*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạnh Tư Duy mua một cái bàn không chiếm nhiều diện tích đặt ở trên giường, không còn đọc sách ở bàn ăn nữa, mỗi ngày về nhà đều vào phòng khóa cửa lại, không có gì cần thiết thì không ra ngoài.
Thỉnh thoảng cô ra tủ lạnh ở phòng bếp tìm gì ăn sẽ gặp người đàn ông thuê cùng nhà với mình, Mạnh Tư Duy sẽ coi như không nhìn thấy.
Người đàn ông cầm một hộp bánh ruốc (1) đưa qua, Mạnh Tư Duy nhìn sang, biết anh muốn cô ăn giúp để tránh lãng phí, cô trực tiếp nghiêng người đi vòng qua: “Vứt đi.”
(1) là một nhân vật nổi tiếng mới trên Internet trong ngành tráng miệng, thuộc về món tráng miệng của Trung Quốc. Hương vị của nó đặc trưng bởi thân bánh mềm, nước sốt trộn salad và ruốc thịt vừa đủ. Hình ảnh ở cuối chương
Bùi Thầm cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay, cuối cùng lại một lần nữa bỏ vào tủ lạnh.
…
Nếu như lúc trước có thể thỉnh thoảng nói với nhau vài câu thì bây giờ căn bản không khí đã đóng băng.
Buổi tối, Mạnh Tư Duy đang đọc sách thì nghe thấy hình như Bùi Thầm đang nói chuyện điện thoại ở phòng bên cạnh.
Giọng người đàn ông cũng không lớn, âm sắc rất thấp, âm thanh sau khi xuyên qua vách tường trở nên không rõ ràng, cô không nghe được anh đang nói cái gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang mơ hồ.
Thuê chung với nhau lâu như vậy, đặc điểm lớn nhất của Bùi Thầm chính là yên tĩnh.
Mạnh Tư Duy không còn phải trải nghiệm cảm giác khi thuê chung với Mao Lệ Lệ ngày trước, lúc đó cô mới trực xong ca đêm, ban ngày ngủ bù bị đủ các loại âm thanh như tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, thậm chí cả tiếng đồ làm bếp va chạm vào nhau đánh thức.
Trước khi đi ngủ Mao Lệ Lệ cũng thích nấu cháo điện thoại với bạn trai, Mạnh Tư Duy ở bên cạnh nghe thấy, lỗ tai có thể tự động bỏ qua âm thanh, nên làm gì thì nên làm cái đó.
Cô nói với bản thân rằng tiếng nói chuyện điện thoại của Bùi Thầm đêm nay mình cũng có thể bỏ qua được, nhưng không biết tại sao mà cô càng không muốn nghe thì càng có thể nghe được, nghe xong tâm cũng thấy phiền.
Mạnh Tư Duy dùng ngón tay bịt lỗ tai hai phút, cuối cùng dứt khoát gõ lên vách tường ở giữa hai phòng.
Thế là Bùi Thầm ở bên kia sau khi nghe được âm thanh dừng nói chuyện lại một chút.
Anh nhìn về phía vách tường bị gõ, không nói gì mà đi ra ban công.
Bầu trời thành phố C đêm nay có ánh sao rải rác, gió đêm hơi lạnh.
Một tay Bùi Thầm cầm điện thoại đứng ngoài ban công.
Người trong điện thoại nói: “Danh tiếng của nhà đầu tư này rất kém, cậu thật sự có bạn mua nhà của nhà đầu tư này sao?”
“Không đúng, Bùi Thầm, cậu có bạn khi nào vậy?”
Bùi Thầm hạ tầm mắt, anh thấy hành Mạnh Tư Duy trồng trong chậu hoa ở ban công, lúc này đã có mầm hành xanh nhạt nhô lên từ trong bùn đất.
“Có khả năng không phải bạn.” Anh trả lời.
Đối phương mê man: “Còn có cả cách giải thích quan hệ như vậy sao? Mấy tòa nhà mà nhà đầu tư khai thác trước đó ở thành phố khác căn bản không có chủ xí nghiệp cũng không có người bảo vệ quyền lợi, danh tiếng đều nát cả rồi, tòa nhà này là hạng mục đầu tiên bọn họ khai thác sau khi chạy đến thành phố C, nghe nói lúc đó làm quảng cáo rất lớn, rất nhiều người không biết danh tiếng của bọn họ, mơ mơ màng màng mà mua nhà.”
“Tuy nhiên, bọn họ hình như còn nhúng tay vào việc xây nhà, đào hầm, đâm đơn kiện, trên mạng đầy rẫy các tài liệu về bản án của tòa án từ các vụ kiện tranh chấp bảo vệ quyền lợi trước đây, nhưng chủ sở hữu hầu như đều thua kiện.”
“Những chuyện này chắc cậu cũng tự mình điều tra trước rồi.”
Bùi Thầm “ừ” một tiếng: “Đã điều tra.”
Giọng nói của đối phương mang theo ý cười: “Điều tra rồi thì cậu còn hỏi tôi làm gì, đã có khả năng không phải bạn bè thì cậu theo chủ nghĩa nhân đạo khuyên thêm hai câu là được, dù sao làm người luôn có lúc gặp xui xẻo.”
“Công tố viên Bùi đi thẩm vấn kẻ tình nghi đi, chạy đến chỗ luật dân sự của tôi xem náo nhiệt cái gì vậy.”
Bùi Thầm không cười, chỉ nói: “Trước tiên cậu gửi tài liệu cho tôi đi.”
Anh cúp điện thoại, sau đó hòm thư nhận được một tệp tài liệu.
Trong tệp tài liệu là tin tức của nhà đầu tư và một số tài liệu phán quyết của tòa án.
…
Phân cục Trung Ninh, Mạnh Tư Duy dùng điện thoại riêng của cục gọi một cuộc điện thoại.
Một lát sau, người vừa xuất hiện trong điện thoại của cô xuất hiện trước cửa văn phòng, hơi dựa vào khung cửa: “Xin chào cảnh sát Mạnh.”
Mạnh Tư Duy vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt trêu chọc của Thịnh Tinh Bác.
Cô thấp giọng nói: “Đi vào đi.”
Mạnh Tư Duy cũng không biết thiếu gia này gặp phải vận may gì.
Do phần lớn các nghi can trong vụ lừa đảo viễn thông đều lẩn trốn ở nước ngoài, sau khi nhận được tiền chuyển khoản sẽ lập tức chia nhỏ tiền ra rồi rửa tiền ngoài nước ngoài, cho nên không chỉ là việc bắt được nghi can mà ngay cả hoàn tiền lại cho người bị lừa cũng rất khó.
Nhưng vụ tin nhắn lừa gạt Thịnh Tinh Bác lần trước đã nhanh chóng được phá, ba ngàn tệ của anh ấy cũng được hoàn đủ không thiếu một xu.
Nghe nói vì thủ đoạn lừa gạt quá kém, người lừa đảo muốn thử vận may một chút nên đã gửi tin nhắn vào nhóm trạch nam (2), cơ quan công an điều tra một chút là ra.
(2) dùng để miêu tả những chàng trai chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài (trạch có nghĩa là nhà). Đây là một từ lóng có nguồn gốc từ tiếng Nhật, thường dùng để chỉ các Otaku – những người yêu thích truyện tranh, anime và thường chỉ thích ở trong nhà thưởng thức thú vui của mình
Người lừa đảo sau khi nhận được chuyển khoản cũng vô cùng kinh ngạc.
Đúng là một người dám lừa một người dám chuyển.
Thịnh Tinh Bác tiến vào văn phòng, hỏi: “Ngồi đâu?”
Mạnh Tư Duy chỉ vào một cái ghế bên cạnh mình.
Thịnh Tinh Bác cười kéo ghế ngồi xuống.
Mạnh Tư Duy đưa mấy bản hồ sơ và tài liệu mình đã sửa xong đến trước mặt Thịnh Tinh Bác, sau đó lại đưa cho anh ấy một cây bút, chỉ lên tờ giấy nói: “Ký tên vào chỗ này.”
“Ba ngàn tệ được hoàn lại sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng của anh trong ba ngày tới.”
Nếu là những bị hại khác khi nhận được tiền cơ quan công an tìm được sẽ vô cùng kích động, còn người hiện tại này, Mạnh Tư Duy nhìn Thịnh Tinh Bác đang nhàn nhã đọc qua hồ sơ, biết ba ngàn tệ trong mắt vị thiếu gia này cũng không khác ba tệ là bao.
Thịnh Tinh Bác lật hết tệp hồ sơ rồi mới bắt đầu ký tên của mình: “Cảm ơn cảnh sát Mạnh, cảm ơn cục công an.”
Mạnh Tư Duy quay sang nhìn màn hình máy tính: “Đừng cảm ơn em, vụ án này không phải là em phá, em chỉ báo cho anh đến xác nhận, ký tên và lấy tiền mà thôi.”
Thịnh Tinh Bác cười: “Đều phải cảm ơn, bây giờ anh sẽ đi đặt cờ khen thưởng.”
“”Quan tâm dân chúng, phá án thần tốc”, thế nào?”
Cơ quan đơn vị đều rất thích loại cờ thưởng này, không chỉ không bị nghi ngờ nhận hối lộ mà còn rất vinh dự, Mạnh Tư Duy cũng không ngăn cản, “ừ” một tiếng.
Thịnh Tinh Bác ký xong để bút xuống.
Mạnh Tư Duy bắt đầu gõ lách cách vào máy tính: “Anh chờ một chút đã, lát nữa còn phải ký thêm hai bản nữa.”
Thịnh Tinh Bác ngồi bên cạnh nhìn sườn mặt Mạnh Tư Duy.
Sau đó anh ấy lấy điện thoại di động ra xem, bắt đầu nói chuyện: “Có thể cùng cảnh sát nhân dân nói những chuyện khác không?”
Mạnh Tư Duy cũng không ngẩng đầu lên: “Tốt nhất đừng.”
Thịnh Tinh Bác phối hợp hỏi: “Bây giờ em vẫn thuê nhà với người khác sao?”
Động tác đánh chữ của Mạnh Tư Duy dừng lại một chút: “Có vấn đề gì sao?”
Thịnh Tinh Bác: “Bạn anh có một căn nhà nhỏ gần đây muốn cho thuê, cách phân cục các em rất gần, một phòng ngủ, muốn hỏi em có hứng thú hay không.”
Dường như vì để chứng minh bản thân trong sạch, anh ấy còn cố ý lấy điện thoại ra mở lịch sử trò chuyện: “Thật sự là bạn của anh.”
“Em biết anh mở tiệm quen nhiều người mà, cho nên cậu ấy hỏi anh có bạn muốn thuê nhà không.”
“Đây là ảnh căn nhà.” Thịnh Tinh Bác trực tiếp để di động xuống trước mắt Mạnh Tư Duy.
Mạnh Tư Duy vừa lui về sau vừa hơi ghét bỏ nhìn qua, nhà ở trang trí rất đẹp, nhỏ nhắn lại tỉ mỉ.
Cô xem xét nhà xong đã biết tiêu chuẩn phù hợp giống như những người bạn của Thịnh Tinh Bác vậy, cô tiếp tục ghi chép hồ sơ: “Quá đắt, không thuê nổi.”
Thịnh Tinh Bác lấy điện thoại lại: “Không cho thuê vì tiền, chủ yếu là cảm thấy để nhà trống quá lâu thì đồ dùng và đồ điện trong nhà sẽ hỏng, em cũng biết nếu như cho khách ngoài thuê thì cũng không biết có phá nhà không, cho nên mới liên lạc với anh tìm người quen, kể cả không cần tiền cũng được, chủ yếu là muốn một người sạch sẽ biết giữ gìn nhà cửa.”
“Nhưng anh cảm thấy cũng không thể ở không đưa tiền được, nếu như là người khác anh báo giá hai ngàn, nếu như em muốn thuê anh sẽ nói cậu ấy bớt thêm nữa, một ngàn tám.”
“Em cảm thấy thế nào?” Thịnh Tinh Bác chống đầu hỏi Mạnh Tư Duy.
Đúng lúc Mạnh Tư Duy đánh xong hồ sơ.
Máy in in ra hai tờ tài liệu mới, sau khi cô nghe xong cũng không nói chuyện khác mà chỉ chỗ kí tên: “Kí tên ở chỗ này.”
Thịnh Tinh Bác lại cầm bút ký tên: “Bây giờ anh về chờ ba ngàn chuyển vào tài khoản là được sao?”
Mạnh Tư Duy gật đầu: “Trong ba ngày làm việc.”
Thịnh Tinh Bác kí xong đưa tài liệu cho Mạnh Tư Duy: “Anh nói thật.”
“Em suy nghĩ kĩ thì nói cho anh, anh tin em, sạch sẽ lại biết giữ gìn đồ dùng trong nhà, coi như giúp đỡ nhau một chút.”
“Hơn nữa thuê cùng cũng không an toàn bằng ở một người.”
“Em có lợi anh cũng có lợi, chúng ta chia tay hòa bình, có cần phải cả đời cũng không qua lại với nhau không.”
Mạnh Tư Duy hơi mím môi.
…
Buổi tối, sau khi tan sở, Mạnh Tư Duy đi một chuyến đến công trường nhà mình. Cô nhìn qua lưới an toàn, mấy lần trước đến đây còn nhìn thấy mấy công nhân, lần này đến một người cũng không nhìn thấy, cửa chính của phòng bán cao ốc đóng cửa.
Mạnh Tư Duy gọi điện thoại di động cho cố vấn bộ phận tư vấn của văn phòng bán cao ốc, đều trong trạng thái tắt máy.
Gần đây mẹ Mạnh lại hỏi chuyện nhà ở mấy lần, Mạnh Tư Duy không dám nói cho bà biết.
Mạnh Tư Duy sa sút tinh thần đi về nhà, sau khi coi như không nhìn thấy Bùi Thầm ở phòng khách thì trực tiếp đi vào phòng mình.
Trong điện thoại di động, Thịnh Tinh Bác gửi ảnh chụp và địa chỉ căn phòng chiều nay cho cô.
Mạnh Tư Duy nhìn ảnh chụp và vị trí của căn nhà, tất cả đều tốt hơn nhiều với nơi hiện tại cô đang thuê.
Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhắn: [Không cần, cảm ơn.]
Mạnh Tư Duy một lần nữa mở app cho thuê nhà ra, vì phân cục Trung Ninh gần với trung tâm thành phố phồn hoa, cho nên cô dự đoán có thể sẽ phải thuê một căn nhà cách đơn vị rất xa.
Cô chọn đi chọn lại mấy chỗ, nghĩ cùng lắm thì sau này đi làm bằng xe buýt hoặc tàu điện ngầm, sau đó gửi cho Chung Ý.
[Cậu cảm thấy thế nào?]
Chung Ý nhanh chóng trả lời: [Cậu muốn đổi nhà sao?]
Mạnh Tư Duy: [Muốn.]
Cô nhớ đến người đàn ông gặp phải khi về nhà: [Không muốn thuê cùng người khác nữa.]
Dù là Mao Lệ Lệ hay Bùi Thầm thì cô phát hiện hai người ở cùng một nhà là rất khó.
Chung Ý biết gần đây Mạnh Tư Duy có cãi nhau với Bùi Thầm: [Muốn đổi thì đổi.]
[Lúc trước hai người các cậu thuê cùng mình đã thấy không tốt rồi.]
[Nói thế nào nhỉ, trong mắt của đàn ông, đã là người phụ nữ từng theo đuổi mình thì ở trước mặt anh ta luôn kém một khoảng.]
[Bây giờ cậu cho thuê lại căn phòng của cậu hiện tại đi, bây giờ rất dễ cho thuê nhà.]
Mạnh Tư Duy: [Ừ.]
Tuy hiện tại cũng không vui vẻ gì, nhưng trước khi cho thuê, Mạnh Tư Duy cảm thấy vẫn nên thông báo cho bạn cùng nhà một tiếng, chờ hợp đồng thuê nhà kì này kết thúc sẽ bảo anh trực tiếp kí với chủ nhà thuê.
Mạnh Tư Duy hơi do dự khi thấy lịch sử trò chuyện của mình và Bùi Thầm không có nhiều nội dung, cuối cùng cô quyết định trực tiếp đứng dậy.
Bùi Thầm cũng ở trong phòng.
Mạnh Tư Duy gõ cửa phòng Bùi Thầm.
Rất nhanh cửa phòng đã mở ra.
Mạnh Tư Duy đối mặt với Bùi Thầm, cũng không nhìn vào mắt anh: “Tôi có việc muốn nói với cậu.”
Bùi Thầm nhìn gương mặt Mạnh Tư Duy.
Anh đột nhiên lên tiếng: “Cậu thật sự muốn đến đội hình sự sao?”
Mạnh Tư Duy nghe xong không hiểu nhưng vẫn “ừ” một tiếng, cơn tức lên dâng lên: “Tôi điều đến nơi nào cũng không liên quan đến ngài cả, công tố viên Bùi.”
Bùi Thầm thấy cô vẫn tức giận như cũ, yên lặng hai giây rồi nói: “Chờ một chút.”
Anh quay về phòng lấy thứ gì đó.
Mạnh Tư Duy không hiểu đứng chờ ở cửa.
Cô thấy Bùi Thầm cầm laptop ra đưa cho mình.
Mạnh Tư Duy khó hiểu nhíu mày: “Đây là cái gì?”
Bùi Thầm: “Một số kiến thức luật hình sự mà cảnh sát hình sự thường sử dụng, có thể dựa vào cái này với sổ ghi chép điều tra hình sự.”
“Về phần khảo sát thể lực và năng lực cận chiến.” Anh dừng lại một chút: “Tôi không giúp cậu được.”
Mạnh Tư Duy nghe xong hơi hé miệng, nhìn về phía người đàn ông đang đưa laptop.
(1) bánh ruốc:
Thành phố C, 8 giờ sáng, tuyến số 4 tàu điện ngầm đi thẳng đến khu trung tâm tài chính đông như thùng cá mòi.Thành phố C những năm gần đây, tàu điện ngầm phát triển cực kỳ nhanh chóng.
Trước đây số chuyến chỉ đếm được trên 5 đầu ngón tay, hiện nay đã phát triển đưa hơn 18 tuyến vào hoạt động.
Tính tới năm 2030, tổng cộng sẽ bàn giao gần 30 tàu điện ngầm đưa vào sử dụng.Tàu điện ngầm dừng tại trạm, nhân viên an toàn dùng loa phát thanh liên tục lặp đi lặp lại: “Không được chen lấn chú ý thứ tự.” Từng tốp từng tốp công nhân nhân không cần tốn sức, chỉ cần nhấc nhẹ chân là có thể được dòng người chen chúc tự động đẩy vào trong toa tàu.Ở đây có rất nhiều người mặc xuề xòa, thậm chí trên mặt những người công nhân còn thấy rõ cơn buồn ngủ lúc sáng sớm cùng sự mệt mỏi.
Có một người rất gây chú ý.Thời tiết đầu mùa xuân, cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt gần như làm bừng sáng màu buồn tẻ của toàn bộ toa tàu điện ngầm.
Chiều dài của váy chỉ vừa qua đùi, dưới váy là một đôi chân thẳng tắp, thon dài được bao lấy bởi một đôi tất trong suốt.Một tay cô cầm lấy cột trụ của tàu điện ngầm, trên vai khoác một chiếc Todd đang thịnh hành bây giờ.
Cùng ở trên tàu điện ngầm những người khác đều liên tục cúi đầu xem điện thoại.Lại đến trạm dừng, dòng người trên toa tàu lại di chuyển lên xuống tàu.Người đàn ông mặc áo đen đi ngược hướng với dòng người, yên lặng lách người lại gần nơi có sắc màu vàng nhạt.Phía cửa sắt đóng lại lần nữa, là lúc anh ta đã đứng phía sau cô.Toa xe trật trội đến mức miễn cưỡng mới di chuyển nhẹ người được, một cánh tay đã nhất lên thì rất khó tìm được khe hở mà bỏ xuống được.Người đàn ông áo đen một tay cầm lấy vòng treo của tàu điện ngầm, tay kia của anh ta buông xuống cầm chiếc điện thoại.Anh ta đeo một chiếc kính đen loại phổ thông nhất, cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh.Đại đa số trên mặt mọi người đều hiện vẻ lạnh lùng cùng sắc mặt mệt mỏi.Vì vậy người đàn ông áo đen nhìn thẳng về phía cửa sổ tàu điện ngầm.Ở góc khuất ngay lúc mọi người không chú ý, anh ta từ từ lật chiếc điện thoại đang cầm trên tay, hướng máy ảnh lên trên, rồi vươn người về phía trước từng chút từng chút, hướng xuống dưới chiếc váy màu vàng nhạt.Người đàn ông áo đen ngửi thấy mùi thơm dầu gội đầu của cô bé tóc dài phía trước, kẽ lộ ra một nụ cười đắc thắng khó phát hiện.Cửa sổ vẫn yên lặng.Chỉ có điều anh ta còn chưa kịp đem cửa ép xuống, một giây sau, đột nhiên trên cổ tay cảm thấy khối kim loại lạnh lẽo.Đợi tới lúc anh ta ý thức được cảm giác lạnh lẽo của khối kim loại là gì, thì cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu vàng nhạt ở trước mặt đã nhanh chóng quay người lại.Cổ tay đã bị còng lại.“Cảnh sát!”….Hôm nay trên tuyến số 4, những người công nhân không nghĩ tới việc trên đường đi làm bọn họ có thể được chứng kiến cảnh cảnh sát bắt tên b.iến thái chụp ảnh.Sau đó nữ cảnh sát mặc thường phục công khai thân phận, mặt khác một đội cảnh sát mặc thường phục ẩn nấp trong đám đông lập tức lao ra khống chế ý đồ chạy trốn của nghi phạm.Sau đó bắt thành công tên b.iến thái chụp ảnh, dẫn anh ta vào trong xe toàn bộ quá trình này tốn không đến một phút đồng hồ.
Không làm ảnh hưởng đến một giây tàu điện ngầm hoạt động trong giờ cao điểm.Thậm chí tận đến lúc bọn họ xuống tàu, mới có người bất tri bất giác không kịp phản ứng chuyện gì vừa mới xảy ra.Sau đó mới nhớ lại hình ảnh vừa xong, bỗng nhiên há miệng, cảm thấy có chút khó tin.Vừa rồi cô gái mặc bộ váy vàng, tóc dài, chân dài, nhìn qua tưởng tới từ trung tâm đào tạo các cô gái nhỏ… Là cảnh sát???….Thành phố C, Phân cục công an Trung Ninh.Mạnh Tư Duy cởi bộ váy màu vàng thay bằng bộ đồng phục, buộc tóc lên từ phòng nghỉ đi ra.Gần đây trong sở nhận được báo cáo, trên tài khoản weibo của một người, mỗi ngày đều chia sẻ những bức ảnh anh ta chụp lén dưới váy của những cô gái trên tàu điện ngầm, còn nhận được không ít fan hâm mộ.Qua điều tra phát hiện địa chỉ tại thành phố C, những hình ảnh kia được chụp phần lớn ở tuyến số 4 vào giờ cao điểm.Vừa đúng là thuộc khu vực quản lý của Phân cục Trung Ninh.Trong cục tra xét, giám sát tàu điện ngầm mấy ngày nay nhưng thu hoạch quá ít, hôm nay quyết định “ Dùng mồi câu cá”.Mạnh Tư Duy trở lại văn phòng, Cảnh Bằng đang ngồi chỉnh sửa lại thông tin trên máy tính, thấy cô lập tức quay sang nói: “Mạnh Tư Duy, hôm nay em vất vả rồi.”Mạnh Tư Duy nghĩ tới chiếc váy ngắn màu vàng cùng với tất chân: “…”Nếu là: “Dùng mồi câu cá” như vậy thì phải có “Mồi câu”.Toàn bộ người trong cục chỉ có cô có thể cố gắng..