13.
Trong thời gian ta ở Dương Châu, ở kinh thành đã xảy ra một chuyện động trời.
Nói đúng hơn là, trong nhà ta xảy ra một chuyện động trời.
Xa nhà hơn một tháng trời, ta còn chưa kịp than nhớ nhà một câu thì tổ phụ đã ở bên cạnh thở dài: “Đại tỷ của con mấy hôm trước vừa cướp người giữa phố.”
“Bịch—” Ta nghe xong bước hụt chân, ngã sóng soài ngay trước bậc thềm.
Không hổ danh là Cố Mộng Tinh.
Cố Mộng Tinh là đại tỷ của ta, còn nhị tỷ tên Cố Ánh Huyên, hai người họ là một cặp sinh đôi.
Tuy là song sinh nhưng tính cách của hai người họ lại khác nhau một trời một vực.
Nhị tỷ tính tình ôn hòa, hiền lương thục đức, là người trong mộng của không biết bao nhiêu nam nhân trong kinh thành. Chỉ có điều, nhị tỷ đã sớm có hôn ước với con trai trưởng của cốc chủ bá bá, hơn nữa tình cảm của hai người họ còn vô cùng tốt. Cốc chủ bá bá chỉ mong hai người họ sớm ngày thành hôn.
Thế nhưng, mẫu thân của ta lại từ chối.
Bà ấy từ chối mối hôn sự này không phải vì không vừa ý, mà là vì đại tỷ của ta.
Bà ấy nói: Từ xưa đến nay làm gì có chuyện chị chưa gả đi mà em đã xuất giá, chuyện này đồn ra ngoài người ta sẽ dị nghị.
Đại tỷ của ta tất nhiên không phải kẻ vô dụng, mà phải nói là quá lợi hại thì đúng hơn.
Mỗi khi nhìn Cố Mộng Tinh ta đều có một loại cảm giác: chỉ cần bản thân muốn thì lên trời xuống đất, không gì là không thể.
Từng có một đoạn thời gian, cửa nhà ta tấp nập người ra kẻ vào đến cầu thân với Cố Mộng Tinh. Nhưng nếu bây giờ hỏi lại, tất cả bọn họ sẽ đều có chung một câu trả lời: Ta không xứng.
Ở Thần quốc ta, nếu như một vị công tử mến mộ tiểu thư nhà nào đó thì có thể mời tiểu thư đó đến gặp mặt. Hai bên có thể đưa bạn bè đi cùng nếu muốn, như vậy sẽ không phạm vào phép tắc. Hai người gặp mặt có thể đến quán trà nói chuyện ngắm cảnh, có thể đến trang trại cưỡi ngựa chơi bóng, có thể ra vùng ngoại thành thả diều săn bắt. Nói tóm lại, không làm việc gì quá phận là được.
Những vị công tử kia cũng mời đại tỷ ta đi làm những việc đó.
Chỉ có điều, sau mỗi lần gặp mặt, bọn họ đều chỉ để lại một câu: ta không xứng, từ đó trở đi không còn nhắc đến chuyện cầu thân nữa.
Chuyện này có trách chỉ có thể trách đại tỷ ta.
Người ta mời tỷ ấy đi uống trà ngắm cảnh, vì để có chủ đề nói chuyện, lại muốn thể hiện bản thân có kiến thức uyên thâm nên vị công tử đó đã nổi hứng kể cho đại tỷ ta về những món ngon ở khắp thiên hạ. Thế là đại tỷ ta ngồi thao thao bất tuyệt giảng giải cho hắn về lịch sử của tám nền ẩm thực nổi tiếng nhất, nói xong còn tự tay làm ra món “Ô Vân Thác Nguyệt” khiến vị công tử đó sững sờ không thôi. Sau đó, có người mời Cố Mộng Tinh đi trường đua cưỡi ngựa đánh bóng, kết cục tỷ ấy lại khiến đối phương thua thảm hại không biết giấu mặt vào đâu. Khương cô cô còn nói, vị công tử đó không đánh trúng được trái nào, xấu hổ đến nỗi tay chân không biết đặt ở đâu. Lại có vị công tử mời Cố Mộng Tinh đi ngoại thành săn bắt, công tử săn được một con hươu, còn tỷ ấy thì bắt về một con sói. Có người hẹn Cố Mộng Tinh đi thả diều giấy, thế mà tỷ ấy lại làm ra một con diều khổng lồ, sau đó kéo theo vị công tử kia bay xuống từ trên đỉnh núi, đến khi đáp đất, công tử sợ đến chân nhũn cả ra.
Còn rất nhiều giai thoại không tiện liệt kê ở đây. Cũng kể từ đó, tiếng lành đồn xa, đại tỷ ta đã sắp tròn mười tám nhưng vẫn chưa có người nào dám đến cầu thân.
Vậy nên, ta thật sự không hiểu tại sao Cố Mộng Tinh lại ngang nhiên cướp người giữa đường. Còn nữa, tỷ ấy cướp ai?
Mẫu thân day day thái dương, nhìn đứa con gái của mình đang quỳ trước từ đường: “Nó cướp Tống Từ.”
“Ồ, vậy thì cũng xứng đôi đấy.”
Tống Từ là trạng nguyên của kỳ thi năm ngoái, hiện đang làm việc ở Hàn Lâm viện. Hoàng thượng từng đánh giá về hắn thế này: “Tống Từ khiến trẫm nhớ đến một người bạn cũ.”
Mẫu thân vỗ vỗ vai ta: “Nhị tỷ con đến chỗ cốc chủ bá bá rồi, ngày mai mới quay về. Con đi nói chuyện với nó đi, chuyện này mấy đứa hiểu nhau dễ nói hơn…”
Ta bước đến ngồi bên cạnh đại tỷ: “Kể cho muội nghe chuyện của Tống Từ được không?”
Đại tỷ quỳ gối một cách nghiêm chỉnh, thong dong đáp lời: “Muội có tin vào nhất kiến chung tình không?”
Thực ra thì ta tin vào chuyện thấy đẹp là yêu hơn.
Thấy ta không đáp, đại tỷ hơi nhíu mày: “Sao thế? Muội không tin à?”
“Tin chứ, sao lại không tin. Tổ phụ với tổ mẫu không phải là nhất kiến chung tình đấy à.”
Nói vậy thì chẳng lẽ thứ này còn di truyền được à?
“Trước đây ta cũng không hiểu lắm,” đại tỷ chăm chú nhìn bài vị của tổ mẫu trước mặt: “Sao lại có thể vừa gặp mặt đã yêu một người? Bây giờ ta mới biết, không phải không thể, mà chỉ vì ta chưa gặp đúng người mà thôi.”
Ta gật đầu: “Thế tỷ nhất kiến chung tình từ lúc nào?”
Đại tỷ nở nụ cười bẽn lẽn: “Lúc chàng đi diễu phố.”
…
Từ trước đến nay, lễ diễu phố của trạng nguyên luôn diễn ra rất linh đình.
Tống Từ năm đó hai mươi mốt tuổi, mặc y phục màu đỏ, ngồi trên lưng ngựa. Thiếu nữ đứng đầy hai bên đường đua nhau ném hoa lụa về phía hắn.
Lúc đó Cố Mộng Tinh đang ở Thiên Thượng Cư thưởng thức món điểm tâm mới làm, nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt bên dưới thì cũng nhìn xuống xem. Ánh mắt vừa chạm đến nam nhân kia, trong đầu Cố Mộng Tinh đã hiện lên bốn chữ: ôn nhu như ngọc.
Đại tỷ không thể rời mắt khỏi nam nhân đang cưỡi ngựa đó.
Lúc này, bỗng dưng có người châm lửa đốt pháo để chúc mừng. Tiếng pháo nổ làm kinh động đến con ngựa mà Tống Từ đang cưỡi, khiến nó đột ngột nhảy lên. Tống Từ ngồi trên lưng ngựa, không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân sắp ngã xuống khỏi lưng ngựa.
Các cô nương xung quanh đó sợ hãi che mắt lại, thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng người ngã xuống đất.
Tống Từ quay đầu lại nhìn cô nương đang ngồi phía sau nắm chặt lấy dây cương từ lúc nào. Cô nương đó cười với hắn: “Tên của huynh có phải là Tống Từ trong Đường thi Tống từ không?”
Đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên giữa đại tỷ ta và Tống Từ.
Đại tỷ của ta không giống như những cô nương khác trong kinh thành, thích người nào thì sẽ tìm mọi cách nghe ngóng tin tức về người đó. Khoảng thời gian sau cuộc sống mỗi ngày của đại tỷ vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ thỉnh thoảng nghe được phụ thân khen ngợi Tống Từ, tỷ ấy sẽ nhớ lại dáng vẻ ôn nhu như ngọc của hắn ngày đó.
Mấy hôm trước, trong lúc nghiên cứu chế tạo ám khí, đại tỷ phát hiện ra thiếu mất một vài thứ liền cùng với Khương cô cô ra phố để tìm mua. Trong lúc cúi đầu lựa đồ, tiếng nói chuyện của một đám người gần đó truyền đến.
“Nghe gì chưa? Hôm nay Tống đại nhân sẽ đến Vọng Thư Đài đấy.”
“Vọng Thư đài? Là cái nơi nam nữ gặp mặt đấy à?”
“Đúng vậy, ta cũng nghe nói đến nơi đó. Nghe người ta đồn đích nữ của Thượng thư bộ Hộ đã mời Tống đại nhân đến đó, Tống đại nhân cũng đã nhận thiệp mời của nàng ta rồi. Đúng là trai tài gái sắc, hai người họ mà nên duyên thì đúng là trời đất tác thành.”
“Nói thì nói vậy thôi, nếu mà thành thật thì không ít tiểu thư công tử ở kinh thành này tan nát cõi lòng đấu.”
…
Khương cô cô thấy đại tỷ ta đứng ngẩn người thì hỏi: “Tiểu thư còn cần mua gì nữa không?”
“Khương cô cô”, đại tỷ vứt thứ đồ đang cầm trong tay xuống: “Bảo người dắt con hồng mã của ta đến đây…”
Nữ nhân mỗi khi ra khỏi cửa đều phải chuẩn bị kỹ càng, Tống Từ lại đến từ sớm nên chỉ im lặng ngồi đợi.
Bỗng dưng, tiếng vó ngựa vội vã từ đằng xa truyền đến, sau đó dừng lại ngay trước Vọng Thư Đài.
Đại tỷ bước xuống ngựa, chạy thẳng lên nơi mà Tống Từ đang ngồi. Thấy người trong lòng yên lặng ngồi đó, vẫn là dáng vẻ thư sinh chính trực tựa lần đầu gặp gỡ, đại tỷ liền bước đến.
Cảm giác có người đang đến gần, Tống Từ quay đầu lại nhìn, thấy người đến là Cố Mộng Tinh thì hơi sững sờ. Còn chưa kịp để hắn lên tiếng, Cố Mộng Tinh đã vươn tay ôm lấy eo hắn, đạp lên lan can, cùng đưa hắn nhảy xuống từ lầu bốn, đáp xuống lưng ngựa.
Giữa tiếng kinh hô của mọi người xung quanh, đại tỷ ngồi phía sau, vươn tay qua eo hắn nắm chặt lấy dây cương, giọng nói dõng dạc: “Ngồi cho vững!”
Sau đó tiếng vó ngựa mạnh mẽ vang lên, con ngựa phi như bay rời khỏi đường phố náo nhiệt.
Từ hôm đó, câu chuyện đại tiểu thư Cố gia cướp người giữa phố đã lan truyền đến khắp nơi trong kinh thành. Biết bao tiểu thuyết viết về bọn họ cũng từ đó mà ngày càng hút khách.
Ta vừa gặm quả đào trong tay vừa lên tiếng khen ngợi: “Tỷ tỷ đúng là dũng mãnh hơn người.”
Nhớ lại trước kia ta thích Ninh vương, người theo đuổi hắn cũng xếp hàng từ con phố này sang tận con phố khác, còn ta thì giấu đầu giấu đuôi, đến cái rắm cũng chẳng dám đánh.
Chuyện của đại tỷ với Tống Từ không thể nói rõ trong một sớm một chiều. Đại tỷ cũng tự thấy rõ hành động của mình là không đúng nên ngày nào cũng tự giác quỳ trước từ đường. Phụ thân ta thì đến tạ lỗi với Tống gia và quan Thượng thư bộ Hộ, cuối cùng cũng không ai trách cứ gì đại tỷ.
…
Ta lại quay về với chức trách của mình, ngày nào cũng quanh quẩn ở Nội Học Đường.
Trường Lạc và Nghi Hoa đều trách ta bỏ mặc bọn họ ở đây để đi chơi nên không thèm nói chuyện cùng ta. Ta cũng chẳng có thời gian dỗ dành, ngày nào cũng bận trong bận ngoài, tối mắt tối mũi.
Tháng sáu hằng năm là khoảng thời gian mọi người thường thấy mệt mỏi, chán nản. Các công chúa ngày nào cũng ngồi đọc sách từ sáng đến tối cũng chẳng phải cách hay, cho nên ta đã nghĩ ra một cách vực lại tinh thần cho họ.
Trừ tiết học bắt buộc mỗi buổi sáng thì thời gian còn lại trong ngày đều dùng để rèn luyện thể lực. Hoàng thượng cho người sắp xếp một khu đất trống trong cung để ta tự mình bố trí. Khu đất đó rất lớn, dưới sự giúp đỡ của Vương công công, sau khi sửa sang suốt ba ngày đêm thì cuối cùng cũng hoàn thành.
Ngày thứ ba, sau tiết học buổi sáng, ta đưa các công chúa tiểu thư đến sân rèn luyện thể lực. Ở đó đã có một vài người phụ trách đứng chờ sẵn.
Một trợ giảng nhỏ bé như ta tất nhiên không thể quản quá nhiều người cùng lúc, nên Hoàng thượng đã gọi thêm vài người đến giúp đỡ ta. Những người này không phải ngày nào cũng đến, vì ai cũng có công việc của riêng mình, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên nên tất cả mọi người đều có mặt đủ.
Thủ lĩnh Vũ Y Vệ Trương Thư, thống lĩnh cấm quân Tiêu Kỳ, Phùng tiểu tướng quân Phùng Hựu, thủ lĩnh thị vệ Hạ Tuấn. Những người mà Hoàng thượng mời đến giúp ta đều không phải là người tầm thường, ta nào dám chỉ huy bọn họ, bọn họ thích dạy gì thì dạy, cho dù là dạy các công chúa đánh bài ta cũng chẳng dám hó hé nửa lời.
Ta nhàn nhã ngồi trong bóng râm thưởng trà, có bốn người họ ở đây, hôm nay coi như được nghỉ khỏe rồi.
Nhìn bốn người ai nấy đều đang tận tâm với chức trách của mình, ta cúi đầu dùng cây tăm xiên một miếng dưa hấu ướp lạnh. Miếng ăn chuẩn bị đến miệng thì một mũi tên bay xoẹt qua trước mắt, cắm phập xuống bên cạnh ngón tay ta. Đám cung nữ xung quanh sợ hãi hét lên.
Ta nở nụ cười khách sáo nhìn về phía người bắn tên, người đó hất cằm kiêu ngạo: “Xin lỗi nhé Cố trợ giảng, kỹ thuật của ta không tốt lắm.”
Bia tập bắn ở trước mặt nàng ta, còn ta thì đang ở phía sau nàng ta, mũi tên này đúng là có mắt thật đấy.
Phùng tiểu tướng quân thấy vậy thì nhíu mày chỉnh lại tư thế bắn cung cho Phùng Vi, tuy hơi bất mãn nhưng cũng lười nhắc nhở.
Trường Lạc tuy rằng vẫn đang giận dỗi ta nhưng lúc này lại lên tiếng: “Nhược Lan tỷ tỷ, tỷ đùa quá trớn rồi đó!”
Trần Nhược Lan không đến học ở Nội Học Đường, nàng ta không ưa gì ta. Hôm nay lại đến đây ắt là có dự định gì đó.
Trần Nhược Lan cầm lấy khăn lau tay, giọng nói vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo: “Là ta nhất thời sơ suất thôi, Cố trợ giảng sẽ không chấp nhặt chuyện này chứ?”
“Sao có thể.” Ta rút mũi tên, đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng ta: “Tên bắn bằng tâm, không phải bằng tay. Lĩnh ngộ được điều này, xạ tiễn như thần cũng không phải chuyện khó.”
“Ồ?” Trần Nhược Lan nhướng mày: “Nhưng mà lý thuyết thường không thực tế, phải không Cố trợ giảng?”
“Phải.” Ta cầm lấy chiếc cung mà cung nữ đem đến, cười thản nhiên: “Tất nhiên là phải thị phạm rồi.”
Kéo dây cung, ngắm chuẩn, buông tay. Mũi tên nhanh như chớp vụt qua bên tai Trần Nhược Lan, cắm phập lên hồng tâm trên tấm bia tập bắn.
“Nếu biết bản thân kỹ thuật không tốt thì phải chịu khó luyện tập, sau này phải thỉnh giáo Phùng tướng quân nhiều hơn. Tất nhiên, Phùng tiểu tướng quân không phải ngày nào cũng đến đây, cho nên trợ giảng như ta chắc chắn sẽ thay ngài ấy dạy dỗ Trần tiểu thư thật tốt.”
Trần Nhược Lan nhìn lọn tóc bị mũi tên của ta làm đứt rơi trên mặt đất, gương mặt hết xanh rồi lại trắng. Nàng ta lén liếc nhìn phía sau, thấy người phía sau không có phản ứng gì chỉ đành cắn răng vứt mũi tên trong tay xuống rồi rời khỏi.
Một vài tiểu thư thân thiết với Trần Nhược Lan thấy vậy thì lên tiếng giải vây: “Nhược Lan mấy hôm nay tâm trạng không tốt, hành động bồng bột, Cố trợ giảng đừng chấp nhặt với cô ấy nhé.”
“Đúng vậy, đúng vậy. Nhược Lan có nỗi khổ trong lòng.”
Ta cười nhạt, không đáp lại.
Người có nỗi khổ trên đời này không thiếu, lẽ nào ai cũng có thể lấy người khác ra trút giận ư?
Đúng là thời thế đổi thay. Cố Nghi An ta lúc mười hai mười ba tuổi cũng là một tiểu bá vương có tiếng ở kinh thành này, sao đến bây giờ ai ai cũng cảm thấy ta là người dễ nói chuyện thế này.
…
Ta bị người khác đánh.
Bị Nghi Ninh và Nghi Hoa đánh.
Người xưa nói rất hay, nơi nào có con gái nơi đó có thuốc súng, đến cả cặp chị em thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái váy như Nghi Ninh và Nghi Hoa cũng không phải ngoại lệ.
Chuyện này cũng phải trách ta.
Thấy Trường Lạc và hai người bọn họ giận dỗi lâu quá nên ta định tranh thủ đi dỗ dành một chút.
Đúng lúc quản gia trong nhà vừa đem từ dưới quê lên mấy con gà con, trông cũng đáng yêu nên ta đã đem ba con tặng cho bọn họ. Hai bọn họ miệng thì nói không thích nhưng vừa tan học đã vội chạy đến bên hồ đào giun đất cho gà con.
Đào mãi đào mãi, cuối cùng hai người họ bắt đầu cãi nhau về vấn đề con gà có trước hay quả trứng có trước. Cãi qua cãi lại, cuối cùng lao vào đánh nhau.
Trường Lạc vội vã chạy đến tìm ta. Ta biết thừa bọn họ có đánh cũng chẳng thấm thía vào đâu nên chỉ khuyên nhủ mấy câu cho có lệ, sau đó quay lưng lại, bịt tai giả điếc, đếm cá trong hồ.
Nghi Hoa và Nghi Ninh cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không nỡ động tay quá mạnh với nhau, thế là bọn họ quay sang trút giận lên ta.
Chị em tốt lúc nào cũng rất ăn ý, cả hai người đều vươn tay đánh về phía ta. Ta thì tưởng bọn họ sẽ không ra tay quá mạnh, còn bọn họ thì nghĩ ta chắc chắn sẽ tránh đi. Dưới những sự “tưởng rằng” đó, ta bị bọn họ đánh cho rơi tõm xuống hồ nước.
Ngày hôm sau, khắp kinh thành truyền tay nhau cuốn tiểu thuyết “Cố khanh bạc tình có mới nới cũ, chân đạp ba thuyền”.
Đám người còn lại ở Nội Học Đường cũng không ngày nào là không gây chuyện.
Điền Uyển – con gái Điền đại nhân và tiểu thư Lưu gia Lưu Nguyệt đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì tranh giành một con ngựa trắng. Ta liền sai người đem hết ngựa đổi thành ngựa đen.
Còn có hai vị tiểu thư cùng đem lòng mến mộ Phùng tướng quân mà ghen tuông với nhau, cuối cùng bị Trần Nhược Lan mắng cho đến phát khóc. Ta liền đưa cho bọn họ mỗi người một cuốn “Bảng xếp hạng công tử ở kinh thành”.
Còn có vị công chúa trốn tiết học thể lực để đi kiếm tổ chim, cuối cùng vì sợ độ cao mà sống chết không chịu trèo xuống. Ta chỉ đành một chưởng đánh ngất rồi khiêng về cung.
Hai hôm trước còn có hai công chúa cãi nhau trong lúc chơi đùa, sau đó một người có tính khí nóng nảy hơn đã cầm gậy vung cho người còn lại chảy cả máu đầu. Ta khiêng công chúa bị thương đó đến thái y viện bôi thuốc suốt cả nửa canh giờ, công chúa đau quá cứ cắn tay ta mãi không buông.
Còn có vị tiểu thư kia khăng khăng đòi học cách dùng chùy lưu tinh, lúc vung chùy thì cầm không chắc, kết quả là đập lên vai ta một cú đau điếng.
Lại có cả hai công chúa cầm pháo đi chọc tổ ong trên cây, bị đàn ong đuổi theo mãi không dứt, ta đành phải đạp bọn họ xuống hồ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Ta nở nụ cười, tay chỉ vào mũi tên đang cắm trên tóc mình: “Ai làm?”
Đám người trước mặt run như cầy sấy.
“Cố…Cố trợ giảng, bọn ta…bọn ta không cố ý đâu.”
“Ồ, vậy là nó tự mọc cánh bay đến đây à?”
“Cố…Cố trợ giảng, bọn ta chỉ đang cá cược xem ai có thể bắn trúng quả đào trong đĩa hoa quả kia thôi.”
“Đúng đúng đúng, bọn ta không cố ý bắn Cố trợ giảng đâu.”
Ta chỉ tay về phía sân tập luyện: “Chạy mười vòng.”
“Có thể không chạy được không?”
“Tất nhiên là được”. Ta mỉm cười: “Nhìn thấy cái chuông đồng phía kia không, ai bê được nó thì không cần chạy.”
Tất cả đồng loạt nuốt nước bọt.
“Còn lựa chọn nào khác nữa không?”
“Có chứ.” Ta lấy chiếc khăn che đi một bên mắt, cầm lấy cung tên trong tay cung nữ, cười lạnh lùng: “Ngoan ngoãn cầm lấy quả đào đứng ra phía xa kia, hôm nay Cố trợ giảng sẽ cho các tiểu thư biết thế nào là bắn tên.”
“…”