Đám đông ở xung quanh vốn dĩ cũng chỉ muốn đứng yên để xem mấy trò náo nhiệt.
Thế nhưng, vô tình là bọn họ lại nghe thấy lời nói có phần chua ngoa đanh đá được thốt ra từ miệng của một thiếu niên mặc áo đen trẻ tuổi, cho nên, tránh không khỏi việc ai nấy bởi vì ngạc nhiên mà trợn mắt há mồm.
Thậm chí, cái gã thanh niên tên là La Giáp kia cũng vì câu nói mang tính chất chửi xéo của Tử Thanh mà đờ đẫn một hồi lâu, mãi cũng chưa thấy hắn có phản ứng gì.
Phải mất thêm một khoảng thời gian khá dài nữa thì máu não của La Giáp mới có thể lưu thông được, lúc này, đứng trước cả trăm ngàn ánh mắt đang chăm chú dõi theo, cơn tức giận của La Giáp cứ như là ngọn lửa vừa mới được tưới thêm dầu mà bừng bừng bốc cháy.
Lông mày nhíu lại, nắm tay ở bên dưới vạt áo siết chặt đến mức khiến cho gân xanh nổi lên cuồn cuộn, hít sâu một hơi, La Giáp cố nén cơn giận dữ trong lòng liếc nhìn Tử Thanh một cái rồi nghiến răng quát.
– Khốn kiếp, tiểu tử ở đâu ra mà lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy hả?
Ngươi đang tìm chết sao?
Vừa dứt lời thì trên tay của La Giáp đã nhanh chóng xuất hiện một thanh kiếm dài màu trắng ngà, sau đó, mũi kiếm sắc nhọn lập tức được hắn chĩa thẳng về phía lồng ngực của Tử Thanh.
Nhìn chằm chằm vào thanh kiếm ở trong tay La Giáp, khi thấy thanh kiếm này không ngừng tỏa ra một làn hơi lạnh tương đối đặc thù, Tử Thanh liền biết ngay rằng người rèn ra nó không hề tầm thường.
Kiếm này nếu như đem đi so với những pháp khí cùng loại khác thì mỏng hơn rất nhiều, tuy rằng mỏng manh là thế, nhưng từ luồng khí tức tỏa ra trên thân kiếm lại khiến cho người ta cảm nhận được sự sắc bén vô cùng khó chịu.
Hơn nữa, trên chuôi kiếm còn khảm một viên ngọc màu lam quý giá, khói mỏng từ trên viên ngọc tỏa ra phủ lên thân kiếm càng khiến cho món pháp khí này trở nên thu hút đến lạ thường.
Đối với một người yêu thích và say mê việc luyện khí như Tử Thanh mà nói, không quá khó để cho cậu có thể nhìn ra được phẩm chất thực sự của thanh kiếm này.
Loại pháp khí chưa cần tu giả truyền vào linh lực mà đã tự mình phóng xuất ra tính chất đặc thù, vậy thì chỉ có thể là một món pháp khí đứng vào hàng ngũ cực phẩm thượng hạng mà thôi.
Hay nói một cách chính xác hơn, thanh kiếm này đã gần tiếp cận đến cấp bậc Linh khí rồi, chỉ cần tìm được những loại nguyên liệu phù hợp thì khả năng để nó lột xác thành hạ phẩm Linh khí là cực cao.
Nhìn thanh kiếm đã có quá nửa tính chất của một món Linh khí hạ phẩm trong tay La Giáp, suy nghĩ của Tử Thanh chợt vô tình lướt tới cái thân phận ngoại môn đệ tử không mấy bắt mắt của hắn.
Lúc này, trong đầu Tử Thanh cũng xuất hiện một dấu chấm hỏi tương đối lớn là: “với thân phận ngoại môn đệ tử của La Giáp, tại sao hắn lại có thể nắm trong tay một món pháp khí cực phẩm quý giá đến vậy?
Và ở sau lưng hắn, có phải còn có một hậu thuẫn khác không hề đơn giản hay không?
Nghĩ đến đây, tuy rằng trong lòng Tử Thanh cũng chẳng hề có chút cảm giác sợ hãi hay là lo lắng gì.
Thế nhưng, xét về mặt xuất thân và nguồn gốc của La Giáp thì Tử Thanh vẫn phải âm thầm đánh giá lại đối phương một phen.
Trông thấy La Giáp cầm thanh kiếm màu trắng ngà chỉ thẳng về phía Tử Thanh, ở giữa đám đông, cũng không biết là do ai dẫn đầu, thế mà lại có vài người cất giọng thốt lên.
– Ôi trời ơi.
Đây là cực phẩm pháp khí Băng Xà Kiếm phải không,
Nghe nói, Băng Xà Kiếm chính là một trong số năm món pháp khí cực phẩm trấn núi của Bích Uyển Phong đó.
– Đúng rồi, đúng rồi.
Ta còn nghe nói, Băng Xà Kiếm vốn là dùng nội đan cùng với toàn bộ nguyên liệu lấy được từ trên người của một con Bạch Ngọc Kê Quan Xà cấp năm trung kỳ mà luyện thành đấy…
– Hơn nữa, kiếm này còn được khảm một viên U Hàn Ngọc.
Tuy rằng chỉ là một viên rất nhỏ, nhưng kết hợp với loại nguyên liệu quý giá như Bạch Ngọc Kê Quan Xà thì lại tạo thành một món cực phẩm pháp khí có uy lực vô cùng bá đạo.
– Thật là ngưỡng mộ La Giáp sư huynh quá đi.
Nếu ta cũng có một món cực phẩm pháp khí giống như Băng Xà Kiếm thì còn sợ gì không vào được nội môn chứ.
– Lần này đám người của Bích Uyển Phong chắc chắn sẽ đứng ở vị trí cao cho mà xem.
Ai mà không biết là cực phẩm pháp khí có uy lực mạnh đến mức nào.
– Tên tiểu tử của Lạc Nguyệt Phong kia xong đời rồi.
Tu vi của hắn không kém La Giáp sư huynh, nhưng La Giáp sư huynh nắm trong tay cực phẩm pháp khí, tên tiểu tử này làm sao mà thắng được?
– Haizz…
Nghe thấy từng tiếng xì xào bàn tán xung quanh, lại nhận ra rằng hầu hết đều đang hâm mộ bản thân mình có được cực phẩm pháp khí, lúc này, trong lòng La Giáp chợt dâng lên một loại cảm giác hãnh diện trước nay chưa từng có.
Chỉ là, trong lúc mà bản thân La Giáp đang cảm thấy tự mãn thì lại trông thấy vẻ thờ ơ xen lẫn chút xem thường của Tử Thanh.
Lúc này, dù là La Giáp có nắm trong tay Băng Xà Kiếm đi chăng nữa thì cũng cảm thấy có chút nóng mặt.
Linh lực màu lam nhạt từ bên ngoài cơ thể mạnh mẽ bùng lên, La Giáp nắm chặt chuôi kiếm trong tay rồi lao thẳng về phía Tử Thanh, bên trên khóe môi còn vang lên những thanh âm đầy giận dữ.
– Hừ, trước mặt ta mà còn muốn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân à, đã vậy thì để ngươi chết thành quỷ phong lưu đi…
Có thể chết dưới Băng Xà Kiếm của ta cũng xem như là phúc phận của ngươi rồi.
Trông thấy La Giáp xách kiếm hùng hổ lao đến, vốn dĩ Bích Dao đang định thay Tử Thanh đứng ra xử lý cái tên hống hách khó ưa này.
Thế nhưng, cánh tay đang vươn ra lại bất ngờ bị giữ lại, Bích Dao lập tức hiểu ý mà thả lỏng cơ thể rồi đứng tránh sang một bên.
Nói về việc ngăn không cho Bích Dao đánh người thì cậu bạn Tử Thanh từ sớm đã soạn sẵn ra hai cái lý do cho mình rồi.
Thứ nhất, là bởi vì bây giờ Tử Thanh đang rất ngứa tay, ở trong đầu cậu chỉ có duy nhất một cái mong muốn là được xông lên đánh cho cái tên La Giáp này một trận nên thân mà thôi.
Thứ hai, từ những gì mà cậu đã biết về tu tiên giới thì Tử Thanh thật sự không muốn cô em gái này bộc lộ ra năng lực của bản thân quá sớm, nếu như xử lý không ổn thỏa hay gặp phải kẻ có dã tâm xấu thì rất khó để giữ mình.
Cũng vì lý do này mà trước đó không lâu, cậu bạn Tử Thanh đã phải mượn nhờ vào năng lực của Tâm Ma Kính để giúp cô nàng che giấu đi tu vi thật sự của mình.
Giờ đây, khi nhìn vào Bích Dao, chỉ cần không phải là tu giả Niết Bàn Cảnh thì không thể nào nhìn thấu được tu vi thật sự của cô nàng.
Tuy rằng tu vi của Bích Dao thể hiện ra bên ngoài cũng là Thần Phách Cảnh hậu kỳ, nhưng ở đây, số đệ tử có tu vi như vậy cũng không dưới trăm người, do đó, sự xuất hiện của Tử Thanh và Bích Dao cũng chẳng phải là điều gì đó đáng để người ta quá mức tôn sùng và ngưỡng mộ.
Rất hiển nhiên, việc Tử Thanh đứng ra thay mặt cho mấy người của Lạc Nguyệt Phong cũng chẳng được đám đệ tử ngoại môn này coi trọng.
Nhưng mặc kệ cái đám người này có suy nghĩ gì, chỉ cần biết rằng Tử Thanh thích bao che cho đệ tử của Lạc Nguyệt Phong là được rồi.
Vì vậy, Tử Thanh vẫn rất sẵn lòng đứng ra để giải quyết vấn đề cho mấy người đệ tử của Lạc Nguyệt Phong.
Vốn dĩ tính tình của Tử Thanh đã rất ẩm ương khó mà đoán trước rồi, cho nên, sau khi ngăn cô nàng Bích Dao lại thì cậu chợt nở một nụ cười đầy vẻ thâm ý rồi bước ra đón đỡ công kích của La Giáp.
Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh.
Chỉ thấy Tử Thanh vươn ngón tay ra rồi búng nhẹ một cái, một chiếc kim nhỏ lấp lánh ánh bạc lập tức từ trong ống tay áo rộng thùng thình phóng ra, kéo theo sau chính là một sợi tơ mảnh đỏ tươi như máu.
“Đinh”
Kim bạc cùng mũi kiếm sắc lạnh đối đầu.
Một vòng linh lực cuồng bạo do hai loại pháp khí va chạm với nhau mạnh mẽ tràn ra, vô số những mảnh đá vụn bị cuốn bay, không gian ngay lập tức bị bụi mù bao trùm.
Trợn trừng hai mắt nhìn đòn công kích của mình bị một chiếc kim bạc bé nhỏ cản lại, sắc mặt của La Giáp lúc này cứ như là ngáp trúng một ổ ruồi mà gằn giọng quát lên.
– Khốn kiếp.
Chỉ là một cây kim nhỏ mà cũng muốn so đấu cùng Băng Xà Kiếm của ta sao, xem ta làm cách nào để chém chết ngươi đây.
Băng Giao Xuất Hải, đi.
Lại vung mạnh thanh kiếm dài trong tay, bởi vì không còn ý nghĩ khinh địch như trước, nên lần này La Giáp xuất chiêu cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận.
Trong lúc vung kiếm, linh lực ở bên trong cơ thể của La Giáp bắt đầu điên cuồng vận chuyển, sau đó, một luồng năng lượng vô cùng lãnh lẽo rất nhanh đã hội tụ lại ngay tại mũi kiếm hình thành một con Rắn lớn dài chừng mười mấy mét.
Khác hẳn với sự thon dài linh hoạt mà một loài bò sát không chân thường hay có, con Rắn lớn do linh lực của La Giáp tạo thành này vậy mà lại có một thân hình to béo mập mạp đến lạ.
Với thân hình mập mạp như vậy, ở dưới góc độ nhìn nhận của một người xuyên không như Tử Thanh, rất dễ để cậu liên tưởng tới loài Trăn Nam Mỹ hay là Trăn Anaconda mà cậu đã từng xem ở trên tivi.
Tuy rằng con Rắn này tương đối mập mạp hơn so với bình thường, thế nhưng, sắc trắng đục của lớp vảy Rắn bên ngoài cơ thể mới là thứ thu hút nhiều sự chú ý nhất.
Ngoài ra, ở giữa trán của con Rắn này còn có một chiếc sừng dài mọc ngược ra sau, hình dạng của nó trông cũng rất kỳ lạ.
Gọi là sừng, nhưng nếu để ý nhìn kỹ thì sẽ thấy rằng, chiếc sừng mọc ở giữa trán của con Rắn này rất giống với một chiếc mào gà thuần một màu đỏ sậm.
Cũng chẳng phải tốn thời gian để nghĩ xem con Rắn này có tên gọi là gì, bởi vì ngay khi nó vừa mới xuất hiện thôi thì đám đông đệ tử ở xung quanh đã không ngừng nhắc đến cái tên của nó rồi.
Do đó, dù là Tử Thanh không động não suy nghĩ thì những thông tin cơ bản nhất của con Rắn này vẫn tự động chạy vào trong não của cậu.
Thật ra, con Rắn lớn một sừng mà La Giáp vừa mới ngưng tụ thành này vốn dĩ chính là Thần phách của hắn.
Nghe đâu đó thì cái Thần phách này lấy được từ trên người của một loại yêu thú có huyết mạch pha tạp không thuần chủng.
Yêu thú này có hơn một nửa huyết mạch là của loài Rắn, nửa còn lại thì có chút liên quan với tộc Giao Long, cho nên được gọi với cái tên là Bạch Ngọc Kê Quan Xà.
Mặc dù chỉ là yêu thú cấp năm trung kỳ, thế nhưng Bạch Ngọc Kê Quan Xà lại là một loại yêu thú có tính chất biến dị khá hiếm thấy.
Loại yêu thú này chẳng những có tốc độ di chuyển cực nhanh, cơ thể tuy rằng to lớn mập mạp nhưng lại cứng cáp và mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc.
Chưa nói tới, Bạch Ngọc Kê Quan Xà còn có kịch độc mang tính âm hàn rất bá đạo, do đó, khi phải dây dưa cùng với một số yêu thú cấp sáu sơ kỳ bình thường khác thì bản thân nó vẫn không hề rơi vào thế hạ phong.
Mà thậm chí, trong trường hợp đối đầu với một số yêu thú cấp sáu trung kỳ phổ thông khác, dù là không thể đánh lại thì Bạch Ngọc Kê Quan Xà vẫn có thể nhờ vào tốc độ của bản thân và kịch độc âm hàn để chạy thoát.
Vì vậy, khi La Giáp hấp thu và luyện hóa toàn bộ tinh phách của Bạch Ngọc Kê Quan Xà, thì bản thân hắn cũng đã nhận được từ con Rắn này không ít những chỗ tốt.
“Grào”
Thần phách vừa mới ngưng tụ thành hình đã lập tức ngẩng đầu gào lên một tiếng đầy vẻ thị uy.
Lúc này, nhìn La Giáp cũng nhiều hơn mấy phần tự tin, do đó chỉ thấy hắn hất cằm liếc mắt về phía Tử Thanh, cứ như thể là đang muốn xem xem cậu sẽ chống lại đòn công kích từ Thần phách của hắn bằng cách nào?
Trái lại với vẻ hừng hực tràn đầy chiến ý của La Giáp, lúc này, tuy rằng trong lòng Tử Thanh từ sớm đã sôi trào cảm giác muốn được xông lên đánh cho tên kia một trận rồi.
Thế nhưng, vẻ mặt bên ngoài của cậu lại chẳng hề có nét gì là đang để ý cả, thậm chí là lông mi của cậu cũng chẳng buồn nhíu lấy một cái.
Điều này rơi vào trong mắt của La Giáp lại càng giống như là thêm dầu vào lửa, khiến cho cơn tức giận vừa mới lắng đọng xuống của hắn lại bắt đầu trào ngược lên thiêu rụi đi toàn bộ lí trí đang ổn định.
Vốn dĩ, khi nhìn thấy Thần phách của La Giáp thì Tử Thanh đã thừa biết rằng cái con Trăn có mào đó chẳng đủ để cho cậu phải hoang mang lo sợ rồi.
Vì vậy mà ngay khi công kích của La Giáp chỉ còn cách Tử Thanh chưa tới hai mét, thì lúc này mới thấy cậu khẽ phẩy tay một cái.
Một luồng sáng bạc lóe lên, bộ pháp khí thượng phẩm gồm một trăm lẻ tám cây kim châm màu bạc lập tức từ bên trong ống tay áo của Tử Thanh phóng nhanh ra ngoài, kéo theo sau là hơn một trăm tia sáng mỏng màu máu.
“Đinh đinh đinh đinh…”
Tiếng kim châm cắm mạnh vào nền đá cứng liên tục vang lên, trong nháy mắt, con Rắn lớn vốn là Thần phách do La Giáp ngưng tụ thành đang hung hăng lao tới chợt đứng yên trong không trung, không thể nhúc nhích.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông ngoại môn đệ tử, một trăm lẻ tám sợi chỉ đỏ mỏng manh tưởng chừng như tùy thời đều có thể bị kéo đứt lại đang siết chặt lấy thân thể có phần hư ảo của Bạch Ngọc Kê Quan Xà.
Mặc dù con Rắn lớn có phần hư ảo này là Thần phách do La Giáp ngưng tự ra, nhưng Tử Thanh biết, chỉ cần là tu giả có cảnh giới đủ cao, linh lực đủ mạnh thì Thần phách cũng sẽ có được khả năng ngưng thật tương xứng.
Giờ đây tu vi của La Giáp sớm đã ở vào Thần Phách Cảnh hậu kỳ, cho nên Bạch Ngọc Kê Quan Xà do hắn ngưng tụ ra đã có phần chân thật hơn rất nhiều, thân Rắn cũng không còn quá mức mờ ảo như Thần phách của những người khác nữa.
Cũng nhờ đó, khi Bạch Ngọc Kê Quan Xà lao tới tấn công thì con Rắn lớn này mới bị Tử Thanh dùng một trăm lẻ tám cây kim châm cùng chỉ đỏ trói lại.
Hơn nữa, số chỉ đỏ mà Tử Thanh dùng để trói Thần phách của La Giáp vốn là bản mệnh huyết ti do Yểm Mộng Tri Thù rút từ tinh huyết để tạo ra.
Đáng nói là Yểm Mộng Tri Thù vốn đã bước vào cảnh giới yêu thú cấp sáu hậu kỳ từ lâu, tu vi cũng chỉ còn cách quá trình hóa hình một khoảng nhỏ, bởi vậy, dù có là Bạch Ngọc Kê Quan Xà khi còn sống thì cũng đừng mơ thoát được sự trói buộc của số tơ Nhện này.
Kết quả có thể thấy, Thần phách Bạch Ngọc Kê Quan Xà vốn là niềm kiêu hãnh của La Giáp đang bị hơn một trăm sợi chỉ đỏ trói chặt, thậm chí, con Rắn lớn này còn có dấu hiệu bị những sợi chỉ đỏ kia cắt vào cơ thể nữa.
Trông thấy Thần phách của mình bị chỉ đỏ trói chặt đến mức không thể di động, gân xanh trên cổ La Giáp lập tức nổi lên cuồn cuộn vì tức giận.
– Không, không thể nào.
Muốn ngăn cản thế công của ta sao, không dễ như vậy đâu.
Băng Giao Thôn Thiên.
La Giáp vừa dứt lời thì Băng Phách Kiếm trong tay chợt rung lên mấy cái rồi tỏa ra một làn sương mỏng màu trắng đục, khí lạnh trên thân kiếm tỏa ra lập tức truyền tới bổ sung cho Bạch Ngọc Kê Quan Xà đang bị chỉ đỏ trói chặt.
Được hàn khí từ Băng Phách Kiếm bổ sung, thân thể vốn không thể di động được của Bạch Ngọc Kê Quan Xà lập tức trở nên có sức sống hẳn lên, thân Rắn uốn mạnh vài cái rồi gầm lên một tiếng đầy giận dữ.
“Grào”
Sau đó, từ trong miệng Rắn chợt có một một chùm khói dày màu trắng đục trộn lẫn vô số những bông tuyết được phun ra.
Khói lạnh tựa như một đám mây lớn ngập tràn cảm giác cổ quái, chỉ nháy mắt vài cái thôi đã nhộn nhạo chuyển động rồi biến thành một vòng xoáy rộng với đường kính lên đến hơn năm mét, lực hút mạnh mẽ từ giữa vòng xoáy tỏa ra khiến cho những vật thể tồn tại ở xung quanh bị kéo ngược vào trong.
Khẽ nâng mí mắt nhìn thẳng về phía Bạch Ngọc Kê Quan Xà và vòng xoáy lạnh lẽo ở trước người nó, tuy là công kích của La Giáp đã ẩn chứa mấy phần sát ý, nhưng Tử Thanh lại chẳng xem cái vòng xoáy kia là thứ có thể đe dọa tới tính mạng của mình.
Nhếch khóe môi mỉm cười đầy khinh bỉ, lúc này thì Tử Thanh chỉ đơn giản là nâng bàn tay lên cao một chút rồi lạnh lùng nói.
– Hừ.
Chỉ là tinh phách của yêu thú cấp năm trung kỳ mà cũng muốn phá được Huyết Ti của tao á, nằm mơ đi.
Chơi đùa cũng đủ rồi đấy, cái con Rắn này của ngươi cũng nên biến đi rồi.
Vỡ…
Trên tay chợt bùng lên một luồng linh lực màu đen tím, Tử Thanh mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của đám đệ tử ngoại môn xung quanh mà khẽ nắm chặt một cái.
Theo đó, một trăm lẻ tám sợi chỉ mảnh ngay lập tức bị kéo căng đến cực điểm, khiến cho cơ thể to lớn dài hơn mười mét của Bạch Ngọc Kê Quan Xà bị cắt thành vô số mảnh nhỏ.
“Bùm”
Một tiếng nổ lớn vang lên, từng phần thân thể của Bạch Ngọc Kê Quan Xà bị cắt nát nháy mắt đã hóa thành những điểm sáng màu trắng bay ngược trở về bên trong cơ thể của La Giáp.
– Hự.
Khụ khụ… khụ khụ…
Thần phách bị đánh nát, cho dù là La Giáp đã bước vào cảnh giới Thần Phách Cảnh hậu kỳ cũng phải chịu thương thế không hề nhẹ.
Đó là còn chưa kể tới việc, khi Thần phách bị đánh tan, thì La Giáp ít nhất cũng phải cần tới hơn một tháng để tĩnh tu khôi phục lại, nếu không sau này khi bước vào cảnh giới cao hơn sẽ gặp phải không ít trắc trở.
Thần Phách của La Giáp bị Tử Thanh dùng chỉ đỏ cắt nát, đám đông cả trăm người đang đứng quan sát xung quanh cũng theo đó mà vang lên những tiếng bàn luận rôm rả.
– Uây, nhìn kìa nhìn kìa.
La Giáp đã là tu giả Thần Phách Cảnh hậu kỳ rồi, thậm chí cái con Rắn trắng tên là Bạch Ngọc Kê Quan Xà kia cũng vô cùng hiếm có.
Vậy mà lại bị tên tiểu tử của Lạc Nguyệt Phong đánh cho tan tác, chậc chậc…
– Ui dào, có quý hiếm đến mức nào thì chẳng phải là vẫn bị đánh nát đó sao?
Cái này cũng chẳng phải do sự quý hiếm của Thần phách quyết định đâu, kẻ mạnh thật sự thì cho dù Thần phách có là gì đi nữa thì vẫn thắng thôi.
– Ừm, ngươi nói đúng đó.
Theo như ta thấy, số chỉ đỏ của tên tiểu tử kia ít nhất cũng là pháp khí thượng phẩm, nếu không thì sao lại có thể cắt nát được Thần phách của La Giáp chứ…
Mặc kệ mấy lời bàn tán xung quanh, lúc này La Giáp chỉ cảm thấy bản thân mất mặt vô cùng.
Chỉ là vào lúc mà hắn định đứng dậy tiếp tục lao tới, một cây kim bạc sắc nhọn chẳng biết từ lúc nào đã chạm vào thái dương của hắn khiến cho tên thanh niên này phải sững người lại.
Nhẹ dùng sức khiến cho mũi kim đâm xuyên lớp da bên trán của La Giáp, cậu bạn Tử Thanh chợt mỉm cười một cái rồi rút mũi kim ra khiến cho vài giọt máu nhỏ theo quán tính chảy dọc xuống gò má tái nhợt của La Giáp.
– Không muốn cây kim này đâm xuyên qua não thì ngoan ngoãn đứng yên cho ta.
Bên tai là thanh âm lạnh lùng đến vô cảm, luồng linh lực đang đợt bùng phát ở trong nội thể của La Giáp cũng bởi vì câu nói của Tử Thanh mà thoáng trì trệ rồi chậm rãi tan ra.
Một đạp đá văng La Giáp ra xa, trước lúc cơ thể cứng đờ của hắn đập vào một gốc cây lớn thì Tử Thanh cũng đã kịp giật lấy cái túi trữ vật ở bên hông của hắn.
Sau khi mạnh mẽ phá vỡ tầng phong ấn mà La Giáp dùng để bảo vệ đồ vật bên trong túi, cậu bạn Tử Thanh cũng chẳng thèm tìm hiểu về mấy cái thứ đồ bên trong mà chỉ lấy viên nội đan vốn thuộc về nữ đệ tử của Lạc Nguyệt Phong mà thôi.
Sau khi đã đưa nội đan cho cô gái kia, lại tùy tiện ném túi trữ vật vào giữa lồng ngực của La Giáp, Tử Thanh lúc này mới hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói.
– Các ngươi nếu như vẫn muốn ra tay chèn ép người khác thì cứ việc, ta cũng chẳng dư thời gian để quản.
Nhưng có điều, phàm là ai đụng vào người của Lạc Nguyệt Phong thì đừng có trách.
Cái tên La Giáp kia chính là tấm gương đấy, liệu mà suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động.
Lời mà Tử Thanh nói thực ra cũng không hoàn toàn là nhằm vào La Giáp, bởi vì cậu biết, trong số những đệ tử ngoại môn có tu vi Thần Phách Cảnh hậu kỳ ở đây, thật ra thì La Giáp cũng chỉ là kẻ có thực lực thuộc tốp trung bình mà thôi.
Cho nên, hiển nhiên là hắn phải nghe theo sự sắp xếp của mấy tên đệ tử Tây Lục Phong rồi, cũng vì vậy mà Tử Thanh khi nói ra mấy lời mang tính răn đe đó mới nhìn chằm chằm vào những tên thanh niên đang đứng ở một bên quan sát.
Có sự áp chế của Tử Thanh, cho nên mấy trò trẻ con như chèn ép hay là cướp đoạt đối với đệ tử của Lạc Nguyệt Phong cũng không xảy ra nữa, mấy trăm đệ tử ngoại môn bây giờ đều cố gắng tìm một chỗ yên tĩnh để kiểm kê lại số vật phẩm cần giao nộp và hồi phục lại thể lực.
Vốn bản tính cũng không phải là người quá ưa thích đám đông, nên khi giúp cô gái kia lấy lại nội đan thì Tử Thanh cũng chỉ là chọn một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục lại linh lực, sẵn tiện chờ đợi thời gian của Thăng Vân Lộ kết thúc mà thôi.
Qua thêm hai ngày nữa, cuối cùng thì vạch sáng còn lại trên la bàn cũng tắt hẳn, mà số đệ tử ngoại môn tập trung ở đây cũng đã lên đến con số hơn sáu trăm.
Tuy là đi vào hơn một ngàn người, nhưng có thể đứng ở đây thì còn chưa đến một nửa nữa.
Nhìn phần lớn ai nấy cũng đều tỏ ra lo lắng bất an, Tử Thanh cũng lười đi lo chuyện bao đồng nên chỉ âm thầm ngồi kiểm tra lại số vật phẩm để lát nữa còn nộp lên cùng Bích Dao.
Sau vài lần suy đi tính lại, cuối cùng thì Tử Thanh cũng quyết định phân chia lại số nội đan và linh dược của cậu và Bích Dao.
Lần này, Tử Thanh cắn răng lấy ra cho mỗi người hơn hai mươi viên nội đan và tinh phách, cộng với mười gốc linh dược trên sáu trăm năm tuổi thọ.
Định bụng là sẽ không gây ra sự chú ý lớn, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin và cái điệu bộ huênh hoang của đám đệ tử Tây Lục Phong thì cậu lại không nhịn được muốn hơn thua cùng bọn họ.
Vậy nên Tử Thanh mới quyết định tăng số lượng vật phẩm cần giao nộp lên một chút, coi như là bỏ tiền ra mua một cái vé hạng sang cho chuyến đi vào nội môn lần này.
“Bong… bong… bong…”
Ba tiếng chuông lớn vang lên, từ giữa một khoảng không gian rộng lớn chợt có một cánh cổng màu xanh nhạt xuất hiện.
Cánh cổng này rất lớn, tuy là được tạo thành từ linh lực nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ chân thực.
Sau đó, từ giữa cánh cổng lớn chợt có gần một trăm người mặc áo choàng màu nâu chậm rãi đi ra, trên tay ai nấy cũng đều nâng một thứ dụng cụ gì đó trông rất kỳ lạ.
Những người này do một vị tu giả trung niên dẫn đầu, sau khi đi ra thì rất tự giác mà xếp thành một hàng dài rồi tung thứ dụng cụ kỳ lạ trên tay lên cao tạo thành một cái trận đồ hình bát giác.
Nhìn đám người nội môn đã sắp xếp trận bàn xong, vị tu giả trung niên lúc này mới cất giọng nói.
– Rất tốt, để đi qua được Thăng Vân Lộ năm nay thì độ khó rất lớn, không nghĩ tới lại có nhiều ngoại môn đệ tử đến được đây như vậy…
– Được rồi.
Trước mặt các ngươi chính là trận pháp kiểm tra, giờ đây các ngươi cứ lần lượt tiến lên rồi giao ra vật phẩm mà mình đã thu được trong Thăng Vân Lộ.
Trận pháp sẽ tự động phân loại và báo lên thành quả của các ngươi…
– Bắt đầu đi.
Hai mắt trợn ngược, Tử Thanh nghe vị tu giả trung niên kia nói ngắn gọn như vậy mà có chút giật mình khó tin.
Theo như cậu thấy thì thường những gã tu giả nội môn như vậy rất hay ra vẻ cao ngạo, rồi thì nói năng lan man dài dòng không thấy hồi kết.
Vậy mà cái vị trung niên kia lại nói có vài câu rồi cho bắt đầu kiểm tra thành quả của đệ tử luôn, điều này quả thật là đã khiến cho Tử Thanh bất ngờ không nhẹ.
Bởi vì đứng gần cuối đám đông, nên khi những tên đệ tử của Tây Lục Phong và ba ngọn núi khác lên gần hết thì mới đến lượt mấy người của Lạc Nguyệt Phong. Ch𝗎уên 𝘁𝑟ang đọc 𝘁𝑟𝗎уện { 𝘁𝑟𝗎𝐦 𝘁𝑟𝗎у𝑒n﹒𝒱n }
Chỉ là, vừa nãy có vài chỗ vang lên giọng nói lanh lảnh của đám người nội môn khiến cho Tử Thanh phải chú ý đến.
– Lâm Thiên – Tây Lục Phong.
Hai mươi hai viên nội đan cấp năm, tám gốc linh dược.
Còn có… một gốc Địa Tâm Thảo tám trăm năm.
– Hà Hiên – Thạch Lâm Phong.
Mười chín viên nội đan cấp năm, sáu gốc linh dược.
Có một viên nội đan của Thiết Huyết Chiến Tượng cấp năm hậu kỳ đỉnh phong.
– Tô Mẫn Mẫn – Bích Uyển Phong.
Hai mươi mốt viên nội đan cấp năm, chín gốc linh dược.
– La Giáp – Thạch Lâm Phong.
Mười sáu viên nội đan cấp năm, bảy gốc linh dược, có một gốc Tỏa Linh Hoa bảy trăm năm…
Khẽ bĩu môi một cái, ngay khi mấy người của Lạc Nguyệt Phong cũng thành công vượt qua được vòng kiểm tra thì Tử Thanh và Bích Dao mới bước tới rồi giao những vật phẩm của mình ra.
– Bích Dao – Lạc Nguyệt Phong.
Mười tám viên nội đan cấp năm, tám gốc linh dược.
Hả?
Bốn viên nội đan cấp năm hậu kỳ đỉnh phong, hai gốc linh dược trên tám trăm năm?
– Tử Thanh – Lạc Nguyệt Phong.
Mười tám viên nội đan cấp năm, tám gốc linh dược.
Bốn… bốn viên nội đan cấp năm hậu kỳ đỉnh phong, hai gốc linh dược trên tám trăm năm…
Đám đông cả mấy trăm người sau khi nghe thấy số nội đan và linh dược của hai người Tử Thanh thì đều há hốc miệng vì kinh ngạc, bọn họ đã phải thật vất vả mới thu gom được đủ số vật phẩm yêu cầu, vậy mà hai người này lại vượt quá cả yêu cầu mà nội môn đặt ra nữa.
– Cái gì?
Số vật phẩm của hai tên kia còn nhiều hơn so với mấy người của Tây Lục Phong nữa.
– Đúng đó.
Cái này… thật là kinh khủng mà.
– Hừm…
Muốn qua mặt Tây Lục Phong sao?
Đâu có dễ.
Ngay khi những thanh âm bàn luận còn chưa dứt thì một tên thanh niên của Tây Lục Phong chợt dẫn đầu đi ra, sau đó vung tay lấy ra một viên nội đan cấp sáu và một gốc linh dược gần chín trăm năm tuổi thọ.
Một quá trình so kè về phẩm cấp của nội đan và linh dược bất ngờ diễn ra, thậm chí, đám tu giả nội môn đang đứng trước trận bàn cũng vì cảnh tượng này mà hoa mắt chóng mặt.
Chỉ là, đám đệ tử của ba ngọn núi kia cũng không lấy ra được một gốc linh dược ngàn năm nào, cho nên đến cuối cùng thì Tử Thanh và Bích Dao cũng không phải giao ra linh dược ngàn năm hay là nội đan cấp sáu mà mình cất giữ.
Sau khi đám tu giả nội môn đã kiểm tra xong, lúc này thì số ngoại môn đệ tử mới được thông qua và chuẩn bị đi vào nội môn.
Đứng ở trước cánh cổng to lớn, Tử Thanh liếc nhìn Bích Dao một cái rồi cả hai cùng nối gót theo chân đám đệ tử đi vào nội môn.
Có lẽ, kể từ lúc bước qua cánh cổng này thì cuộc sống của cậu bạn Tử Thanh và cô em gái nhỏ này sẽ thực sự chuyển qua một trang mới.
Những mưu tính sâu xa, những sự cạnh tranh khốc liệt ẩn sâu trong nội môn của một tông phái tu tiên lớn bậc này chắc hẳn là sẽ không tha cho Tử Thanh.
Nhưng nói gì thì nói, với kinh nghiệm đọc được từ cả trăm bộ tiểu thuyết tu tiên, cộng thêm một trí óc tân tiến của con người Việt Nam hiện đại xuyên tới đây, Tử Thanh nhất định sẽ nổi bật ở giữa nội môn của Cửu Lâm Tiên Vực.
Thậm chí, với cái tính cách khó ở của mình, chỉ cần bị người ta gây khó dễ, thì chắc chắn Tử Thanh sẽ quậy cho nơi đây gà bay chó sủa, cho dù là trưởng lão nội môn cũng chẳng được yên.