“Cậu ấy không lên xe à?” Lục Chỉ đổi ống nhìn, thấy lầu 3 bị bỏ lại ở đằng xa xa.
“Phải không.” Thanh âm lầu 4 trầm thấp nhưng cũng rất nhu hoà, nếu nói vừa rồi là gió đông lạnh lẽo, lúc này chính là dòng nước ấm nhẹ nhàng.
“Em quen thuộc bản đồ này, vậy chúng ta nên đi nơi nào?” Hắn tuy vẫn ôn nhu nhưng dường như không có ý định lái xe về đón lầu 3.
Lục Chỉ không cần xem bản đồ cũng có thể đoán được, “Vòng bên phải có cầu, chúng ta qua đó đi?”
“Được.” Lầu 4 không chút do dự, chuyến hướng lái qua chỗ Lục Chỉ nhắc đến.
“Bên kia có người muốn ngắm bắn chúng ta.” Lục Chỉ cảm ứng được.
“Toạ độ bao nhiêu?” Lầu 4 không chút hoài nghi, dừng xe lại.
Lục Chỉ báo một chuỗi toạ độ, lầu 4 nhắm ngay hướng đó bang bang mấy phát, thu hoạch thêm 2 cái đầu.
“Cậu thật sự là người mới? Siêu lành nghề nha.” Lục Chỉ không khỏi kinh ngạc cảm thán, cậu có thể tính chuẩn xác toạ độ người chơi, nhưng kỹ thuật bắn súng lại hoàn toàn không theo được. Nhưng lầu 4 không chỉ có cận chiến mạnh, đến khoảng cách xa như vậy, không cần ống zoom, chỉ bằng toạ độ cậu đưa thế nhưng vẫn bách phát bách trúng.
“Như thế làm được vậy?” Lục Chỉ tò mò, cậu cũng muốn học kỹ thuật siêu phàm như vậy.
“Chỉ là tay tương đối nhanh thôi.” Lầu 4 nói, “Quan trọng là toạ độ em báo rất chuẩn xác.”
“Này cũng vì cậu tin tưởng tôi, mấy lần trước tôi chơi, người khác không nhìn thấy người liền cảm thấy tôi nói bậy, nếu không lại cho rằng tôi hack.” Lục Chỉ cười cười, đây là lần đầu tiên có người tin tưởng cậu tuyệt đối. Không thể không nói, chuyện này làm cậu rất có thiện cảm với lầu 4.
Lầu 4 trầm mặc một giây, cười khẽ một tiếng.
“Tôi đương nhiên tin tưởng em.” Những lời này, âm thanh nhẹ tựa lông hồng, ngữ khí lại nặng như bàn thạch.
Lầu 3 đang bơ vơ nơi xứ người nổi cả da gà: Gay nồng nặc, thật muốn đập đầu đi luôn cho rồi.
Nhưng hắn biết thân biết phận, xét kỹ thuật hắn không bằng, khoảng cách như vậy hắn càng không thể.
“A?” Bên cạnh có tiếng nổ mạnh, Lục Chỉ không nghe rõ lời lầu 4.
“Lên xe đi, còn một đoạn nữa.” Giọng lầu 4 nghe có vẻ buồn, nói xong lên xe, Lục Chỉ “nga” một tiếng cũng nhanh chân đuổi kịp.
“Tôi cảm thấy giọng nói của cậu có chút quen tai.” Lục Chỉ vẫn luôn cảm thấy đã nghe qua giọng này ở nơi nào rồi, chỉ là suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ nổi.
“Phải không…” Lầu 4 dừng xe lại, cũng không tiếp lời, “Dừng ở đây?”
“Tốt.” Hắn không nói, Lục Chỉ cũng không nghĩ nhiều, cảm ứng được động tĩnh, nói, “Sau cái cây bên kia có một người đang ngắm chúng ta.”
Lục Chỉ báo toạ độ, lầu 4 không chút hoài nghi hướng mục tiêu nổ súng.
“DKM! Mở hack phải không.” Đối diện truyền đến tiếng gầm giận dữ.
Lầu 4 lấy ra cây súng thứ 2.
“Tao muốn báo cáo mày!” Người nọ muốn đồng quy vu tận, giơ súng vọt tới đây.
“Báo cáo nha, coi chừng bàn phím của mình nha ~” Lục Chỉ cười ha ha trả lời.
“Lời này nghe quen quen, DKM, lại là mày! A ——! Bàn phím của tôi!”
Người nọ gầm lên giận dữ, theo một tiếng súng vang lên, bị lầu bốn nã bể đầu mà ngã xuống đất.
Lục Chỉ chớp chớp mắt, cười nói, “Lại thu thêm một đầu.”
“Đều nhờ em cả.” Thanh âm lầu 4 ôn nhu như nước, còn hàm chứa ý cười.
Từ xa xa lầu 3 đang dùng vốn tự có hồng hộc chạy tới, sau khi nhìn lại toàn bộ hành trình, phẫn hận nghĩ, lần sau nhất định phải đánh đôi, miễn cho gặp lại cặp gay cuồng ma ngược cẩu này. Còn chưa kịp cảm khái, một tiếng súng vang lên, lầu 3 vô thanh vô tức hi sinh.
“A? Sao lầu 3 lại đi đời rồi?”
Lục Chỉ rốt cuộc cũng nhớ ra trong đội vẫn còn một người. Cũng không thể trách cậu, kỹ thuật lầu 4 quá siêu, cậu chỉ lo phối hợp với lầu 4 thu hoạch đầu, không hề chú ý đến lầu 3 vẫn luôn im lặng.
“Chúng ta hiện tại đi đâu?” Lầu 4 dời đi lực chú ý của cậu, “Tôi không quen với phó bản này, đều nghe em.”
Lúc nói câu cuối hắn còn đè thấp âm thanh, trầm thấp đến khiến người tê dại tận xương tuỷ, nếu ở trên mạng, không biết đã làm biết bao thiếu nữ ngất ngây ngây ngẩn. Đáng tiếc, đối diện lại không phải là thiếu nữ, mà là Lục Chỉ vô tâm vô phế.
“Nãy cậu nói giọng thấp quá tôi nghe không rõ, có thể lặp lại lần nữa không?”
Lầu 4:……
Lục Chỉ bưng ly sữa trên bàn, thoả mãn uống một ngụm lớn. Từ khi chơi ăn gà đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên được chơi đến thoả mãn như vậy, cả đêm ăn được thật nhiều gà mà. Hơn nữa lầu 4 hình như đúng là người mới, cực kỳ không quen thuộc bản đồ, cần cậu hướng dẫn, làm cậu kèm người mới đến nghiện luôn.
“10 giờ rưỡi, nên nghỉ ngơi.” Kết thúc một ván ăn gà, lầu 4 không chơi tiếp mà nói với Lục Chỉ.
“A? Cậu muốn ngủ rồi sao?” Lục Chỉ hỏi.
“Em nên ngủ rồi, ngủ trễ không tốt với thân thể.” Lầu 4 ôn nhu nói.
“A, tôi còn có thể chơi thêm chút nữa.” Khó lắm mới gặp được đồng đội tốt đến như vậy, Lục Chỉ chơi đến tận hứng nên có chút luyến tiếc.
“Chúng ta thêm bạn bè trên Wechat đi, lần sau lại hẹn chơi tiếp, được không?” Sợ cậu không nghe lời, ngữ khí lầu 4 như đang dỗ em bé vậy.
“Được.” Bình thường Lục Chỉ cũng giờ này là ngủ, đúng là cần nghỉ ngơi rồi, “Tôi out đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
“Được.” Lầu 4 cười khẽ một tiếng, “Ngủ ngon.”
Hai chữ đơn giản, một câu từ biệt, lại phảng phất bao hàm sủng ý nồng đậm.
Lục Chỉ thoả mãn đi ngủ, bên kia trước máy tính, Nam Thừa Phong nhìn tên Wechat của Lục Chỉ: luzhi_12345.
Nam Thừa Phong khoé miệng hơi cong, trực tiếp hỏi Wechat thì quá đột ngột, nhất định Lục Chỉ sẽ không cho, chỉ có trở thành đồng đội Lục Chỉ thích nhất, làm Lục Chỉ luyến tiếc chia tay hắn, mới nước chảy thành sông mà lấy được Wechat của cậu. Hắn lại nhìn qua một máy tính khác vẫn đang lặp đi lặp lại video tiểu thần tiên ăn gà. Không uổng phí hắn luyện mấy tiếng đồng hồ, bắt đúng đài Lục Chỉ rồi.
Hắn cầm lấy báo cáo của trợ lý Thân, mắt dừng lại ở dòng chữ.
Yêu thích: trò chơi, ăn, tennis, bơi lội…
Nam Thừa Phong sờ sờ cằm, “Bơi lội sao?”
Thật là loại vận động dễ tạo tiếp xúc thân mật mà. Hắn quét mắt qua cái cúp quán quân thi đấu lướt sóng nghiệp dư, vừa hay hắn không biết bơi đâu…
*****
Sáng sớm hôm sau, Chân Tùng mở cửa hàng, không bao lâu sau có hai người đi vào trong tiệm.
“Cửu gia tới sớm như vậy?” Chân Tùng vừa mới chuẩn bị chào hỏi Cửu gia, vừa ngẩng đầu liền cứng đờ. Vị tôn đại thần này sao lại đến đây?
Nam Thừa Phong đứng trong tiệm, ánh mắt từ trên cao quét quá Chân Tùng, âm thanh âm trầm, “Cậu ở lại đây?”
“Không, ở bên cạnh.” Chân Tùng lập tức duỗi tay chỉ chỉ cửa hàng sát bên cạnh.
Nam Thừa Phong gật đầu, thần sắc bất biến nhưng cổ áp lực ở trong phòng khiến người không thở nổi kia lại tiêu tán hơn phân nửa.
Chân Tùng có cảm giác như vừa mời lượn một vòng ngoài quỷ môn quan, nhìn trợ lý Thân, “Nam tổng đến sớm như vậy là có chuyện gì cần sao?”
“Nam Tổng chúng tôi tìm đại sư có việc, xin hỏi đại sư ở đâu?” Trợ lý Thân lễ phép mỉm cười trả lời.
“Lúc này hẳn là còn ngủ trên lầu.” Chân Tùng vừa nói vừa lén nhìn Nam Thừa Phong, mím môi, Cửu gia cũng đã đủ âm dương quái khí khó hầu hạ, nhưng vị Nam tổng luôn trầm mạc không nói gì này lại còn có thể làm hắn sợ hãi đến tận xương tuỷ.
Nam Thừa Phong quét mắt nhìn tỉ mỉ từng chỗ trong tiệm. Trước sảnh là sô pha, TV, quạt điều hoà, phía sau là bàn làm việc, tủ lạnh, tủ kệ, hắn nhìn thấy trên bàn làm việc có cái PS4 cùng với kính VR, còn trên kệ tủ có đĩa CD cùng một ít sách, hắn cầm lên nhìn vài cái rồi thả lại chỗ cũ. Hắn đứng dưới cầu thang nhìn lên căn phòng khoá cửa trên lầu 2, thu hồi tầm mắt đi đến ngồi xuống trên sô pha.
“Ngài muốn tìm ông chủ, để tôi đi gọi cậu ấy.” Chân Tùng cẩn thận, nhẹ giọng mở miệng.
“Không cần, để cậu ấy ngủ.” Nói tới Lục Chỉ, ngữ khí Nam Thừa Phong lập tức trở nên nhu hoà.
“Vâng.” Ở chung một chỗ với Nam Thừa Phong, Chân Tùng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhẹ giọng nói, “Vậy ngài thông cảm chờ một lúc, ngài đã ăn sáng chưa, có cần tôi đi mua một ít đồ ăn sáng không?”
“Lát nữa sẽ có người mang đến, cậu không cần đi, ăn cùng nhau là được rồi.” Trợ lý Thân mỉm cười đáp lại.
“Được.” Chân Tùng không dám từ chối, chỉ nói, “Vậy cảm ơn ngài, đã 8h30, ông chủ cũng sắp dậy rồi.”
“Được, cậu không cần để ý chúng tôi đâu, cứ làm chuyện cậu cần làm tiếp đi.” Trợ lý Thân nói chuyện thái độ rất hoà nhã làm Chân Tùng thả lỏng không ít.
“Vậy được.” Chân Tùng trộm nhìn Nam Thừa Phong, đi đến sửa sang lại đồ vật trên kệ tủ.
“Xin hỏi cậu và đại sư hôm nay có chuyện gì cần làm không?” Trợ lý Thân bước đến hỗ trợ.
“Không cần đâu, tôi tự làm được rồi.” Chân Tùng vội vàng nói, sau đó nói, “Hôm qua vốn là chúng tôi muốn đi biển nghỉ ngơi, không hiểu sao lại chạy lạc đến công ty các vị, cho nên định hôm nay lại đi biển.”
Ra biển chơi mấy ngày, trở về vừa kịp lúc tham gia gameshow truyền hình lãnh đạo đài mời bữa trước.
“Là vậy a…” Ngữ khí trợ lý Thân ý vị thâm trường, nhìn qua Nam Thừa Phong.
Nam Thừa Phong gật đầu, trợ lý Thân hiểu ý, cầm di động đi ra ngoài cửa hàng.
Chân Tùng nhìn ra ngoài cửa thấy trợ lý Thân không biết lại đi gọi cho ai, hắn lại trộm nhìn Nam Thừa Phong, chỉ cảm thấy không cần bật điều hoà trong phòng cũng đã tràn ngập khí lạnh. Bỗng nhiên, Chân Tùng nghe được trên cầu thang truyền xuống tiếng bước chân nho nhỏ, một giây này tựa như tín hiệu giải cứu hắn.
“Ông chủ dậy rồi sao?” Chân Tùng chưa bao giờ cảm kích thói quen ngủ sớm dậy sớm của Lục Chỉ như hôm nay.
“Hở ~” Lục Chỉ nửa tỉnh nửa mê lên tiếng, cực kỳ giống bé bánh trôi mềm mềm mại mại mới ra nồi.
Nam Thừa Phong đứng lên, thấy cậu đang xoa xoa đôi mắt mở chưa ra, áo thun trên người một nửa nhét vào lưng quần, một nửa ở ngoài nên khi cậu nâng tay lên xoa mắt liền lộ ra một bên hông, một mảng tuyết trắng, thoạt nhìn sờ rất thích.
Ánh mắt trầm xuống, Nam Thừa Phong đi lên ra vẻ lơ đãng kéo quần áo cậu lại, ôn nhu cười cười, “Em tỉnh chưa?”
Lục Chỉ ngẩn ra, ngẩng đầu, đối diện một khuôn mặt tuấn dật vô song, chớp chớp đôi mắt to vài cái mới nhớ ra hắn là ai.
“Nam Thừa Phong?”
Chỉ mới mềm mại kêu tên hắn một tiếng mà đã làm tim Nam Thừa Phong thiếu chút nhảy ra ngoài, hô hấp cũng không khỏi dồn dập.
“Là tôi.” Giọng hắn có chút khàn khàn, lộ ra ý cười, lại cũng hàm chứa một tia áp lực.
“Sao anh lại ở đây?”
Lục Chỉ có tật khó tỉnh ngủ, vừa thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng, vốn không muốn cử động, nhưng Nam Thừa Phong quá cao, cậu phải đặc biệt cố hết sức mới ngẩng đầu lên nhìn hắn được. Lục Chỉ cũng chẳng nghĩ nhiều, giơ tay lên chống mặt, mở đôi mắt to vẫn còn chút mê mang nhìn hắn, nhịn không được còn lơ mơ chớp một cái. Cái này không thua gì bán manh cấp bậc all kill, đến trợ lý Thân còn đứng hình, nói gì đến Nam Thừa Phong đang nhìn trực diện. Nam tổng có thể nhẫn? Với tính cách thích liền phải đoạt đến bá đạo của Nam tổng, nếu có thể nhịn xuống, chỉ có thể nói lên một chuyện: Nam tổng, là thật sự, thật sự, động chân tình.
Trợ lý Thân luôn quan sát, nhìn xem Nam Thừa Phong là hứng thú nhất thời, hay là đã nhận định Lục Chỉ suốt cả đời lâu lâu dài dài chết không buông tay.
Nam Thừa Phong nắm chặt bàn tay đến gắt gao, nắm đến nỗi đầu ngón tay trắng không còn chút máu, mới ngăn chặn được xúc động muốn ôm Lục Chỉ vào lòng. Quá sớm, sẽ doạ em ấy mất…
Trợ lý Thân thất kinh trong lòng, Nam tổng là nghiêm túc? Tuy rằng Nam Thừa Phong có thể tìm được người mình thích, trợ lý Thân rất vui mừng, nhưng nghĩ đến tính cách bá đạo trời sinh, thích gì đoạt nấy của ngài ấy, ngài ấy đem toàn bộ tình cảm cất giấu nhiều năm như vậy cho Lục Chỉ, lại vẫn luôn mạnh mẽ áp chế chính mình, Trợ lý Thân sợ sẽ có một ngày ngài ấy mất khống chế.
“Chưa tỉnh ngủ? Có muốn ngủ tiếp hay không?” Nam Thừa Phong cúi đầu để Lục Chỉ không cần phải cố nhìn hắn, tươi cười sủng nịch nồng đậm tựa như muốn ào ào tràn ra.
Chân Tùng nghi hoặc nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng dời mắt đi.
Lục Chỉ che miệng ngáp một cái, “Tôi chỉ là khó tỉnh ngủ, đợi lát nửa cơm nước xong liền ổn.”
Nam Thừa Phong khẽ cười, phá lệ ôn nhu.
Trợ lý Thân lại nghẽn mạch, chỉ cảm thấy tạm thời vẫn chưa thích ứng được với phong cách biến hoá 180° này của Nam tổng. Gửi đi mấy tin trên di động, không bao lâu sau, có vài người mặc đồng phục mang đồ ăn sáng đặt lên bàn trà.
“Đây là…” Lục Chỉ hỏi.
“Tôi còn chưa ăn sáng.” Nam Thừa Phong mỉm cười, “Vừa lúc tìm em có việc, không thể đến tay không, không có thành ý.”
Không thể không nói, Nam Thừa Phong quá thông minh, nắm chắc tính cách Lục Chỉ trong lòng bàn tay. Nếu hắn nói đây đều chuẩn bị vì Lục Chỉ, nhất định sẽ làm cậu cảm thấy quá đột ngột mà không nhận. Nhưng hắn lại nói mình chưa ăn sáng, là chuẩn bị cho mình, thuận tiện coi như lễ vật, hợp tình hợp lý, hoàn toàn không cho Lục Chỉ cơ hội từ chối.
“Vậy thật cảm ơn anh.” Lục Chỉ vỗ vỗ bụng, “Vừa lúc đói bụng đâu.”
Nam Thừa Phong nhìn cậu vỗ vỗ cái bụng, cười cười mời cậu ăn chung, giấu đi ánh mắt thâm trầm. Không biết khi sờ lên cảm giác như thế nào đây, có phải sẽ thật mềm mại không? Bốn người ngồi xuống sô pha, Nam Thừa Phong chờ Lục Chỉ vào chỗ liền rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, Chân Tùng thấy thế liền bắt chước trợ lý Thân ngồi sang ghế đơn bên cạnh.
“Nam tổng tìm tôi có chuyện gì.” Trước khi ăn, Lục Chỉ hỏi.
“Gọi Nam tổng quá khách khí.” Nam Thừa Phong đặt chén đũa đến trước mặt Lục Chỉ.
“Tự tôi làm được rồi.” Lục Chỉ vội vàng nhận lấy.
Bình thường Chân Tùng chuẩn bị cho cậu cũng chẳng sao, nhưng Nam Thừa Phong… rốt cuộc cũng không thân với hắn cho lắm. Vừa lúc cậu giơ tay nhận chén đũa, Nam Thừa Phong cũng duỗi tay ra phía trước, chạm vào tay cậu.
“Cầm chắc nhé.” Nam Thừa Phong đặt chén vào tay Lục Chỉ, một tay khác thì cầm tay cậu, tựa như sợ cậu cầm không chắc vậy. Lục Chỉ cũng không nghĩ nhiều, nói cảm ơn rồi cầm lấy. Nam Thừa Phong rút tay lại, hơi hơi nắn nắn cái tay đã sờ qua Lục Chỉ, từ từ cảm thụ cái xúc cảm làm nhân tâm chấn động trước khi biến mất kia.
“Đều là người trẻ tuổi, liền dùng cách người trẻ tuổi ở chung với nhau là được.” Nam Thừa Phong nhìn chằm chằm Lục Chỉ mỉm cười, “Em kêu tôi là Thừa Phong, được không?”
Trợ lý Thân trầm mặc đưa chén đũa cho Chân Tùng, vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Nam tổng dùng cách giao tiếp của người trẻ tuổi đâu.
“Được a, vậy anh cũng gọi tên tôi là được.” Lục Chỉ cảm thấy Nam Thừa Phong thật là người vừa ôn nhu vừa hiền hoà, hoàn toàn không đáng sợ như trong truyền thuyết.
“Thừa Phong, anh tìm tôi có chuyện gì sao?” Lục Chỉ cười tủm tỉm hỏi.
Nam Thừa Phong nhìn đôi môi đỏ hồng của Lục Chỉ, nghe thấy cậu gọi hắn hai chữ “Thừa Phong”, hô hấp liền gấp gáp.
“Là thế này.” Nam Thừa Phong dùng nụ cười áp xuống ý không an phận ẩn sâu trong đáy mắt, “Tôi có một căn biệt thự bên biển, gần đây muốn qua đó ở, muốn nhờ em đi qua xem một chút.”
Lục Chỉ minh bạch ý hắn, nhà lâu ngày không có người ở, muốn cậu nhìn xem có sạch sẽ hay không.
“Trùng hợp như vậy, chúng tôi vừa lúc cũng muốn đi biển.” Chân Tùng kinh ngạc nói.
“Đúng nha.” Lục Chỉ cười ha ha nói với Nam Thừa Phong, “Chúng tôi hôm nay cũng đang muốn đi biển, vừa khéo lại trùng hợp.”
“Nga, phải không?” Nam Thừa Phong đối diện cặp mắt sáng ngời, khẽ nhếch khoé miệng, “Nếu vậy, chúng ta đi chung đi.”
Trợ lý Thân trầm mặc không nói, cúi đầu ưu nhã ăn cơm, thật ra một chút cũng không khéo… Mấy năm trước mẹ Nam tổng có mua cho ngày ấy cả đống biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, bằng không lúc này mà muốn mua biệt thự, chỉ sợ dù có ra khoản lớn cũng chưa chắc có thể mua được. Được thưởng thức đồ ăn ngon, tật khó tỉnh ngủ của Lục Chỉ nhanh chóng cải thiện.
“Bánh bao gạch cua này ăn rất ngon.” Nam Thừa Phong gắp một cái đặt vào chén Lục Chỉ, ôn nhu nói.
“Cảm ơn, ăn xong cái này là tôi ăn không nổi nữa rồi.” Lục Chỉ nói xong, bỏ bánh bao gạch cua vào miệng, sau đó mở to mắt nghiêm túc gật đầu với Nam Thừa Phong, tỏ vẻ mình thật sự no lắm rồi.
Lúc cậu ăn hai má sẽ phồng phúng phính, giống y chang bé hamster nhỏ tham ăn, khoé mắt lông mày Nam Thừa Phong đều tràn ngập ý cười, không hề chớp mắt nhìn cậu, hoàn toàn hưởng thụ cảnh đẹp ý vui của Lục Chỉ.
Lục Chỉ ăn xong thức ăn, uống xong ly sữa, xoa xoa bụng, “Sáng hôm nay ăn vừa no vừa ngon.”
Khẩu phần ăn ngày thường của Lục Chỉ cũng không nhiều như hôm nay, nhưng Nam Thừa Phong là khách, lại vẫn luôn gắp đồ ăn cho cậu, không ăn thì cũng không phải. Chỉ là, bữa sáng hôm nay quả thật rất ngon, siêu cấp hợp với khẩu vị của cậu.
“Đồ ăn sáng này anh mua ở đâu vậy? Ăn rất ngon.” Lục Chỉ cười hỏi.
“Em thích là tốt rồi.” Nam Thừa Phong nhếch khoé miệng, “Là đầu bếp riêng của tôi làm.”
Trợ lý Thân đẩy đẩy mắt kính: Đúng vậy, cố ý mời đầu bếp chuyên nghiên cứu khẩu vị của Lục đại sư.
Đầu bếp riêng a… Lục Chỉ có chút thất vọng, vậy chẳng phải có muốn ăn cũng chẳng mua được sao.
“Em thích, tôi đưa người đến cho em? Hoặc là…” Nam Thừa Phong cười cười khó lường, “Em qua nhà tôi chơi, tôi mời em ăn.”
“Cảm ơn, không cần.” Lục Chỉ cười cười, tuy rằng rất tiếc nhưng việc đi nhà người khác cọ cơm lại không được tốt cho lắm.
“Em giúp tôi việc lớn như vậy, tôi mời em ăn thể hiện chút lòng thành, tôi cũng sẽ nhẹ lòng hơn.” Nam Thừa Phong nói.
“Nhưng anh đã tặng tạ lễ cho tôi rồi.” Lục Chỉ nói, hắn nghe Chân Tùng nói tiền thù lao của Nam Thừa Phong không ít đâu.
“Những hạng mục đó nếu không hoàn thành sẽ là tổn thất cực lớn với công ty chúng tôi, chút tiền kia làm sao có thể so sánh được.” Nam Thừa Phong nói một cách băn khoăn, giống như nếu Lục Chỉ không cho hắn cơ hội này, hắn sẽ khổ sở thật lâu.
Trợ lý Thân rũ mắt: Sao lúc trước cũng không thấy ngài để ý mấy hạng mục này dữ vậy a…
“Việc này…” Lục Chỉ là người ăn mềm không ăn cứng, ngữ khí Nam Thừa Phong như vậy làm cậu cảm thấy nếu không đi thì hắn sẽ thật thương tâm.
Tựa như nhìn thấu khó xử của Lục Chỉ, Nam Thừa Phong lui một bước, “Thế này đi, tôi cho em mượn đầu bếp kia, được không?”
Lục Chỉ nhẹ nhàng thở ra, thế này cũng không quá áp lực, chính mình cũng có thể chi tiền mời người làm đồ ăn ngon, Nam Thừa Phong cũng thật săn sóc mà.
Cậu vui vẻ gật gật đầu, “Anh thật là người tốt.”
Trợ lý Thân thầm than trong lòng: Đứa nhỏ ngốc, đầu bếp hắn tới nhà cậu, hắn vừa lúc có cớ đến đây nhiều hơn.
“Anh thật là người tốt”, rất lâu rồi Nam Thừa Phong chưa cảm thụ qua loại cảm giác thoả mãn sung sướng này. Một câu “Anh thật là người tốt” của Lục Chỉ đủ để hắn cam tâm tình nguyện vượt lửa băng sông.
Gừa: Anh ơi, ẻm phát thẻ người tốt cho anh rồi mà sao anh lại vui đến thế.
*****
Ăn sáng xong, mọi người chuẩn bị lên đường. Bởi vì ngày hôm qua đã chuẩn bị đầy đủ, Chân Tùng chỉ cần xách vali ra là có thể đi rồi, hắn đang chuẩn bị xe thì trợ lý Thân đi tới.
“Nếu mọi người đi cùng nhau, không bằng đại sư và Chân tiên sinh đi xe chúng tôi đi.” Trợ lý Thân đề nghị.
Chân Tùng cười cười, vừa muốn xua tay, quay đầu thấy xe trợ lý Thân chỉ, tròng mắt thiếu nữa lọt ra ngoài. Choa moạ ơi, Rolls Royce phiên bản giới hạn! Đây chính là xe mà hắn thích nhất.
Trợ lý Thân đẩy mắt kính, mỉm cười, “Đi hai xe có chút không tiện, chi bằng ngồi chung, việc lái cứ giao cho người bên chúng tôi là được.”
Chân Tùng nhìn chằm chằm chiếc xe, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra ngoài, nghĩ đến việc có thể được ngồi lên cảm thụ một chút, trái tim suýt nữa nhảy cả ra ngoài.
“Ông chủ, người xem, là Rolls Royce đấy ~” Chân Tùng kích động chỉ chỉ chiếc xe.
Lục Chỉ cười, “Là xe anh thích nhất.”
Chân Tùng gật gật đầu, chỉ tiếc là phiên bản giới hạn, không phải nói mua là có thể mua được, bằng không lúc trước hắn cầm mấy ngàn vạn, thế nào cũng sẽ mua một chiếc để thoả mãn tâm nguyện.
“Chúng ta lên xe chứ?” Nam Thừa Phong ôn nhu cười với Lục Chỉ.
Lục Chỉ thấy Chân Tùng thích, tự nhiên cũng gật đầu đồng ý lên xe. Trợ lý Thân mỉm cười càng sâu. Lục Chỉ xuất thân phú quý, nhìn quen đồ tốt, thấy xe xịn cũng không phản ứng gì quá lớn, chẳng có lý do chính đáng nào để cậu đi chung xe với Nam tổng cả. Nhưng Chân Tùng xuất thân bình dân, ít nhiều gì cũng có hứng thú với những sự vật sự việc không thường gặp, hôm qua hắn đã thông qua Chân Tùng tìm hiểu sở thích của Lục Chỉ, cũng lưu ý chuẩn bị thêm một phần hồ sơ về Chân Tùng. Nam tổng có rất nhiều xe, vừa hay có tác dụng.
Tuy nói Chân Tùng này có quan hệ quá thân cận với Lục Chỉ, khả năng cao sẽ khiến Nam tổng không vui, nhưng chính vì bọn họ quan hệ gần gũi, bản thân Chân Tùng lại dễ bị tác động, có đôi khi đó lại thành lợi thế… Trợ lý Thân sở dĩ có thể trở thành trợ lý của Nam Thừa Phong nhiều năm như vậy, không có chút năng lực thủ đoạn hơn người là không có khả năng. Nhiều lần bị gài không phải vì Lục Chỉ và Chân Tùng ngốc bạch ngọt, hai người không quá khôn khéo, trước nay lại luôn trong sáng như gương, không khéo gặp phải Nam Thừa Phong và trợ lý Thân, khó lòng phòng bị mà thôi.
Mấy người lên xe, Chân Tùng phấn khởi ngó trái ngó phải nội thất xe, lại không dám sờ loạn, hưng phấn bộc lộ đầy mặt. Lục Chỉ thấy hắn cao hứng cũng cười cười theo, Nam Thừa Phong có chút ý kiến, tuy rằng trong lòng không thích cậu quá mức thận cận với người khác, lại cũng sẽ không thật sự so đo với Chân Tùng. Có uy hiếp hay không, rốt cuộc là loại quan hệ gì, hắn có thể rõ ràng minh bạch, hiểu rõ trong lòng. Lục Chỉ coi trọng tình cảm, Chân Tùng cũng là người vô hại, đặc biệt hắn còn mang lòng cảm kích với Lục Chỉ. Nếu Nam Thừa Phong thích Lục Chỉ, tuyệt đối sẽ không bao giờ chọc cậu không vui dù chỉ một chút, người của hắn, bất kể về phương diện nào, đều nên có được hạnh phúc hoàn mỹ nhất.
*****
Xe rời khỏi nội thành, đi ra biển có hai con đường, trong đó nếu đi đường cao tốc sẽ tiết kiệm không ít thời gian.
“Đi đường cao tốc sao?” Chân Tùng đưa mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, để ý đến hướng lái của xe hỏi.
Trợ lý Thân gật đầu, “Đi đường cao tốc sẽ nhanh hơn, có thể kịp giờ ăn trưa.”
Chân Tùng gật đầu, bữa trưa xác thật rất quan trọng, hắn thì chẳng sao nhưng Lục Chỉ vẫn luôn sống trong nhung lụa thì không thể bị đói được.
“Có đói bụng không? Trong đủ lạnh có điểm tâm ngọt.”
Nam Thừa Phong ngồi bên cạnh Lục Chỉ thời thời khắc khắc đều lưu ý đến nhất cử nhất động của cậu, đôi mắt vẫn luôn dừng trên người cậu, từ lúc lên xe cũng chưa từng dời đi.
“Cảm ơn, tôi không đói.” Vừa mới ăn sáng được 2 tiếng, Lục Chỉ cũng không thấy đói bụng, lắc lắc đầu.
“Chúng ta đã cùng ăn cơm chung, cũng coi như người quen, thế nào lại còn khách khí với tôi như vậy?” Nam Thừa Phong cười nói.
“Đây là phép lịch sự.” Lục Chỉ cười cười, nghĩ thầm Nam Thừa Phong thật sự rất nhiệt tình, cậu không phải người chậm nhiệt nhưng hắn so với cậu còn dễ làm thân hơn nhiều.
Khi đối diện với Nam Thừa Phong, cậu không cách nào có thể do thám nội tâm hắn, đương nhiên cũng không biết đây là ôn nhu chỉ dành cho riêng cậu.
Nam Thừa Phong cười cười, lấy trong tủ lạnh ra một bình sữa lạnh, “Khát không, uống một chút sữa nhé?”
“Cảm ơn.” Lục Chỉ tiếp nhận, từ trước đến nay cậu không thể kháng cự trước sữa tươi, đặc biệt là sữa lạnh.
“Nam tổng cũng thích uống sữa sao?” Chân Tùng không nghĩ tới trong xe Nam Thừa Phong sẽ chuẩn bị sữa tươi, hỏi khẽ với trợ lý Thân, nhìn kiểu gì cũng không được đúng cho lắm.
Trợ lý Thân cười cười, cầm bình đồ uống đưa cho hắn, không nói cho hắn biết đó là do Nam tổng bọn họ dụng tâm lương khổ.
Bỗng nhiên, Lục Chỉ nhíu mày.
Nam Thừa Phong lập tức bắt được nét mặt thay đổi của cậu, “Làm sao vậy?”
Lục Chỉ vẻ mặt nôn nóng, “Không được đi đường cao tốc, đổi đường khác.”