Tôi gối đầu lên tay Nam, lặng lẽ ngắm nhìn anh trong giấc ngủ. Ngay cả khi đã chợp mắt rồi mà tôi vẫn cảm nhận được nỗi lo lắng hiện hữu trên mặt anh ấy. Gương mặt bình thường vốn đã bị những vết sẹo làm cho khó coi, mỗi khi Nam chau mày là dường như những vết sẹo ấy được dịp đáng sợ hơn gấp bội phần. Một đêm mấy lần anh ú ớ kêu lên, không biết vì vết thương đau đớn hay vì ác mộng. Những lúc đó tôi không đánh thức anh, chỉ nhẹ nhàng dùng tay ôm anh thật chặt. Kẻ ra tay với Nam trước đây rõ ràng không chừa cho anh một đường sống, mỗi nhát chém đều như muốn lấy mạng anh tức khắc, thậm chí nếu may mắn giữ được mạng lúc ấy cũng không qua khỏi độc dược về sau. Rốt cuộc anh là ai, đã làm gì khiến bản thân phải ra nông nỗi này?
Đến gần sáng tôi mới mệt mỏi chợp mắt. Chưa ngủ được bao lâu thì đã bị tiếng chim ríu rít bên ngoài đánh thức. Tôi từ từ mở mắt ra, phát hiện Nam cứ lặng im ngắm nhìn mình.
“Anh thức khi nào?” Tôi hỏi nhưng lười biếng ngồi dậy, như một con mèo lười rúc vào lòng Nam.
“Cũng đủ lâu để ngắm em. Em khi ngủ thật xấu tính.”
Nghe Nam nói tôi giật mình ngồi dậy, tự xem lại mình có hớ hênh chỗ nào hay không. Sau khi kiểm tra tôi thấy mình vẫn bình thường nên nghi hoặc hỏi anh: “Xấu tính chỗ nào chứ?”
“Dường như em mơ thấy thức ăn, miệng gọi tên không biết bao nhiêu món.” Nam trả lời tôi bằng một gương mặt không thể bình thản hơn, như thể chuyện ấy đối với anh hết sức bình thường. Tôi không tin bản thân mình xấu tính như vậy, cũng không thể nghi ngờ lời Nam nên chỉ biết cúi mặt ngượng ngùng.
Thấy tôi luống cuống khiến Nam phì cười. Tôi trông anh cười mà đâm ra ngẩn ngơ làm anh cũng ngạc nhiên: “Sao vậy?”
Tôi đưa tay chạm vào mặt Nam thật nhẹ nhàng: “Nam này, chắc chắn lúc trước anh khôi ngô lắm!”
Sau khi nghe tôi nói Nam ngẩn người một lúc, rồi sau đó quay mặt đi chỗ khác. Tôi thề rằng mình đã thấy gương mặt anh đỏ lên.
Chúng tôi ra thác nước để rửa mặt. Tôi lấy khăn tay nhúng nước, cẩn thận lau sạch vết thương giúp Nam. Sau đó cả hai lại cùng nhau đi hái trái rừng ăn lót dạ. Lúc cơ thể va chạm xuống đường rồi té xuống núi tôi vẫn chưa thấy đau nhiều, đến hôm nay thì mới biết ê ẩm là gì.
Không biết chúng tôi có thể duy trì thêm được mấy ngày nữa. Mặc dù đối với tôi hiện giờ cái chết không còn đáng sợ, nhưng tôi vẫn đau đáu một nỗi về cha mẹ tôi và Tự Khải. Tôi không dám nghĩ khi cha mẹ nhận được tin con gái họ qua đời rồi thì sẽ đau đớn đến mức nào. Cha mẹ yêu thương tôi là vậy, tôi chưa kịp đền đáp một ngày công ơn đã vội vã theo chồng, mẹ cha còn chưa an tâm rằng tôi hạnh phúc thì cũng phải chấp nhận con gái yêu xa rời trần thế. Hy vọng Tự Khải có thể giúp cha mẹ tôi vượt qua nỗi đau này, sống bình an tiếp những ngày còn lại.
Từ lúc Bảo Trân gây chuyện, giả vờ lấy trộm cây trâm của Nguyên phi làm tôi đâm ra lo lắng nên nhờ Xuân Mai may cho một chiếc túi nhỏ, cho cây trâm ấy và cả chiếc hoa tai của cha mang theo bên mình. Trong đó tôi còn để thêm một ít bạc để phòng khi cần thì lấy ra sử dụng. Lần này rơi xuống núi may mà túi nhỏ không lạc mất nên những vật trong ấy vẫn còn giữ được. Tôi trút hết mọi thứ ra mảnh lá chuối lót dưới đất rồi lặng lẽ ngắm nhìn.
Nam tiến lại gần tôi lên tiếng: “Chiếc hoa tai của em dường như anh đã thấy qua một lần. Ngay cả cây trâm nhìn cũng rất quen.”
Nghe Nam nói tôi cảm giác thật hài hước nên tỏ thái độ với anh: “Hoa tai do cha em tặng năm em mười ba tuổi, một chiếc đã bị rơi mất giờ chỉ còn một. Còn trâm là do Nguyên phi – chị thứ của anh Cát ban cho em. Anh thế nào mà thấy qua được?”
Nam cầm cả hai vật lên xem rồi trả lời rành rọt với tôi: “Trâm này kiểu dáng bình dân, vật trang trí bên trên cũng không có gì đặc biệt, hẳn là không phải quý hiếm nên chắc chắn không phải báu vật trong hoàng cung. Còn hoa tai này… anh có cảm giác gặp qua một lần rồi, nhưng không nhớ được là khi nào.”
Nam khiến tôi ngạc nhiên hoàn toàn. Trước nay tôi ít tiếp xúc chuyện trò với anh nên không nghĩ anh hiểu biết nhiều như thế. Liệu trước đây Nam cũng như Hoàng phệ – buôn bán kim hoàn hay là người có nghiên cứu về trang sức. Cũng có thể căn bản thân phận anh không hề đơn giản? Tôi có cảm giác những bí mật liên quan đến Nam, nếu như để tôi biết trước chắc chắn tôi sẽ không bao giờ yêu anh…
“Nam, thật ra anh là ai?”
Tôi hỏi và cũng biết mình sẽ không nhận được câu trả lời. Nhưng dù vậy tôi cũng cảm thấy không thể nào yên ổn. Rốt cuộc anh là ai?!
Câu hỏi của tôi sẽ không được giải đáp và bản thân chúng tôi cũng không còn cơ hội để đi tìm đáp án nữa. Tối đêm đó chất độc trong người Nam lại phát tán, đau đớn đến mức anh đã định bỏ tôi lại một mình để tìm chỗ trốn. Tôi kiên quyết giữ chặt lấy anh. Trong tình cảnh của chúng tôi hiện giờ mà anh còn sợ sẽ khiến tôi lo lắng hay sao. Chúng tôi thử hết mọi phương pháp, thảo dược không những đắp mà còn nuốt vào bụng. Có đôi lúc vì quá đau đớn mà Nam ra ngoài thác nước trầm mình trong đó. Tôi ở cạnh anh, đau đớn không kém nhưng cũng không dám rơi một giọt nước mắt nào.
Sáng hôm sau Nam tỉnh dậy, tình trạng khả quan nhưng vẫn yếu ớt vô cùng. Tôi đi hái một ít trái cây để anh ăn nhưng anh không ăn được bao nhiêu.
“Đã làm em lo lắng rồi!”
Nam nắm lấy tay tôi, thanh âm dịu dàng. Tôi cũng siết lấy tay anh, mỉm cười: “Anh đã đỡ hơn chưa?”
“Bớt đau rồi. Cả đêm em không ngủ à?”
“Ừm.”
Tôi không dám nói điều này, tôi sợ rằng sau khi tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra sẽ không còn được nhìn thấy anh!
Nam định nói điều gì nhưng một thanh âm lạ cắt đứt câu chuyện của chúng tôi. Tôi giật mình quay lại, thấy một con chim bồ câu đang đậu ngoài cửa hang. Tôi ngạc nhiên nhìn Nam: “Sao ở đây lại có bồ câu?”
“Đây là thú nuôi, không phải chim rừng.” Nam nói: “Em xem nó có bị thương không?”
Tôi nghe lời Nam tiến lại gần định bắt lấy con bồ câu nhưng nó vỗ cánh bay lên trước khi tôi kịp có hành động gì. Mấy lần vồ vập nhưng vẫn không thành công, tôi ngồi xuống, bất lực nhìn Nam. Anh đưa tay ra, kêu lên một tiếng thì ngay lập tức con chim kia bay đến đậu lên tay anh. Tôi liền hỏi: “Anh biết nó?”
“Ừm, cảm giác rất quen.”
”Sao nó có thể biết anh ở đây mà tìm?”
Tôi bỗng nghĩ đến không thể nào một con chim bồ câu lại tự biết đường tìm người. Có khi nào sau lưng nó, một ai đó đang cố gắng tìm kiếm Nam. Nhưng tại sao sớm không thấy, muộn không thấy mà lại xuất hiện đúng lúc này. Chẳng lẽ số mạng của Nam chưa tận ở đây. Nếu thật sự thân phận Nam đặc biệt, biết đâu người nhà của anh có thể có biện pháp cứu lấy anh. Còn bằng ngược lại, ít nhất trước lúc quy tiên anh cũng sẽ được đoàn tụ với gia đình. Nghĩ đến đây, tôi thấy tâm tư mình nhẹ nhõm hơn. Hy vọng có người tìm được Nam trước khi quá muộn.
Đợi cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu của bất kỳ ai đến nơi đây. Tôi sợ Nam đói nên trong lúc anh ngủ định bụng sẽ ra ngoài hái một ít trái cây. Không ngờ vừa ra khỏi hang đá liền cảm nhận được một lực mạnh đập vào sau gáy khiến đầu óc mơ hồ. Là ai, ai lại ra tay với tôi? Tôi đã làm gì đụng chạm đến họ? Còn Nam, không biết họ có làm gì Nam hay không? Nam à, anh không được xảy ra bất cứ chuyện gì.
*
* *
Tôi đưa tay xoa xoa phần gáy cho đỡ đau rồi chợt nhớ đến Nam nên bật dậy tìm anh. Giữa chốn rừng núi hoang vu chỉ có tiếng tôi vọng lại từng hồi còn Nam thì như chưa từng xuất hiện nơi đây. Tôi không dám đi xa hang động, chỉ sợ những người cứu Nam quay xuống tìm tôi nhưng không gặp nên cứ thế ngồi chờ. Chờ đến khi không còn tia nắng nào rọi xuống, xung quanh tôi là cả màn đêm cô tịch thì tôi mới chắc chắn rằng mình đã bị bỏ lại nơi đây. Tôi không lo cho tôi, chỉ lo cho Nam xảy ra chuyện rồi. Nếu anh ấy tỉnh lại, không bao giờ có việc bỏ rơi tôi một mình nơi đây.
Mất đi Nam, tôi như mất đi điểm tựa, một mình trong núi đáng sợ vô cùng. Đã nghĩ được ở bên nhau cho đến khi nhắm mắt, cuối cùng lại phải xa nhau!
Không gian u tối thê lương, tôi sợ hãi co chặt người lại, cảm giác như có bước chân tiến đến chỗ mình.
“Nam à? Là anh phải không?”
Không có tiếng người trả lời, chỉ nghe tiếng gươm tuốt ra khỏi vỏ. Có người muốn giết tôi!
Tôi hoảng sợ né người sang một bên. Đường gươm chém hụt vào không khí phát ra âm thanh vù vù. Cả ngày không ăn uống khiến tay chân tôi bủn rủn, muốn đứng lên chạy ra khỏi hang nhưng động tác lại chẳng nhanh bằng người kia. Hắn ta dùng tay giữ lấy cổ tôi, bóp chặt. Tôi ngạt thở đến gần chết đi thì hắn lôi tôi ra đến bờ vực. Chỉ cần hắn đẩy nhẹ một cái, tôi chắn chắn chết không toàn thây!
“Tại sao?”
Tôi thều thào lên tiếng. Tự hỏi mình đã làm gì sai mà người khác phải ra tay giết người diệt khẩu như thế này.
Hắn ta ngừng tay lại vài giây, giọng ồ ồ vang lên: “Trách là trách bản thân ngươi đã gặp không đúng người”.
Nước mắt tôi rơi xuống khi nghĩ đến Nam. Đúng thật là thân phận anh có điều đặc biệt, nếu không tôi sẽ không gặp phải nguy hiểm như thế này. Tôi biết lần này mình khó tránh khỏi đại hoạ, trăn trối những lời sau cùng: “Anh ấy trúng phải Độc cần, chỉ có Nguyễn Phi Tiên là có thể cứu được. Chỉ cần anh ấy khoẻ mạnh bình an, tôi chết không hối tiếc!”
Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng vài giây trôi qua vẫn không có gì thay đổi, tôi mở mắt ra, ánh sáng trăng non đủ để tôi trông thấy ánh mắt đầy sát khí. Hắn ta quay mặt sang chỗ khác, tránh nhìn vào tôi: “Trước đây ngươi chưa từng gặp qua người ấy, sau này cũng không được phép tìm người ấy. Ta lần này xuống lại đây, cũng xem như không tìm thấy ngươi. Sống chết của ngươi, do trời quyết định”.
Nói rồi hắn ta buông cổ tôi ra, một thân áo đen phi nhanh theo sườn núi. Chẳng bao lâu tôi trở về nguyên trạng một thân một mình. Hắn ta đã đi nhưng không có gì đảm bảo hắn sẽ không đổi ý quay lại tìm tôi. Hang động vốn không còn an toàn nữa, tôi đi thật xa chỗ ấy, tìm một bụi cỏ thật lớn rồi trốn vào. Giữa đêm. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng sói từ xa tru lên từng hồi tạo nên mớ âm thanh vô cùng đáng sợ. Nhưng dù có khó khăn đến đâu tôi vẫn phải tiếp tục sống, vì chỉ có như vậy tôi mới có cơ hội tìm gặp lại Nam.
Những hôm sau tôi vẫn ăn trái rừng. Mấy ngày ăn uống kham khổ khiến cơ thể tôi dần kiệt sức. Hôm nay đi ra được chỗ cây táo tôi đã mệt đến không còn hơi. Người yếu ớt, đường lên núi lại tìm không ra. Biết thế khi xưa tôi theo chú ba học một chút võ nghệ, nhiều khi thành công lại có thể phi thân lên núi như tên áo đen hôm qua. Nếu cứ tiếp tục như thế này. E là tôi không duy trì thêm được bao lâu nữa.
Tôi xé thân váy, làm thành tai nải, hái đầy trái rừng cho vào đó rồi quyết định đi về hướng mặt trời mọc. Dù không tìm được đường nhưng tôi cũng không muốn ngồi một chỗ chờ chết như thế này. Đi càng xa, tôi mơ hồ nghe được có tiếng người đang gọi tên. Tôi áp tai xuống đất nghe thử, mặt đất thật sự có tiếng động. Tôi kêu cứu một tràng dài rồi men theo nơi âm thanh phát ra mà đi đến, người thì chưa gặp một ai mà rắn thì gặp cùng lúc ba con. Hai trong số ấy thấy tôi liền bỏ chạy, còn một con dường như giật mình, quay lại cắn phập vào đùi tôi một phát đau vô cùng. Tôi sợ hãi ngồi xuống, xé tiếp phần váy làm dây vải cột chặt phía trên vết thương rồi ngồi luôn ở đó. Bây giờ chỉ hy vọng có người nghe được tiếng tôi kêu cứu mà đi đến đây.
Đầu óc tôi bắt đầu mơ hồ. Trước mắt tôi dường như có người xuất hiện, bọn họ nhanh chóng chạy về phía tôi. Trước khi tôi ngất đi còn nghe được giọng Huỳnh Cát vang lên bên tai: “Chân à, tỉnh lại đi em!”