Quay trở về Tuệ Minh Cư, hai người Tử Thanh sau khi thu dọn một chút đồ đạc cần thiết thì ngay lập tức cầm theo lệnh bài xuất môn chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ đã nhận.
Nhìn qua thẻ bài nhiệm vụ của Tử Thanh một chút, lại liếc nhìn chiếc thẻ ngọc ở trong tay mình, Hàn Hi bỗng nhiên thở dài một cái rồi có chút lo lắng hỏi.
– Tử Thanh này, ngươi lựa chọn nhiệm vụ mà cũng không chú ý gì cả.
Đây là nhiệm vụ cao cấp đấy, cho dù là ta đã bước vào Bàn Huyết Cảnh cũng phải cân nhắc được mất trước nhiệm vụ loại này nữa.
Ngươi xem đi, nhiệm vụ lần này của ngươi là tìm hái một gốc cây linh dược cấp hai gọi là Tức Diễm Liệt Hồn Hoa, mà cái quan trọng nhất chính là loại linh dược này ở vào một trong những loại đứng đầu trong cấp hai đấy…
Thực ra thì Hàn Hi lo lắng như vậy cũng là có lý do cả, bởi vì cứ phàm là linh dược từ cấp một trở lên thì đều sẽ có yêu thú ở bên cạnh canh giữ.
Mà cấp bậc của linh dược càng cao, thì yêu thú canh giữ sẽ càng có sức mạng kinh người túc trực liên tục.
Muốn hái được linh dược loại này thì nhất định phải đánh bại được yêu thú thủ hộ trước, nếu không sẽ chỉ là đi nộp mạng vô ích cho yêu thú mà thôi.
Mà lấy tu vi bậc này của Tử Thanh, chỉ đơn giản là đánh chết mấy con yêu thú cấp một trung kỳ thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.
Nếu như thật sự muốn đánh bại một vài loại yêu thú có chút năng lực đặc thù, vậy thì phải nói là còn khó hơn lên trời, chứ nói gì đến việc có thể đánh bại yêu thú thủ hộ linh dược thuộc tốp đứng đầu trong cấp hai như Tức Diễm Liệt Hồn Hoa.
Cũng không có tỏ ra chút gì gọi là lo lắng, Tử Thanh chỉ khẽ mỉm cười một cái rồi tỏ vẻ không mấy quan tâm tiếp tục nhét vội mấy dụng cụ này kia mới mua được vào túi trữ vật.
Sau khi đem hết những thứ đồ dùng cần thiết đều bỏ vào túi trữ vật, lúc này mới thấy Tử Thanh vỗ nhẹ lên vai Hàn Hi một cái nhỏ giọng đáp.
– Hì hì.
Không sao đâu, ngươi đừng có mà coi thường ta nhá, ngươi quên cái gương đồng màu đỏ sậm của ta rồi à?
Khẽ thở dài một tiếng, cho dù đã biết là cậu bạn Tử Thanh này vẫn còn có lá bài tẩy không hề yếu kém, thế nhưng dù sao thì tu vi cùng với thiên phú của cậu cũng không được tốt, cho nên Hàn Hi vẫn không thể bớt đi được chút lo lắng nào.
– Haizzz.
Ừ thì ta biết là ngươi không có yếu đuối giống như vẻ bề ngoài, nhưng mà lần này ta và ngươi đều chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm.
Chưa nói tới ta cũng chọn một cái nhiệm vụ cao cấp giống ngươi, hơn nữa còn phải thu thập nội đan của năm con yêu thú cấp hai hệ thổ, nguy hiểm trong lần chấp hành nhiệm vụ này tuyệt đối không ít đâu.
Tuy rằng nhiệm vụ lần này của ai trong hai người cũng đều cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ phải mất mạng như chơi.
Nhưng dẫu sao thì cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi, nếu như không hoàn thành nó thì cũng không thể nào quay về trả lại nhiệm vụ, trừ khi hai người có thể bồi thường một thứ gì đó có giá trị tương đương.
Do đó, sau khi hai người bàn bạc qua một chút kế hoạch thì mới chính thức bắt đầu lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình.
Chỉ là, Tử Thanh cùng với Hàn Hi lại không hề biết rằng, ngay vào lúc mà hai người vừa mới ra khỏi cửa lớn của tông môn thì đã bị một ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn âm thầm theo dõi.
– Hừm.
Chỉ dựa vào hai tên phế vật các ngươi mà cũng muốn tự mình ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ cao cấp sao?
Hừ, đã như vậy thì lần này sẽ là lần cuối cùng mà các ngươi đi làm nhiệm vụ cho Tử Vân Tông, hãy cố mà tận hưởng khoảng thời gian yên bình ít ỏi này đi.
Nói về nhiệm vụ lần này của hai người Tử Thanh, nếu như muốn hoàn thành được thì cần phải đi tới một nơi vô cùng xa gọi là rừng rậm Hắc Ma.
Mà cách khu rừng rậm này khoảng chừng mấy trăm dặm thì chính là Man Hoang Thánh Địa, cũng chính là nơi mà cậu bạn Tử Thanh sau khi lọt cống xuyên qua đã sống trong đó hơn một năm.
Tốn không ít linh thạch để thuê hai con yêu thú họ chim cưỡi thay cho đi bộ, tuy là cậu bạn Tử Thanh nghèo khó vô cùng xót ruột nhưng bởi vì đường đi tương đối xa xôi hiểm trở, mà hai người lại vì muốn tiết kiệm thời gian để tìm kiếm linh thảo cho nên mới phải dùng tới loại yêu thú chuyên chở người này để làm phương tiện di chuyển.
Mặc dù là đã cưỡi trên mình của hai con phi hành yêu thú, nhưng mà cũng phải mất tới hơn mười ngày thì hai người mới có thể đi tới biên giới bên ngoài rừng rậm Hắc Ma.
Đứng trước một cánh rừng lớn trải dài bao la không thấy điểm cuối, đối với một người xuyên không tới từ thế giới hiện đại như cậu bạn Tử Thanh thì đây chẳng khác nào việc bị lạc vào trong một thế giới cổ tích cả.
– Ú chà, cái cảnh tượng rừng rậm nguyên sinh kiểu này đúng là chẳng khác gì so với rừng rậm Amazon trên tivi nhỉ?
Mà không khí ở đây nó âm u như này thì kiểu gì cũng có không ít các loại yêu thú mạnh mẽ cho mà coi, hi vọng là mình cũng nhặt được vận may giống với thằng oắt Hàn Hi kia.
Hí hí.
Nhìn thấy Tử Thanh đứng trước lối vào rừng rậm bát ngát mà âm thầm lẩm bẩm, còn tưởng rằng cậu cảm thấy sợ hãi nên Hàn Hi vội bước tới vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái rồi lên tiếng an ủi.
– Tử Thanh, sao thế?
Đang lo lắng à?
Không sao đâu, nếu có gì xảy ra thì còn có ta ở đây cơ mà, ngươi quên rằng tu vi của ta bây giờ đã ở bậc nào rồi sao?
Trề môi liếc Hàn Hi một cái, Tử Thanh cũng không còn lạ gì năng lực của Hàn Hi bây giờ nữa, huống chi từ trước cậu đã đọc qua đến cả trăm bộ tiểu thuyết tu tiên, đối với mấy cái loại cảnh giới tu luyện hay là từng cái đặc thù riêng biệt thì Tử Thanh cũng đều có một sự hiểu biết vô cùng sâu sắc.
Hơn nữa, bất kể là tu giả nào thì khi bước vào Bàn Huyết Cảnh cũng phải không ngừng tinh luyện máu huyết của bản thân.
Chẳng những phải đem toàn bộ máu trong người luyện hóa đến mức không còn sót lại chút tạp chất nào, mà trong lúc luyện hóa máu huyết còn cần không ngừng dùng linh khí thiên địa kích phát ra tiềm lực chân chính của bản thân, đem năng lượng đè nén vào trong từng giọt máu nhỏ, khiến cho cơ thể tu giả ngập tràn linh lực.
Tuy rằng có không ít tu tiên giả lựa chọn cách thức tự mình tu luyện để tinh luyện máu huyết của bản thân, lấy căn cơ gốc rễ để làm nền tảng tích lũy, về sau khi kích phát ra tiềm lực ẩn giấu sâu bên trong huyết mạch thì sẽ giống như là một bước lên mây.
Quá trình này tuy rằng tiêu tốn rất nhiều thời gian, lại còn cực kỳ gian truân cùng khổ cực, chuyện tinh luyện máu huyết này thật ra cũng chẳng khác gì so với việc thay da đổi thịt cả, nỗi đau đớn cùng sự nguy hiểm trong lúc đó tuyệt đối là không hề đơn giản.
Mà nói về Bàn Huyết thì chính là phải dùng thiên địa nguyên lực để từ từ cô đọng, tinh luyện lại từng giọt máu trong cơ thể, năng lượng cần để thực hiện quá trình này vô cùng khổng lồ, nếu như chẳng may để thiếu một chút thôi cũng đủ để gây ra hậu quả khó mà lường trước rồi.
Thậm chí, nếu như không thể hoàn thành quá trình tinh luyện máu huyết một cách hoàn chỉnh, vậy thì sẽ dẫn đến bản thân tinh huyết lắng đọng tạp chất, con đường tu luyện sau này chắc chắn không thể tiến xa được.
Bởi vậy mới dẫn đến chuyện phần lớn tu tiên giả lựa chọn hấp thu tinh huyết của yêu thú có lực lượng cường đại để làm chất dẫn, sau đó lại mượn dùng lực lượng ở bên trong tinh huyết yêu thú để tẩy đi tạp chất ẩn trong máu huyết của mình.
Về sau, nếu như có thể đem tinh huyết yêu thú luyện hoá rồi hoà vào làm một với máu huyết của bản thân tu giả, vậy thì có thể khiến cho năng lực cùng lực lượng cơ thể của tu giả đó tăng lên gấp nhiều lần.
Chưa kể, nếu may mắn còn có thể chiếm được một chút tinh hoa của yêu thú, đem bản thân cơ thể tu giả rèn luyện đến mức mạnh mẽ không kém gì so với chân thân bản thể của yêu thú đó lúc còn cường thịnh.
Cũng do đó mà có không ít tu giả lựa chọn con đường này để Bàn Huyết, tuy là nguy hiểm trong lúc luyện hóa tinh huyết của yêu thú cũng không hề thua kém với việc bản thân tự mình tu luyện, nhưng lợi ích mà nó mang lại thì quả thực là hơn xa so với tu luyện thông thường rất nhiều.
Còn một điều cực kỳ quan trọng nữa là, nếu như tu giả may mắn đoạt được tinh huyết của một loại yêu thú mạnh mẽ nào đó để luyện hóa, vậy thì khi đạt tới cảnh giới Thần Phách Cảnh sẽ bớt đi một vấn đề khác là lựa chọn hình dạng cho thần phách của mình.
Khi đó, tu tiên giả chỉ cần nương theo hình dạng bản thể của yêu thú bị mình luyện hóa tinh huyết thì sẽ có thể ngưng tụ ra một loại thần phách có năng lực và hình dạng không thua kém gì so với bản thể của yêu thú đó.
Thêm nữa, bởi vì luyện hóa tinh huyết yêu thú có nhiều lợi ích như vậy, cho nên, dù có phải đánh đổi bằng việc bị tinh huyết của yêu thú phản phệ cắn trả, thì tu tiên giả cũng lựa chọn cách thức luyện hoá tinh huyết đầy nguy hiểm này.
Ngay cả là Hàn Hi trong lúc vô ý cũng đã bước vào con đường luyện hoá tinh huyết yêu thú này.
Chỉ là tinh huyết mà Hàn Hi dùng để luyện hóa cũng không phải là đến từ yêu thú phổ thông bình thường, mà giọt tinh huyết này lại do chính gốc cây bản mạng mà Hàn Hi thu được trước đó – Thanh Ngọc Linh Đằng tự mình chiết xuất ra.
Nói về gốc dây leo này thì Thanh Ngọc Linh Đằng chính là một loại cực phẩm linh thảo có lực lượng vô cùng khổng lồ, hơn nữa bản thân lại xuất xứ từ đại thế giới, cho nên không phải là mấy thứ phàm tục như tinh huyết yêu thú bình thường có thể so sánh được.
Huống chi linh đằng lại chủ động nhận Hàn Hi làm chủ, còn vì hắn mà xoá bỏ đi hai loại linh căn dư thừa, hoàn toàn giúp cho Hàn Hi từ một trung phẩm tam linh căn biến thành thiên tài đan Mộc linh căn hiếm thấy.
Vì vậy, có thể khẳng định giọt tinh huyết mà Thanh Ngọc Linh Đằng ngưng tụ ra ẩn chứa Mộc khí thuần tuý đến mức nào, lực lượng trong đó tuyệt đối có thể xếp ngang hàng với những kỳ trân dị bảo thuộc hàng ngũ cực phẩm.
Cũng bởi những nguyên do này mà quá trình Bàn Huyết của Hàn Hi mới xảy đến một cách vô cùng tự nhiên, nếu như đem so với những tu giả cùng cấp bậc khác thì quá trình này chính là vô cùng nhẹ nhàng khoan thái.
Hơn nữa, nguy hiểm cùng khổ cực trong lúc tinh luyện lại máu huyết của Hàn Hi cũng ít đi đến bảy tám phần.
Mà lúc Tử Thanh nghe được tin tức này từ Hàn Hi thì cũng đã bị doạ cho một trận, sau đó còn suốt ngày ở bên tai hắn kêu réo om sòm oán trách thiên đạo bất công, thiếu điều muốn lôi luôn gốc dây leo Thanh Ngọc Linh Đằng kia nhổ ra khỏi đan điền của Hàn Hi vậy.
Bị gọi cho tỉnh táo lại, ánh mắt của Tử Thanh có chút mê man chợt liếc qua Hàn Hi một chút rồi, sau đó lại quay sang nhìn về phía cánh rừng rậm âm u trước mắt mà dẩu môi đáp.
– Hừm, ta mà sợ á?
Hàn Hi, ngươi cũng đừng có coi thường ta quá chứ, để đến lúc đi vào rừng rậm Hắc Ma mà xem, ta sẽ bày ra toàn bộ thực lực của mình cho ngươi xem, lúc đấy đừng có ngạc nhiên khi năng lực của ta không thua kém ngươi quá nhiều nhé.
Sau khi cười lớn vài cái, Hàn Hi rốt cuộc cũng không có tiếp tục đôi co với Tử Thanh nữa mà chầm chậm cất bước đi thẳng về phía lối vào của rừng rậm Hắc Ma, hai thiếu niên lúc này mới coi như là chính thức bước lên con đường thực hiện nhiệm vụ tông môn của riêng mình.
Men theo con đường nhỏ ngập tràn cỏ cây xanh mướt, cậu bạn Tử Thanh tuy là đã đọc qua không ít những cảnh miêu tả về rừng rậm trong tiểu thuyết tu tiên, nhưng cánh rừng âm u trước mắt này lại mang tới cho cậu một loại cảm giác vô cùng khác lạ.
Nơi đây chẳng những thiên địa nguyên lực vô cùng nồng đậm mà ngay cả mộc khí cũng cực kỳ tinh thuần, việc này đối với một người sở hữu đan Mộc linh căn như Hàn Hi mà nói thì chẳng khác gì việc cá gặp biển lớn vậy, đúng là không thể nào thích hợp hơn được nữa.
Dựa theo chỉ dẫn có chút mơ hồ ghi lại trên lệnh bài, hai người Tử Thanh thực sự là không dễ gì để tìm ra nơi sinh trưởng của Tức Diễm Liệt Hồn Hoa, nhưng dù sao thì có một chút chỉ dẫn cũng còn hơn là đi tìm trong vô thức.
Xoay xoay tấm bản đồ trong tay, Tử Thanh cặm cụi tìm tòi mãi mới nhìn ra được địa điểm cần đến là ở đâu.
Tuỳ tiện cuộn tấm bản đồ bằng da trên tay lại rồi ném nó lại cho Hàn Hi, Tử Thanh mỉm cười tỏ vẻ thâm sâu mà nói.
– Hàn Hi, chỗ có thể xuất hiện Tức Diễm Liệt Hồn Hoa cách đây ít nhất cũng gần mười ngày đi bộ, lại còn phải đi qua mấy cái đầm lầy với một con sông lớn nữa.
Người anh em, ngươi có muốn đi cùng ta không?
He he he.
Khẽ lắc đầu vài cái, Hàn Hi không khỏi bởi vì lời nói cùng hành động của Tử Thanh mà cảm thấy bất lực, nhưng dù sao thì cũng không thể bỏ lại một mình Tử Thanh ở nơi nguy hiểm như rừng rậm Hắc Ma này được.
Vậy nên, những ngày sau đó hai bóng người nhỏ gầy liền sóng vai cùng nhau đi sâu vào trong rừng rậm để tìm kiếm tung tích của Tức Diễm Liệt Hồn Hoa.
Hai ngày sau.
Đứng trước một khu vực đầm lầy u ám, sau khi xác nhận qua nơi này đúng thật là một trong bốn cái đầm lầy cần phải đi qua, cậu bạn Tử Thanh lúc này mới yên tâm chọn dừng lại bên bờ đầm lầy để nghỉ ngơi hồi phục thể lực.
Nhìn đầm lầy trước mắt vẫn có kha khá những vũng nước lớn do mấy đoạn sông ngắn chảy qua tạo thành, trong não của Tử Thanh rất nhanh đã tái hiện lại hình ảnh những nhà thám hiểm đang dùng mấy cây lao tự chế để bắt cá Trê.
Đoán chắc rằng nơi đây kiểu gì cũng sẽ có không ít các loại cá da trơn hay động vật lưỡng cư khác sinh sống, cậu bạn Tử Thanh sau khi suy nghĩ một chút thì vội bảo Hàn Hi đi chuẩn bị một cái bếp lửa cùng mấy tảng đá lớn.
Còn về bản thân mình thì lại nhanh chóng cởi giày ra, xắn cao ống quần rồi đi tới bên cạnh đầm lầy thử tìm kiếm bóng dáng của mấy con cá da trơn hay là ếch lớn.
“Ục ục, ục ục”
Mặc kệ những bong bóng khí từ dưới đầm lầy đang thi nhau trồi lên rồi phát nổ, bàn chân nhỏ bé của Tử Thanh vẫn rất cẩn thận mà lội qua những vùng nước nông, tiếng bùn nhão dinh dính vang lên nối liền với thanh âm nhớp nháp khiến cho người ta cảm thấy thật khó chịu.
“Lọc bọc, lọc bọc, lọc bọc”
Tốn mất gần nửa ngày lội trong lớp bùn lầy ướt át, mãi cho đến khi phần lưng của Tử Thanh bởi vì cúi xuống quá lâu mà bị đau nhức như bị bẻ gãy thì cậu mới tóm được hai con cá da trơn lớn dài gần một mét.
Có lẽ vận may cũng không thực sự bỏ quên hai người, cho nên ngoại trừ hai con cá lớn giống như cá Trê vừa nãy ra thì Tử Thanh còn bắt được một con ba ba to như cái mâm đồng, loay hoay thêm một hồi lại còn xách về cả một xâu những con cua lớn, một bữa này hai người ăn phải nói là cực kỳ thoải mái.
Thế nhưng, hai người bọn họ cũng không biết, trong lúc Tử Thanh bắt được con ba ba lớn kia thì từ ở nơi sâu nhất giữa đầm lầy chợt có một đôi mắt lớn màu đỏ thẫm tựa như hai cái đèn lồng đang ẩn hiện trong làn nước u tối âm thầm dõi theo cậu.
Mới vừa ăn no xong, vốn dĩ cậu bạn Tử Thanh đang định tìm một chỗ khô ráo nào đó để ngả lưng thì từ giữa đầm lầy lại đột ngột vang lên từng tiếng ùng ụng rất lớn do bóng khí trồi lên nứt vỡ tạo thành.
Từng tiếng nổ lớn của bóng khí vang lên giữa không gian vắng lặng hiển nhiên là đã khiến cho toàn thân của hai người thoáng cái trở nên lạnh toát.
“Ục ục, ục ục”
Ném vội chiếc tăm tự chế trên tay xuống đất, hai mắt của Tử Thanh nhìn chằm chằm vào vùng đầm lầy rộng lớn trước mặt, ngay cả Hàn Hi cũng rất nhanh đã nhận ra được có điểm bất thường mà cầm sẵn cây đàn gỗ màu tím đậm trong tay.
“Ục ục”
Tiếng bóng nước nổi lên ùng ục vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, ngay vào lúc hai thiếu niên không biết có chuyện gì xảy ra hay không thì từ dưới làn nước u tối chợt có một cái đầu lớn trồi lên.
“Ào ào ào”
Bùn nhão cũng với nước lạnh bắn lên tung toé, trước mắt hai người rất nhanh đã xuất hiện một chiếc đầu lớn có phần giống với đầu của một con rắn.
Chỉ có điều, chiếc đầu lớn này bên ngoài ngoại trừ một lớp da dày màu xanh đồng ra thì cũng không hề có lấy một miếng vảy cứng nào, nếu như nhìn thật kỹ thì còn có thể tìm ra một chút điểm giống với đầu của con ba ba vừa mới bị Tử Thanh làm thịt lúc trước.
– Huyết Mục Thanh Quy.
Đây… đây là yêu thú cấp hai trung kỳ Huyết Mục Thanh Quy.
Nhìn chiếc đầu lớn cao đến gần ba mét trước mặt, biết là bản thân đã đụng trúng yêu thú của vùng đầm lầy này, vậy nên Tử Thanh cùng Hàn Hi cũng không còn cách nào khác ngoài việc vận linh lực chuẩn bị đối phó với đầu yêu thú trước mắt.
Vung lên roi dài trong tay, hai mắt Tử Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc mai rùa đang ẩn mình trong làn nước sâu thẳm, sau khi nhớ lại cách thức làm thịt một con ba ba bình thường thì chợt nghe hắn quay qua mỉm cười nói với Hàn Hi.
– Này Hàn Hi, con yêu thú này mới bước vào cấp hai trung kỳ chưa lâu đâu, tuy là nó có họ hàng xa lắc xa lơ với Huyền Quy nhưng mà thực lực lại không mạnh lắm.
Lát nữa ngươi giúp ta cầm chân nó, còn chuyện làm thịt nó như thế nào thì cứ để ta lo, mấy con ba ba dạng này không làm khó ta được đâu.
Ngơ ngác đứng nhìn Tử Thanh đang mỉm cười đầy đắc ý, tuy là trong lòng của Hàn Hi có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu chấp thuận.
Ngón tay khẽ gảy lên sợi dây mảnh nhỏ của cây đàn tranh trong lòng, Hàn Hi nương theo âm luật của Bản Mộc Chân Kinh mà gảy lên đoạn một giai điệu nhẹ nhàng êm ái.
Ánh sáng xanh dịu nhẹ lóe lên, mấy ngọn dây leo màu xanh đậm với những vằn đen cũng lập tức được triệu ra lao thẳng tới đem cổ cùng với bốn chân đang ẩn mình trong nước của con yêu thú kia trói chặt.
Bất ngờ bị những sợi gai lông nhỏ mịn ghim sâu vào da thịt, bốn chân lại bị dây leo siết chặt đến mức không thể vẫy vùng, con yêu thú to lớn có chút giống ba ba kia lập tức rơi vào hoảng loạn.
“Gràoooo”
Một tiếng hét dài vang lên, làn nước thâm trầm u tối bởi vì sự quẫy động của yêu thú mà sôi trào không ngừng, vô số những giọt máu nhỏ tại nơi bị gai lông của Hắc Vân Đằng đâm trúng nhanh chóng tụ lại rồi theo thân thể chảy xuống nước.
Vốn đang định vung roi lên chém rách chiếc cổ dài của con yêu thú to lớn trước mặt, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ bất lực cùng hoảng sợ của nó thì ngay cả Tử Thanh cũng bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng.
Như thể là nhìn ra được yêu thú này có lẽ đang che giấu thứ gì đó, hơn nữa ngay từ lúc nó xuất hiện cũng không có ý định công kích hai người bọn hắn, vậy nên ngay vào lúc Hàn Hi đang định ra lệnh cho Hắc Vân Đằng siết chết yêu thú thì bất chợt lại nghe Tử Thanh vội vã hô lên.
– Khoan, dừng lại đã…
Nhanh chân chạy lại túm lấy ngón tay đang đặt lên sợi dây đàn của Hàn Hi, Tử Thanh hít sâu một hơi để bình ổn lại nhịp thở của mình rồi mới trầm giọng nói.
– Hàn Hi, ngươi tạm thời nới lỏng dây leo đi, ta có chuyện cần xác minh với yêu thú này một chút.
Tuy là không biết Tử Thanh định làm gì, nhưng Hàn Hi vẫn bất chấp mà hoàn toàn tin tưởng vào cậu, ngón tay khẽ động, dây leo Hắc Vân Đằng cũng chậm rãi nới lỏng ra.
Cẩn thận bước từng bước trên thảm dây leo do Hàn Hi tạo nên, cậu bạn Tử Thanh có chút hồi hộp mà đi về phía con yêu thú đang bị trói ở giữa đầm nước.
Nhìn đôi mắt tuy là mang theo sắc đỏ thẫm nhưng lại không hề có sát ý của nó, Tử Thanh hít sâu một hơi nhẹ giọng hỏi.
– Ta biết là ngươi có thể hiểu được những gì mà ta nói, chỉ cần ngươi không làm loạn thì ta chắc chắn sẽ không giết ngươi.
Được chứ?
Sau khi trông thấy yêu thú này cúi thấp đầu tỏ vẻ thuần phục, cậu bạn Tử Thanh dưới con mắt kinh ngạc của Hàn Hi lại tiếp tục cất giọng nói.
– Ngay từ đầu ngươi đã không muốn làm hại bọn ta, có phải là ngươi đang muốn cho ta biết điều gì đó không?
Bất ngờ trông thấy yêu thú trước mắt lại chầm chậm cúi thấp đầu lần nữa, Tử Thanh cùng Hàn Hi lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, loại cảnh tượng như này thậm chí là Tử Thanh đã đọc qua không ít tiểu thuyết tu tiên cũng phải thầm than nhẹ trong lòng một phen.
– Tử Thanh, yêu thú này…
Nó là đang muốn cho chúng ta biết cái gì sao?
Gật đầu vài cái coi như xác nhận suy nghĩ của Hàn Hi là chính xác, sau khi ra hiệu cho Hàn Hi thu lại Hắc Vân Đằng, Tử Thanh lúc này mới bước gần về phía yêu thú kia thêm một chút rồi thấp giọng hỏi.
– Ngươi… muốn cho chúng ta xem cái gì?
Đáp lại câu hỏi của Tử Thanh chính là một chiếc đuôi dài chậm rãi từ trong làn nước u tối chầm chậm hiện ra, đáng nói là ở phía gần chóp đuôi vậy mà còn cuốn lấy một thứ gì đó trông giống như là một quả trứng lớn màu trắng ngà.
Chỉ có điều, bên trên lớp vỏ trứng màu trắng ngà đó còn có không ít những vết nứt vỡ lan ra, thậm chí còn có một vài vết nứt lớn đang không ngừng bốc lên những làn khói mỏng màu tím nhạt.
Ngay khi nhìn thấy quả trứng với đầy những vết nứt kia hiện ra, không kịp để cho Tử Thanh lên tiếng thì Hàn Hi ở bên cạnh đã nhịn không được mà vội vã chạy tới, giọng nói cũng nhiều hơn vài phần kinh hãi khó tả.
– Tử Vụ Hoa?
Đây… đây là độc của Tử Vụ Hoa, sao loại kịch độc này lại xuất hiện trên quả trứng kia chứ?
Ánh mắt có chút mê man, Tử Thanh sau khi nghe Hàn Hi nói ra cái tên Tử Vụ Hoa thì liền biết rằng thằng nhóc kia rất có thể đã nhận ra vấn đề của quả trứng ba ba kia rồi.
Bản thân Tử Thanh vô cùng tò mò, nhưng cậu cũng không có tỏ vẻ gì là xấu hổ vì thiếu kiến thức mà rất bình tĩnh quay qua hỏi lại Hàn Hi.
– Ngươi biết quả trứng kia gặp phải vấn đề gì à?
Mạnh mẽ gật đầu một cái, Hàn Hi nhanh chóng điều khiển Hắc Vân Đằng dệt thành một chiếc cầu treo nhỏ nâng ở dưới chân rồi bước nhanh tới bên cạnh Tử Thanh.
Trông thấy Hàn Hi bước tới, lại thấy hắn có chút vội vàng mà tiến thẳng về phía đầu yêu thú kia, sau đó còn rất cẩn thận mà nhẹ vươn tay ra chạm lên trên đầu của Huyết Mục Thanh Quy một cái.
Sau khi đã thu lại toàn bộ độc tố của Hắc Vân Đằng từ trên người của Huyết Mục Thanh Quy, lúc này mới nghe hắn thở dài một cái đem toàn bộ hiểu biết của mình về loại dị thảo kia nói ra.
– Haizzz.
Quả trứng kia chính là bị kịch độc do mật của Tử Vụ Hoa xâm nhiễm mới xuất hiện tình trạng như hiện tại, mà ta có thể nhận ra được nó cũng là bởi vì trong Bản Mộc Chân Kinh có phần ghi chép về những loại kỳ trân dị thảo trong thiên địa…
– Tử Vụ Hoa, hay đúng hơn thì phải gọi là Tử U Hủ Độc Hoa.
Đây chính là một loại dị thảo có thể tạo ra độc phấn, mà loại độc phấn này vừa có thể che khuất tầm nhìn của linh thức, cũng vừa có thể không ngừng ăn mòn da thịt của sinh vật sống.
Loại đau đớn này thật không khác gì so với việc bị lột da lóc thịt từng chút, từng chút một cả.
“Grào”
Nghe thấy tiếng gào đầy ai oán của Huyết Mục Thanh Quy trước mặt, lại nhìn quả trứng lớn đang không ngừng toả ra tử khí, trong lòng Tử Thanh cũng không rõ vì sao lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Thoáng chau mày quay qua nhìn Hàn Hi một cái, lại thấy trong mắt hắn vậy mà hiện lên một tia tức giận khó kìm nén, Tử Thanh khẽ hắng giọng một cái rồi thấp giọng hỏi.
– Hàn Hi, ngươi làm sao vậy?
Bàn tay nhỏ bé thon dài khẽ vuốt ve lớp da có chút lạnh lẽo của Huyết Mục Thanh Quy, Hàn Hi thở dài một hơi trầm giọng đáp.
– Haizzz.
Ta không sao, chỉ là sau khi thử dùng linh thức tiếp xúc cùng với yêu thú này thì ta liền biết được một chút chuyện mà thôi…
Sau đó Tử Thanh mới biết, hoá ra con yêu thú này vốn không phải tên là Huyết Mục Thanh Quy mà là một loại biến dị yêu thú khác gọi là Nhuyễn Giáp Huyền Quy.
Loại yêu thú này ngoại trừ có lực phòng ngự cực mạnh ra thì còn mang trong mình một tia huyết mạch nhỏ bé của thượng cổ yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ.
Tuy là huyết mạch mỏng manh rất khó để thức tỉnh, thế nhưng bàn về năng lực phòng ngự cùng khống chế thuỷ khí thì Nhuyễn Giáp Huyền Quy lại không hề thua kém gì đám rùa già của Huyền Vũ tộc.
Vậy nên, khi con Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ này đẻ trứng thì liền bị một nhóm tu giả loài người kỳ lạ tìm đến.
Bọn họ chẳng những đánh trọng thương Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ, mà tên cầm đầu còn dùng bí pháp gieo trồng lên trên quả trứng vừa mới được sinh ra hạt giống của Tử U Hủ Độc Hoa, khiến cho quả trứng này bị trúng phải kịch độc mà xuất hiện những đường nứt vỡ.
Theo như suy đoán của Hàn Hi, đám người gieo trồng vào quả trứng hạt giống của Tử U Hủ Độc Hoa mục đích chính là muốn cho loại dị hoa này hấp thu đủ tinh hoa của yêu thú mà thoát xác nảy mầm.
Đến lúc đó bọn họ có thể thu được một loại dị thảo với độc tính cực kỳ bá đạo, thậm chí nếu đem nó đi bán thì ít nhất cũng là cái giá không hề rẻ một chút nào.
Mà Tử U Hủ Độc Hoa này vốn kích thước nhỏ bé, thân với lá cây mỏng manh yếu đuối, nếu không đạt đến ngoài ba trăm năm thì chưa nở hoa, cũng chưa thể tạo ra phấn độc cùng sương mù, lúc này chính là thời điểm yếu nhất của dị thảo.
Mục đích thật sự của đám người kia khi đem hạt giống trồng vào quả trứng của Nhuyễn Giáp Huyền Quy chính là muốn có được sự bảo bọc của yêu thú, nếu như may mắn còn có thể khiến cho Tử U Hủ Độc Hoa có được sự bồi bổ của tinh hoa yêu thú mà trở nên cứng rắn hơn.
Tuy là trứng bị nhiễm độc, nhưng với tình cảm mẫu tử thiêng liêng thì Nhuyễn Giáp Huyền Quy nhất định sẽ không bao giờ bỏ lại đứa con còn chưa chào đời của mình mà bỏ chạy.
Cũng từ đó mà con yêu thú này liền giữ lại trứng của mình, thậm chí còn không ngừng tìm kiếm linh dược giúp cho đứa con nhỏ có thể ở trong trứng mà sống sót.
Hơn nữa, Nhuyễn Giáp Huyền Quy mẹ này sau khi phát hiện ra hai người Tử Thanh xuất hiện, vốn nó còn cho rằng là đám tu giả kia đến để cướp trứng nên trong lòng vô cùng lo lắng, thậm chí còn muốn cùng người ta đồng quy vu tận nữa.
May là khi trông thấy Hàn Hi trên người toả ra Mộc khí cực kỳ tinh thuần, hơi thở lại nhẹ nhàng thanh khiết nên hận ý của Nhuyễn Giáp Huyền Quy mới dần dầm giảm bớt, hơn nữa còn quyết định thử tiếp cận với thiếu niên nhân loại này xem sao.
Cũng may cho Nhuyễn Giáp Huyền Quy là Tử Thanh tinh ý nhận ra được nó không có ý muốn giết hại hai người các cậu, vậy nên mới kịp thời giữ lại mạng cho nó, sau đó còn thuận tiện mà biết được một chút chuyện tình kỳ bí.
Nhưng dù sao thì quả trứng kia cũng đã nhiễm phải kịch độc, muốn cứu chữa cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tuy nhiên, ngay tại lúc Tử Thanh đang ngơ ngác thì Hàn Hi lại đột ngột mở miệng khiến cho hắn giật mình suýt chút nữa thì ngã nhào vào vũng nước lớn.
– Tử Thanh, ta muốn cứu ấu thú trong trứng kia.
Ngươi… thấy sao?
Vội giữ lại thăng bằng, hai mắt Tử Thanh mở lớn, biết rằng thiếu niên này đã bị tình mẫu tử của Nhuyễn Giáp Huyền Quy làm cho cảm động, nhưng dù sao thì muốn cứu được ấu thú bên trong trứng là điều rất không có khả năng.
– Hàn Hi, ngươi nói là muốn cứu ấu thú trong trứng á?
Nhưng mà không phải lúc trước ngươi nói quả trứng này đã bị gieo vào hạt giống Tử U Hủ Độc Hoa sao, kịch độc bậc này sợ là đã ăn mòn linh thai của ấu thú rồi, vẫn còn cứu được à?
Khoé môi nhẹ cong lên, Hàn Hi hướng Tử Thanh nháy mắt một cái giả vờ thần bí đáp.
– Hì, không nói cho ngươi biết đâu.
Đợi lát nữa thì ngươi sẽ rõ thôi, bây giờ ngươi giúp ta cảnh giác bốn phía là được rồi.
Trề môi hừ lạnh một cái, Tử Thanh hết cách chỉ còn biết vung roi lên bực bội quật mạnh vào đầm nước một cái rồi quay lưng đi về phía đất liền khô ráo cẩn thận canh gác.