Lúc Đào Triết nói ‘ một đôi ‘, Lâm Mộc Dương vẫn chưa hiểu ý lắm, mãi đến khi cậu ta nói một đôi cộng sự mới nhận ra mình đã hiểu lầm.
Trước vẻ mặt hoang mang của Đào Triết, Lâm Mộc Dương có chút 囧 lắc đầu: “Không có gì.”
Vừa vặn Nhiếp Cảnh gọi đến tên của bọn họ, Lâm Mộc Dương và Tuân Ngọc nhìn nhau, đi vào phòng học.
Chỗ ngồi của hai người ở giữa lớp hàng thứ tư, đối diện bục giảng, phía sau họ là Đào Triết cùng Lý Hà, Chu Đồng và ủy viên học tập ngồi bên phải.
Đào Triết có chút hưng phấn, duỗi dài cổ cười với hai người trước mặt:
“Thật tốt quá, ba người chúng ta vẫn ở bên nhau.”
Bạn cùng bàn của cậu ta là Lý Hà vừa nghe lời này liền thấy không vui, vỗ vỗ cánh tay Đào Triết:
“Tôi vẫn còn ở đây đấy, sao vậy nè, vừa đổi chỗ đã bắt đầu kì thị nguời ta rồi, rõ ràng là bốn người đó có biết không!”
Đào Triết nhìn gã một cái, tiếp tục mỉm cười với sư phụ cùng anh em của mình.
Lý Hà bị lờ đi: “???”
Chu Đồng bên cạnh giơ tay chào hỏi Lâm Mộc Dương.
Nhiếp Cảnh nói chỉ tinh chỉnh, thật sự chỉ điều chỉnh một chút, nên phần lớp bạn học đều vừa lòng với chỗ ngồi mới của mình, mật mode ngoại giao mà thành lập từng nhóm nói chuyện phiếm mới.
Nhiếp Cảnh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, cao giọng nói với mọi người dưới bục:
“Được rồi, buổi tự học sáng nay là ngữ văn, giáo viên chưa tới, các em lấy sách ra học thuộc lòng trước đi.”
Lâm Mộc Dương đã ghi nhớ hết tất cả các bài thơ cổ cùng với văn học Trung Quốc trong sách giáo khoa từ lâu, cho nên khi xung quanh mọi người đang cố nhét thơ cùng văn cổ vào đầu, cậu lại ngồi làm đề vật lý.
Hôm qua Tuân Ngọc nói cậu làm chưa nhiều đề, tiếp xúc với quá ít câu hỏi, nên sáng hôm nay đi qua hiệu sách cậu đã mua được một vài cuốn Ngũ Tam với sách bài tập.
Thêm toán lý hóa cùng sinh học, tốn cậu mất mấy trăm.
Bởi vì không chắc mình làm đúng hay không, mỗi khi Lâm Mộc Dương làm xong một câu liền kiểm tra đáp án, Tuân Ngọc bên cạnh thấy cậu đem cuốn Ngũ Tam lăn qua lộn lại đến điên rồi.
Chờ đến khi Lâm Mộc Dương tính xong một câu lại chuẩn bị lật mặt sau xem đáp án, Tuân Ngọc cuối cùng cũng không nhịn nổi:
“Làm một câu nhìn một câu, hiệu suất sẽ rất thấp.”
Lâm Mộc Dương nghiêng đầu nhìn hắn, khiêm tốn hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Phương pháp học của Lâm Mộc Dương là hỏi hết câu này đến câu khác, sau khi hiểu câu này thì chuyển sang câu tiếp theo.
Duỗi tay che đáp án trong sách, Tuân Ngọc nói:
“Trước tiên cậu cứ làm xong một đề hoặc một câu rồi tập trung sửa sau.”
Sau khi nói xong không đợi Lâm Mộc Dương mở miệng, Tuân Ngọc lại tiếp tục nói:
“Cậu nếu cứ làm lại từ đầu như vậy cũng lãng phí thời gian, mặt trên có nhiều câu hỏi cơ bản cậu có thể bỏ qua, có đề nào không hiểu, thì tìm một vài đề cùng dạng để làm, sau khi hiểu được mới chuyển sang dạng đề tổng hợp.”
Thay vì giăng lưới rộng rồi lãng phí thời gian, tốt hơn hết hãy tập trung vào việc chinh phục một điểm kiến thức.
Lâm Mộc Dương nghe xong cũng cảm thấy có lý, gật đầu đồng thời tò mò hỏi Tuân Ngọc:
“Cậu cũng học như vậy à?”
Không đợi Tuân Ngọc trả lời, Lý Hà phía sau đột nhiên chen vào:
“Tuân ca không có học vậy đâu.”
Sau khi nói xong Lý Hà còn nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Không biết Tuân ca lúc nhỏ ăn cái gì mà lớn, đúng là quái vật mà.”
Tuân Ngọc không quay đầu lại, lạnh lùng nói:
“Lỗ tai tôi không điếc đâu đấy.”
Lý Hà khẽ run, mím miệng làm động tác kéo khóa, ý tứ rõ ràng ——
OK, em câm miệng.
Buổi sáng tự học hôm đó, Lâm Môc Dương làm đề vật lý, Tuân Ngọc cũng không rảnh rỗi, hắn làm đề Olympic Toán.
Đào Triết một bên lớn tiếng đọc diễn cảm 《 Tỳ Bà Hành 》, một bên nhìn bàn hai người trước mặt, nghĩ thầm: cũng may giáo viên ngữ văn không tới, nếu không sẽ đau tim chết mất.
Trong ba mươi lăm phút tự học, Tuân Ngọc đã tìm ra cách giải thứ hai cho hai bài Olympic, còn Lâm Mộc Dương vẫn dừng lại ở câu thứ hai về chuyển động cơ.
Lâm Mộc Dương đang phân tích lực của chiếc xe tải chạy trên con dốc gồ ghề, bên tai vang lên giọng nói của Tuân Ngọc:
“Hình chịu lực phân tích vẽ sai rồi.”
Vừa định viết công thức, Lâm Mộc Dương vội vàng nhìn lại hình của mình, đếm từng cái một:
“Trọng lực, lực ma sát……”
Lâm Mộc Dương lại đếm một lần, phát hiện không có vấn đề gì, mờ mịt nhìn Tuân Ngọc: “Chỗ nào sai vậy?”
Cánh tay Tuân Ngọc cậu, ngón tay thon dài dừng lại trên hình cậu vẽ, không nhanh không chậm mở miệng:
“Cậu thiếu một cái sườn dốc giúp xe tải đỡ lực.”
Cũng không biết Tuân Ngọc là do vô ý hay cố tình, nhưng khi hắn lấy cây bút trong tay Lâm Mộc Dương, lại vừa vặn đụng phải cổ tay của cậu.
Lâm Mộc Dương cảm thấy có chút ngứa, tay đặt trên sách khẽ giật giật, nhưng cũng không dịch ra.
Lý Hà nhìn Tuân Ngọc đang giảng đề cho Lâm Mộc Dương, tâm tình phức tạp ——
Ngồi cùng bàn lâu như vậy, Tuân Ngọc không có chủ động giảng đề cho gã đâu!
Nghĩ đến đây, Lý Hà dùng khuỷu tay chạm chạm Đào Triết bên cạnh, dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe được, mở miệng:
“Hỏi ông một chuyện.”
Đào Triết đảo mắt nhìn gã, ý tứ: Nói!
Lý Hà duỗi tay chỉ chỉ hai người phía trước, hỏi:
“Lâm Mộc Dương trước đó biết Tuân ca rồi à?”
“Không phải.” Đào Triết lắc đầu: “Sao ông hỏi vậy?”
Ông hoàng tin tức – Lý Hà cau mày: “Ông không cảm thấy Tuân ca đối xử với Lâm Mộc Dương nhiệt tình quá mức hay sao?”
Với tư cách là “học trò” của Lâm Mộc Dương, Đào Triết lắc đầu: “Không cảm thấy.”
Chẳng những không cảm thấy, thậm chí cậu ta còn cảm thấy người anh em tốt của mình đối xử với sư phụ còn có điểm lãnh đạm.
Trong lớp Đào Triết thân với hai người Lâm Mộc Dương Tuân Ngọc nhất, bảo sao cậu ta không thấy vậy, Lý Hà mày nhăn đến càng sâu, nghĩ thầm:
Chẳng lẽ lần này mình nhìn lầm?
Làm như không chú ý tới động tác của Lâm Mộc Dương, Tuân Ngọc dường như không có việc gì mà vẽ lại biểu đồ phân tích lực, thay cậu khoanh tròn trọng điểm, sau đó mới trả bút lại cho cậu:
“Cậu làm lại một lần nữa đi.”
Khi trả lại bút, tay hắn lại đụng phải lòng bàn tay Lâm Mộc Dương.
Nhìn Tuân Ngọc đến thất thần – Lâm Mộc Dương – bấy giờ mới hoàn hồn, cậu ho khan một tiếng, cúi đầu giả bộ nhìn đề.
Tuân Ngọc tất nhiên không bỏ qua biểu tình vừa rồi của Lâm Mộc Dương, sửng sốt một giây nhìn cậu cười cười, biết rõ cố hỏi:
“Bạn học Lâm, vừa rồi cậu mới làm gì vậy?”
Lâm Mộc Dương nhìn lén bị bắt tại chỗ, mau chóng điều chỉnh tâm thái, cũng không hoảng hốt:
“Nãy có con muỗi đậu trên mặt cậu, mới bay đi rồi.”
Tuân Ngọc không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu, ở trong lòng gọi tên nhóc lừa đảo, cũng không nói gì thêm, để cậu chuyên tâm làm bài.
Đám nhóc tí hon ngồi xếp hàng trên sách nhìn sắc mặt chuyên chú của Mộc Mộc nhà mình, trong lòng vui mừng khôn xiết, có cái tên học bá Tuân Ngọc ngồi cùng bàn, Mộc Mộc hẳn không phải lo lắng không ai giảng bài cho!
Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của @Dromfangare
Hôm nay trời mưa nhẹ, khóa chạy giữa giờ tạm thời hủy bỏ, Lâm Mộc Dương vốn định sửa đề, kết quả có một bạn học từ nhà vệ sinh trở về, gõ gõ bàn cậu nói:
“Lâm Mộc Dương, bên ngoài có người tìm cậu.”
Lâm Mộc Dương nhìn thoáng qua cửa, tự hỏi: “Ai tìm tôi vậy?”
Người kia lắc đầu: “Tôi không biết họ, là hai nữ sinh ban khác.”
Lâm Mộc Dương vừa mới chuyển đến đây, người trong lớp cậu còn chưa làm quen hết, chứ đừng nói là người ban khác, xung quanh có mấy nam sinh sau khi nghe được có hai nữ sinh tìm cậu, sôi nổi ồn ào:
“Uầy ~ nữ sinh, Lâm Mộc Dương mới chuyển đến đây có mấy ngày, nữ sinh đã tới tìm rồi.”
“Lớn lên đẹp giai là khác bọt ngay, người theo đuổi đều tìm tới cửa.”
Lâm Mộc Dương nghe xong, vội vàng xua tay:
“Đừng nói nhảm.”
Nhưng đúng thật là có hai nữ sinh lạ mặt đứng ở cửa, đang dáo dác nhìn xung quanh.
Mặc kệ chuyện gì, người đều tìm tới lớp học, không ra không được, vì thế Lâm Mộc Dương đứng dậy, trong tiếng ồn ào ra khỏi phòng học.
Tuân Ngọc vốn dĩ đang đeo tai nghe nằm ngủ, nghe âm thanh ồn ào bên tai, không vui nhíu mày, đập bàn một cái, mở mắt liếc một vòng người trong phòng học.
Nhìn thấy vẻ mặt Tuân Ngọc không vui, mọi người đều vô thức thấp giọng xuống.
Tuân Ngọc tháo tai nghe, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Lâm Mộc Dương đang đứng ở cửa nói chuyện với nữ sinh khác lớp, mím môi không nói chuyện.
Ngoài cửa, Lâm Mộc Dương nhìn hai bạn nữ xa lạ đòi tìm mình, sau khi nghe họ giải thích ý định, vẻ mặt cậu còn có chút mờ mịt:
“Nhìn tôi thử…là sao?”
Hai nữ sinh khoác tay nhau nhìn cậu từ trên xuống, nữ sinh tóc ngang vai giải thích:
“Bạn học Lâm, cậu đừng khẩn trương, là như vầy, nghe nói cậu thi ngữ văn đạt hạng nhất, bọn tôi có chút tò mò, cho nên muốn đến nhìn qua một chút, không có ý khác.”
Giống như ban tự nhiên, hạng nhất thường xuyên được Tuân Ngọc nhận thầu, hạng nhất ngữ văn cho tới nay đều là người ban xã hội đoạt được.
Nhưng lần này nửa đường nhảy ra một Lâm Mộc Dương, một người ban tự nhiên đá tất cả người ban xã hội ra để đạt hạng nhất môn ngữ văn, các giáo viên đều khen không dứt miệng, còn đem bài của cậu ra đọc diễn cảm trước lớp như một bài văn mẫu, người ban xã hội bị cướp ánh đèn sân khấu, tất nhiên sẽ cảm thấy thật mất mặt.
Cho nên người từ trước tới nay đều đứng đầu các môn xã hội, Bùi Hạ, chỉ mới nghe phong thanh liền kéo khuê mật tìm người, muốn nhìn người đoạt đi hạng nhất của mình, rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Hiện tại thấy được Lâm Mộc Dương ngoài đời, trong lòng Bùi Hạ cùng khuê mật chỉ có chung một ý niệm ——
Trước có một giáo thảo Tuân Ngọc, hiện tại thêm một Lâm Mộc Dương, nam sinh ban nhất giá trị nhan sắc đều cao vậy sao?
Không phải người ta nói người ban nhất đều là bốn mắt à?
Lâm Mộc Dương trăm triệu không nghĩ tới hai người Bùi Hạ tìm cậu là nguyên nhân này, nhất thời không biết nên nói tiếp như nào.
Không đợi cậu nghĩ xong, cô bạn khuê mật của Bùi Hà vốn nhìm chằm chằm cậu đã lâu như get được trọng điểm, hai mắt sáng lấp lánh mở miệng:
“Bạn học Lâm, da cậu tốt thế, bình thường cậu có sử dụng mỹ phẩm dưỡng da không?”
Lâm Mộc Dương sửng sốt, nhìn nữ sinh mới đặt câu hỏi: “Hả?”
Đám nhóc tí hon ngồi trên đỉnh đầu Lâm Mộc Dương vừa nghe xong lời này, vẻ mặt kiêu ngạo mà chống nạnh, trực tiếp trả lời thay Lâm Mộc Dương:
“Cái gì mà mỹ phẩm dưỡng da, Mộc Mộc của chúng tui là do trời sinh!”
_tbc_
29/04/2023
Tác giả có lời muốn nói:
Đám nhóc tí hon: Mộc Mộc nhà tui đẹp nhất thiên hạ! Đẹp số một!
Tuân Ngọc: Chính xác.
Đào Triết:??? Người anh em, suy nghĩ của mày thật nguy hiểm.
Ngũ Tam: “Kỳ thi đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm” (viết tắt: 5.3) là cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thủ đô và Nhà xuất bản Khoa học Giáo dục xuất bản vào tháng 6 năm 2008. Tác giả là Qu Yixian (曲一线). Cuốn sách này chủ yếu tóm tắt nội dung đề thi tuyển sinh đại học, phân tích hình thức ra đề thi tuyển sinh đại học và dự đoán đề thi tuyển sinh đại học.