Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn

Chương 30



Sau khi ăn xong, Mục Duệ Húc sắc mặt đen xì xách Chu Tiểu Bạch đi ra ngoài. Thật sự nhìn thấy y nói chuyện như đĩa hát với tiểu nha đầu kia khiến hắn cảm thấy không vui tí nào.

           “A Húc.”

           “Làm sao?” Mục Duệ Húc nghe tiếng Chu Tiểu Bạch thì quay lại, Chu Tiểu Bạch nãy giờ luôn cảm thấy trên người có chút ngứa ngáy khó chịu, không ngừng đưa tay lên gãi, hiện tại nhìn lại thì trên cổ và cánh tay đều đã bắt đầu ửng đỏ lên.

Lúc Mục Duệ Húc quay đầu nhìn lại đã nhận ra Chu Tiểu Bạch có gì đó không ổn, da trên cổ y nổi toàn mẩn đỏ, bản thân y còn không nhận thức được mà đưa tay cào, Mục Duệ Húc ngay lập tức bắt lấy tay Chu Tiểu Bạch, đem cổ áo Chu Tiểu Bạch kéo ra xem xét, toàn thân của y cũng đã bắt đầu đỏ hết lên.

           “Chuyện gì thế này?” Mục Duệ Húc kinh ngạc hỏi.

Chu Tiểu Bạch nhìn có chút mơ hồ, y cảm thấy cả người ngứa ngáy nãy giờ, mà hiện tại thì cơn ngứa càng ngày càng nghiêm trọng, ánh mắt mơ màng nhìn Mục Duệ Húc, lên tiếng, “A Húc, ngươi đang nói gì vậy?”

Mục Duệ Húc nhìn dáng vẻ tự mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra của vật nhỏ kia, hắn đưa tay sờ soạng một hồi y phục của y, lại nhìn làn da hệt như da hài tử của Chu Tiểu Bạch, đột nhiên ngộ ra gì đó.

           “Mau cởi y phục ra.” Mục Duệ Húc nhíu nhíu mày vội vàng nói.

           “Hả?” Chu Tiểu Bạch nhất thời hơi kinh ngạc, nhưng y vẫn ngoan ngoãn nghe lời Mục Duệ Húc, đem toàn bộ y phục cởi ra.

Lúc này Mục Duệ Húc mới thấy rõ từng mảng da Chu Tiểu Bạch đỏ ửng cả lên, có nhiều chỗ còn nổi cả sởi, Mục Duệ Húc có chút nóng nảy, giọng nói mang theo ý tứ trách cứ nhìn Chu Tiểu Bạch, “Ngươi vừa rồi sao không nói cho ta biết? Nếu ta không phát hiện ra thì ngươi còn định chờ đến khi nào hả?”

Chu Tiểu Bạch có chút oan ức, “Ta không biết.”

Mục Duệ Húc tức giận, gọi ám vệ đến rồi dặn dò bọn họ đi mua một vài bộ y phục mới, sau đó đi về giường, nhìn da dẻ Chu Tiểu Bạch, phát hiện chỉ là có chút dị ứng, xem ra vấn đề là do y phục. Mục Duệ Húc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, xem ra là do da dẻ vật nhỏ này quá mềm mại hệt hài tử thế kia nên mới bị dị ứng. Chất liệu y phục như thế kia đối với những nhà bình thường thế này là đã quá tốt rồi, thế mà vật nhỏ này lại không chịu được. Mà nói đi cũng phải nói lại, ai bảo từ khi vật nhỏ này biến thành người chỉ toàn mặc tơ lụa, lại luôn là loại tốt nhất, thật sự là nuôi quá nuông chiều rồi.

Mục Duệ Húc nhẹ nhàng mơn trớn làn da Chu Tiểu Bạch, trắng mịn mềm mại, quả thực phải nói là vô cùng mịn màng. Mục Duệ Húc cẩn thận xem xét tình trạng dị ứng của Chu Tiểu Bạch, cũng còn may, chỉ cần đổi y phục, sau đó ngày mai uống chút thuốc là sẽ không sao nữa rồi.

             “A Húc, sao vậy?” Chu Tiểu Bạch  nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mục Duệ Húc, có chút lo lắng hỏi.

             “Không có gì, chờ ngày mai sẽ đổi y phục cho ngươi, hiện tại cứ ngủ tạm như vậy đi đã.” Mục Duệ Húc thở dài nói.

Chu Tiểu Bạch gật gật đầu, sau đó leo lên giường, Mục Duệ Húc cũng nằm xuống bên cạnh, đem chăn đắp lên người Chu Tiểu Bạch.

             “A Húc sao ngươi không cởi y phục ra?” Chu Tiểu Bạch ngạc nhiên chớp mắt hỏi. Bình thường Mục Duệ Húc cũng sẽ cởi áo ngoài ra, ngày hôm nay sao cứ để nguyên như vậy mà nằm xuống thế nhỉ.

Bởi vì ta sợ mình không kiềm chế được bản thân mà ăn ngươi chứ sao. Mục Duệ Húc cằn nhằn trong lòng.

             “Không có gì, ngủ nhanh đi, đợi đến mai là mọi thứ lại ổn rồi.” Mục Duệ Húc lo lắng vỗ vai Chu Tiểu Bạch, có chút bất đắc dĩ lên tiếng.

Chu Tiểu Bạch gật đầu, sau đó ôm lấy Mục Duệ Húc, rục rịch chui vào lồng ngực của hắn, Mục Duệ Húc cảm thụ lấy hơi ấm từ thân thể kia, có chút cảm giác bất lực không biết làm gì, thế nhưng chính bản thân mình cũng không thể tìm ra được sự ôn nhu nào nhiều hơn thế nữa. Mục Duệ Húc cứ như vậy vỗ nhẹ lưng Chu Tiểu Bạch, giống như đang ru ngủ một tiểu hài tử vậy, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở bình ổn của Chu Tiểu Bạch thì hắn mới dừng lại, ngắm nhìn Chu Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của mình, nhẹ nhàng đặt lên trán Chu Tiểu Bạch một nụ hôn, sau đó ôm lấy Chu Tiểu Bạch an tâm nhắm mắt ngủ.

Đến nửa đêm, khi mà Chu Tiểu Bạch đã chìm sâu vào giấc ngủ, Mục Duệ Húc cũng đã bắt đầu vào giấc. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tràng thanh âm, Mục Duệ Húc lập tức mở mắt ra. Nhìn Chu Tiểu Bạch còn đang say giấc bên cạnh, Mục Duệ Húc rón rén bước xuống giường, chuẩn bị ra ngoài xem xem đã xảy ra chuyện gì.

Mục Duệ Húc đóng cửa phòng lại, hiện tại đã là nửa đêm, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc Mục Duệ Húc đi tới trong sân, liền nghe thấy một trận tiếng ồn phát ra từ căn phòng kề bên.

            “Hôm nay tao phải đánh chết mày tên bất hiếu này! Giản Đại Hải tao không hề có đứa con như mày!” Giản Đại Hải dứt lời liền nhặt một thanh gỗ dưới đất lên, nhào tới đánh lên người thanh niên đang quỳ trên mặt đất.

Giản đại tẩu nhìn thấy thế liền lập tức quỳ xuống, liều mạng kéo Giản Đại Hải ra không cho y động thủ, giọng có chút khàn gào khóc nói, “Đại Hải, A Chu không hiểu chuyện nên mới bị hồ ly kia mê hoặc, xin ông hãy bỏ qua cho nó!”

            “Tha cho nó sao, nó từ sáng đến tối không chịu làm việc, cứ loanh quanh sau mông con hồ ly tinh kia. Bà nhìn xem, ngày nào cũng vác cái bộ dáng thế kia đi ra ngoài, còn gây thương tích cho bản thân. Nó cũng không dòm lại bản thân xem nó là ai, xem xem nó có cái khỉ gì mà lại đi tranh giành với mấy vị công tử kia, làm cho nhà chúng ta không còn mặt mũi nào để mà đi gặp người khác!” Giản Đại Hải lạnh giọng quát lên, cây gậy trong tay cứ thế không ngừng giáng lên người thanh niên đang quỳ trên mặt đất kia.

Một gậy giáng xuống, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, người thanh niên kia không nói tiếng nào, chỉ cắn chặt lấy môi, một tiếng cũng không hé ra. Giản Ngư ở bên cạnh nhìn tình cảnh này cũng đỏ cả mắt, mang theo tiếng khóc nức nở quỳ gối xuống bên cạnh thanh niên kia, có chút nóng nảy nói, “Ca, huynh hãy nhận sai với cha đi, nói rằng huynh sẽ không tiếp tục làm như thế nữa, chúng ta vẫn là một nhà có nhau không tốt hơn sao?!”

Giản đại tẩu nghe thấy thế cũng gấp gáp quay sang phía thanh niên kia thỉnh cầu, “A Chu, con nghe lời bọn ta, nhận sai với cha con đi, coi như là mẹ van xin con không được sao?!”

Người thanh niên kia hai mắt cũng đã đỏ ửng, quỳ trên mặt đất, cắn môi, một tiếng cũng không phát ra. Giản Đại Hải nhìn thấy bộ dáng này, liền biết tên tiểu tử này vẫn còn loại tâm tư kia, nhất thời nổi trận lôi đình, cầm lấy gậy tiếp tục đánh, miệng không ngừng mắng, “Tao cho mày học dốt, tao cho mày đi ra ngoài xấu hổ! Tao cho mày đi ra ngoài mất mặt!”

Người thanh niên cũng không nói một câu nào, cứ quỳ im ở đó chịu trận. Giản đại tẩu nhìn từng gậy từng gậy giáng xuống người nhi tử mà tim gan cũng nát theo, vô tới ôm lấy Giản Đại Hải, nói sao cũng không để y động tay, không ngừng gào khóc, “Ông muôn đánh chết con hay sao vậy hả?!”

             “Đánh chết cũng tốt, coi như tôi không có đứa con trai này!” Giản Đại Hải cũng đỏ cả mắt, run rẩy nói.

Giản Ngư thấy thế cũng nhào tới ôm lấy Giản Đại Hải, miệng không ngừng hướng về phía thanh niên đang quỳ trên đất kêu lên, “Ca, mau chạy đi! Huynh chạy mau đi! Bằng không cha thật sự sẽ đánh chết huynh đấy!”

Giản Chu quỳ trên mặt đất, cắn răng nói, “Cha, người muốn đánh thì cứ đánh chết con đi, ngược lại nếu như con còn sống cũng chỉ muốn ngay lập tức đến nhìn nàng, bộ dạng con thế này cũng không thể thay đổi được gì nữa rồi! Cha đánh chết con đi, coi như đã không sinh ra đứa con trai này.” (Ú: chòi mẹ có tao ở đấy tao nhào vô đánh liền, thứ con bất hiếu -_-)

Giản Đại Hải nghe xong, chả khác nào thêm dầu vào lửa, dùng toàn bộ sức lực, đến cả Giản đại tẩu cùng Giản Ngư cũng không kéo lại được, chỉ biết trơ mắt nhìn một gậy này hạ xuống, đột nhiên có một bàn tay đưa tới, Giản Đại Hải cảm thấy cổ tay tê rần, sau đó đột nhiên không có khí lực, cây gậy trong tay cũng bị người rút đi.

           “Mục đại ca.” Giản Ngư nhìn Mục Duệ Húc, hơi kinh ngạc kêu lên.

Giản đại tẩu nhìn thấy Mục Duệ Húc, liền dùng tay lau nước mắt, khàn giọng nói, “Để khách nhân cười chê rồi.”

 Giản Đại Hải bị lấy mất gậy, lại nhìn thấy vết máu trên lưng con mình, cơn giận cũng nguôi đi phân nửa, tìm một cái ghế ngồi xuống, nhưng ngực vẫn đang kịch liệt chập trùng.

Mục Duệ Húc liếc mắt nhìn thanh niên trên đất, là một người có tướng mạo khá là nho nhã, vừa nãy bị đánh nhiều gậy đến thế mà cũng không hé một tiếng, cũng coi như là có mấy phần cốt khí. Nếu như lúc nãy không nghĩ rằng nếu bản thân không ra tay thì có khi ngày mai Chu Tiểu Bạch có thể nhìn thấy tang lễ ở nơi này thì Mục Duệ Húc hắn cũng chả thèm để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì. (Ú: chời đoụ:))))))), i like it)

             “Đây là việc nhà của bọn ta, khách nhân vẫn là mời quay về đi cho!” Giản Đại Hải vốn đang tức giận, nên ngữ khí nói chuyện với Mục Duệ Húc cũng không làm sao khách khí được.

Mục Duệ Húc ngược lại dường như không nghe thấy, cũng không thèm nhìn đến Giản Đại Hải mà nói, “Quốc có Quốc pháp, Gia có Gia quy, coi như y là con trai ngươi thì cũng không thể làm hình phạt bừa bãi, xem mạng người như cỏ rác.”

             “Ngươi….. Nó là con trai của ta, cần ngươi quản sao!” Giản Đại Hải dường như lại bị chọc giận, hai mắt bốc lửa nhìn Mục Duệ Húc.

             “Chuyện của thiên hạ, chỉ cần ta muốn quản, thì ta sẽ quản được hết!” Mục Duệ Húc cười nói. (Ú: chòi má ôi, con trym của tôi đã mất rồi, má ôi má ôi ~~~)

Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng nhất cử nhất động phô bày ra đều không phải là loại khí phách bình thường.

            “Ân tình của công tử, Giản Chu trước tiên xin đa tạ, chỉ là việc này, bởi vì Giản Chu bất hiếu, kính xin công tử đừng xen vào hơn nữa.” Giản Chu vẫn quỳ trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, giọng nói đứt quãng.

Giản Đại Ngư nghe thấy thế liền hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên, không nói gì.

Giản Chu thân thể lúc đầu cũng không được khỏe, hôm nay lại bị thương, còn bị Giản Đại Hải đánh cho thừa sống thiếu chết như thế, bản thân vẫn còn thanh tỉnh đã là một kỳ tích, hiện tại Mục Duệ Húc đột nhiên xuất hiện, nhất thời tình cảnh có chút hòa hoãn, ý thức Giản Chu liền bắt đầu dần dần mơ hồ.

Vốn là Giản Ngư cũng có chút lo lắng, hiện tại Mục Duệ Húc là người duy nhất có thể ngăn cha nàng, thế nhưng bây giờ Giản Chu còn bảo Mục Duệ Húc không cần lo, đây không phải là đem mình đi vào tử huyệt sao? Giản Ngư lo lắng nhìn Giản Chu, đột nhiên phát hiện Giản Chu cứ như vậy ngã nhào ra đất.

             “Ca! Ca làm sao vậy?!” Giản Ngư sốt ruột la lên, Giản đại tẩu vốn đang ở bên lau nước mắt, vừa nghe tiếng la của nàng thì vội vàng quay đầu lại, nhìn Giản Chu bất tỉnh nhân sự ngã trên mặt đất, nhất thời cũng trở nên gấp gáp, vọt tới, sốt ruột kêu tên Giản Chu.

Giản Đại Hải vốn đang nổi nóng, sau đó lại nhìn thấy Giản Chu mất ý thức, trong lòng cũng có chút hối hận, này dù sao cũng là con trai của mình, chỉ là bởi vì y khiến hắn quá thất vọng nên mới nổi nóng như thế, chứ làm sao sẽ cam lòng giết con?

Tình cảnh nhất thời loạn tùng phèo, Mục Duệ Húc cảm thấy có chút phiền phức, còn tiếp tục như vậy, nói không chừng vật nhỏ kia sẽ bị đánh thức mất. Nghĩ thế hắn liền tiến lên phía trước, kéo lấy cánh tay Giản Chu, chốc lát sau nói, “Không chết được, để hắn ngủ một buổi tối, ngày mai uống chút thuốc là ổn.”

Mục Duệ Húc nói xong liền đứng dậy, ở một bên kê một đơn thuốc đưa cho bọn họ, nhìn bọn họ nói, “Các ngươi khe khẽ một chút, ta cũng không muốn lại bị đánh thức. “ (Ú:))))))))). Ngự bút của Hoàng đế đấy, bán được khối tiền ấy:v)

Dứt lời, Mục Duệ Húc quay người đi ra khỏi cửa.

Giản đại tẩu lau nước mắt, Giản Đại Hải đem Giản Chu lên giường, Giản Ngư đi nấu nước nóng, Giản đại tẩu cởi y phục Giản Chu ra, nhìn thấy vết thương trên người con trai mình, nước mắt lại bắt đầu chảy ào ạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.