Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…
———
Ở trong phòng của Hồ Lục và Khải Nhân cũng cực kì náo nhiệt…
-Khải Nhân…ta…
Khải Nhân hơi say, gò má đỏ nhẹ, ánh mắt mơ màng nhìn Hồ Lục đang tiến đền gần y. Bàn tay Hồ Lục nhẹ xoa gò má Khải Nhân, trong mắt lộ ra ham muốn khó che dấu. Khải Nhân cũng cảm nhận được ánh mắt của người kia có ý gì, men rượu thêm vào giúp người ta càng có thêm dũng khí. Khải Nhân kẽ cọ cọ mặt, miệng khẽ ưm một tiếng.
Hồ Lục nuốt nước bọt, áp môi Khải Nhân, điên cuồng liếʍ ʍúŧ, tay giữ lấy eo y. Nụ hôn vừa dứt, thân thể hai người cũng nổi lên phản ứng. Hồ Lục mỉm cười đầy dụ hoặc nâng cằm Khải Nhân nói:
-Trao cho ta được không?
Khải Nhân vòng tay qua cổ Hồ Lục, ánh mắt mơ màng khẽ chớp, khuôn miệng nhỏ nhắn chuyển động nói:
-Đã gả cho ngươi rồi, ngươi còn hỏi a? Nếu ta nói không vậy thì ngươi sẽ không làm chắc?
Hồ Lục hôn nhẹ môi Khải Nhân, sau đó một phát bế Khải Nhân lên lại nói:
-Việc ngươi không thích ta sẽ không làm, ai bảo ngươi là vương phi của ta chứ. Thê tử nói thân làm phu quân không thể không nghe.
Khải Nhân lúc say bày ra vẻ mặt nũng nịu vô cùng mời gọi người đến thịt a!
-Dẻo miệng.
Hồ Lục chỉ mỉm cười, bế người đặt xuống giường. Tay nhẹ nhàng tháo từng lớp y phục của người kia ra. Đến khi chỉ còn một lớp trung y mỏng, hắn khẽ liếm môi.
-Khải Nhân, ngươi đẹp quá.
Hồ Lục nâng bàn tay Khải Nhân lên hôn lên từng ngón tay rồi mu bàn tay, Khải Nhân khẽ run run. Sau đó Hồ Lục lại hôn lên cằm của Khải Nhân, rồi đôi mắt của y. Những nụ hôn ấy đều vô cùng dịu dàng như làn nước nhẹ nhàng chảy. Nhưng nụ hôn sau thì mạnh bạo, tràn ngập sự ham muốn. Hồ Lục hôn đôi môi ngọt ngào kia, như muốn nuốt chửng, bàn tay lần vào trong áo xoa nhẹ vòng eo Khải Nhân.
-Hồ Lục…đừng nghịch…
Khuôn mặt Khải Nhân càng ngày càng đỏ, mỗi chỗ Hồ Lục chạm vào đều như bốc hỏa. Hồ Lục cắn lên xương quai xanh, để lại mấy vết hồng ngân rồi thích thú cười. Tháo nốt lớp áo bao quanh thân thể Khải Nhân, toàn bộ thân thể người kia đều lộ rõ. Làn da trắng ngần cùng hai hạt anh đào hồng hào, lại thêm khuôn mặt tràn đầy mê hoặc kia.
Hồ Lục gào thét.
Quyến rũ không chịu nổi!!!
Ánh mắt Hồ Lục cứ nhìn chằm chằm thân thể mình, Khải Nhân bắt đầu xấu hổ, đạp nhẹ lên chân Hồ Lục, khẽ nghiêng mặt đi.
Hồ Lục kiềm chế máu mũi, cố nhẹm ngọn lửa tình hừng hực trong lòng.
Hồ Lục xoa nắn hai hạt anh đào của Khải Nhân khiến y có chút tức giận nhưng cảm giác khó chịu cứ dâng lên. Thoải mái mà cũng thật khó chịu. Khải Nhân khẽ rêи ɾỉ. Thấy Khải Nhân thoải mái Hồ Lục mút lấy hạt anh đào, Khải Nhân cong người rêи ɾỉ nói:
-Hồ Lục, khó chịu.
Hồ Lục buông ra, hai hạt anh đào sớm đỏ bừng lên. Hắn lại cười cười vừa hôn nhẹ lên từng tấc da thịt của y vừa dịu dàng nói:
-Ngươi đợi một chút thôi sẽ hết khó chịu.
Nhìn tính khí cương cứng của Khải Nhân, Hồ Lục vừa xoa nắn, vừa hôn Khải Nhân. Kɦoáı ƈảʍ dâng đến ngập tràn trí óc y. Để cho Khải Nhân xuất tinh một lần, Hồ Lục mới lần xuống nơi tư mật, nhẹ nhàng vuốt ve, còn cố ý liếm nhẹ vành tai Khải Nhân. Đổ chất lỏng trong bình sứ trắng, ngón tay đâm vào nơi tư mật của Khải Nhân, y rên lên một tiếng. Một ngón, rồi lại hai ngón, ba ngón, Khải Nhân có ban đầu hơi khó chịu nhưng Hồ Lục vừa hôn vừa nới rộng khiến cho Khải Nhân không còn tâm ý để ý.
-Hồ Lục….
Hồ Lục mỉm cười. Nới rộng đủ rồi.
-Khải Nhân a, vi phu tới đây.
Hồ Lục thô bạo xé y phục của mình, từng mảnh vải y phục rơi lả tả. Trong mắt Hồ Lục không còn gì ngoài khuôn mặt đang mơ màng trong du͙ƈ vọиɠ của người kia. Hồ Lục đem tính khí cương cứng đặt ở gần nơi tư mật, muốn dùng hai chân của Khải Nhân làm cho nó bớt hung bạo rồi mới cho vào. Hắn không muốn thương tổn người kia.
-A Nhân, ta vào nhé.
Hồ Lục vừa nói xong đã đâm đến. Khải Nhân hít một hơi. Tràng bích mặc dù được mở rộng nhưng phân thân của ai đó thì không phải dạng vừa. Khuôn mặt Khải Nhân hơi trắng ra, nước mắt khẽ chảy. Hồ Lục hôn mắt y nhẹ nói:
-Đau lắm sao?
Khải Nhân khẽ lắc.
-Ngươi cứ tiếp đi.
Hồ Lục không nói, hôn Khải Nhân, chỗ đó sau khi quen với kích cỡ thì co rút mãnh liệt. Hồ Lục đâm vào, khuấy động. Nội bộ bên trong ấm áp quấn lấy phân thân của Hồ Lục, siết chặt. Hồ Lục mạnh mẽ xông đến. Khải Nhân a một tiếng, môi bật lên tiếng rêи ɾỉ.
-Hồ Lục…chậm…chậm…
Con quái thú đang cảm nhận được tư vị mồi ngon sao có thể bình tĩnh. Hồ Lục mạnh bạo xâm lấn. Khải Nhân run rẩy thân thể, tay ôm chặt lấy tấm lưng Hồ Lục.
-Khải Nhân…gọi phu quân…ta sẽ chậm lại a.
Hồ Lục khàn khàn nói. Khải Nhân rơm rớm nước mặt vừa rêи ɾỉ vừa nói:
-Ưʍ…phu quân…chậm lại…phu quân…ưmm
Hồ Lục muốn nhẹ nhàng một chút nhưng giọng nói của Khải Nhân thực sự quá mê người khiến hắn không kìm được càng mạnh bạo hơn.
-Hồ Lục…ngươi…nói dối a.
Hồ Lục nâng người Khải Nhân, hôn lấy đôi môi đỏ mọng, bởi vì ở tư thế ngồi phân thân càng vào sâu hơn. Chạm đến điểm mẫn cảm, Khải Nhân càng rêи ɾỉ, thân thể cũng đong đưa theo Hồ Lục. Lúc này chỉ còn kɦoáı ƈảʍ và tình yêu lấp đầy. Phân thân bắn ra, tϊиɦ ɖϊƈh͙ ngập trong tràng bích. Khải Nhân giật người nảy lên. Chất lỏng màu trắng từ hạ thân xảy ra, tiếng bì bõm kíƈɦ ŧìиɦ. Hồ Lục rút ra, Khải Nhân liền mềm oặt, thân thể như trống vắng chưa kịp hồi thần thì liền bị đâm vào lại một vòng khuấy đảo mãnh liệt. Hồ Lục không ngừng lặp lại tên Khải Nhân còn y thì ôm lấy cổ người kia, cả người dựa vào.
Tiếng thở dốc, tiếng va chạm kịch liệt, âm thanh rêи ɾỉ tràn đầy dâʍ mỹ khiến người ta mặt đỏ tai đập. Ngoài cửa sổ, cành hoa nhẹ ràng rung rinh rồi nở rộ.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Hồ Lục vẫn chưa muốn dừng, phân thân vẫn đang chôn trong thân thể người kia nhưng thấy Khải Nhân có vẻ rất mệt, môi cũng sưng đỏ hết cả lên. Hắn đành rút ra bế người đi tắm rửa.
Chính là trong lúc tắm rửa lại không kìm được mà làm thêm ba trận nữa khiến Khải Nhân đỏ mắt, không còn sức mà rên.
Gần sáng, hai người mới an ổn ôm lấy nhau ngủ trên giường.
———
Hi vọng là mọi người sẽ thích a >.