☆ Chương 1
Đuổi bản thảo mấy ngày liền, cuối cùng cũng vào lúc sắp nổ gan giao bản thảo đại kết cục của bộ truyện tranh cho biên tập ma quỷ đã ăn dầm nằm dề ở phòng làm việc mấy ngày, thậm chí định dọn tới ở chung lâu dài với hắn đem về nhà xuất bản.
Đuổi biên tập và trợ lý đi, vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tùy tiện dùng khăn dính màu thuốc nhuộm lau mái tóc màu lam tím còn ướt nhẹp, làm cho nam nhân có thêm mấy phần phóng đãng bất cần. Tùy ý nằm dài trên giường, mở ra ghi chép hình máy vi tính, dùng đôi mắt mờ mịt ngủ chưa đủ nhìn cửa sổ MSN trên màn hình.
Trầm Mặc Chi Thanh: Hi Hi! Hôm nay sao trễ vậy!
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Mới vừa giao bản thảo, cũng sắp thành cá chết rồi, chỉ có thể nằm trên giường đánh chữ.
Trầm Mặc Chi Thanh: Vậy còn không nhanh lên giường đi ngủ!
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Tôi lên giường rồi nè~~ nhưng chưa nghe cậu hát ru thì hổng ngủ được.
Trầm Mặc Chi Thanh: Khụ khụ! Thanh cổ họng… Bắt đầu là la… Ngủ đi ngủ đi nào cá nhỏ ngoan~~ Ngủ một giấc cao thêm một tấc~~ Ngủ đi ngủ đi cá nhỏ ngoan~~ Ngủ một giấc cao thêm một thước ~~…
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Hát tào lao ( ̄  ̄|||)
Trầm Mặc Chi Thanh: o(∩_∩)o
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Đừng quậy. Sắp tới tôi được nghỉ một tháng, có muốn gặp mặt thuận tiện đi chơi luôn không?
Màn hình trầm mặc hai giây.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Tôi sắp Nhật rồi á~ Nghỉ phép kiêm sạc pin.
Trầm Mặc Chi Thanh: Nhưng tôi không tiện lắm.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Là vấn đề lộ phí? Hay là công việc sắp xếp không được?
Trầm Mặc Chi Thanh: Đều không phải, là tôi hành động bất tiện.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Cậu là nhân sĩ bị thương tàn phế hả!?
Trầm Mặc Chi Thanh: Gần như vậy.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Thật hay giả (‘皿’#), vậy tôi càng phải đi hỏi thăm cậu chứ!
Trầm Mặc Chi Thanh: Ha ha! Nhân sĩ bị thương tàn phế có gì đẹp đâu.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Giả bộ thần bí cái gì? Cẩn thận tôi treo ngược cậu lên đánh một trận ==
Trầm Mặc Chi Thanh: Bạo lực quá đi~~ (Run rẩy)
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Hừ hừ! Biết sợ là được.
Trầm Mặc Chi Thanh đột nhiên ném một file hình ảnh qua cho hắn, Từ Vũ Diệp mở ra nhìn thử.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Cậu vẽ?
Trầm Mặc Chi Thanh: Tiểu nhân bất tài ở đây xin họa sĩ truyện tranh cho một lời bình nhe.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Đây là hình học sinh mẫu giáo vẽ hở (≧◡≦)
Trầm Mặc Chi Thanh: (。’// ∀//’。) ha ha!
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Nè! Tôi cũng không phải đang khen cậu!
Trầm Mặc Chi Thanh: Cậu rõ ràng là khen tôi nha~~
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Chẳng lẽ cậu thật sự là tiểu quỷ trường mẫu giáo!?
Trầm Mặc Chi Thanh: Tôi không phải tiểu quỷ! Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi!
Hề! Chưa tới hai ba câu đã ngoan ngoãn bị hắn dụ nói ra rồi! Từ Vũ Diệp nổi ý chơi xấu, trêu chọc người ta.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Vậy vẫn là tiểu quỷ nha ~ Nào, kêu anh ơi.
Trầm Mặc Chi Thanh: Anh ơi.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Ngoan quá! Sờ đầu.
Trầm Mặc Chi Thanh: Choáng! Tôi không phải con nít (≧◡≦)!!
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Bộ mỗi ngày cậu đều trạch ở nhà không ra ngoài thật sao?
Trầm Mặc Chi Thanh: Ừ, tôi là A Trạch.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Còn trạch hơn tôi nữa, khó trách âm trầm như vậy ( ̄ヘ ̄)
Trầm Mặc Chi Thanh: Ha ha! o(∩_∩)o
Nhưng lại tràn đầy hy vọng.
Sắc thái u ám lại tươi đẹp trộn lẫn khuếch đại trên diện tích lớn trong hình, sắc cảm đầy ắp sức mạnh và mâu thuẫn mãnh liệt, làm ánh mắt người ta sáng lên.
Trầm Mặc Chi Thanh: Trễ lắm rồi, em trai tôi sắp về rồi, phải off đây.
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Em trai cậu em trai cậu! Thấy em quên bạn!
Trầm Mặc Chi Thanh: Cậu ghen à?
Cá Tự Do – Nổ Gan Rồi!: Cắn cậu giờ!
Đối phương ném tới một nhãn dán phình bụng khoa trương cười to, sau đó thì off.
Sau khi off thì phát hiện cũng quả thật đủ… sớm, Từ Vũ Diệp thuận thế ngã qua một bên đầu giường, tiếng nhạc du dương quen thuộc vang lên bên tai.
Giai điệu rất quen thuộc, mỗi lần đều tràn đầy sức thúc đẩy, luôn có thể xông thẳng buồng tim thúc vang lên giọng nói trong tiếng lòng, tựa như đang nói nhỏ bên tai, ấm áp, làm cho lòng người an lại tràn đầy sức mạnh.
Trầm Mặc Chi Thanh, là người bạn mà nửa năm trước hắn tình cờ biết trên mạng.
Ban đầu là họ biết nhau trong game online, Trầm Mặc Chi Thanh hiển nhiên là một newbie thứ thiệt, dùng nhân vật level 1 ở trong game lơ mơ quẹo trái quẹo phải chạy vòng vòng, hắn cảm thấy rất buồn cười, như là bé con bị lạc đường trên vỉa hè, khẩn trương, bàng hoàng.
Kết quả là hắn chủ động mời cậu gia nhập gia tộc của mình, đóng vai NPC từng bước một dẫn dắt cậu nhập môn, hai người còn trao đổi MSN.
Kinh nghiệm thất bại lần đầu trên game hiển nhiên đả kích hứng thú và lòng tin chơi game của cậu, sau lần đó tài khoản Trầm Mặc Chi Thanh không xuất hiện trên sever nữa. Qua một đoạn thời gian, đến lúc Từ Vũ Diệp cũng gần như quên có một nhân vật như thế, người xanh tí hon thủy chung ở trạng thái offline không báo trước sáng lên, bất ngờ nhìn thấy ID đó, Từ Vũ Diệp mới nhớ hình như đã từng biết một người như vậy.
Đối phương chủ động tìm mình nói chuyện, dần dần cũng trò chuyện nhiều lên.
Khi cậu biết mình chính là tác giả “Băng Ngư” của truyện tranh mình thích, thì tỏ ra hết sức hưng phấn, thường thảo luận nội dung với mình, thỉnh thoảng gặp trở ngại lúc sáng tác, cậu cũng sẽ cung cấp phương pháp không tưởng được. Mặc dù chỉ là bạn trên mạng, niềm tin của Từ Vũ Diệp đối với cậu càng ngày càng tăng, hắn cũng sẽ không keo kiệt tiết lộ nội dung không công khai, thậm chí sau khi giao bản thảo trước khi đưa ra thị trường, thì gửi qua cho cậu xem trước
Hắn rất rõ ràng giao tâm cho một người chưa từng gặp mặt trên mạng như vậy là một chuyện rất nguy hiểm. Lỡ như cậu ăn cắp ỷ tưởng nội dung của mình hoặc là công khai nội dung, đều có thể tạo thành đả kịch rất lớn cho mình và sự nghiệp sáng tác truyện tranh vừa khởi bước.
Nhưng, luôn có một cảm giác nói không nên lời, cũng chỉ là trao đổi giữa những con chữ, hắn có thể rất bình tĩnh tin tưởng đối phương sẽ không làm như vậy.
Cá tính thẳng thắn bộc trực, Trầm Mặc Chi Thanh đối với chuyện riêng của mình lại cơ hồ không nói chữ nào, không muốn dùng video hay voice, chỉ muốn dùng chữ viết trao đổi.
Trong giọng điệu từ tin nhắn của cậu có thể phán đoán là một người chừng hai mươi tuổi, sau khi tương tác được kha khá, hắn biết cậu chưa từng ra ngoài, dựa vào viết lách để kiếm tiền nhuận bút. Trạch như vậy, hắn đoán chắc là nhà văn mạng các loại, nhưng sau khi hỏi câu trả lời lại là phủ định, điều này cũng làm cho hắn không nghĩ ra còn nghề gì thích hợp với cậu nữa.
Có lẽ đúng như cậu nói, là một nhân sĩ bị thương tàn phế chăng? Tỷ như… người câm? Nếu không sao cậu lại đặt tên là “Trầm Mặc Chi Thanh”? Nhưng cho dù đúng là người câm hoặc là hai chân tàn phế, cũng không đến nỗi cho tới ngay cả cửa cũng không ra chứ?
Thật không biết đang giả bộ thần bí cái gì!?