Nội điện Càn Cùng cung.
Hoàng đế bệ hạ ngồi trên ngự án cao cao, thở dài một hơi, sau đó bực bội buông sổ con trong tay xuống.
“Bệ hạ đang đói bụng sao?” Tiểu cung tì hết sức tri kỷ vội thò đầu lên, hỏi.
Cẩm Họa cau mày lắc lắc đầu.
Không biết sao lại thế, gần đây ăn uống càng ngày càng kém. Điểm tâm xưa nay luôn yêu thích, bây giờ cũng không có nửa phần khẩu vị.
Cẩm Họa giương mắt nhìn bên ngoài.
Đã năm ngày rồi, từ hôm Sở Hằng Viễn cứng rắn khiêng Sơ Vân đi, thì hai người đó không còn xuất hiện nữa.
Nhưng mà…
So với việc để Sơ Vân và những nam sủng kia lăn lộn, thì kết quả khiến Cẩm Họa vừa lòng hơn nhiều.
Sở Hằng Viễn làm không tệ, cuối cùng không làm nàng thất vọng.
Cẩm Họa vui mừng cong môi, tâm tình rất tốt.
Sơ Vân đã u uất gần một năm, bây giờ có lẽ đã cởi được gút mắt.
Sơ Vân là người nàng quan tâm nhất ở chỗ này, hiện giờ có một nơi tốt để nương tựa, về sau cũng không cần nhọc lòng. Sở Hằng Viễn sẽ là một phu quân tốt, đối với Sơ Vân đương nhiên là không cần phải nói, nhất định là sủng ái có thừa, coi như trân bảo.
Cẩm Họa nhịn không được ngáp một cái, mệt mỏi rã rời.
“Trẫm ngủ một lát, nửa canh giờ sau gọi trẫm.” Rõ ràng đêm qua ngủ không muộn, vì sao hôm qua lại như vậy?
Minh Xảo nghe vậy, hai mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó mới nói: “Bệ…… Bệ hạ, không phải người vừa mới nghỉ ngơi sao?” sao bây giờ lại…
Cẩm Họa sửng sốt, sau đó hỏi: “Ngươi…… Ngươi nói cái gì? Trẫm nghỉ ngơi lúc nào?”
Minh Xảo thuật lại một năm một mười, sau đó giương mắt nhìn bệ hạ nhà mình, “Bệ hạ, người…… Đã quên sao?”
Cẩm Họa cảm thấy sởn tóc gáy, sắc mặt thay đổi, tức khắc trở nên trắng bệch.
“…… Sơ Vân nàng ấy, xuất cung đã mấy ngày rồi?” Cẩm Họa âm sắc khẽ run hỏi.
Minh Xảo sắc mặt bối rối, sau đó đáp: “Bệ hạ, đã mười ngày.”
Mười ngày.
Cẩm Họa đầu oanh một tiếng, khiếp sợ không thôi. Tại sao lại như vậy? Nàng vì sao lại chỉ nhớ có năm ngày?
“Bệ hạ, người làm sao vậy?” Minh Xảo lo lắng hỏi.
Cẩm Họa hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, “Trẫm có chút không thoải mái, truyền ngự y.”
Chẳng lẽ mình bị quái bệnh?
Cẩm Họa cảm thấy sống lưng lạnh buốt, thân mình run rẩy, vừa rồi còn buồn ngủ trong nháy mắt tất cả đều tiêu tán.
***
“Ra ngoài đi!”
“Bệ hạ……”
“Ra ngoài đi, trẫm muốn nghỉ ngơi một lát.”
Minh Xảo bất đắc dĩ, đành phải gật đầu cáo lui, sau đó dẫn các cung nữ thái giám khác đồng thời lui ra.
Thân thể nàng không có gì khác thường, nhưng vì sao lại…
Cẩm Họa cả người đều cuộn tròn thành một khối, lẳng lặng nằm nghiêng trên long sàng. Vừa rồi tất cả các ngự y đều nói thân thể của nàng rất tốt không có bất cứ chỗ nào không bình thường.
Sao lại như vậy… tại sao…?
Long sàng phát ra tiếng vang rất nhỏ, Cẩm Họa cũng không quay đầu, cho đến khi thân thể được người ta dịu dàng ôm lấy, nàng mới nhịn không được nhào vào trong lồ,ng ngực người đó.
Nàng sợ hãi.
Quốc Sư đại nhân hơi ngẩn ra, sau đó choàng qua bờ vai nhỏ nhắn của nàng, ôn nhu thử nói: “Bệ hạ?”
“Dung…… Dung Xu.” Nàng dựa vào lòng hắn, bàn tay nhỏ túm ống tay áo hắn, giọng nói yếu ớt, chân mày đều xoắn chặt lại.
Nhận thấy nàng khác thường, Quốc Sư đại nhân động tác hơi run, cúi đầu nhìn mặt nàng, “Làm sao vậy?”
Cẩm Họa trong lòng sợ hãi cực kỳ, vùi đầu vào ngực hắn, “Oa” một tiếng khóc lớn lên.
Quốc Sư đại nhân hoàn toàn luống cuống, để trấn an, hắn hôn hôn lên trán nàng, giọng nói ngập ngừng: “Đừng khóc…… Bệ hạ đang nhớ Sơ Vân quận chúa sao?”
Cẩm Họa nghẹn ngào lắc lắc đầu, “Không…… Không phải, Dung Xu, trẫm…… Trẫm hình như đã quên rất nhiều chuyện.”
Bên dưới Bạch Ngọc Diện cụ, sắc mặt Quốc Sư đại nhân đã hoàn toàn trắng bệch, chẳng lẽ……
Không đúng, không thể nào…
Thật lâu sau, ngón tay thon dài run rẩy vẫn xoa xoa cổ tay thiếu nữ trong lòng ngực, hắn định thần, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy như bay múa.
Nhưng một lát sau, Quốc Sư đại nhân lại chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen nhìn giống như một thỏi mực không hòa tan được. Thiếu nữ trong lồ,ng ngực vẫn khóc thút thít, mỗi một tiếng nấc nghẹn là một thanh kiếm đâm vào tim hắn.
Thì ra… thì ra là vậy.
Không thể để nàng khó chịu như vậy, hắn trấn an dỗ dành thiếu nữ trong lòng, khiến cảm xúc nàng dần dần ổn định trở lại.
Hắn ôm nàng thật lâu, cho đến khi nàng khóc đến mức mệt mỏi ngủ thiếp trong tay hắn, hơi thở yếu ớt.
Ánh trăng nhàn nhạt, một bóng hình màu tuyết giống như tiên nhân nhảy lên phía trên mái điện, gió đêm thổi quần áo hắn bay phất phới, khuôn mặt dưới Bạch Ngọc Diện cụ căng chặt, nhưng không ai nhìn được cảm xúc của hắn.
“…ta biết ngươi ở đây.” Từng chữ âm sắc trầm thấp, phát ra từ cổ họng, mang theo lạnh lẽo mà kể cả ánh trăng cũng không dám so sánh.
Giây lát sau, một nam tử áo xanh cưỡi ánh trăng mà đến, đứng đối diện hắn, giọng điệu không nhanh không chậm, “Sư đệ đang bực bội à?”
Phía dưới ống tay áo to rộng, bàn tay thon dài nắm chặt, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn nam tử trước mắt, chậm rãi thốt ra hai chữ, “Thuốc giải.”
“Ha ha…” nam tử áo xanh cười khẽ vài tiếng, sau đó nói, “Đây không phải là hợp với ý sư đệ hay sao? Hiện giờ tiểu nữ đế này càng thêm dễ nuôi, càng thêm ỷ lại ngươi, đối với sư đệ mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt sao?”
Sư đệ này của hắn không phải là thích nuôi mèo con à? Bây giờ con mèo con này trở nên ngoan ngoãn dễ nuôi như vậy không phải là càng hợp với khẩu vị của hắn sao? Người làm sư huynh này cũng là đều suy nghĩ cho hắn…
“Sư huynh, không nên ép ta.”
Tóc đen buông xuống, tựa như dải lụa, hoa quang đổ xuống, thanh âm trầm thấp.
Nam tử áo xanh ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Ép ngươi? Sư huynh ta ép ngươi khi nào? Ta chỉ là một mảnh khổ tâm, thấy ngươi chăm sóc bảo vệ nàng ấy cẩn thận như vậy, ngay cả chạm vào cũng không nỡ chạm, thậm chí ngay cả mệnh ngươi cũng……”
“Sư huynh.” Quốc Sư đại nhân ánh mắt lạnh lùng, ẩn ẩn tức giận, “Ngươi rốt cuộc có cho hay không?”
Nam tử áo xanh khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nói: “Đây là cổ, không có thuốc giải.”
Âm sắc nhàn nhạt bị thổi tan trong gió đêm, Quốc Sư đại nhân thanh quý vô song sắc mặt hoàn toàn âm u……
Dung Xu bước vội trở về nội điện, dáng người cao ráo đứng bên cạnh long sàng.
Hắn cúi đầu, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt thiếu nữ trên giường, vừa nãy còn khóc thút thít, giờ phút này lại đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế xinh xắn, lông mi ướt át run nhè nhẹ, tràn đầy bất an.
Hắn nhịn không được đưa tay phủ lên mặt nàng.
Mấy năm nay, hắn vẫn luôn chờ đợi bên cạnh nàng, nhìn nàng chậm rãi lớn lên.
Thiếu nữ mười sáu nhị bát niên hoa vốn chính là yêu kiều quyến rũ như hoa, nhưng bây giờ hắn nhìn nàng, trong lòng lại nhớ một người khác.
Đợi lâu như vậy, cuối cùng nàng mới trở lại…
Hắn cúi người xuống, ngậm lấy môi nàng, tiếng nói trầm khàn gọi khẽ, “… Nhiêu nhi.”
Lúc tỉnh lại nhìn thấy Quốc sư đại nhân nằm ở bên cạnh mình, lại còn quần áo không chỉnh tề, còn khuôn mặt mình thì vừa lúc đặt trên lồng ngực hắn, vòng tay ấm áp đặt trên eo, Cẩm Họa hoàn toàn phát ngốc.
Khoan đã!
Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh.
Hít sâu một hơi trước đã.
Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Cẩm Họa tiếp tục nhắm hai mắt lại chậm rãi hồi tưởng.
Nhưng mà…
Nàng không nhớ ra gì cả.
Cẩm Họa ảo não muốn mắng ai đó.
Đúng lúc này trên đầu truyền đến một số tiếng động nhỏ, Cẩm Họa hồi hộp đến nỗi tim nhảy vào cổ họng.
Hắn, hắn tỉnh rồi?!
Quốc Sư đại nhân hai mắt lười biếng, sung sướng cong cong môi, hình như đêm qua ngủ rất ngon, âm sắc trầm thấp gọi một tiếng, “Bệ hạ…”
Cẩm Họa nổi da gà đến rớt đầy đất.
Quốc sư, có chuyện gì từ từ nói.
Nhìn thiếu nữ trong lồng ngực bộ dạng ngơ ngác mê mang, Quốc Sư đại nhân cười đến xuân phong mãn diện, nhịn không được lại cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên vầng trán bóng loáng của nàng.
Thật khờ.
Cảm giác ấm áp giữa trán khiến thân mình nàng run rẩy, tuy hiện giờ đã dần dần quen thuộc sự thân mật của hắn, nhưng nói như thế nào thì hai người bọn họ vẫn là quan hệ quân thần đứng đứng đắn đắn kia mà.
Nhưng mà…… nhìn cái tư thế ái muội giờ phút này xem…
Cẩm Họa chột dạ rụt rụt đầu, hai mắt chớp chớp, bảo trì ngậm miệng không nói.
Con mèo nhỏ thẹn thùng sao? Quốc Sư đại nhân cười đến xuân tâm nhộn nhạo, hắn buộc chặt cánh tay, lại nhớ tới việc hôm qua, mày liền xoắn chặt.
“Trẫm… Trẫm muốn vào triều sớm.” Thiếu nữ trong lồng ngực yếu đuối nhu nhược nói.
“Canh giờ lâm triều đã sớm qua rồi, bệ hạ.” Quốc Sư đại nhân hảo tâm nhắc nhở.
Cẩm Họa: “……” Cho nên chuyện nàng và Dung Xu cùng chung chăn gối, tất cả mọi người đều đã biết sao?
Bây giờ thì nàng có rửa cũng không sạch nữa.
***
Thành Tây Định An Thành,
Giáng Đào Các, giữa hồ nước bạc,
Bây giờ tuy đã cuối thu, nhưng ở đây xuân ý dạt dào.
“Sở Hằng Viễn, ngươi…… Ngươi buông tay!” Sơ Vân khuôn mặt nhỏ kiều mị đỏ bừng, bộ dạng vừa xấu hổ lại vừa tức giận thật khiến người ta muốn ức hiếp nàng. Sở đại công tử làm sao lại chịu nghe nàng nói, cứ nhớ tới hôm ấy nha đầu này dám ở trước mặt mình, trộn lẫn chơi đùa cùng các nam tử đó, thì lửa giận lại âm ỉ cháy trong lòng.
Hơn nửa năm không gặp, lá gan quả thực tăng trưởng hơn nhiều. Sở đại công tử nheo hai mắt lại, đồng tử hẹp dài nhìn nữ tử kiều mị trước mắt, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại.
Sơ Vân quả thực muốn hung hăng cắn chết thằng nhãi này, cho nên thực tế nàng cũng đã làm vậy, hai tay chụp lấy cổ hắn liền hung hăng cắn một cái thật sâu.
Khốn kiếp!
Đầu vai truyền đến đau đớn làm Sở Hằng Viễn nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú khiến cho một số thiếu nữ xuân khuê ở đế đô si mê không thôi, bây giờ lại ôn nhu như nước. Hắn lẳng lặng ôm thân thể mềm mại của nữ tử trong lòng, mặc cho nàng rút nỗi bực tức.
Cảm giác đau đớn lan truyền khắp toàn thân, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một sự vui sướng tràn trề khó có thể miêu tả.
May mắn, nàng vẫn ở đây…
Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái hắn thích chính là sự hung hăng mạnh mẽ của nàng.
“Nếu thành thân, nàng nhất định sẽ là một phụ nhân đanh đá.” Sở công tử khuôn mặt nhàn nhạt nói.
Cái miệng trên đầu vai buông ra, Sơ Vân duỗi tay hung hăng véo cánh tay hắn một cái, Sở công tử dung sắc vô song lại chau mày một lần nữa, nhưng đôi mắt vẫn đang chậm rãi tươi cười.
Nhìn qua quả thật là bị ngược đãi thành nghiện.
Nếu để người cha Thừa tướng cổ hủ của hắn nhìn thấy, nhất định sẽ mắng hắn để cho bị người ta ức hiếp. Nhìn thế nào cũng là mệnh thê nô.
Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng và thích thú. Sở công tử mặt mày tươi cười quyến rũ.
“Ai nói sẽ gả cho ngươi!” Sơ Vân nghiến răng nghiến lợi, Đừng tưởng rằng xây một tiểu trúc ốc ở giữa hồ như thế này cho nàng, thì nàng sẽ cảm động mà tha thứ cho hắn, những chuyện trước kia nàng sẽ không quên nhanh như vậy.
Sở công tử không cười nữa, sau đó đưa ngón tay chỉ lên ngực nàng, thấp giọng hòa nhã nói: “Chỗ này của nàng có ta, Sơ Vân, cho dù ta đã làm sai chuyện gì, thì nàng vẫn còn nhớ thương ta.”
Đúng vậy, hắn vẫn luôn thông minh như thế, biết rõ nhược điểm của nàng. Sơ Vân thoáng rũ mi, không nói lời nào, trong lòng lại âm thầm chua xót.
Sở Hằng Viễn nâng mặt nàng lên, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “…… Thực xin lỗi.” Những lời này từ nửa năm trước hắn đã nên nói với nàng.
Sơ Vân nghe hắn nói, đầu tiên khá sửng sốt, sau đó ngẩng đầu hung hăng cắn lên môi hắn.
Sở Hằng Viễn có chút đột ngột không kịp phòng ngừa, suýt nữa bị nàng đẩy ngã, đợi thân mình ổn định, mới bắt đầu đáp lại nàng.
Đầu lưỡi ướt mềm tương giao, ôn nhu dây dưa, hơi thở nóng rực, tiếng thở dốc ái muội, hai người trên giường hôn nhau khó có thể chia lìa.
“Ưm……” Rõ ràng là nàng chủ động, cuối cùng lại bị thằng nhãi này nặng nề đè ở dưới thân, Sơ Vân hơi ấm ức.
Sở Hằng Viễn tuy rằng mới nhìn qua bộ dạng hào hoa phong nhã, nhưng trong xương cốt chính là một con sài lang hung ác, sao lại chịu nhường nàng, cho nên phải dùng sức hôn nàng, khiến nàng không thể nói được gì thì mới vừa ý.
Chuyện kia tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng là hắn đã làm sai, bây giờ vất vả lắm Sơ Vân mới có thể giải được khúc mắc trong lòng… Nhưng dù sao cũng vẫn có một cái gai…
Hiện giờ những gì hắn có thể làm được chỉ là ổn định tinh thần và niềm tin cho nàng.
Nữ nhân mà Sở Hằng Viễn hắn đã cưới đương nhiên là phải được yêu chìu cả đời, nhưng tiền đề là nữ nhân này…đồng ý gả cho hắn.
Bàn tay hắn phủ lên bộ ngực đẫy đà của nàng, nghe nữ tử dưới thân ưm một tiếng, Sở đại công tử mắt đen trở nên càng thêm u trầm.
Sơ Vân thần sắc khôi phục thanh minh, thân mình kiều mềm không giãy giụa, yếu ớt nói: “Không được…”
Sở Hằng Viễn sửng sốt, muốn thử thêm một lần nữa hôn lên mặt nàng, thanh âm nhu hòa, “… nàng vẫn không muốn tha thứ cho ta sao.” Việc đã đến nước này, hắn không có lý do gì để trốn tránh chuyện đó nữa, nhưng hắn không thể từ bỏ nàng được, đây là sự thật.
Hắn đương nhiên là biết ngạo khí như Sơ Vân, làm sao có thể tha thứ được nam nhân của mình làm chuyện cá nước thân mật với nữ tử khác, cho dù… hôm ấy là hắn uống say.
Những sai thì cũng đã sai rồi, hắn không thể thay đổi được.
Vốn nghĩ là nếu Sơ Vân không muốn, thì hắn sẽ buông tay, để nàng ra ngoài du ngoạn, tìm người tốt hơn mình.
Nhưng bây giờ nàng đã quay trở lại hơn nữa cũng chỉ có một mình.
Hắn không muốn từ bỏ.
Sơ Vân lẳng lặng ôm eo hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, khóe miệng mỉm cười quyến rũ, lông mi dài rậm rạp khẽ run run: “A Viễn, trong lòng ta đúng thật là có chàng nhưng mà, chúng ta không thể nào được nữa…”
Nàng đương nhiên là biết lấy thân phận quận chúa của nàng, đương nhiên là vô cùng xứng đôi với hắn. Cho dù Sở tướng có không thích nàng, nhưng nếu được ban hôn thì cũng phải vui vẻ tiếp thu.
Nhưng hắn là một hiếu tử, cho dù nàng có gả cho hắn, ngày tháng sau này thế nào, thì cũng có thể tưởng tượng ra được.
“Chúng ta từ bỏ đi có được không?” Nàng không buông bỏ được hẳn nhưng mà cũng không có Dũng Khí gả cho hắn, huống hồ trong phủ Thừa tướng kia sớm đã có một nữ nhân khác.
Sơ Vân nàng trước nay đều khinh thường cùng chung một phu quân với người khác.
Cho dù nam tử đó có là người nàng yêu thì nàng cũng không vượt qua được.
Sở Hằng Viễn cười khẽ một tiếng, sau đó hung hăng cắn môi nàng, hắn thở hổn hển, hai mắt đỏ sẫm nói: “Là ta đánh giá cao chính mình, người nàng yêu nhất, vẫn là chính nàng.”
Giống như đã dự đoán được phản ứng của hắn, Sơ Vân hôn trả lại hắn, hai người dây dưa hồi lâu, cho đến khi không thở nổi, nàng mới nói rõ ràng từng chữ: “… Ta phải về cung, bảo trọng.”
“… Không tiễn.”
***
Ở bên cạnh Sở Hằng Viễn mười ngày, giống như là một giấc mộng, bây giờ đã tỉnh mộng mọi thứ cũng nên trở về thực tại rồi.
Sơ Vân một thân áo váy hoa lệ màu vàng nhạt, búi tóc đơn giản như trước nay vẫn làm, tóc đen như tơ lụa dài đến tận mông, bay bay trong gió.
Giờ phút này Quốc Sư đại nhân đang tâm tình sung sướng tưới hoa, nhìn nữ tử bên cạnh, không nhanh không chậm nói: “Hôm nay quận chúa hồi cung, bệ hạ chắc là vui vẻ vô cùng.”
Sơ Vân đã bình ổn lại cảm xúc, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tuy rằng không bôi son phấn, nhưng là hai tròng mắt ửng đỏ vẫn hết sức rõ ràng, nàng cong cong môi, giọng nói như ngọc rơi, “Quốc sư cũng biết, bổn quận chúa hâm mộ nhất chính là bệ hạ.”
Quốc Sư đại nhân tay dừng lại, không nói gì.
Sơ Vân ý cười càng sâu, nhưng khóe mắt lại có chút ướt át, “Ta không phải hâm mộ địa vị của nàng ấy, ngôi vị hoàng đế tuy rằng tôn quý, nhưng là trong mắt ta, lại chỉ là một gánh nặng, cái ta hâm mộ, chính là bên cạnh nàng ấy có một người hết lòng hết dạ, toàn tâm toàn ý vì nàng ấy.”
“Quốc sư, ngươi đến Đại Chiêu Quốc này từ đầu đến cuối đều là vì Cẩm Nhi đúng không?” Sơ Vân hơi hơi híp mắt. Nam tử này quá bất thần bí lúc đầu nàng cũng nghĩ hắn sẽ gây bất lợi cho Đại Chiêu Quốc, nhưng mà bây giờ hắn đã trở thành rường cột không thể thiếu được của đất nước này.
Quốc Sư đại nhân không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn những đóa hoa thược dược kiều diễm, cánh hoa mịn màng như khuôn mặt thiếu nữ, tươi đẹp mỹ lệ, tràn ngập sức sống.
Sơ Vân thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Đáng lý ta nên nghĩ ra từ lâu mới phải, tất cả mọi người đều nhìn ra được ngươi tốt với Cẩm Nhi như vậy, không để nàng ấy chịu chút uất ức gì…Đúng là ta sớm nên nghĩ tới…” Bây giờ lại hỏi hắn có thật lòng hay không, quả thật hơi dư thừa.
Nàng cũng biết Quốc sư này ngoại trừ đối với Cẩm Họa ra thì những người khác không thích nhiều lời, cho nên cũng không hỏi nữa, bước chân định đi rồi lại dừng lại, rũ mắt nói, “Tốt nhất là nên nói cho nàng ấy biết nếu như không nói … nàng ấy cũng vĩnh viễn không biết.”
Quốc Sư đại nhân giương mắt nhìn dáng người mạn diệu kia càng lúc càng đi xa, ngón tay nắm vòi hoa sen chậm rãi thu về.
Bây giờ nếu nói thì nàng cũng sẽ nhanh chóng quên thôi.
Con mèo nhỏ của hắn bây giờ đã càng thêm ngu ngốc rồi.
…… Không biết, còn được mấy ngày.
Chiều hôm buông xuống, Quốc Sư đại nhân mới đến Càn Cùng điện, vốn tưởng rằng bệ hạ của hắn hẳn là lười nhác nằm trên giường nghỉ ngơi hoặc là đang xem thoại bản, lại không ngờ nghe thấy một tràn cười dễ nghe.
Bước chân dừng lại.
Xem ra hôm nay tâm tình không tệ, nghĩ đến đây, Quốc Sư đại nhân cũng nhịn không được cong cong môi.
Vui vẻ thì tốt rồi.
“Ngoan, không được chạy lung tung! Tiểu Chưởng, quay lại, đã nói không được chạy lung tung.” Đại Chiêu Quốc bệ hạ tôn quý để chân trần chạy từ trên giường nằm xuống bắt đầu đuổi theo con mèo nhỏ bướng bỉnh kia.
Toàn bộ các nô tài trong cung đều muốn hỗ trợ nhưng lại bị bệ hạ nhà hắn ngăn cản.
Con mèo nhỏ chạy đến bên cạnh một đôi ủng đen, vươn hai móng vuốt nhỏ ra cào cào đôi giày trước mặt, bộ dáng thật là đáng yêu.
Cẩm Họa sửng sốt, nhìn con mèo nhỏ đại nghịch bất đạo to gan chạm vào giày Quốc Sư đại nhân, phải biết rằng thằng nhãi này chính là có thói ở sạch! Nghĩ đến đây, Nàng liền chạy tới muốn ôm nó về.
Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến Quốc Sư xưa nay không dính bụi trần, bây giờ sắc mặt vô cùng ôn hòa, xách con mèo trắng trên mặt đất lên, vô cùng dịu dàng ôm vào lồng ngực.
Con mèo trắng thoả mãn kêu lên vài tiếng, sau đó cọ cọ vào ngực Quốc Sư đại nhân, vô cùng hưởng thụ.
Cẩm Họa âm thầm nhíu mày: đây chắc chắn là một con mèo cái rồi.
Cẩm Họa đứng bên cạnh Quốc Sư đại nhân, duỗi tay chọc chọc đầu Tiểu Chưởng, tức giận nói: “Đồ mèo háo sắc.”
Quốc Sư đại nhân cười khẽ một tiếng, môi mỏng khẽ nhếch.
Nàng biết con mèo này là Dung Xu cố ý tặng nàng, muốn nói là: Bệ hạ, người cứ an tâm nuôi mèo chơi, quốc gia đại sự gì đó, có vi thần là được rồi.
Được, cái này có nghĩa là ngay cả tấu chương nàng cũng không cần phê nữa?
“Bệ hạ, nuôi mèo có vui không?”
Không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, Cẩm Họa mặt mày tươi cười, duỗi tay xoa xoa mặt Tiểu Chưởng, vui vẻ nói: “Vui lắm.” Thỉnh thoảng ốp một cái muốn hôn thì hôn, thật sự là chơi rất vui.
Quốc Sư đại nhân hình như rất hài lòng với câu trả lời của nàng, ngón tay ngọc thon dài vỗ về con mèo trong lồng ngực, hai tròng mắt lại lẳng lặng nhìn Cẩm Họa, thanh âm nhẹ nhàng và tràn ngập nhu tình, “Vi thần, cũng thích nuôi mèo.”
“Ừ.” Cẩm Họa lung tung lên tiếng, Nhưng lại cảm giác được ánh mắt này nóng bỏng quá, liền ngẩng đầu nhìn về phía Quốc Sư đại nhân.
Bên dưới Bạch Ngọc Diện cụ, cặp mắt đen nhánh như mực mỉm cười dịu dàng, nhìn nàng không hề chớp mắt, Cẩm Họa tức khắc hình như minh bạch cái gì đó rồi.
Hừ… thú vị lắm sao?!