Trần Chân

Chương 58: Kết thúc



Lời hẹn ngắm trăng trên sông Bùng, e là tôi không còn cô hội để thực hiện được. Lý Nhật Trung, anh hãy tìm người khác, một người toàn tâm toàn ý yêu thương anh.

Vài ngày trôi qua, Lý Nhật Trung có vẻ khỏe hơn. Tôi đang ngồi chải tóc thì Khiết An chạy ùa vào, khuôn trăng hớn hở khoe cùng tôi: “Chị ơi, vương gia hôm nay có thể ngồi dậy được rồi. Khi nãy chú ấy còn kể chuyện cho em nữa.”

Tôi nghe Khiết An nói, tâm trạng cũng lấy làm vui: “Thật sao? Chắc anh ấy cũng sẽ nhanh chóng đứng dậy đi lại được. Nhưng em cũng đừng phiền ảnh quá, để ảnh tập trung nghỉ ngơi nhé!”

Khiết An vui vẻ gật đầu: “Em biết mà. Chị nè… có phải khi vương gia khỏe lại, chị và chú sẽ thành hôn không?”

Lời Khiết An làm tôi chấn động, tôi quay sang nhìn em ấy: “Lại là vương gia nói điều này với em?”

Khiết An lắc đầu: “Vương gia không nói gì cả, nhưng em hy vọng là như vậy. Dạo gần đây em thấy chị lạ lắm. Trong lòng em có cảm giác chị sắp rời xa vương gia và em.”

Tôi phì cười xoa đầu Khiết An: “Ngốc quá, em ở đây thì làm sao chị rời xa được. Thôi em đi chăm sóc vương gia đi.”

Khiết An ngập ngừng nhìn tôi một lượt rồi mới chịu quay về phòng với Nhật Trung. Tôi hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi Phụng Càn phủ. Nô bộc nơi đây thấy tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu chào chứ chẳng dám hỏi một lời nào.

Ngoài cổng, chiếc xe ngựa đang chờ.

“Chị muốn gặp em. Ngoài cổng có xe ngựa lúc nào cũng chờ sẵn.”

Dù tôi có muốn sống yên ổn phần đời còn lại, nhưng một khi chuyện với cô ta chưa giải quyết xong, tôi biết mình không thể nào thoát khỏi họa này. Thù giết cha mẹ, lần này, tôi sẽ trả đủ với cô!

Tôi dần xa phủ Phụng Càn, dần xa Nhật Trung, dần xa lời ước hẹn mà chính tôi dựng nên để dối lừa anh.

Xe ngựa dừng lại, tiếng mã phu vang lên bên ngoài: “Cô ơi, đã đến rồi.”

Tôi bước xuống xe, đập vào mắt là ba chữ Hoàng Lan lầu.

Xuân sắc tập trung, kẻ đến người đi, lả lơi mời gọi. Tôi không hiểu sao Dương Tú Loan lại chọn một nơi như thế này để gặp nhau. Đây vốn không phải nơi một cô gái nhà tử tế bước vào, huống hồ thân phận cô ta hiện giờ là mẫu nghi thiên hạ. Dự cảm bất an khiến tôi chùng bước. Nhưng chân chưa kịp phản ứng thì tên mã phu đã nắm lấy cánh tay tôi, vẻ mặt bặm trợn.

“Đã đến rồi, cô còn định đi đâu?”

Tôi thở dài. Phải, đã đến lúc rồi, tôi còn định đi đâu nữa?

Không gian bên trong đỏ như máu. Những ả đào nương ngã ngớn trong lòng khách, nũng nịu chuyện trò. Tôi cúi mặt đi theo tên mã phu, chẳng bận tâm có ai chú ý đến mình hay không.

Từng bậc tam cấp đưa tôi đến lầu hai, lặng lẽ đi đến căn phòng cuối cùng. Tên mã phu rời đi, tôi mở cửa bước vào, đối diện với người vận nam y màu trắng.

Chín năm gặp lại, cô ta vẫn rất xinh đẹp, dù đuôi mắt hằn chút nếp nhăn. Trông thấy tôi, Dương Tú Loan không khác khi xưa, mặt hoa mang nét tươi cười.

“Đã lâu không gặp.”

Tôi cố nén hơi thở mình, cảm nhận được con dao sắt nhọn đang nằm im tại đai lưng.

“Dân nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương!”

Dương Tú Loan đỡ lấy tay tôi, miệng cười nhưng mắt không cười: “Em vẫn khách sáo với chị vậy sao, Trần Chân?”

Tôi lùi lại, cách xa cô ta ba bước rồi hỏi: “Dân nữ ngu nguội, không biết hoàng hậu gọi ai là Trần Chân. Dân nữ họ Ngô, tên Thanh Sương, trước nay chưa từng gặp người.”

Dương Tú Loan đưa khăn tay lên che miệng, bật cười: “Hay cho câu trước nay chưa từng gặp. Số mệnh của em cũng thật sự rất lớn.”

“Nương nương, có lẽ người đã nhận nhầm người rồi. Dân nữ không hiểu người đang nói gì. Nếu là chuyện không liên quan đến mình, dân nữ xin được cáo lui.”

Tôi quay người lại, giả vờ bước ra cửa thì đã nghe một giọng giận dữ vang lên từ đằng sau: “Lúc ta tìm lại được hoàng thượng, ngài ấy trong cơn mê man vẫn gọi tên ngươi. Ta đã dành cả cuộc đời ta để yêu thương, lặng lẽ bên cạnh nhưng ngài ấy chưa một lần nhìn về phía ta. Còn Trần Chân ngươi, chỉ mấy tháng ngắn ngủi thôi, ngươi lại ung dung bước vào trái tim ấy, ta hỏi ngươi, công bằng ở đâu, lý lẽ ở đâu?”

Tôi nghe những gì Dương Tú Loan nói, thờ ơ như chuyện ấy vốn chẳng liên quan đến mình. Tất cả đã là chuyện của chín năm trước. Dù là một giấc mộng đẹp, cũng đã quá lâu để ghi nhớ rồi.

“Nương nương, hoàng thượng đã không nhớ những chuyện ấy, người còn để tâm làm gì?”

Dương Tú Loan bước đến gần tôi, tay chụp lên vai tôi, khiến tôi quay mặt về phía cô ta: “Ta biết mấy năm qua ngươi yên ổn ở bên Phụng Càn vương… có đôi lúc ta đã nghĩ mình nên buông bỏ, để giải thoát cho ngươi và cho chính ta… nhưng mấy tháng trước, một lần nữa, trong cơn mê, hoàng thượng lại gọi tên ngươi.”

Nam vẫn còn nghĩ về tôi? Anh ấy không nhớ tôi nhưng trong tiềm thức anh ấy vẫn nghĩ về tôi. Tôi nghe trái tim mình thắt lại, bàn tay run run, chẳng biết mình định nói điều gì.

Ngưng một đoạn, Dương Tú Loan bỗng như hóa điên, hét to lên: “Người đàn ông ta không tiếc hy sinh thân mình để cứu mạng, đến mức mất đi thiên chức làm mẹ lại chưa bao giờ nghĩ đến ta. Người đàn ông hằng đêm cùng ta chung chăn gối lại gọi tên ngươi. Người đàn ông mà suốt cuộc đời ta bất chấp tất cả chỉ để cầu cạnh tình yêu cũng là người đàn ông của hàng trăm người phụ nữ khác. Cảm giác của ta? Ngươi có hiểu hay không? Ngươi không hiểu, không bao giờ hiểu. Vì bản thân ngươi quá đỗi may mắn, ngươi đã có tất cả mọi thứ trên đời này rồi.”

Giây phút nghe Dương Tú Loan giải bày tâm tư, tôi thấy thật hoang mang. Cô ta đến cuối cùng cũng chỉ là một con người tội nghiệp, mong mỏi được yêu nhưng tình yêu chưa bao giờ thuộc về mình. Giả dụ tôi ở vào vị trí ấy, có lẽ bản thân tôi cũng sẽ hành động như những gì cô ta đã làm. Trong tình yêu, dù được yêu hay không được yêu, thì người đau khổ cũng chính là phụ nữ mà thôi.

“Nương nương… người tuy không có được tình yêu đó nhưng ít nhất người vẫn là mẫu nghi thiên hạ, hằng ngày người vẫn được kề cạnh hoàng thượng. Còn người tôi yêu chỉ là một chàng trai bình thường… vậy mà tôi cũng nào có thể ở cạnh anh ta. Nương nương, dù không yêu nhưng hoàng thượng vẫn biết người là ai. Còn chàng trai tôi yêu cho đến hiện giờ vẫn không biết tôi từng tồn tại. Anh ta quên tôi, anh ta ban lệnh chém đầu cả nhà tôi – và cả chính tôi. Nương nương, từ cái ngày tôi chứng kiến cha mẹ mình, anh trai mình đầu lìa khỏi cổ, tình yêu đó cũng đã chết rồi.”

Bốp!

Bàn tay ngọc ngà giáng lên mặt tôi, đau điếng. Cô ta đánh tôi bằng cả sự phẫn nộ và căm hận. Cái đánh làm tôi nhớ điều suýt chút mình đã tạm quên – chính cô ta đứng đằng sau cái chết của cả nhà tôi. Và hôm nay tôi đến đây, cốt yếu chỉ là trả lại món nợ này.

“Ngươi không có tư cách hận hoàng thượng và càng không có tư cách yêu người. Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì, ta chỉ quan tâm hoàng thượng nghĩ gì. Trần Chân, ta cho ngươi hay, chỉ cần một ngày ngươi còn tồn tại trên cõi đời này, tâm tư ta không thể nào yên ả.”

Dương Tú Loan tiến lại, đưa tay định bóp lấy cổ tôi. Tôi rút dao ra, lưỡi dao sắc đưa ngang qua mặt. Dung mạo xinh đẹp của cô ta vì thế mang thêm một đường đỏ tươi. Máu từ vết thương nhỏ ra từng giọt.

Dương Tú Loan dợm bước, đưa khăn lên chấm máu đang chảy ra từ vết thương trên mặt, mỉm cười: “Ngươi dám hành thích ta?”

Tôi nắm chặt dao trong tay, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: “Chính cô đã giết cả nhà tôi. Tôi sống đến giờ này, cũng chỉ để đợi ngày hôm nay. Dương Tú Loan, nếu hôm nay cô không chết, thì tôi chết!”

Tôi cầm dao, đâm thẳng vào người Dương Tú Loan. Nhưng lại quên rằng cô ấy là người biết võ. Chỉ một cái gạt tay, cô ta dễ dàng khiến con dao tôi cầm rơi xuống đất. Dương Tú Loan nhanh chóng bóp lấy cổ tôi.

“Tiện nhân. Là mày không tự lượng sức.”

Dương Tú Loan giáng cho tôi thêm một bạt tay nữa, trước khi xô tôi ngã ra nền nhà. Cô ta tiến lại bàn, cầm lên một lọ nhỏ, quăng đến chỗ tôi.

“Nếu muốn chết toàn thây thì uống đi.”

Tôi cầm lọ thuốc, quăng mạnh ra sàn. Nước thuốc tung tóe, bọt sôi lên từng mảng.

Dương Tú Loan tiến lại, dùng tay bóp mặt tôi: “Mày còn chưa ý thức được mày đang ở tình trạng nào à?”

Tôi chưa biết mình ở tình trạng nào? Từ lúc Huỳnh Phú đưa cho tôi thư bỏ vợ thì tôi đã biết cuộc đời tôi về sau chẳng còn yên ắng nữa rồi. Tôi đã lựa chọn yêu một bậc đế vương. Đúng như lời Nguyên phi từng nói, tôi không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ bản lĩnh để tồn tại cùng với tình yêu này. Giống như hôm ở pháp trường, nhìn vị thái tử oai nghiêm đang ngược hướng mặt trời, mắt tôi cũng nhòa đi.

Dương Tú Loan lấy một bình thuốc khác đưa đến cho tôi. Trước khi tôi kịp quăng nó xuống đất lần nữa, cô ta vỗ tay, ngay lập tức có ba người đàn ông dáng vẻ bặm trợn bước chân vào phòng. Tôi hoang mang không biết cô ta định giở trò gì thì ba người ấy đã bước đến gần tôi, ngực áo phanh ra nham nhở đến rợn người.

“Một là uống bình thuốc này rồi chết đi. Hai là ba tên này sẽ cho mày hưởng thụ hết nhục dục trên đời trước lúc lên đường. Mày chọn đi?”

Tôi nhìn ba gã đàn ông thô lỗ kia rồi lại nhìn Dương Tú Loan, không nghĩ đồng phận đàn bà với nhau nhưng cô ta có thể tàn nhẫn đến mức này. Câu nói của Nguyễn Sùng năm nào vang lên bên tai tôi, rõ ràng như anh ta vẫn đang ở đây và nói: “Độc nhất trên đời này chính là lòng dạ đàn bà. Đàn bà càng đẹp, chính là càng thâm độc.”

Tay tôi tìm đến lọ độc dược. Dương Tú Loan ung dung ngồi xuống bàn, nhấm nháp rượu nồng.

Bờ sông Lục Nam hôm ấy, Nam đã nắm lấy tay tôi, khẩn cầu tôi cứu anh. Chỉ một lần mang ơn, lại nợ nhau cả một đời. Tôi nhớ cái ôm thật chặt khi tôi cùng anh nhảy xuống núi, đâu đó trong hơi gió có thanh âm của anh “Ta yêu nàng”. Tôi nhớ nụ hôn đầu tiên chúng tôi trau nhau nơi lưng chừng núi, khi ngỡ rằng có thể cùng nhau cho đến hết cuộc đời này.

Tôi nhắm mắt, một lần cho chất lỏng đắng ngắt kia tràn qua cổ họng. Là độc đắng, hay cũng chính trái tim tôi ngậm ngùi cho những chuyện đã qua.

Người tôi như có ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn tận cùng. Tôi ôm lấy ngực mình cũng không ngăn được dòng máu nóng hổi đang dần trào ra khỏi miệng.

Miếng ngọc trong tay tôi nắm chặt. Hình bóng con người ấy mỗi lúc một xa xôi.

Thần trí tôi sắp không còn tỉnh táo nữa. Bên tai bỗng vang lên giọng một người phụ nữ trung niên: “Trời ơi chuyện gì thế này?”

Dương Tú Loan đứng dậy, giọng nói nhẹ tênh: “Chỉ là một kỹ nữ không chịu tiếp khách nên uống thuốc tự tử thôi. Bà liệu mà xử lý!”

“Khủng khiếp quá. Bây đâu, đem ả này quăng ra bãi tha ma đi!”

Trong cơn chập chờn, tôi có thể thấy cha mẹ tôi. Cả hai người vẫn như xưa, mỉm cười với tôi hiền dịu: “Chân, đi chùa với cha mẹ nào!”

Tự Khải cạnh bên, bật cười: “Nó mà chịu đi chùa chắc trời đổ mưa. Chân, hôm nay thư quán có nướng thịt, đi không?”

Tú Bình vui vẻ chạy đến nắm lấy tay mẹ, nũng nịu: “Đừng trêu em ấy nữa. Con đi với cha mẹ nhé!”

Tôi mỉm cười, tất cả hạnh phúc này đều là sự thật. Tôi được trở về nhà rồi, được gặp cha mẹ, Tú Bình, Tự Khải. Kể từ bây giờ sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không cần phải cố gắng gồng mình nơi trần thế mệt nhoài. Cha mẹ, con gái sắp được sà vào lòng hai người để nghe mẹ hát ru, để cha cưng chiều như ngày con còn bé.

Tự Khải à, anh đừng làm quan nữa nhé. Cứ như cha, yên ổn làm ăn, anh em chúng ta sẽ phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời.

Tú Bình à, khi nào chị gả cho Bát vương gia, em nhất định sẽ tự tay may cho chị một đôi hài. Em không khéo như mẹ đâu, nhưng em sẽ cố gắng để cầu chúc cho chị được hạnh phúc.

Có vòng tay rắn chắc ôm lấy cơ thể tôi. Mùi hương này bao năm qua tôi vốn đã quen thuộc. Mùi hương nam tính nhưng dịu dàng như một cơn gió xuân, lại thoảng chút tanh tưởi của những vết thương chưa kịp lành.

Tiếng khóc nức nở vang lên bên tai: “Chị ơi, đừng bỏ em.”

Tôi muốn mở miệng ra, nói rằng mình vẫn ổn nhưng sao khó khăn quá.

Hơi thở nồng đậm hương hoa đào phả vào mặt tôi, thanh âm nhẹ nhàng, yên ổn như làn nước đêm xuân: “Chân à, chúng ta về Diễn Châu, chèo thuyền, ngắm trăng em nhé!”

Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng sao cảm thấy trên mặt mình có nước mắt?

Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi bước vào một đêm nguyên tiêu, ánh trăng trên cao sáng vành vạnh. Tôi tung tăng đi trước, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông. Đôi lúc tôi quay người, ngắm gương mặt toả sáng như ánh mặt trời rồi mỉm cười tít mắt. Nguyên tiêu năm nay mới đẹp làm sao.

Dòng người tấp nập ngược xuôi, tôi mải nhìn anh, vai va vào một ai đó.

Giật mình quay lại, trước mặt tôi là một thanh niên dung mạo tuấn mĩ vô cùng. Tôi nói lời xin lỗi với anh ta, anh ta mỉm cười nhìn tôi rồi lướt qua. Trong đầu tôi, bất giác hiện lên cái tên “Mai Xuân Phong”.

Cảm xúc đó không chi phối được lâu, tôi tiếp tục nắm lấy tay anh tiến về phía trước. Chúng tôi đi đến bến sông, thuê một chiếc thuyền mộc. Tôi ngồi nơi mũi thuyền, đưa hai chân vọc nước. Anh đứng giữa thuyền, thong thả buông mái chèo. Đằng xa, chiếc thuyền lớn với ánh sáng lập lòe nổi bật giữa đêm xuân. Chúng tôi chèo gần hơn, ngắm nhìn đào nương trong bộ xiêm y màu đỏ, cất lời ca trong trẻo.

“Có ánh trăng rọi qua cửa sổ

Thiếp nhìn trăng – nâng chén rượu nồng

Sao quân tử làm ngơ không biết

Khiến lệ vương trên đôi má hồng

Quân tử ơi, quân tử hỡi

Vai anh còn nặng gánh chi đây?

Ngại chi đôi lời bày tỏ

Thiếp nguyện trao cả trái tim này.

Chẳng trách mây trôi trăng ẩn nấp

Chỉ hờn ai đó – đến bao giờ mới thấu cho đây?”

“Chân à!”

“Hửm?”

Anh tiến về phía tôi, cài lên tóc tôi cây trâm ngọc bích và đeo vào tai đôi hoa tai vốn lạc mất một chiếc năm nào. Tôi nhìn anh đầy bất ngờ còn anh thì mỉm cười.

“Uyên ương đã đủ cặp, người hữu duyên sẽ thuộc về người hữu duyên!”

Nụ cười anh thật đẹp! Dù nụ cười ấy không có cái lúm đồng tiền nhưng vẫn đẹp vô cùng. Tôi nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn đặt lên trán mình, nhẹ nhàng như cánh hoa đào lướt qua gió.

Tôi mỉm cười với anh – nụ cười đẹp nhất trong suốt cuộc đời.

Tôi ngã người, cho làn nước đêm xuân ôm lấy cơ thể mình.

Ánh trăng trên cao vẫn sáng trong vằng vặc.

Sông Bùng đêm xuân từng nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền.

Vĩnh biệt anh – Lý Nhật Trung!

Sông Bùng sóng vỗ đầy vơi

Một lần gặp gỡ, trọn đời nhớ nhau…

-Hết-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.