Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người

Chương 32



Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…

———–

Chap 31

Đôi mắt say mê một đóa hoa rực rỡ như ánh dương kia, mắt sẽ chẳng nhìn thấy loài cỏ dại. Dẫu cho nó có luôn hiện hữu, đôi mắt người cũng sẽ không để ý đến…

Nam nhân mạnh mẽ vung từng đường kiếm, dứt khoát, mạnh mẽ sắc sảo. Một nhát kiếm xé tan cơn gió, hai nhát kiếm mạnh mẽ như sấm rền, ba nhát kiếm chém tan cả bầu trời. Hồ Nhất mải mê luyện kiếm không cảm nhận được ánh mắt theo dõi hắn từ lâu.
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn Hồ Nhất mỉm cười như có như không…

Sớm thôi , ngươi sẽ là của ta!

Hồ Nhất ngừng lại, thanh kiếm trên tay không ngừng run. Dự cảm không lành ập đến…Hồ Nhất vội vã chạy về phòng.

Hồ Lục! Hồ Lục! Hồ Lục đang gặp nguy hiểm.

Thanh kiếm không ngừng xao động, Hồ Nhất càng vội vã, trái tim đập mạnh liên hồi vì lo lắng. Trước khi rời đi, Hồ Nhất điểm một ấn ký vào phòng nếu như gặp nguy hiểm thì mọi người sẽ biết được. Để lại ấn ký xong, Hồ Nhất ngay lập tức bót nát viên ngọc.

—-

Yêu nữ ngồi trên ghế thản nhiên nhìn Hồ Lục như đã chắc chắn Hồ Lục không thể làm gì hơn là nghe lời cô ta. Thấy Hồ Lục không đáp lại yêu nữ chớp mắt, khẽ nhâm nhi ly trà trên bàn rồi nói:

-Nhị điện hạ, không biết ngài đã lựa chọn chưa?

Hồ Lục vung kiếm dứt khoát chém đứt một cánh tay của mình. Cánh tay đứt rơi xuống đất hóa thành cát bụi, Hồ Lục nhìn cánh tay, không chút biến sắc.
Yêu nữ kia mỉm cười nói:

-Người trong lòng nhị điện hạ chỉ cần cho uống cái này liền tỉnh.

Yêu nữ ném về phía Hồ Lục một bình sứ trắng nhỏ, Hồ Lục thu kiếm, bắt lấy bình thuốc. Thân thể của Hồ Lục nguyên bản đã sớm tan biến chỉ còn thần hồn trong một cái xác làm từ ngọc, cứu hắn đã hao tổn rất nhiều sức mạnh của mọi người.

Xin lỗi, con…không thể để y biến mất…

Cánh tay một khi đã mất sẽ không thể phục hồi được nữa. Sức mạnh của Hồ Lục cũng bị giảm đi một phần. Thân thể giống như một khối chứa thần hồn và pháp lực của Hồ Lục, mất một cánh tay cũng như pháp lực bị mất đi.

-Nhị điện hạ, tạm thời đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại ngài nha.

Yêu nữ mỉm cười nói, không thể để cho Hồ Lục nói gì liền lập tức đẩy Hồ Lục thoát ra khỏi ảo cảnh. Hồ Lục thoát ra, không thể làm gì khác ngoài quay trở về cho Khải Nhân uống thuốc. Hồ Lục lo sợ chỉ cần hắn sơ sẩy một chút mọi người sẽ biến mất.
Yêu nữ kia đến chỗ cánh tay Hồ Lục đã tan biến nhẹ nhàng phất tay một cái, cánh tay liền phục hồi nguyên dạng rồi biến thành một mảnh ngọc.

-Chủ nhân.

Nam nhân đeo mặt nạ nhặt mảnh ngọc lên, cho vào miệng nuốt một cái. Hai mắt nhắm nghiền cảm nhận nguồn sức mạnh đang từ từ tràn vào cơ thể hắn. Quả nhiên…

-Y đến đây rồi? Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?

-Vâng, chủ nhân. – Yêu nữ quỳ xuống nói.

Nam nhân khẽ gật đầu rồi biến mất trong màn đêm.

Hồ Nhất dựa theo thanh kiếm lang thang đi tìm Hồ Lục.

Hồ Lục, cầu xin đệ đừng xảy ra chuyện gì? Cầu xin đệ…

Hồ Lục trở về Lam gia, ẩn mình để cho môn sinh không nhìn thấy, lén vào phòng Khải Nhân. Hồ Lục nhìn Khải Nhân rồi lại nhìn bình thuốc đang băn khoăn không biết nên cho y uống như thế nào.

Giờ Khải Nhân đang hôn mê không thể uống thuốc, một tay mình cũng mất rồi không thể đỡ Khải Nhân rồi nhét thuốc vô miệng y được.
-Khải Nhân, thất lễ rồi…

Hồ Lục uống thuốc rồi nhẹ nhàng cúi xuống mớm cho Khải Nhân. Nước thuốc theo kẽ miệng tràn ra ngoài một ít.

Sẽ thật tốt nếu như bên ngoài không xuất hiện một con người vô tình đi ngang qua và nhìn thấy khung cảnh đặc biệt này.

Giang Trừng đứng sau cánh cửa, cằm suýt rơi xuống đất. Giang Trừng nhận ra mối quan hệ của hai người này có phần đặc biệt rồi chỉ là không ngờ đặc biệt đến mức độ này.

Không hiểu sao trong đầu Giang Trừng lại xuất hiện lên dòng chữ Hồ Lục thúc nhân lúc thúc phụ hôn mê lén hôn trộm người ta. Tình cảm đơn phương. Trong đầu bắt đầu xuất hiện thoại bản sinh ly tử biệt, tình cảm li kì bi đát của hai người này.

Giang Trừng lắc đầu. Có lẽ dạo này bị Ngụy Vô Tiện ám quá nhiều rồi. Giang Trừng ngăn chặn dòng suy nghĩ. Tri kỉ đóng cửa lại giùm cho Hồ Lục thúc, Giang Trừng vội chạy biến đi. Nửa đường gặp Lam Hi Thần đang bê thuốc cùng khăn lau đến cho thúc phụ.
-Lam Hi Thần…ngươi định đi đâu vậy?

-Đương nhiên là đi chăm sóc cho thúc phụ rồi? Có chuyện gì sao Vãn Ngâm. – Lam Hi Thần dịu dàng nói.

Giang Trừng nhìn khuôn mặt dịu dàng ngây thơ thánh thiện của Hi Thần thầm nghĩ không nên để cho y biết chuyện này nếu không sẽ sốc nặng mất. Giang Trừng chớp mắt, có phần dịu dàng, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự mong mỏi.

-Hi Thần…hay là để sau đi, ta có việc muốn bàn với ngươi a~ Thúc phụ liền có Hồ thúc chăm sóc rồi, ngươi cứ yên tâm.

Lam Hi Thần trong lòng khó hiểu nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng nhìn Vãn Ngâm. Nhìn đến ánh mắt của hắn thực sự là không thể nào từ chối được! Giống như chỉ cần y từ chối thì Giang Trừng sẽ khóc vậy. [Kì thực không có khoa trương đến thế =.=]

Lam – đội vợ lên đầu- đại gật đầu để ái nhân mình lôi đi.
Lời Vãn Ngâm nói không thể chối từ a~

Lam đại theo sau vợ. Giang Trừng thở dài nhẹ nhõm.

Hồ Lục lúc đấy nhận ra Giang Trừng đứng ngoài cửa nhìn vào nội tâm có chút hoảng sợ nhưng mà đang bón thuốc cho Khải Nhân nên không dừng được. [Kì thực là ổng hổng muốn dừng đó]

Khụ…khụ…Quả nhiên Hồ Lục không nhìn nhầm người. Giang Trừng rất tri kỉ đóng cửa lại cũng không hét lên một tiếng nào…

Ầy…tí nữa liền đi tìm A Trừng giải thích sau…

Hồ Lục cho Khải Nhân uống được một nửa còn một nửa theo kẽ miệng của hai người chảy ra ngoài hết. Đưa tay lau đi nước thuốc còn dư trên khóe miệng đoạn lại khẽ lau cho Khải Nhân.

Khải Nhân khẽ động có vẻ như sắp tỉnh.

-Khải Nhân…Khải Nhân…

Khải Nhân mở mắt, nhìn thấy Hồ Lục liền hoảng hốt đẩy ra, lùi mạnh về sau. Hồ Lục bị Khải Nhân đẩy suýt ngã xuống giường. Thấy Khải Nhân hoảng sợ, Hồ Lục lo lắng nhìn gọi tên y.
-Khải Nhân…ngươi…

Khải Nhân nhìn Hồ Lục rồi lại cúi xuống nhìn bản thân mình xem có đang mặc đồ đầy đủ không. Thấy quần áo vẫn nguyên vẹn, Khải Nhân thở dài nhẹ nhõm, ngước nhìn Hồ Lục đang vô cùng lo lắng.

Khải Nhân nhìn Hồ Lục băn khoăn sao người này lúc nào cũng phải đẹp như thế làm gì??? Đôi môi người kia có chút mọng nước…

Khải Nhân liền cảm thấy dị trạng…

——

(≧▽≦) Chắc ai cũng đoán được Khải Nhân đang bị j rồi nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.