Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 29: Hoàng đệ có bệnh



Hoài Nam vương là người cuối cùng hồi kinh, đại thọ của thái hậu, nhóm phiên vương phải hồi kinh tối thiểu trước lễ trừ tịch mười ngày, mà Hoài Nam vương thân là con ruột của thái hậu, có hồi kinh trước một tháng cũng không đủ. Tuy nói phiên vương không có lệnh triệu hồi không được nhập kinh, nhưng đại thọ mẫu thân, chữ hiếu làm đầu, hắn về trước tuyệt không ai dám nói gì, ngược lại còn được người người tán dương phiên vương hiếu thuận.

Ai ngờ Hoài Nam vương vậy mà đợi một ngày trước đêm trừ tịch mới đến kinh thành, lúc này các phủ nha đã dừng làm việc, chuẩn bị mừng năm mới, Cảnh Nhân đế cũng ngừng lâm triều, Hoài Nam vương còn chưa tới. Lúc Cảnh Nhân đế bắt đầu tự hỏi Hoài Nam vương không phụng chỉ thì làm thế nào để phái binh áp giải người về đây, Hoài Nam vương mới lảo đảo kéo đoàn xe lễ vật cùng một đội tinh binh đi vào cửa hoàng thành.

Vốn gã còn tưởng rằng cầm trong tay thánh chỉ nhập kinh là có thể thuận lợi vào thành, ai ngờ lại bị lính thủ thành ngăn lại, khi Hoài Nam vương đến kinh thì đêm đã khuya, ban đêm cửa thành đóng, ngoại trừ cầm mật báo nguy cho Cẩm Y vệ xem thì cửa thành không mở ra vì bất luận kẻ nào, bản thân Cảnh Nhân đế cũng không ngoại lệ.

Đây là do Cảnh Nhân đế hạ chỉ, thánh chỉ nói như vậy, đế vương gặp chuyện, nội các hoàn toàn có thể tuyển một hoàng đế khác trong dòng họ, nhưng hoàng thành một khi bị xâm chiếm, căn cơ Hạ quốc sẽ dao động, so với tính mạng của hắn, an nguy dân chúng trong hoàng thành quan trọng hơn. Cảnh Nhân đế có muốn mở cửa thành ban đêm thì cũng cần phải đến Ngũ quân đô thống phủ xin lệnh. Nghiêm lệnh như vậy, lính giữ cửa tuyệt đối sẽ không để Hoài Nam vương vào thành.

Hoài Nam vương Thẩm Quân Nghị đã rời kinh nhiều năm, hoàn toàn không biết kinh thành còn có quy định này, ở ngoài cửa nổi tính Vương gia quát nạt binh lính một trận, còn uy hiếp nếu không mở cửa gã sẽ xông vào.

Theo hiểu biết của Thẩm Quân Nghị về hoàng thành, lính giữ cửa đối với Tô Hoài Linh chỉ là đồ trang trí, có thể thường xuyên chuồn ra chuồn vào thành lúc nửa đêm, y như nhà cô ả, gã nghĩ vậy nên tưởng mình vào thành ban đêm cũng thực dễ dàng. Ai biết tiểu đội trưởng trông cửa thành vừa nghe Thẩm Quân Nghị nói liền vội vàng phái người cấp báo, đem lời nói của Hoài Nam vương thuật lại nguyên trạng cho Ngũ quân đô thống phủ biết. Đại đô đốc của Ngũ quân đô thống phủ nghe tin Hoài Nam vương mang theo một đội tinh binh công thành liền vội vàng phái người truyền tin cho Cẩm Y vệ và Cấm quân. Hiện tại Thống lĩnh cấm quân không còn do thống lĩnh Cẩm Y vệ kiêm chức, mà là nguyên Phó thống lĩnh Phùng Minh Nghĩa.

Nhận được tin, Tỉnh Tây Hiến cùng Phùng Minh Nghĩa lập tức mang theo ám vệ cùng lượng lớn binh mã ra khỏi thành, Thẩm Quân Nghị vốn đang cùng binh lính cãi cọ bị cấm quân từ trên trời giáng xuống bắt lấy, đội tinh binh mỗi người đều bị trói lại, bản thân hắn thì bị áp giải suốt đêm về Tông Nhân phủ uống trà.

Sáng sớm hôm sau Cảnh Nhân đế nhận tin “Hoài Nam vương mang theo năm trăm binh mã ban đêm xông vào cửa thành, đã bị cấm quân chếphục đúng lúc, thỉnh bệ hạ định đoạt”, bởi vì thông chính ti cũng nghỉ ngơi, không có trình tấu chương, tin tức này vẫn là Tỉnh Tây Hiến cầm theo lệnh bài được ban cho mới có thể vào cung hội báo.

Biết tin, Cảnh Nhân đế nhíu mày, Hoài Nam vương có tâm tư bất chính, việc này hắn biết, nhưng người có thể bày ra kế hoạch ám sát tinh vi ở khu săn bắn sẽ không ngu xuẩn đến nỗi đợi đại thọ thái hậu mà xông vào hoàng thành lúc đêm khuya đi? Hành động bất trung bất hiếu thế này, dù ngày nào đó Cảnh Nhân đế thật sự chết bất đắc kỳ tử, đế vị cũng không tới phiên Hoài Nam vương ngồi.

“Bên Cẩm Y vệ tra được tin gì?” Cảnh Nhân đế hỏi.

Tỉnh Tây Hiến cúi đầu nhẹ cười một cái, hồi đáp: “Hồi bẩm bệ hạ, Cẩm Y vệ suốt đêm điều tra, chứng thật Hoài Nam vương nói muốn xông vào hoàng thành xong vẫn chưa có hành động gì, mà là tiếp tục diễu võ giương oai đối với lính canh, còn tuyên bốnếu đắc tội Vương gia như ngài ấy, lính thủ thành đêm qua đều phải bị tịch biên xử trảm cả nhà, nữ nhân vào giáo ti phường(*), nam nhân đều vào cung làm thái giám.”

(*) nơi huấn luyện vũ nữ trong cung (còn bị gọi là lầu xanh của hoàng cung)

“Làm càn!” Cảnh Nhân đế cả giận nói, “Hắn học được tác phong ăn chơi trác táng như vậy từ đâu, lính thủ thành không hề làm sai, vì sao phải bị tịch biên xử trảm? Truyền ý chỉ của trẫm, lính thủ thành tận trung cương vị, không sợ cường quyền, xứng đáng khen thưởng học tập, đội thủ thành đêm qua toàn bộ thưởng sáu tháng lương bổng, đội trưởng thưởng một năm để ngợi khen. Mặt khác, lệnh Tông Nhân phủ mang Hoài Nam vương tới gặp ta, về phần nhân mã hắn dẫn theo… Người đánh xe cùng người hầu xác nhận không có võ công có thể vào cung, năm trăm tinh binh và hạ nhân có thân thủ tất cả đều giam giữ tại Cấm quân, năm sau sai người áp giải về Hoài Nam.”

“Bệ hạ thánh minh.” Tỉnh Tây Hiến lĩnh mệnh, cúi đầu đồng thời cười khẽ.

Hoài Nam vương rời kinh quá lâu, đại khái không biết hiện tại thủ vệ kinh thành sâm nghiêm bao nhiêu. Bệ hạ là một đế vương nghiêm khắc với bản thân trong việc xử lý triều chính, thủ hạ Tỉnh Tây Hiến không ai là không kính sợ. Từ xưa đến nay thống lĩnh Cẩm Y vệ đều không chết tử tế chỉ vì biết quá nhiều bí mật. Nhưng Tỉnh Tây Hiến có một loại cảm giác, dưới trướng bệ hạ, hắn có thể chết già.

Tin tức Hoài Nam vương xông vào hoàng thành ban đêm rồi bị bắt vào Tông Nhân phủ không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, nếu không phải Thông chính ti đã nghỉ ngơi, chỉ sợ tấu chương buộc tội Hoài Nam vương không biết tôn ti, mưu nghịch phạm thượng đã tràn đầy trên án thư của Cảnh Nhân đế. Thái hậu tất nhiên cũng nghe tin, không đợi Hoài Nam vương tiến cung, thái hậu đã đến trước cầu tình.

Cảnh Nhân đế anh minh, không để hậu cung tham gia vào chính sự, hoàng hậu thủ đoạn cường ngạnh, từ khi Tương tần bị biếm lãnh cung đến nay, hậu cung không ai dám sử dụng tu hình, cung nhân mắc sai lầm hơi nghiêm trọng đều phải xin chỉ thị hoàng hậu, thêm tin tứ phi bị biếm, hoàng hậu toàn quyền, nội cung căn bản không ai dám gây rối. Trong cung ngoài cung an an phận phận, thái hậu thật sự thành lão phật gia mỗi ngày hưởng phúc, chuyện gì cũng không tới phiên bà nhúng tay, thanh tĩnh cực kì.

Nhưng Hoài Nam vương dù sao cũng là con trai thái hậu, vừa nghe nói con trai bị nhốt, thái hậu liền đứng ngồi không yên. Nhưng bà lại nghe nói Hoài Nam vương bởi vì mang binh mã nửa đêm xông vào hoàng thành ý đồ mưu phản mới bị bắt, liền không dám tự tiện cầu tình giúp con nữa. Suy nghĩ nửa ngày, thái hậu chỉ có thể dẫn theo hoàng hậu để thêm can đảm, lúc này mới dám tới chỗ Cảnh Nhân đế tìm hiểu tin tức, thuận tiện nhìn tình thế giúp  Hoài Nam vương cầu xin. Về phần vì sao dẫn theo hoàng hậu mà thêm can đảm, đại khái… Là bởi vì từ lúc có hoàng hậu, không phải cô hồn dã quỷ trong cung đều bị dọa chạy sao? Dù sao hoàng hậu thoạt nhìn cũng từa tựa như Môn thần làm người ta có cảm giác an toàn.

Từ ngày ấy đến nay, Cảnh Nhân đế cảm thấy mình giống như đã thật lâu không gặp hoàng hậu. Hôm nay là giao thừa, buổi tối là lúc mở tiệc chiêu đãi các quan lại, hoàng hậu cũng cần lộ diện cùng Cảnh Nhân đế chúc rượu quần thần. Cảnh Nhân đế ở tiền điện cùng các quan lại hưởng rượu, hoàng hậu thì ở phía sau ban thưởng các mệnh phụ. Đối với việc phải gặp hoàng hậu, Cảnh Nhân đế đã chuẩn bị tâm lý, chính là hắn không nghĩ tới mình không phải gặp hoàng hậu vào buổi tối, mà là ban ngày.

Hoàng hậu đi theo phía sau thái hậu thoạt tựa hồ có chút gầy yếu, đương nhiên, điều này cũng có khả năng do tâm tư của hắn thấy vậy, dù sao hoàng hậu vẫn rất cường tráng, đi bên cạnh thái hậu giống như một thị vệ.

“Mẫu hậu.” Cảnh Nhân đế đứng dậy nghênh đón thái hậu, lúc đỡ lấy tay bà thì liếc nhìn hoàng hậu một cái. Nhưng hoàng hậu không nhìn về phía Cảnh Nhân đế, tầm mắt của nàng dừng ở trên người tiểu Thuận Tử vẫn luôn an phận cúi đầu, thoạt nhìn có như không có ý tốt, lại có chút cao cao tại thượng, giống như đang nhìn con kiến.

Cảnh Nhân đế không để tâm vào ánh mắt của hoàng hậu, dù sao lấy địa vị của hoàng hậu mà nói, Tiểu Thuận Tử chỉ là bát phẩm tiểu thái giám, tất nhiên là một nhân vật tầm thường.

“Mẫu hậu mau ngồi.” Cảnh Nhân đế quy củ hành lễ với mẫu thân, đỡ người đến ghế cao. Tiểu Thuận Tử nhanh tay lẹ mắt di dời ghế Cảnh Nhân đế đến gần thái hậu hơn một chút, vị trí hơi cao hơn thái hậu, vừa biểu hiện địa vị quân vương, lại có vẻ rất thân thiết với mẫu thân.

Tiểu Thuận Tử vẫn luôn nhớ kỹ lời nói của hoàng hậu, Cảnh Nhân đế đầu tiên là vua, rồi sau đó mới là mục tiêu công lược, phải lấy vua làm đầu.

Quả nhiên ghế vừa bày xong Cảnh Nhân đế liền cho Tiểu Thuận Tử một ánh mắt tán thưởng, hoàng hậu thì lại nhìn nhìn Tiểu Thuận Tử bằng ánh mắt lạnh lùng. Mà Tiểu Thuận Tử dưới tầm mắt hoàng hậu vẫn bất động như núi.

Thái hậu căn bản không có lòng nào quan tâm đến không khí kỳ quái giữa ba người Cảnh Nhân đế, hoàng hậu, và Tiểu Thuận Tử, bà đi thẳng vào mục đích, thở dài nói: “Hoàng Thượng, sáng sớm ai gia thức dậy chợt nghe nói Hoài Nam vương vào kinh. Ai gia chờ rồi lại chờ, vẫn không thấy hắn vào cung thỉnh an ai gia, Hoàng Thượng nhất định phải giáo huấn tên  đệ đệ không hiểu chuyện này.”

Thái hậu ra vẻ không biết Hoài Nam vương bị “mời” đến Tông Nhân phủ, chỉ nói muốn giáo huấn con trai không nghe lời, vừa chỉ ra ý đồ thỉnh cầu của mình, lại cho Cảnh Nhân đế một bậc thang, để hắn xử nhẹ Hoài Nam vương.

Bà nói năng tài tình, nào ngờ Cảnh Nhân đế lại là đế vương mềm cứng không chịu, chỉ nghe Cảnh Nhân đế nói: “Mẫu hậu, Hoài Nam vương đêm qua muốn dẫn binh xông vào thành, nếu bàn về tội có thể ghép vào mưu phản. Trẫm đã sai người đưa Hoài Nam vương vào cung tự mình thẩm vấn, nếu hắn không có ý này sẽ xử nhẹ tội.”

“Chuyện này…” Thái hậu thở dài thật sâu, “Đứa nhỏ này sao có thể hồ đồ như vậy, chắc là sốt ruột muốn gặp hoàng huynh cùng mẫu thân mới có thể chạy vào thành giữa đêm.”

Đây cũng là khéo léo cầu tình, đem tội trạng của Hoài Nam vương xuyên tạc thành hiếu tâm.

Ai ngờ Cảnh Nhân đế lại nói: “Tất cả phiên vương đều nhập kinh bảy ngày trước, cũng đều đã bái kiến thái hậu. Chỉ có Hoài Nam vương chậm chạp không nhận lệnh nhập kinh, Hoài Nam cách chỉ có nửa tháng đường xe, thánh chỉ hai tháng trước đã đến Hoài Nam, hắn tới cũng đủ trễ.”

Thái hậu: “…”

Tình này hoàn toàn không thể cầu!

Thái hậu đành phải bỏ qua việc Hoài Nam vương không nhắc nữa, dù sao chốc lát sẽ có người dẫn người đến, lúc đó huynh đệ gặp mặt, kể lại một ít tình cảm năm xưa, bà xin lần nữa cũng dễ dàng hơn. Vì thế bà chỉ nhàn thoại việc nhà, cùng Cảnh Nhân đế câu được câu không tán gẫu, còn thuận miệng nhắc năm sau tuyển tú, còn nói với hoàng hậu phải tuyển vài người dễ sinh.

Bà nhắc tới tuyển tú, Cảnh Nhân đế nhịn không được lại nhìn về phía hoàng hậu, thấy hoàng hậu cũng ngưng mắt nhìn mình, liền không tự chủ được mở miệng: “Việc hậu cung, hết thảy đều do hoàng hậu làm chủ.”

Này… Thái hậu lại nghẹn, hoàng hậu đã ép tới toàn bộ hậu cung trừ nàng ra, nửa năm không ai được gọi thị tẩm, nguyên bản tứ phi tử được sủng ái tất cả đều bị biếm, chuyện tuyển tú nếu còn để hoàng hậu làm chủ, Hoàng Thượng còn có thể có con nối dòng sao?

Kỳ thật thân là thái hậu, dù không có phượng ấn, bà vẫn ở trên hoàng hậu một bậc. Nhưng hoàng hậu có thể làm cho những người khác không dám phản bác nàng, thái hậu ở trước mặt hoàng hậu cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, không dám nói nặng.

“Được bệ hạ ưu ái, thần thiếp chắc chắn lựa chọn kĩ càng giai lệ nhập cung.” Hoàng hậu cười nhạt đáp.

Liên công công hầu hạ bên cạnh cảm thấy toàn bộ nội điện tựa như địa ngục Tu La, hắn thở dốc cũng không thở nổi, sắp chết ngạt tới nơi.

Đúng lúc này, có thái giám thông báo: “Hoài Nam vương đến.”Tác giả:

Hoài Nam vương ngồi thiên lao một ngày: hoàng thân quốc thích không phải đều diễu võ dương oai sao, dựa vào cái gì tôi vừa một lên sân khấu liền an vị ở thiên lao, dựa vào cái gì!!

Hạ Hà: ha hả

Trần thái y: ha hả

Lâm Bác Viễn: ha hả

Lâm quý tần: ha hả

Nghiêm Húc: ha hả

Liên công công: ha hả

Hiền Lương Thục Đức: ha hả


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.