Những ngày sau đó, Nhật Minh tránh mặt cô 1 cách rõ ràng, khi ở nhà có đụng mặt nhau còn không nói nổi với nhau đôi ba lời. An Chi trong lòng đối với thái độ ấy của anh tỏ ra lo lắng, nhưng thật tâm có 1 chút cảm giác tức ở nơi lồng ngực.
Tối đấy, trong bữa cơm gia đình, vắng mặt Chu Nhật Minh. Quang Lẫm cùng Tô Ngọc Dung vừa ngồi vào bàn, nhìn thấy sự trống vắng liền hỏi:
– Nhật Minh đâu?
An Chi ngồi đấy cũng trả lời:
– Hình như anh chưa về.
Dì Lý lúc này vội vàng chạy đến mà lên tiếng:
– Ông bà chủ, cậu chủ có gọi điện về nói tối nay không ăn cơm ở nhà.
– Nó tăng ca ở công ty sao?
Cô nghe hỏi liền đáp lại:
– Không, khi nãy con thấy anh lái xe rời khỏi công ty rồi!
Tô Ngọc Dung im lặng nãy giờ, khi ấy mới lên tiếng:
– Ai zà, kệ nó đi! Mấy hôm trước tôi vừa nói chuyện với nó về việc dành thời gian đi hẹn hò với các cô gái, có lẽ hôm nay chắc lại đi ăn với cô nào rồi đấy.
An Chi nghe vậy bỗng sững lại, nhưng chỉ là thoáng qua rồi cũng biết mất, có điều hình như trong lòng cô cảm thấy hơi khó chịu khômg hiểu vì đâu.
Chu Quang Lẫm sau khi nghe nói vậy thì cũng gật đầu vẻ khá tán thành:
– Uh! Nó cũng 30 rồi, cũng đến tuổi lập gia đình. Thơi gian qua tôi cũng để nó chuyên tâm vào công ty quá suýt nữa thì quên mất.
Chu Ái Phương thì lại tỏ ra khá hời hợt:
– Anh mà chịu đi hẹn hò thì chắc là trời sập.
Ngọc Dung liếc mắt nhìn sang con gái mình gắt nhẹ:
– Con bé này, biết cái gì mà nói. Anh con cũng là đàn ông, hẹn hò thì có gì mà lạ.
Chu Ái Phương không nói gì chỉ nhún vai 1 cái, sau đó cầm đũa lên mà dùng bữa.
Chu Quang Lẫm cũng lên tiếng:
– Được rồi, kệ nó đi, mau ăn thôi!
Lời dứt, bàn ăn cũng vang lên những âm thanh của bát đũa đụng vào nhau, Tô Ngọc Dung khẩy vài hạt cơm đưa lên miệng mình, thi thoảng ánh mắt lại lén nhìn qua cô, mãi 1 lúc sau mới ra vẻ vô ưu hỏi:
– An Chi này, dì nghe nói quê của con ở Yên Phú tỉnh D phải không?
Câu hỏi của bà ta khiến cô khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó cô tỏ ra bình thường mà đáp lời:
– Dì nghe ở đâu vậy? Có nhầm không? Quê con đúng là ở tỉnh D nhưng là Ngữ Phú.
– À….vậy chắc dì nghe nhầm, cũng là Phú cả mà, ở đó con không có người thân nào sao?
– Khi mẹ con còn sống, có từng nhắc qua 1 chuyện, nói rằng ông bà ngoại đã từ mặt mẹ con vì 1 chuyện gì đó, con cũng chưa từng được gặp ông bà ngoại, cũng không biết ông bà là ai.
– Vậy sao?!
– Dì Dung, sao hôm nay dì lại hỏi chuyện này?
– À, không có gì. Chẳng là dì đang nghĩ nhiều năm qua con làm sao sống 1 mình được, nên quan tâm 1 chút.
– Sau khi mẹ con mất thì con được đưa vào trại trẻ mồ côi. Mấy năm sau, Thiện An bị cháy, con may mắn được 1 người bạn cứu mới thoát nạn, sau đó thì ba đã đưa con sang Pháp.
Tô Ngọc Dung lúc này thần sắc không ổn định, liếc nhìn lên cô mà thăm dò:
– An Chi, năm đó Thiện An sao lại cháy lớn như vậy?
Cô nghe vậy nhìn chằm chằm vào bà ta, ánh mắt dường như đang muốn áp chế cả tâm tư của Tô Ngọc Dung:
– Lúc đó, nửa đêm con được bạn gọi dậy rủ đi vệ sinh, sau đó phát hiện có trộm, bạn con đã bảo con đi tìm người đến cứu, nhưng lúc quay lại thì đã cháy lớn như vậy.
– Nói vậy là con đã chạy ra trước khi trại trẻ bị cháy sao?
– Vâng!
Tô Ngọc Dung trở nên suy tư, mà Chu Quang Lẫm khi ấy lên tiếng:
– Được rồi, chuyện cũ rồi, đừng khơi lại nữa! Mau ăn đi!
Mọi người sau đó cũng không ai nói thêm gì, chuyên tâm mà dùng bữa, chỉ có Tô Ngọc Dung vừa khẩy từng hạt cơm vừa nghĩ ngợi đủ điều.
Thời điểm ấy, tại 1 quán pub với ánh đèn mờ ảo, ở vị trí bàn chính giữa gian, Chu Nhật Minh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa, trên tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống, dáng vẻ suy tư đặt ánh mắt vào 1 khoảng không vô tận.
Kỳ thực trong các quan khách đang ngồi ở đây, vị trí của bàn chính giữa dường như được phát sáng bởi tôn dung của người đàn ông này.
Tương truyền dân gian xưa thường véo von vẻ đẹp của nam nhân bằng câu ngữ “mặt tựa Phan An”, thì có thể xem Chu Nhật Minh chính là như vậy. Dù ở bất kỳ góc nhìn nào, thì từ hàng lông mày đến sống mũi, ngay cả huyệt nhân trung cũng hài hoà với bờ môi gợi cảm vô hạn. Nhìn chung nhan sắc này, vài lời khó tả hết, chỉ có thể nói Chu Nhật Minh ngồi ở đây với cái khí chất tựa quỷ tựa vương này, đúng là dụ hồn đoạt phách.
Khi ấy, 1 ả ngồi ở chiếc bàn gần đó đã lâu, cũng có nghĩa từ lúc anh bước đến giờ ả chưa hề rời mắt khỏi anh 1 giây nào.
Ả khẽ liếc mắt nhìn quanh 1 lượt, nhận ra vô số ánh nhìn đều không khác ả là bao, nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng lại vậy mà không dám đến gần.
Ả tỏ ra 1 chút tự mãn, sau đó cầm ly rượu ở bàn mình rồi đứng dậy tiến về phía Nhật Minh, táo bạo tự đưa tay vòng qua đặt lên vai anh, đổ người áp gần lại, vẻ mặt tỏ ra đắc ý với những cô gái đang ngồi quanh đây nhìn kinh ngạc, ả thì thầm vào bên tai anh:
– Ngồi 1 mình như vậy cô đơn lắm không? Để em ở đây bồi rượu cho anh!
Chu Nhật Minh từ lúc ả đi đến, đặt tay lên vai, phả vào mặt anh cái hơi thở có mùi men rượu tuyệt nhiên vẫn không tỏ ra 1 chút cảm xúc nào. Mâu quang mắt phượng hướng nhìn vẫn thẳng trước, ly rượu trên tay lần này đưa lên miệng uống 1 hơi đã cạn, rồi nhàn nhạt mà nói:
– Mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô làm hỏng vị rượu của tôi rồi!
Ả nghe vậy điếng người lại, có 1 chút ngượng, 1 chút nhục xen lẫn khiến cơ mặt trở nên cứng ngắc.
Khi ấy, Nhật Minh mới quay sang nhìn ả, ánh mắt như tảng băng lạnh muốn thổi cóng đối phương mà gằn nhẹ 1 chữ:
– CÚT!
Ngữ điệu tưởng như nghe từ 9 tầng bên dưới, ả ta giật nảy mình lùi lại đến mức chân vấp phải nhau mà ngã xuống sàn.
Giờ thì ả đã hiểu tại sao những cô gái ở đây dù là ái mộ dung mạo của anh, nhưng tuyệt nhiên không dám đến gần. Bởi vì người đàn ông này trông xa thấy quân vương, lại gần đúng là ma quỷ.
Lúc này, 1 bàn tay đưa đến đỡ ả ta dậy:
– Cô gái, không sao chứ? Thật ngại quá, hôm nay bạn tôi có chút chuyện buồn bực, hay tôi mời cô 1 ly rượu để thay cậu ấy xin lỗi nhé.
Ả ta quả thực đã sớm bị doạ đến mất cả hồn vía, được đỡ lên là liền vội vàng quay người bỏ đi mà không còn để tâm đến người bên cạnh lúc này cũng là 1 tuyệt sắc mỹ nam.
Ngô Vũ Hưng ở đấy nhìn ả rời đi lại thở dài tỏ ra 1 chút tiếc nuối trào phúng, sau đấy bước đến chiếc ghế đối diện Nhật Minh mà ngồi xuống:
– Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, với phụ nữ phải biết thương hoa tiếc ngọc.
Anh không để tai lời của cậu ta, chỉ với lấy chai rượu rót vào ly rồi uống tiếp.
Vũ Hưng lúc này mới nhìn đến chai rượu, phát hiện đã chỉ còn 1 chút long đen mà kinh ngạc cầm lên nhìn:
– Mới vậy mà uống hết rồi sao? Xem ra hôm nay tâm sự không hề nhỏ rồi!
Cậu ta đặt chai rượu xuống bàn, sau đó nhìn đến anh mà hỏi:
– Nói đi! Có chuyện gì?
Tâm sự hôm nay của Nhật Minh, có lẽ anh không muốn ai nhìn thấu được, gọi Vũ Hưng đến đây vốn chỉ muốn kiếm người uống rượu cùng, nên tuyệt nhiên chẳng hề có ý định mở lời với cậu ta.
Ngô Vũ Hưng vốn dĩ ban đầu còn tưởng anh phiền não vì chuyện công ty, nhưng nhìn tình trạng này thì xem chừng không phải là chuyện nhỏ nên bắt đầu tỏ ra lo lắng:
– Nhật Minh, xảy ra chuyện gì sao?
Câu hỏi thứ 2, anh vẫn không trả lời, tiếp tục cầm chai rượu rót, dung tích còn lại không đủ liền phất tay gọi phục vụ đem đến.
Vũ Hưng thấy vậy vội vàng đưa tay cản anh lại, cậu ta thật sự thấy không ổn, bởi đây là lần đầu tiên trông cái bộ dạng này của anh:
– Nhật Minh, uống vậy là đủ rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Anh hất tay cậu ta ra, sau đó vẫn rót 1 ly rượu đầy ắp tâm tình đưa lên miệng uống cạn 1 hơi, rồi đặt mạnh xuống bàn. Lúc này, khẽ ngả lưng dựa vào thành ghế, mắt nhắm lại, cảm nhận được men cay đang xâm chiếm vào mọi ngóc ngách nội tâm của mình mà lên tiếng:
– Vũ Hưng, tôi cảm thấy bản thân mình rất tệ!
– Cậu đang làm tôi sốt ruột đấy, mau nói ra được không?
Nhật Minh thở mạnh 1 tiếng, 1 chút bất lực lộ rõ trong đáy mắt:
– Không nói được!
Vũ Hưng càng lúc càng bị người bạn của mình làm cho muốn điên lên, cậu ta phải vội vàng đứng dậy đi sang phía anh:
– Rốt cuộc là chuyện gì mà không thể nói được? Trước giờ chúng ta đều không giữ bí mật với nhau, đúng không?
Nhật Minh lúc này chậm rãi đưa mắt nhìn sang cậu ta, trầm mặc với cái ánh nhìn nặng trĩu, đến ngay cả Vũ Hưng chỉ cần thấy ánh mắt đó của anh cũng nhận ra được sự việc nghiêm trọng đến mức nào.
– Vũ Hưng, cậu nói xem, thứ muốn quên nhất là gì?
Cậu ta nghe vậy khẽ nhíu mày, rồi cũng trả lời:
– Tất nhiên là chuyện không vui rồi!
– Không! Là người!
Ngô Vũ Hưng thật sự không hiểu hết hàm ý của anh, mà Nhật Minh lại hỏi tiếp:
– Thứ không đáng để tâm nhất là gì?
– Vậy chắc cũng là người không tốt!
– Không! Là tương tư!
Vũ Hưng phải nói là kinh sợ 1 phen:
– Nhật Minh, cậu….
– Để tôi uống đi! Chỉ hôm nay thôi là hết rồi!
Cậu ta đến giờ vẫn không hiểu được rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng Nhật Minh không nói thì Vũ Hưng cũng chẳng thể cho anh 1 lời khuyên nào, cuối cùng chỉ đành mặc anh tâm sự với rượu vậy.
Cuộc đời của Chu Nhật Minh, có lẽ đây là lần đầu tiên cảm thấy sợ, sợ bị người khác nhìn thấu, càng sợ nói ra bị người khác chê cười. Nửa đời của anh, không tự cao tự đại nhưng cũng xem mình quang minh lỗi lạc, không có việc gì mà không thể nói được với người. Giờ thì hay rồi, không những không nói được, lại còn tự mình chế nhạo mình – 1 kẻ lòng dạ bất chính ngay cả với em gái.
Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, vừa thấy nực cười, lại thấy cả đê tiện. Thế mà anh lại đối với An Chi bằng cái thứ tình cảm như vậy, điều này anh không ngờ tới lại càng không muốn nó tới. Cố đoạn nhưng đoạn không nổi, muốn dứt nhưng dứt mãi không được, ngoài né tránh cô anh không thể làm gì cả. Nhật Minh muốn hôm nay, mượn rượu rồi sẽ chôn chặt tâm tư mình cả đời.
******
Biệt thự nhà họ Chu lúc này khá tĩnh lặng, đến mức tiếng bước chân lên bậc thang của ai đó còn vang rõ mồn một. Dì Lý đi đến trước cửa phòng đưa tay lên gõ, vài giây sau cánh cửa liền mở ra:
– Bà chủ! Bà tìm tôi?
– Dì Lý, mau vào đây!
Tô Ngọc Dung đi vào trong, dì Lý cũng bước theo, cánh cửa được khép lại.
Khi ấy, Tô Ngọc Dung quay người nhìn dì ta, dè chừng lên tiếng:
– Dì Lý, tôi muốn hỏi dì 1 chuyện!
– Chuyện gì vậy bà chủ?
– Chuyện…..Thiện An bị cháy năm đó.
Dì ta nghe vậy vẻ mặt cũng sửng sốt, Tô Ngọc Dung vội nói tiếp:
– Lúc đó hoảng loạn quá nên tôi cũng quên mất 1 chi tiết. Dì Lý, dì có nhớ được hôm đó rốt cuộc đứa trẻ túm được có phải là con nhỏ An Chi không?
Di ta lúc này mới ngẩn ra suy nghĩ mà trả lời:
– Hôm đó tối quá, hơn nữa bà chủ, khi đấy chúng ta chỉ biết con bé An Chi ở trại trẻ Thiện An, chứ không biết rõ mặt mũi con bé thế nào ngoài vài dấu vết nhận dạng do người của chúng ta miêu tả qua. Nhưng lúc đấy, khi người của chúng ta hỏi nó có phải tên An Chi không thì con bé cũng không chối.
– Vậy nó có nhận không?
Dì Lý lắc đầu:
– Không nhận, không chối! Lúc đó cũng dễ hiểu mà bà chủ. Có người tìm muốn hại nó làm sao nó dám nhận.
– Nhưng hôm nay An Chi nó kể lại năm đấy nó chạy được là nhờ 1 đứa bạn cứu. Tôi cũng đã nhờ người tìm hiểu lại vụ cháy năm xưa, cảnh sát cũng nói lời khai của An Chi lúc đó là như vậy. Họ nói con bé kể bạn nó tên là Kim Nhã đã giúp nó chạy thoát. Nhưng thực ra đó chỉ là lời khai của 1 đứa trẻ, ai cũng tin lời trẻ con là thật, nhưng rốt cuộc Kim Nhã còn sống hay An Chi còn sống thì chỉ nó mới biết được. Chuyện này, nhất định phải điều tra. Dì đợi ngày mai nó ra ngoài thì lẻn vào phòng nó, lấy bất cứ thứ gì có thể đem đi xét nghiệm được cho tôi.
– Vâng! Bà chủ!
Bọn họ ở trong đó xì xào to nhỏ, không biết rằng ở bên ngoài cửa 1 bóng người đang áp tai lắng nghe rồi vội vàng rời về phòng của mình.
Chu An Chi trong trạng thái khá gấp rút đóng cửa phòng lại, rồi đi lấy điện thoại bấm 1 dãy số quen thuộc, bên kia vừa có tín hiệu cô liền nói:
– Dì Cẩm, Tô Ngọc Dung đã bắt đầu điều tra rồi.
– Bà ta nghi ngờ gì sao?
– Trước giờ bà ta vẫn luôn nghi ngờ, nhưng có lẽ lần này phát hiện ra gì đó rồi. Con cần dì giúp chuyện.
– Mau nói đi!
– …..
Trong căn phòng nhỏ nhưng lại chứa đầy rẫy những toan tính, kế hoạch ban đầu của họ dần dần được thúc đẩy gấp rút.
– Chuyện này trông chờ cả vào dì đấy!
– Yên tâm, dì sẽ không để xảy ra sai sót nào.
Khi ấy, An Chi nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân, đoán được Nhật Minh trở về liền vội vàng nói:
– Dì Cẩm, con tắt máy đây! Ngày mai, đợi tin tốt của dì.
Sau câu đó, An Chi cũng tắt điện thoại rồi vội vàng trở ra ngoài.
Cô nhìn thấy Vũ Hưng đang đỡ lấy Nhật Minh ra khỏi xe mà tiến lại:
– Anh ấy bị sao vậy?
Vũ Hưng nghe thế liền nói:
– An Chi, đỡ cậu ấy về phòng đi, Nhật Minh say rồi!
An Chi vội vàng đưa tay đón lấy Nhật Minh, cả người anh mùi rượu nồng nặc mà gục mặt trên vai cô.
– Sao lại uống nhiều vậy?
– Cũng không biết cậu ta bị sao nữa. Tương tư cô gái nào thì phải, dù tôi hỏi gì cũng không nói. Cô giúp tôi đưa cậu ấy về phòng đi.
An Chi nghe vậy bỗng sững lại vài giây rồi vội gật đầu 1 cái, Vũ Hưng cũng ngồi vào xe rồi lái rời khỏi biệt thự, cô lúc này mới nhìn sang anh sau đó cố vực Nhật Minh thẳng dậy để dìu đi.
Anh khi ấy cũng ngẩng mặt nhìn lên, gương mặt của cả 2 cận kề đối diện nhau, An Chi có chút lo lắng hỏi:
– Nhật Minh, anh đi được không? Em đưa anh về phòng nhé?
Lời nói của cô, hơi thở nhẹ nhàng, cả hương thơm thoang thoảng trên người An Chi vào lúc này đối với Chu Nhật Minh quả thực là 1 liều thuốc giải rượu.
Ánh mắt anh say mèm, say đến nỗi trong đôi đồng tử chỉ còn thấy gương mặt của cô đang nhân lên rất nhiều. Đôi mắt to tròn dưới hàng mi cong vút, sống mũi thon gọn, xuống bờ môi cánh đào đỏ mọng khiến Nhật Minh gần như đánh mất đi tôn nghiêm cuối cùng của mình, yết hầu của anh chạy dọc xuống 1 đường tuyệt đẹp.
Chỉ là sau đó, anh bất chợt quay đi, gạt tay của cô ra khỏi người mình rồi nói với chất giọng khàn khàn:
– Không cần đâu!
Dứt lời, anh cũng bước thẳng vào trong, mà An Chi ở phía đấy vì sự khước từ này mà cảm thấy như lồng ngực bị ái bóp nghẹt lại đến khó thở, cô không hiểu vì sao lại như vậy, chỉ biết là không thích bị anh đối xử thế này:
– Nhật Minh! Có phải anh rất chán ghét em không? Đụng việc gì là gây phiền phức cho việc đó phải không?
Câu hỏi của cô khiến anh khựng bước, Nhật Minh không quay người lại, dùng chính bóng lưng của mình để làm lá chắn:
– Em nghĩ nhiều rồi! Hôm nay Farid đã đồng ý chuyện hợp tác, chỉ là vui quá nên uống vài ly. Say rồi sợ làm bẩn người em thôi. Muộn rồi, nghỉ sớm đi!
Nói rồi anh cũng hướng thẳng về phía lầu mà bước lên, An Chi ở đấy nhìn theo khi bóng lưng anh khuất hẳn, cô chợt cảm thấy khoé mắt trở nên cay xè, vài giây sau nước mắt trượt dài xuống.
Cô bất ngờ đến nỗi vội đưa tay lên quẹt ngang đi nó, nhưng lệ bên kia lại rơi ra, đôi bàn tay nhỏ nhắn luống cuống vội gạt đi tất cả mà tự hỏi với lòng mình.
“Mày sao vậy? Kim Nhã! Sao mày lại khóc? Dừng lại đi, mày không được khóc!”
Mặc dù cô đang thầm gào thét với chính bản thân mình, nhưng mọi thứ đều không chịu nghe sự chi phối của cô. Tuyến lệ, tâm trí, và cả trái tim đều cãi lời mà sôi sục như chảo dầu trên bếp lửa, An Chi túm lấy ngực áo mình, thầm chửi thề “ĐỒ PHẢN NGHỊCH”.
Khi ấy, Chu Nhật Minh trở về phòng mình, anh thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa, khẽ nhắm mắt lại, bên tại vọng đến lời nói khi nãy của cô. Không phải là cô phiền phức, mà là anh phiền lòng.
Nhật Minh bật dậy rồi đi thẳng vào nhà tắm xả vòi nước, đưa tay hắt nước lên mặt mình, kéo vớt sự tỉnh táo cuối cùng ở lại rồi chậm rãi ngước nhìn lên tấm gương nhỏ trước mặt.
Trong tấm phản chiếu chân thực ấy, 1 Chu Nhật Minh bằng xương bằng thịt, gương mặt vương những dòng nước chảy dọc xuống, đôi mắt chứa đựng chân tình thầm kín, nhìn đâu cũng thấy gương mặt của cô.
Nhật Minh như phát điên liên dùng tay tát nước lên tấm gương vẫn không xoá nhoè đi được, cuối cùng như cuồng nộ mà vung tay đấm thẳng vào tấm gương nứt toách ra từng mảnh, và giờ thì, mảnh nào cũng có cô.
Anh say rồi, say thật rồi, lần say thê thảm nhất trong đời, không đứng dậy được cũng không thể “tỉnh” được.
Chữ tình này, đúng là không có đạo lý, càng không thể đoán trước. Cho dù bỏ ra vạn phần tâm tư, ngàn phần đều là tâm ý nhưng không đúng chính là không đúng, yêu sai chính là yêu sai.