“Phụt”
Dừng lại tại một hẻm núi kín gió, vừa mới tiếp đất một cái thì Tử Thanh đã vội đẩy nhẹ La Thiên Thiên sang một bên rồi cúi người nôn ra hai ba ngụm máu lớn.
– A… Tử Thanh, ngươi sao rồi?
Vội xua tay để trấn an cô nàng La Thiên Thiên bên cạnh, sau khi hít sâu vài hơi cho ổn định lại nhịp thở mới nghe cậu lên tiếng trả lời.
– Không sao… không sao.
Chỉ là lúc nãy ta cho bạo cả năm thanh Ô Long Đoạt, nên mới bị phản phệ thôi…
Không sao đâu… tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thôi.
Lần này coi như Tử Thanh bị lỗ vốn lớn, năm thanh Ô Long Đoạt chính là một bộ trung phẩm pháp khí, uy lực tất nhiên không hề yếu, nhưng để cứu mạng của cậu lẫn cả La Thiên Thiên thì bắt buộc Tử Thanh phải cho bộ pháp khí này tự nổ.
Cũng nhờ vậy mà hai người mới tranh thủ được chút thời gian, nhân lúc đám đệ tử của Thạch Lâm Phong và Lục Nhạn Phong kia mải lo phòng ngự để tháo chạy.
Chỉ là, vốn dĩ trước đó Tử Thanh đã nhỏ máu nhận chủ với năm thanh Ô Long Đoạt rồi, nên khi pháp khí bị kích cho tự động phát nổ thì cậu sẽ bị sự liên kết đó phản phệ khiến cho cả người chịu thương.
Đó là còn chưa kể tới luồng năng lượng khổng lồ do pháp khí trung phẩm tự bạo lan tràn ra xung quanh nữa, cộng thêm cái này thì mới chính là nguyên nhân khiến cho Tử Thanh bị thương nặng càng thêm nặng.
May mà trên người cậu mặc tấm áo lụa do Ngân Tằm để lại, nên cho dù là cậu không chủ ý vận linh lực phòng ngự, thì cũng được tấm áo này giúp cản lại hơn bảy tám phần sự xung kích của luồng năng lượng cuồng bạo khi nãy rồi.
Lồng ngực đau nhói, khắp cả người đâu đâu cũng là cảm giác nhức mỏi không có lực, Tử Thanh bỗng chốc chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát, đầu óc cũng trở nên quay cuồng mà vội ngồi tạm xuống một mỏm đá cứng chờ cho cơ thể ổn định lại.
Thấy cậu bị thương nghiêm trọng như vậy, La Thiên Thiên cũng không hề tỏ ra keo kiệt, chỉ thấy cô nàng lấy ra mấy viên đan dược có công dụng khôi phục linh lực và chữa thương phẩm chất tốt một chút, sau đó đưa qua cho Tử Thanh rồi ân cần nói.
– Tử Thanh, đệ uống cái này đi, đây là Bồi Uẩn Đan và Linh Túc Hoàn có công dụng rất tốt cho việc trị thương và khôi phục linh lực.
Loại đan dược này ta cũng chỉ có mấy viên để phòng thân thôi, đệ uống đi, sau khi thương thế của đệ tốt lên thì chúng ta sẽ tìm cách liên lạc lại với những đệ tử khác trong Lạc Nguyệt Phong.
Xòe bàn tay ra đón lấy bốn viên tròn tròn màu xanh ngọc và vàng nhạt mà La Thiên Thiên đưa cho, Tử Thanh vốn đang bị hoa mắt chóng mặt nên cũng không có nhìn kỹ mấy viên thuốc này làm gì, thế là cậu bạn rất hồn nhiên vung tay bỏ tất cả vào trong miệng nhai cùng một lúc.
“Rộp rộp, rộp rộp”
Bị hành động cùng với tiếng nhai đan dược giòn tan của cậu dọa cho giật mình, La Thiên Thiên đang ngồi ở bên cạnh vội kêu lên.
– Á, cái này không được ăn như ăn kẹo vậy đâu.
Đệ nuốt từ từ thôi, dược lực của hai loại đan dược này rất mạnh đấy…
Hai mắt trợn ngược, dù sao thì bây giờ cũng đã nuốt xong bốn viên đan dược rồi, cho nên Tử Thanh chỉ còn biết bất lực mà nhỏ giọng lên án.
– Ẹc ẹc… sao sư tỷ không nói sớm, ta tưởng là cứ thế mà ăn thôi nên có để ý gì đâu…
Cậu bạn Tử Thanh vừa mới dứt lời thì từ trên người chợt bốc lên hai luồng khói mỏng màu xanh nhạt và vàng lợt, linh lực ở trong kinh mạch cũng điên cuồng vận chuyển với tốc độ nhanh đến khó hiểu.
Nhưng cũng chẳng kịp để cho Tử Thanh cảm nhận sự đau nhức do linh lực điên cuồng chạy loạn, ngay vào lúc cậu mới chỉ cảm thấy hơi đau nhức một chút thôi thì ngọn lửa màu đen tím ở sâu trong đan điền đã bất ngờ lao ra rồi cuốn lấy số năng lượng do mấy viên thuốc kia tạo thành rồi.
Sau đó, ngọn Tử U Âm Hỏa này vậy mà lại tự động biến mình trở thành một cái trạm trung chuyển kỳ lạ, hai nguồn năng lượng do hai loại đan dược kia tạo ra, sau khi bị ngọn lửa này đốt qua thì rất chủ động mà chạy tới những nơi bị thương tổn của Tử Thanh rồi từ từ chữa lành những nơi đó.
Chỉ có điều, trong lúc cậu đang được ngọn Tử U Âm Hỏa chủ động nhảy ra giúp phân giải nguồn năng lượng do đan dược cung cấp, thì ở bên ngoài cơ thể của Tử Thanh cũng đồng thời bốc lên một ngọn lửa màu đen tím kỳ dị.
Vốn đang ở bên cạnh Tử Thanh, bất ngờ nhìn thấy cả người cậu bùng lên một ngọn lửa màu đen tím kỳ lạ, hơn nữa, sự lạnh lẽo đến từ ngọn lửa này ấy thế mà lại khiến cho La Thiên Thiên cảm thấy giật mình khiếp sợ.
Bởi vì nhiệt độ cực thấp tỏa ra từ ngọn lửa màu đen tím này lại trong lúc vô tình mà cung cấp hàn khí cho La Thiên Thiên, thậm chí còn giúp nàng ta chữa trị thần phách Huyền Âm Thủy Mãng đang bị thương tổn của mình.
Tuy rằng chỉ là trong lúc vô ý nhận được một lượng hàn khí cực kỳ tinh thuần, thế nhưng La Thiên Thiên cũng không có ý định tham lam hấp thu luồng khí lạnh này để chữa trị thần phách, mà toàn bộ sự chú ý của cô nàng đều đổ dồn hết lên trên gương mặt đang nhăn nhó của Tử Thanh.
Thực ra thì lúc này Tử Thanh cũng không phải chịu đựng cảm giác đau đớn nhiều lắm, chỉ là ngọn Tử U Âm Hỏa kia đột ngột xuất hiện khiến cho cơ thể cậu đã dần quên đi cái cảm giác rét lạnh tê buốt không kịp thích ứng mà thôi.
Trong lúc vô thức thì Tử Thanh lại vận linh lực dựa theo Quỳ Hoa Bảo Điển để tạo ra khí dương tà, một nóng một lạnh cũng theo đó mà đấu đá với nhau trong kinh mạch của Tử Thanh, vậy nên mới khiến cho cậu phải nhăn mặt vì đau.
Cũng không biết có phải là do lần này Tử Thanh liều mình đến mức trọng thương liên tiếp hai lần, hay là do tu vi của cậu cuối cùng cũng đã đến lúc phải đột phá, mà trong lúc cậu tu luyện thì cánh cửa ngăn cách giữa cảnh giới Ngưng Luân trung kỳ và hậu kỳ chợt bị phá mở, cậu bạn Tử Thanh cũng vô thức đột phá lên cảnh giới Ngưng Luân Cảnh hậu kỳ.
Nhìn những dòng chảy linh khí mờ mờ uốn lượn xung quanh Tử Thanh, La Thiên Thiên lúc này mới vì cậu đột phá cảnh giới mà thở phào nhẹ nhõm.
Lần này Tử Thanh lại tiếp tục liều mình cho nổ pháp khí trung phẩm để cứu cô nàng, đáng nói, đó còn là phần thưởng mà Túy Nguyệt chấp sự cùng Khấu Trọng phó chấp sự ban cho, khi cậu trở thành một trong bốn người đứng đầu đám tân sinh đệ tử của Lạc Nguyệt Phong nữa.
La Thiên Thiên nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không biết phải lấy cái gì để đền bù lại tổn thất cho Tử Thanh, nếu tùy tiện chọn đại một món pháp khí trung phẩm nào đó của mình thì chưa chắc đã phù hợp với cậu, nên La Thiên Thiên chỉ còn cách đợi cậu tu luyện xong rồi mới hỏi xem là cậu muốn cái gì vậy.
Chờ gần hai ngày thì rốt cuộc Tử Thanh cũng ngừng tu luyện, nhìn thấy cậu từ từ đứng dậy, lúc này thương thế của La Thiên Thiên cũng đã khôi phục được bảy tám phần, nên hai người lại cùng đồng hành đi tìm kiếm vị trí của đám người Lạc Nguyệt Phong.
Dọc đường đi La Thiên Thiên cũng thử hỏi xem là Tử Thanh muốn được đền bù pháp khí loại nào, nhưng cậu lại liên tục từ chối sự bồi thường của La Thiên Thiên nên cô nàng vẫn chưa thể biết được rằng Tử Thanh thích pháp khí có dạng gì.
Thở dài nhìn La Thiên Thiên ủ rũ ở bên cạnh, Tử Thanh cũng bất lực với sự cố chấp của cô nàng nên chỉ đành tùy tiện nói ra vài câu coi như là giải quyết cho xong vấn đề không đâu này.
– Haizzz.
La sư tỷ à, đệ đã nói là sư tỷ không cần phải đền bù pháp khí cho đệ rồi mà.
Chỉ là một bộ pháp khí mà thôi, có cần phải nặng nề đến thế không?
– Hay là thế này nhá.
Sư tỷ nếu có nguyên liệu luyện khí nào tốt một chút thì cho đệ đi, dù sao thì đệ cũng đang học luyện khí nên thiếu rất nhiều các loại khoáng thạch đặc thù…
Thế là sau một hồi kỳ kèo, cuối cùng thì La Thiên Thiên cũng đồng ý việc dùng các loại nguyên liệu luyện khí đặc thù để đền bù cho Tử Thanh, nhìn một đống khoáng thạch, linh thạch và nguyên liệu kỳ lạ trước mặt, Tử Thanh cố nặn ra một nụ cười gượng rồi nhỏ giọng đàm phán.
– Hờ hờ.
La sư tỷ, hay là tỷ thu lại một phần đi, như thế này thì nhiều quá rồi đó.
Sư tỷ xem, mười viên Xích Bích Phôi, hai mươi ba khối Diệu Âm Thạch, tám chiếc móng vuốt của yêu thú cấp bốn trung kỳ, cộng thêm mười mấy khúc xương sống này nữa…
Giơ tay lên ngăn lại sự càm ràm của Tử Thanh, La Thiên Thiên lúc này rất ra dáng một vị đại sư tỷ mà lắc đầu kiên quyết nói.
– Không được.
Tử Thanh, giờ đây đệ không có pháp khí trung phẩm trong tay, sư tỷ ta tất nhiên sẽ không yên tâm về sự an toàn của đệ.
Số nguyên liệu này đệ cứ nhận lấy, sau khi đại bỉ kết thúc thì ta sẽ dẫn đệ đến gặp Túy Nguyệt chấp sự xin người giúp đệ luyện chế một kiện pháp khí phù hợp.
Nhăn mặt lè lưỡi trước sự cố chấp của La Thiên Thiên, cậu bạn Tử Thanh cũng biết nếu mình không nhận lấy thì câu chuyện này sẽ không có hồi kết, vậy nên thay vì ở đó kỳ kèo mặc cả thì cứ cầm lấy đi cho xong chuyện.
Mấy ngày sau, bởi vì chỉ có mỗi hai người, mà bí mật về Hắc Nguyệt Yêu Lăng thì La Thiên Thiên cũng đã biết, nên hầu như cứ mỗi lần đụng trúng yêu thú nào mạnh mẽ một chút thì để tiết kiệm sức lực, Tử Thanh đều sẽ dùng dải khăn lụa này một chiêu giết chết yêu thú.
Vậy nên, mới chỉ qua thêm có mấy ngày mà số nội đan trong tay hai người đã tăng thêm con số mười hai viên nữa rồi, thậm chí là số nội đan này toàn bộ đều thuộc về yêu thú cấp bốn trung và hậu kỳ, chất lượng phải nói là thuộc vào hạng vô cùng tốt.
Cầm trong tay một viên tinh phách trong suốt màu xanh lục, cậu bạn Tử Thanh vừa hổn hển thở dốc vừa mỉm cười hài lòng nói.
– Hì hì.
Lần này may mà gặp được một con yêu thú cấp năm bị thương nặng, thế là Lạc Nguyệt Phong chúng ta lại có thêm một viên tinh phách rồi.
Đang dùng một chiếc khăn lụa nhẹ lau đi vết máu trên cánh tay, La Thiên Thiên thấy Tử Thanh vui vẻ như vậy cũng khẽ mỉm cười một cái rồi gật đầu đáp.
– Ừm, con Bích Huyết Ma Hạt này tu vi cũng đạt tới cảnh giới cấp năm trung kỳ đỉnh phong rồi, không biết là gặp phải yêu thú bậc nào mà lại bị thương nặng như vậy, ngay cả mũi tiêm độc trên đuôi và một bên càng lớn cũng bị bẻ gãy.
Dùng chân đá đá chiếc càng lớn của con bọ cạp vừa bị hai người hợp lực giết chết, sau khi xác định rằng trên người của con yêu thú này chẳng còn thứ gì tốt nữa thì mới nghe Tử Thanh cất giọng nói.
– La sư tỷ, chúng ta ở trong sơn mạch này cũng phải mười mấy ngày rồi mà vẫn không tìm thấy mấy người Lạc Nam Phong đâu, có khi nào bọn họ đã ra ngoài rồi không?
Cũng có cùng suy nghĩ với Tử Thanh, La Thiên Thiên sau khi trầm ngâm một chút mới nhìn vào miếng ngọc trên tay rồi đáp.
– Có lẽ là vậy.
Truy Tung Ấn không hiển thị vị trí của mấy người Lạc Nam Phong, chứng tỏ là bọn họ đã rời khỏi Cửu U Sơn Mạch, hoặc giả là mấy khối Truy Tung Ấn khác đều bị người ta giở trò nên chúng ta mới không tìm được vị trí của họ.
Cũng chẳng để tâm mấy việc này lắm, lúc này chỉ nghe Tử Thanh tùy tiện phân tích sự tình một chút.
– Theo như đệ thấy thì khả năng mấy khối Truy Tung Ấn kia đã bị người ta động tay động chân vào là rất cao.
Còn về việc rời khỏi Cửu U Sơn Mạch thì chưa chắc…
Theo như những gì Tử Thanh phỏng đoán, rất có thể mười mấy khối Truy Tung Ấn này đã bị ai đó dở trò lên rồi, cho nên hai người mới mãi mà không thể tìm ra vị trí của đám đệ tử Lạc Nguyệt Phong.
Còn về việc rời khỏi Cửu U Sơn Mạch thì Tử Thanh lại không nghĩ đến, bởi vì hơn phân nửa số nội đan yêu thú và linh dược đều do La Thiên Thiên cất giữ, cho nên nếu không nắm trong tay một số lượng nội đan đáng kể thì bọn họ tất nhiên sẽ không ra ngoài.
Tuy là Ngoại Tông Đại Bỉ không hạn định thời gian tham gia thi đấu, nhưng cũng không thể ở trong Cửu U Sơn Mạch quá hai tháng, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia đại bỉ.
Mà giờ đây thời gian đã trôi qua hơn một tháng, chắc hẳn đệ tử của bốn ngọn núi kia cũng đã có người đi ra ngoài tham gia thẩm định kết quả rồi, nên là La Thiên Thiên và Tử Thanh cũng quyết định tìm đường rời khỏi Cửu U Sơn Mạch.
Dọc đường đi không hề gặp phải đệ tử của núi nào khiến cho hai người cảm thấy có chút nghi ngờ, hơn nữa số lượng yêu thú cũng thưa thớt đến mức không thể thưa thớt hơn.
Linh cảm rằng rất có thể ở phía trước lối ra của Cửu U Sơn Mạch sẽ có người đứng đợi, thế là Tử Thanh liền dựa theo tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết mà nhắc nhở La Thiên Thiên chú ý nâng cao cảnh giác.
Dừng lại tại một hồ nước rộng hơn mấy chục dặm, sau khi thành công giết được một con trăn lớn màu đen bóng với cái đuôi dài là một màu xanh lam kỳ lạ, Tử Thanh vừa mổ xác trăn moi nội đan vừa hổn hển nói.
– Phù… phù…
Cái con trăn này khỏe thật đấy, trước khi chết còn quật một cái khiến cho mình bị đánh bay ra xa mấy chục mét nữa.
May mà nó cũng chịu chết dưới Hắc Nguyệt Yêu Lăng của mình, không thì lại phải tốn công tốn sức lâu hơn rồi.
Nhận lấy viên nội đan từ tay Tử Thanh, La Thiên Thiên vừa nhìn Tử Thanh lột da rút xương của con trăn lớn vừa mỉm cười nói.
– Tử Thanh, đệ rút xương lột da của con Bích Thủy Độc Nhiêm này làm gì? Tuy là tu vi của nó đã đạt tới cấp bốn hậu kỳ, thậm chí cũng gần tiến vào cảnh giới cấp năm rồi, nhưng tài liệu trên người nó cũng không có nhiều người muốn dùng lắm.
Dùng một cái túi trữ vật thu lấy da và xương của Bích Thủy Độc Nhiêm, sau khi dọn dẹp cho sạch sẽ thì Tử Thanh mới nhìn về phía La Thiên Thiên rồi cất tiếng giải thích.
– La sư tỷ, phàm là yêu thú xà loại thì xương cốt đều có được sự mềm dẻo và chắc chắn đáng kinh ngạc.
Ta thu lấy số nguyên liệu này lại, sau này có thời gian sẽ thử dùng chúng để luyện chế pháp khí dạng roi dài, sẽ không để chúng nó trở thành vật thừa thãi đâu.
Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, lúc này hai người lại tiếp tục lên đường, bởi vì không muốn Tử Thanh lộ ra Hắc Nguyệt Yêu Lăng nên La Thiên Thiên mới đưa một bộ sáu thanh phi đao là pháp khí trung phẩm khác của mình cho cậu dùng tạm.
Bộ phi đao này tên là Phách Ngọc Loan Đao, lưỡi đao được rèn nên từ một loại ngọc thạch quý hiếm dài chừng ba mươi phân, hình dạng cong cong hệt như sáu mảnh trăng lưỡi liềm, phía trên thân đao còn toát lên một thứ ánh sáng màu xanh ngọc mát lạnh kỳ lạ.
Cũng chẳng có ý định dùng sáu thanh phi đao này trong thời gian dài, thế nên Tử Thanh chỉ đơn giản là thử luyện tập với chúng một chút cho quen tay mà thôi.
Dù sao thì dùng phi đao với kim châm bản chất nó cũng không khác nhau là mấy, cho nên sau vài ngày làm quen với phi đao thì Tử Thanh cũng tạm coi như là thuận tay hơn trước một chút.
Mấy ngày tới, cứ hễ là những nơi có dao động linh khí bạo loạn thì hai người Tử Thanh đều cẩn thận chạy tới quan sát, mục đích chính là để nhìn xem ở đó có tung tích của đám đệ tử Lạc Nguyệt Phong hay không?
Nhưng tốn công tốn sức mất mấy ngày mà cũng chẳng tìm thấy nhóm người của Lạc Nguyệt Phong ở đâu, cuối cùng lại lớ la lớ ngớ thế nào mà gặp trúng mười lăm tên đệ tử của Tây Lục Phong do ba gã thanh niên có tu vi Thần Phách Cảnh sơ kỳ dẫn đầu.
Liếc mắt nhìn thẳng từng người đang đứng vây thành thế vòng cung ở xung quanh, trong tay siết chặt thanh Huyền Băng Kiếm đến mức khiến cho thân kiếm tỏa ra một luồng khí lạnh màu lam nhạt, La Thiên Thiên lúc này rất không dễ chịu mà lạnh lùng quát.
– Tránh ra, đừng có nghĩ tới việc cản đường ta.
Người của Tây Lục Phong các ngươi tuy đông, nhưng La Thiên Thiên ta cũng không phải dạng nữ nhi yểu điệu không có chút sức lực phản kháng nào đâu.
– Ha ha ha ha…
Một tiếng cười lớn đột ngột vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai bên, một tên thanh niên mặc áo dài màu xanh đậm chợt bước tới trước mấy bước gần như là đối mặt với La Thiên Thiên rồi cất lời đáp.
– Ha ha.
La sư muội, tuy là thực lực của hai chúng ta ngang bằng nhau, nhưng dù sao đi nữa thì muội cũng chỉ có một mình.
Mà bên phía ta còn có Hoàng Lâm, Hoàng Húc cũng đã là tu giả Thần Phách Cảnh, sư muội muốn đi cũng không dễ như vậy đâu.
“Răng rắc”
Tiếng mặt đất bị đóng băng đến mức rạn nứt vang lên khe khẽ, La Thiên Thiên lúc này đã tức giận đến mức khó mà kiềm chế được.
– Hừ.
Đông người thì đã sao, nếu muốn giữ ta ở lại thì các ngươi cứ thử xem.
Bạch Thông, tu vi của ta và ngươi thực sự là ngang bằng nhau sao?
Thần phách Thiên Tình Minh Đằng của ngươi có thể thắng được Huyền Âm Thủy Mãng của ta chắc?
Bớt tỏ vẻ khoe khoang đi, muốn đánh thì cứ đánh, nhiều lời làm gì.
Bị La Thiên Thiên nói thẳng ra toàn bộ yếu điểm, gã thanh niên tên là Bạch Thông tức đến nghiến răng nghiến lợi mà cao giọng đáp.
– Hừ.
Tuy là ngươi đã sắp đột phá Thần Phách Cảnh trung kỳ, nhưng có sao đâu, chẳng phải mấy lần trước Lạc Nguyệt Phong các ngươi đều đứng vị trí áp chót sao, hãnh diện cái gì chứ?
– Lần này ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cho dù Thần Phách của ngươi mạnh mẽ tới đâu, pháp khí của ngươi có là đỉnh cao trong tầng lớp thượng phẩm thì ta cũng sẽ đánh bại ngươi.
Lạc Nguyệt Phong các ngươi chuẩn bị tinh thần mà đứng cuối cùng đi.
– Thiên Tình Minh Đằng, lên cho ta.
Tỏa Thiên Phược Địa, trói hết lại đi.
Bạch Thông vừa dứt lời, từ sau lưng hắn chợt có một gốc dây leo rất lớn cao đến cả mấy chục mét mọc lên, vô số sợi dây leo màu xanh đen tựa như là trăm ngàn con rắn điên cuồng lao tới.
Siết chặt Huyền Băng Kiếm, La Thiên Thiên hít sâu một hơi tụ lực rồi chém ra một kiếm cản lại đám dây leo của tên kia.
– Huyền Âm Trảm, Băng Thiên Liệt Địa.
“Uỳnh uỳnh uỳnh”
Từng tiếng nổ lớn vang lên, bởi vì trước khi chém ra một kiếm này thì La Thiên Thiên đã ra dấu cho Tử Thanh tránh sang chỗ khác, cho nên cậu mới không bị dư chấn ảnh hưởng tới.
Thế nhưng cậu tránh được không có nghĩa là hơn mười tên đệ tử của Tây Lục Phong tránh được.
– Á…
Chỉ thấy một loạt tiếng la hét vang lên, mười hai tên thiếu niên kia do bị dư chấn từ trận giao tranh của La Thiên Thiên và Bạch Thông lan tới đánh lên người, cho nên ai nấy cũng đều chịu chung một tình trạng là bị chút thương tích nhẹ.
Dây leo không ngừng lan tràn, mà bóng kiếm lạnh lẽo của La Thiên Thiên cũng không ngừng xẹt qua, cả hai bên cứ như vậy mà rơi vào thế giằng co kịch liệt.
Chỉ là La Thiên Thiên vốn có tu vi cao hơn một chút, hơn nữa khí huyền âm trong cơ thể đã từng được ngọn Tử U Âm Hỏa của Tử Thanh bồi bổ, cho nên tên Bạch Thông kia cũng chẳng thể chạm tới vạt áo của cô nàng.
Giao đấu một lúc lâu, linh lực cũng bắt đầu có dấu hiệu hao hụt, lại thấy La Thiên Thiên vẫn ung dung cầm kiếm chém nát những sợi dây leo do Thần phách Thiên Tình Minh Đằng phóng ra.
Cả người lập tức phát sáng, bên ngoài cơ thể Bạch Thông bất ngờ xuất hiện một chiếc áo choàng kỳ lạ, dáng áo hệt như một tấm lưới màu xanh đậm, không biết là dùng loại vật liệu nào để dệt thành mà ở trên mỗi một sợi tơ đều có ánh sáng xanh nhẹ nhàng lưu chuyển.
Vừa mặc chiếc áo choàng vào, cả người cũng theo đó mà lơ lửng bay lên không trung, biết rõ nếu chỉ có một mình thì rất khó đánh lại La Thiên Thiên, cho nên chợt thấy Bạch Thông hừ lạnh một cái rồi quát lên với hai tên thanh niên có tu vi Thần Phách Cảnh còn lại.
– Hừ, hai ngươi còn đứng đó làm gì, còn không cùng ta hợp sức đánh trọng thương ả nữ nhân này?
Khóe môi nhếch lên, La Thiên Thiên nhìn Bạch Thông mặc chiếc áo choàng như tấm lưới đánh cá kia một cái rồi cất giọng cười nhạo.
– Ha, ta còn tưởng là vật gì ghê gớm lắm, hóa ra là thượng phẩm pháp khí phi hành của Tây Lục Phong – Tùng Linh Phi Võng.
Khó trách ngươi lại mạnh miệng như vậy, ra là tấm áo choàng này đã sớm lọt vào tay ngươi rồi.
Trông thấy chiếc áo choàng nhìn như tấm lưới đánh cá này xuất hiện trên người Bạch Thông, La Thiên Thiên rất nhanh đã nhận ra nó thuộc phẩm cấp nào.
Nghe nói, tấm áo này vốn là do một vị phó chấp sự của Tây Lục Phong dùng hơn ngàn nhánh dây leo của Thanh Ti Đằng sáu trăm năm tuổi, ba trăm ba mươi viên Lục Quang Thạch và tinh hoa ngàn năm của một gốc cây Tùng trên đỉnh núi Tây Lục Phong mà luyện thành.
Tuy chỉ là hàng trung đẳng trong số những thượng phẩm pháp khí đứng đầu ngoại môn, thế nhưng năng lực của Tùng Linh Phi Võng lại rất đặc thù, chẳng những giúp cho người mặc nó có thể không cần hao tổn chút linh khí nào mà vẫn bay được trên không trung.
Mà đáng nói hơn là, bản thân tốc độ phi hành của tấm áo choàng này cũng đã đủ để sánh ngang với một thanh phi kiếm thượng phẩm được gia trì thêm linh lực rồi, quả thực là rất nhanh, cho nên chiếc áo choàng này từ lâu đã được xếp vào hàng ngũ pháp khí đứng đầu của Tây Lục Phong rồi.
Thật không nghĩ tới lần này lại lọt vào tay của Bạch Thông, bảo sao tên này lại dám lớn tiếng huênh hoang đến vậy, ra là có được sự trợ giúp đắc lực từ chiếc áo choàng Tùng Linh Phi Võng này.
Hai mắt sắc lạnh, La Thiên Thiên liếc thấy hai gã thanh niên tên Hoàng Lâm và Hoàng Húc rất nhanh đã ngưng tụ ra Thần phách của mình, bàn tay càng thêm siết chặt thanh Huyền Băng Kiếm rồi chỉ thẳng về phía trước.
Chỉ là, vào đúng lúc này thì Tử Thanh lại vì hình dạng của hai bông hoa màu vàng xen kẽ ánh tím vừa mới xuất hiện kia mà ngạc nhiên đến mức há hốc mồm rồi khẽ kêu lên.
– Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc.
Ủa ủa, hai cái bông hoa này sao nhìn giống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc của Cúc Đấu La trong phim Đấu La Đại Lục thế nhỉ?
Chả lẽ nào cái loại Vũ hồn kiểu đấy cũng xuyên không vào đây à?
Tuy Tử Thanh cũng biết rằng, Thần phách có thể là bất kỳ hình dạng nào tùy thuộc vào quyết định của tu giả ngưng tụ ra nó.
Thế nhưng, Thần phách muốn tụ thành thì đều cần có sự tỉ mỉ trong quan sát, phân tích, suy tính và lựa chọn vô cùng cẩn thận thì mới có thể đi đến bước cuối cùng là tu luyện Thần phách thành hình dạng nào.
Đối với việc lựa chọn hình dáng của Thần phách, đại đa số các tu giả đều sẽ chọn lựa ngưng tụ Thần phách theo hình dáng của yêu thú mà mình đã luyện hóa tinh phách, hoặc nếu có là yêu thú hệ thực vật thì cũng phải chọn loại nào có tính chất đặc thù mạnh mẽ một chút mới được.
Hay như là việc chọn tu luyện một loại Thần phách mang tính riêng biệt, vậy thì cũng cần phải nghiên cứu một cách cực kỳ kỹ lưỡng, sau đó mới dần dần ngưng tụ Thần phách theo những gì mà bản thân đã quyết định từ trước.
Cho nên mới nói rằng, Thần phách tại Thần Phách Cảnh của mỗi tu giả chính là một loại thần thông đặc thù của tu giả đó.
Nó có thể là bản sao chứa đựng toàn bộ tinh hoa cả đời của yêu thú bị luyện hóa tinh phách, hoặc cũng có thể là kết quả của một sự sáng tạo vô cùng đặc biệt mà tu giả đó đã giành rất nhiều tâm huyết để tu luyện ra.
Thế nên, khi nhìn thấy hai đóa hoa to lớn với cả trăm cánh hoa tựa như những lưỡi dao bằng sắt sắc nhọn, đầu óc của Tử Thanh ngay lập tức nghĩ đến đóa hoa vốn là Vũ hồn chân thân của Cúc Đấu La trong bộ tiểu thuyết ăn khách Đấu La Đại Lục.
Thậm chí bộ tiểu thuyết này từ sớm đã được chuyển thể thành phim hoạt hình 3D, mà lúc trước khi còn sống ở Việt Nam thì cậu vẫn thường hay đón xem vào mỗi cuối tuần.
Hai đóa hoa này ngoại trừ việc nó to lớn hơn gấp trăm lần một đóa hoa cúc bình thường ra thì tất cả mọi thứ từ nhụy hoa, cánh hoa hay là đài hoa đều có hình dạng và tính chất giống hệt với hai đóa hoa được rèn đúc và lắp ráp nên từ những lưỡi dao sắt sắc nhọn.
Khi hai tên thanh niên tên Hoàng Lâm và Hoàng Húc tung chiêu, hai đóa hoa kỳ lạ này cũng nở rộ ra và liên tục xoay tròn ở sau lưng.
Sau đó, một loạt những tiếng kêu leng keng do cánh hoa bằng sắt va vào nhau chợt vang lên, thế rồi giống như là những thanh phi đao mang theo ánh vàng tím, từng cánh hoa cúc sắc nhọn bỗng nhiên rời khỏi đóa hoa mà điên cuồng phóng thẳng về phía La Thiên Thiên, nhìn khí thế của chúng thì cứ như là phải chém nát cơ thể của cô nàng kia ra thành mấy chục đoạn cho bằng được vậy.
“Keng keng keng…”
Tiếng va chạm sắc lạnh đến chói tai của kim loại vang lên, Tử Thanh vừa vận lực điều khiển sáu thanh Phách Ngọc Loan Đao cản lại thế công của hai đóa hoa sắt vừa chạy tới bên cạnh La Thiên Thiên, sau đó lớn tiếng nói.
– La sư tỷ, đánh nhau đừng có thiếu phần ta chứ.
Ta cũng đang ngứa tay đây, để ta giúp sư tỷ đập vỡ đầu mấy tên ngứa thịt gợi đòn này.
Trông thấy công kích từ những cánh hoa sắc nhọn của mình dễ dàng bị sáu thanh đao nhỏ màu xanh ngọc phá giải, hai tên thanh niêm họ Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe cái gã Bạch Thông kia cất tiếng cười nhạo nói.
– Ha ha ha.
Chỉ là một tên tân sinh đệ tử Ngưng Luân Cảnh hậu kỳ mà cũng có gan so bì cùng tu giả Thần Phách Cảnh sao?
Quả là nực cười…
– Hoàng Lâm, Hoàng Húc.
Hai người cùng ta đối phó La Thiên Thiên, những người còn lại xử lý tên nhãi nhép này đi.
Tuy đại bỉ không cho phép giết người, nhưng đánh trọng thương thì vẫn có thể.
Đám đệ tử do tên Lạc Nam Phong kia dẫn dắt chắc cũng sắp đến đây rồi, đợi bọn chúng tới thì chúng ta lại tiếp tục thu lấy số nội đan còn lại.
Nghe Bạch Thông phân chia nhiệm vụ, đám đệ tử còn lại chợt tỏ ra cực kỳ hưng phấn mà đáp.
– Rõ, Bạch sư huynh.
Lần này tên Lạc Nam Phong kia quả thật là rất biết điều đấy, chủ động giao nộp mười hai viên nội đan của yêu thú cấp bốn trung kỳ cầu được chúng ta bảo vệ ra khỏi Cửu U Sơn Mạch, cái giá này cũng không tồi.
– Ha ha ha.
Còn phải nói sao, Tây Lục Phong chúng ta có ba tu giả Thần Phách Cảnh, mà cảnh giới tu vi của Bạch sư huynh bọn họ so với mấy ngọn núi kia thâm sâu hơn nhiều.
Nên cái tên Lạc Nam Phong kia muốn cầu chúng ta bảo vệ cũng là điều hiển nhiên thôi…
– Phải đó phải đó.
Lần này ba người Bạch sư huynh lại đánh bại La Thiên Thiên của Lạc Nguyệt Phong, ta xem bọn chúng là sao mà ngóc đầu dậy được…
Đã hiểu được ít nhiều sự tình, Tử Thanh âm thầm mắng chửi cái tên Lạc Nam Phong kia đến cả chục lần rồi thoáng cười lạnh nói.
– Ê, các ngươi rất muốn vùi dập Lạc Nguyệt Phong của bọn ta nhỉ?
Thôi được rồi, La sư tỷ đang bận vả mặt ba tên kia, thế thì…
Ừm, để ta đến vả mặt các ngươi vậy…
Ha ha ha ha…
Dứt lời chỉ thấy một làn sương dày màu đen tím từ trên người phun trào ra, Tử Thanh cứ như là một cái bóng mờ ảo mà xẹt qua xẹt lại trong bóng tối, cả một khoảng không gian rộng lớn lúc này bất chợt bị bóng tối bao phủ, từng thanh âm bôm bốp do đám thiếu niên kia bị vả mặt cũng đồng loạt vang lên.
“Bốp bốp bốp bốp…”
– Á… ai đánh vào mặt ta đấy?
– Đau quá, mau bắt lấy tên đệ tử của Lạc Nguyệt Phong kia, chắc chắn là do hắn giở trò.
– Làn sương mù màu đen dày đặc này là gì đây, sao ta không thể dùng linh thức thăm dò vị trí của hắn chứ?
– Mau đứng lại gần nhau đi, tránh để bị tách ra… Á…
Dưới tiếng la hét của đám đệ tử Tây Lục Phong, sau khi thả ra màn sương dày màu đen tím có được từ khi linh căn biến dị, cậu bạn Tử Thanh rất là thoải mái mà vung tay đánh người.
Vốn dĩ màn sương dày này là do cái biến dị Ám linh căn của Tử Thanh ngưng tụ nên từ linh khí có thuộc tính hắc ám, cho nên, màn sương này chẳng những có thể dùng để bao vây kẻ địch, mà ở trong phạm vi của nó thì dù có là thần thức hay là pháp khí phổ thông thì cũng không thể thoải mái mà dùng được.
Theo như sự phân tích và phỏng đoán của mình thì Tử Thanh tạm kết luận rằng: rất có thể màn sương dày màu đen tím này liên quan đến Ám linh căn biến dị của cậu, thậm chí là liên quan đến việc cậu luyện hóa và hấp thu tinh huyết cũng như nội đan của Ám Nguyệt Thiên Điêu, từ đó mà có được một loại thần thông tương đối biến thái như màn sương dày này.
Đó là còn chưa kể tới việc cái con Ám Nguyệt Thiên Điêu kia ngoài nắm giữ lực lượng và thiên phú nghiêng về tính chất hắc ám ra, thì nghe nói là nó còn có chút năng lực về điều khiển không gian, cho nên Tử Thanh mới coi như là vớ được cục vàng mà sở hữu một loại thần thông bá đạo như thế này.