Trăm Năm Không Hợp

Chương 43



Tin tức Phương Tri Cẩn rời nhóm trở thành điểm nóng nhất trong tối hôm đó, nhưng mỗi người nghĩ mỗi kiểu, có người cảm thấy cậu sáng suốt, có người cảm thấy cậu vô tình, hơn nữa câu nói này không rõ ràng lắm, hình như còn chừa đường lui.

Bữa cơm này Hoắc Học Xuyên ăn chẳng vui vẻ gì mấy, muốn nói vài câu cũng không biết phải nói gì, có thể nói là anh bị Phương Tri Cẩn làm cho mộng mị rồi. Phương Tri Cẩn ngược lại rót rượu hết ly này tới ly khác, nói: “Chúng ta hết hợp đồng rồi, công ty đột nhiên cho ra album thứ tư, tour diễn, phim điện ảnh, có nghĩa là gì, có nghĩa là công ty cũng biết Delete đã sắp kết thúc rồi, cho nên muốn vẽ một dấu chấm câu thật tròn mà thôi.”

“Ừm ừm.” Hoắc Học Xuyên không ngước mắt nhìn, “Mời anh nói tiếp, nói có sách mách có chứng.”

“Vốn dĩ là vậy mà, anh Niên thành thiên vương, sau khi đoạt giải quán quân bao nhiêu người đoán anh ấy hủy hợp đồng, nếu như không có Tiểu Nguyên thì ảnh đã bay một mình từ lâu rồi, tour diễn solo của người ta kiếm tiền gấp bội lần so với tour diễn nhóm đó anh biết không.” Phương Tri Cẩn uống đến nỗi mặt đỏ lừ, “Còn anh nữa, bộ phim lên đài Trung ương của anh tuy rằng không bùng nổ, nhưng là coi như đã lót đường sẵn rồi, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Còn có Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên là người nổi tiếng đầu tiên, nếu như không phải bị em hẫng tay trên lại còn bị đóng băng, có lẽ hôm nay cậu ta là người đầu tiên lên tiếng rồi.”

Phương Tri Cẩn hơi chóng mặt vừa nói xong, đột nhiên lại ôm mặt: “Tiểu Nguyên phải làm sao đây.”

Hoắc Học Xuyên thở dài một hơi, sau đó đứng dậy xách Phương Tri Cẩn chuẩn bị về nhà. Trên đường đi, điện thoại của Tiểu Mạc và tổng giám thay nhau oanh tạc, còn có trưởng bộ phận tuyên truyền mạng và bộ phận quan hệ công chúng của Ái Giản cũng gọi tới hỏi, Phương Tri Cẩn ngà ngà say, liền tắt máy không quan tâm nữa.

Qua một đêm, tin tức vẫn chưa hạ nhiệt, dù sao Ái Giản vẫn chưa lên tiếng. Ngược lại Phương Phi rất vui, sáng sớm đã ôm Phương Tử Lâm lên giường chơi, đợi Phương Tri Cẩn vừa mở mắt là bắt đầu hỏi chuyện: “Con trai, con định hủy hợp đồng phải không? Sau này không phải bị hai ba câu hát chi phối nữa rồi hả?”

Phương Tri Cẩn bị cái từ “chi phối” này chọc cười, dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo, nói: “Con phải đến công ty một chuyến, con mà không tới chắc họ sẽ đến tận nhà bắt con mất.”

Phương Phi lo lắng nói: “Vậy con gọi Tiểu Xuyên đi cùng đi, xong việc thì bảo Tiểu Xuyên qua đây ăn cơm luôn.”

“Chắc chắn cậu ấy sẽ đi.” Phương Tri Cẩn đã thu dọn xong xuôi, “Các thành viên trong nhóm đều phải đi.”

Vốn dĩ công ty đang được nghỉ, vì phim điện ảnh công chiếu cho nên bộ phận tuyên truyền mạng luân phiên thay ca, bây giờ bộ phận quan hệ công chúng cũng tới. Văn phòng tổng giám để cửa mở, Tiểu Mạc cũng có mặt.

Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn ở trong phòng họp ăn sáng, Hoắc Học Xuyên làm “bóng đèn”, Biên Mai Tuyết vừa mới quay về, Euler vẫn chưa đến. Nguyên Viễn hỏi: “Anh Tiểu Phương có bị mắng không? Em thấy trên mạng đã có lời ra tiếng vào.”

Hoắc Học Xuyên nói: “Người đầu tiên lên tiếng thì khó tránh khỏi lắm, nhưng mà trước tiên không bàn chuyện này, bất cứ việc gì trên đời này cũng đều có lời ra tiếng vào, sợ bị bôi xấu thì cũng không lăn lộn nổi nghề này đâu.”

“Không cần phải lo đâu.” Tạ Kinh Niên lau miệng, “Tiểu Phương là một người có chủ kiến, bây giờ cậu ấy rút ra solo cũng đúng lúc nắm bắt thời cơ, có thể là không tốt với nhóm, nhưng mà đã hết hợp đồng rồi, cho nên cũng không phải là không có lý.”

Nguyên Viễn quay đầu lại: “Vậy còn anh thì sao, anh có ký tiếp không?”

Tạ Kinh Niên ghé sang nói nhỏ vào tai Nguyên Viễn: “Anh ký tiếp làm gì, anh nghỉ ngơi một trận rồi chuẩn bị mùa xuân ra album và tổ chức tour diễn. Xong tour diễn chúng ta đến thăm quê nhà của em, sẵn tiện đi du lịch xả hơi.”

Nguyên Viễn nghe thấy, nhưng chỉ cười không nói gì.

Trong văn phòng, Phương Tri Cẩn và Tiểu Mạc ngồi một hàng đối diện với bàn tổng giám, trên bàn là bản kế hoạch công việc mới vừa đặt ra xong, tổng giám nói: “Đây là những công việc sắp tới, tối qua tôi thức cả đêm, tài nguyên thời trang, tài nguyên phim ảnh còn có quảng cáo đại diện phát ngôn, cũng có một vài chương trình công ích, cậu cầm về xem thử đi.”

Phương Tri Cẩn gật đầu, biết là tổng giám vẫn chưa nói điểm chính, liền ngồi yên đợi, tổng giám tiếp tục nói: “Cả nhà Uông tổng đón năm mới ở Tô Châu, cả nhà Phí tổng thì đến Mỹ rồi, cho nên trước mắt chuyện hợp đồng phải đợi hai người họ quay về mới có thể xử lý.”

Ái Giản càng dây dưa thì càng chứng tỏ mình vô tội, hơn nữa còn có thể tránh hiềm nghi là liên hợp để PR, nhưng mà Phương Tri Cẩn lại muốn một mình đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hơn nữa phải thừa nhận những phỏng đoán không cần thiết.

“Vâng, đợi sếp tổng quay lại vậy.” Phương Tri Cẩn gật đầu lần nữa, sau đó cầm bản kế hoạch công việc rời đi.

Chuyện này tạm thời cứ như vậy, mặc kệ dư luận có thay đổi như thế nào, dù sao thì Ái Giản cũng sẽ nằm bất động. Hoắc Học Xuyên thầm nói, gừng càng già càng cay, trên đường về sở nghỉ hưu anh gọi cho Uông tổng, muốn thăm dò ý của đối phương.

Giọng Uông tổng rất vô tư: “Tiểu Hoắc à? Có chuyện gì không?”

“Nghe nói anh đang ở Tô Châu, chúc anh năm mới vui vẻ.” Hoắc Học Xuyên vậy mà có chút căng thẳng, anh dừng xe ở bên đường, tập trung vào cuộc điện thoại này. Thế mà Uông tổng không cảm kích chút nào, chỉ nói: “Hết tết rồi, có gì mau nói, đang bận uống trà với ba vợ đây.”

Hoắc Học Xuyên cũng không lằng nhằng nữa, hỏi: “Uông tổng, chuyện Tiểu Phương hết hợp đồng anh nghĩ sao?”

Uông tổng nói: “Cậu ta không muốn làm ca sĩ thần tượng nữa thì công ty cũng sẽ không ép, cậu ta đột nhiên lên tiếng công ty cũng không có nghĩa vụ phải lập tức xử lý cho cậu ta, thật ra tôi muốn hỏi ngược lại cậu, cậu có dự tính gì chưa?”

Hoắc Học Xuyên ậm ờ nửa ngày: “… Em định đi uống trà với ông ngoại em, tạm biệt Uông tổng.”

Chưa ra giêng mà đã náo nhiệt như thế này, đây mới đúng là bộ phim khai niên, mà bộ phim này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, các trang web giải trí và tạp chí đều không ngừng quấy rầy Phương Tri Cẩn, rời khỏi nhóm chỉ là bước mở đầu, truyền thông muốn tìm kiếm nhiều nội dung hơn, ví dụ như là bất hòa với các thành viên, hoặc là vấn đề về thu nhập, hoặc ví dụ như ông chủ mới là ai.

Hoắc Học Xuyên lại khởi động xe, tối qua anh ngủ không ngon, muốn về nằm nghỉ một lúc.

Nằm một lúc tới hơn bốn giờ, rèm khép kín cứ như là trời tối vậy, mở mắt dậy là mò điện thoại, mở ra nhìn thấy tình hình không khác gì lần trước bị bôi xấu.

Vậy mà Phương Tri Cẩn cả một buổi chiều đều im phăng phắc, một cái tin nhắn cũng không có.

Hoắc Học Xuyên thu dọn qua loa sau đó cầm chìa khóa đi ra ngoài, ông Hoắc đang ngồi trong sân uống trà, ông quát: “Thằng trời đánh, về nhà cũng lẳng lặng, sợ tao lại sai khiến mày à.”

“Con đang bận, con đến chỗ dì Phương đây.” Hoắc Học Xuyên mở cửa lên xe, quay đầu xe xong anh hạ cửa kính xuống, “Mấy giờ rồi còn ở ngoài sân hứng gió lạnh nữa, ông tưởng mình còn trẻ lắm à.”

Ông Hoắc nhìn đuôi xe phóng nhanh kia: “Xem như mày cũng hiếu thảo.”

Phóng nhanh đến nhà Phương Tri Cẩn, lúc đậu xe nhìn thấy hai chiếc xe lạ, anh đậu xe xong đi vào nhà, Phương Phi đang ở trong phòng khách nghỉ ngơi, anh chào hỏi: “Dì Phương, nhà có khách ạ?”

“Người của công ty đấy, đang họp với Tri Cẩn ở trên lầu.” Phương Phi vỗ vai Hoắc Học Xuyên, “Tiểu Xuyên, con lên đó xem thử đi, đưa chút ý kiến gì đó cũng được.”

Hoắc Học Xuyên gật đầu đi lên lầu, nhưng anh lại đi thẳng đến phòng ngủ Phương Tri Cẩn, đợi Phương Tri Cẩn và ekip họp xong, anh mới xuất hiện. “Đến khi nào thế?” Phương Tri Cẩn mặc áo len và quần ngủ, cả người trông vô cùng mềm mại.

Hoắc Học Xuyên kéo cậu vào phòng: “Bàn bạc thế nào rồi? Thấy em thong dong hơn đợt trước nhiều đấy.”

Phương Tri Cẩn vừa đi vào liền đè Hoắc Học Xuyên lên cửa ôm: “Em sẽ nhận một bộ phim hành động, thử chuyển đổi hình ảnh, sau đó sẽ mời người hướng dẫn về chỉ đạo, muốn học rất nhiều thứ, anh nghĩ em có thể làm tốt không?”

“Có thể chứ.” Hoắc Học Xuyên không hề do dự, “Em rất có năng lực.”

Phương Tri Cẩn đánh vào người anh một cái, sau đó lại ngoan ngoãn: “Đã bị chú ý thì càng nhiều đường lại càng khó đi, nhưng chỉ cần có một chút gì đó không thỏa đáng là sẽ có vô số bàn tay đẩy em ngã, từ lần trước bị bôi xấu là em đã hiểu rồi.”

Hoắc Học Xuyên hỏi: “Vậy lần này em định làm như thế nào?”

Truyền thông dù sao cũng chỉ có mỗi một chuyện rời nhóm nhai đi nhai lại, nhai hai ngày thì cơm cũng mất vị thôi, cho nên phối hợp với tin đồn hủy hợp đồng lần trước để tạo bài mới, những fan nhạy cảm rất dễ bị dẫn dắt, chuyện này sẽ lại nhanh chóng trở thành một sự kiện dùng để marketing mà thôi.

Phương Tri Cẩn không trả lời, chỉ nói: “Em có một lời mời đóng phim truyền hình, thù lao rất cao, bên đoàn phim cũng đã tung tin đồn là em sẽ tham gia, nhưng mà em từ chối rồi, vì nguyên tác của bộ phim đó sao chép một cuốn tiểu thuyết nước ngoài.”

Chín giờ sáng hôm sau, ekip của Phương Tri Cẩn chính thức lên tiếng thanh minh, tỏ ý từ chối tác phẩm sao chép, ủng hộ nguyên tác. Hướng gió đột nhiên đổi chiều, sự chú ý của mọi người chuyển từ chuyện hết hợp đồng sang đoàn phim kia.

Chuyện từ chối diễn vốn không phải chuyện lớn, dù sao thì cũng có rất nhiều nguyên do gây ra như thời gian hoặc là thù lao không phù hợp, nhưng giấy trắng mực đen lên tiếng thanh minh thì rất hiếm thấy, đặc biệt còn trực tiếp chỉ ra chuyện sao chép, sau này những diễn viên khác cũng không dám nhận, Phương Tri Cẩn đã hoàn toàn đắc tội với cả đoàn phim và bên đầu tư. Nhưng mà trong mắt cư dân mạng thì cậu đã giành được một làn sóng ủng hộ.

“Đầu tư vào phim sao chép thì đừng sợ bị người ta chửi, chỉ có thể nói là đụng phải em thôi, hơi nhọ.” Phương Tri Cẩn ngồi ở ghế phụ lái xem kịch bản phim hành động, lát nữa sẽ đến công ty ký hợp đồng với bên đoàn phim.

Tin tức ồn ào mấy ngày nay từ đầu đến cuối vẫn chưa giây phút nào hạ nhiệt, hơn nữa lại còn lúc tốt lúc xấu, Phương Tri Cẩn đã thong dong hơn lần trước nhiều rồi, cách ứng phó cũng thành thạo hơn.

Ký hợp đồng xong hai người quay về ký túc xá, hiếm khi mọi người đông đủ, Euler cũng đã từ Mỹ trở về. Trên giường của Hoắc Học Xuyên trải valy, Tạ Kinh Niên đang thu dọn đồ đạc.

“Làm gì thế, chuyển đi không về nữa luôn à?” Hoắc Học Xuyên ngồi ở góc giường.

“Ừm, hai ngày nữa Uông tổng về xử lý chuyện hết hợp đồng, anh không ký tiếp nữa.” Tạ Kinh Niên vò áo thun lại vứt vào trong valy, “Tình hình của Tiểu Nguyên không ổn rồi, không gắng gượng được bao lâu nữa, anh muốn tìm cơ hội dẫn em ấy đi khám thử.”

Hoắc Học Xuyên khoanh tay cúi đầu: “Nhưng tour diễn của anh đã ký hợp đồng rồi mà, nếu hoãn lại sẽ tính là làm trái hợp đồng đó.”

“Tính sau.” Tạ Kinh Niên dừng lại châm điếu thuốc, “Đừng nói chuyện bọn anh nữa, chuyện của Tiểu Phương hết đợt này đến đợt khác, không chừng lại bị đào ra tin gì đó rồi, hai đứa định làm thế nào?”

Hoắc Học Xuyên phiền muộn nhắm mắt lại: “Chả làm thế nào, tên ngốc đó lắm chiêu lắm.”

Tên ngốc kia vừa về là bị Biên Mai Tuyết và Euler túm lại hỏi đủ thứ chuyện, lúc nãy vừa được thoát thân, cậu cầm ly nước đi vào phòng nghỉ ngơi, thấy Nguyên Viễn đứng ở trước cửa phòng Tạ Kinh Niên và Hoắc Học Xuyên thẫn thờ.

“Tiểu Nguyên, em đứng đờ ra đó làm gì?”

Nguyên Viễn hoàn hồn, sau đó đẩy Phương Tri Cẩn vào phòng đối diện, Phương Tri Cẩn gõ đầu Nguyên Viễn: “Sao lại hồn vía lên mây thế?”

Hỏi xong lại lo lắng, khẽ nói: “Có phải thấy khó chịu không? Thuốc của em đâu?”

Nguyên Viễn còn đang nghĩ về lời của Tạ Kinh Niên, nên phản ứng chậm chạp, hồi sau cậu nói: “Anh Tiểu Phương, anh đừng lo lắng cho em, chuyện của anh có cần giúp gì không?”

“Giúp thế nào được, trừ phi có một tin khác kinh khủng hơn tung ra.” Phương Tri Cẩn lật tay Nguyên Viễn lại, cúi đầu nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay cậu, “Vì chuyện từ chối vai diễn nên dư luận đang có xu hướng nghiêng về phía anh, tạm thời không cần lo lắng.”

Nguyên Viễn rụt tay về: “Anh từng giúp em hai lần, em chắc chắn sẽ báo đáp lại anh.”

Phương Tri Cẩn cười cười: “Anh còn hẫng tay trên của em mà, coi như huề.”

Buổi tối không ai đi đâu, chỉ đổi phòng ngủ, Biên Mai Tuyết từ lâu đã tìm được đường ra, cho nên không có gì lo lắng, tính đi tính lại người thảm nhất là Euler, vốn dĩ vì chuyện công khai hẹn hò mà nhân khí tụt dốc, giờ còn không có nhóm hỗ trợ có thể nói là không khác gì rời khỏi showbiz rồi.

Tạ Kinh Niên thu dọn đồ đạc xong, quay đầu lại nhìn thấy Nguyên Viễn đang uống thuốc ngủ, anh không nói gì, lẳng lặng lên giường nằm xuống, Nguyên Viễn quẫn bách như bị bắt quả tang, liền giải thích: “Gần đây em mất ngủ, ngày mai sẽ không uống nữa đâu.”

“Em mất ngủ thì anh cùng em đếm cừu.” Tạ Kinh Niên ôm chặt đối phương, chỉ cảm thấy thân thể trong lòng mình sao mà yếu ớt đến thế.

Trong ký túc xá lần đầu tiên tám giờ đã tắt đèn, trong căn hộ tối thui như mực, mỗi người đều ôm tâm trạng riêng, lưng Phương Tri Cẩn dán vào lồng ngực Hoắc Học Xuyên, gáy cọ vào môi Hoắc Học Xuyên, sau đó cảm thấy đủ cảm giác an toàn rồi thì bắt đầu vào giấc.

Album thứ tư “Thời gian tươi đẹp nhất” bật khắp phố lớn ngõ nhỏ, còn chiếm đóng ở các bảng xếp hạng âm nhạc, các bộ phim điện ảnh vẫn đang được chiếu tại các rạp chiếu phim, suất nào cũng chật ních người. Trên tivi phát sóng chương trình của Biên Mai Tuyết và trailer phim mới của Hoắc Học Xuyên, trên mạng thì bộ phim của Nguyên Viễn không ngừng tăng lượt xem.

Tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều thứ hình như đều không thay đổi. Dù sao thì tám giờ cả nhóm nhạc thần tượng đều đã chìm vào giấc ngủ, hai mắt nhắm lại chuyện đếch gì cũng không quan tâm.

Khi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi, trên mạng cũng đã đổi tiêu đề trang nhất.

“Thân thế của Phương Tri Cẩn tiếp tục được tiết lộ! Bố làm quan lớn thành phố, vì tình nhân mà ruồng bỏ gia đình, xem thêm chi tiết ở bài báo này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.