Cái vật c.ứng rắn đó cách quần áo mỏng hình như càng nóng lên, Cẩm Họa cắn m.ôi dưới, chết cũng không dám lộn xộn.
Tên khốn kiếp này!
Phản ứng bản năng làm Quốc Sư đại nhân rầu rĩ hừ một tiếng, thấy thiếu nữ trong l.ồng ngực rốt cuộc cũng đã nghe lời không lộn xộn nữa, liền nghiêng người hôn lên mặt nàng một cái.
Cẩm Họa sợ ngây người!
Hắn…không phải sẽ làm thật chứ?!
Hơi thở ấm áp phất qua bên tai nàng, chỗ bị hắn hôn qua giống như đốt lửa, nóng vô cùng. Cẩm Họa cảm thấy mình hô hấp dồn dập, hoang mang rối loạn nói: “Đừng…… Đừng như vậy.”
Giọng nói của nàng mềm mềm mại mại làm Quốc Sư đại nhân càng nghe…càng có cảm giác.
“Đừng nói chuyện.”
Cẩm Họa vẻ mặt khóc tang bĩu môi… không cho nhúc nhích cũng không cho nói chuyện, thằng nhãi này muốn làm gì? Nàng sắp điên rồi! Sớm biết vậy thì không thèm tới thăm hắn.
“Bệ hạ đang hối hận đã tới thăm vi thần à?”
Cẩm Họa sắc mặt hơi biến: Thằng nhãi này… biết độc tâm thuật hay sao?
“Không…… Quốc sư ngươi bị bệnh nghiêm trọng như vậy, hay là……”
“Sở Nhất ôm thì được, vi thần ôm thì không được, hửm?” Âm cuối nhấn mạnh, quyến rũ và trầm thấp không chịu nổi, hắn lại còn ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng cắn một cái.
Thực ra ngươi muốn gì?
Hơn nữa ngươi đâu chỉ có ôm, người còn sờ so.ạng, lại còn dùng cái đồ vật kia chống ta nữa… Cẩm Họa mặt đỏ như xung huyết, bất mãn lẩm bẩm.
“Bệ hạ có còn nhớ rõ hoàn cảnh lần đầu tiên gặp vi thần không?” người phía sau đột nhiên hỏi.
Cẩm Họa nhíu mày, âm thầm nhớ lại, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dung Xu, là một năm rưỡi trước đây.
Cẩm Họa không cẩn thận bị té xuống từ bàn đu dây, hôn mê một đêm, khi tỉnh lại thì nàng đã ở trong thân thể của Cẩm Họa, trở thành tiểu công chúa của Đại Chiêu Quốc này.
Người đầu tiên khi nàng mở mắt ra nhìn thấy chính là Dung Xu.
Nghe Minh Xảo nói, là Dung Xu đã tìm ra cách cứu nàng, nếu không không thì nàng đã mất mạng.
Nhưng mà… Cũng không có gì đặc biệt mà.
“Quả nhiên đã trở nên ngốc nghếch.” Quốc Sư đại nhân lẩm bẩm nói, “Chỉ là như vậy… cũng không tệ.” Quá thông minh thật sự không ổn lắm, cứ ngốc như vậy thì tốt hơn.
Tuy Cẩm Họa trì độn, nhưng lúc này cũng phát hiện đôi tay nắm chặt đã ứa ra mồ hôi, hắn… biết chính mình không phải Cẩm Họa thực đó chứ?
Hắn biết.
Nhận thấy người trong lồ.ng ngực có vẻ không ổn, Quốc sư đại nhân liền cúi đầu nhìn mặt nàng, quả nhiên dáng vẻ hết sức đáng thương.
Quốc Sư đại nhân cười vô cùng vui vẻ, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước hôn hôn mặt nàng nghe nàng bất mãn lẩm bẩm, cười khẽ một tiếng, sau đó dứt khoát ôm lấy nàng, cùng nằm trên giường.
Hôm ấy dầm mưa, lại thấy nàng cùng tên khốn kiếp kia thân mật như vậy cho nên đã quên thay quần áo, mặc một bộ quần áo ướt đẫm suốt cả đêm, vì vậy mới nhiễm phong hàn.
Nhưng mà… cũng may mình cũng bị bệnh nếu không, nàng làm sao lại chủ động chạy tới thăm mình.
Con mèo nhỏ không có lương tâm này.
Cùng chung chăn gối như vậy quả thật có hơi xấu hổ, nhưng mà nàng lại không tránh đi được.
Thấy Quốc sư đại nhân bên cạnh nhìn mình chằm chằm, Cẩm Họa sợ hãi run run, sau đó rụt rụt cổ muốn di chuyển về bên trong một chút… nhưng mà Quốc Sư đại nhân cũng di chuyển theo cho đến khi bức nàng vào sát tận trong cùng.
Cẩm Họa sắp khóc ra.
Dung Xu bị bệnh thật là khủng khiếp!!!
“Sợ à?”
Cẩm Họa gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, “Không…… Không có.”
Ngốc quá. Quốc Sư đại nhân duỗi tay xoa xoa đầu nàng, “Bệ hạ có muốn bệnh của vi thần sớm thuyên giảm không?”
Cẩm Họa do dự chốc lát, sau đó gật gật đầu.
Quốc Sư đại nhân nghiêm trang nói: “Vi thần có một biện pháp, không biết…… Bệ hạ có đồng ý không?”
“Biện pháp gì?” Cẩm Họa có một dự cảm xấu.
Quốc Sư đại nhân câu môi cười, sau đó chậm rãi kề sát vào, hơi nóng mỏng manh phất qua mặt nàng, “Chân khí của cửu ngũ chí tôn có thể giúp vi thần sớm ngày khang phục…”
“Ô……” Trên môi lập tức bị một vật mềm mại phủ lên, Cẩm Họa kinh hãi, là…môi hắn, mang theo vị trà hương mát lạnh cùng có chút nhàn nhạt chua xót.
Hắn ngậm môi nàng ôn nhu m.út vào, sau đó liền nhẹ nhàng mở hàm răng nàng ra, vói đầu lưỡi đi vào.
Hơi thở quá mức nóng bỏng làm nàng thở không nổi, thân thể sớm đã không có phản ứng tùy hắn đè sao thì đè. Hắn giống như đang nhấm nháp một món ăn ngon, vừa cắn vừa thưởng thức mĩ vị trên môi nàng.
Loại sự tình dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo này, hắn là một Quốc sư đại nhân ngày thường cao ngạo vậy mà hôm nay cũng có thể làm được một cách tự nhiên lưu loát như thế.
Cho đến khi bàn tay hắn rời đến trên ngực nàng bắt đầu vu.ốt ve, Cẩm Họa mới sợ hãi nức nở một tiếng.
Thật, thật quá đáng!
Quốc Sư đại nhân thoả mãn hôn hôn lên bờ môi đỏ kiều diễm ướt át của nàng, sau đó quen thuộc ôm chặt nàng vào lòng, để đầu nhỏ của nàng dựa vào ngực mình nơi đó… giờ phút này đang mãnh liệt nhảy lên.
Bàn tay to vu.ốt ve lưng nàng, Quốc Sư đại nhân lời nói chân thành: “Đa tạ bệ hạ nâng đỡ, tin tưởng vi thần ngày mai có thể chuyển biến tốt đẹp, có thể tiếp tục cùng bệ hạ du sơn ngoạn thủy.”
Cẩm Họa nằm trong lòng ngực hắn vẻ mặt khóc tang, cái này là nâng đỡ chỗ nào, rõ ràng là chính hắn cường thủ hào đoạt kia mà?!
Rõ ràng là cầm thú!
Quốc sư cầm thú nhìn người nằm trong lòng ngực dám giận mà không dám nói, tâm tình sung sướng cười cười, hai mắt càng sáng lấp lánh, cứ như một con mèo trộm được cá.
Đúng là ngốc một chút thì tốt hơn tương đối dễ nuôi… còn tương đối dễ ăn.
Quốc Sư đại nhân trong lòng tự trấn an mình.
***
Nhìn ánh mắt ái muội của Minh Xảo, Cẩm Họa nhịn không được gương mặt nóng lên, muốn dùng lời lẽ chính đáng giải thích sáng tỏ vấn đề: “Đêm qua trẫm và quốc sư thật sự không có phát sinh chuyện gì.”
Cho nên đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn trẫm… có được không?
Minh Xảo ho khụ khụ, trên mặt tràn ngập vui vẻ tươi cười, vỗ vỗ ngực nói: “Yên tâm đi, nô tỳ tuyệt đối sẽ không đem chuyện bệ hạ ngài ngủ Quốc Sư đại nhân đem sự tình nói ra đi……”
Cẩm Họa bị sặc chính nước miếng của mình.
“Nhưng mà, bệ hạ người thật sự không định cho Quốc Sư đại nhân một danh phận sao?”
Cẩm Họa đau đầu cực kỳ, hôm qua ở trong lòng ngực Dung Xu một lát lại ngủ mất, còn ngủ suốt một đêm.
Cho đến lúc nàng tỉnh lại, phát hiện Dung Xu vẫn còn ở bên cạnh mình, lại còn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nàng tức khắc bị dọa sợ.
Cùng chung chăn gối một đêm, nàng đúng là có lý cũng không nói được.
…… Huống chi là Minh Xảo này vẫn luôn trông mong mình và Quốc sư nhà nàng ấy ở bên nhau.
Cẩm Họa không muốn tranh luận với Minh Xảo, dù sao đến cuối cùng nàng ấy vẫn khẳng định chắc chắn là mình và Dung Xu ván đã đóng thuyền.
Một ngày không gặp Sở Nhất, không biết phong hàn của hắn đã tốt chưa, Cẩm Họa không chút nghĩ ngợi đi đến phòng Sở Nhất.
Vốn tưởng rằng con cún cưng này nhất định là ngoan ngoãn chờ ở trong phòng, nhưng không ngờ là khi nàng mở cửa thì bên trong không có ai cả.
Sao lại không ở đây?
Cẩm Họa có chút luống cuống.
Ở đây trời xa đất lạ, con cún cưng có thể đi đâu chứ?
Có lẽ là ra bên ngoài đi dạo một lát? Hay là…… đã bị người ta bắt cóc rồi, thằng nhãi đó tuấn mỹ như vậy nếu bị người ta bắt đi … Cẩm Họa cực kỳ lo lắng.
Minh Xảo thấy Cẩm Họa vội vội vàng vàng đi ra từ trong phòng thì có chút nghi hoặc, cho nên cũng vào phòng Sở Nhất nhìn xem thì phát hiện hắn không có ở đó, liền chạy đi tìm Quốc Sư.
Cẩm Họa ra khỏi khách điếm, nhìn thấy người đi qua đi lại trên đường nhưng vẫn không thấy hình bóng Sở Nhất.
Đúng lúc nàng vô cùng nôn nóng, thì phát hiện một bóng người mặc áo màu xanh biển vô cùng quen thuộc.
Cẩm Họa trong lòng vui mừng, liền vội chạy đến.
Nàng gửi theo thân ảnh vào Lam kia đi vào một con ngõ nhỏ, cuối cùng cũng thấy hắn dừng lại.
Cẩm Họa mặt lộ vui mừng, th.ở dốc nói: “Sở Nhất, sao gọi người rất nhiều lần mà người cũng không dừng lại?” để nàng ì ạch đuổi theo lâu như vậy, chơi không vui chút nào.
Sở Nhất xoay người lại, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm thiếu nữ đang thở hổn hển trước mắt.
“Sở Nhất, sao ngươi lại chạy ra đây…”
Hắn ánh mắt lạnh băng, nhìn Cẩm Họa khiến trái tim nàng run rẩy.
Ánh mắt Sở Nhất trước giờ rất ôn hòa, không sâu thẳm và rét lạnh như người trước mặt, tuy rằng khuôn mặt giống nhau như đúc, thậm chí giống cả thân hình nhưng người trước mắt này, tuyệt đối không phải là…Sở Nhất.
Cẩm Họa giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, thanh âm có chút run rẩy, không thể tin tưởng nói: “Ngươi là… Sở Diễn……”
Lúc Cẩm Họa tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường, bên dưới lót một tấm chăn mềm mại, trong đầu mơ mơ màng màng.
Rốt cuộc…… Đã xảy ra chuyện gì?
Cẩm Họa con ngươi đứng tròng, nháy mắt nhớ lại… là Sở Diễn, Sở Diễn đã xuất hiện!
Nhưng mà lúc trước Tiết Hạo Nhiên nói rằng đã tìm được Ngụy Phúc Hải ở Nghi Châu kia mà?
Vì sao Sở Diễn lại xuất hiện ở Định An thành, dưới chân thiên tử chứ?
Đầu óc rối loạn, Cẩm Họa nắm chặt tấm đệm chăn dưới người lấy lại bình tĩnh một lát, sau đó xốc chăn dậy, chống người muốn bước xuống giường.
Sau khi gặp Sở Diễn, nàng liền bị ngất đi, có lẽ là thằng nhãi này đã âm mưu từ lâu. Lần này xuất cung muốn không mang theo thị vệ, bởi vì chỉ định loanh quanh ở Định An Thành, sẽ không xuất hiện bất cứ nguy hiểm gì, không ngờ rằng lại để Sở Diễn lợi dụng được sơ hở.
Bây giờ thân phận của mình là hoàng đế Đại Chiêu Quốc, cho nên có lẽ Sở Diễn cũng sẽ không nhận ra mình là Khương Nhiêu năm xưa. Hắn sẽ không giết chính mình, nhưng mà… bây giờ mình bị hắn bắt được, chắc chắn là không tránh khỏi bị tra tấn
Hy vọng Dung Xu sớm tới cứu mình.
Cẩm Họa thân mình cứng lại, giống như lại nhớ tới gì đó.
Nàng đã quá ỷ lại đối với Dung Xu, chuyện đến bây giờ, người thứ nhất nghĩ đến cũng là hắn, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu?
Tiếng cửa phòng mở truyền tới bên tai, Cẩm Họa căng thẳng thân mình, lại có tiếng bước chân rất khẽ dần dần đi tới, Cẩm Họa hít sâu một hơi, sợ gì chứ? Nàng đường đường là Đại Chiêu Quốc Hoàng Đế, phải có cốt khí chứ, đúng không?
Vốn tưởng rằng người mình nhìn thấy sẽ là Sở Diễn, nhưng không ngờ lại là người này… Tuy rằng hắn mang mặt nạ Tu La nhưng nàng hoàn toàn có thể khẳng định đây không phải là Sở Diễn.
Không biết vì sao. Trong lòng nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Ngươi là người phương nào?” Nàng chưa từng tiếp xúc với người bên ngoài, nam tử áo xanh này, nàng tự nhiên là không quen biết.
Nhưng mà hơi thở trên người hắn phát ra, làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩm Họa nhăn nhăn mày, âm thầm suy tư, nhưng vẫn không có manh mối.
Nam tự áo xanh thân hình cao lớn định bạt, màu áo khiến cho hắn mới nhìn vào trông như thúy trúc, nhưng mà… dường như vẫn không cảm giác được hắn là người lương thiện. Cẩm Họa đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Nam tử áo xanh cong môi cười, cắn môi hơi mỏng giơ lên một cung ưu nhã, đôi mắt tinh tế quan sát và đánh giá nữ tử trước mắt một lúc, sau đó nói: “Đại Chiêu Quốc bệ hạ, kính ngưỡng đã lâu.”
Kính ngưỡng cái đầu ngươi ấy!
Cẩm Họa trong lòng âm thầm mắng, nhưng mà trên mặt vẫn tươi cười, “Chúng ta… quen nhau sao?”
Chẳng lẽ nguyên thân của Cẩm Họa quen biết với hắn từ trước?
Không đúng. Trong trí nhớ của nàng không hề có người này.
Tuy rằng từ lúc trọng sinh cho tới nay, ký ức của nàng vẫn không tốt lắm, có một vài sự việc, vẫn luôn chỉ có ấn tượng mơ mơ hồ hồ. Nhưng mà dù sao cũng không phải là không có một chút gì, giống như nam tử này.
“Nghe nói bệ hạ vẫn luôn bị Quốc sư đại nhân kia khống chế và quản lý, bệ hạ có từng nghĩ tới tìm cách diệt trừ người này không?” Nam tử áo xanh không trả lời mà hỏi ngược lại.
Diệt trừ Dung Xu?
Cẩm Họa trong lòng giật mình. Có lẽ người này là vì muốn bất lợi cho Dung Xu mà đến, nhưng Quốc Sư đại nhân trước giờ chưa thấy có thù oán với ai. Sao bây giờ lại có người muốn diệt trừ hắn?
“Quốc sư là phụ tá đắc lực của trẫm, trẫm sao lại có thể nghĩ như vậy được?”
Nếu là trước đây nàng ước gì có thể diệt trừ Dung Xu càng sớm càng tốt, không để mình tiếp tục là một con rối nữa. Nhưng giờ thì nàng đã suy nghĩ cẩn thận, bản thân mình không có đủ khả năng để điều động và xử lý công vụ của Đại Chiêu Quốc… Căn bản là nàng không thể chịu trách nhiệm được những việc to lớn như vậy.
Nàng cần có hắn, hơn nữa nàng đồng ý tin tưởng hắn.
Nàng không thích Dung Xu chỉ là việc cá nhân. Nhưng nếu so với quốc gia đại sự thì đó hoàn toàn là việc vô cùng bé nhỏ.
Nàng còn chưa ngốc đến mức để một người ngoài can thiệp vào những việc này.
Có lẽ câu trả lời này đã nằm trong dự kiến, nam tử áo xanh chỉ nhàn nhạt cười, âm sắc trầm thấp nói: “Bệ hạ quả thật là vô cùng tin tưởng Quốc Sư, nhưng không biết trong lòng bệ hạ có còn nhớ đến một người khác không?”
Cẩm Họa cảm thấy lòng bàn tay ứa mồ hôi, sắc mặt trấn định nói: “Ngươi nói Sở Nhất… hay là Sở Diễn?”
Nam tử áo xanh cười ha ha, sau đó cúi đầu nhìn nàng, “Vậy bệ hạ muốn gặp người nào?”
Nàng không hề biết Sở Nhất và Sở Diễn có cùng hợp mưu với nhau hay không? Nếu là thật thì nàng chỉ có thể dứt khoát từ bỏ. Nàng đã dần dần buông bỏ sự đề phòng đối với hắn, luôn chiếu cố hắn, nếu hắn vì trợ giúp Sở Diễn mới tìm cách tiếp cận nàng thì…
Tuy rằng nàng biết bên cạnh nàng có rất ít người có thể tín nhiệm, nhưng có một số việc nàng cũng không thể tha thứ.
“Thật ra ngươi muốn làm gì?!” Cẩm Họa nghiến răng nghiến lợi, nàng không muốn phí thời gian nói chuyện vòng vo với hắn.
Nam tử áo xanh không giận mà còn cười, sau đó duỗi tay nắm lấy cằm nàng, buộc nàng nhìn mình, ngữ khí ôn hòa nhưng từng chữ lại lạnh như băng giá: “Nghe nói Đại Chiêu Quốc bệ hạ thích nhất là thức ăn ngọt, hôm nay tại hạ đã tỉ mỉ chuẩn bị một số thứ cho bệ hạ, hi vọng rằng người không chê?”
Cằm bị hắn chế ngự, vô cùng đau đớn, Cẩm Họa muốn giãy giụa, cả thân mình lại bị hắn giam cầm. Thể lực cách biệt, nàng tận mắt nhìn thấy nam tử áo xanh nhét viên thuốc màu đỏ vào miệng mình.
“Khụ…… Khụ khụ khụ.” Sau khi được thả tự do Cẩm Họa nhận không được ho lên sù xụ, muốn nhổ viên thuốc đó ra, nhưng làm sao cũng không được.
“Viên thuốc kia, gặp nước thì tan ra, phun không được đâu, hơn nữa hương vị còn có chút ngọt, đúng không?”
Cẩm Họa: “……” tên này có phải là biến thái rồi không? Đúng không đúng không?!
“Ngươi cho trẫm ăn cái gì?” Không phải là độc dược đó chứ?
“Đúng là độc dược.”
“……”
“Ha ha, lừa người thôi… bệ hạ, người đáng yêu như vậy, tại hạ làm sao hạ thủ được?”
“……” Thật là biến thái.
Nam tử áo xanh lại có vẻ như cực kỳ vui sướng, hai mắt cũng mỉm cười, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Thời gian cũng vừa đúng rồi.”
Cái gì đúng rồi chứ? Cẩm Họa sắc mặt trắng bệch, không phải là thời gian độc dược phát tác đó chứ?
Chỉ là nàng không có chút cảm giác nào là không ổn, ngoại trừ vị ngọt nhẹ trong miệng thì không có gì khác nữa. Nàng ôm ngực, chân mày nhíu lại, thằng nhãi này rốt cuộc là muốn làm cái quỷ gì?
“Tới rồi.” Nam tử áo xanh hơi nhấp môi.
Cẩm Họa không hiểu ra sao.
“Rầmm” một tiếng, cửa phòng bị một ngoại lực hung hăng đập vào, trực tiếp biến thành từng mảnh nhỏ …
Cẩm Họa: “……” sức lực thật là lớn.
Nam tử áo xanh quay đầu lại, chậm rãi nói với người vừa mới tới: “Đến cũng nhanh lắm.”
Đúng vậy, là rất nhanh!
Cẩm Họa nhìn Quốc Sư đại nhân giống như tiên nhân từ trên trời giáng xuống, tức khắc kích động không thôi. Vốn nghĩ mình còn phải chịu thêm chút tra tấn nữa, không ngờ hiệu suất làm việc của Dung Xu thật là đáng nể.
Nhanh như vậy thì đã tìm được nàng.
Quốc Sư đại nhân ánh mắt lạnh băng, không hề để ý đến nam tử áo xanh mà lập tức đi đến bên cạnh Cẩm Họa, duỗi tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía mình.
Ngửi được mùi trà hương nhàn nhạt trên người Quốc Sư đại nhân, tâm tình Cẩm Họa đột nhiên trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thì phát hiện hắn căn bản cũng không nhìn mình, nhìn theo tầm mắt hắn, nam tử áo xanh kia, khóe miệng vẫn đang giơ lên một nụ cười nghiền ngẫm.
“Sư đệ, sao phải khẩn trương như vậy làm gì?” Nam tử áo xanh giọng điệu vạn phần khiêm tốn “Ta không hề làm nàng ấy bị thương, chẳng qua chỉ mời nàng đến chỗ ta ngồi chơi một lát.”
Quốc Sư đại nhân mắt đen trầm xuống, đạm nhiên nói: “Nàng xưa nay bướng bỉnh, sư huynh thật là khách khí.”
Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn Cẩm Họa trong lồng ngực hắn một cái, “Là bảo bối trong lòng sư đệ ngươi. Lần này là ta đường đột.”
“Trong cung còn có chuyện quan trọng, không thể nán lại thêm.” Quốc Sư đại nhân giọng điệu không tốt, kéo tay Cẩm Họa ra bên ngoài, Cẩm Họa lảo đảo bước chân, suýt nữa thì té ngã.
Khi gần bước đến chỗ cửa phòng, Quốc Sư đại nhân bước chân dừng lại, nhưng không quay đầu nói, “Hy vọng sư huynh không có lần sau.”
Nói xong liền dắt tay thiếu nữ bên cạnh bỏ đi mất.
Nam tử áo xanh câu môi, lạnh lùng hừ một tiếng, “Người cũng đều đi rồi, xuất hiện đi.”
Vừa dứt lời thì một bóng dáng cao dài từ trong chỗ tối đi ra, nam tử này vô cùng tuấn mỹ, gương mặt nhiễm băng sương, nhìn qua nồng đậm hàn ý, vô cùng lạnh lẽo.
Chính là Sở Diễn.
Sở Diễn đi đến bên cạnh nam tử áo xanh, ánh mắt nhìn theo ra cửa, nơi đó thân ảnh của hai người kia đã sớm biến mất không còn.
Nam tử áo xanh nhếch môi cười cười, ngữ khí vui vẻ, “Mới nhìn qua thì tiểu nữ đế này cũng rất xứng đôi với sư đệ của ta.”
Sở Diễn thần sắc nghiêm túc, thật lâu sau mới hỏi: “Ngươi cho nàng ăn cái gì?”
Nam tử áo xanh nghiêng đầu liếc hắn một cái, vẻ mặt thần bí khó lường, trên mặt ý cười càng sâu, “Đương nhiên là món ngon… người đừng nhìn ta như vậy, yên tâm đi, cái ta muốn không phải là tính mạng của tiểu nữ đế kia.”
***
Cẩm Họa biết Quốc Sư đại nhân vô cùng thần thông quảng đại, lợi hại hết sức, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng hắn có võ công cao cường như vậy… bởi vì nàng chính là được Quốc Sư đại nhân dùng khinh công kẹp bay trở về.
Đúng vậy! Là “Kẹp”… kẹp ở bên hông!!!
Tuy rằng thằng nhãi này không tôn trọng nàng cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng mà tình huống hiện tại không khỏi cũng quá là … Cẩm Họa khóc không ra nước mắt.
Dung Xu trực tiếp xách nàng về khách điếm.
Vừa thấy nàng trở về, tiểu cung tỳ Minh Xảo đang mong ngôi sao mong ánh trăng lập tức kích động không thôi, vội vàng chạy tới.
Cẩm Họa cảm thấy dạ dày vô cùng không ổn giống như sông cuộn biển gầm, muốn nôn mọi thứ ra ngoài.
“Rầmm” một tiếng, cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo.
Quốc Sư đại nhân buông tay, ánh mắt lạnh băng nhìn thiếu nữ trước mặt. Cẩm Họa đầu co rụt lại, hai tròng mắt có chút lập loè, trong lòng run sợ lùi về phía sau mấy bước. Chỉ thấy Quốc Sư đại nhân cánh tay dài duỗi tới, liền ôm nàng vào trong lồng ngực.
Cẩm Họa thân thể căng cứng, ngây ngốc dựa vào ngực hắn, không biết nên làm sao bây giờ, hắn…… hắn sẽ không mắng nàng chứ? Nàng thật sự không cố ý đi ra ngoài.
Đợi khi nàng bình tĩnh lại một chút, Quốc Sư đại nhân liền duỗi tay xoa mặt nàng, Cẩm Họa bị đau kêu lên một tiếng, vừa rồi bị cái tên kia véo, vẫn còn rất đau.
Quốc Sư đại nhân ánh mắt dần dần nhu hòa, như tuyết đầu mùa tan ra trong ánh nắng, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên cằm nàng, chỗ bị bầm xanh, ôn nhu nói: “Xin lỗi, sẽ không có lần sau”
Thanh âm này, thật sự là rung động lòng người, làm trái tim nhộn nhạo.
Cẩm Họa thân mình run lên, lạnh cả toàn thân.
Ôn… ôn nhu như vậy, có thật là Dung Xu không?!