Trăm Năm Chỉ Yêu Mình Người

Chương 17



Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.

CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.

Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.

Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…

———–

Chap 16

Chớp mắt năm người họ cảm nhận được một nguồn uy lực khổng lồ hút bọn họ vào trong. Năm người rơi xuống một khu hoa viên.

Chật vật đứng dậy, bọn họ nhìn cảnh sắc xung quanh không khỏi trầm trồ. Cảnh sắc ở đây đẹp thật đấy. Hồ nước nhỏ, dưới cá bơi đầy, trên là những bông hoa hồng, đỏ xinh đẹp. Xung quanh là những cây hoa cao lớn, hoa tựa như ánh nắng le lói trên những cành cây.
Lam Khải Nhân đưa tay nên vuốt cằm trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Tàng Sắc tán nhân đã nhảy nhót đi xem mấy cây hoa xinh đẹp kia, Ngụy Trường Trạch và Phong Miên vội đuổi theo cô. Hồ Lục vẫn đứng bên cạnh Lam Khải Nhân ân cần nói:

-Ngươi sao vậy ?

Vừa nói vừa cố ý đứng gần sát vào, dáng người Hồ Lục cao hơn Khải Nhân một cái đầu, y đứng dựa sát vào lại cố ý sau Khải Nhân một chút, đầu cúi xuống nghiêng nhìn Khải Nhân. Nhìn từ xa giống như Hồ Lục tựa đầu trên vai Khải Nhân, hai tay ở sau như chuẩn bị ôm lấy Khải Nhân vậy.

Khải Nhân không để ý đến Hồ Lục, trầm giọng nói:

-Ta xem sách nhiều. Chỉ là chưa từng thấy loại cây hoa như ở đây…

Hồ Lục khẽ cười, thì thầm bên tai y:

-Ngươi nhìn thấy cây hoa này không? Hoa giống như là nắng tạo thành vậy…Cây hoa này được gọi là Nhật Quang hoa. Hoa này có phát ra ánh sàng vàng rất đẹp, được dùng làm đèn đó.
Khải Nhân gật đầu rồi băn khoăn nhìn Hồ Lục, ánh mắt dò hỏi, thâm sâu:

-Hồ Lục…sao ngươi biết?

Hồ Lục vừa định mở miệng, theo bản năng nói ra hoa này trồng đầy sao lại không biết, im bặt lại. Nơi đây không phải Thiên Hành quốc. Suýt chút nữa thì lộ hết.

Hồ Lục cười cười như một đứa trẻ, không chút ngập ngừng nói:

-Trước đây đọc trong sách. Ba mẹ từng chỉ cho ta xem…

Khải Nhân gật đầu tin tưởng. Y là người của Hạc Thành Hồ thị a, việc có thể biết mấy cây hoa kì lạ như thế này cũng phải.

Hồ Lục bỗng nhiên phi lên, đôi tay thon dài khẽ ngắt một đóa hoa Nhật Quang, đưa ra trước mặt Khải Nhân.

-Ngươi xem.

Khải Nhân cầm đóa hoa. Hoa không có mùi hương, cánh hoa thật mỏng, bất quá ánh sáng hoa phát ra giống như ánh mặt trời vậy, rất đẹp. Hồ Lục bỗng cười, vươn tay vén sợi tóc mai bên trán Khải Nhân, còn cố ý trượt xuống gò má mềm mịn của người kia.
-Khải Nhân, thực muốn họa lại ngươi. Giữ theo bên mình cả đời…

Câu cuối Hồ Lục nói nhỏ nên Khải Nhân không nghe thấy được.

Khải Nhân muốn hỏi lúc nãy Hồ Lục nói cái gì nhưng chưa kịp hỏi thì Tàng Sắc tán nhân từ đằng xa hét lớn, hốt hoảng gọi họ:

-Hồ Lục, Khải Nhân mau lại đây xem!

Hồ Lục cùng Khải Nhân nhanh chóng đi tới. Nhìn xuống, họ há hốc, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Hoa cỏ chết héo rũ, sắc trời ảm đạm, xác chết hôi thối la liệt. Máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Nhà cửa tan hoang đổ nát. Những con thú đen thui, hàm răng nhọn xâu xé thịt người.

Bọn họ chỉ mới là những đứa trẻ, cuộc sống cũng yên bình, tuy là có gϊếŧ yêu thú nhưng chưa bao giờ cảm thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy.Khải Nhân mặt hiện lên rõ vẻ khó chịu, buồn nôn. Ba người còn lại cũng vậy. Duy chỉ có Hồ Lục nhìn thảm cảnh, mặt vẫn không chút biến sắc như không có gì xảy ra.
Cảnh tượng như vậy sao bản thân lại không cảm thấy khó chịu…giống như đã nhìn thấy quá nhiều vậy.

Nữ tử áo trắng xuất hiện nhìn xuống rồi nhẹ khoát tay. Cảnh sắc lập tức biến đổi.

-Ta sẽ cho các ngươi xem toàn bộ câu chuyện…

Có ba đứa trẻ ở một ngôi làng nọ, ba đứa trẻ đó là mồ côi. Ba đứa trẻ này rất đáng yêu, cứu một yêu thú bị thương. Yêu thú này ở cùng với ba đứa trẻ. Bọn họ sống rất yên bình, rất yên bình. Yêu thú này dần dần khỏe mạnh hóa thành hình hài một nữ tử. Bọn trẻ cũng dần dần lớn lên, sớm chốc trưởng thành. Bọn họ thân thiết, yêu thú ấy cùng với bọn trẻ xây dựng cơ ngơi, dần dần trở nên giàu có hơn, cuộc sống tốt hơn Yêu thú ấy ngây thơ nghĩ rằng có thể cùng bọn trẻ sống như thế mãi mãi. Yêu thú ấy muốn sống cùng Thanh, Thu, Xuân. Thế rồi một ngày có hai công tử thế gia đi đến. Bọn họ đến tửu quán của ba đứa trẻ. Một công tử thích Thu. Thu rất xinh đẹp, ôn nhu lại dịu dàng. Công tử ấy thích Thu nhưng nàng không đáp lại. Chỉ là một nữ tử bình thường mà dám chống đối. Hắn ỷ mình có linh lực cao cưỡиɠ ɦϊếp Thu, cưỡиɠ ɦϊếp nàng! Đông và Xuân bị bọn chúng đánh cho trọng thương. Tửu quán bị đốt.
Lúc yêu thú ấy trở về nhìn thấy nhà bị cháy nát. Yêu thú ấy vội vã chạy đi tìm ba người bạn. Yêu thú tìm thấy Đông và Xuân bị trọng thương, yêu thú ấy đâu tiếc gì tổn hại mấy trăm năm tuổi thọ đem bọn họ cứu về. Rồi yêu thú ấy tìm được Thu, nàng co quắp trên ghế, thần sắc mơ hồ, người đầy vết thương.

Thu dựa vào yêu thú khóc rất to, rất to. Yêu thú hận, hận bọn chúng tìm bọn chúng gϊếŧ cho bằng được!

Khi hai công tử thế gia đang chè chén say sưa. Yêu thú ấy xuất hiện, xinh đẹp kiều diễm. Yêu thú ấy khẽ vung kiếm, hắn mất một cánh tay, vung kiếm thứ hai hắn mất một tai. Hắn la hét, gào thét, những tên hộ vệ sớm đã chết dưới tay yêu thú.

-Ngươi, ngươi là yêu…

Yêu thú đấy cười, một tay định băm nát hắn nhưng ngừng lại. Yêu thú ấy nhìn hắn sợ hãi, quỳ sạp, khóc nóc xin tha. Yêu thú ấy nhớ lại, tha cho con người đó. Yêu thú ấy không muốn dọa sợ Thu.
-Ngươi đừng để ta thấy bản mặt ngươi ở đây!

Đó là quyết định ngu ngốc nhất. Bọn chúng rời đi, về báo với gia tộc. Tu tiên thế gia đem quân đến. Những người dân xung quanh biết nữ tử là yêu thú, sợ hãi. Chỉ có ba đứa trẻ ấy nhất quyết bảo vệ nàng bị người dân làng ghét bỏ. Những tu sĩ kia chĩa mũi kiếm về phía yêu thú, chĩa mũi kiếm về phía ba đứa trẻ…

-Bạch…ngươi mau đi đi… – Tiếng Thu nức nở khóc kéo theo yêu thú.

Yêu thú nhìn thấy Đông ngã xuống, cậu bị những người cậu từng coi như người nhà, người dân ấy sợ hãi gϊếŧ chết cậu ấy.

-Bạch à, cậu mau chạy đi…

Nước mắt rơi. Lần đầu tiên yêu thú ấy biết khóc. Đông chết rồi, chết rồi! Những mũi tên lao bắn về phía yêu thú, hàng ngàn tu sĩ bao vây yêu thú ấy. Yêu thú ấy bị nhốt lại, yêu thú ấy đau khổ. Yêu thú ấy hóa nguyên hình một con rắn trắng khổng lồ.
-Bạch à, tương lai chúng ta nhất định cùng nhau nhé.

Ước định ngây thơ của bốn người bị phá bỏ, bị hủy hoại.

-Mau thả cậu ấy ra! Thả ra! – Tiếng Thu thất thanh khóc lớn nhìn yêu thú bị quấn trong xích sắt.

Xuân ôm lấy thân xác Đông khóc la liệt:

-Anh hai ơi, anh hai ơi…

Yêu thú ấy vùng vẫy, gào thét. Xuân đứng dậy, ôm lấy thân xác anh hai, từng bước thất tha thất thểu đi về phía trước. Cậu cầm kiếm gϊếŧ đám người đang giữ Thu, nắm chặt lấy tay Thu.

-Thu…

Yêu thú ấy điên cuồng, phá tan hết xích sắt. Bầu trời hóa đỏ. Yêu thú ngấu nghiến hết xác tu sĩ. Yêu thú ấy điên cuồng tàn sát xung quanh. Yêu thú ấy điên, điên thật rồi…

Thu gạt tay Xuân, chạy về phía đấy. Thu không sợ. Bạch vẫn là Bạch sẽ không làm hại nàng.

-Bạch…cầu xin cậu. Bạch, tỉnh lại đi.

Yêu thú ấy điên cuồng, đôi mắt đỏ nhìn về phía Thu. Thu không sợ hãi, mỉm cười dịu dàng, vươn đôi tay về phía ấy, ôm lấy yêu thú.
-Bạch à, cậu sẽ không làm hại tớ. Bạch à, cậu nghe thấy tớ không? Bạch, tớ không hối hận lúc tìm thấy cậu, càng không hối hận khi cứu cậu. Bạch à, cậu rất quan trọng với tớ…

Yêu thú bình tĩnh hóa lại hình người, ôm chầm lấy Thu. Tu sĩ thế gia lại lợi dụng cơ hội gϊếŧ yêu thú. Thu đứng ra chắn cho yêu thú mà chết, hóa thành tro bụi. Yêu thú còn lại gì đây?

Xuân đứng đó như trời chồng, hét lớn:

-Tại sao? Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao chứ ?

Xuân run run cầm kiếm nhìn về phía yêu thú, căm tức nói:

-Là tại mày. Biết thế không nên cứu mày. Là tại mày!

Yêu thú nhắm mắt chờ đợi phán quyết. Nó đâu còn gì để mất nữa. Là lỗi của nó khi tồn tại trên đời này! Là nó hại chết bọn họ.

Xuân run run cầm kiếm, chạm đến trái tim nữ tử rồi xoay lại tự đâm chính mình.
Yêu thú mở mắt ngỡ ngàng. Xuân vừa cười vừa khóc:

-Xin lỗi…Bạch…

Mất hết rồi! Nếu không phải vì đám tu tiên thế gia đó! Nếu không phải vì bọn chúng! Cái gì gọi là chính đạo chứ! Yêu hay ma, tất cả đều đâu phải vô tình. Nó đâu muốn làm hại ai đâu???

Toàn bộ tu tiên thế gia xuất trận bị diệt sạch, người dân ở trấn đó bị diệt sạch. Nó định gϊếŧ toàn bộ nhưng nó lại nhớ đến cái tội lỗi của nó, nó lại nhớ đến ba người đó. Nó nhìn những đứa trẻ nhỏ thu tay lại. Cuối cùng nó ở trong trấn, tự mình gϊếŧ mình.

Tàng Sắc tán nhân xem xong, nước mắt chảy đầy khuôn mặt, rúc vào lòng Ngụy Trường Trạch. Lam Khải Nhân thở dài nhìn về phía chân trời. Giang Phong Miên nhìn thảm cảnh, thở dài, khóe mắt vương vấn giọt lệ. Nữ tử bạch y, đôi mắt đẫm lệ, chảy xuống một giọt máu.
Lam Khải Nhân cất tiếng, e dè nói:

-Nếu nhớ không lầm, vụ mất tích bí ẩn của một số tu tiên thế gia từng gây náo loạn một thời?

Hồ Lục nhìn về phía nữ tử khẽ nói:

-Cô là Thu đúng không? Ông chủ tửu quán mà chúng tôi ở là Đông và Xuân. Nữ tử áo đỏ là Bạch?

Từng lời Hồ Lục nói ra khiến cho bọn họ hoảng hốt, ngạc nhiên nhìn về phía nữ tử. Nữ tử gật đầu cười.

-Bất ngờ đấy! Cậu có thể nhận ra?

Lam Khải Nhân, Giang Phong Miên, Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc tán nhân lập tức đóng băng.

-Không phải là…

-Bạch lấy máu tế thần, đem hết kỳ trân dị thảo, đem cả toàn bộ sức mạnh của mình ra cứu chúng tôi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình nằm trong khối ngọc, trong mình ẩn chứa năng lực không hề nhỏ. Thị trấn được tái tạo lại vô cùng đẹp. Thân thể tôi cậu ấy đúc ngọc mà thành. Đông và Xuân quên hết ký ức. Toàn bộ người dân ở trấn đều là hoa mà thành. Nơi này vốn dĩ đã không còn tồn tại. Là một cái thế giới nhỏ, Bạch tạo ra. Ảo cảnh là lời nguyền, là toàn bộ căm hận của Bạch. Toàn bộ sự tốt đẹp của cô ấy đã tạo ra nơi này mà ảo cảnh là toàn bộ những điều xấu xa nhất. Người bình thường đi vào không sao, sẽ không hóa điên nhưng nếu là tu tiên thế gia đi vào thì sẽ biến thành quỷ hết, điên loạn, thống khổ…
Hồ Lục cảm thấy đầu ẩn ẩn đau. Một ký ức nhỏ ùa về. Hồ Lục nhìn thấy chính mình năm đó gặp phải yêu ma tộc, đôi mắt hóa đỏ, điên cuồng gϊếŧ người. Sức mạnh ấy là thôn phệ, những yêu ma ấy như những con rối tùy hắn điều khiển. Hồ Lục hoảng sợ chính bản thân mình. Ấn ký hoa văn đỏ từ trán như một chiếc vương miện, ấn ký này dường như đã từng thấy ở đâu…

-Các ngươi hiểu lí do tại sao không thể đến đây chưa? Các ngươi vẫn sớm trở về đi. Ta sẽ đưa các ngươi ra luôn. Trải qua một lần ảo cảnh nữa là các ngươi có thể trở về rồi. Nhớ rõ đừng trầm mê vào ảo cảnh…

Tiếng nữ tử mờ dần, bọn họ lại bị màn sương trắng phủ che mất.

Thu đứng đó thở dài. Đã 50 năm trôi qua rồi. Hi vọng sớm gặp lại…Bạch…

Bạch thích màu trắng tinh khiết như tuyết trắng, Thu thích màu đỏ rực rỡ như ánh lửa.
Hình ảnh yêu thú Bạch nó giống như vầy

——————-

Nói thật tui hơm có biết viết đánh nhau đâu. Tui cố gắng tầm 2 đến 3,4 chương nữa cho trở về thực tại. Tình nhiều tay đã sắp tới rồi mấy hủ ơi. Đoán xem ai yêu ai? Hihi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.