4.
Trong nhà lao Đại Lý Tự.
Ta cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, trong lòng không ngừng dậy sóng.
Liễu Thời Nghiên và người phụ nữ đó chết rồi, một nhát đao cắt qua cổ họng. Lúc Vũ Y Vệ đuổi đến chỉ thấy một người đang cầm kiếm đứng cạnh hai thi thể, vì người đó quay lưng lại nên không thể nhìn thấy rõ mặt, nhưng dáng người giống ta đến bảy tám phần. Vũ Y Vệ ngay lập tức đuổi theo, sau đó thì bắt gặp ta.
Một đôi uyên ương đáng thương.
Trương Thư vẫn nể tình ta, cho nên không trực tiếp đem ta đến nơi bức cung ở đại lao của Hình bộ, chỉ giam ta trong nhà lao Đại Lý Tự để thẩm tra.
Cánh cửa nhà lao bỗng dưng mở ra, ta ngước mắt nhìn thì thấy một người mặc y phục màu xanh thẫm bước vào.
Ninh vương nhàn nhạt lên tiếng, giọng đầy trêu chọc: “Về nhà mà về luôn tận Đại Lý Tự cơ à?”
Ta cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc.
“Tin tức của Ninh vương nhanh thật đấy, Cố tiểu thư vừa mới bước chân trước vào Đại Lý Tự thì ngài đã tìm đến tận đây luôn rồi.” Đúng lúc này Trương Thư cũng quay về, nhìn thấy vị khách không mời mà đến trước mặt thì hơi bất ngờ.
Trương Thư nhét cho ta một chiếc lư sưởi tay tinh xảo: “Ta đi đây, cô nhớ bảo trọng.”
Vừa đi được mấy bước, Trương Thư chợt dừng lại, quay đầu nói với ta: “Đang là tiết xuân, trời lạnh, nếu lạnh quá thì bảo người lấy thêm chăn đệm.”
Ninh vương nhìn bóng lưng Trương Thư rời khỏi, lên tiếng khen ngợi: “Bằng hữu của ngươi cũng có tình có nghĩa thật đấy nhỉ.”
Ta cúi đầu nhìn y phục rách tả tơi trên người mình, cảm xúc vô cùng phức tạp.
Ninh vương thấy ta không đáp lời thì đi thẳng đến ngồi xuống đối diện ta, tự rót cho mình một ly trà. Vừa nhấp một ngụm hắn đã chau mày chê bai: “Không ngon.”
Phí lời! Đây là nhà lao chứ trong phải quán trà.
Ninh vương một bên vân vê chén trà trong tay, một bên trò chuyện với ta: “Chuyện này của ngươi nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn đưa ngươi ra ngoài thì cũng đơn giản thôi. Thứ nhất, ngươi không có động cơ giết người. Ngươi giết hắn làm gì? Thấy hắn bỏ trốn cùng tình nhân nên thẹn quá hóa giận à? Hơn nữa, hung khí đâu? Liễu Thời Nghiên và người phụ nữ đó chết do một nhát kiếm cắt ngang cổ họng, lúc Vũ Y Vệ đuổi đến cũng không thấy ngươi mang theo kiếm. Tất nhiên, cũng không phải không có khả năng ngươi đã vứt nó giữa đường. Nhưng đám người Trương Thư đã lật tung từng tấc đất lên tìm rồi, không tìm thấy thanh kiếm nào cả. Sao nào? Có phải ngươi nuốt vào bụng rồi không?”
Ta mệt mỏi tựa vào thành ghế phía sau: “Chỉ có điều, tại sao hung thủ lại trông giống ta đến vậy?”.
||||| Truyện đề cử: Chờ Em Đến Ngày Mai |||||
“Cho nên ta mới nói chuyện này không phải chuyện nhỏ.” Ninh vương ngồi thẳng dậy, đặt chén trà lên bàn: “Bây giờ nếu muốn giải trừ hiềm nghi một cách nhanh nhất, chỉ có một người có thể làm được.”
Ta chẳng thèm ngước mắt: “Liễu Thượng thư?”
Vốn dĩ chuyện này vừa nhìn đã biết không liên quan gì đến ta. Nhưng nếu ta cứ như vậy mà ra khỏi Đại Lý Tự thì ai là người ấm ức nhất? Đương nhiên là Liễu Thượng thư. Ta chịu oan ức một chút cũng không sao, còn người ta thì mất đi cả một đứa con trai. Cho nên bây giờ, chỉ có Liễu Thượng thư chịu lên tiếng, cùng ta ba mặt một lời, giải trừ mọi nghi vấn mới là cách tốt nhất.
Cho nên chuyện này cả phụ thân và mẫu thân ta đều không thể ra mặt, Hoàng thượng càng không thể làm gì. Cần nhốt thì nhốt, cần điều tra thì điều tra, cần thẩm vấn thì thẩm vấn, cứ thuận theo quy tắc mà làm.
Có điều, như vậy đồng nghĩa với việc ta sẽ phải ở Đại Lý Tự thêm mấy đêm nữa.
Ninh vương đứng dậy, phủi phủi vạt áo, thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của ta thì ánh mắt hơi trầm xuống: “Có cần đổi một phòng khác thoải mái hơn không?”
Ta xua xua tay: “Không cần đâu. Đừng có đối xử đặc biệt với ta, lại muốn Liễu Thượng thư nhốt ta thêm mấy ngày nữa à?”
“Cũng phải”, Ninh vương gật đầu: “Hay là…bổn vương đến đây cùng ngươi?”
Ta nghe xong, tinh thần liền hưng phấn trở lại: “Sao thế? Ninh vương muốn giết ai à?”
Ninh vương: “…”
Ngày hôm sau, lại một người khác đến Đại Lý Tự.
Người đó không ai khác chính là Liễu Thượng thư. Trước đây phụ thân từng nói về Liễu Thượng thư: trong sạch thanh liêm, là một chính nhân quân tử. Người như vậy sẽ không lấy chuyện công để báo thù riêng.
Liễu Thượng thư mặc quan phục màu đỏ, vẫn là dáng vẻ oai nghiêm ngày thường, chỉ có điều nỗi đau mất đi đứa con trai thân yêu khiến hai bên tóc mai của ông ấy như bạc đi nhiều.
Liễu Thượng thư ngồi xuống trước mặt ta, chầm chậm nói: “Cố lão vương gia và Cố vương gia bây giờ đều là những cánh tay đắc lực của triều đình, có công lao lớn trong việc trị quốc. Nói rằng thiên hạ thái bình ngày hôm nay có một nửa là công sức của bọn họ cũng không sai. Dù là làm người hay làm quan, hai vị vương gia của Cố gia từ trước đến nay đều khiến người đời kính phục. Con cháu được sinh ra trong một gia tộc như vậy chắc chắn không thể làm những chuyện thất đức thế này, cho nên ta tin tưởng Cố tiểu thư. Có điều, hiện giờ sự việc vẫn chưa rõ ràng, chỉ đành khiến Cố tiểu thư nán lại đây thêm vài ngày nữa. Nói cho cùng, chuyện ngày hôm nay cũng đều là do thằng con trai không làm nên trò trống gì của ta. Làm con bất hiếu, làm người bất nghĩa. Là lão phu dạy con không nghiêm, khiến Cố tiểu thư bị thiên hạ chê cười, ta thật lòng xin lỗi.”
Liễu Thượng thư không hổ là người làm quan lâu năm. Dòng họ ta sống dưới cái danh hoàng thất biết bao nhiêu năm nay, làm bất cứ việc gì cũng cẩn trọng từng ly từng tí, chỉ sợ người ngoài gán cho cái danh lòng lang dạ thú. Ông ấy lại chỉ dùng mấy câu đã thể hiện được sự tôn trọng với gia tộc ta, lại giải thích rõ ràng lý do muốn ta ở lại Đại Lý Tự. Hợp tình hợp lý, thật đáng bội phục.
Ta đứng dậy: “Liễu đại nhân quá lời rồi, suy cho cùng, Nghi An cũng có lỗi, ngày hôm đó ta không kịp thời khuyên nhủ Liễu công tử, giờ đây chỉ có thể cố hết sức phối hợp điều tra, mong có thể bù đắp lại sai lầm trước đây. Mong Liễu đại nhân giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau thương.”
Mấy ngày sau đó, Liễu Thượng như cũng không làm khó gì ta, những gì cần hỏi đều đã hỏi rõ, cho nên rất nhanh đã thả ta ra ngoài theo đúng quy định.