“Tôi là người mới, cô Khanh cũng là người mới, làm thư ký cho tôi rất hợp lý” để an ủi người đứng bên “Anh Nam là người có kinh nghiệm đảm nhận chức trợ lý tôi rất yên tâm”
Vỗ vai anh Nam “Không có vấn đề gì chứ? Phiền anh sắp xếp giúp”.
____
Đêm thanh tĩnh, Ngọc Khanh ngồi dựa vào thành giường lướt web, đọc thông tin giải trí, tính ra bên ngoại giao không bị chèn ép. Công việc cô đã nắm bắt được, trút bỏ gánh nặng trái ngành.
Điện thoại hiện biểu tượng La Nghị, đã lâu rồi họ không liên lạc với nhau.
[Chuyện hồi chiều em đừng bận tâm, mấy người họ chỉ chờ cơ hội để trêu thôi, anh thêm em vào nhóm chat cơ quan]
Cô chỉ thả icon cảm ơn xem như đã đọc.
…
Một phút sau cô có mặt ở nhóm [Giải lao ngoại giao]
Ting ting ting ting ting… liên tiếp.
[Chào Ngọc Khanh, chào mừng em đến với đại gia đình nghề phụ buôn dưa]
[Ây za, Nghị thêm Khanh vào kìa, tư tình khó nói]
[Có ai thấy sếp hôm nay lạ không?]
[Nghe nói sếp Hòa muốn tìm thư ký riêng]
Là người mới vào, phải có lời qua tiếng lại làm quen [Chào mọi người, em vốn bên giáo dục sang đây mong anh chị giúp đỡ]
[Không cần khách khí, kiểu gì em cũng bị hòa tan thôi, nghiêm túc trước mặt sếp, buôn dưa sau lưng sếp]
Nhóm này không có Chí Hòa, không cần cẩn trọng nữa [Thế thì vui quá]
Phản hồi tin nhắn [Ây za, Nghị thêm Khanh vào kìa, tư tình khó nói], La Nghị thả icon phẫn nộ.
[Mọi người có ý tốt cho chú thôi]
[Em chờ một đám cưới ở bộ lắm]
Ngọc Khanh chần chừ bấm [Bọn em quen thời đại học không có quan hệ gì cả]
[Thì giờ có quan hệ]
[Để bọn em được tự nhiên đi ạ]
[Đang để tự nhiên mà em]
Cô gái chống chọi với đám người này, La Nghị đành thẳng thừng nhắn [Em có người yêu rồi, dự định là năm sau cưới]
Một loạt [Oh]
Tiếp tục bàn tán lên kế hoạch lễ cưới La Nghị.
Một người chị lớn tuổi nhắn [Ngọc Khanh nè, văn phòng mình quy định nhân viên phải có đồng hồ đeo tay nha]
[Cảm ơn chị]
[Chỉ có sếp Hòa mới ép người khác đeo đồng hồ]
[Nào là đúng giờ, quý trọng thời gian]
[Nhìn đồng hồ mà phân bổ công việc]
[Thấy đúng mà, đeo vào chuyên nghiệp hẳn]
_____
Ngọc Khanh toàn nhìn thời gian bằng điện thoại hoặc máy tính, cô đến ngăn kéo lấy ra đồng hồ màu hồng nhạt, thiết kế tinh xảo, tiếc là nó không hoạt động.
Cô lắc lên xuống, xoay các nút nhưng không có tác dụng, đã muộn không đem đi sửa.
_____
Chí Hòa cho gọi Ngọc Khanh vào có việc.
Đứng trước nam nhân nho nhã đang lật mở giấy tờ “Chào thứ trưởng”
Người trước mặt mà chẳng mấy để ý, cô cảm giác như mình làm phiền anh “Sếp cho gọi có việc gì không ạ?” ngưng một lát “Em xin phép ra ngoài”.
Chưa kịp quay đầu đã có tiếng hỏi “Mấy giờ rồi?”, Chí Hòa dựa vào ghế nhìn cô.
Ngọc Khanh lo sợ không biết sếp đang hỏi cô hay là anh Nam.
Trợ lý Nam “Bây giờ…”
“Tôi hỏi cô Khanh đấy”
Đồng hồ hư làm sao cô biết mấy giờ, lúc vào cô liếc máy tính thấy 9:42. Chí Hòa này kì lạ đang nhìn đồng hồ đeo tay mà hỏi giờ cô, chắc nghi ngờ cô?
Ngọc Khanh trong đầu tính toán, giơ tay giả vờ nhìn giờ “9:47, sếp có việc gì căn dặn ạ”
Chí Hòa trầm ngâm nhìn đồng hồ, đứng lên đi lại “Bây giờ mới đúng là 9:47, đồng hồ chạy nhanh chừng 2 phút đấy”
Ngọc Khanh có chút nóng trong người “Cảm ơn sếp nhắc nhở”
“Làm việc ở văn phòng hợp tác quốc tế đúng giờ rất quan trọng, chậm một phút ảnh hưởng đến đối tác”
“…Dạ”
Chí Hòa tiến lại gần đưa tay trước mặt cho cô xem giờ “Em chỉnh lại giờ cho đúng đi”
“Ra ngoài em sẽ chỉnh lại” cô không thể để sếp biết mình dùng đồng hồ hư, chắc chắn bị trách phạt. Nghe đồng nghiệp nói vi phạm sẽ xung quỹ.
Cô hơi giấu tay ra sau, Chí Hòa cầm tay cô để anh tự mình chỉnh lại. Máu huyết Ngọc Khanh ngừng chảy rất muốn tìm cái hố để nhảy.
“Ồ đồng hồ lệch 2 tiếng liền, à… không chạy… thật là em đeo đối phó à”
Hôm qua cô đã để đồng hồ 23:00.
Trợ lý Nam chạy lại hóng hớt “Đồng hồ mới vậy mà hư á, sản phẩm hiện nay chất lượng kém thật… cũng là loại đắt mà”
“Em đeo không để ý, chắc là hết pin thôi ạ, thật xin lỗi”
“Em vừa nói dối cấp trên đấy”
“Em rất xin lỗi”
“Không sao, em ra ngoài đi”
Ý định cho cô làm thư ký, hỏi giờ để hai bên cùng thời gian thuận tiện công việc. Ấy vậy mà cô lại đeo đồng hồ hết pin.
Chí Hòa trên mặt lộ ba phần bất lực, bảy phần như ba quay lại bàn chống tay nhìn giấy tờ.
____
Tan ca, Nhọc Khanh đem đồng hồ đi sửa, người thợ thay pin vẫn không hoạt động hẹn cô mai đến lấy.
“Sáng mai trước 7 giờ được không ạ?”
Người thợ lấy kính lúp xem xét lại một lần nữa “Cũng được”.
Ngọc Khanh có thể mua đồng hồ mới nhưng đây do Đức Hải tặng, nó lại không hề rẻ. Sửa xong là có thể dùng tiếp.
_____
Đức Hải gửi đến thêm tài liệu về vụ tai nạn của bố, đang trong quá trình tìm chủ nhân chiếc xe màu xám lấn làn.
Những điểm khoanh đáng nghi đều xem qua, dạo này Đức Hải đi tập huấn không ngồi thảo luận với cô được.
Ring… Ring… Ring tiếng chuông cửa vang.
Nhìn qua mắt mèo chỉ thấy bờ vai áo trắng, Ngọc Khanh mở nhẹ cửa thò đầu thấy Chí Hòa.
“Chào… anh, chào sếp”
“Không định mở cửa mời cấp trên vào?”
“Mời sếp vào, thành thật xin lỗi chuyện sáng nay”
Chí Hòa rất tự nhiên ngồi vào sofa quan sát, không gian thoáng mát, tối giản trang trí, gọn gàng.
Cô lấy nước đặt ở bàn mời anh “Sếp đến bất ngờ em không chuẩn bị gì”
“Đến thăm hoàn cảnh nhân viên mới thôi mà”
“Không cần thiết đâu ạ”
Lúc du lịch cô có thể thoải mái nói chuyện với anh nhưng anh cấp trên cô cấp dưới đôi lời ngại ngùng.
“Đưa tay em đây”
“Dạ”
Anh cầm tay cô đeo chiếc đồng hồ màu nâu hiệu Timex, mặt kính đen thiết kế sang trọng, chất da mềm.
Cô tháo ra “Em không nhận đâu”
Anh nắm cổ tay không cho cô tháo “Sao không nhận?”
“Đắt”
“Không đắt, coi như yêu cầu cấp trên em nhận lấy đồng hồ”
Hai người ngồi ở sofa nhìn nhau “Anh tặng em đồng hồ, em nên có gì đền đáp chứ”
“Em trả anh tiền”
Lắc đầu cười trừ thầm nghĩ “Em không đủ tiền trả đâu”
“Không cần, em có thể mời anh ăn tối” sẵn tiện trong bụng chưa có gì, anh muốn tạo mối quan hệ tốt hơn.
“Ở ngoài tiểu khu có quán ăn không tồi ạ” anh mới chuyển đến đây chưa biết các địa điểm bình dân nhưng món thì hảo hạng. Người cấp cao lại nhiều tiền chắc chưa đặt chân đến, căn bản cô cũng không dư dả kinh phí.
“Ăn ở nhà em” anh nhìn cô.
“Nhà em hết đồ nấu”.
_____
Ngọc Khanh ra ngoài mua đồ ăn sẵn, Chí Hòa nhận trọng trách trông nhà. Nhàm chán anh đi lại trong phòng khách nhìn từng đồ vật, lấy tập tài liệu ở bàn làm việc xem.
Thì ra cô gái này muốn điều tra lại vụ tai nạn của thầy.
Tâm trạng vui vẻ, thức ăn không tồi.
Chí Hòa phụ Ngọc Khanh dọn dẹp nhà bếp, để không khí được tự nhiên hơn anh nói “Bố em từng muốn nhận anh làm con nuôi, em cứ coi anh là anh trai”
“…Dạ”
“Em không cần gọi sếp đâu, gọi anh là được”
“Thế thì không hợp”
“Anh rất thoải mái sao em ngại vậy”
Nụ cười của Chí Hòa trông thật dịu hiền “Gọi là anh hiểu chưa?”
“Vâng” cô cười đáp lễ.
“Để anh về lấy ít đồ sang đây”
____
Trên ban công nhà, buổi tối gió nhè nhẹ, những ngôi sao lấp lánh, đám mây trắng ôm lấy ánh trăng.
Đôi trai gái ngồi bó chân nhấp từng ngụm rượu vang, chút hơi men cùng khung cảnh ngọt ngào như đang ở một thế giới khác. Sự lắng đọng của thời gian.
“Anh nhìn ngôi sao kia rất to, ngôi sao bên cạnh rất nhỏ, có phải nó chiếm hết hào quang”
“Ngôi sao to đang giúp ngôi sao nhỏ được chú ý. Nếu có mình ngôi sao nhỏ em sẽ không nhìn lên bầu trời”
“Anh nhận em về bộ ạ?”
“Ừ… Từ mai em làm thư ký cho anh”
“Em không biết làm đâu”
“Không phải lo, thư ký của anh nhàn thôi, mọi việc có trợ lý Nam”
Hai người thoải mái nói chuyện. Thực ra Chí Hòa là người dễ tính, cô cũng chẳng cần câu nệ. Hơn nữa anh đã nói suýt có duyên làm anh em trong nhà, việc anh giúp đỡ là nghĩa vụ. Do cô ngại ngùng nên mấy lần gặp mặt mới khó xử vậy.