Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người

Chương 50



Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…

———-

-Tại vì lúc đó ta thấy nam nhân áo trắng đó đeo trên tay là mạt ngạch của Cô Tô Lam thị. Mạt ngạch chính là vật bất ly thân, ngoài bản thân ra chỉ có thể cho người định mệnh cả đời. Quy tắc buộc thân.

Lời vừa ra khiến cho mọi người ngạc nhiên. Liễu Thanh Tuyết mới nhẹ nhàng nói:

-Bọn ta cũng chỉ mới gặp phụ thân của A Lạc một hai lần. Nhưng quả thật người đó mang họ Lam.

Hoa Vô Lạc từ nhỏ không cha không mẹ lưu lạc khắp nơi cho đến khi gặp sư phụ, bản thân luôn muốn biết cha mẹ mình là ai?
-Con có thể biết tên họ không?

Thanh Thủy chân nhân nhẹ đặt tay lên vai cô dịu dàng nói:

-Hoa Vô Lạc, con gái của Hoa Thiên Điểu và Lam Tư Không. Con biết không, Thiên Điểu từng nói rắng đặt tên con là Vô Lạc có nghĩa là không bao giờ rời bỏ, không bao giờ lạc lõng. Tên của con khắc họa tình yêu của hai người họ cũng khắc họa tình yêu họ dành cho con.

Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa. (Lá không bao giờ lìa cành, hoa chẳng bao giờ xuống đất”.)

Ta luôn bên người, mãi mãi chẳng rời, người cũng luôn bên ta, một lòng son sắc.

Thanh Thủy nhìn Vô Lạc, Thiên Điểu lúc mang thai được 3 tháng thì Hắc Ma tộc phục kích, Tư Không vì cứu Thiên Điểu mà mất. Thiên Điểu lúc đó gần như mất hết hi vọng nếu không phải biết trong mình còn có đứa con có lẽ đã vướng sâu vào tâm ma. Vô Lạc vừa mới sinh ra không bao lâu thì đã phải rời xa người thân, lưu lạc đến một thôn trấn cùng ngày đó Thiên Điểu cũng mất. Lúc Thanh Thủy tìm thấy cô bé, thân thể gầy gò nhưng đôi mắt xanh tuyệt đẹp giống như Thiên Điểu không lẫn vào đâu được, mái tóc xanh đặc trưng cũng là lúc Thanh Thủy biết đứa trẻ này sở hữu năng lực mạnh như thế nào có lẽ còn hơn cả Thiên Điểu.
Hoa Vô Lạc mỉm cười. Ánh mắt ánh lên tia rực rỡ mà mái tóc cô từ màu đen dần dần hóa thành màu xanh xinh đẹp.

Cùng lúc đó Hồ Lục nắm lấy bàn tay của Khải Nhân mấp máy môi nói mấy chữ. Khải Nhân dựa theo khẩu hình đọc. Hồ Lục nói “Ta yêu ngươi đời đời không đổi”. Khải Nhân đọc nhẩm ra hơi đỏ mặt nhìn về phía Hồ Lục một lúc rồi ngại ngùng mấp máy môi nói “Ta cũng vậy.” Hồ Lục mỉm cười.

Màn này đều thu hết vào trong mắt của cha mẹ Hồ Lục, hai người họ chỉ nhìn nhau lắc đầu. Con trai lớn rồi không giữ được a!

Sau khi giải đáp thắc mắc, Hoa Vô Lạc đương nhiên đảm nhận việc điều tra kết giới. Thanh Thủy quay lại bế quan tu luyện tiếp, trước khi rời đi còn tặng cho Khải Nhân một miếng ngọc bội. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại bốn người. Khải Nhân đối mặt với cha mẹ của Hồ Lục vẫn còn chút ngại ngùng.
Liễu Thanh Tuyết lên tiếng đánh vỡ không khí yên lặng, giọng nói trong trẻo như tiếng suối:

-Khải Nhân, ta nghe nói ở nơi đó hai đứa đã kết thành đạo lữ rồi?

Hồ Lục nhanh chóng truyền âm cho Khải Nhân nói rằng hắn đã sớm nói với cha mẹ rồi. Khải Nhân mặc dù bất ngờ nhưng ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc mà nhu thuận gật đầu. Liễu Thanh Tuyết nhìn khuôn mặt nhu thuận xinh đẹp của Khải Nhân vô cùng vui vẻ nói:

-Như vậy con nên gọi ta một tiếng mẫu thân đúng không?

Khải Nhân ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ, một tiếng cha. Liễu Thanh Tuyết vui vẻ, cành nhìn càng thích, nhẹ huých tay Vương Lãnh, ánh mắt hàm ý ông bày ra chút biểu cảm. Hồ Vương Lãnh vẫn băng sơn, ánh mắt dường như có chút đáng sợ nói:

-Nếu đã như vậy đợi ngày tốt tổ chức đại điển cho hai đứa. Đâu thể để con người ta không danh không phận.
Khải Nhân hơi ngại ngùng. Hồ Lục tự nhiên ôm lấy Khải Nhân cười tươi nói:

-Vâng cha mẹ.

Hồ Vương Lãnh nhìn hai người lại nói tiếp:

-Sớm thôi sẽ mở thông đạo nối liền hai nơi lại. Lúc đấy ta hi vọng con trở về nhà nhiều một chút mang theo cả con dâu nữa.

Khải Nhân nghe từ “con dâu” thực sự vẫn hơi cảm thấy không ổn nhưng im lặng không đáp.

Khải Nhân chỉ không ngờ rằng mình được chấp thuận dễ dàng như vậy. Hồ Lục đắc ý nói:

-Thấy chưa? Ta nói cha mẹ sẽ thích ngươi mà.

Khải Nhân thoáng qua cảm giác rằng dường như người nhà Hồ Lục khá quen thuộc với y chỉ là không hiểu tại sao? Hồ Lục nói rằng là do hắn hay kể với người nhà về y nhưng mà Khải Nhân cảm giác như là họ đã từng gặp mình rồi thì đúng hơn.

-Khải Nhân, đang nghĩ gì vậy? – Hồ Lục thấy Khải Nhân thất thần suy nghĩ liền véo nhẹ má Khải Nhân nói.
Khải Nhân xoa má vừa bị véo lắc đầu nói:

-Không có gì.

Nhanh chóng đã đến nơi, Linh Tĩnh cung rộng lớn thanh bình. Khải Nhân có chút mơ hồ, Rốt cuộc là nơi này rộng đến như thế nào?

-Aiza, nhiều khi hâm hộ sư tỷ thật, tỷ ấy đi đến rất nhiều nơi, ngắm nhìn rất nhiều thứ nên vốn kiến thức của tỷ ấy rất phong phú. Nhưng giờ thì tốt rồi có thể cùng ngươi ngắm nhìn thế gian?

Đang nói chuyện thì có hạ nhân vội vã tiến vào báo tin:

-Điện hạ, đại điện hạ trở về rồi?

-Ngươi nói gì, ca trở về rồi?

Hạ nhân cung kính vâng một tiếng, chưa kịp nói tiếp rằng đại điện hạ đang bị thương thì nhị điện hạ cùng với vương phi đã rời đi rồi.

Hồ Lục lúc nhìn thấy ca ca kích động không thôi, nhìn thấy huynh ấy bị thương lại còn đang đứng cạnh tên đầu sỏ liền tức giận phi tới:
-Cẩm Hàn, sao ngươi lại ở đây? Ngươi làm gì ca ca ta?

Khải Nhân không kịp giữ người lại. Cẩm Hàn né tránh công kích của Hồ Lục sau đó như suy yếu mà sắp ngã, Hồ Nhất đỡ Cẩm Hàn, nhìn về phía Hồ Lục nói:

-Đệ bình tĩnh, ta bị thương không phải do hắn.

Hồ Lục vẫn còn thù hận việc lúc trước, hiện tại nhìn ca ca mình đang có vẻ bảo vệ tên chết tiệt kia, giọng lộ rõ vẻ không vui:

-Ca, hắn? Hắn không phải? Hai người?

Hồ Nhất khuôn mặt băng sơn, giọng nói không nặng không nhẹ nói:

-Hắn không phải kẻ địch.

Cẩm Hàn dựa người Hồ Nhất lộ ra khuôn mặt gian manh, ánh mắt có chút đắc ý. Hồ Lục thấy ngứa mắt nhưng cũng không thể nói gì, Khải Nhân qua lời Hồ Lục kể biết được nguyên nhân thương tích của Hồ Lục lần trước là do người kia nên thiện cảm với Cẩm Hàn không có quá nhiều, cũng hiểu sao Hồ Lục ghét bỏ như vậy chỉ có thể vỗ vai an ủi.
Hồ Lục không hiểu sao ca ca lại tha thứ cho Cẩm Hàn dễ dàng thế?

-Ồn ào gì vậy? – Phụ thân cất tiếng.

Hồ Lục muốn nói cũng im lặng. Y sư cũng đi tới. Hồ Nhất liền kêu y sư đi xem cho Cẩm Hàn trước còn nói bản thân chỉ là mấy vết thương ngoài ra. Hồ Lục khó chịu nhưng cũng không nói được, Khải Nhân biết y thuật xem qua cũng nói chỉ là vết thương ngoài ra thôi.

-Hồ Lục, chuyện lúc đó hi vọng đệ đừng nói cho cha mẹ cùng sư phụ biết. Hắn không có ý hại ta… Chuyện đó hắn từng cứu ta nên ta hi vọng bỏ qua cho hắn lần này.

Hồ Lục miễn cưỡng đồng ý. Cẩm Hàn mặc dù không có sát ý với Hồ Nhất nhưng Hồ Lục cảm thấy tên này tự nhiên vô cùng đáng ghét, ở gần hắn Hồ Nhất nhất định sẽ chịu thiệt là sao ý nhỉ?? Tên Cẩm Hàn kia không đáng tin!

Hồ Lục phàn nàn với Khải Nhân. Y cũng chỉ cười nhưng trong lòng cũng thầm cảm thấy Cẩm Hàn người này dường như có chút gian, đặc biệt là với ca của Hồ Lục đi.
-Khải Nhân, ta cứ cảm thấy Cẩm Hàn đó có ý đồ bất chính với ca ca ta. Tại sao hồi đó ta không nhận ra nhỉ? Cẩm Hàn là được ca ta cứu về, còn là thuộc hạ thân thiết của ca ca ta không ngờ hắn lại dám làm chuyện như vậy!

Khải Nhân nghe Hồ Lục phàn nàn giống như đang dỗ đứa trẻ con vậy.

Một nơi khác, Hồ Nhất đang ngồi trong phòng thoa thuốc cho Cẩm Hàn, động tác đều rất nhẹ nhàng khiến cho người nào đó mỉm cười không thôi.

-Điện hạ, ta yêu người…

Hồ Nhất hơi dừng động tác cũng chỉ ừ một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.