Ninh vương là người hiểu rất rõ bản thân mình.
Tỷ như việc được bầu chọn là người mà các cô nương trong kinh thành muốn gả cho nhất, hắn cũng biết rằng đa phần những người đó đều là vì cái mặt của hắn mà thôi.
Lại tỷ như việc hắn biết rõ việc bản thân không phải hoàng tử, nên cho dù có được Hoàng thượng và Hoàng hậu có nhất mực yêu chiều cũng không vì thế mà kiêu căng ngạo mạn.
Cứ như thế, Ninh vương từ nhỏ đến lớn đều là một tiểu quân tử tĩnh lặng như mặt hồ.
Vậy mà, một người luôn tự mình biết mình như vậy lại có một chuyện khiến bản thân nghĩ mãi không thông: Có phải Cố Nghi An thích mình không nhỉ?
Ninh vương phát hiện, từ khi suy nghĩ này nảy mầm trong đầu hắn, hắn đã không có cách nào dập tắt được, chỉ có thể âm thầm giữ trong lòng rồi đi tìm câu trả lời.
Cho nên, Ninh vương thường nhìn lén Cố Nghi An. Kết quả là, Cố Nghi An có thích hắn không hắn còn chưa biết thì đã phát hiện bản thân thích nàng từ lúc nào rồi.
Thích thì thích thôi, cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Không thể không thừa nhận, Cố Nghi An là một người tài sắc vẹn toàn. Thực ra, kinh thành này thiếu gì người tài giỏi đâu, tỷ như Nghi Thanh, Trương Thư, Trần Nhược Lan, còn cả hai người chị gái của Cố Nghi An nữa. Nhưng Ninh vương vẫn cảm thấy Cố Nghi An là người tỏa sáng rực rỡ nhất, nếu không tại sao mỗi lần nàng xuất hiện, trong mắt hắn đều chẳng thể thấy được ai khác nữa.
Cố Nghi An tính tình phóng khoáng, làm gì cũng dứt khoát, không ỷ thế hiếp người, tự cao tự đại, quan trọng là dung mạo cũng rất xinh đẹp.
Ninh vương cũng tự thấy mắt nhìn người của bản thân đúng là không tồi.
Sau đó, vào một ngày đẹp trời, Ninh vương biết được nhũ danh của Cố Nghi An.
Lúc đó, Ninh vương đang trên đường đến thỉnh an Hoàng hậu, đi ngang qua hoa viên thì thấy Cố Nghi An đang nửa ngồi nửa quỳ bên bờ hồ, rướn người về phía trước muốn hái đóa sen trong hồ.
Sợ nàng bị ngã, Ninh vương nghĩ cũng không thèm nghĩ bèn lập tức đi đến kéo nàng lại. Bời vì dùng sức hơi mạnh nên Cố Nghi An bị kéo ngã vào lòng hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Cố Nghi An sờ đầu, lắp bắp: “Có…có chuyện gì à?”
Cố Nghi An nghĩ thầm, không lẽ hồ sen này bị Ninh vương mua đứt rồi à, không cho người ngoài động vào hay sao?
Ninh vương nắm lấy bả vai nàng, đẩy nàng đứng thẳng dậy, giọng nói ôn hòa: “Thân phận cao quý, không nên làm những chuyện nguy hiểm thế này.”
Cố Nghi An hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Nàng ngó ngang ngó dọc, thấy ngoài đám thị vệ đang đứng ở phía xa ra thì không còn người nào khác, bèn chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói với Ninh vương: “Nói cho huynh một bí mật nhé, nhũ danh của ta là Tuế Tuế, là tên tổ mẫu đặt cho ta đó, có nghĩa là trăm năm hạnh phúc, trọn đời bình an. Với cả, ta muốn hái mấy bông sen trong hồ về tặng cho tổ mẫu, có được không?”
Ninh vương nghe xong thì vươn tay hái lấy mấy bông sen đưa cho nàng: “Cầm về đi.”
“Cảm ơn nhé!”
Nhìn bóng lưng hớn hở rời đi của Cố Nghi An, Ninh vương lúc này mới ngộ ra: Bí mật này nàng còn có thể nói cho ai được chứ?
Thời gian này Ninh vương cảm thấy đầu óc mình đang có vấn đề, mọi vui buồn nghĩ ngợi của hắn đều có liên quan đến Cố Nghi An.
Lúc cưỡi ngựa làm Phùng Hựu gãy chân, thấy sắc mặt nàng tái nhợt hẳn đi, tràn đầy tự trách, hắn đột nhiên rất muốn bước đến ôm lấy nàng.
Sau đó, trong một lần đánh cờ, Hoàng tổ mẫu đã vu vơ nhắc nhở hắn một câu đầy ẩn ý: “Đừng có nghĩ trong lòng không thôi, con phải hành động thì người khác mới biết được.”
Lúc đó mọi người đều đang theo học tại Quốc tử giám. Ninh vương ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Cố Nghi An cùng Trương Thư bước ra từ Nội học đường. Không biết vì sao, hắn bỗng nhớ đến lời mà Hoàng tổ mẫu từng nói. Hắn hơi mỉm cười, cúi đầu lật trang sách trên bàn, ánh mắt vô tình chạm phải dòng chữ khiến hắn ngẩn người:
““Nguyên thủy có bạch chỉ, Lễ thủy có mộc lan. Lòng này thương nhớ biết tỏ cùng ai.”
Lòng này thương nhớ biết tỏ cùng ai…
Lớn hơn chút nữa, Hoàng thượng muốn đưa Ninh vương đến doanh trại quân binh để rèn luyện. Một ngày trước khi xuất phát, hắn nghe được từ chỗ gia nhân trong phủ chuyện Liễu phu nhân dẫn Liễu Thời Nghiên đến thăm Cố gia…
Liễu Thời Nghiên và Cố Nghi An từng được trưởng bối chỉ hôn từ khi còn rất nhỏ.
Ninh vương ngồi giữa sân đọc sách binh thư, chỉ tiếc là chẳng vào đầu được chữ nào.
“Bịch—“
Hình như vừa có người trèo tường vào trong.
Ninh vương hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Nghi An đang đứng phía xa.
Ninh vương đứng dậy, nhìn nàng, im lặng không nói gì.
Cố Nghi An gãi đầu: “Liễu Thời Nghiên vừa đến nhà ta.”
“Ừ.” Ta biết.
“Ta không thích hắn.”
“Ừ.” Vậy thì tốt rồi.
“Huynh có biết vì sao không?”
“Vì sao?”
Cố Nghi An không nói tiếp, trên mặt hiện lên nét sầu não.
Ninh vương đang định lên tiếng thì đã thấy nàng chạy đến trước mặt mình, hai tay nàng đặt lên vai hắn, kiễng chân, hôn chụt một cái lên má hắn.
Ninh vương: “…”
Xong xuôi, Cố Nghi An lập tức bỏ chạy, nàng đứng trên bờ tường nở nụ cười xán lạn: “Nghe nói huynh sắp phải đến quân ngũ rèn luyện rồi, ta ở đây sẽ sớm chiều mong ngóng.”
“…”
Sau khi Cố Nghi An rời khỏi một lúc lâu, hắn mới bất tri bất giác đưa tay sờ lên mặt. Đây có tính là tỏ tình không nhỉ?
Sau khi đến doanh trại huấn luyện, Ninh vương cùng ăn cùng ngủ với các binh sĩ. Trong quân đội có mấy người không biết chữ, nếu muốn viết thư về nhà cho người thân thì thường phải tìm người khác viết hộ. Ninh vương cũng từng giúp bọn họ mấy lần.
Có lần, một binh sĩ trêu chọc Ninh vương: “Điện hạ có người trong lòng hay chưa?”
Ninh vương cúi đầu ngẫm nghĩ, đoạn nghiêm túc đáp: “Người đó nói, sau khi ta đi, sẽ sớm chiều mong ngóng.”
Chỉ cần như vậy là đủ.
Mấy năm huấn luyện ở doanh trại, Ninh vương mới biết rằng Cố Nghi An đúng là tiếng lành đồn xa. Đến cả người ở vùng biên ải xa xôi này cũng biết đến Cố gia có một “tam công tử”.
Có một lần, Ninh vương bắt gặp một đám binh sĩ đang chụm đầu lại với nhau lén đọc tiểu thuyết trông vô cùng say mê. Lúc hắn cầm lên xem thì lông mày chau lại thành một cục.
“Cố khanh phong lưu và Nghi Thanh công chúa”? Chuyện quái quỷ gì thế này?
Đám binh sĩ nói với hắn, Nghi Thanh công chúa trong một lần đi dạo đã nhất kiến chung tình với “tam công tử” của Cố gia.
Lúc đầu Ninh vương còn cảm thấy vừa hoang đường vừa nực cười, nhưng đến khi chuyện về hai người họ lan truyền khắp trời nam bể bắc, hắn bỗng cảm thấy lo sợ. Nghĩ đến dáng vẻ tuấn tú tao nhã của Cố Nghi An lúc giả nam…
Chẳng lẽ hai người họ ở bên nhau thật ư?
Ninh vương cưỡi ngựa suốt mấy ngày đêm quay trở lại kinh thành, đến nơi mới phát hiện bản thân đã bị một lời đồn dọa cho mất hồn mất vía. Có điều trong lòng hắn vẫn thấy bất an, hình như Cố Nghi An đã không còn thích hắn như trước nữa.
Đúng vào lúc Ninh vương định nói rõ ràng với nàng thì lại nhận được lệnh phải lập tức đến Bắc Ly giải cứu Văn Diệu tiên sinh.
Thôi vậy, cứu người quan trọng, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi tính tiếp.
Ngày xuất phát, Cố Nghi An cùng đám người Trường Cẩn đến tiễn Ninh vương. Lúc sắp khởi hành, hắn vẫn không kiềm lòng được mà quay người, nở nụ cười dịu dàng: “Nghi An, nói mấy lời may mắn cho ta nghe xem.”
Cố Nghi An nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó cười gian xảo: “Đợi đến lúc huynh trở về chắc cũng là mùa xuân rồi. Hay là cùng nhau uống một chén trà nhé?”
Trên đường từ Bắc Ly trở về, bọn họ gặp phải hết đám thích khách này đến đám thích khách khác.
Có một lần, Ninh vương bị thương nặng, phát sốt giữa đêm. Con người lúc bị bệnh thì thường đa sầu đa cảm. Ninh vương nằm trên giường, nghe tiếng gió tuyết thổi bên ngoài cửa sổ, bỗng cảm thấy cô đơn vô cùng. Hắn nghĩ thầm, nếu như phụ thân và mẫu thân vẫn còn, liệu bây giờ hắn có đang sống một cuộc sống tự do tự tại, vô lo vô nghĩ hơn không?
Đúng lúc này, hắn lại nhớ đến Cố Nghi An, hắn cúi đầu bật cười: Thương cảm thì có ích gì, còn có người đang đợi hắn về uống trà nữa kìa.
Tháng ba mùa xuân, đoàn người bọn họ cuối cùng cũng về đến kinh thành.
Từ xa, Ninh vương đã nhìn thấy Cố Nghi An. Nàng mặc y phục màu xanh nhạt, tóc búi gọn trên đầu. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc nàng bay bay. Có lẽ vì phải dậy sớm nên Cố Nghi An trông có vẻ bơ phờ, buồn ngủ. Ninh vương biết mình có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng, nhưng hắn cũng biết, nàng đã quên đi một vài chuyện.
Khi còn ở Bắc Ly, Trường Cẩn đã viết thư báo với hắn chuyện này.
Lúc đầu Ninh vương còn cảm thấy do bị ngã đập đầu nên Cố Nghi An mới trông đờ đẫn, bơ phờ như vậy.
Như sau đó, Ninh vương phát hiện ra mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. Bởi vì Cố Nghi An gần đây mắc chứng mê ngủ quá độ.
Thực ra trước đây Cố Nghi An cũng thích ngủ như vậy, nhưng đến mức như bây giờ thì hơi quá.
Mấy lần Ninh vương lén đến Nội học đường tìm nàng, chỉ cần không có việc gì làm thì đều thấy nàng đang ngủ.
Những lúc Nội học đường không có tiết học, Ân tiểu công gia gọi mọi người đến Ân phủ tụ họp, tất cả đều có mặt, duy chỉ có Cố Nghi An là không đến. Mà lần nào vắng mặt cũng là vì đang ngủ.
Trùng hợp là lúc này, Hoàng thượng lệnh cho Ninh vương điều tra chuyện binh khí, nên hắn mới biết rõ nội tình chuyện Cố Nghi An bị ngã.
Con người Ninh vương nhiều lúc rất nhạy cảm, Hoàng thượng vừa dặn dò mấy câu hắn đã đoán ra được bảy tám phần.
Tuy rằng Ninh vương không phải con ruột của Hoàng thượng, nhưng dù sao cũng mang danh hoàng tử trên người. Hắn coi Nghi Thanh như em gái ruột, quan hệ giữa hai người cũng rất tốt.
Trong Lam Thanh Điện, Ninh vương hỏi rõ ràng mọi chuyện, Nghi Thanh cũng trả lời vô cùng dứt khoát.
Nghi Thanh lật cuốn tiểu thuyết trong tay, vừa nói: “Đúng vậy, là muội. Nhưng huynh cũng không cần lo lắng, qua một thời gian nữa tỷ ấy sẽ hết mê ngủ thôi.”
Như đoán ra được chuyện gì đó, Nghi Thanh lại nói tiếp: “Phụ hoàng bảo huynh điều tra chuyện này, huynh cứ y lệnh mà làm. Nếu như không phải vì cứu Cố Nghi An, muội cũng không định nhúng tay vào. Một bên là phụ hoàng, một bên là ông ngoại, muội không muốn đứng về bên nào cả. Ông ngoại đã chọn con đường này thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm với nó. Muội cũng tin rằng phụ hoàng là người thấu tình đạt lý.”
Ninh vương cười: “Nếu ai cũng nghĩ được như Nghi Thanh thì tốt rồi.”
Nhờ có sự phối hợp của Phùng Hựu, mọi chuyện gần như đã rõ mười mươi. Nhưng Ninh vương vẫn đưa Cố Nghi An đến Dương Châu, một là vì muốn thu thập thêm chứng cứ, hai là vì một chuyện hắn đã giữ trong lòng rất lâu.
Ninh vương vẫn luôn cảm thấy mình là một kẻ may mắn, từ lúc sinh ra đã được những người xung quanh yêu thương đùm bọc. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nhớ về người đã sinh ra hắn – những người mà hắn không có một chút ký ức nào.
Giờ đây, hắn muốn đưa người con gái mà mình yêu đến gặp họ, hắn muốn phụ thân và mẫu thân ở trên trời có thể nhìn thấy, nói không chừng hai người họ còn khen ngợi hắn có mắt nhìn người, tìm được một cô nương tốt đẹp như vậy.
Tình cảm của hắn với Cố Nghi An không có những rung động đến tận tâm can, cũng chẳng có những trăn trở suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ âm thầm lặng lẽ hướng về nàng, đời này ngoài nàng thì không phải ai khác.
Thích một người thì sẽ mong được lòng quân cũng như lòng ta. Đến khi hiểu rõ tâm ý đối phương, lại mong được nắm tay nhau đến khi bạc đầu.
Nhưng thích một người không phải là ích kỷ. Tỷ như khi nhìn thấy Cố Nghi An hôn mê bất tỉnh vì uống quá nhiều thuốc giả chết, hắn đã nghĩ, hắn có thể không cần tình cảm, không cần lưỡng tình tương duyệt, chỉ cần người trước mặt hắn có thể sống yên ổn đến hết đời này là được. Tỷ như lúc này, nàng muốn dành một năm đi du ngoạn cùng Nghi Thanh, hắn cũng không muốn ngăn cản.
Một năm có thể chớp mắt đã qua, cũng có thể dài dằng dặc như nửa đời người. Nhưng Ninh vương không giống vậy, hắn ở lại kinh thành, lặng lẽ chờ đợi một người.
Ngày hôm đó, giữa cơn mưa tuyết trắng xóa bao trùm lấy kinh thành, Cố Nghi An cưỡi ngựa trở về.
Hoa mai trong sân vườn đang nở rộ. Cố Nghi An trèo tường vào phủ, trên người còn dính đầy hoa tuyết trắng xóa.
Nàng vươn tay phủi đi lớp tuyết rơi trên những đóa hoa mai, quay người trêu chọc hắn:
“Vườn mai này không phải là huynh dùng phép thuật biến ra đấy chứ?”
Hắn chỉ cười không đáp.
Vì vườn hoa mai này mà Ninh vương đã đào bới tung cả Đông cung của Thái tử Trường Cẩn lên rồi.
Trường Cẩn đứng bên cạnh ra vẻ trượng nghĩa nói: “Vì con đường lấy vợ của huynh, ta cũng tận tâm tận lực rồi. Giống hoa mai này quý giá lắm, huynh đem về nhớ phải chăm sóc cẩn thận…”
Cố phủ tổ chức tiệc đón năm mới, trưởng công chúa mời cả Ninh vương đến chơi. Cốc chủ bá bá cũng đưa cả con trai và con dâu về Cố phủ đón tết. Tống Từ cũng sợ phu nhân nhà mình nhớ nhà nên cũng cùng vợ về nhà mẹ đẻ. Trên dưới sum họp, không khí vô cùng náo nhiệt.
Đang lúc vui vẻ, trưởng công chúa bỗng dưng đi đến gần Ninh vương, ánh mắt tràn đầy ý cười, hỏi: “Trường Du, con thấy Tuế Tuế nhà chúng ta có tốt không?”
Ninh vương bị hai người anh rể của Cố Nghi An chuốc rượu suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ, tửu lượng tốt đến mấy cũng chẳng chịu nổi. Mà Ninh vương mỗi khi say rượu thì vô cùng ngoan ngoãn, nghe thấy câu hỏi của trưởng công chúa, hắn nghiêm túc gật đầu: “Tốt, tốt lắm ạ.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của hắn khiến cho mọi người xung quanh bật cười.
Trưởng công chúa thấy thế cũng kéo Cố Nghi An bước đến, nắm lấy tay hai người bọn họ, giọng nói dịu dàng: “Con bé rất tốt, con cũng rất tốt, sau này hai đứa cũng sẽ tốt thôi.”
Thế gian này vốn không có nhiều người may mắn, nhưng thật may là hắn lại là một trong số đó. Phụ mẫu không còn, nhưng vẫn được những người xung quanh yêu thương đùm bọc. Lòng mang chí lớn, lại may mắn được ông trời ban cho tài hoa. Đem lòng yêu một người, may được lưỡng tình tương duyệt.
Sau khi Nghi An và Ninh vương định thân, nàng theo lời mẫu thân đem số binh quyền còn lại của Cố gia dâng lên cho Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng kiên quyết không nhận, người xua tay: “Trẫm để con làm tiểu vương gia của Cố gia thì con chứ yên tâm mà làm. Giang sơn của Ngôn gia chúng ta vĩnh viễn cần Cố gia bảo vệ. Nếu con không có việc gì làm thì giúp trẫm đến đất phong của Cố gia tuần tra một thời gian, xem bọn họ có luyện tập nghiêm túc không.”
Cố Nghi An trước giờ đều chỉ đội trên đầu cái danh “tiểu vương gia” bắt đầu hoảng hốt: “Người để Nghi An quản lý Nội Học Đường còn được, chuyện mười vạn quân này e là con không làm nổi.”
Hoàng thượng bày ra vẻ mặt “ta hiểu rồi”, nói bóng gió: “Trường Du dạo này cũng rảnh rỗi lắm.”
…
Thế nên, trời vừa vào xuân, Cố Nghi An và Ninh vuong đã cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy…à không, phải là đi tuần tra quân ngũ.
Tiểu vương gia Cố gia trong lời đồn đích thân đến thăm quân doanh khiến các binh sĩ cực kỳ háo hức, mong được diện kiến người thật.
Dù sao cũng là đến làm việc công, ba ngày đầu Cố Nghi An làm việc đâu vào đấy. Mấy ngày sau đó, vì mọi chuyện đã sắp xếp xong nên cũng có nhiều thời gian tiếp xúc với binh sĩ hơn, quan hệ cũng thân thiết hơn nhiều.
Người trong quân ngũ tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, có người còn trêu chọc Cố Nghi An: “Cố tiểu vương gia hào hoa phong nhã thế này, không biết người như thế nào mới lọt vào mắt xanh đây?”
Giữa tiếng cười xôn xao của đám binh sĩ, Cố Nghi An chỉ tay về phía người đang đứng phía xa, kiêu ngạo nói: “Yêu cầu không cao, chỉ cần trông thế kia là được.”
“…”
Vậy mà còn không cao?
Cố Nghi An và Ninh vương ở lại quân doanh mấy ngày, trùng hợp lại gặp được Âu Dương thiếu chủ tìm đến tận cửa.
Âu Dương thiếu chủ uống liền ba chén trà xong mới thở hổn hển nói: “Nghi An, Trường Du, có chuyện nguy cấp!”
Bối công tử – người trong lòng của Âu Dương thiếu chủ, sinh ra trong một gia tộc có tiếng trong giang hồ. Bối gia coi trọng danh tiếng, cảm thấy việc hai người đàn ông ở cạnh nhau không ra thể thống gì, chỉ nghĩ rằng hai bọn họ còn trẻ tuổi bốc đồng nên mới bày trò chơi đùa, bèn nghĩ cách chia rẽ đôi uyên ương. Âu Dương lão trang chủ phải khuyên ngăn nhiều lần, tốn không biết bao nhiêu nước bọt thì Bối gia mới chịu nhượng bộ.
Điều kiện mà Bối gia đưa ra là: tổ chức một buổi tỷ võ cầu thân cho Bối công tử, để nữ nhân khắp giang hồ đến tham gia. Nếu Âu Dương thiếu chủ có thể thắng được bọn họ thì người của Bối gia sẽ không phản đối chuyện của hai người họ nữa.
Nhưng Âu Dương thiếu chủ vốn mình hạc xương mai, hồi ở Bắc Ly nếu không may mắn được ninh vương cứu giúp thì sớm đã chết trong tay kẻ thù. Người như vậy sao có thể thắng được những nữ hiệp giang hồ kia được? Mà hắn lại không muốn để Bối công tử phải trở mặt với người nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một cách đó là tìm một người có để đánh thắng tất cả bọn họ, sau đó giả vờ thua hắn là được.
Âu Dương thiếu chủ trước nay đều trọng tình trọng nghĩa, là bằng hữu của hắn, Cố Nghi An nhất định phải ra tay cứu giúp, nhưng nàng không dám chắc chắn: “Cao thủ trên giang hồ không đếm xuể, ta không chắc có thể thắng được tất cả bọn họ hay không, nhưng mà ta sẽ cố gắng.”
Âu Dương thiếu chủ mắt ngấn lệ: “Cho dù có thắng hay thua ta cũng sẽ ghi nhớ ơn huệ của cô.”
Ninh vương đứng bên cạnh bật cười, nhắc nhở Cố Nghi An: “Nhớ phải dịch dung, mọi chuyện phải cẩn thận.”
Để giữ thể lực, ba người bọn họ tìm một tửu lầu gần đó, vừa nghỉ ngơi vừa uống trà, xem tỷ võ suốt sáu ngày trời.
Đến ngày thứ bảy, Cố Nghi An giả trang thành một nữ hiệp giang hồ, mang theo kỳ vọng của Âu Dương thiếu thủ bước lên đài thi đấu.
Dù là lá ngọc cành vàng nhưng từ nhỏ đã trải qua sự dạy dỗ của hai vị vương gia nhà họ Cố, Cố Nghi An cũng coi như thắng được mấy người. Đang lúc nàng cảm thấy mọi chuyện đã xong xuôi thì bỗng dưng có một cô nương lên tiếng: “Để ta.”
Cố Nghi An ngước mắt nhìn, khóe miệng giật giật.
Mộ Thất Thất đi ngang qua đây, biết được chuyện của Bối công tử, nhớ lại lúc còn ở sơn trang, Âu Dương thiếu chủ từng tặng mình một thanh bảo kiếm, Mộ Thất Thất cảm thấy bản thân không thể đứng nhìn được.
Cố Nghi An biết Mộ Thất Thất không nhận ra mình, nhưng lại không thể nói ra trước mặt bao nhiêu người ở đây, chỉ đành gắng sức không làm Mộ Thất Thất bị thương.
Ban đầu, Mộ Thất Thất đánh rất hăng say, nhưng dần dần, nàng cảm thấy chiêu thức của đối phương rất quen thuộc. Mộ Thất Thất nhìn người trước mặt, đến giờ mới nhận ra Cố Nghi An đang ra hiệu bằng mắt với mình, bèn giả vờ ngã xuống đất, tỏ vẻ tiếc nuối: “Các hạ quả nhiên lợi hại, ta nhận thua.”
Cuối cùng, Cố Nghi An giữ vững được vị trí đầu bảng, trận đấu cuối cùng sẽ đánh với Âu Dương thiếu chủ.
Hai người nhìn nhau đầy ăn ý. Tiếng đao kiếm dứt khoát chém vào không khí, thanh kiếm trong tay Cố Nghi An bị chẻ làm đôi.
Cố Nghi An nhìn thanh kiếm trong tay mình: “Đa tạ thiếu hiệp nương tay.”
Người nhà họ Bối ngồi bên dưới không nhịn được lẩm bẩm: “Diễn trò cũng lộ liễu quá rồi đấy.”
Sau khi xuống đài, Cố Nghi An đi thẳng đến tửu lầu, cầm lấy ly trà trong tay Ninh vương uống cạn một hơi. Uống xong, nàng quay sang hỏi người bên cạnh không biết xuất hiện từ lúc nào: “Nghi Thanh, sao muội không đi cùng với Thất Thất?”
Đúng lúc này Mộ Thất Thất cũng bước vào phòng, nghe thấy lời này, ngước mắt nhìn thấy Nghi Thanh cũng ở đây thì vội cúi đầu chạy mất.
Ninh vương nhìn thấy màn này thì bật cười: “Hai người cãi nhau à?”
Cố Nghi An lắc đầu quả quyết: “Thất Thất còn lâu mới cãi nhau, chắc chắn là Nghi Thanh bắt nạt muội ấy.”
Nghi Thanh trừng mắt: “Ta bắt nạt Thất Thất? Ta ngày nào cũng cho muội ấy ăn ngon mặc đẹp, vậy gọi là bắt nạt hả?”
“Vậy thì hai người xảy ra chuyện gì?”
Nghi Thanh không đáp, nàng cũng không biết nên nói thế nào. Sao có thể nói cho hai người này rằng Mộ Thất Thất lén hôn trộm nàng lúc ngủ, lại đúng lúc nàng thức giấc nên bỏ chạy mất dép.
Chuyện này mà nói ra thì không biết ai mất mặt.
Bối công tử rất cảm ơn sự giúp đỡ của mấy người họ, nên nhất định muốn mời họ dùng bữa. Âu Dương thiếu chủ cũng chuẩn bị một bàn yến tiệc linh đình khoản đãi bọn họ.
Tiếc là bọn họ lại không tham gia được.
Bởi vì Ninh vương nhận được tin từ kinh thành, nói rằng…Hoàng tổ mẫu…sức khỏe yếu lắm rồi.
Bọn họ cưỡi ngựa không quản ngày đêm, vội trở về kinh thành để gặp mặt Hoàng tổ mẫu lần cuối.
Điều tiếc nuối duy nhất của Hoàng tổ mẫu chính là không thể nhìn thấy Nghi An và Trường Du thành thân.
Trước khi đi, Hoàng tổ mẫu nắm chặt hay hai người họ, nở nụ cười: “Ông ấy ở dưới đó đợi ta lâu lắm rồi. Ta sẽ nói với ông ấy rằng con cháu của chúng ta đều sống rất tốt, sẽ kể cho ông ấy nghe về những nơi mà ta từng đi qua. Hoàng tổ mẫu đã chuẩn bị quà thành thân cho các con rồi, đến lúc đó nhớ đến tìm Nguyễn cô cô. Đừng khóc, cũng đừng buồn, nếu như nhớ ta, hãy đi ngắm nhìn giang sơn gấm vóc, tìm một ngày đẹp trời…”
…
Sau này, Cố Nghi An và Ninh vương đên thăm rất nhiều nơi. Lúc ngang qua Giang Nam vào đúng mùa liễu xanh, Cố Nghi An như nhớ lại điều gì đó, giọng nói mang chút hoài niệm: “Hình như ta đã hiểu ngày đẹp trời mà Hoàng tổ mẫu từng nói trước kia rồi…”
Ninh vương nghe xong thì kéo nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng: “Vậy thì chúng ta phải trân trọng những ngày đẹp trời này thôi.”
Hạ có gió mát đông có tuyết, xuân ngắm trăm hoa thu ngắm trăng.
Chỉ cần trong lòng không vương tâm sự, chính là ngày đẹp trời chốn nhân gian.
Tuyết trắng xóa bao trùm khắp kinh thành. Ánh trăng bàng bạc phủ nên tuyết trắng, lấp lánh như ánh sao. Khắp kinh thành đèn hoa rực rỡ, không khí đầm ấm náo nhiệt xua tan cái giá lạnh của mùa đông.
Phủ Ninh vương.
Đêm tân hôn. Ninh vương vươn tay ôm lấy người đang nằm trong lòng: “Tuế Tuế.”
Cố Nghi An còn đang say giấc nồng, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ người kia, hơi khịt mũi: “Ngoan nào, để yên cho ta ngủ.”
Giọng nói dịu dàng mang theo chút lười nhác.
Ninh vương vòng tay qua eo nàng, ôm nàng rời khỏi giường, đi đến bên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ.
Cố Nghi An còn đang buồn ngủ, tựa cằm lên vai hắn, không chịu mở mắt.
Ninh vương vỗ nhẹ lên lưng nàng, nhẹ giọng dỗ dành: “Hoa mai nở rồi, không phải nàng nói phải xem cho bằng được à?”
Cố Nghi An mắt nhắm mắt mở, lười nhác lên tiếng: “Ngắm hoa giữa đêm trăng, Ninh vương có nhã hứng thật đấy.”
Cạnh chiếc ghế dài có đặt hai bình trà, Ninh vương rót một ly, để Cố Nghi An dựa vào lòng mình, sau đó vươn tay véo một cái lên mũi nàng: “Không phải trước đây Tuế Tuế từng nói muốn cùng ta uống rượu thưởng mai sao?”
Cố Nghi An lúc này mới tỉnh táo hơn một chút, đôi mắt mở to chớp chớp: “Ta muốn uống rượu lạnh.”
“Rượu lạnh thì không được.”
“Điện hạ~”
“Trường Du~”
“Quy Châu~”
“Làm nũng cũng vô ích.”
Cố Nghi An ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi hắn: “Thế này được không?”
Ninh vương cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng: “Nàng nên gọi ta là gì?”
Cố Nghi An thừa hiểu trong lòng, nhưng nàng cảm thấy hai chữ đó quá sến sẩm, không sao nói ra được.
Ninh vương thấy dáng vẻ muốn rút lui của nàng thì càng ghé sát hơn: “Nàng chịu gọi một tiếng thì ta sẽ đồng ý.”
Cố Nghi An bất mãn: “Quân tử không làm khó người khác.”
Ninh vương vươn tay vén một lọn tóc ra sau tai nàng, bật cười: “Muốn nương tử gọi một tiếng tướng công cũng là làm khó người khác à? Ai đặt ra quy định đó thế?”
Cố Nghi An đuối lý, đang định mở miệng cãi lại thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Sự dịu dàng của người trước mặt khiến nàng run rẩy, vươn tay đặt lên trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra. Ninh vương bắt lấy tay nàng, đặt nàng nằm xuống ghế. Hắn vùi đầu vào cổ nàng, mười ngón tay đan xen: “Ngày mai ta không có việc gì, ta đưa nàng đi Lộc sơn săn cáo lửa nhé?”
Cố Nghi An mơ hồ nghe thấy lời của hắn: “Sao lại phải đi săn cáo lửa?”
Ninh vương vươn tay sờ lên mặt nàng: “Hội săn năm ngoái, nàng bảo thích con cáo lửa của Trường Cẩn còn gì. Nghe nói gần đây Lộc Sơn xuất hiện cáo lửa, ta đưa nàng đến đó xem sao.”
Chỉ là một câu nói bâng quơ, vậy mà hắn lại ghi nhớ.
Cố Nghi An chợt cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua: “Có phải ta nói câu gì huynh cũng đều ghi nhớ trong lòng hết không?”
Ninh vương cúi người, nhẹ giọng đáp: “May mắn có được người trong lòng, dù là sao trên trời cũng vì người mà hái xuống.”
Khoảng khắc nhìn thẳng vào mắt hắn, Cố Nghi An bật cười: “Nhất định kiếp trước ta là một người vô cùng tốt bụng.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Cố Nghi An nhướng mày: “Phải tích được nhiều phúc đức lắm mới đổi được một người như thế này.”
Ninh vương hơi ngẩn người, giọng nói khàn khàn: “Vậy thì chúng ta phải trân trọng nhau mới được.”
“Đợi…đợi đã, không phải nói muốn uống rượu thưởng hoa à?”
“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng…”