VIII.
Đông qua xuân tới, hạ chưa đến.
Ngày này có mưa, buổi chiều thanh vắng, gió nhẹ và khá lạnh.
Tiêu Vũ Đình đứng ở bên hồ, nhìn qua bên kia, thấy hắn từ xa đi tới.
– Không ngờ buổi tối của Lưu Lăng Vân Triệt lại đẹp như vậy, hương hoa còn nồng nàn hơn ban ngày.
– Khi còn học đại học, tôi thường đến đây với các bạn cùng lớp. Nơi đây yên tĩnh hơn Bến tàu Hồ Tây.
Hắn đứng trước mặt cô mời một ly trà sữa còn đang nóng hổi, thấy cô ngửi thử mùi hương từ miệng cốc, hắn liền cười nói:
– Là hương hoa hay hương trà sữa?
Một cơn gió nhẹ thổi tới, cô khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi nói:
– Trái tim tôi thơm.
Hai người đi dạo ven hồ, hắn châm điếu thuốc, làn khói cứ thế bay theo gió, cảm giác như một giấc mơ.
Một cụ già tay cầm túi lưới và đèn pin, cúi xuống soi nước, lắc túi lưới, hết lần này đến lần khác nhưng không thấy con cá nào.
Nước hồ tựa như đêm tối, cảm tưởng nó giống màn đêm treo ngược nơi đây, tĩnh lặng không tiếng động, tưởng chừng chỉ có hắn và cô giữa trời đất bao la.
Hắn nhẹ nhàng ngâm nga:
“Buồn bực gió xuân, tâm ta vì sao buồn,
Lời không nói mượn rượu sầu đưa tiễn.
Mưa đêm đông lạnh, hạt mưa xuyên vào trong tấm ảnh
Quay đầu dường như mộng, không cách nào thoát ra.
Mê hoặc ngóng nhìn em, phai màu trong tấm ảnh.”
Nàng dường như hiểu tâm trạng của hắn, đột nhiên nhìn về phía mặt hồ, nhẹ giọng nói:
– Giống như hoa không đỏ, như băng không đông, tuy rằng có vô số lời nói, nhưng đáng tiếc ta không hiểu.
Hai người đem bài “Lí Hương Lan” hát lại một lần, cô nhẹ nhàng hát, hắn nhẹ nhàng ca. Điệp khúc không có cao trào, càng hát càng trầm, cho đến im ắng. Đi qua Lưu Lăng Vân Triệt, trải nghiệm mấy quán bar trên đường Nam Sơn. Có vài cây cầu đá so le và lát gạch bên quảng trường ven hồ, hai người cùng đi trên cầu.
– Chúng ta giống như chưa từng đi KTV.
– Cả hai chúng ta sao?
– Đúng vậy, chúng ta một mực là hai người.
– Cô không có dẫn theo bạn bè, tôi cũng vậy. Lần trước tôi muốn rủ Tiểu Ngô, nhưng chồng cô ấy đã đi công tác một tháng, cô ấy có thể ở nhà một mình, ngày nào cũng chơi game.
– Vậy sau đó anh không dẫn cô ấy theo cùng?
– Cô ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat nói rằng sau khi xem “The Lost Secret Talisman”, cô biết rằng tôi sẽ nói về Dan Brown trong buổi tối.
Hắn ta nhún vai và cười nói:
– Cô nghĩ tôi nhàm chán à?
Cô chắp tay sau lưng, liếc nhìn khuôn mặt hắn, nghiêm túc nói:
– Đêm đó tôi rất vui.
Đi bộ qua quảng trường này, dọc theo hồ, bạn có thể nhìn thấy lối vào của đường hầm Hồ Tây ở phía đông và các tòa nhà thương mại trên đường Thương Hạ.
Con người ở nơi giao nhau, phía đông là đèn sáng, phía tây là hồ và núi, một bên sáng nhưng hiu quạnh, một bên tối nhưng yên bình. Hai người như thể đứng ở ranh giới giữa của sự cô đơn và bình yên.
Hắn nhìn thấy ánh đèn mờ ảo và màn đêm phong phú sau lưng cô, ấy vậy cô ấy dường như tĩnh lặng hơn cả hồ và núi trong đêm này.
Cô thấy hắn đang nhìn mình, sau lưng hắn là con đường sáng choang, ánh đèn pha nhấp nháy, những cửa hàng nhỏ mờ ảo và một chút hối hả.
Cô nắm lấy cánh tay hắn, những đầu ngón tay bị gió thổi bay ngay lập tức được bao bọc bởi hơi ấm.
Tiêu Vũ Đình kéo Hạ Vân bước vào con phố đi bộ lúc trời mờ tối, những ngọn cây thấp che lấp ánh trăng và mọi thứ ở đó.
– Hôm trước, anh viết bài thơ của Arthur cho Gemma trong danh sách nhạc của buổi hòa tấu, và khi anh đưa nó cho tôi, anh tình cờ đang chơi “End Title”. Đọc xong, tôi đã hôn anh. Anh có luôn thắc mắc không?
Hắn cảm thấy cơ thể hơi cứng lại, sự căng thẳng không hề có khi bàn tay mát lạnh của cô đặt lên cánh tay hắn vừa rồi đã bộc phát ngay lập tức.
– Thực ra, tôi không nên nói Arthur. Khi tôi viết bài thơ, Arthur đã chết, và chỉ có con nhặng còn sống.
– Cho dù tôi sống hay tôi chết. Tôi vẫn là một con ruồi, vui vẻ bay xung quanh.
– Khi tôi xem “The Gadfly”, tôi đã bỏ qua khoảng thời gian đen tối nhất, trở thành chú hề trong rạp xiếc khi tôi lang thang và trò chuyện với cha tôi trong tù. Tôi không thể chịu đựng được kiểu tra tấn đó nhất. – Hắn nói, giọng đầy khô khan và nhanh.
– Tôi đã lâu không nhớ bài thơ nhỏ này, nhưng khi tôi nhìn thấy nó, tôi giống như quay trở lại những ngày lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhặng.
– Tôi yêu sự nam tính của con nhặng, thật khó để tin rằng nó được viết bởi một người phụ nữ, nó thực sự trên tuyệt vời!”
– Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi.
– Sao cơ?
Cho nên đối với ngươi mà nói,
Cô di chuyển đến con đường mòn gần đó, rồi đưa hắn đi qua sáu giếng, một thắng cảnh nhỏ mà Lí Bí từng dẫn nước. Cả hai lại tiếp tục dạo ven hồ.
– Còn nhớ, năm tôi mười ba tuổi, món quà mẹ tặng cũng là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc.
– Vậy đối với cô mà nói, nó rất có ý nghĩa.
Cuối cùng anh cũng làm theo lời cô, một cách tự nhiên mà không hề nhận ra.
– Nó không chỉ có ý nghĩa. Trong những ngày đó, tôi đến bệnh viện mỗi ngày để cùng mẹ tôi, ngồi bên giường của bà và xem The Gadfly.
Anh sững sờ, chỉ nghe cô nói tiếp:
– Thật ra lúc đó tôi không hiểu, mãi cho đến khi mẹ tôi ra đi, tôi mới hiểu rằng bà ấy muốn tôi học cách sống mạnh mẽ.
Ngồi trên ghế đá, hắn châm điếu thuốc, không quay sang nhìn mặt cô.
– Hình như trời mưa.
– Cơn mưa này gọi là gì? – Hắn đưa tay chạm vào nó.
– Cái này không gọi là mưa sao? – Giọng hắn nói khàn khàn.
– Đó là một đám mây từ bầu trời.
Cô không nhịn được, cười thành tiếng, giọng nói rất lạ.
Một lúc sau, giọng cô hồi phục:
– Gần đây tôi đã đọc lại những bài thơ của Shelley, và chép lại những gì tôi thích.
– Tôi vừa xem Gió tây tụng.
– Năm tháng nặng nề như xiềng xích, đè ép tâm hồn; phàm là người, tính vẫn kiêu ngạo, tao nhã, phóng túng.
– Tôi là một hạt đậu đồng không thể hấp, luộc, đánh, chiên, và một hạt đậu đồng. – Những gì anh ta nói thật nhịp nhàng nhưng đùa cợt và phù phiếm.
Cô giận dữ tát anh:
– Này, sao anh có thể dùng bài hát của Quan Hán Thanh để miêu tả những bài thơ của Shelley!
– Nó không phải là một trận đấu tốt sao? Tôi chỉ nhớ một trong những bài thơ của Shelley, nhưng bây giờ mùa xuân đã trôi qua một nửa, tôi có thể làm gì với nó?
Trời mưa phùn gió bấc, đêm đã muộn, họ rời ghế đá đi về phía con đường dốc phía đông.
Thật khó để nhìn thấy những chiếc xe qua lại, đường phố vắng vẻ, trước sau gì cũng không thấy người đi bộ.
Sau khi băng qua đường, mưa lại nhẹ hơn, cả hai đi bộ đến cầu Long Hạ, nơi cô đã đậu xe trước đó.
Lên xe ngồi, đĩa CD bên trong có sẵn bài hát của Triệu Bằng, “Một mình trên lầu tây”. Album Triệu Bằng lấy giọng trầm thấp, nó khiến người ta cảm giác yên tĩnh trong không gian rộng lớn.
– Sáng nay tôi đã thay đổi chữ ký của QQ, cô có thấy không?
– Tôi đã thấy nó, nhưng tôi không thể đọc tốt bài thơ đó.
– Chạy theo chiều sâu, theo chiều sâu.
Mỗi khi đọc những bài thơ tiếng Anh, cô ấy dường như hát opera và cảm giác cao quý, trong sáng, thiêng liêng ấy được bộc lộ, cảm tưởng nó có một sức hút khó tả, từng từ, từng âm tiết có thể khiến người ta hồi tưởng không ngừng.
Trong lúc say sưa, hắn tình cờ nghe cô nói:
– Khi nhìn thấy bài thơ này, tôi đã nghĩ đến anh.
Không, Hạ Vân đã mắc lỗi, nó hoàn toàn không phải là một vở opera, đó là một bài báo.
Một bài viết đầy ẩn dụ, lời thoại, sự thật và lãng mạn. Nó vô cùng uyển chuyển và nhẹ nhàng. Khi Hạ Vân xem đến cuối bài báo và tìm thấy ý nghĩa thực sự đằng sau ý tưởng thông minh của tác giả, hắn không thể chống lại kẻ trực tiếp làm tội lỗi nữa. Cơn sóng lớn sao?
Bạn có muốn lột bỏ lớp ngụy trang này không?
Chiếc xe cách nhà cô đang đậu ở tầng dưới.
Trước khi tắt máy, cô xuống xe:
– Ngày mai phải dậy sớm, tôi có cuộc họp, không thể đến muộn.
Anh ngồi thất thần, đột nhiên tắt máy, rút chìa khóa, khóa cửa rồi chạy đến bên cô.
– Tôi đưa cô lên nhé.
Nhấn công tắc thang máy, cả hai vẫn im lặng trong không gian kín.
Thang máy dừng ở lầu 8, cô đứng trước cửa nhà, quay lại nói:
– Anh cho tô hỏi được không?
Hắn cười, tay chạm vào điếu thuốc trong túi, nói:
– Không phải chuyện đơn giản.
Đã quá muộn, cô nghiêng người về phía hắn, và cuối cùng áp khuôn mặt bé nhỏ của mình vào má hắn, cố nén giọng, khẽ niệm:
“Bạn thấy những ngọn núi hôn nhau trên bầu trời xanh,
Sóng cũng ôm lấy nhau;
Bạn đã thấy hoa cấm nhau chưa:
Em gái có khinh thường anh trai không?
Mặt trời ôm chặt trái đất,
Moonlight đang hôn Haibo”
Trong mắt cô chợt hiện lên một tia thẹn thùng, sợ rằng kiếp này hắn sẽ bị giấc mộng ám ảnh mãi thôi.