Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người

Chương 57: Lam Khải Nhân muốn bế cháu.



Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…

—–

Lam Khải Nhân nhìn Hồ Lục, ánh mắt thể hiện rõ sự mong đợi. Trước ánh mắt cuồng nhiệt này của ái nhân, Hồ Lục chỉ có thể e dè nói:

-Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ đồng ý chứ?

-Sao có thể không đồng ý chứ?

Khải Nhân đã mong muốn bế cháu từ lâu rồi. Chỉ là hai đứa cháu lại đều….Thậm chí đến mấy đứa hậu bối cũng lại… Nếu như bọn chúng không đồng ý vậy hương hỏa Lam gia ai sẽ kéo dài đây? Khải Nhân bất giác nghĩ đến Cảnh Nghi cùng Nhϊếp tông chủ đoạn thời gian này âm thầm thở dài. Người Lam gia sao cuối cùng lại chạy đi hết rồi! Tổ tiên, nhi tử thực có lỗi!
-Thúc phụ, người gọi bọn con đến có việc gấp gì sao? – Lam Hi Thần ôn nhu hữu lễ lại kèm theo một Giang Trừng hiểu lễ nghĩa, nghiêm cẩn khiến Khải Nhân nhìn cảm thấy an ủi phần nào.

Lại nhìn đằng sau Ngụy Vô Tiện ngả ngớn cùng Lam Vong Cơ đang dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Khải Nhân thở dài. Thôi thì dù Vô Tiện phá nát cái gia quy nhưng ít nhất còn có Giang Trừng biết nghe lời.

-Ta muốn xem ý các con. Các con xem cũng đã thành thân với nhau lâu rồi…Hương hỏa của nhà Lam gia và Giang gia cũng cần có người kế thừa. Nên ta nghĩ đến lúc các con nên có con rồi.

Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên sặc trà, Lam Vong Cơ bên cạnh vỗ lưng cho hắn, lau miệng cho ái nhân. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nhìn nhau rồi lại nhìn thúc phụ. Hồ Lục mới cười nói:

-Ta có cách giúp cho nam nhân có thể sinh con. Khải Nhân mong muốn bế cháu lâu rồi.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên tròn mắt :

-Nam nhân cũng có thể sinh con! Aiz, Giang Trừng hay ngươi sinh vài đứa đi.

Giang Trừng định liếc mắt cảnh cáo, Khải Nhân liền cất tiếng:

-Ý mấy đứa thế nào?

Lam Hi Thần dịu dàng đặt tay lên Giang Trừng nói thầm:

-Nếu ngươi không thích thì để ta nói với thúc phụ, đừng miễn cưỡng bản thân.

Giang Trừng lắc đầu rồi quay sang nhìn Khải Nhân nói :

-Thúc phụ, con thấy chuyện này cũng tốt. Con và A Hoán cũng muốn có con lâu rồi!

Về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tuy rằng Ngụy Vô Tiện sức khỏe đã dần cải thiện, kim đan cũng có nhưng Lam Vong Cơ vẫn là không an tâm. Thành ra Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ quyết định để thêm một thời gian nữa.

Đêm tối, Hồ Lục mân mê mái tóc của Khải Nhân, nghĩ đến việc Khải Nhân mang thai bật cười nói:

-Khải Nhân, hay chúng ta cũng sinh một đứa đi. Không phải ngươi thích trẻ con sao?
Khải Nhân nhéo Hồ Lục một cái, gò má hơi đỏ nói:

-Con gì, ta cũng tầm tuổi này rồi. Ngủ đi…

Hồ Lục thấy Khải Nhân có vẻ mệt mỏi nên không nói gì nữa, ôm Khải Nhân vào lòng. Khải Nhân trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này, y trước giờ chỉ nghĩ mai sau Hi Thần và Vong Cơ lớn lên cưới một vị tiên tử xinh đẹp có con cái, yên bề gia thất lúc đó ông cũng yên lòng. Sau này Vong Cơ say đắm Ngụy Vô Tiện, yêu đến thành si mà Hi Thần sau này cũng yêu Giang Trừng đến điên rồi. Khải Nhân cả đời này chưa từng nghĩ đến việc thành gia lập thất, y còn phải lo cho Lam gia, còn phải chăm sóc cho hai đứa cháu nữa.

Cuộc đời y nếu không có Hồ Lục có lẽ cả đời này chỉ xoay quanh hai chữ Lam gia.

Chớp mắt Giang Trừng đã mang thai. Tin tức này khiến cả tu chân giới bùng nổ luôn. Nam nhân sinh con đúng là khiến người ta mở to con mắt. Trên dưới Lam gia, Giang gia lo lắng từng ly từng tí, Giang Trừng bây giờ là trân bảo chuyện gì cũng không được động vào, Lam Hi Thần luôn túc trực bên cạnh. Giang Trừng hoài một song bào thai.
Vì để an tâm. Hoa Vô Lạc cũng đến đây giúp chăm sóc cũng như hạ sinh. Lam Khải Nhân cực kì quan tâm đến nỗi bỏ quên cả Hồ Lục khiến cho Hồ Lục giận dỗi.

Một ngày đẹp trời nọ, Hoa Vô Lạc đang ngồi uống trà, Hồ Lục ngồi bên cạnh bỗng nói:

-Sư tỷ, hay là ta cũng mang thai nhỉ?

Hoa Vô Lạc đặt nhẹ ly trà xuống bàn, nắm lấy hai vai Hồ Lục hết sức chân thành nói:

-Đệ…đệ muốn mang thai?

Hồ Lục gật đầu ngậm ngùi nói:

-Tỷ xem nếu ta mang thai thì Hồ Lục chắc chắn sẽ quan tâm đến ta hơn đi.

Hoa Vô Lạc mơ màng nghĩ đến cảnh Hồ Lục mang thai, nghĩ đến cảnh Khải Nhân đè Hồ Lục xuống. Không hiểu sao có chút thú vị! Hoa Vô Lạc nở nụ cười mỉnh hết sức chân thành.

-Tỷ thấy đúng đó, đệ nên mang thai đi.

Hồ Lục vốn định đồng ý nhưng ngước mặt lên nhìn ánh mắt của sư tỷ bỗng cảm thấy nguy hiểm khẽ lùi người, nở nụ cười tươi sáng:
-Đệ nghĩ lại, vẫn lên là tính sau. Đệ đi nấu cháo cho Khải Nhân đây.

Giang Trừng hạ sinh hai bé trai. Lam Khải Nhân vui vẻ gần chết, ngày ngày chỉ quanh quẩn hai đứa cháu. Hồ Lục ghen đến nố phổi rồi. Hắn lại bị đẩy ra ngoài:>

Hồ Lục sau mãi mới lôi được Khải Nhân về quyết định nhất định không thể sinh con nếu không hắn nhất định sẽ bị bỏ rơi!!!

———-

Lần trước vốn dĩ bấm xong chương mới kết quả máy lỗi tôi mất luôn. Huhuhu~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.