Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…
——-
Hồ Lục nhìn Khải Nhân cười nói:
-Ngươi tính cạo râu thật đấy à? Không phải ngươi thích lắm sao?
Khải Nhân khẽ gật đầu. Hồ Lục lúc này tỏ ra ngạc nhiên nhẹ vuốt chòm râu của Khải Nhân nói:
-Cắt thật sự?
Khải Nhân liếc ánh mắt “bộ ta nói dối à” về phía Hồ Lục, lại kèm chút oán thán:
-Ngươi hỏi mãi thế?
Hắn chỉ là ngạc nhiên thôi mà, trước đây Khải Nhân luôn chấp niệm với chòm râu y nuôi nắng giờ tự nhiên lại muốn cắt. Tự nhiên sao lại muốn cắt chứ??
Khải Nhân nhìn Hồ Lục sau đó đưa tay lên véo mặt Hồ Lục cho bõ tức. Y cũng không có muốn cắt râu đâu chứ, nuôi bao lâu rồi nhưng lại nghĩ sau này hai người họ đi dạo cùng nhau, người ta lại nhìn thành chú cháu. Hừ!
Khải Nhân nhớ đến hôm trước Hồ Lục kéo y xuống núi. Hồ Lục muốn đi chơi, Khải Nhân cũng không có muốn ngăn cản. Hai người họ đi cùng với nhau nhưng mà tiểu oa nhi gọi y là thúc ngược lại gọi Hồ Lục là ca ca xinh đẹp. Hừ! Mặc dù lúc đó y không biểu cảm mà nhìn nhưng mà sau này không lẽ cùng Hồ Lục đi chơi lại cái tình cảnh đó.
Khải Nhân nghĩ đến lại kiên quyết cắt râu.
Khải Nhân vừa cắt râu xong nhìn vào gương. Trong gương là một nam nhân, da mặt trắng tựa như tuyết, khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt nghiêm khắc lại tựa như đang dỗi, mạt ngạch trắng cùng bạch y khiến cho người ta phải thốt lên tiên tư ngọc sắc* , xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt**
*tiên tư ngọc sắc: Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.
**Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: Xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.
Khải Nhân nhìn sau đó lại nhìn. Quả nhiên cắt râu đi phong thái nghiêm sắc của y đều bay mất rồi.
Hồ Lục sững người ngắm nhìn. Bình thường Khải Nhân đã đáng yêu rồi, y bây giờ cạo râu đi còn đáng yêu hơn nữa. Ánh mắt trách cứ của Khải Nhân kết hợp với khuôn mặt trắng nõn thanh tú không có chút sức uy hϊếp nào ngược lại khiến cho người ta cảm tưởng như đang hờn dỗi mà yêu thích. Hồ Lục không kiềm lòng được hôn Khải Nhân một cái.
Bỗng nhiên bị hôn, Khải Nhân tức giận, trừng trừng nhìn Hồ Lục. Người kia lại ngây nhìn y rồi ôm y nói:
-Khải Nhân à, ngươi quá đáng yêu rồi đi!
Khải Nhân đen mặt, đẩy người đang ôm mình ra, không chút lưu tâm tống cổ Hồ Lục ra ngoài. Hồ Lục bị đá ra chỉ có thể thở dài đi làm đồ ăn dỗ Khải Nhân.
Chỉ là khen một câu thôi mà?
Khải Nhân ở trong phòng một lúc, không thấy Hồ Lục lại cảm thấy có chút trống rỗng. Khải Nhân mở cửa, người quả nhiên không còn ở ngoài. Hồ Lục, ngươi lại đi đâu chứ? Như trước mỗi lần đuổi ra, Hồ Lục sẽ cầu xin vào lần này không thấy khiến cho Khải Nhân ẩn ẩn lo lắng. Y rất sợ Hồ Lục lại vô thanh vô thức biến mất khỏi cuộc sống của y một lần nữa?
Khải Nhân không để ý khi y đi qua môn sinh, họ đều ngoái lại nhìn. Đến phòng bếp, Khải Nhân thấy người kia đang nhào bột, lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ.
Giang Trừng vừa vặn đi qua nhìn thấy một thiếu niên đoán là môn sinh Lam gia. Thiếu niên nhìn vào trong phòng bếp khẽ cười, nụ cười tựa như bông hoa lan trắng khẽ nở khiến Giang Trừng ngây ra nhìn.
-A Trừng?
Lam Hi Thần nhẹ gọi. Giang Trừng liền hoảng hốt quay đầu lại, bất cẩn ngã vào lòng Lam Hi Thần. Lam Hi Thần khẽ cười, tay ôm lấy Giang Trừng thật chắc:
-Nhìn ai mà chăm chú vậy?
Giang Trừng bỗng cảm thấy có mùi dấm chua nhè nhẹ. Lam Hi Thần thấy vợ mình si ngốc nhìn một thiếu niên bạch y liền rung lên cảnh báo nguy hiểm. Giang Trừng nhìn Hi Thần, từ từ đứng dậy, lại khẽ xoay người đối mắt Hi Thần cười mỉm:
-Ghen?
Hi Thần không hề phản bác lại còn khẽ cười gật đầu. Giang Trừng bật cười hôn trán Lam Hi Thần.
Khải Nhân vẫn còn đang nhìn Hồ Lục làm bánh không để ý hai thân ảnh đang tiến gần chỗ mình cho đến khi giọng của đứa cháu trai vang lên.
-Ngươi là?
Lam Hi Thần cảm thấy vị môn sinh hơi lạ mặt liền hỏi.
Khải Nhân nhìn cháu trai cùng cháu dâu đang nhìn mình với ánh mắt lạ lẫm, khẽ nhíu mày. Y cắt râu đi bọn họ liền không nhận ra luôn sao?
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng chăm chú nhìn khuôn mặt cảm thấy có chút quen thuộc, Khải Nhân khẽ nhíu mày bọn họ liền ngờ ngợ rồi bừng tỉnh đồng thanh thốt lên:
-Thúc phụ!
Khải Nhân khẽ ừ một tiếng. Giang Trừng ngạc nhiên không thôi thầm nghĩ Lam gia đúng là toàn những mỹ nhân. Lam Hi Thần khá ngạc nhiên cảm thấy có chút không quen.
-Khải Nhân, ngươi ở đây rồi? Vừa vặn mới làm xong một ít điểm tâm này. – Hồ Lục cầm một đĩa sứ nhỏ đựng bánh ngọt hoa anh đào được làm trông như thật, mỉm cười nói. Nhận ra Giang Trừng cùng Hi Thần ở đây liền nói tiếp – Hai đứa cũng ở đây sao, cùng ăn chút điểm tâm không?
Giang Trừng nhìn đĩa bánh ngọt tinh xảo, có hương hoa anh đào nhè nhẹ kèm mùi mứt đào. Trông thực rất ngon!
Bốn người cùng nhau ngồi trên bàn đá ăn. Giang Trừng thích thú ăn một miếng, bánh không quá ngọt, vỏ ngoài giòn trong mềm. Lam Hi Thần khẽ cắn một miếng, bánh quả nhiên là rất hợp khẩu vị lại thêm một ngụm trà quả là sự kế hợp tuyệt hảo. Nhìn Giang Trừng thích ăn như vậy, Lam Hi Thần liền tự nhủ phải học làm cho Giang Trừng ăn.
Lam Khải Nhân ăn một chiếc, bánh chính là chiếu theo khẩu vị của y mà làm.
Hồ Lục ở bên cạnh, khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt nhìn Khải Nhân đầy trông chờ. Khải Nhân ăn xong liền nhẹ nhàng nói:
-Ngon lắm. Tay nghề của ngươi ngày càng lên rồi.
Hồ Lục thích chí cười cười nếu không phải vì có người ở đây hắn đã ôm lấy Khải Nhân rồi.
-Ta phải luyện tập rất lâu a~
Khải Nhân cầm một chiếc đút cho Hồ Lục. Hồ Lục ăn xong xoa cằm cảm thán:
-Quả nhiên là ngon thật!
Ăn xong điểm tâm, Lam Khải Nhân đi đến Tàng thư các đọc sách. Lam Cảnh Nghi nhìn thấy Khải Nhân liền vui vẻ chạy đến nói:
-Ngươi là môn sinh mới hả?
Khải Nhân bị chặn đường, nhìn tiểu hài tử, nhíu mày nói:
-Chú ý gia quy.
Cảnh Nghi cười hì hì.
-Nè, sao ta chưa gặp ngươi nhỉ? Định đi đến Tàng thư các sao?
Đang tính làm quen bạn mới thì Hồ thúc đi tới gọi một tiếng Khải Nhân. Cảnh Nghi liền bàng hoàng vội vàng lui ra. Huhu, không muốn bị chép phạt gia quy đâu!
Cảnh Nghi đi rồi, Hồ Lục cười lớn:
-Xem ra bọn họ không có nhận ra ngươi a.
Khải Nhân im lặng không nói gì. Hồ Lục lại bồng Khải Nhân lên. Bỗng như bị bế lên, Khải Nhân đỏ mặt hơi lớn giọng:
-Hồ Lục! Thả ta xuống!
Cảnh này mà bị nhìn thấy thì tôn nghiêm y để đi đâu.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đang dạo chơi nhìn thấy cảnh đó liền tự động vô thanh rời đi.
Hồ Lục sợ Khải Nhân tức giận nên chỉ bế một chút rồi thả xuống. Khuôn mặt Khải Nhân đỏ bừng, ánh mắt rõ ràng không vui giống như thỏ con phồng má dỗi khiến Hồ Lục cảm thấy đáng yêu, chỉ muốn trêu đùa tiếp nhưng mà không dám. Hắn không muốn bị đuổi ra khỏi phòng!
Nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy trách cứ, Hồ Lục nhớ đến lúc còn trẻ khẽ đỏ mặt.