Đây là một fic do ta tưởng tượng ra.
CẢNH BÁO: Nhân vật có thể bị OCC trầm trọng ngoài ra một số nhân vật hoàn toàn không có trong ma đạo.
Kĩ năng viết của ta vẫn còn rất kém nên có gì mong mọi người chỉ bảo thêm.
Câu chuyện này kể về đoạn thời gian sau khi Vô Tiện và anh Cơ đến với nhau, Hi Thần và Trừng muội cũng yêu nhau nốt và cả quá khứ của đại thúc phụ Lam Khải Nhân…
————-
Vân Thâm Bất Tri Xứ…
Lam Khải Nhân vuốt chòm râu dài đoạn lại thở dài. Cô Tô Lam Thị vang lên tiếng môn sinh đọc sách. Lam Khải Nhân nhớ lại Hi Thần cùng Vong Cơ trước đây ngoan ngoãn đọc sách, thiên tư hơn người, cư xử lễ độ còn bây giờ…lại thở dài.
Rốt cuộc là Lam gia đã tạo nghiệp gì mà hai môn sinh đắc ý của ta lại cứ thích chạy theo Vân Mộng thế không biết. Trước đây đã đau đầu về Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện giờ ngay cả Hi Thần cũng chạy theo Giang Trừng.
-Thúc phụ. – Giọng nói ôn hòa vang lên.
Lam Khải Nhân nhìn học trò yêu quý Lam Hi Thần cất tiếng:
-Có chuyện gì ?
Lam Hi Thần mỉm cười lễ độ, tay châm trà cho thúc phụ nói:
-Con định mấy ngày nay sẽ đưa Vãn Ngâm đi chơi? Mấy ngày nay y có vẻ mệt mỏi.
Trên trán Lam Khải Nhân lập tức nổi mấy vạch đen. Ông nhìn Hi Thần rốt cuộc cũng thở dài bất lực:
-Giờ ta cũng không quản được mấy người. Muốn làm gì thì làm.
Hi Thần cười cười châm trà cho ông.
Khải Nhân thầm cầu mong Cảnh Nghi cùng với Tư Truy tuyệt không thể giống như vậy…Hừm…nhất định phải cẩn thận giáo huấn.
( Xin lỗi đại thúc phụ, Tư Truy cà Cảnh Nghi nhà ông ta cũng đem đi bán cho Kim Lăng mới cả Hoài Tang rồi…)
Chuyện Cô Tô song bích cùng với Vân Mộng song kiệt, cả tu chân giới đều biết. Lam Khải Nhân coi như cũng có mấy phần an ủi. Ít nhất còn có Giang Trừng biết lễ nghi hơn cái tên Vô Tiện kia.
Mấy ngày biệt tích, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Lam Hi Thần trở về Cô Tô mấy hôm. Lam Khải Nhân nhìn Giang Trừng với Hi Thần nói chuyện với nhau ngoài tĩnh thất, lá cây thổi rào rạc bất giác lại liên tưởng đến đoạn ký ức năm đó…
Hi Thần, Vong Cơ được hạnh phúc như vậy cũng là tốt rồi đi.
Lam Khải Nhân đi dạo bất giác lại đến chỗ khu vườn cũ. Dưới cây hoa mai ngàn năm, cánh hoa bay trong gió, nam tử lục y đứng dưới đó nhìn y mỉm cười:
-Khải Nhân. Đã lâu không gặp.
Lam Khải Nhân đứng hình nhìn người trước mặt. Khuôn mặt đó, giọng nói đó…
-Thúc phụ! – Lam Hi Thần thấy thúc phụ đứng nhìn bất động nhanh chóng đi tới lại nhìn thấy một nam tử mỉm cười dịu dàng.
Còn thúc phụ khuôn mặt sững sờ, ngạc nhiên mà nhìn người kia, miệng khẽ nói hai chữ:
-Hồ Lục…
Nam tử lục y vẫn mỉm cười dịu dàng ánh mắt nhu hòa…
Đã bao năm rồi, cứ ngỡ đã quên bỗng lại quay về…
Hình ảnh người bỗng quay trở lại, một thời thiếu niên vô tư năm ấy…
————-
Thúc phụ đại nhân! Ta xin lỗi ngài a…
Bà Xú…ta cũng xin lỗi bà a…