Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 5: Trẫm thấy rối bời



Ngày thứ hai, khi Cảnh Nhân đế tỉnh lại, trên giường chỉ còn một mình hắn. Đêm qua lúc Hoàng hậu thay y phục rồi quay lại nằm bên cạnh, Cảnh Nhân đế cũng thoáng nhận ra, nhưng hắn lúc ấy không còn để tâm chuyện gì nữa, đơn giản ngủ mất. Vốn hắn định dậy sớm một chút, hàn huyên với hoàng hậu một lúc, nhưng hắn cũng rõ khi thức dậy Hoàng hậu đã không ở đó.

Nhẩm giờ, còn chờ một khoảng nữa mới đến lúc thượng triều, lòng hắn nặng trĩu, buổi đêm thường ngủ không yên, chỉ có lúc gần sáng mới miễn cưỡng ngủ được một chút, cuối cùng ngày nào cũng phải nhờ người gọi mới có thể tỉnh dậy để thượng triều. Ai biết đêm qua lại có thể ngủ say sưa như vậy, ngủ tròn giấc rồi lại có thể dậy sớm, sớm hơn ngày thường rất nhiều.

Thấy Hoàng Thượng tỉnh lại, Hạ Hà vội vàng muốn đi tìm Hoàng hậu, Cảnh Nhân đế khoát tay áo nói: “Không cần, Hoàng hậu hôm qua từng nói nàng sẽ luyện thương lúc bình minh, trẫm muốn đi xem.”

Hạ Hà hầu hạ Cảnh Nhân đế thay y phục cùng rửa mặt xong liền dẫn Cảnh Nhân đế đến võ đường trong hậu viện của Tê Phượng điện. Nơi đó vốn là hậu hoa viên, cựu Hoàng hậu dùng nơi này trồng hoa thả cá, thỉnh thoảng cũng xử phạt những cung nữ thái giám có mưu đồ bất chính. Đến khi Hoàng hậu đương nhiệm Tiêu Cẩm Ý vào ngụ, nàng lại rút hoa lấp hồ, chuyển hậu hoa viên thành tiểu võ trường. Hạ nhân trông coi hoa cỏ cùng hồ cá lúc trước không bị đuổi đi, Hoàng hậu chọn người nhỏ tuổi cùng luyện võ, người trưởng thành thì tiếp tục phụ trách quét tước võ trường.

Cảnh Nhân đế vừa đến hậu hoa viên, liền nhìn thấy hai người mặc trang phục cung nữ cùng thái giám đổ mồ hôi, người thì cầm thương, người thì cầm roi đánh với Hoàng hậu tay không, hai người này tuổi không lớn lắm, nhưng thân thủ linh hoạt, so với mấy hộ vệ của phú gia cũng không kém, mà Hoàng hậu ứng phó rất nhàn nhã.

Hoàng hậu mặc y phục trắng, tóc không bới những kiểu cầu kì như thường ngày mà chỉ đơn giản cột cao, thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Dáng người mạnh mẽ, giống như một con báo linh hoạt trước mũi thương, tóc dài lúc bay lúc phủ hai vai, lúc che nửa bên mặt, lúc cuốn về sau khoe hẳn đường nét tuấn tú.

Cảnh Nhân đế: “…”

Ngay lúc Cảnh Nhân đế ngẩn người, Hoàng hậu liếc mắt một cái liền thấy Cảnh Nhân đế, lập tức ngưng chơi đùa với hai tiểu hài tử kia, đưa tay đoạt binh khí của bọn chúng rồi ném đi, hai thứ binh khí kia vừa vặn ghim lên giá, không trật chỗ nào. Hoàng hậu phi thân đến trước mặt Cảnh Nhân đế, khẽ mỉm cười với hắn: “Để Hoàng Thượng chê cười.”

Cảnh Nhân đế: “… tư thế của Cẩm Ý hiên ngang oai hùng, trẫm rất thích.”

Không sai, hắn rất thích, chỉ là…

Cảnh Nhân đế khó mà khống chế được hai mắt của mình, vi phạm nguyên tắc “Phi lễ chớ nhìn”, không kìm nổi mà nhìn ngực của hoàng hậu. Trang phục ôm người, chỗ cổ còn hơi mở, mặc dù có chút dấu vết tuy thật nhỏ nhưng vẫn là có. Cảnh Nhân đế vừa thở phào vừa lại cảm thấy có chút tiếc nuối, hoàng hậu oai hùng thế này, nếu không phải là nữ nhân thì tốt làm sao. Người như Tiêu Cẩm Ý không nên bị giam trong cung phí phạm nhân sinh, mà nên vì giang sơn chinh chiến trên sa trường, thân phận Hoàng hậu hạn chế bước chân nàng.

Nhưng việc đã đến nước này, Cảnh Nhân đế không thể nói rằng hoàng cung trói buộc nàng, hắn chỉ có thể gật gật đầu: “Nếu hoàng hậu thích, đừng câu nệ ở trong tiểu hoa viên thế này, Hướng Thừa cung ở rất gần Tê Phượng điện, lại không có ai ở, Hoàng hậu nếu thích thì có thể sửa lại chỗ đó. Chỗ luyện võ như thế người trong cung cũng có thể dùng, tuy rằng khổ cực một chút, nhưng người nào trong cung cũng có thân thủ sẽ an toàn hơn.”

Nghe xong lời hắn nói, hoàng hậu rốt cuộc không giữ được vẻ mặt trấn định nữa, bất giác kinh ngạc nhìn Cảnh Nhân đế. Là đế vương, Cảnh Nhân đế đối đãi với một vị hoàng hậu không tranh sủng như nàng thật sự quá tốt. Trong hậu cung, không ai có thể lay động địa vị của hoàng hậu, Thục phi xinh đẹp thiên tiên, Đức phi gia thế hiển hách, vậy mà lúc hoàng thượng bị thương ngay đến cửa thần điện các nàng còn không thể đến, đều là bởi Cảnh Nhân đế không cần biết hắn có thích các nàng thế nào, các nàng cũng chỉ là phi tần, mà hoàng hậu lại chỉ có một Tiêu Cẩm Ý, hắn cơ hồ chỉ cần hoàng hậu cầu hắn sẽ đáp ứng.. Không đúng, phải là hoàng hậu không cần mở miệng, chỉ cần không phạm cung quy, Cảnh Nhân đế đều sẽ chủ động đáp ứng.

“Tạ ơn bệ hạ.” Hoàng hậu kinh ngạc một lúc, sau đó lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh trước kia, nàng cúi mình tạ ơn Cảnh Nhân đế. Cảnh Nhân đế không cần nàng hành đại lễ, nàng sẽ không hành đại lễ.

Kỳ thật vào lúc thế này, thê tử hẳn là phải thân mật với trượng phu một chút để cổ vũ, chỉ là Cảnh Nhân đế không cần, hoàng hậu cũng không định trước mặt cung nữ thái giám mà dùng một thân đầy mồ hôi đến gần Cảnh Nhân đế, vì thế hai người chỉ đơn giản người tạ ơn người nói đừng khách khí, giống như đây thật sự chỉ là chuyện cỏn con.

Dùng điểm tâm xong, hoàng hậu tiễn Cảnh Nhân đế thượng triều, còn mình trở lại phòng. Hạ Hà vẫn rất vâng lời theo sau nàng, một câu cũng không nói. Không lâu sau, lưu ly đăng mà Cảnh Nhân đế hứa được đưa tới, hoàng hậu nhìn cái đèn đó một lúc, đột nhiên nói với Hạ Hà: “Ta vốn không định để ý, chỉ chờ có người thành công sẽ rời khỏi đây, về sau nên sống thế nào thì sống thế ấy.”

Hạ Hà toát mồ hôi lạnh đầy trán, đầu cúi càng thấp, nói: “Ta, ta cũng vậy.”

“Được rồi, đừng cho là ta không biết, lúc Hoàng Thượng hôn mê, ngươi đã tính châm hương.” Hoàng hậu nói, “Ngươi đốt chút hương, dựa vào tính cách của hoàng thượng, khi tỉnh lại phỏng chừng sẽ phong quý nhân cho ngươi, về sau ngươi sẽ lại có cơ hội dễ dàng châm hương. Chỉ vì ta vẫn luôn đi theo Hoàng Thượng, ngươi mới không có cách nào làm thế. Trần thái y cũng vậy, hắn vẫn luôn dùng ánh mắt hung tợn nhìn ta, chính vì lúc ấy ta làm hỏng chuyện của hắn.”

“Ta, ta thật không dám.” Hạ Hà run run.

Hoàng hậu nhẹ thở dài: “Kỳ thật ta không quan tâm các ngươi làm như thế nào, bình thường dùng hương cũng không sao, nhưng đầu hắn bị thương, lại còn gặp mộng mị quấy rối, trí óc sẽ bị ảnh hương. Đương nhiên Trần thái y cũng bất đắc dĩ, lấy thân phận của hắn, chỉ có lúc xem bệnh mới có cơ hội, nếu là không tranh thủ, về sau sợ là không thể.”

“Vậy …” Hạ Hà ngẩng đầu, mắt ánh lên chút hy vọng, nàng quỳ xuống dập đầu, nói với hoàng hậu, “Ta thật sự cần tiền, xin hoàng hậu thành toàn!”

“Không được.” Hoàng hậu hờ hững, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt lộ đao phong, “Lệnh cho Hình bộ đi tra xét, tịch thu hết các loại hương, ta về sau không cho phép các ngươi dùng hương.”

“Ngươi làm như vậy rất thất đức!” Hạ Hà đột nhiên ngẩng đầu, “Mọi người đều chỉ vừa mới bắt đầu, dựa theo nguyên tác, ngươi dựa vào tư cách gì mà cướp đoạt quyền lực của mọi người!”

“Dựa vào tư cách hoàng hậu, dưới một người, trên vạn người.” Tiêu Cẩm Ý uy nghiêm nói.

Hạ Hà có chống đối hay chỉ trích đều vô dụng, trong hậu cung không phải tất cả mọi người đều giống bọn họ, nếu không nơi này đã sớm loạn. Hoàng hậu cầm đại quyền, chỉ cần phân phó một tiếng, lệnh cho thái y viện thừa nhận loại hương đến từ dị vực này có hại cho trí não là có thể cho người đi kiểm xét tịch thu, còn không cần kinh động đến Cảnh Nhân đế, bởi vì chút việc nhỏ này không đáng để Hoàng Thượng hao tâm tổn trí.

Cảnh Nhân đế hạ triều liền đến ngự thư phòng xử lý chính sự, hắn không hề biết trong cung của mình đang diễn ra một màn tranh đấu vô thanh, hôm nay tinh thần của hắn đặc biệt tốt, lần đầu tiên có tinh thần phê hết đống tấu sớ tồn đọng, rốt cuộc quyết định đi xử lý chuyện của cung nữ kia

Tin tức mà lần trước Cẩm Y vệ tra ra không làm hắn vừa lòng, lại lệnh cho bọn họ đi tra. Mà ám vệ ở chỗ Thục phi vừa báo tin, trừ bỏ câu “múa quảng trường” có chút mơ hồ, còn lại không thấy gì khả nghi. Cảnh Nhân đế xác định Thục phi không phải do người khác cải trang, chỉ tính dung mạo khuynh quốc khuynh thành đó cũng khó có người thay thế được.

“Múa quảng trường… Vì sao?” Cảnh Nhân đế nói với Liên công công luôn hầu hạ bên cạnh hắn.

Liên công công cứng đờ cái mặt già, dâng chung trà lên án thư, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Múa ở quảng trường?”

“Múa trước thần dân?” Cảnh Nhân đế cau mày nói, “Chẳng lẽ là cái loại ca vũ dân gian đi khắp nơi xướng ca mừng năm mới? Đúng là có hơi giống.”

Liên công công lau lau mồ hôi, cười gật đầu: “Chắc là vậy.”

Cảnh Nhân đế thở dài: “Giai nhân của ta, việc gì mà phải … Sai người lệnh cho Thục phi, dù có thích cũng không nên vũ dân gian trong cung, điệu vũ đó quá trọng lực đạo, vẫn nên chuyên tâm nghiên cứu những điệu vũ trọng kỹ thuật hơn.”

“Nô tài tuân mệnh.”

Liên công công xuất môn, kêu đến một tiểu thái giám trắng trắn tròn tròn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhanh đi nói với cái cô Thục phi ngu ngốc kia, ít múa quảng trường lại, học chút vũ đạo đi, đừng làm chuyện mất mặt nữa!”

Tiểu thái giám cũng tỏ vẻ khiếp sợ, không ngờ có người cư nhiên dám múa dưỡng sinh trước mặt Cảnh Nhân đế. Hắn thật không thể nào hiểu nổi, Thục phi vì sao không châm hương?

Trong điện, Cảnh Nhân đế tiếp tục nhìn nội báo của Cẩm Y vệ, Đại thống lĩnh Cẩm Y vệ Nghiêm Húc lấy tính mạng ra đảm bảo, Tô Hoài Linh thật sự không có võ công.

Liên công công vừa vào cửa liền nhìn thấy Cảnh Nhân đế nhíu mày: “Truyền Nghiêm Húc tới gặp ta.”Tác giả:

Nghiêm húc: Là nam nhân đầu tiên được gọi cả họ lẫn tên trong văn, tác giả ngay cả chút sơ yếu lý lịch giới thiệu bản thân cũng không có đã gọi ta ra, không ra sao hết.

Hoàng hậu Tiếu Cẩm Ý: chính là Nam nhân thứ nhất có tên họ rồi còn gì, ha ha.

Nghiêm húc: Ngươi vốn là giả, là giả!

Hoàng hậu: cho nên ta còn chưa có tên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.