Trầm Mê Học Tập, Mặc Kệ Yêu Đương

Chương 2: Trọng sinh



Lớp của Lâm Mộc Dương là lớp trọng điểm của trường, mỗi một học sinh đều lấy các trường đại học hàng đầu Trung Quốc ra làm mục tiêu phấn đấu.

Hiện tại lòi ra một tên ngay cả giải cái dãy số đơn giản cũng không biết, mọi người ngoài mặt tuy vẫn chưa nói gì, nhưng trong tiềm thức vẫn cho rằng tên này đi cửa sau mới có thể đến ban bọn họ.

Thậm chí là cả cái trường này.

Ngay cả người bạn cùng bạn nói đáp án dãy số cho Lâm Mộc Dương, Chu Đồng, cũng nghĩ như vậy.

Chu Đồng nghĩ đến viễn cảnh mỗi lần thi tuần, thi tháng, thi cuối kỳ, Lâm Mộc Dương đều phải lót đường mới có thể an an ổn ổn vượt qua.

Cảm nhận được ánh mắt mang chút đồng tình của Chu Đồng, Lâm Mộc Dương cúi đầu làm câu thứ hai đề luyện tập, bên ngoài coi như không thấy nhưng trong lòng không khỏi thở dài.

Nhìn người tí hon trong suốt đang ghé vào xem sách toán đặt trên bàn, Lâm Mộc Dương cắn bút, nhỏ giọng nói với đám người bé nhỏ:

“Vì học dốt toán, nên tui mới chọn khoa xã hội đó…”

Không sai, học tra Lâm Mộc Dương cất giấu hai bí mật siêu to bự:

Một là cậu là trọng sinh.

Hai là sau khi cậu trọng sinh không cần thầy dạy cũng đốt sáng lên kỹ năng thiên sư, chẳng những có thể những thứ ‘không sạch sẽ’, còn có thể thấy rất nhiều người tí hon nửa trong suốt to bằng ngón cái.

Trước kia cha cậu thường xuyên nhắc bên tai cậu rằng, tổ tiên Lâm gia đều là thiên sư, trên người cậu cũng chảy huyết mạch thiên sư.

Chỉ là xã hội hiện đại dẫn đến khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người đều không tin vào những chuyện thần quái như xưa, cho nên những nghề như thiên sư, đạo sĩ, sát quỷ ngày một giảm sút, không những thế còn bị gắn mác là những kẻ lừa lọc dối trá.

Ông nội của cậu là một thiên sư, cả đời nghèo khổ, sợ cha cậu ăn chén cơm này sẽ đói chết, cho nên không muốn đem kỹ năng thiên sư truyền thụ lại cho ông, điều này khiến ông Lâm, người có lòng mơ ước trở thành đại hiệp diệt trừ yêu ma quỷ quái, bất đắc dĩ phải chuyển sang nghiên cứu đèn sách dốc lòng học tập, sau khi tốt nghiệp đại học thì trở thành một kỹ sư.

Tuy rằng thường xuyên nghe cha cậu nói về những điều này nhưng Lâm Mộc Dương vẫn cho rằng cha đang mê sảng lừa cậu, căn bản ma quỷ không có thật.

Thẳng đến lúc trọng sinh, sau khi Lâm Mộc Dương vừa mở mắt, xuất hiện trước mặt cậu là những người tí hon mà khi ấy trong đầu cậu cũng nhoáng lên một suy nghĩ: Mình có lẽ ăn phải nấm độc nên mới xuất hiện ảo giác như thế này.

Đám người tí hon trông giống những tiểu tinh linh cư trú nơi rừng sâu trong những bộ phim hoạt hình, họ không thể nói chuyện, nhưng họ có thể hiểu được lời nói của Lâm Mộc Dương và đáp lại tương ứng.

Tỷ như hiện tại, một nhóc đang nằm bò lên cuốn sách toán mà cậu mở ra, còn có một nhóc giống Koala đang ôm chặt cây bút trên tay cậu.

Sau nửa tháng trọng sinh trở về, Lâm Mộc Dương nhìn khung cảnh này, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chân thật:

Vừa thi đại học xong, chưa kịp xả stress thì cậu đã trọng sinh về năm lớp 11.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước lúc chết ở đời trước như khảm vào trong tâm trí, muốn bỏ cũng không bỏ được, nên Lâm Mộc Dương mới chắc chắn rằng mình đã chết một lần.

Nghĩ đến đây, Lâm Mộc Dương vô thức liếc trộm Tuân Ngọc bên trái, liền thấy đối phương nghiêng đầu quay sang một bên ngủ, lộ ra một phần cổ trắng nõn bị ngón tay mảnh khảnh che đi một nửa.

(Kiểu này nè)

Nghĩ đến đời trước, Lâm Mộc Dương vô thức cắn đầu bút nhìn chằm chằm Tuân Ngọc, bắt đầu thất thần.

Tuân Ngọc đang ngủ bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngón tay ở cổ giật giật, đột nhiên xoay đầu sang hướng có tầm mắt đó, đối diện với ánh mắt thẳng băng của Lâm Mộc Dương.

Thấy Lâm Mạt Dương nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, cắn bút giống như một kẻ ngốc, cơn buồn ngủ của Tuân Ngọc khó khăn lắm mới ủ ra đã hoàn toàn biến mất.

Hắn đột nhiên tới hứng thú, muốn dọa nhóc ngoan ngoãn này một chút.

Vì thế Tuân Ngọc nhăn mày, trừng mắt nhìn Lâm Mộc Dương, ngữ khí lộ rõ vẻ không kiên nhẫn:

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Bạn học xung quanh vừa nghe ngữ khí này của Tuân Ngọc, đều âm thầm đổ mồ hôi hộ Lâm Mộc Dương ——

Xong rồi, anh Tuân ca hình như không vừa mắt bạn mới, bạn mới thảm quá.

Lý Hà cách Tuân Ngọc tặng cho Lâm Mộc Dương ánh mắt tự cầu phúc.

Cậu không ngờ Tuân Ngọc sẽ chủ động nói chuyện với mình, Lâm Mộc Dương sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó nghiêm túc nhìn hắn:

“Bạn học Tuân, nằm sấp ngủ như thế này không tốt cho cột sống và cổ. Về già sẽ bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và thoái hóa đốt sống cổ đấy.”

Cả lớp đang hóng chuyện xung quanh: “???”

Lý Hà mở to hai mắt nhìn Lâm Mộc Dương, trong mắt hiện lên ý tứ —— đĩa đệm thắt lưng nhô ra thật sao?

Lâm Mộc Dương giọng điệu quá mức nghiêm túc không giống nói đùa, ngay cả Tuân Ngọc cũng giật mình một cái, sau đó thành công cười nhạo:

“Cậu quản cũng rộng đấy.”

Nói là vậy, nhưng Tuân Ngọc, người không muốn bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và thoái hóa đốt sống cổ, vẫn ngồi thẳng trong tiềm thức

Lâm Mộc Dương nghe vậy nghĩ thầm, mình quản rộng chỗ nào vậy? Nhưng cậu chưa kịp lên tiếng phản bác thì Chu Đồng bên cạnh đã kéo lấy cánh tay cậu. ở sau lưng nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Nói bớt đi vài câu.”

Lâm Mộc Dương xoay người nhìn Chu Đồng, sau khi nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của cô, cậu bất giác hạ giọng:

“Tôi cũng chỉ nói một câu.”

Vốn muốn dọa cậu học sinh chuyển trường này một chút, nhưng bây giờ, nhìn vẻ mặt của Lâm Mộc Dương, Tuân Ngọc cảm thấy như mình đang đấm bông vậy.

Chu Đồng biết tính khí của Tuân Ngọc khó ở ra sao, sợ Lâm Mộc Dương nói thêm câu nữa sẽ chọc giận đến Tuân Ngọc, mang tâm lí cứu được phần nào hay phần đó, cô kéo sách toán của cậu sang chỗ mình:

“Bài này không phải cậu còn chưa hiểu sao? Để tôi chỉ cho..”

Bởi vì lực kéo sách của Chu Đồng khá mạnh, nhóc tí hon đang đứng trên sách toán của Lâm Mộc Dương lảo đảo ngã cái bụp.

Lâm Mạt trong tiềm thức duỗi tay muốn nhặt lên, nhưng là hung ác xẹt qua lòng bàn tay, bốn chân lộn ngược ngã xuống, đè xuống thân thể đang nằm.Lâm Mộc Dương theo bản năng muốn duỗi tay tiếp, nhưng nhóc trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay cậu, ngã chổng vó, đè lên một nhóc khác đang nằm bò một mình gần đấy.

Nhìn đôi chân ngắn cũn đang điên cuồng giãy giụa bên dưới, Lâm Mộc Dương: “….Quên mất anh không chạm được vào người mấy nhóc.”

Những người tí hon này, Lâm Mộc Dương có thể thấy và giao tiếp, nhưng không thể chạm vào họ.

Nghe thấy Lâm Mộc Dương không đầu không đuôi nói gì đó, Chu Đồng đang viết các bước giải đề chính nghi hoặc ngẩng đầu:

“Không chạm vào được cái gì?”

Lâm Mộc Dương hoàn hồn lắc đầu: “Không có gì.”

Chu Đồng cũng không để trong lòng ‘Ồ’ một tiếng sau đó tiếp tục giải thích các bước giải cho cậu.

Lần này đến phiên Tuân Ngọc nhìn cái ót Lâm Mộc Dương, nhìn được vài giây lại cảm thấy mình có bệnh, tại sao lại phải phân cao thấp với một đứa nhóc ngoan ngoãn thoạt nhìn rất nhàm chán làm gì cơ chứ?

Tuân Ngọc thu hồi ánh mắt, lấy di động chơi game.

Chờ Chu Đồng nói xong, Lâm Mộc Dương lại liếc mắt nhìn Tuân Ngọc một cái, cuối cùng dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe thấy hỏi cô:

“Tại sao tôi cảm thấy bạn học trong lớp có vẻ sợ bạn học Tuân vậy? Cậu ta hung dữ lắm sao?”

Nghe xong thắc mắc của cậu, Chu Đồng phản xạ có điều kiện mà giương mắt nhìn Tuân Ngọc, sau đó viết câu trả lời lên giấy nháp:

【Vì để tốt cho cậu, tôi khuyên cậu bình thường vẫn nên cách xa cậu ta một chút thì tốt hơn.】

Lâm Mộc Dương xem xong khẽ nhíu mày, cũng đáp lại trên giấy nháp:

【Sao vậy?】

Thời gian kế tiếp, Chu Đồng lưu loát viết hơn nửa trang giấy, cẩn thận phổ cập cho bạn cùng bàn mới về lớp trưởng học bá Tuân Ngọc:

Tuân Ngọc, ngoại trừ thành tích nổi bật và tính cách không mấy dễ gần, hắn còn là giáo thảo của Nhất Cao, người thầm mến hắn có thể xếp dài từ trường bọn họ đến trường Nhị trung cách vách.

Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi.

Nhị trung: Trường Trung học (THPT) số 2

Điều tuyệt vời hơn cả là không chỉ các cô gái mê mẩn gương mặt của hắn mà nhiều chàng trai cũng phải cúi đầu trước đôi chân dài, thon và thẳng của Tuân Ngọc.

(Ôi dồi ôi cái phường chân khống:0)

Khi Tuân Ngọc còn là năm nhất, một học trưởng năm cuối của trường khác đã lái một chiếc xe thể thao và cầm hoa đến để thổ lộ, hồ ngôn loạn ngữ nói gã sẵn sàng chịu nằm dưới.

Bởi vì việc này, diễn đàn trường cùng với Tieba trực tiếp oanh tạc, mười bài đăng thì hết tám bài là thảo luận về vấn đề này.

Tieba (Baidu Tieba): Bách Độ Thiếp Ba (Trung văn giản thể: 百度贴吧, Trung văn phồn thể: 百度貼吧, phanh âm: Bǎidù Tiēba) là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2003. Do Bách Độ Thiếp Ba có thao tác giản đơn, số người tham gia đông, có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc đại lục nên đã thu hút được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia. Năm 2012, Bách Độ mở thêm phiên bản tiếng Việt dành cho thị trường Việt Nam, lúc đầu gọi là Baidu Trà đá quán, sau đó lần lượt đổi tên là Baidu Tieba và Postbar.

Ngoài ra còn có thêm một bài thảo luận hot không kém cạnh, đó chính là rốt cuộc Tuân Ngọc thích nam sinh hay nữ sinh.

Vì thế, Tuân Ngọc cũng một đêm thành danh, chứng thực tên tuổi nam nữ không kiêng.

Không chỉ vậy, Tuân Ngọc còn là một đại thiếu gia xuất thân trong gia đình giàu có, mỗi ngày đều có tài xế lái xe siêu xe đưa đón.

Chu Đồng còn nói cho Lâm Mộc Dương biết, ngay từ sơ trung bởi vì thành tích của Tuân Ngọc điểm số cao chót vót mà đã được tuyển thẳng, khi đó nhà hắn còn quyên cho trường học một tòa nhà

Chính là toà Đốc Học hiện tại, tòa Đốc Học được hoàn thành vào đầu năm ngoái và trở thành tòa nhà dành riêng cho học sinh năm cuối.

Bản raw là 笃学楼 /Dǔ xué lóu/, tòa nhà này theo mình tìm hiểu thì nó có thật nhé, bạn có thể tra cụm từ Duxue Building, giáo dục ở Khúc Tĩnh, Trung Quốc là ra (Chỉ là suy đoán của mình thôi nhé)

Ban đầu, khi nghe tin gia đình Tuân Ngọc quyên tặng một tòa nhà dạy học cho trường, những người không biết hắn đều nghĩ hắn là một tên ngu dốt phải bỏ tiền đầu tư cho trường mới được nhận học.

Cho đến khi kỳ thi đầu tiên bắt đầu, Tuân Ngọc dùng điểm số của mình để đập bẹp suy nghĩ của mọi người trong lớp.

Tóm lại, Tuân Ngọc vừa có sắc vừa có tiền, IQ cao, ngoại trừ tính cách xấu ra thì cơ bản là hết nước chấm.

Hiện tại đám nhóc tí hon tập trung xung quanh bên người Lâm Mộc Dương ngày càng nhiều, ai ai cũng bay lơ lửng ở không trung xem hai người Chu Đồng Lâm Mộc Dương truyền giấy qua lại, sau khi đã hiểu ý của Chu Đồng, liền chuyển hướng bay đến trước mặt Tuân Ngọc, ôm mặt bắt đầu nghiên cứu hắn.

Có mấy nhóc lười không muốn động đậy, dứt khoát đáp xuống đầu Lâm Mộc Dương, ôm lấy tóc cậu chơi đánh đu.

Dù sao đám nhóc này cũng không có trọng lượng, Lâm Mộc Dương cũng dung túng cho bọn chúng nghịch ngợm.

Chu Đồng viết rất nhiều, nhưng lực chú ý của Lâm Mộc Dương lại bị một con số hấp dẫn:

【Tuân Ngọc cũng mười sáu tuổi?】

Vậy không phải là bằng tuổi cậu sao?

Không nghĩ tới Lâm Mộc Dương sẽ hỏi vấn đề này, Chu Đồng có chút ngoài ý muốn, cẩn thận nhớ lại một chút, sau đó nhỏ giọng đáp:

“Ừm, chưa đến mười bảy.”

Sau khi nói xong Chu Đồng lại bổ sung một câu: “Nhưng mà sinh nhật cậu ta cũng sắp đến rồi, tầm vài tháng nữa, chính là học kỳ sau đấy.”

Lâm Mộc Dương gật gật đầu sau đó nhìn Chu Đồng: “Sao cậu biết nhiều thế?”

Chu Đồng nhìn trời thở dài: “Về sau cậu sẽ biết.”

Chu Đồng còn nhớ rõ sinh nhật Tuân Ngọc ngày đó, trên bàn hắn chất đầy quà tặng, chocolate cùng các loại thư tình hồng nhạt, hại cô mỗi lần ra ngoài đi WC cũng bị đám nữ sinh gọi lại, tay dúi một đống quà, mặt đỏ bừng nhờ cô chuyển cho Tuân Ngọc…..

Lâm Mộc Dương tuy rằng không biết vì sao Chu Đồng lại nói vậy, nhưng nhìn vẻ mặt của cô cũng đoán được đại khái, trong lòng âm thầm ghi nhớ thông tin ngày hôm nay thu thập được.

_______

Buổi chiều có tiết học âm nhạc, giáo viên âm nhạc gọi từng người lên đàn một đoạn nhạc đã học ở tiết trước, để kiểm tra xem học sinh có nghiêm túc nghe giảng hay không.

Là một trường cao trung trọng điểm, trường Nhất Cao cũng yêu cầu học sinh phát triển toàn diện đức trí thể mỹ, cho nên các giáo viên âm nhạc, thể dục cũng không có chuyện nghỉ ốm linh tinh, cuối kỳ sẽ có một bài đánh giá.

Lâm Mộc Dương không ngờ rằng trong lớp nhạc sẽ có đánh giá, từ lúc cha sinh mẹ để tới giờ cậu chưa từng chạm qua dương cầm, nên khi giáo viên gọi đến tên mình, thiếu niên chóng chết lặng.

Lâm Mộc Dương tiến lên một bước, thành thật nói với giáo viên dạy nhạc:

“Xin lỗi thầy, em không biết….”

Cậu vừa nói xong, Lý miệng rộng aka Lý Hà liền giải thích với giáo viên, nói Lâm Mộc Dương hôm nay mới chuyển tới lớp.

Đối diện với gương mặt trắng nõn ngoan ngoãn của Lâm Mộc Dương, giáo viên dạy nhạc vốn cũng không tức giận, nhưng sau khi nghe Lý Hà nói xong, ông khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

“Không sao, em cứ đánh một bài bất kỳ đi.”

Học âm nhạc là phải chạm vào đàn dương cầm, đó là quy định.

Ngồi trước cây đàn dương cầm, Lâm Mộc Dương nhớ tới quả đàn dương cầm đồ chơi mình từng chơi lúc nhỏ, vì thế cậu ngẩng mặt lên hỏi giáo viên:

“Bài nào cũng được ạ?”

Giáo viên dạy nhạc cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Sau đó Lâm Mộc Dương chơi một đoạn nhạc mà ai cũng biết——

Happy Birthday To You Song.

Tuân Ngọc ngồi ở hàng ghế đầu, nghe những lời xì xào của bạn học xung quanh, nhìn Lâm Mộc Dương trên mặt viết đầy vẻ nghiêm túc mà buồn cười:

Xem ra nhóc ngoan ngoãn cũng không giỏi như đồn đoán, bài hát chúc mừng sinh nhật đơn giản như vậy cũng đàn sai năm nốt.

Tuy rằng Lâm Mộc Dương đạn sai, nhưng giáo viên cũng không trách cậu, ngược lại còn vỗ tay:

“Không tồi, có cảm giác.”

Đây là lần đầu tiên Tuân Ngọc biết còn có thể khen người ta đàn dương cầm có cảm giác.

Sau khi tan học, giáo viên dạy nhạc gọi Tuân Ngọc lại, nói hắn đàn rất tốt, bảo nếu hắn có rảnh thì dạy cho học sinh mới.

Nghe giáo viên nói vậy, Lâm Mộc Dương quay đầu hỏi Chu Đồng:

“Tuân Ngọc đàn dương cầm giỏi lắm à?”

Lâm Mộc Dương không biết chơi đàn, chỉ cảm thấy vừa rồi mọi người đều đàn tốt hơn mình, nhưng tiếng đàn của Tuân Ngọc lại mượt mà hơn những người khác một chút mà thôi.

Mà Chu Đồng nghe xong thắc mắc của Lâm Mộc Dương, liền đáp lại:

“Cậu ta không chỉ chơi dương cầm giỏi mà ngay cả kéo đàn violon cũng giỏi nốt.”

Lâm Mộc Dương ngoài ý muốn: “Lợi hại như vậy sao?”

Chu Đồng vỗ vỗ vai Lâm Mộc Dương, dùng vẻ mặt nhìn thấu hồng trần khuyên cậu:

“Tiểu Mộc à, nghe chị, so ai thì so đừng so với Tuân Ngọc, cưng không đọ lại được đâu.”

Lâm Mộc Dương cái hiểu cái không gật gật đầu:

“Ò…”

________

Tan học, Tuân Ngọc nhìn thấy người anh em tốt Đào Triết từ xa nhìn chằm chằm vào cổng trường, rõ ràng là đang đợi ai đó.

Tuân Ngọc đi ở trong đám người rất dễ thấy, Đào Triết liếc mắt một cái liền thấy hắn, còn hưng phấn mà hướng hắn vẫy vẫy tay.

Cha mẹ của Đào Triết và Tuân Ngọc là bạn tốt của nhau, cả hai đã biết nhau từ khi còn nhỏ, Đào Triết cũng đang học ở Nhất Cao, chỉ là Tuân Ngọc ở ban một, còn cậu ta ban ba, thỉnh thoảng hai người sẽ kết bạn cùng nhau về nhà.

Tuân Ngọc tiếp tục đi về phía Đào Triết, hỏi: “Chờ tao à?”

Đào Triết xua xua tay: “Hôm nay tao không đợi mày.”

Đào Triết tan học không về nhà mà lại đi canh cổng trường thế này đúng là ngoài dự kiến của Tuân Ngọc.

Nương theo ánh mắt Đào Triết nhìn về phía trường học, Tuân Ngọc hỏi: “Không phải mày chia tay với bạn gái lâu rồi sao? Thế giờ định chờ ai? Bạn gái mới?”

“Bạn gái mới cái mả cha mày!” Đào Triết liên tục phủ nhận, thấy Tuân Ngọc dù bận vẫn ung dung nhìn cậu ta, bộ dáng hóng kịch vui rõ ràng, cuối cùng đành thần thần bí bí mà nhỏ giọng nói:

“Tao chờ một vị đại sư, cậu ấy cũng là học sinh trường ta.”

Tuân Ngọc cau mày: “Chờ làm gì?”

Đại sư?

Nghe Tuân Ngọc nói vậy, Đào Triết nhanh tay che miệng hắn, tuy nhiên hắn lại lùi một bước tránh đi:

“Động khẩu đừng động thủ.”

Đào Triết một bên nhắc mãi ‘đồng ngôn vô kỵ’ một bên dùng ánh mắt khiển trách nhìn Tuân Ngọc:

Đồng ngôn vô kỵ: Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ

“Sao mày dám nói như thế, vị đại sư kia rất linh, hôm nay còn cứu tao một mạng đấy, mày đừng có mà xúc phạm đại sư của tao!.”

Tuân Ngọc nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngốc: “Mày mê tín từ khi nào vậy?”

Đào Triết nghe vậy vừa định nói thêm gì đó, kết quả khóe mắt cậu ta chợt thoáng qua một thân ảnh đang bước ra khỏi cổng trường, vứt bỏ Tuân Ngọc, chạy thẳng đến chỗ người kia:

“Đại sư! Tôi đang chờ người nè!”

Nghe được thanh âm đầy kích động của anh em tốt, Tuân Ngọc nhướng mày, xoay người nhìn lại, liền thấy Đào Triết đang gắt gao nắm lấy tay của một người con trai, mà vẻ mặt người bị nắm như đã chịu đủ kinh hách nhìn lại Đào Triết.

Sau khi nhìn kỹ diện mạo của người mà Đào Triết gọi là đại sư, Tuân Ngọc: “……”

Đây không phải là nhóc ngoan ngoãn mới tới lớp bọn họ sao?

_tbc_

19/08/2022


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.