Trần Hoan

Chương 28



Đêm ba mươi rộn ràng tiếng pháo.

Không khí tết ngập tràn, nhiều ít sẽ khiến con người ta cảm thấy một chút ấm áp, một chút hi vọng vào tương lai, cùng một chút chờ mong vào hiện tại.

Buổi tối mùng bốn tết, người một nhà quây quần bên nhau bên bàn cơm chuyện trò vui vẻ, bởi ngày mai Sầm Hoan cùng Trần Mộc sẽ quay về thành phố S.

Trần Mộc vừa tiếp chuyện nhị vị gia trưởng, cũng không quên gắp những món Sầm Hoan thích vào trong bát của cậu.

Sầm Hoan nhận đồ ăn, vẫn ngượng ngùng đẩy đẩy Trần Mộc.

“Anh ăn đi, không cần phải gắp cho em.”

Sau khi ăn xong, Tống Chân lôi kéo Sầm Hoan ra góc nói nhỏ hai câu.

“Thằng nhóc này, ai nhìn cũng tưởng hiền lành dễ mềm lòng. Thế nhưng trời sinh cứng đầu từ tận trong xương, một khi đã nhận định điều gì dù cho có đâm vào tường cũng không quay đầu lại.”

“Mẹ chỉ muốn nói với con câu này, phụ ai cũng được, cũng đừng phụ bản thân mình. Ta và cha con đều ổn cả, con không cần phải nhọc lòng, chỉ cần hạnh phúc là được rồi.”

“Được rồi, sớm mai con còn phải đi đường dài, mau đi ngủ đi.”

Sầm Hoan ôm lấy Tống Chân, gọi: “Mẹ.”

“Làm sao vậy?”

“Không có việc gì, con chỉ muốn ôm mẹ một cái thôi.”

Sầm Hoan rửa mắt đi ra, thấy Trần Mộc đang sấy tóc.

“Lại đây, anh sấy tóc cho em.”

Sầm Hoan liền khoanh chân ngồi bên mép giường, Trần Mộc một tay cầm máy sấy, một tay xoa xoa tóc cậu qua lại.

Lực độ vừa phải, độ ấm vừa vặn, đem cục nghẹn ở trong ngực tiêu tan đi.

Cục nghẹn kia có cả oán hận có cả không cam lòng, bỗng nhiên tựa như bóng bay bị đứt dây, bay vút đi mất.

Cậu lười biếng ngả vào lòng Trần Mộc, y thuận thế ôm lấy cậu, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

“Trần Mộc.”

Sầm Hoan nhìn y.

“Anh lại theo đuổi em một lần nữa đi.”

Trần Mộc như muốn ngừng thở, niềm vui sướng dâng trào khắp toàn thân. Y càng siết chặt người trong lòng hơn nữa.

“Được chứ, cầu còn không được. Còn tiếp sau đó?”

“Nếu theo đuổi được, chúng ta đi kết hôn, cùng nhau sống hết đời này, nếu là không được, vậy chỉ có thể chắp vá, có được không?”

Trong lòng Trần Mộc một mảnh ấm áp.

“Anh nhất định sẽ thật nghiêm túc theo đuổi em.”

Ga tàu hỏa vĩnh viễn đều ồn ào, những người khác đều vội vàng qua lại.

Có Trần Mộc ở bên, Sầm Hoan tự nhiên không cần phải xách hành lý, vì thế cậu phụ trách lấy vé.

Sau khi đi lấy vé trở về, Trần Mộc đã mua nước cùng đồ ăn vặt xong xuôi, không biết y tay kéo hai cái valy, lưng đeo một chiếc balo, làm thế nào có thể dư tay ra mua bán.

Trần Mộc cơ hồ bị hành lý vây kín, thế nhưng dáng người vẫn thẳng tắp hiên ngang như thế, khuôn mặt cũng vẫn đẹp trai như thế, vừa nhìn thấy Sầm Hoan trở lại, ánh mắt vốn đang phóng không ngay lập tức dừng lại trên người cậu, tựa như nam châm dính chặt lấy nhau, không rời không bỏ.

Trần Mộc mỉm cười nhìn cậu.

Sầm Hoan xuyên qua đám người đi về phía y.

Từng bước từng bước, tựa thiêu thân lao đầu vào lửa, mua dây buộc mình, hai người dây dưa, trọn đời trọn kiếp.

Trên xe lửa, Sầm Hoan có chút say tàu.

Cậu không muốn uống thuốc, Trần Mộc liền nghĩ cách khác.

“Nói chuyện hoặc là nghe nhạc có thể giảm bớt say xe, anh hát cho em nghe nhé.”

“Anh muốn hát bài gì?”

“Tiểu bảo bối.”

“Nói chuyện hẳn hoi.”

“Anh hát bài Tiểu bảo bối.”

“…. hát đi.”

“Chờ mong em trở về, tiểu bảo bối của anh

Chờ mong cái ôm của em, tiểu bảo bối của anh….”

“Lạc tông rồi! Đổi bài khác!”

”…. Nếu quá khứ còn đáng để quyến luyến

Đừng vội vàng hóa giải mọi lỗi lầm

Ai sẽ cam tâm để đôi bên không còn chút vấn vương về nhau….”

Sầm Hoan trái lương tâm nói: “Bài này hát không tệ.”

Ngay sau đó cả hai đều bật cười, xe lửa ầm vang, hướng về phía thành phố S.

CHÍNH VĂN HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trần Hoan

Chương 28: Tân niên



Tàu xe mệt nhọc, chạng vạng hai người cũng về tới nhà.

Mẫu thượng đại nhân Tống Chân cùng phụ thân đại nhân Sầm Khâm đã chuẩn bị bữa tối từ sớm.

“Ba mẹ, bọn con đã về.”

Sầm Khâm ra mở cửa, trên người còn mặc tạp dề, Tống Chân bưng nước trà đem ra.

“Mau vào đi thôi, cuối cùng cũng về rồi, vào ngồi đi.”

Trần Mộc xách lễ vật vào nhà: “Ba, mẹ, năm mới vui vẻ. Có chút quà gọi là tâm ý của tụi con.”

Những câu quan tâm săn sóc, không hề mang theo cái giá của Trần thiếu gia S thị.

Sầm Khâm cùng Trần Mộc chuyện trò vui vẻ, Sầm Hoan mặc vào tạp dề, vào bếp phụ giúp Tống Chân.

“Mẹ.”

Tống tiên sinh lưu loát sắt củ từ, quay đầu nhìn Sầm Hoan.

“Con trai ta sao lại gầy thế này.”

Sầm Hoan bất đắc dĩ cười: “Mỗi ngày ăn ngon ngủ kĩ đó, gầy làm sao được.”

“Lúc trước không đồng ý chuyện hai đứa, là vì thấy con quá mềm lòng, không trấn được hắn. Hiện tại khá tốt rồi, nhưng trông con không thực sự vui vẻ, làm sao vậy?”

Sầm Hoan không nghĩ tới mấy lời của Tống Chân, lại nhất châm kiến huyết. Một đứa trẻ rời nhà đi xa, chịu biết bao uất ức, thật khó khăn mới kết vảy để lại sẹo. Ở trước mặt mẫu thân mình, lại nghe thấy mấy lời kia.

Cậu nhẫn nhịn không để nước mắt rơi.

“Không có chuyện gì cả, hôm nay ngồi xe cả ngày, mệt quá thôi.”

“Mệt thì lát nghỉ ngơi sớm một chút.”

Buổi tối hai người tất nhiên ở chung một phòng.

Sầm Hoan rúc vào trong lòng Trần Mộc, cắn y một cái.

“Ui da -” thật ra không hề đâu, y chỉ đang vờ thuận theo hành động của cậu, “Bảo bối nhi, ai chọc em không thoải mái vậy?”

“Là anh đó.”

Trần Mộc hiểu, Sầm Hoan ở bên cạnh mình, không có nghĩa cậu hoàn toàn tha thứ cho y. Cậu quá thiện lương, đem miệng vết thương cất giấu đi, sau đó để cho hai người họ một cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Y sao có thể không quý trọng chứ.

“Bảo bối nhi em cắn mạnh vào, cho bõ tức.”

Sầm Hoan nhả ra: “Hôm nay mẹ em hỏi vì sao không vui vẻ.”

“Em cũng không biết vì cái gì mà mình lại không vui. Rõ ràng hiện tại anh ở bên cạnh, lại đối xử với em tốt như vậy, em vì cái gì lại không vui cơ chứ?”

Nước mắt kìm nén từ lâu rốt cuộc chảy ra, rơi trên ngực Trần Mộc.

Trái tim y quặn thắt.

“Anh sẽ không dối gạt em nữa. Tiểu Hoan, em còn chưa xem kĩ thỏa thuận li hôn đi, hiện tại toàn bộ tài sản của anh đều thuộc về em.”

“Anh trước giờ chưa từng muốn để em đi.”

Y nhẹ nhàng lau đi nước mắt vương trên mặt Sầm Hoan, ôm cậu thật chặt.

“Không sao cả, trừ bỏ em, mọi chuyện đều không sao hết. Tài sản của anh em muốn cầm thì cầm, không muốn lấy cũng không sao, em muốn phục hôn chúng ta sẽ đi đăng kí lại, em không muốn, anh sẽ để em bạch phiêu cả đời.”

“Nếu em muốn rời bỏ anh, thì… chuyện này, không thể được.”

“Tiểu Hoan, anh yêu em.”

Lòng bàn tay y che lên vết sẹo của Sầm Hoan, vết sẹo kia không biến mất được, nhưng không còn chói mắt như trước, hơn nữa bị lòng bàn tay che lại cảm giác có chút ấm áp.

Sầm Hoan khóc càng lớn hơn, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn y.

Thở phì phò lên án: “Lời hay đều bị anh giành nói hết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.