Trần Như Nhộng

Chương 3



Đỗ Tường không ngừng liên tục vặn vẹo chống cự, nhưng mà luôn bị Đường Dương hướng lên chống đối. Hắn mặt trướng đến ửng hồng, hắn biết bộ dáng mình trông như thế nào.

“Dừng…… Dừng lại!”

Đỗ Tường thật sự chịu không nổi nữa, cuối cùng hô lên với đạo diễn.

Lưu đạo một bên xem đến như si như say, ông ta tiếc hận mà bóp cổ tay, ra lệnh dừng quay.

“Đỗ Tường bị làm sao vậy?” Lưu đạo vẻ mặt đáng tiếc.

“Tôi, trạng thái tôi không tốt lắm.” Đỗ Tường nhanh chóng bò xuống giường, hắn lại không thể nói ra lý do chân chính, chỉ có thể phá đám lẫn nhau.

“Không tốt chỗ nào?” Lưu đạo hỏi lại, “Đây là cảnh diễn giường chiếu có sức cuốn hút và căng thẳng nhất mà tôi thấy gần đây! Tôi không tin đây là lần đầu tiên cậu quay cảnh giường chiếu, quá chuyên nghiệp!”

Fuck sức cuốn hút của cậu! Cảnh căng thẳng của cậu! Tới cảnh giường chiếu chuyên nghiệp của cậu! Ông đi mà diễn chuyên nghiệp giường chiếu! Từ đầu tới cuối hắn chính là bị Đường Dương…… Bị…… Đỗ Tường lần đầu tiên biết cảm giác người câm ăn Hoàng liên là như thế nào (Người câm ăn Hoàng liên, có đắng cũng không nói được), mà Đường Dương đáng chết ở bên cạnh lại còn lộ ra vẻ không liên quan gì đến mình, liên tục hướng lên trời mà ngáp.

Lưu đạo hỏi: “Còn bây giờ thì sao? Cậu có muốn tôi nói chuyện lại và bồi dưỡng tình cảm với cậu không?”

Tốt nhất là nên đổi một lõa thế!

Đỗ Tường rất muốn thành thật nói như thế, nhưng hắn không muốn cúi đầu trước Đường Dương: Một tiểu tử cư nhiên dám trêu chọc mình như thế, quả thực không coi ai ra gì!

“Không sao, tôi hiện tại rất tốt,” Đỗ Tường nghiến răng, “Tiếp tục quay.”

“Ai,” Lưu đạo đột nhiên an ủi, “Tôi biết việc để cậu cùng một nam thế thân diễn cảnh giường chiếu là ủy khuất, nhưng tôi cũng là vì suy nghĩ cho cậu thôi. Cậu có biết hay không khoảng thời gian trước có bộ điện ảnh nữ lỏa thế cùng nam nghệ sĩ tai tiếng bị xào ồn ào huyên náo, ta cũng là vì giúp ngươi tị hiềm, vạn nhất dính lên một ít không dễ nghe bát quái……”

“Không sao không sao,” Đỗ Tường bị ông ta nhắc đi nhắc lại đến đau cả đầu, “Tôi nói trạng thái tôi đang rất tốt, có thể quay, quay nhanh đi!”

Lưu đạo giơ ngón cái lên “Tôi biết cậu là một diễn viên chuyên nghiệp mà!”

Lưu đạo hoan hô một tiếng chạy về, có thể thấy được ông ta rất thích đoạn diễn cảnh giường chiếu.

“Đỗ Tường, đừng thất thần, mau lên giường!” Ông ta lớn tiếng mà thét to.

Tiến thoái lưỡng nan. Đỗ Tường lúng túng trở về mép giường, dùng ánh mắt hồng thủy mãnh thú mà nhìn Đường Dương: “Đừng làm quá, tôi khá nóng tính.”

Loại uy hiếp mềm oặt này chính hắn cũng cảm thấy ngu ngốc, Đường Dương không trả lời, vẫn luôn bảo trì tư thế ngồi thẳng.

Đỗ Tường cứng đờ mà bò lên giường, cực không vui mà ôm lấy y── nhưng mà lần này hắn có kinh nghiệm, không gác chân lên người Đường Dương nữa, mà là nghiêng người chui vào trong chăn.

Lần này bắt đầu quay, Đường Dương cư nhiên không có bất cứ động tác nhỏ nào nữa, thật sự là không thể tin được. Đỗ Tường đã ăn qua mệt, lúc nào cũng đề phòng, ánh mắt không tự chủ được mà đánh giá thân thể Đường Dương.

Khụ, bất quá vì đạo diễn yêu cầu, hắn chỉ đang dùng ánh mắt thể hiện tình cảm sâu đậm mà thôi.

Cổ hai người tương giao, cằm Đỗ Tường áp vào vai Đường Dương, tầm mắt hướng xuống, liền thấy bóng lưng y: Tóc giả đen nhánh mềm mại dán sát vào lưng đường cong rũ đến bên hông, phía dưới ngọn tóc loáng thoáng rãnh mông. Vì phối hợp diễn cảnh làm tình Đường Dương không ngừng vặn vẹo phần eo, hình ảnh kia kích thích làm Đỗ Tường đỏ mặt dời mắt đi chỗ khác.

Hắn nghĩ, tôi đây không xem lưng cậu thì sẽ không có vấn đề gì! Thế nên hắn điều chỉnh động tác, cố tình không chú ý tới thân thể trần trụi của Đường Dương. Đỗ Tường dùng 100% tố chất diễn viên chuyên nghiệp, cho dù có miễn cưỡng trong lòng liếc mắt đưa tình nhìn mặt Đường Dương.

Lại một lần nữa quan sát diện mạo của y, gần hơn so với lần trước. Ánh mắt Đỗ Tường dừng lại ở giữa lông mày, sau đó thực tự nhiên lướt từ sống mũi xuống chóp mũi, nhân trung, môi…… Chờ phản ứng lại, đôi mắt Đỗ Tường đã không tự chủ được nhìn xuống xương quai xanh của y.

Một cảm giác nóng bừng xộc tới xoang mũi, Đỗ Tường nhanh chóng dời sự chú ý sang chỗ khác.

Nhìn mặt y nhìn mặt y! Xem mặt y làm cho người ta khó chịu mức nào!

Nhận thấy được tầm mắt tràn ngập ý thù địch của Đỗ Tường, Đường Dương cũng chỉ nhẹ lướt nhìn hắn ta. Bốn mắt giao nhau trong chốc lát, Đường Dương lại nhanh chóng dời đi.

Trải nghiệm cảnh giường chiếu lần này không tệ như lần trước, Đường Dương cũng chẳng làm gì cho đến khi đạo diễn kêu “Cắt”.

“Không tồi không tồi, thật sự rất tuyệt.” Đạo diễn khích lệ, kêu trợ lý phủ thêm áo khoác cho Đỗ Tường.

Đỗ Tường liếc nhìn Đường Dương ── cậu ta rõ ràng không có cảm giác tồn tại so với Đỗ Tường, người đang được đạo diễn và trợ lý vây quanh, hắn mặc lên áo phông, một mình vội vàng rời đi.

Thế là cái đuôi nhỏ đắc ý của Đỗ Tường lại cong lên.

Khi ngồi sang một bên để nghỉ ngơi, Tiết Khải nghiêng người lại đây để nói chuyện với hắn.

“Hắc, tôi cuối cùng biết câu ‘ không đáng tiếc ’ kia của cậu có ý gì rồi.”

Đỗ Tường uống một ngụm nước: “Cái gì?”

Tiết Khải cười: “Chính là câu ‘không đáng tiếc’ của cậu khi nói Tôn Lan Lan sử dùng ‘ thế thân ’ trong cảnh lõa thể.”

“Có ý gì?” Hắn đã quên chính mình từng nói qua những lời này.

“A, đừng giả ngu.” Tiết Khải đứng lên duỗi người.

Tán gẫu với hắn ta luôn phát triển vài chỗ thấp kém không đứng đắn, Đỗ Tường không quá muốn nghe, tùy ý kiếm một cái cớ: “Người đại diện nói tìm tôi có việc, tôi rời đi trước.”

“Tạm biệt,” Tiết Khải vẫy vẫy tay với hắn, sau đó bấm bụng, thấp giọng nói, “Trước khi ăn bữa chính, ăn một chút món khai vị cũng không tồi.”

Tiết Khải không thích quanh co lòng vòng, quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy một thế thân hai mặt như Đường Dương sẽ chẳng có chỗ nào tốt, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay liền sẽ ngoan ngoãn lại đây liếm đôi giày da của mình. Cho nên hắn ta thậm chí còn không tự mình ra mặt, mà nhờ trợ lý gọi Đường Dương qua.

Qua một lúc lâu, trợ lý một mình trở lại, nhưng đôi mắt hắn có hai quầng to xanh xanh tím tím.

“Nha, như vậy điểu?” Tiết Khải sờ sờ cằm. (Nguyên văn: “哟,那麽屌?”薛凯摸了摸下巴。không hiểu:((, ‘屌’ đây nên dịch kiểu j, là 1 câu chửi tục, ý chỉ dương v*t, chạ hiệu(˘・_・˘))

Mặt khác, tuy nói cảnh ân ái cùng Đường Dương được Lưu đạo tán thành, nhưng trong lòng Đỗ Tường vẫn không quên mấy chiêu trò nhỏ đó của Đường Dương, cùng với trêu cợt nửa thật nửa giả trước đây.

Phải tìm cách báo thù!

Với loại ý tưởng này, Đỗ Tường cả ngày ở trong đoàn phim “bày mưu tính kế” Đường Dương, nhưng mỗi lần đều bị đối phương hóa hiểm vi di. Đỗ Tường tức giận đến ngứa răng, mà Đường Dương vẫn luôn ung dung thanh thơi huýt sáo trước mặt hắn.

Có thể trực tiếp tìm người đặt một cái bao tải tẩn hắn sao?!

Hôm nay Đỗ Tường cùng Tôn Lan Lan ngồi ở dưới bóng cây chờ quay phim, Lưu đạo ở cách đó không xa đang hướng dẫn Tiết Khải diễn cảnh đánh nhau.

“Tiết Khải! Động tác này của cậu không được a! Hãy tàn nhẫn một chút, nếu không sẽ không hiệu quả!”

Tiết Khải chân tay vụng về khoa tay múa chân vài cái, suýt nữa bị chính mình vướng ngã.

Lưu đạo đau đầu đỡ trán: “Võ thuật lão sư đâu?! Kêu tới đây giúp đỡ luyện tập!”

Tôn Lan Lan một bên dùng di động nhắm camera ngay bộ dáng xấu mặt của Tiết Khải, Đỗ Tường nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng Đường Dương.

Tôn Lan Lan thuận miệng hỏi: “Ai, đúng rồi, tôi nghĩ anh có quan hệ không tồi với một diễn viên, là bằng hữu sao?”

Đỗ Tường lập tức thu hồi tầm mắt: “Không thân, phi thường không thân.”

“Anh biết tôi nói ai sao?”

Đỗ Tường trầm mặc, đúng thật, cô lại chưa nói đó là Đường Dương, làm gì phải đối hào nhập tòa.

Tôn Lan Lan vuốt ngón tay trên màn hình cảm ứng di động vài lần, cười hì hì đưa tới trước mặt Đỗ Tường: “Nhìn xem, là hắn.”

Đỗ Tường ngẩng đầu, thiếu chút nữa hộc ra máu ── đó là mấy ngày hôm trước ở bên hồ, hắn chờ cơ hội muốn đẩy Đường Dương xuống nước, không ngờ Đường Dương nghiêng người một cái, Đỗ Tường trọng tâm không vững cộng thêm dẫm đến một chân bùn, “Thình thịch” một tiếng rớt vào trong nước. Mà ảnh chụp chính là khoảnh khắc Đường Dương kéo Đỗ Tường đang ướt từ đầu tới đuôi lên bờ, bởi vì góc độ chụp ảnh, hai người nhìn qua đích xác dựa vào rất gần.

Đỗ Tường sửng sốt vài giây, sau đó nhanh tay lẹ mắt mà cướp di động của cô, sạch sẽ lưu loát mà ấn “Xóa” ── khi đó phim trường rõ ràng đã kết thúc công việc, còn tưởng rằng sẽ không có người chú ý tới hành vi mất mặt của hắn, không nghĩ tới cố tình sẽ bị cô chụp lén được! Đại tiểu thư ngươi chụp cái gì a, paparazzi là hành trình của cô sao!

Tôn Lan Lan giả khóc hai tiếng: “Tôi còn chưa có tải lên đâu!”

Đỗ Tường trả lại điện thoại cho cô: “Vừa lúc, về sau không được chụp lén ảnh của tôi nữa.”

Tôn Lan Lan lẩm bẩm vài câu, bỗng nhiên ôm mặt: “Nếu là tôi thì tốt rồi, tôi sẽ giả vờ chết đuối, tôi có thể cùng vương tử đã cứu tôi hô hấp nhân tạo, một hôn đính ước.”

Đỗ Tường thanh mặt mở ra kịch bản: “Hắn là vương tử ngốc, cùng lắm là nông dân ở nông thôn, hoặc là người còn không có thể làm diễn viên.”

Khi bọn họ nói chuyện, Tiết Khải cách đó không xa cuối cùng cũng thông qua tiêu chuẩn thấp nhất của đạo diễn Lưu, sau vài giờ cuối cùng cậu ta cũng có thể bắt đầu quay.

Nhân vật phản diện do Tiết Khải thủ vai là con riêng của võ lâm minh chủ, vì đoạt quyền mà cố ý hãm hại nam chính, cảnh diễn hôm nay nói về việc hắn sử dụng khổ nhục kế phái một đám sát thủ đuổi giết mình.

Đỗ Tường liếc mắt một cái liền thấy được Đường Dương một trong những vai sát thủ, hắc, quả nhiên vẫn là một diễn viên quầng chúng không có tên tuổi. Đỗ Tường dựa lưng vào ghế, hiển nhiên đã quên lời khinh thường vừa rồi của mình, rất có hứng thú mà xem màn biểu diễn của Đường Dương.

Tiết Khải cũng chú ý tới Đường Dương, hắn cổ quái cười cười, tiếp đón đạo diễn: “Đạo diễn Lưu.”

“Cái gì?” Đạo diễn hiển nhiên mất hết kiên nhẫn, trận diễn này đã quét sạch kiên nhẫn của hắn!

“Tôi cảm thấy có quá nhiều sát thủ, không phù hợp cốt truyện.”

Lưu đạo cảm thấy đầu óc quay cuồng: “Vậy cậu nói như thế nào?”

“Bỏ đi một sát thủ,” Tiết Khải nâng tay lên, chỉ hướng Đường Dương, “Đem hắn bỏ đi, không còn chuyện gì, bắt đầu quay.”

“Hành hành!” Lưu đạo lau mồ hôi trên trán, hắn kệ Tiết Khải muốn như thế nào, miễn là có thể quay xong cảnh này!

Đỗ Tường không nghe thấy bọn họ đang nói gì, hắn chỉ thấy Đường Dương vội vàng rời khỏi phim trường, mà cảnh quay đã bắt đầu.

Tôn Lan Lan kinh ngạc: “Di, Đỗ Tường bằng hữu anh đã xảy ra chuyện gì? Không quay sao?”

“Tôi đi xem.” Đỗ Tường ném kịch bản lên ghế, rời đi.

Tôn Lan Lan nâng mặt, lại tiếp tục giơ di động đông chụp tây chụp: “Còn nói không thân.”

Đường Dương vừa cởi bỏ trang phục vừa đi, y cảm giác được phía sau có người đi theo, cảnh giác quay đầu lại. Là Đỗ Tường, hắn tò mò hỏi: “Sao không quay?”

Đường Dương mặc áo phông vào: “Đạo diễn nói có quá nhiều người, không cần tôi.”

Đỗ Tường nghiêng người, xua tay cười: “Hắc, không sao đâu, dù sao là cũng là một vai nhỏ, cùng lắm thì lần sau tôi kêu Lưu đạo thêm lại cho cậu”

Đường Dương không nói gì.

Đỗ Tường gãi gãi đầu, hắn mới ý thức được mình đang an ủi Đường Dương. Khụ, chẳng lẽ không phải nên nhân cơ hội hung hăng dẫm hắn mấy đá sao? Chẳng qua Đỗ Tường cũng đã từng đóng qua vai diễn viên nhỏ không đáng kể, cũng đã nếm trải cảm giác bị loại sau khi chờ cả ngày. Cho nên lúc này, hắn không bỏ đá xuống giếng.

“Tôi đi làm.” Đường Dương bỗng nhiên nói.

“Nga nga,” nguyên lai hắn còn phải làm việc, Đỗ Tường tránh đường, “Đúng rồi, ngươi muốn hay không cho ta một chiếc điện thoại, nếu có tốt nhân vật ta có thể giúp ngươi đề cử.”

Đường Dương nở nụ cười rất nhạt, như là tự giễu: “Cậu sẽ không trêu chọc tôi chứ?”

“Rõ ràng là cậu trêu chọc tôi tương đối nhiều đi!” Đỗ Tường kêu oan, “Hơn nữa tôi giống người lòng dạ hẹp hòi vậy sao?”

Đường Dương gật đầu: “Giống.”

“Đánh chết cậu! Tôi nghiêm túc đấy!” Đỗ Tường lấy điện thoại di động ra, “Như vậy đi, cùng lắm thì tôi bảo đảm về sau sẽ không làm mấy động tác nhỏ liên quan đến quay phim nữa, được rồi đi? Đừng đi, mau cho tôi biết số điện thoại của cậu.”

Đường Dương trầm mặc mà nhìn hắn, cuối cùng nói ra một chuỗi con số.

(@_@;)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.