn cần làm gì nữa?”
Sau những câu chất vấn dồn dập ấy, Khương Hằng lại nhìn Vân Hy bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Ta nói từ trước rồi, thế đạo này đã loạn, thì hãy để ta kết thúc nó!”
Trước câu tuyên bố báo thù kiên định không thể thay đổi được ấy của Khương Hằng, Vân Hy chợt thấy buồn cười. Cô nhắm mắt lại, ngọn Kỳ Sơn với ánh nắng chiều ấm áp ấy lập tức hiện ra trước mắt. Khương sư thúc hào phóng nhiệt tình, Khương thúc mẫu hiền hậu tốt bụng, các vị sư huynh ồn ào, ầm ĩ… Vân Hy từng oán hận Thái Bình Ước vô cùng, không có tờ chỉ dụ ấy thì lớn nhỏ Tùy gia đã không gặp phải kiếp nạn. Nhưng báo thù như vậy lẽ nào lại là hành động mà họ mong muốn hay sao?
Cô nắm chặt cây thương bạc trong tay, lạc giọng nói: “Chỉ vì một mối tư thù của mình, mà thông đồng với giặc phản lại tổ quốc, không cần biết đã làm hại muôn ngàn dân chúng. Cách huynh báo thù như vậy lẽ nào lại là chân ý của những người học võ trong Tùy gia thương? Lẽ nào lại là niềm mong đợi của Khương sư thúc, Khương thúc mẫu?”
“Đủ rồi!” Khương Hằng quát to cắt ngang câu hỏi của Vân Hy, cánh tay duy nhất giơ ngang, cây trường kích huyền thiết đã nhắm thẳng vào u Dương Tiên đang bị khống chế quỳ phục dưới đất. Chỉ nghe y lạnh lùng nói: “Muội tránh ra, nếu không ta sẽ giết ông ta trước!”
Ngữ khí âm lạnh, trong lời nói không có chút tình nghĩa nào. Trong đôi mắt đen sâu hun hút, sát ý đã lộ rõ. Vân Hy chợt run người, cảm tưởng như gió lạnh thổi buốt vào tận xương tủy mình, cơ hồ khiến cô không thể đứng vững. Sau lưng cô là nam nhân mà cô kính trọng, yêu mến, sẵn lòng cùng sống trọn đời, trước mặt là kẻ tiền bối đã cùng gắn bó trong Thương Thiên ba năm trời, có nhiều ân nghĩa với cô. Sự lựa chọn lạnh lùng ấy khiến cô tưởng như chỉ có thể bật khóc thành tiếng. Vân Hy chỉ còn biết nhìn thẳng vào kẻ mà cô luôn coi như một vị huynh trưởng chí thân, đau đớn cầu xin:
“Hằng ca… muội xin huynh, không được…”
Mặc một bộ áo bào đen, màu sắc giống như máu đông lại mà thành, Khương Hằng dửng dưng nhìn Vân Hy, hạ giọng nói: “Tránh ra, nếu không ta sẽ giết từng tên một.”
u Dương Tiên bị trường kích kề sát cổ, vừa kinh ngạc vừa tức giận kêu lên một tiếng: “A Hằng…”
Máu đỏ phun ra, một tia máu nóng bắn lên tận mặt Khương Hằng. Thi thể không đầu đổ ập xuống tuyết, thủ cấp vị trưởng giả lăn lông lốc mấy vòng, đôi mắt kinh ngạc trợn tròn nhìn lên bầu trời.
Khương Hằng chau mày, liếc nhìn cái thủ cấp vẻ khinh bỉ, lạnh nhạt nói: “Chớ có gọi ta là A Hằng.”
Vân Hy sững sờ: Tiếng gọi “A Hằng” ấy chính là chú câm đã gọi tên tiểu danh của y năm xưa, không ngờ bao nhiêu năm sau, lại trở thành lá bùa độc làm táng mệnh một vị tiền bối từng vô cùng quan tâm lo lắng cho bọn họ. Vân Hy nhìn vóc dáng cao lớn lênh khênh ấy, nhưng cảm thấy người đó xa lạ đến độ không thể nhận ra được nữa.
Chẳng phải nói đến Vân Hy, tình cảnh này, những võ nhân Thương Thiên đã cùng sống với nhau bao năm, nào có một ai tưởng tượng được? Cố Lương lớn tiếng mắng chửi: “Ngươi là tên súc sinh chẳng bằng loài cầm thú! u Dương tiên sinh đã dạy dỗ ngươi bao nhiêu điều về võ công, cuối cùng dạy ngươi lại hóa ra nuôi ong tay áo!”
Khương Hằng liếc nhìn Cố Lương, mũi thiết trảo trên tay phải nhanh chóng chọc thẳng vào cổ họng ông ta. Trông thấy y đã tung sát chiêu, Vân Hy vội vàng vung thương ngăn lại. Nhưng hai tay cô không thôi run rẩy, động tác trở nên vô cùng cứng nhắc, lúng túng. Mũi thiết trảo sắc lẹm đã sắp cắt phăng yết hầu Cố Lương, bỗng nhiên một luồng sáng bạc xẹt qua, đánh thẳng vào vai phải của Khương Hằng, mạnh đến độ khiến nó rung lên, mũi thiết trảo lướt vuột qua bên má Cố Lương. Cố Lương nheo mắt nhìn, chỉ thấy trên nền tuyết rơi xuống một nửa thanh kiếm gãy, đó chính là cây tàn kiếm của Hạ Thiên Thu cầm trên tay khi trước.
Hạ Thiên Thu toàn thân bê bết máu, hai mắt chăm chăm nhìn Khương Hằng, hạ giọng nói: “Hãy để cho bọn họ đi, nếu không ta sẽ lập tức châm ngòi nổ của hỏa lôi đạn, mọi người sẽ cùng chết cả ở đây.”
Khương Hằng nhếch mép cười nhạt. “Ngươi không làm thế đâu.”
Người kiếm khách trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chàng thở dài, nói nhỏ: “Đúng vậy, ta không làm thế được. Khương Hằng, ngươi muốn ta chết, chuyện ấy rất đơn giản. Chớ nên làm khó cô ấy nữa và hãy để cho mọi người đi đi, đó cũng là giành một con đường lui cho chính ngươi.”
Đến giờ phút này, điều mà chàng suy nghĩ vẫn là nỗi khó xử của cô, không muốn để cô tham gia vào sự lựa chọn sinh tử này. Con tim như bị ai đó bóp nghẹt, Vân Hy chỉ cảm thấy đến thở cũng vô cùng khó khăn, cây thương trong tay không còn có thể nắm chắc được nữa, cô hoảng hốt dang rộng hai tay, chặn phía trước mặt Hạ Thiên Thu, khẩn khoản cầu xin: “Điều huynh muốn là báo thù, nhưng Hạ đại ca lại chính là người đã cứu huynh! Huynh chẳng phải vẫn luôn nói rằng, thù ắt báo, tình ắt trả ư? Trấn Xuyên thất thủ, huynh đã báo được thù rồi. Hãy tha cho huynh ấy đi, tha cho mọi người đi, họ đều chưa từng làm hại đến huynh, có được không… có được không…”
Trước lời cầu xin khổ sở của Vân Hy, Khương Hằng vẫn chỉ nheo mắt lại. Y nhấc cây trường kích huyền thiết, cầm chắc trong bàn tay còn lại, nói chậm rãi từng từ: “Tránh – ra!”
Vân Hy một mực lắc đầu, nhất quyết đứng chắn ở trước mặt Hạ Thiên Thu. Trong đôi mắt âm u của Khương Hằng chợt lại tối hơn thêm mấy phần. Khương Hằng nắm chắc trường kích, cánh tay đưa lên cao, hất đầu mũi kích rồi đâm mạnh về phía trước!
Máu đỏ văng tung tóe, Vân Hy trợn tròn hai mắt, nhìn dáng người cao gầy ấy chỉ trong nháy mắt đã chặn lên phía trước mặt mình, sau lưng chàng là một mũi kích nhọn xuyên nhô qua.
Một tiếng “phập” trầm đục, ngọn trường kích đã thu lại, vòm ngực bị đâm thủng, máu nóng tuôn trào vọt ra rồi nhanh chóng nguội lạnh vì những cơn gió giá buốt. Vân Hy hoảng loạn dang hai tay, ôm chặt lấy thân hình đổ sụp xuống dưới tuyết ấy vào lòng mình, hai bàn tay chặn lên miệng vết thương đang đầm đìa máu đỏ, muốn ngăn dòng máu nóng không cho chúng chảy ra thêm nữa. Nhưng bất luận cô có cố gắng thế nào, dòng máu vẫn không ngừng tràn qua những kẽ ngón tay cô. Dòng máu nóng ấy, trên đỉnh núi cao trời băng đất giá này, tưởng chừng có thể đốt bỏng bàn tay Vân Hy.
Xưa nay vẫn luôn giữ lễ quân tử, lúc này Hạ Thiên Thu bỗng chậm chạp đưa tay lên, vuốt má Vân Hy, nhẹ nhàng lau những dấu máu vương trên mặt cô. Rồi chàng nhẹ nhàng nắm lấy năm ngón tay đã mất hết sức lực của Vân Hy trong bàn tay mình. Đôi mắt ấm áp trong veo vẫn chăm chú nhìn cô như ngày nào, khóe miệng Hạ Thiên Thu hơi hé mở. Vân Hy vội vàng ghé tai lắng nghe, bên tai cô, một cơn máu trào lại tuôn qua miệng Hạ Thiên Thu như dầu sôi, khiến Vân Hy kinh hoảng, toàn thân run bần bật.
“Vân Hy…”
Giọng nói ôn tồn ấy dần dần chìm đi.
“Hãy gắng sống tốt…”
Năm ngón tay ấm áp nhè nhẹ buông lỏng. Cánh tay chàng buông thõng xuống nền tuyết. Đôi mắt trong veo ấm nhuần cuối cùng đã vĩnh viễn nhắm lại.
Tiếng gió gào rít bên tai nhưng cô không hề nghe thấy. Tiếng A Chước đang kêu to “Thiếu chủ!”, cô cũng không nghe thấy. Cô chỉ thấy trời đất vô thanh im ắng, muôn thứ tiếng đều ngưng bặt. Nào là đao khách võ nhân, nào là đại quân Bắc Nhung, nào là phong hỏa biên cương, tất cả đều trở nên xa xôi cách biệt. Giữa đất với trời chỉ còn lại thân xác đang dần lạnh đi trong lòng cô mà thôi. Cô lấy hết sức lay xoa cánh tay chàng, mong cho chàng ấm trở lại. Nhưng dù cho cô có xoa thế nào thì hơi ấm ấy cũng cứ lạnh dần lạnh dần từng chút, cuối cùng thì không khác gì băng tuyết.
Tuyết rơi tơi bời, đọng lại trên lông mày chàng, trùm kín gương mặt tuấn tú. Còn tuyết trên mặt cô lại bị từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài hòa tan, lặng lẽ theo hai bên má chảy xuống. Tận đến lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu, người ấy đã ra đi, đã rời xa cô.
Cố gắng sống… cố gắng sống…
Trái tim tựa như bị bóp vỡ, Vân Hy bỗng muốn được khóc thật to, cô rất muốn hỏi chàng, bây giờ cô còn có thể sống thế nào đây? Ai sẽ là người thổi sáo cho cô nghe và cô còn biết nhuộm tóc cho ai, biết cùng ai thưởng nguyệt, thả đèn? Cô vẫn còn chưa tóc bạc da mồi, ai sẽ cùng cô hoàn thành nốt một nửa tâm nguyện của mình?
Đó là một canh bạc lớn, canh bạc giữa sống và chết.
Khương Hằng đánh cược với chuyện Hạ Thiên Thu nhất định sẽ ra tay cứu Vân Hy. Y đã thắng! Bởi vì Hạ Thiên Thu chưa bao giờ lấy tính mạng của Vân Hy ra để đánh cược!
Thế nhưng, Khương Hằng cũng đã thua trắng tay, vì trái tim Tùy Vân Hy đã hoàn toàn lạnh giá, tựa như cùng với thân thể đang ngày một giá băng của Hạ Thiên Thu, nó đã đoạn tuyệt hoàn toàn trên đỉnh núi tuyết cực kỳ buốt giá này.